6.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Dọc theo đình viện nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn vội vã chạy đi, hồi lâu đứng trước khuê phòng của Ran Mouri, chạy một lúc mệt cũng không dám nghỉ ngơi, làm như vô cùng gấp gáp đẩy mạnh cửa phòng. Đã thấy nữ tử xiêm y như cũ không thay đổi ngẩn ngơ trong phòng.

"Tiểu thư, tiểu thư". Ayumi lúc này mới kịp cúi người thở phì phò lấy hơi.

Nói xong mới phát hiện bóng lưng của nữ tử ở đằng xa, cô tịch như tuyết, trong lòng bỗng nhớ đến thật lâu trước kia, khi đó nàng cũng nói sẽ từ bỏ hắn, là quyết tâm từ bỏ. Ngày hôm sau, bước vào phòng của nàng cũng nhìn thấy bóng lưng như vầy, đến khi mở miệng thông cáo tin tức của hắn, nàng không nhịn được cao hứng lắng nghe, lại còn một câu rồi một câu tra hỏi, so với bộ dạng một khắc trước hoàn toàn thay đổi.

Lúc đó, Ayumi vẫn còn nhớ bản thân trêu chọc "Tiểu thư, chẳng phải từ bỏ rồi sao?".

Ran Mouri nghe xong chỉ mặt dày cười lớn, sau đó còn nói một câu "Cũng tại muội tất cả, làm ta lại có hứng thú với hắn rồi!".

Ayumi chỉ cười xuỳ một tiếng, tiểu thư muốn bậc thang, nàng cho bậc thang cũng được. Nhớ đến bóng lưng cô đơn vừa rồi, có chút không hiểu "Tiểu thư cả đêm không ngủ?". Nếu không, tại sao sáng sớm đã ngồi ngẩn ngơ ở một nơi rồi.

"Không có, ta vừa mới rời giường". Giọng điệu không nhận ra có gì bất thường, vẫn là thanh âm vui vẻ thường ngày.

"Vậy tại sao vừa rồi?". Bóng lưng kia làm Ayumi thoáng qua sợ hãi.

Nàng nghe hiểu, nở nụ cười cợt nhã nói "Ta chỉ giả vờ đáng thương thôi". Sau đó nàng mãi lo chỉnh chu y phục, cũng không nói nữa.

Ayumi thấy vậy nhanh nhẹn giúp đỡ một tay.

Không gian im lặng như vậy trôi qua, cho đến khi Ayumi nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất giúp Ran Mouri mà nàng cũng không nói thêm câu nào nữa thì mới nghe giọng nói vụt qua chút cợt nhã "Ta thực sự muốn từ bỏ, nhưng lại không làm được. Cũng tại muội cả đấy!". Tự nhiên lại nói đến tin tức của hắn.

Nói xong, Ran Mouri mỉm cười trêu chọc đi ra ngoài.

Ran Mouri muốn từ bỏ, thế nhưng nàng nhận ra khi nghe Ayumi nói đến tin tức của hắn, dằn lòng không được để ý đến, lời nói cứ như vậy vang bên tai, một câu cũng là Kudou Shinichi, hai câu cũng là Kudou Shinichi, qua thật lâu mỗi câu đều nhắc đến Kudou Shinichi, muốn không nghe, tên của người nào đó từng phút, từng phút đi vào tai, đến tận sâu trong tim, khi đó kiềm chế không được mà quyến luyến, nhớ nhung. Bao nhiêu cứng rắn trong lòng theo từng câu Kudou Shinichi mà dao động mất rồi.

Nàng biết rõ ràng, không phải do lời nói của Ayumi, chỉ là bản thân thực sự chưa thể dứt khoác. Từ bỏ cũng đau khổ, mà tiếp tục cũng đau khổ. Dù là gì, kết quả cũng dẫn đến một con đường mà thôi, vậy thì tại sao nàng không cho bản thân thêm lần nữa hy vọng, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ cảm động vì tình cảm của nàng. Như vậy, vẫn còn một con đường khác dành cho người kiên trì rồi.

Nàng nghĩ, một ngày kia nhất định sẽ đến thế nhưng câu nói từ bỏ trên môi đếm không kể xiết, mà hắn vẫn không chút động tĩnh gì.

Dần lâu sau này, mỗi lần Ran Mouri nói bỏ cuộc, Ayumi trong lòng vẫn là cười khì một tiếng, ngày hôm sau như cũ vui vẻ đi tìm hắn mà thôi. Có điều, nhớ đến bộ dạng của Ran Mouri hôm qua, Ayumi mơ hồ thấy có cái gì bất thường nhưng rốt cuộc không biết bất thường chỗ nào.

Lại nghe tiếng nói trong trẻo của nữ tử, sâu trong giọng nói có chút không quan tâm "Có chuyện gì vậy?".

Nghe xong, bỗng giật mình, ngữ khí nhẹ nhàng như vậy, cả đời Ayumi cũng không muốn nghe thêm một lần nào.

Năm Ran Mouri mười hai tuổi, Kudou Shinichi bị thú dữ tấn công, vì không chăm sóc cẩn thận mà bị nhiễm trùng, thân thể cũng phát sốt vài ngày sau đó. Qua thêm mấy ngày nữa, Ran Mouri mới phát hiện ra, khi đó bệnh tình cũng đã rất nặng rồi. Nàng nói để mang mời đại phu, hắn nhất định không chịu.

"Qua vài ngày là khỏi, không cần phiền phức. Nếu ngươi thực sự mời đại phu, sau này ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa". Đó là những gì Kudou Shinichi nói với Ran Mouri trước khi mê man.

Nàng lo lắng thay hắn, âm thầm đem đại phu thân cận của tướng phủ đến xem bệnh, nói không nghiêm trọng sau đó đưa cho ba thang thuốc, qua ngày sau lại xem bệnh thêm lần nữa.

Ran Mouri không biết làm thế nào, đành đem thuốc trở lại tướng phủ, nói Ayumi dạy nàng.

Tư chất thông minh, không qua bao lâu nàng liền có thể tự tay mình làm, mặc dù có chút vụng về. Trong khi chờ nấu, còn tìm đọc sách y thuật có liên quan. Hồi lâu nấu xong, đã thấy vết bỏng đo đỏ trên tay.

Chiều lại, Ran Mouri như cũ len lén ở phòng bếp nấu thuốc, cơ thể mệt mỏi cũng không nghỉ ngơi, Ayumi không đành lòng mới nói "Tiểu thư, để muội giúp người nấu thuốc".

Lúc đó, nàng chỉ day nhẹ thái dương, rồi lắc đầu. Thật lâu sau đó mới lộ ra chút thanh âm lo sợ, tuyệt vọng "Ta sợ hắn xảy ra chuyện gì". Cho nên phải tự tay nàng làm mới có thể an tâm.

Một ngày rồi, hắn chưa tỉnh lại.

Trong ký ức của Ayumi, đó là lần đầu tiên nghe được thanh âm nhẹ nhàng như vậy. Đến tám năm sau, mới có cơ hội nghe lần thứ hai.

Ran Mouri giọng nói thánh thót, trong trẻo thế nhưng trước nay chưa từng có giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng, chỉ khi nàng tuyệt vọng mới lộ ra một chút âm thanh bất thường, còn lại cái gì cũng giấu trong lòng.

Từ khi bước vào, mặc dù vẫn là đang nói chuyện, nhưng Ran Mouri vẫn chưa hề quay lại, ánh mắt lại hướng về một nơi xa xăm, vô định nào đó, cũng giống như tâm trạng của nàng hiện giờ, cũng mong lung không bến đỗ.

Ayumi đau lòng thay tiểu thư, đôi chân nhỏ nhắn vô thức đi đến trước mặt nàng.

Thân ảnh nữ tử tóc đen, môi trắng, hình ảnh đối lập phản chiếu rơi vào mắt chỉ thấy xót xa. Đôi mắt to tròn linh hoạt bởi vì thức trắng một đêm mà trở nên thâm đen, khiến cho toàn bộ cơ thể lạc quan phút chốc trở nên héo tàn, thiếu sức sống.

Bịch một tiếng, Ayumi té ngã dưới nền đất, sà vào lòng Ran Mouri mà khóc nấc "Tiểu thư...Đừng như vậy mà". Nói xong, đã thấy nước mắt rơi đầy mặt, muốn dừng cũng không dừng được.

Tại sao lại vì một người không xứng đáng mà hành hạ bản thân chứ!.

Trong tiếng khóc, Ayumi nói tiếng có tiếng không, thành công làm tâm trạng mong lung của Ran Mouri trở về, nhìn thấy tiểu nha đầu ở trong lòng giàn giụa nước mắt, trong lòng vừa thương vừa xót, sau mười năm, cuối cùng cũng chỉ có mấy người đau lòng vì nàng, mà trong đó, không có người mang tên Kudou Shinichi. Bao nhiêu uất ức kềm nén trong lòng bởi vì tiếng khóc của Ayumi mà trào dâng, nội tâm kịch liệt muốn khóc, nước mắt trực chờ ở vành mắt đỏ hoe rơi xuống, nàng lại đưa tay chèn ép tiếng rên, sau đó vội vã lau đi từng giọt nước trên mặt, kiệt lực dùng lực làm đau bản thân tựa như muốn nhắc nhở mình phải mạnh mẽ, không được yếu đuối.

Ran Mouri, mày phải mạnh mẽ. Mày nhất định sẽ làm được mà!.

Chừng nửa khắc qua đi, nàng mới ổn định lại cơ thể, nhưng mà tiếng khóc của Ayumi vẫn chưa dứt, nàng xót xa nở nụ cười, đứa nhỏ này, thật là!.

Ran Mouri vỗ nhẹ vai Ayumi, nói ra lời an ủi "Ayumi từ khi nào mà trở nên mít ướt như vậy chứ!".

Nghe xong, Ayumi chậm rãi nhìn nàng, cũng không kịp nói gì, rơi vào tai câu nói có chút bất lực "Cho ta một ngày, một ngày để buồn thôi". Qua ngày này, nàng sẽ mai táng những ý nghĩ không an phận của bản thân.

Nước mắt kiềm nén vì một câu nói mà thương tâm trào dâng, giống như nước vỡ đê mà ồ ạt chảy ra, làn môi liên tục nhấp nháy muốn nói, rốt cuộc cũng chỉ là tiếng ưm ưm nặng nề, nghĩ đến khổ công mười năm của nàng, nghĩ đến kết quả cuối cùng, nghĩ đến những gì nghe được, nước mắt ngày càng không thể dừng.

Tiếng gió, tiếng chim chóc ngoài sân cũng không che lấp tiếng khóc trong phòng.

Ran Mouri nhìn bộ dạng thảm hại của Ayumi, vẫn là muốn cười một tiếng, tình cảm của nàng, nàng còn chưa thương tâm như vậy, nha đầu này lại khóc như đưa tang rồi.

Nàng cầm mặt nha hoàn, sau đó chậm rãi lau nước mắt, khẽ trách "Muội còn khóc nữa, người khác lại nói ta bắt nạt muội". Nói xong còn mỉm cười, vì không vui cho nên méo mó không chịu được.

Nụ cười kia, có lẽ không xuất hiện có lẽ còn tốt hơn.

Ayumi kiệt lực hít mũi kiềm nén, thoáng qua vành mắt Ran Mouri, thấy được đỏ hoe, hình như vừa mới khóc, trong lòng liền thoáng hiểu ra, tiểu thư lòng đau như cắt cũng mạnh mẽ, kiên cường an ủi nàng. Cho nên, tiểu thư mạnh mẽ, nha đầu như Ayumi cũng không được phép yếu đuối.
Phút chốc quyết định, tiếng khóc cũng không còn.

Khóc xong, nhìn bộ dạng lấm lem như mèo con của Ayumi, nhịn không được Ran Mouri cười khẽ, tay lại lấy khăn chậm rãi di chuyển lau đi.

Hồi lâu mới hỏi "Gấp gáp chạy vào chỉ để khóc?".

Ayumi muốn nói, chần chừ một lúc lại thay đổi "Không có gì cả". Tốt nhất vẫn là tránh nhắc đến cái tên Kudou Shinichi đi.

"Thật không?". Ran Mouri đoán mười phần là tin tức của hắn.

"Không có gì thật mà". Ayumi cúi mắt không dám nhìn.

"Bắt đầu từ khi nào mà muội lại biết nói dối". Mỗi khi chột dạ, Ayumi đều không dám nhìn nàng, đây là hành động vô thức khi nói dối của nha đầu kia.

Ayumi im lặng không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Có phải là Kudou Shinichi".

Giọng điệu Ayumi quá mức kích động, không kịp suy nghĩ nói "Tiểu thư, sao người biết được". Tin tức này là do nha hoàn trong tướng quân phủ truyền cho nàng từ sáng tinh mơ, tại sao lại có người nhanh hơn được chứ.

Nhìn thấy nụ cười đắc ý của Ran Mouri, Ayumi liền biết được bản thân bị trúng kế.

"Tiểu thư...tiểu thư à...". Tất cả cũng vì tiểu thư mà ra a~.

"Nói đi". Ran Mouri không muốn dây dưa, nếu đã quyết tâm cũng không thể né tránh cái tên kia được.

Ayumi hồi lâu lựa lời, lắp bắp nói "Tiểu thư, nghe nói tướng quân được hoàng thượng ban hôn. Thành thân cùng công chúa Sami, sáng sớm đã vào triều lãnh chỉ".

Thì ra, nữ nhân kia chính là công chúa cao quý, cành vàng lá ngọc được hoàng thượng nâng trên tay. Vẫn nghĩ chỉ là trùng tên nhưng không ngờ, vốn dĩ là một.

Nói xong, Ayumi vẫn âm thầm quan sát biểu hiện của nàng, nếu là một ngày trước nàng nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, sau đó chạy nhanh đến tướng quân phủ đòi lại công bằng. Thế nhưng, hiện tại ngoài im lặng, Ayumi vẫn không thấy có cái gì bất ổn.

Đã thực sự từ bỏ sao?.

Mặc dù nên vui thay Ran Mouri, thế nhưng nàng càng bình tĩnh càng khiến Ayumi lo lắng, nhè nhê lay ống tay áo của nàng, Ayumi quan tâm "Tiểu thư, người không sao chứ?".

"Vậy sao?". Cũng không kịp đợi nàng rời đi, đã nhanh như vậy rồi. Giống như suy nghĩ ra cái gì, nàng vội nói thêm "Ayumi, chiều nay ta lên đường rồi, muội giúp ta chuẩn bị một chút". Nàng không sao, thực sự không sao, ít nhất là trước mặt Ayumi, nàng không muốn nha đầu lo lắng thêm nữa.

Ayumi hiểu được ý định muốn ở một mình của nàng, nên chỉ "Dạ" một tiếng rồi ra ngoài.

Tình cảm mười năm, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Vẫn là cho tiểu thư thời gian thích ứng và suy nghĩ.

Một tiếng khép nhẹ nhàng vang lên, cửa phòng đóng lại.

Trong không gian rộng lớn qua chớp mắt chỉ có một mình Ran Mouri.

***

Ran Mouri chậm rãi đứng dậy, muốn đi về giường nghỉ ngơi, nàng thực sự đã quá mệt mỏi rồi, chung quy cơ thể này đã đến giới hạn, thân thể nàng vốn không mạnh mẽ như nàng nghĩ, đến đây thôi.

Một đêm không thể chợp mắt, một đêm nàng thất thần ngồi ở một nơi, cơ thể không vận động trong thời gian dài, lại đột ngột đứng dậy, đã thấy hai chân truyền đến cảm giác tê rần, tựa như trong lòng nàng, tê tái đến khổ sở, thế nhưng Ran Mouri vẫn bỏ mặc, không quan tâm loạng choạng cất bước, mỗi bước đi giống như có hàng ngàn cây kim từng tấc, từng tấc châm vào lòng bàn chân của nàng, đau đớn như vậy cũng chỉ có mình nàng chịu khổ, còn người sẽ có một hạnh phúc viên tròn bên nữ nhân khác.

Đi được vài bước, dưới chân kịch liệt đau đớn, trong lòng giãy giụa gào thét, cơ thể đồng thời bị nhiều cơn đau tập kích, ý thức mơ hồ, ngay cả cơn đau cũng mơ hồ không rõ, chỉ thấy sàn nhà màu đen chân thực phản ánh bộ dạng không ra người của nàng.

Thân thể bạch y nữ tử vốn đã yếu ớt, bởi vì thương tâm tột độ, nhìn từ phía sau lại càng mong manh, dễ vỡ.

Giống như quá sức chịu đựng, Ran Mouri từ từ ngã khuỵu. Nàng không ngồi dậy, không hiểu vì sao trong lòng lại nhớ đến một số chuyện xa xôi.

Năm ấy, nàng thường xuyên lén lút rời khỏi tướng phủ, phụ thân trăm phương ngàn kế ngăn cản, hắn lại một thân điên cuồng luyện võ, nàng muốn hắn dạy võ cho nàng. Thế nhưng hắn không nói gì, chẳng qua lời nói của nàng hắn vốn không để vào lòng.

Bản thân lúc đó chỉ là tiểu nhi nữ mười mấy tuổi, không hiểu được cái gì là lòng người lãnh bạc, vô tình. Cho nên ảo tưởng rằng hắn không thuận ý chỉ vì muốn tự thân lo lắng, bảo vệ cho nàng, cũng vì không muốn thân thể nữ tử như mềm mịn như tơ xuất hiện những vết chai sần, xấu xí.

Chẳng qua, là nàng quá ngây ngô suy tưởng viễn vong.

Hắn không dạy võ, lại cố tình thường xuyên luyện tập trước mặt, nàng ôm mộng ảo tưởng, hắn muốn nàng học lén vài chiêu để phòng thân khi hắn không bên cạnh.

Hai năm hắn ở chiến trường, điên cuồng lập công, danh tiếng vang dội, nàng nhiều lần tự hỏi bản thân có phải cũng vì muốn hiên ngang xứng danh đứng bên cạnh nàng?.

Hắn chán ghét nhưng không xua đuổi, làm nàng ảo tưởng hắn có tình cảm với nàng, dù chỉ là một chút mà thôi.

Nghĩ đến, Ran Mouri nở một nụ cười đau thương mà chua xót.

Nàng sai rồi! Từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm.

Rốt cuộc, tất cả đều do nàng suy tâm vọng tưởng, hành động vô tình không chút ẩn ý lại được nàng liên tưởng đến tình sâu ý đầy như vậy. Có điều, là nàng quá cố chấp mộng mị, hắn lạnh lùng như vậy, làm sao có thể chứ!.

Hắn không ép buộc, nàng lại nhất sương tình nguyện dính lấy, từ lúc đó bản thân nàng đã đánh mất đặc quyền đòi hỏi yêu thương của hắn rồi. Bây giờ, hắn sắp thành thân cùng người khác thì nàng có tư cách gì trách móc đây. Chẳng qua, chính là bản thân nàng quá mức chấp niệm đoạn tình cảm này thôi.

Nàng như con chim nhỏ ngông cuồng hướng đến một nơi xa xôi, đến khi phát hiện chặng đường dài gian nan không thể tới, mới nhận ra bản thân vì phong ba bão tố đã thương tích đầy mình, muốn quay trở lại thời điểm bắt đầu, cũng không thể trọn vẹn nữa rồi.

Suy nghĩ hồi lâu, phát hiện bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật nàng đã hoàn toàn mất đi hắn. Nghĩ vậy, cũng không muốn nghĩ nữa.

Bày tay gầy guộc trơ xương của Ran Mouri để trên thành giường đứng dậy, thân thể yếu ớt giống ly trà chao nghiêng, tuỳ thời đều có thể ngã, hồi lâu run rẫy, lại kiệt lực ngã xuống. Lưng ong va chạm với sườn gỗ lim đau đớn, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Ran Mouri ngược lại mỉm cười, nụ cười xa xăm lạnh lẽo.

Thật ra đau một chút cũng tốt, có thể cắt đứt được những suy tưởng viễn vong. Thế rồi, một giọt nước vỡ toang đổ xuống nền nhà, màu nước trắng xoá bóng loáng đối lập với sàn nhà màu đen, lạnh lùng phản chiếu bộ dạng thất bại thảm hại của nàng.

Tốt rồi! Tất cả đã dừng lại.

Trên thế giới này, tình cảm sâu đậm như thế nào cũng không qua được thời gian. Vì vậy cho nên, Kudou Shinichi, tất cả những ký ức không trọn vẹn của chàng trong lòng ta, hãy để thời gian làm mờ tất cả. Đừng thấy có lỗi, tất cả đều là ta lựa chọn.

Chẳng qua cũng chỉ là "Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình" mà thôi.

***

Kudou Shinichi bần thần như người mất hồn ở trong phòng, chung quanh quá mức yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ, lòng người lại cuồn cuộn từng đợt sóng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bão lớn.

Tính cách đạm mạc, trong lòng không mấy khi nổi giông, cho dù như vậy cũng chỉ có một người có thể làm lòng hắn dao động mà thôi. Dao động vì suy nghĩ về một người, vì tình cảm mười năm của người mà dao động.

Có một loại tình cảm không phải yêu từ lần đầu tiên mà chính là từ từ ngấm sâu vào tận trong tim đến khi phát hiện ra, đã không thể trở lại như lúc ban đầu.

Kudou Shinichi không phủ nhận, ấn tượng đầu tiên về nàng không hề tốt chút nào, nếu không nói là chán ghét. Thế nhưng, nụ cười ngây ngô khi đó của nàng, giống như ngọn lửa nhỏ từ từ bén cháy trong đêm đông lạnh lẽo, hắn biết trong lòng có chút dao động, nhưng để nói là yêu, thật ra có chút khiên cưỡng.

Chẳng qua, chỉ xoá đi ấn tượng xấu trước đó mà thôi.

Thật lâu sau này, khi Kudou Shinichi già đi, cũng không còn nhớ rõ được bao nhiêu chuyện xảy ra trước kia, duy chỉ nụ cười xinh đẹp có phần ngây ngô của tiểu oa nhi mười tuổi luôn luôn khắc ghi trong trí nhớ hao mòn kia, muốn xoá cũng không thể được.

Từ lúc bắt đầu, Kudou Shinichi vẫn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có tình cảm với nàng, bất quá cũng chỉ dừng lại ở cảm nắng, qua thời gian rồi cũng thôi.

Có điều....Hắn đã đánh giá thấp định lực tàn phá của nàng.

Năm hắn mười hai tuổi, vô tình giúp đỡ nàng khi lạc đường. Vì lời thề "Dĩ thân báo đáp" ngu ngốc kia, mỗi ngày sau đó nàng đều đến tìm hắn. Kudou Shinichi xua đuổi, nàng lại mặt dày không chịu đi, hắn khó chịu nhưng cũng không thể một cước ném nàng trở về. Tìm mọi cách đều không được, dần lâu cảm thấy bất lực nên cũng thôi.

Thực ra, ban đầu hắn không có ý muốn nói tên cho nàng biết đâu, chẳng qua nàng cứ luyên huyên bên cạnh, cuối cùng không chịu được, nàng thành công biết tên hắn là Kudou Shinichi.

Kudou Shinichi một thân một mình không ai thân thích, cũng không phải là vương tôn công tử gì, mọi chuyện tất nhiên bản thân phải tự làm. Vì vậy, đa số thời gian nàng đến hắn đều đã rời khỏi nhà. Trong lòng nghĩ, nàng sẽ nhàm chán rồi rời đi, vô luận trở lại lúc nào cũng đều gặp được nàng, khi đó nàng nở một nụ cười xinh đẹp nhìn hắn, hồi lâu mới chịu trở về. Lúc đó, không hiểu vì sao trong thâm tâm bỗng nhiên không thấy hiu quạnh nữa.

Năm hắn mười bốn tuổi, bị thú dữ tấn công, nàng vì chăm sóc cho hắn, trên tay xuất hiện chi chít vết bỏng, bản thân nàng lại lơ đễnh không quan tâm, chỉ biết dặn dò hắn cái này rồi cái kia. Cuộc đời mười mấy năm của Kudou Shinichi không có ai vì lo lắng cho hắn mà làm cái gì, huống chi là bị thương như vậy, trong lòng có chút cảm động rồi, thế nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là mắng nàng một câu ngu ngốc, không biết tự lo cho bản thân.

Sau đó, mỗi lần nàng đến đều mang theo tứ thư ngũ kinh, đến khi trở về tướng phủ lại giả vờ quên mất, hắn hiểu hành động của nàng có ý nghĩa như thế nào?. Cho đến khi hắn không chịu được nữa, nói nàng quên sách, khi đó nàng chỉ nhíu mày nhìn hắn, nói một câu "Nam nhân ngu ngốc". Chỉ là nàng không biết, những thứ đó hắn đã nằm lòng từ lâu rồi.

Đi qua mấy ngày, không thấy Ran Mouri đến, trong lòng liền cảm thấy trống rỗng, sâu tận trong lòng muốn đi tìm nàng, cuối cùng chỉ mỉm cười thê lương, chỉ là sớm muộn mà thôi.

Qua mấy ngày nữa, tiếp tục nhìn thấy nàng, trong lòng mừng rỡ bên ngoài lại lạnh nhạt không quan tâm. Sau đó, vô tình phát hiện ra mấy vết thâm tím đã có chút nhạt trên da thịt trắng noãn, dĩ nhiên biết là do cái gì tạo nên, trong lòng cũng rốt cuộc cũng hiểu, vì cái gì mà mấy ngày nàng không đến, nội tâm đau đớn không thôi, trong lòng cũng âm thầm quyết tâm, sẽ không để nàng phải cực khổ nữa.

Từ giây phút đó, Kudou Shinichi mới hiểu rõ, thích một người cần dùng thời gian rất lâu nhưng để yêu một người, chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi.

Nhưng mà...trong lòng quyết định, Kudou Shinichi cũng không nói rõ.

Nàng nói muốn học võ công, Kudou Shinichi thờ ơ không để tâm, chẳng qua không muốn nàng phải chịu cực khổ khi luyện tập. Chỉ vài vết thâm cho trèo tường té ngã tạo nên, hắn đã cảm thấy khó chịu rồi, nếu sau này nàng vì luyện tập mà bị gì, hắn làm sao chịu được đây. Huống hồ, nàng thân thể thiên kim, tướng gia làm sao để nàng xảy ra cái gì bất trắc, chỉ cần học lõm vài chiêu cũng đủ đối phó mấy người canh gác ở tướng phủ rồi. Cho nên hắn mới giả vờ nhiệt tình luyện tập trước mặt nàng.

Kudou Shinichi ở nơi hẻo lánh, cũng không nghe được lời xì xào bàn tán gì, nhưng hắn tư chất thông minh, tứ thư ngũ kinh, binh pháp tôn tử gì cũng đã xem qua. Chấp niệm thời đại quan trọng như vậy, cho dù có mười Ran Mouri kiên cường cũng không bằng chức cao vọng trọng của một người. So với ai khác, hắn biết rõ hai người không có khả năng.

Vì vậy, hắn ngày đêm điên cuồng luyện tập võ công, lại kiệt lực xem binh pháp. Hắn chỉ có một con đường để chọn, phải thành công trở thành tướng quân. Cho nên ở chiến trường hắn như một con thú dữ, liều mạng giết địch lập công, chiến tích vang dội. Biên cương ngắn ngủi trong vòng hai năm dẹp gọn, hắn lại nắm trong tay chức vị vinh vang, khải hoàn trở về.

Nghĩ đến, Kudou Shinichi thật không thể hiểu, lúc đó hắn chẳng phải chỉ là một tên tiểu tử không thân, không phận, càng không có danh vọng gì để một người dựa vào, nàng vì sao lại năm lần bảy lượt theo đuổi, dứt khoác không chịu buông bỏ?. Có điều, không phải đó là mong muốn từ nhiều năm trước của hắn sao?.

Kudou Shinichi thông minh, lại quá mức nham hiểm. Chẳng hạn như việc hắn yêu Ran Mouri, cho dù trong lòng kịch liệt gào thét muốn thể hiện ra ngoài, khi nàng bị cái gì nội tâm cũng lo lắng không thôi, có điều sức kiềm chế của hắn so với người khác cao gấp trăm lần, cho dù như vậy, trải qua mấy năm hắn cũng cố gắng ở trước mặt nàng lạnh nhạt, dùng lời nói cay độc xua đuổi. Chỉ là Ran Mouri không hề biết, tất cả đều là mưu kế của hắn. Cứ như vậy từng bước sa chân nhảy vào.

Tình cảm của Ran Mouri nhiệt tình như lửa, tính cách lại ngông nghênh, ngạo mạn. Hắn sợ nàng sẽ giống như một số người ngoài kia, cả thèm chóng chán, vì vậy hắn nhịn lại tình cảm trong lòng, để nàng tự mình chìm sâu.

Ran Mouri có thể không hiểu được Kudou Shinichi, nhưng hắn hoàn toàn có thể nắm bắt được tâm tư trong lòng nàng. Hắn nhìn ra được, thứ gì nàng không có được càng kích thích ham muốn chiếm hữu trong tận sâu con người nàng, như là hắn không cho nàng đến, mỗi ngày liền thấy thân ảnh của nàng, như là hắn không cho nàng ôm, mỗi lần nàng đến đều ngồi trên người hắn, dính lấy hắn không buông. Như vậy, Kudou Shinichi nghĩ, bản thân mình đúng.

Mỗi một người đều có một giới hạn chịu đựng, hắn không biết được, giới hạn của nàng so với người khác cao hơn mà thôi.

Nàng như con chim nhỏ chưa thành thục, có ngông nghênh vô bờ bến của một tiểu thư được nuông chiều từ bé, có khát vọng chinh phục của tuổi trẻ cuồng nhiệt, đến lúc nàng chìm sâu không thể tự mình thoát khỏi, hắn chỉ cần bẽ gãy đôi cánh của nàng, để nàng mãi mãi cũng không thể trở lại nơi bắt đầu.

Một con chim non ngông cuồng, một con đại bàng nham hiểm, sau chặng đường dài tranh đấu cứ ngỡ hư vô, hoá ra lại là con mồi trong miệng người ta. Chỉ thấy thương cảm cho Ran Mouri, bị Kudou Shinichi chiếm tiện nghi nhiều năm như vậy, lại còn quá mức vui vẻ.

Tình cảm theo thời gian của Ran Mouri tăng dần, làm Kudou Shinichi nghĩ, cả đời này nàng cũng đừng mong có thể thoát khỏi hắn, thế nhưng mấy nàng không đến, hắn mới biết được, so với nàng, tình cảm của hắn tăng lên không ít. Chỉ một biểu hiện nhỏ như vậy, cũng khiến hắn lo lắng không yên.

Kudou Shinichi tuy nham hiểm nhưng rất biết cân nhắc lợi hại, nếu để nàng tuyệt vọng quá lâu, tự nhiên tình cảm cũng sẽ thu về. Trong lòng nhớ đến ánh mắt của nàng ở kinh thành, mới phát hiện bản thân tràn ngập bất an, qua lâu như vậy, cũng đến lúc nói ra rồi.

Đương lúc quan trọng, nàng như vậy mà bỏ thuốc hắn.

Khi nàng đến tìm, hắn đã nghi ngờ, cũng không có ý định uống rượu, chén đầu tiên vì quá mức tức giận mà không đề phòng uống cạn, đến chén thứ hai mới lờ mờ nhận ra nhưng vì muốn che đi trống rỗng trong lòng cũng không đề phòng, đến ly thứ ba mới chân chính cảm nhận được là cái gì, hắn định dùng nội công đẩy ra ngoài, sau đó liền nhớ đến bộ dạng chán ghét của phụ thân nàng mỗi khi thiết triều, vì muốn rước nàng về phủ một cách dễ dàng hơn, Kudou Shinichi quyết định hy sinh thân thể dẫn dụ.

Kudou Shinichi đã từng gặp mấy người mặt dày, cũng không thấy ai mặt dày như nàng, lại còn ngu ngốc quá mức như vậy, bị hắn lợi dụng nhiều năm cũng không phát hiện ra, chở che phía sau hắn dành cho nàng lại không dụng tâm suy nghĩ, hắn vờ ngốc bị nàng chuốc thuốc, nàng cũng không hiểu. Cứ như vậy mà bỏ đi. Lại còn dám cắn vào miệng hắn. Nghĩ đến bàn tay vô thức sờ nhẹ lên môi, trong đôi con ngươi là toàn bộ tình yêu, Kudou Shinichi mỉm cười...

Để xem sao này ta trừng trị nàng như thế nào?

Kudou Shinichi yên lặng suy nghĩ thêm một lần, trong lòng liền cảm thán "Ran Mouri ơi Ran Mouri, nàng ngu ngốc như vậy, nói xem con chúng ta sau này phải làm sao đây?. Nhưng mà, nàng không được thông minh, tốt nhất ta vẫn nên đem nàng bảo hộ, tránh bị nam nhân khác lừa đi mất".

Đã thấy hắn áo choàng hoàn chỉnh, trên môi thấp thoáng nụ cười vui vẻ, chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

Vừa khéo thanh âm quen thuộc truyền đến "Tướng quân, có thánh chỉ".

 

----Hết chương 6---

Chương 6 viết trong sự thúc giục của mấy bạn, nên không có thời gian beta gì nhiều, không khỏi có những vướng víu so với mấy chap trước. Mấy bạn đọc xong, thấy được kỳ lạ ở chỗ nào nói để mình sửa nhé^^

Cũng một thời gian khá lâu kể từ chap trước rồi, cho nên mình đền bù bằng một chap rất dài a~ Mấy bạn đừng đòi nợ nữa, cho dù đòi cũng không có nhanh được. Dưỡng sức để chờ fic của mình tiếp có khi còn tốt hơn đó!!!

Lần nữa, cám ơn các bạn đã ủng hộ!!!

--Tối mát---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro