5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran Mouri ôm lấy thân thể ngã gục trên ghế, thoáng qua một nụ cười buồn. Phải rồi! Là nàng ngu ngốc mới có thể thương hắn lâu như vậy, bởi vì ngu ngốc cho nên biết ở phía trước là con đường chết vẫn cứ bất phục đi vào.

Tất cả, đều tại nàng ngu ngốc.

Cơ thể Kudou Shinichi thon dài, không được mấy cân thịt, thoạt nhìn có chút yếu ớt, thực tế lại không như vậy, khó khăn lắm Ran Mouri mới có thể dìu hắn trở lại giường lớn.

Sau khi thả Kudou Shinichi xuống giường, nàng ở bên cạnh hỗn hễn thở một hồi, qua một lúc lâu mới xoay người đối diện với hắn.

Vẻ mặt Kudou Shinichi khi ngủ, lần đầu tiên nàng thấy qua. Phong thái đạm mạc, bình tĩnh khi ngủ cũng không mất đi, hơi thở trầm đều mà ổn, đường nét anh dũng phi phàm, mỗi lần nhìn đều không thể dời mắt được.

Bàn tay vô thức vuốt dọc theo khuôn mặt nam tính, đôi con ngươi màu xanh, thăm thẳm bao la, bây giờ chỉ còn giới hạn trong một đường cong lạnh lẽo, to lớn như vậy, lại không thể dung nạp được nàng thân thể nhỏ bé, vậy mà có thể dịu dàng nhìn nữ nhân khác, kỳ lạ thật!.

Nàng ước, hắn có thể một lần đem nàng vào mắt, chỉ một lần thôi. Có lẽ là không bao giờ!

Sóng mũi thon dài cao vút, tạo thành một đường xuyên tuyệt đẹp, mà Kudou Shinichi hiên ngang đứng ở trên cao, còn nàng thấp hèn ở dưới, chỉ biết đưa mắt khao khát nhìn đến hắn, tuyệt nhiên không có cơ hội đến gần.

Sóng mắt lưu chuyển, sau đó dừng hẳn ở đôi môi mỏng ngọt ngào. Nàng nhớ, bản thân chưa từng nhìn thấy hắn cười, ngũ quan như tượng thế này, không cần thấy cũng biết bộ dạng hắn khi khóe môi cong lên sẽ đẹp như thế nào, có thể nàng sẽ ngất tại chỗ mất. Nghĩ đến Ran Mouri bộ dạng vui vẻ nhoẻn miệng cười, sau một giây liền tắt ngúm không còn nữa. Vốn dĩ nàng không là gì ở trong lòng hắn cả.

Trước mắt lại thấy hắn ôn nhu với nữ nhân khác, Ran Mouri đột ngột tức giận. Mười năm của nàng, nhất định không thể bỏ phí được. Nghĩ như vậy, bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn cởi sạch y phục trên người Kudou Shinichi.

Ngươi không sợ hắn hận ngươi sao, Ran Mouri?

Hận càng tốt. Chỉ cần hắn có cảm xúc với ta là tốt rồi. Nếu hai người cứ dây dưa không rõ, đến một ngày ta sẽ bị nổ tung mất.

Trong cơn tức giận, hành động Ran Mouri vô cùng nhanh nhẹn, tựa như chỉ cái chớp mắt đã thấy y phục nam nhân rơi đầy đất, sau đó mới ý thức được thân trên của hắn đã bị lột sạch. Lúc không suy nghĩ cũng không quan tâm cái gì, bây giờ thanh tỉnh mới thấy toàn thân ngại ngùng, trên da thịt trắng noãn đỏ hồng không chịu được.

Ran Mouri thèm thuồng da thịt Kudou Shinichi là thật, vì hắn không đồng ý cho nên nàng mới ở trước mặt hắn, cố tình lấn lướt, thế nhưng trong lúc sờ soạng khắp người hắn, nàng vô cùng ngại ngùng a~. Chỉ là bản tính kiên cường, cho nên mới không thể cho hắn biết nàng có e thẹn mà thôi. Mà bây giờ, thân thể Kudou Shinichi tùy ý nàng đụng chạm, bản chất mới thực sự lộ ra.

Nàng xoay lưng, hít sâu mấy lần, vô số lần mắng bản thân vô liêm sĩ mới có can đảm quay người trở lại, đem chăn phủ kín người của hắn, suy nghĩ một hồi, tốt nhất vẫn là che kín phần dưới đi, lộ ra phân nửa da thịt như vậy, ai lại không tin chứ.

Ran Mouri lơ đễnh nhìn thấy cơ bụng rắn chắc qua binh luyện của Kudou Shinichi, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ, tựa như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, cả người nàng run lẫy bẫy, sau đó rút tay về đã thấy thân thể nóng không chịu được.

Bên ngoài yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió lao xao thổi, Ran Mouri thầm nghĩ thời gian không còn nhiều cho nên đưa tay kéo đi vải lụa bên hông, y phục chặt kín phút chốc như cánh hoa rơi, thân thể bạch ngọc dưới nến chỉ còn một mảng che đậy.

Trong đêm không tiếng động, chỉ nghe tiếng hơi thở trầm ổn của Kudou Shinichi, tiếng tim kiệt lực dao động của Ran Mouri.

Ánh mắt một lần rơi trên thân người trần trụi của Kudou Shinichi, hồi lâu vẫn không có ý định rời đi, trên mặt cũng không có chút thẹn thùng, cứ như vậy nhìn thật lâu, sau đó nhìn thấy bàn tay bạch ngọc chậm rãi đưa ra chạm vào lồng ngực của hắn, cách một lớp da thịt vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng chút, từng chút một.

Cái mày cần là gì, Ran Mouri?.

Tất nhiên ta cần Kudou Shinichi, những gì thuộc về hắn, ta đều cần, dù là trái tim hay thân thể cũng vậy thôi. Chí ít mười năm qua của ta vẫn không hoàn toàn uổng phí.

Ngươi cười thật lạ, Ran Mouri?.

Mấy năm nay, nàng ở trước mặt hắn luôn vô ưu vô lo mà tươi cười, đều là vẻ mặt xinh đẹp hạnh phúc nhất của nàng, thế nhưng hắn, chẳng qua chưa từng nhìn lấy một lần và cũng không cần biết phía sau nụ cười kia đau đớn như thế nào. Bây giờ nàng cười, nụ cười méo mó không chịu được, bản thân kiên trì đánh đổi, cuối cùng phải dùng đến biện pháp hạ tiện như vậy. Không cười một lần quả là uổng phí mà.

Nàng cười, cười đến nước mắt rơi đầy mặt, hồi lâu mới mím môi ngăn cơn xúc động, nàng còn phải làm đại sự nữa mà.

Qua một hồi, Ran Mouri đưa tay kéo đi sợi dây áo yếm trên người, thân thể trong nháy mắt đã hoàn toàn trần trụi.

Ran Mouri, ngươi đúng là vô liêm sĩ?.

Đúng, ta yêu hắn, yêu đến điên dại, cho nên mới từ bỏ tự trọng thiết kế hắn, nhưng đã không còn quan trọng, chỉ cần Kudou Shinichi thuộc về ta.

Ran Mouri hành động dứt khoát, không có chút xao động nằm bên cạnh Kudou Shinichi, cơ thể tham luyến hơi ấm của hắn, nghe nhịp tim trầm đều mà ổn, ổn đến mức khốn nạn, đem tình cảm mười năm của nàng cách biệt yêu thương của hắn từ lâu rồi.

Hắn sẽ hận chết ngươi, Ran Mouri?.

Cứ cho hắn hận ta đi, ta thà hai người cùng khổ cũng không để hắn vui vẻ ôm ấp nữ nhân khác.

Nàng đem chăn che kín thân thể hai người, cố tình làm cho tình cảnh trong phòng trở nên ái muội, nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, rốt cuộc không nên để hắn còn vận y phục, như vậy liền thấy bàn tay nhỏ nhắn đem thân dưới của hắn chuẩn bị cởi đi.

Ngươi đúng là ngu ngốc, Ran Mouri, hắn hận ngươi còn có tiểu thiếp, thông phòng. Còn ngươi, ngươi có thể đi tìm nam sủng sao?.

Đến đây, thân thể Ran Mouri bỗng dưng cứng ngắc, động tác trên tay cũng dừng hẳn lại, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Là đúng hay sai? Ai có thể nói cho nàng biết được không?.

Mười năm, nàng đi theo hắn, chỉ cần hắn thích nàng, không phải một chút thích thôi, nàng cũng sẵn sàng, bất chấp tất cả mà theo hắn. Chỉ cần hắn ở phía xa đưa tay về phía nàng, nàng cam nguyện tự bản thân chạy về phía hắn, chỉ cần hắn đứng yên, dù có cách bao nhiêu xa, nàng cũng đủ tự tin để đến bên cạnh hắn. Thế nhưng, hắn không chỉ không đưa tay về phía nàng, mà còn từng bước từng bước một đi ra khỏi cuộc sống của nàng. Vậy...nàng có thể mù quáng tiếp tục sao?

Nàng biết hắn không để tâm đến nàng, nhưng suy nghĩ của nàng rất ngốc nghếch, chỉ cần kiên trì thể hiện, chỉ cần cho hắn biết nàng thương hắn, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ đáp trả tình cảm của nàng. Rốt cuộc, ngày đó có xảy ra hay không? Nàng cũng không thể biết được.

Hôn môi, nàng không phải không biết hành động thân mật kia có ý nghĩa như thế nào. Có điều, đối với hắn chỉ gói gọn trong từ bản năng và ngu ngốc. Thì ra bản năng của hắn chính là dễ dàng trao hành động yêu thương với nữ nhân khác, tiếc thay người đó không bao gồm cả nàng.

Mười năm, hắn chán ghét nhưng không cố tình xua đuổi, hắn né tránh nhưng không cố tình trốn chạy, cứ như vậy mập mờ không rõ, cũng chưa từng muốn một lần đi sâu tìm hiểu mối quan hệ kia là gì, trong nội tâm nàng sợ, sợ hắn không có tình cảm với nàng, ngay cả lý do để đi theo hắn cũng không có, nàng làm sao có thể tiếp tục đây. Như vậy, liền để bản thân đắm chìm trong ảo tưởng, tự đa tình có thể lay động được hắn.

Bên tai lại vang dội câu nói "Cho dù thế gian còn mình ngươi là nữ nhân, ta cũng không lấy ngươi làm vợ".

Một ngày cũng vậy, một năm cũng vậy, mười năm, hay cả đời đều là một kết quả. Chỉ là sự thật quá đau lòng mà thôi.

Ran Mouri rút bàn tay của mình về, chậm rãi nhìn thật kỹ thân thể của Kudou Shinichi.

Thân thể như tạc tượng này, là nàng phát hiện, là nàng bảo dưỡng, là nàng niêm phong không cho người khác đến gần. Nhưng mà, nó không thuộc về nàng. Tất cả, đều là nàng ích kỷ, không cho hắn được tự do kết giao cùng nữ nhân khác, để cho hắn có được hạnh phúc thực sự.

Đến lúc rồi, đến lúc buông bỏ rồi.

Ngươi đành lòng sao, Ran Mouri?

Ta đương nhiên không đành lòng, nhưng ta còn có thể làm cái gì được chứ. Hắn mãi mãi cũng không yêu ta.

Có ai từ bỏ người mình yêu mà không đau khổ chứ!

Ran Mouri không nhịn đươc hét lớn, nước mắt vô thức rơi xuống, phút chốc đã rơi đầy mặt, tim như có hàng vạn mũi tên chĩa vào, từng tấc từng tấc, từ từ cắm sâu vào lòng nàng, đau đớn như vậy cũng chỉ mình nàng giãy giụa.

Đau càng tốt, để nàng biết được bản thân đã ngu ngốc đến cỡ nào, để nàng có lý do để kiên trì từ bỏ.

Ran Mouri cho dù từ bỏ cũng không thể yếu đuối như vậy, luôn luôn tâm niệm ở trước mặt hắn phải cứng rắn, mạnh mẽ, cho nên trên mặt nước mắt không dừng lại được thế nhưng trong đêm tối ngay cả một tiếng khóc cũng không nghe ra, yên tĩnh đến lợi hại.

Nàng nhanh chóng mặc lại y phục cho mình, sau đó mới mặc lại y phục cho hắn. Trước khi rời đi, tham luyến khuôn mặt hắn thêm một lần, không nhịn được cúi đầu chạm vào môi hắn, mùi máu tươi đột ngột lan toả giữa hai làn môi.

Hồi lâu, chỉ nghe trong gió vọng lại câu nói "Từ biệt". Sau đó nữa là một tiếng tung cửa, giọng nói gấp gáp của nữ nhi "Ayumi, hồi phủ".

Ran Mouri đi như chạy, chỉ sợ bản thân không đủ kiên cường mà quay trở lại, hơn nữa phụ thân lúc này đã phát hiện nàng không có ở khuê phòng, ắt hắn đang chuẩn đem người đi bắt gian, đến lúc đó, e là bản thân nàng cũng không thể giải quyết rồi.

Phía sau, Ayumi chạy vội đuổi theo, í ới nói "Tiểu thư, không đợi lão gia tới sao?. Lúc này lão gia có thể đã nhìn thấy mấy bức hoạ tiểu thư an bày rồi. Không đầy một khắc nữa...".

Nàng lên tiếng đánh gãy lời nói của Ayumi "Ta từ bỏ".

"Ta từ bỏ". Câu này Ayumi nghe không biết bao nhiêu lần nhưng thái độ cương quyết như vậy, nàng đầu tiên nhìn thấy. Đã thực quyết tâm sao?.

Bóng dáng nhỏ bé của hai nữ nhân, trong đêm càng lúc càng xa.

-----------------

Ran Mouri hồi phủ vừa khéo tể tướng phụ thân đang triệu tập binh lính ở đại sảnh, chuẩn bị đến phủ đệ tướng quân bắt người. Bức hoạ nàng vẽ hắn, rành rành như vậy, ông thể nào không quản.

Không biết nữ nhi nghĩ gì, đến hạ sách như vậy cũng dùng đến. Đúng là....

Đương lúc chuẩn bị xuất binh, lại thấy nữ nhi khuôn mặt trắng bệch, vừa nhìn là biết đi vội trở về, đến bên ông, quỳ xuống vấn an "Phụ thân, Ran nhi có chuyện muốn thưa với người".

Nói xong liền nhìn sang đám binh lính bên cạnh, ý bảo không cần dùng đến.

Nhìn thấy ái nữ, trong lòng có chút không tin tưởng, không phải bị tên kia làm cái gì rồi chứ, nhưng mà tính cách con gái ông hiểu, nếu đã sử dụng đến hạ sách này, thực sự có cái gì, e là giờ này đã nằm trên giường chờ ông đến bắt gian rồi. Nghĩ vậy, cũng có chút an tâm, phất tay ra hiệu lui binh, sau đó mới lạnh lùng buông một câu "Theo ta"
Tuy vậy, cũng phải trừng phạt thật mạnh tay.

Bên trong căn phòng lớn của phủ đệ tướng quốc, Mouri Kogorou vận thường phục màu xám, uy nghiêm ngồi giữa, bên cạnh là mẫu thân Eri Kisaki hồng y xinh đẹp, đồng dạng biểu hiện của phụ thân.

Ran Mouri đứng ở đối diện, hồi lâu hai chân từ từ khuỵu xuống, nhỏ giọng nhận tội "Phụ thân, mẫu thân, hôm nay Ran nhi con ở trước mặt liệt tổ, liệt tông khấu đầu tạ tội với hai người". Nói xong liền liên tục dập đầu nhận lỗi.

Eri ngạc nhiên nhìn xuống con gái, không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó nhìn sang phu quân, chỉ thấy ánh mắt thờ ơ của ông, hồi lâu không ai nói chuyện chỉ có tiếng của con gái "Xin thứ lỗi cho con", mỗi câu nói là một cái dập đầu.

Chuyện gì cũng được, con gái bà dứt ruột đẻ ra làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ đây. Vì vậy, Eri nhanh chóng rời khỏi ghế, nắm lấy hai tay nữ nhi đỡ ngồi dậy "Có chuyện gì, đứng lên rồi nói".

Nàng lại cố chấp không chịu ngồi dậy, tiếp tục dập đầu, đến khi nào nghe được lời nói của phụ thân mới dừng lại.

Eri dĩ nhiên biết suy tính trong lòng Ran Mouri, đau lòng hướng mắt nhìn phu quân, ông thế nhưng lại trơ mắt nhìn con gái liên tục dập đầu, cũng không chấp nhận ánh mắt cầu xin của phu nhân.

Chuyện nàng gây ra, không thể chỉ vì vài cái dập đầu mà bỏ qua được. Lúc trước, là ông quá cưng chiều nàng, đến khi răn đe mới phát hiện nàng căn bản đã lún sâu không thể từ bỏ. Cho nên, lần này tuyệt không thể để nàng còn một chút tư tưởng không an phận nào.

Eri cũng định nén đau để phu quân phạt nặng nhi nữ, đột nhiên lại nhìn thấy trên trán con gái, có một vòng tròn đo đỏ vì dập đầu va chạm với nền nhà mà tạo thành, trong lòng lo lắng không thôi, nếu không dừng lại, sẽ chảy máu mất. Vì vậy, Eri quỳ xuống, khóc lóc năn nỉ "Lão gia, xin chàng đấy, bỏ qua cho con gái lần này đi, xin chàng đấy". Sau đó, Eri cũng dập đầu cầu xin.

Korogou cũng nhìn thấy vết thương của con gái, chưa kịp bảo dừng lại đã bị phu nhân nháo lên một hồi làm ông có cảm giác như mình là một phụ thân ác độc vậy.

"Dừng lại đi. Ran Mouri, cho ta biết, con có lỗi gì?".

Nghe lời của phụ thân, nàng mới dừng lại, trước mắt một trận choáng váng làm nàng lêu xêu sắp ngã, cũng may Eri đến đỡ, nàng mới phục hồi được một chút. Sau đó, dập đầu sang Korogou một lần nói "Tạ phụ thân", và Eri nói "Tạ mẫu thân".

Eri thấy nàng, sắc mặt trắng bệch, thân thể lại không chút sức, sợ nàng tiếp tục quỳ sẽ ngất xỉu, nhìn sang nàng yêu thương khuyên "Ran nhi...đứng lên rồi nói, được không?".

Eri nhìn sang Korogou trong lòng hừ lạnh một cái, tính cách kiên cường không phải giống lão già này sao?.

Nàng lắc đầu, tội danh của nàng, làm sao có thể hiên ngang đứng đối diện mà chịu tội đây, chỉ có quỳ mới chứng tỏ được thành ý của nàng, mới khiến tâm nàng nhẹ nhõm.

Không còn cách nào khác, Eri đành đau lòng ở bên cạnh nhìn tiểu công chúa của mình quỳ gối thưa chuyện.

Nàng buông tay mẫu thân, nhẹ giọng "Con thân là nữ nhi lại không biết giữ gìn nhân phẩm của bản thân, không màn danh dự của tể tướng phụ thân, không quan tâm đến nỗi lòng của mẫu thân, thường xuyên đi tìm nam nhân khiến phụ thân đại nhân, mẫu thân không thể ngẩn mặt cao đầu nhìn thiên hạ. Thanh danh của người gầy dựng bao năm phút chốc bị con huỷ hoại".
Nghĩ đến tội lỗi của bản thân gây ra cho thanh danh của song thân, cho liệt tổ liệt tông khiến nước mắt không thể kềm chế, tự dưng trào dâng nơi khoé mắt.

Hít sâu một hơi, nàng đưa tay gạt nhanh nước mắt, nói thêm "Ran nhi bất hiếu với công ơn dưỡng dục, sanh thành của song thân, với liệt tổ liệt tông dòng tộc tể tướng Mouri. Hôm nay con khấu đầu xin người thứ tội". Nói xong, liền khấu đầu tạ tội.

Ran Mouri không phải người không biết lễ nghĩa, hành động của bản thân, nàng biết sai trái, bản thân cũng luôn muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến năm xưa là hắn cứu nàng, xuất phát là cảm kích, dần lâu trở thành tình yêu, khi muốn từ bỏ, liền nghĩ đến hắn sẽ ân ái cùng nữ nhân khác, tâm không chịu được, cứ như vậy đi qua mười năm.

Hiện tại, nàng cũng đã thức tỉnh, không còn ngu ngốc tiếp tục theo đuổi hắn. Một lời tạ tội, nhận lỗi về mình cũng là điều nên làm.

Sẽ không, sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra.

Ran Mouri trước giờ, cho dù sai cũng chưa từng chính miệng thừa nhận mình sai, duy chỉ có hành động của nàng thừa nhận tất cả. Nay, bản thân nàng tự nhận lỗi hết về mình, Eri nghe thấy vui mừng không thôi. Con gái lớn rồi, con gái đã lớn thật rồi.

Eri vừa đau vừa mừng, ôm lấy con gái không cho dập đầu nữa, nước mắt rơi đầy mặt cũng không biết, hồi lâu mới nói trong tiếng khóc "Ran nhi. Là mẫu thân không tốt, cho nên sự việc mới như ngày hôm nay. Tất cả đều là mẹ không tốt".

Ran Mouri đưa tay ôm chặt Eri, nghẹn ngào "Mẫu thân người đừng nói vậy. Là con không biết nghe lời, là con bất hiếu".

Một khoảng im lặng trôi qua, chẳng thể nghe được tiếng ai, chỉ có những âm thanh từ tiếng khóc của tình thân, của hai vị nữ nhân trong phủ tể tướng vang dội khắp từ đường.

Korogou chậm rãi đến bên hai người quan trọng nhất cuộc đời mình, vây lấy trong vòng tay to lớn, ở bên tai nàng thủ thỉ "Ran nhi, lỗi không phải hoàn toàn ở con, cả ta và mẫu thân con đều có lỗi. Ta không nên nuông chiều con. Bây giờ không phải truy ai đúng ai sai, quan trọng con đã biết lỗi, chuyện không vui đã qua, đừng nhắc đến nữa".

Ran Mouri kiệt lực gật đầu, nghẹn ngào "Đa tạ phụ thân, đa tạ mẫu thân".

Một nhà ba người như vậy ôm nhau, hồi lâu vẫn chưa dừng lại tiếng thút thít, Korogou là người mở lời phá tan cục diện. Đưa tay về phía Ran Mouri lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng trêu chọc "Được rồi, thật xấu xí".

Nàng cười, nhưng không nói gì.

Sau đó ông còn quay sang Eri lau nước mắt cho bà, rồi nói "Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc trước mặt con gái. Thật không biết xấu hổ".

Eri véo mạnh vào thắt lưng của Korogou, định nói gì đó, lại bị lời của nàng che đi "Phụ thân, con nghe nói người đang sắp xếp hôn sự cho nhi nữ".

Trở lại chiếc ghế yên vị, Korogou không che đậy nói "Đúng vậy. Tốt nhất tìm một công tử tử tế mà gửi gấm". Như vậy, cũng không thể có ý nghĩ khác nữa.

Ran Mouri cúi mặt, lắp bắp "Phụ thân, con....con...không thể".

Không quá khó hiểu, phần nhiều nằm trong dự tính, thế nhưng Korogou vẫn hỏi "Tại sao?".

Tình cảnh này, thân là nữ nhi như nhau, Eri càng hiểu rõ, nhanh chóng thay mặt tiểu nữ giải thích "Lão gia, người cũng biết chuyện tình cảm không thể nói quên là quên được. Hơn nữa, tình cảm vun đắp hơn mười năm, người phải cho Ran nhi thời gian".

Ran Mouri cũng nhân cơ hội nói ra ý định của bản thân "Phụ thân, hiện tại con không thể nghe theo sự sắp đặt của người. Nhưng nếu người cho con thời gian, con nhất định không khước từ".

Korogou vẫn chưa hiểu hết ý tứ của nàng, nhấp một ngụm trà thông giọng hỏi thêm "Ta vẫn chưa hiểu ý con?".

"Phụ thân, con muốn lên chùa khấn phật tĩnh tâm suy nghĩ, trong hai năm con nhất định hồi phủ, khi đó hôn sự thuận theo ý người". Lúc đó, hắn cũng đã thành thân, cho dù nàng không từ bỏ thì làm được gì nữa chứ.

Korogou vuốt hàm râu kẽm, chần chừ suy nghĩ, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói "Nếu ta không thuận ý?".

"Phụ thân, tích cách Ran nhi, người không phải không hiểu, con nói được làm được. Thề không nuốt lời".

Cũng tốt! Tránh xa tên tiểu tử kia càng tốt chứ sao? Tránh để sau này vì hắn thành thân mà đau khổ. Trong lòng có quyết định, thế nhưng Korogou vẫn đưa mắt sang phía Eri thầm dò xét. Bà cũng không nói gì, khẽ gật đầu. Cuối cùng mới quay sang Ran Mouri nói "Khi nào con lên đường?".

"Thưa phụ thân, ngay ngày mai". Càng sớm càng tốt, nàng không muốn nghe, không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Chậm rãi gật đầu, Korogou nói lên quyết định "Thuận theo ý con. Ta lập tức cho người chuẩn bị".

"Đa tạ phụ thân, đa tạ mẫu thân. Nhi nữ cáo lui". Thế nhưng, lại không thấy vui mừng.

Bóng dáng mong manh nhỏ dần trong đêm, từ từ biến mất ở khuê phòng.

----------
Chương 5 này mình viết lại rất lâu, tranh thủ mấy ngày nghỉ tết viết xuyên suốt, vậy mà mất tầm 3-4 ngày. Còn chương 6 mình chưa edit được một chữ nào hết, cho nên thời gian post không biết là khi nào. Mấy bạn đừng hối chap nhé! Vì có hối mình cũng không tung ra sớm được. Các bạn nôn, mình còn nôn hơn mấy bạn nữa. Cho nên mình sẽ viết lại sớm nhất có thể, để truyện có thể hoàn trong thời gian gần nhất.

Cuối lời, cám ơn các bạn đã yêu thích fic nhiều nhiều!. Tối ấm!

-Sunie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro