5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nhân trung niên một tay cầm phiến, một tay đưa ly trà nhấp một hơi uống cạn, đôi môi đỏ chót thoạt nhìn đã biết không mấy lương thiện, bĩu môi chê cười "Uy, tiểu thư tể tướng phủ như người điên ấy, vừa khóc lại vừa cười. Còn đứng ngây ra như con ngốc".

Ngồi bên cạnh một phụ nhân khác tầm tuổi, trang điểm đồng dạng, nhưng lời nói vừa phát ra, tự nhiên hiểu được nàng ta là một người biết suy tính "Ngươi có điều không biết, nàng ta theo đuổi tướng quân đã mười năm nay, cả kinh thành ai mà không biết".

Nhìn sang phụ nhân bên cạnh, nàng nghĩ người này đang bênh vực Ran Mouri, giọng nói bỗng dưng trở nên khó chịu"Vậy thì có liên quan gì?".

Nhấp một ngụm trà, phụ nhân không chấp nhất mà từ tốn giải thích "Ngươi không thấy sao, tình lang mình yêu thương bao năm vui vẻ cùng một nữ nhân khác thăm thú kinh thành, lại còn hành động ôn nhu đầy tình cảm trước bàn dân thiên hạ. Ngươi nghĩ sao?".

Vì sao cùng là nữ nhân, lại không thể cảm thông cho nhau. Thật là...

Nghe xong, phụ nhân đã có phần hiểu được nhưng cuối cùng tìm cho bản thân một cái cớ khinh miệt "Nhưng mà nàng ấy mạnh mẽ có bao giờ khóc?".

Nàng hít một hơi, giọng nói có chút đau lòng làm như người đó là nữ nhi của mình "Dù mạnh mẽ cũng chỉ là cái nữ nhi. Vẫn là thân phận yếu đuối. Mấy ai có thể không đau lòng chứ".

Rốt cuộc sau một hồi suy nghĩ cũng đã tìm được lý do bàn tán khinh bỉ "Ta nói nàng ta, nữ không ra nữ, nam không ra nam. Thân là nữ nhi, còn là nữ nhi của tể tướng đại nhân lại không biết sĩ diện, suốt ngày đi tìm nam nhân. Hậu quả đó nàng ta tự gánh. Chỉ trách nàng ta quá đa tình mà không buông bỏ được thôi". Nói ra, cũng có chút thương cảm.

Phụ nhân bên cạnh vội vàng che lại miệng của người phụ nữ chanh chua, sau đó ánh mắt lo sợ nhìn xung quanh đến khi không phát hiện ra cái gì bất ổn mới buông tay, hậm hực nhìn người không thức thời, nóng nảy "Chuyện của người ta, ngươi nói nhiều làm gì, không khéo rước hoạ sát thân. Tể tướng đại nhân không phải là người ngươi muốn là có thể nói". Nói xong, không muốn liên lụy phất tay áo bỏ đi.

Tửu lâu nhiều người như vậy, lại không thu liễm. Chuyện đến tai tể tướng, e là mạng cũng không còn.

Thật là ngu ngốc!

Cuộc nói chuyện của hai nữ nhân văng vẳng bên tai Kudou Shinichi, muốn xóa đi vẫn không thể nào xóa được. Tựa như một loại ám ảnh, vô tình khắc sâu trong lòng hắn.

Kudou Shinichi không ngây thơ mà không biết nàng mỗi ngày đều đến là có ý nghĩa gì. Thời đại nam tôn nữ ti, mặc nhiên nàng trở thành mục tiêu công kích của nhàn ngôn toái ngữ.

Từ trước đến nay, là hắn vô tình hay cố ý không để lời bàn tán không hay về nàng rơi vào tai, chỉ vì bản thân nhu nhược không muốn nghe những lời đàm tếu xấu xa về nàng. Nhưng rồi....

Trong lúc bơ vơ không muốn hồi phủ, nơi hắn gắn bó không có nàng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo lợi hại.

Tửu lâu đông đúc, lời nói xôn xao nhưng vẫn không lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Và rồi...Hắn nghe được lời nói kia, bởi vì giọng nói bên cạnh chanh chua quá đỗi.

Bây giờ Kudou Shinichi mới hoàn toàn biết được tình cảnh của nàng. Vẫn là lời nói lợi hại, thì ra trong mắt bọn họ nàng chỉ xứng đáng với ba từ "Vô liêm sỹ".

Là vì ai?

Ở xã hội này, thân một nữ nhi đi tìm nam nhân, không một ai có thể thông cảm cho tình yêu, lòng quyết tâm của nàng. Có chăng chỉ là lời lên án của tam cô lục bà, họ vui mừng khi nhìn thấy nàng đau khổ.

Nàng ngày ngày ở phủ của hắn, cô nam quả nữ ở chung, việc này đồng nghĩa với nàng sau này sẽ không thể gả cho một nam nhân nào khác, ngoại trừ hắn. Với địa vị của tể tướng, cùng lắm chỉ được làm thiếp.

Nhưng mà, hắn đã làm gì cho nàng?.

Ôm nàng vào lòng an ủi, hay nắm lấy tay nàng nói "Có ta đây, ta sẽ bảo vệ nàng" nhưng tiếc thay những gì hắn làm chỉ là ích kỷ hưởng thụ, tham luyến vui sướng khi được thân mật với nàng.

Vì hắn, đến như vậy? Hắn có thể xứng đáng sao?

Rất tiếc, bây giờ cho dù hắn có xứng hay không cũng không còn quan trọng. Sau tất cả, vì nàng cho nên hắn mới sa đọa như vậy. Cuối cùng đã không thể trở lại như xưa được nữa.

Đã mấy ngày rồi. Hắn không thấy nàng. Sâu trong nội tâm, rất muốn đi tìm nàng, sau đó sẽ nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng thế nhưng ánh mắt thất vọng khi đó khiến cho bao nhiêu tự tin tích tụ mười năm phút chốc không còn.

Một ngày lại một ngày sống trong đau khổ. Mỗi khi chợp mắt liền xuất hiện một ánh mắt kia, ngay cả trong mơ cảm giác nhói đau vẫn y như thật. Sau đó, không muốn ngủ nữa.

Hắn vì nàng ngay cả ăn ngủ đều không yên, thân thể đã sớm ốm đi mấy cân, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ nàng, vậy mà nàng cũng không đi tìm hắn. Phỏng chừng hiện giờ đang ăn no ngủ say, được người hầu hạ đến quên cả hắn luôn rồi.

Mười năm của nàng hóa dã tràng chỉ vì một việc nhỏ như vậy thôi sao? Nàng cam tâm sao?
Nhưng mà....Kudou Shinichi lại không cam tâm.

Mười năm trước, là nàng chủ động yêu hắn, đến khi hắn dành đủ can đảm để đáp lại tình cảm của nàng, nàng lại bỏ đi.

Kudou Shinichi tuyệt đối không cho việc này xảy ra.

Cho dù là hắn lạnh nhạt với nàng, một mực phủ nhận tình cảm trong lòng, cho dù tất cả đều là hắn nhưng có một sự thật "RAN MOURI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI KUDOU SHINICHI". Có điều, Kudou Shinichi thực sự không biết, nàng không đến tìm hắn, chính là những ẩn ý ít ỏi của hắn không đủ để nàng xác định được suy nghĩ của hắn về nàng, cho nên bản thân hình như đã nghĩ thông, buông bỏ rồi. Căn bản không phải vì nữ nhân kia.

Cái gì cũng đã làm, thượng sách, hạ sách gì đều sử dụng qua đổi lại không là gì cả. Nàng hết sức rồi, giải thoát đi thôi.

Tất nhiên là không! Kudou Shinichi vô thức hét lên. Sau đó vội vàng đứng dậy, tung cửa bước ra ngoài. Đã nghe tiếng hét hoang dại quen thuộc che lấp đi âm thanh nam tử nhỏ giọt truyền lời bẩm báo "Câm miệng cho ta".

Trong giọng nói muôn phần kiêu ngạo, đanh đá, đột nhiên rơi vào tai lại thấy ngọt ngào vô cùng. Chỉ là, trước giờ hắn chưa từng để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.

Nàng rốt cuộc cũng đến tìm hắn.

Ran Mouri cốc mạnh vào đầu của tên thị vệ, sau đó nâng tay áo, đá văng cửa phòng. Như cũ nhìn thấy Kudou Shinichi đạm mạc ngồi ở chiếc bàn giữa phòng.

Sâu trong nội tâm có vô vàn thất vọng tràn ra.

Có đôi khi Ran Mouri muốn bản thân cứ ảo tưởng hết thảy, là hắn tính tình lạnh lùng mà thôi, hắn vẫn có tình cảm với nàng. Thế nhưng, mấy ngày nàng không đến, hắn không có cái gì khó chịu, dường như còn có chút thoải mái, huống chi sẽ có ý định đến tìm nàng.

Làm sao như vậy được chứ?.

Ngay cả nàng huyên náo như vậy, hắn cũng đâu để tâm, đến nhìn nàng cũng không muốn quay laị nhìn.

Ran Mouri! Mày đang làm đúng sao?

Nàng lắc đầu, không quan trọng, chỉ cần Kudou Shinichi là của nàng.

Kudou Shinichi ở một nơi âm thầm nhíu mày, mặc dù mười năm nay nàng thường xuyên đến tìm hắn, thế nhưng mặt trời sắp lặn, nhân lúc kinh thành đông đúc, nàng đều đã đi về, đây vẫn là lần đầu tiên nàng đến đêm hôm khuya khoắt như thế này.

Chẳng lẽ nào?.

Kudou Shinichi mãi lo phân tích hành động bất thường của Ran Mouri, cũng không để ý nàng thân thể cứng ngắc đứng ở trước cửa, hồi lâu mới nặng nề bước vào.

Đến khi trên bàn truyền đến âm thanh rung động, hắn mới thanh tỉnh, nhìn chằm chằm vào vòi rượu trên bàn, sau đó mới chậm rãi chuyển mắt nhìn nàng, lạnh lùng buông một câu "Đêm hôm ngươi đến tìm ta làm gì?".

Thật vậy rồi!

Kudou Shinichi ánh mắt không ấm nhưng so với trước kia đã không còn lạnh lùng, xa cách nữa. Thế nhưng chỉ ánh mắt nhỏ nhoi như vậy, không làm Ran Mouri ảo tưởng ra cái gì, hay nói là không dám ảo tưởng.

Đến hôn môi chỉ dành cho phu thê, hắn còn nói không phải thì một ánh mắt được xem là cái gì.

Đôi con ngươi màu lam nhìn Ran Mouri, thân ảnh yêu thương, nhung nhớ mấy ngày đang ở trước mắt, toàn thân liền có chút ngứa ngáy muốn ôm nàng vào lòng, sau đó hung hăn hôn lên môi nàng, cuối cùng sẽ nói "Không cho phép nàng không để ý đến ta nữa". Nhịn lại cảm xúc kích động trong lòng, Kudou Shinichi chỉ đưa mắt nhìn nàng, như vậy cũng đủ làm hắn thỏa mãn rồi.

Khi Ran Mouri thoát khỏi suy nghĩ mong lung, nhìn thấy ánh mắt Kudou Shinichi không rời khỏi nàng, nàng tằng hắng ho vài tiếng, giống như nhắc nhở, hồi lâu tằng hắng đến đau họng, Kudou Shinichi lại như cũ làm như không nghe thấy, hắn nhìn nàng nhất thời không muốn rời đi. Chỉ sợ sẽ là mơ.

Ran Mouri thực ra vẫn còn ngây thơ lắm, theo đuổi Kudou Shinichi thế nhưng hắn chỉ lạnh lùng với nàng, cho nên nàng bám theo hắn vẫn không thấy có gì là không tốt, nhưng mà khi hắn nhìn nàng như vậy, nàng đã ngại ngùng không chịu được rồi. Thầm mắng bản thân không có tiền đồ, chỉ mới nhìn thôi mà nàng đã không chịu nổi, nhỡ như hắn đôt ngột hôn nàng thì làm sao?. Trong lòng lại nhớ đến hình ảnh thân mật dây dưa môi lưỡi, trong miệng dính chặt, nhiệt tình cắn mút, hơi thở giao hòa bay lượn trong miệng, nước miếng không trong sáng trao đổi, âm thanh chà sát vang dội, kích thích như vậy, ngọt ngào như vậy, nói đến liền muốn thử cùng hắn thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ hồng.

Hắn nhìn thấy chỉ cười, thoạt nhìn đã biết nghĩ đến chuyện không đứng đắn.

Kudou Shinichi ít khi cười, với ai cũng vậy. Đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng nhìn một người, thế nhưng Ran Mouri chỉ lo suy nghĩ chuyện thân mật cũng không nhìn thấy.

Chỉ hôn đã tốt như vậy, nếu...nếu...Ran Mouri lại nghĩ đến chuyện không đứng đắn, khuôn mặt ngày càng nóng, tựa như có thể đốt cháy tất cả. Nghĩ đến chuyện hai người viên phòng, nàng nhất thời thanh tỉnh, phải làm chuyện chính.

Nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ của Ran Mouri, hai má hồng hồng muốn có bấy nhiêu phong tình liền có bấy nhiêu, mới phát hiện lòng bàn tay nắm chặt đã đổ đầy mồ hôi, hắn mím môi thả lỏng, khí lạnh bay vào, bàn tay lạnh lẽo mới thức tỉnh một chút, sau đó lại thấy khuôn mặt e thẹn, ngại ngùng quyến rũ không chịu được, vội mắng bản thân một tiếng chết tiệt, Kudou Shinichi kích động muốn đứng dậy hôn nàng. Thế nhưng lại thấy khuôn mặt tinh nghịch đến gần, vui vẻ nói "Nhớ ta sao?".

Hành động đùa giỡn của Ran Mouri thành công đem cảm xúc của Kudou Shinichi đè xuống.

Trên mặt của nàng vẫn còn dấu vết hồng hồng không che đậy, hắn nhẹ "Ừ" một tiếng.

Trong lòng đã có quyết định, cho nên không cần né tránh.

Ran Mouri nghe xong thụ sủng ngược kinh, khuôn mặt bỗng dưng trắng bệch, hắn nói là nhớ nàng sao?. Nàng có thể tin được không?. Chỉ mới hôm trước hắn vui vẻ đi cùng nữ nhân khác, nàng ta hồi hương, lại nói nhớ nàng?. Nhưng mà vì sao không lưu nàng ta lại?.

Trong lòng một mớ bòng bong, Ran Mouri tinh thần choáng váng, không biết nên nghĩ như thế nào. Để ổn định tinh thần, nàng rót một chén rượu định uống.

Bàn tay bạch ngọc bị nắm chặt, Ran Mouri giật mình, nhìn thấy ánh mắt bực bội của hắn, nàng thách thức nói "Sao? Ta đến tìm ngươi uống rượu đấy".

Hừ! Nàng mới là người phải tức giận đó, được không?.

Kudou Shinichi không biết suy nghĩ của Ran Mouri, hắn chỉ muốn nói với nàng tất cả, khi nghe nàng nói tìm hắn uống rượu, trong lòng liền trở nên tức giận, thân là nữ tử, đêm hôm lại tìm nam nhân uống rượu, trong lòng hắn không thể tức giận sao?.

Lực đạo trên tay nhất thời tăng mạnh, làm nàng có chút đau, ánh mắt đỏ ngầu căm tức, hắn dường như rất ghét nàng, Ran Mouri nghĩ, bản thân lại ảo tưởng nữa rồi.

"Uống rượu?". Hắn cau mày hỏi lại.

Tay đau nhưng lòng càng đau, toàn thân Ran Mouri không sức sống, giọng nói lại chứa khiêu khích không che giấu "Phải! Là uống rượu. Không có ngươi ta cũng có thể đi tìm nam nhân khác". Nàng chỉ chọc giận hắn vậy thôi, tức giận cũng được, ít ra vẫn có để ý đến nàng, nhưng mà ngoài hắn, nàng làm sao an tâm uống cùng người khác.

"Nam nhân khác?". Nàng còn dám nói đến nam nhân khác trước mặt hắn, mấy ngày không gặp, lời đầu tiên nàng nói lại là nam nhân khác, cơn giận trong lòng phút chốc như lửa cháy mãnh liệt, làm Kudou Shinichi không thể bình tỉnh suy xét, căn bản nàng không thể có nam nhân khác ngoài hắn. Nếu muốn, nàng đã đi tìm từ lâu, không phải phí hoài mười năm thanh xuân rồi.

Hắn tức giận giật mạnh chén rượu trong tay nàng, không chớp mắt một hơi uống cạn, một tiếng "Bốp" vỗ mạnh trên bàn, trong đêm thanh thúy vang dội vào tai người tưởng chừng như sắp xảy ra đại chiến.

Nhìn thấy Kudou Shinichi tức giận uống một hơi, lòng nàng thầm mắng một tiếng, sau đó lại bị tiếng vỗ mạnh xuống bàn làm nàng thất kinh hồn vía, tim kịch liệt hoảng sợ, quay sang mới nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu, nàng nghĩ hắn hẳn rất tức giận, có thể sau đó sẽ một chưởng đánh chết nàng.

Gì chứ? Nàng mới là người có quyền tức giận a~...Hắn thì làm gì phải giận chứ? Là ai bỏ mặc nàng vui vẻ du ngoạn cùng nữ nhân khác. Sau khi người đó hồi hương, lại thừa nhận nhớ nàng. Bây giờ vô duyên vô cớ tức giận. Dù căm hận nàng cũng không thể vô cớ như vậy được không?.

Nhìn Kudou Shinichi mặt đỏ hừng hực, Ran Mouri từ bỏ ý định, hắn ghét nàng như vậy, cho dù sau này là gì của nhau, hắn vẫn không để nàng trong lòng.

Hít một ngụm khí lạnh tràn lồng ngực, Ran Mouri chỉ thanh tỉnh vài giây để nói ra quyết định của bản thân, nàng sợ không làm nhanh, bản thân sẽ tiếp tục bi lụy.

"Ta hiểu rồi". Nói xong, vội vã bước ra ngoài.

Trái tim đập thình thịch từng nhịp, lại đau không chịu nổi. Tròng mắt đầy nước sắp trào ra ngoài, chỉ sợ lưu lại một lúc sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt.

Ran Mouri! Mày sẽ không yếu đuối như vậy mà khóc trước mặt hắn?.

Sẽ không! Nàng sẽ không nhu nhược trước mặt hắn nữa. Nghĩ vậy chân bước đi càng nhanh.

Đột nhiên, một tiếng rống giận vang dội trong căn phòng nhỏ bé "Đứng lại. Nàng ngồi xuống cho ta". Định tìm nam nhân khác sao, nàng mơ cũng đừng mơ.

Bởi vì một tiếng này làm thân thể Ran Mouri cứng đờ, lệ trực trào rơi dường như cũng đóng băng không muốn rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Kudou Shinichi tức giận trước mặt nàng, trong lòng khó hiểu, lại có chút hoảng sợ, nàng nhìn như vậy nhưng rất nhát gan a, chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy đôi con ngươi như thú nhìn nàng, tùy thời đều có thể bất ngờ nhào tới nuốt chửng nàng.

Không có tình cảm của hắn, nàng sống không ý nghĩa nhưng mà không phải nàng không muốn sống nữa, sợ hắn vun một tay ngay trán kết thúc mạng nhỏ của mình, Ran Mouri run rẩy trở lại ngồi đối diện.

Vì hoảng sợ nên cũng sớm quên, hắn chưa từng tức giận trước mặt một người, nàng vậy mà được hắn ưu ái. Mặc dù sự ưu ái này cũng không vui vẻ gì.

Trước khi đến hôm nay, trong lòng Ran Mouri quyết tâm, nếu hắn đuổi nàng đi, nàng sẽ không tiếp tục nữa, nàng đã giam cầm hắn quá lâu rồi, không phải của mình cưỡng cầu như thế nào cũng là của người khác mà thôi. Nhưng mà, hắn bảo nàng trở lại, dĩ nhiên nàng không thể bỏ qua, mặc dù nhìn mặt người này hiện giờ thật làm người ta khiếp sợ.

Làm việc dang dở nửa đường, không phải là tính cách của Ran Mouri.

Kudou Shinichi đang tức giận, nhất thời không muốn nói chuyện, còn Ran Mouri trong lòng có chút hoảng chưa hoàn toàn định thần, trong phòng nến loe loét cháy sáng, chỉ có tiếng tách tách nhẹ vang.

Qua một hồi, không biết suy nghĩ gì, nàng hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy đi về phía hắn.

Phụ thân e là cũng gần phát hiện, nếu không làm sớm sẽ uổng phí một đêm này rồi.

Ran Mouri lả lướt nâng chân, sau đó chậm rãi ngồi trên đùi hắn, nhìn thấy hắn đang cau mày, không nhịn được đưa tay xoa nắn ở ngay mi tâm, có chút không cam tâm nói "Người ta là nữ nhi a~. Ngươi hét lớn như vậy làm ta thật hoảng sợ". Thiếu chút đã quỳ lạy xin hắn tha mạng rồi.

Kudou Shinichi chỉ hừ lạnh một tiếng, nàng mà biết sợ sao?. Thế nhưng vì động tác thân mật của nàng, trong lòng cơn giận đã vơi đi hơn phân nửa.

Đã bao lâu rồi, hai người không gắn bó ngồi như vậy. Kudou Shinichi tham luyến yêu thương, không muốn nàng dời đi. Chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài.

Ran Mouri thích ngồi trên đùi Kudou Shinichi, đầu tựa vào vòm ngực rắn chắc, cảm nhận nhịp tim trầm ổn, lạnh lùng, dường như không có bất cứ gì làm nó khuấy động, kể cả nàng. Chỉ như vậy, nàng mới cảm thấy hai người gần thật gần, mà không phải xa cách nghìn trùng nữa, như vậy nàng mới có đủ sức mạnh ảo tưởng nếu kiên trì sau này hắn sẽ yêu thương nàng.

Rốt cuộc, nàng phải sử dụng đến biện pháp hạ tiện như vậy. Ngay cả mặt mũi cũng không còn, mặc dù bản thân nàng đã không còn xứng với hai từ "Danh dự" kia rồi.

Nàng ước có thể được một lần cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ ở phía sau vòng qua thân người, ôm lấy nàng. Chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?.

Nhưng mà có ôm thì thế nào, cũng không khẳng định được hắn có tình cảm với nàng, chẳng qua cũng chỉ là một từ "Bản năng" mà thôi. Nàng vui vì có được trái tim hắn mà không phải là ham mê xác thịt kia.

Ran Mouri đã từng suy nghĩ về tất cả, nhưng chưa lần nào có thể vứt bỏ được, nếu dễ dàng như nói thì tốt rồi, nàng cũng không cần làm cái đuôi phiền phức của hắn. Lần này cũng vậy, hiểu được lợi hại trong đó, nhưng ý định không tiếp tục chưa từng nghĩ đến trong đầu nàng kể từ khi hắn bảo nàng ở lại.

Đỉnh đầu truyền đến hơi thở nóng rực, hình như hắn đang cúi đầu, Ran Mouri không dám ngẩng đầu xác định, sợ rằng lại ảo tưởng, chi bằng mai tang nó từ trong lòng thì hơn.

Không biết như thế nào, dạo này nàng thường xuyên suy nghĩ đến những đều không vui, khiến tâm trạng mấy ngày nay của nàng trở nên vô cùng tồi tệ, vì một nữ nhân không quen biết kia, không đáng một chút nào.

Ran Mouri tham lam tìm vui vẻ bằng một nụ hôn nhẹ trên má của Kudou Shinichi, sau đó nhanh chóng trở lại ghế ngồi đối diện, chỉ như vậy nàng mới có thể che lấp đi buồn bã trong lòng. Cuối cùng vì sợ lời nói phũ phàng, nàng vội vã rót một chén rượu che lấp cái miệng thối tha của hắn. Lời còn chưa kịp nói thấy Kudou Shinichi làm như nhịn không được nhanh chóng đoạt lấy chén rượu đi mất.

Người này hôm nay làm sao vậy nhỉ, cứ như thèm thuồng uống rượu lắm vậy. Bình thường đạm mạc, bây giờ kích động như vậy, thật không hiểu nổi.

Tính tình thay đổi thất thường, hai người, không biết ai mới là nữ nhi a~.

Kudou Shinichi có thể không tức giận được không?. Một lúc kia, nàng chủ động tựa vào người hắn, thân thể đã kích động không thôi, muốn gần gũi hơn với nàng nên mới cúi đầu, tham luyến hương thơm từ cơ thể nàng, có cảm giác mãi mãi như thế này thật tốt, vì sao trước kia hắn lại yếu đuối như vậy, chỉ vì không tin tưởng bản thân có thể cho nàng một đời vui vẻ, liền kềm chế tình cảm trong lòng. Sau đó, nàng lại vội in lên má hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh như chớp lại rời đi, hắn muốn đưa tay ôm lấy nàng, phút chốc đã không còn cơ hội.

Hắn tức giận, hơn thế toàn thân trở nên trống rỗng, cảm giác mất mác kịch liệt nhảy nhót, làm Kudou Shinichi hoảng hốt, vì vậy muốn dùng rượu che lấp cảm nhận trong lòng. Lúc đó, Ran Mouri đang e thẹn, cúi mặt rót rượu, cho nên không nhìn thấy được ánh mắt dao động của Kudou Shinichi.

Hắn một hơi uống cạn, cũng không phát hiện ra cái gì, như vậy để thuận lợi kế hoạch diễn ra, Ran Mouri lại rót thêm một chén hỏi "Uống thêm không?".

Kudou Shinichi lại không trả lời, tiếp tục giật lấy chén sứ chứa đầy rượu, uống hết trong một lần, chợt âm thầm nhíu mày, rất nhanh sau một giây đã trở về như cũ. Sau đó nhìn sang nàng, không để ý hỏi "Sao vậy? Không phải nói đến tìm ta uống rượu sao"?.

Ran Mouri không biết Kudou Shinichi có bao nhiêu tài giỏi, thế nhưng nàng biết để đoạt được chức vị được người người thèm khát kia, không phải dễ dàng gì. Hắn hỏi như vậy, có phải phát hiện ra cái gì rồi không?. Tuyệt đối không! Hắn căm ghét nàng như vậy, làm sao có thể tự nguyện đi vào kế hoạch của nàng.

Để đạt được kế hoạch, nàng tuyệt đối không thể uống cái thứ rượu kia.

Ran Mouri giật mình "Ừ", một tiếng. Cũng rót thêm một chén khác, sau đó tự nhiên khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí nói với hắn "Ta muốn ta với ngươi cùng uống".

Không phải hai người vẫn đang cùng uống hay sao?. Kudou Shinichi năm lần nảy lượt suy nghĩ, có điều như thế nào cũng không hiểu hết được lời nói của nàng. Hồi lâu, nhìn thấy người đối diện khuôn mặt đỏ lên không chịu được, không biết lại suy nghĩ không đứng đắn cái gì.

Ánh nến nhàn nhạt toả ra khắp phòng, khói trắng từ lư hương bằng đồng lượn lờ trong không gian, thông qua vách ngăn màu trắng, có thể nhìn thấy bóng dáng từng tốp thị vệ đang tuần tra khắp phủ, bên ngoài lại không thấy ai, nhưng nàng biết rõ, không phải không có người mà là dưới sự phân phó của Kudou Shinichi những người kia chỉ được đứng quan sát từ xa.

Trong phòng có nến, bóng đen phản chiếu thân ảnh hai người in dấu lên vách ngăn, nếu nàng cùng hắn ôm ấp, nhất định người bên ngoài sẽ nhìn thấy, như thế thì...Ran Mouri nghĩ, cảm thấy bản thân quả thực là nữ tử không biết vô liêm sỹ.

Kudou Shinichi hiểu rõ được lợi hại của việc cô nam quả nữ đêm khuya ở cùng một phòng, như vậy thanh danh của nàng vốn đã vì hắn mà không còn gì, nay lại càng thêm thảm hại, huống chi còn uống rượu cùng nhau. Không cần nói, cũng biết được hậu quả nông sâu rồi.

Tốt! Nàng không thể gả cho ai, chỉ cần gả cho hắn là được rồi.

Chậm rãi di chuyển tầm mắt về phía Ran Mouri, đã thấy nàng đem chén rượu đến bên cạnh, lần nữa ngồi trên người hắn, một ngụm uống cạn hết số rượu trong chén, dứt khoát đem đến, hôn chạm môi hắn.

Ngoài cách này, Ran Mouri không nghĩ ra được biện pháp nào để từ chối mà không bị nghi ngờ.

Trong phòng, nến nhàn nhạt soi rọi, rực rỡ một màn thân mật lên vách phòng mỏng manh, dù vô tình hay cố ý theo dõi động tĩnh bên trong đều thấy được hình ảnh thân mật kia.

Thị vệ, nô tỳ đồng loạt quay đi, những chuyện như vậy làm sao có thể nhìn lén, chẳng qua cũng có mấy người tò mò không rời đi được, thế nhưng ngoài khoảnh khắc môi chạm môi kia, đèn trong phòng liền tắt, muốn nhìn cũng không thể. Cục diện trong căn phòng kia, thoạt nhiên đã biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Kudou Shinichi trăm nghĩ, vạn nghĩ đều không nghĩ đến Ran Mouri sẽ chủ động hôn hắn, ánh mắt như có như không rơi ra ngoài vách phòng, bên ngoài nhất định sẽ nhìn thấy, hắn biết nàng cố ý, vẫn là không thể để hạ nhân nhìn thêm cái gì nữa, nên hắn động thân đem toàn thân che chắn cho nàng, dù bên ngoài có nhìn thấy cũng chỉ là bóng lưng dày rộng của Kudou Shinichi.

Nàng muốn hôn, hắn liền cho nàng hôn.

Đồng thời, Ran Mouri cũng đã nhân cơ hội, lấy tay đem nến tắt ngúm, chẳng qua không hiểu vì sao lại dễ dàng như vậy, có điều nàng không hề biết là Kudou Shinichi đem nội lực của mình tương trợ.

Kudou Shinichi thụ động hưởng thụ thân mật ngây thơ của nàng, lại cố tình mím môi không để nàng đem rượu truyền cho hắn, Ran Mouri loay hoay học theo lần trước hai người hôn môi, liếm mút cạy miệng của hắn, thế nhưng chỉ có rượu nhỏ giọt rơi xuống y phục của hắn, lúc này toàn thân lúng túng đến muốn bỏ cuộc.

Hồi lâu, nàng mệt mỏi không biết làm gì, hắn lại đảo khách thành chủ, hé môi thành công đem rượu từ miệng của nàng nuốt vào, trong lúc uống rượu nóng bỏng, hai làn môi kịch liệt va chạm, lưỡi mềm ngọt ngào tựa như cố tình tựa như cố ý cắn mút lưỡi nàng. Đến khi rượu không còn, hắn cũng không có ý định buông tha cho Ran Mouri, giống như âm thầm nói cho nàng biết, hắn xem trọng nàng như thế nào, đem toàn bộ nhung nhớ của mấy ngày nay biến thành một màn dây dưa môi lưỡi nóng bỏng, lưỡi nhẹ nhàng quấn chặt, từng đợt cắn mút, cường độ thả ra lưỡi nàng ngày càng ngắn lại, nếu như môi của hai người có thể cứ như vậy dính chặt, hắn cũng nguyện ý, khi đó tuỳ thời đều có thể hôn nàng.

Trong đêm âm thanh hôn liếm ngày càng vang dội.

Cảm giác không giống như lần đầu tiên, không ngọt ngào nhưng mãnh liệt, lại chứa thèm khát vô hạn, Ran Mouri bị Kudou Shinichi hôn đến thất kinh bát đảo, chén rượu trên tay vô thức rơi xuống, âm thanh chói tay vang dội trong đêm cũng không làm nụ hôn của hai người dừng lại, nàng là người đem môi thơm dâng đến người ta, lại không đủ sức lực, mềm nhũn nằm trên vòm ngực rắn chắc, bàn tay lại quấn chặt trên cổ người đối diện, hoàn toàn buông thả bản thân, tuỳ ý cùng hắn khắng khít, cũng không thể xác định bản thân giờ này nên làm cái gì.

Hồi lâu, Kudou Shinichi mới buông tha cho nàng, chỉ thấy nàng mềm nhũn ở trên ngực hắn hớp từng ngụm không khí.

Trong đêm Ran Mouri không thấy được nụ cười của hắn, bỗng dưng thanh tỉnh, nhớ đến hắn như vậy lợi dụng cùng nàng dây dưa, lâu thật là lâu, nghĩ tới liền không cam tâm lắp bắp "Ngươi....Ngươi...Ngươi".

Ánh mắt chớp nháy tựa như bản thân đã bị hắn cưỡng bức. Cũng không cần biết ai là người khơi gợi đầu tiên, cũng không cần biết bản thân đã vui vẻ hưởng thụ như thế nào, bây giờ lại đổ tất cả lỗi cho Kudou Shinichi.

Hắn tất nhiên không để ý đến oán hận của nàng, bàn tay âm thầm tìm đến bầu rượu trên bàn cầm lấy, sau đó mới nói một câu "Nếu nàng thích uống rượu như thế này ta liền bồi nàng uống". Từ khi quyết định, hắn liền buông thả cảm xúc của bản thân, không kềm chế nữa.

Ran Mouri không có thời gian để ý đến lời nói kia có bao nhiêu bất thường mà là muốn nàng uống rượu, không phải nàng không uống giải dược nhưng mà cơ thể vốn không uống được nhiều rượu, cứ như vậy trước khi thuốc có tác dụng, nàng đã bất tỉnh trước hắn rồi.

Nàng thầm mong trong lòng, nếu chỉ một ngụm này, nàng căn bản có thể chống chọi nổi, chỉ sợ...?.

Kudou Shinichi không cho phép nàng phản kháng, động tác nhanh nhẹn chiếm lấy môi nàng, đến khi Ran Mouri thanh tỉnh, khoan mũi đã lấp đầy mùi rượu, trong miệng lại bị thất thế, bị môi lưỡi của người tàn sát bừa bãi. Sau đó thì sao? Tất nhiên Ran Mouri lợi dụng cơ hội ôm ấp Kudou Shinichi, nhiệt tình đáp lại ham muốn của hắn. Cuối cùng, hầu kết hai người kịch liệt dao động. Lưỡi thuận theo rượu trong miệng dính chặt, không lãng phí một giọt nào.

Nàng cũng không cảm nhận được, ở phía sau vòng tay của Kudou Shinichi đã ôm chặt lấy thân người nhỏ nhắn rồi.

Không biết qua bao lâu, hắn mới rút lưỡi ra khỏi môi nàng, ánh mắt đỏ ngầu như thú nhìn nàng, làm tim Ran Mouri kiệt lực nhảy nhót, có phải hắn muốn ăn sạch sẽ nàng không nhỉ? Biểu hiện như hắn hiện tại, trong sách có nói là dục vọng của nam nhân gì đó, chuyện như vậy thường xảy ra sau khi hai người ôm ấp thân mật hoặc là hôn môi, không hẳn là phải có tình yêu mới xuất hiện. Nhưng mà ở sách nào, nàng cũng không nhớ rõ nữa.

Có lẽ là bản năng của nam nhân rồi, vốn dĩ hắn không yêu nàng nhưng vẫn xuất hiện ham muốn đó thôi.

Nếu như vậy thì nàng phải làm sao a~. Mặc dù mục đích ban đầu nàng đến tìm hắn cũng vì thân thể chi giao, cho nên mới bỏ thuốc mê và nhuyễn cân tán vào dược, tuy rằng nghe theo lời dạy của bá mẫu Takahashi, nhưng mà nàng chỉ muốn thoát y cùng hắn nằm ở trên giường, đợi phụ thân nàng đến bắt gian, khi đó hắn không muốn thành thân cũng không thể. Nhưng..đây là sự thật, sự thật đó, nàng phải làm cái gì bây giờ?. Hơn nữa, nếu như vậy đang lúc hai người gần gũi, không có cái gì che đậy, bị nhiều người nhìn thấy, chẳng phải sẽ mất mặt chết sao?. Lại còn là phụ thân thân sinh của nàng nữa.

Không thể! Nàng nhất định không thể.

Ánh mắt Ran Mouri bị hoảng sợ đánh chiếm, hắn nhìn thấy lại nghĩ nàng sợ thân mật cùng hắn, như vậy đến tìm hắn làm gì, lại còn mang rượu đến. Nhưng mà nghĩ lại hình như không phải như vậy.

Giống như muốn xoá đi nghi hoặc trong lòng, Kudou Shinichi liên tục uống thêm vài ngụm rượu, hồi lâu tâm trạng thoải mái hơn, cơ thể vì rượu mà có chút nóng, trước mắt bỗng trở nên choáng váng, hắn cố mở to tròng mắt, bắt lấy tay nàng, môi mấp máy định nói cái gì, cơ thể đột ngột mềm nhũn, tất cả sức lực đều mất đi, cảm giác buồn ngủ bất ngờ tập kích, hắn muốn cưỡng lại nhưng không thể. Cuối cùng chỉ có thể nói hai từ "Ngu ngốc". Nói xong, cơ thể liền bất tỉnh.

Có điều, lời Kudou Shinichi muốn nói chính là "Ran nhi...Ở lại bên ta, được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro