7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: Trong chap có sử dụng một số từ không trong sáng và một số chi tiết gợi [H]...Xin hãy cân nhắc!

Kudou Shinichi mang theo đôi môi bị sưng đỏ thiết triều.

Điện kim loan nguy nga tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng, đấng minh quân cao cao tại thượng ngồi ở ngai vàng, khoé môi chứa ý cười nhìn vị công công tuyên đọc thánh chỉ "....Giờ phong Kudou Shinichi làm phò mã, lập tức thành thân cùng công chúa Sami, khâm thử".

Công chúa Sami tài sắc vẹn toàn, đã có một vài thái tử tỏ ý liên hôn, thế nhưng nàng lại không mấy mặn mà, sau khi xuất cung trở về, liền hướng người ban hôn cùng với Kudou Shinichi. Tướng quân tài giỏi, thiên hoàng đã sớm để mắt, nếu được kết thân làm người một nhà, ông như hổ mọc thêm cánh, cũng không cần ngày đêm đề phòng lo sợ, như vậy không thể vui vẻ được sao?.

Kudou Shinichi yên lặng quỳ gối, Ichiro công công cẩn thận nhắc nhở "Tướng quân, mau tiếp chỉ đi".

Ánh mắt hắn trong veo như nước, giọng nói thản nhiên như không, tư thái ung dung trong mắt triều thần ở dưới "Xin thiên hoàng trách tội". Câu nói vừa buông, triều thần sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch.

Ngắn ngủi hai năm đã có được binh quyền trong tay, dĩ nhiên mọi người đều biết Kudou Shinichi tài giỏi. Trong triều cũng không có mấy người dũng mãnh như vậy, lại cư xử đúng mực, không quá mức ngông nghênh, cuồng vọng cũng thu về một ít thiện cảm của bá quan.

Trước giờ, đối với thánh ý của Thiên hoàng hắn chưa từng có ý phản bác gì, trong mắt mọi người Kudou Shinichi thân là tướng quân nhưng tính tình lại ôn nhu, điềm đạm cũng không giống những quan võ khác, tính cách quá mức bốc đồng. Hậu quả của những lời nói kia, đương nhiên biết rõ, vẫn là không hiểu vì sao một người ôn nhu, hiểu chuyện lại có thể suy nghĩ nông cạn như vậy.

Nghĩ đến binh loạn biên cương chưa dứt, tuỳ thời đều có thể bộc phát, nghĩ đến hậu quả của hôm nay, sắc mặt quần thần không khỏi nồng đậm nét lo lắng, tất nhiên cũng có một số hả hê vui vẻ.

Ai sẽ thay người cầm cương giết giặc đây?.

Từ khi thiết triều đến giờ, Kudou Shinichi mặc dù hiện diện nhưng chỉ cúi mắt, nay vì thánh chỉ kia mà hiên ngang nhìn thẳng vào mắt Thiên hoàng. Rơi vào mắt là vết cắn đậm màu trên môi, không cần nghĩ cũng biết được cái gì tạo nên, không cần nghĩ cũng biết được phải mãnh liệt như thế nào mới có thể tạo nên dấu vết ái muội quá mức rõ ràng như vậy. Mặc dù quan niệm thời đại vẫn còn y đấy, nhưng vì con gái, trong lòng Thiên hoàng đột nhiên có chút khó chịu, sau đó ông cũng cảm thấy bản thân mình thật nực cười, nam nhân năm thê tứ thiếp là chuyện bình thường, một người nam nhân chân chính như hắn, làm gì có chuyện chưa chạm qua nữ nhi nào, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời mua vui, chính thất chỉ có thể là ái nữ của ông mà thôi.

Bá quan trong triều đứng phía sau Kudou Shinichi nên vết thương trên môi không bị phát hiện, cho dù bị bắt gặp, thì chấp niệm thời đại kia đã ăn sâu vào tim của họ, giống như một cây cổ thụ lâu năm, chỉ có thể càng ngày càng ăn sâu, mãi mãi cũng không thể nhổ ra. Bất quá bọn họ cũng chỉ trêu đùa một vài câu như là "Tướng quân, thân nữ nhi yếu ớt. Người ra tay như vậy, không khéo làm con người ta sợ a~", hoặc là "Tướng quân, quá mãnh liệt rồi"....mà thôi.

Thiên hoàng chỉ là khó chịu thoáng qua, nhưng vì Kudou Shinichi kháng chỉ nên người ngồi trên vương vị cao cao, ánh mắt sắc bén như dao, như có như không mỉm cười, giọng nói trầm nhưng đủ để người khác nghe rõ "Tiếp chỉ". Người làm sao không biết được, hắn vì ai mà kháng chỉ?.

Kudou Shinichi vẫn quỳ, không nhượng bộ lặp lại "Xin Thiên hoàng trách tội". Hắn vì ai điên cuồng cố gắng, nếu không thể ở bên cạnh nàng, vậy thì cho hắn nợ đến kiếp sau vậy.

Cuộc đời này của Kudou Shinichi, chỉ nhìn thấy mỗi Ran Mouri mà thôi.

Chỉ thấy Thiên hoàng mỉm cười, rõ ràng là đang cười lại khiến không khí trong nháy mắt tựa như đóng băng, cung điện rộng lớn nhất thời cảm thấy lạnh lẽo như ở hầm băng, cũng không ai dám mở miệng, ngay cả thở cũng không quá rõ ràng, chỉ sợ kinh động đến cái gì, tính mạng như thế mà bị tước đi.

Không khí trong điện im lắng lại quá mức căng thẳng, Thiên hoàng chỉ nhìn, Kudou Shinichi lại kiên cường không tiếp chỉ.
Kudou Shinichi, người này mấy năm nay đột nhiên được sủng ái vô cùng, trong lòng một số gian thần nịnh nọt tức giận đến đỏ mắt, cơ hội hiếm có như vậy cũng muốn nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, một lần lấy đi tánh mạng của hắn, thế nhưng bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười kia, đủ để thấy cơn thịnh nộ của Thiên hoàng như ngọn lửa âm thầm bén cháy, không bao lâu sẽ cuồng nộ bộc phát. Vì vậy cho nên, cũng không dám mở miệng.

Nói đến nhìn mặt đoán tâm tư, bọn gian thần nịnh hót kia, không đứng đầu thì còn ai được chứ!.

Chờ đợi hồi lâu, vẫn không có chút động tĩnh gì, Thiên hoàng ngược lại có chút lặng người, ông biết rất rõ ràng, nước cờ hôm nay của bản thân đều vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng, trong lòng vẫn có chút không tin, dùng giọng trầm trầm ra lệnh "Kudou Shinichi, trẫm ra lệnh cho khanh tiếp chỉ".

Kudou Shinichi làm sao không biết được dụng ý của Thiên hoàng, trước mặt quần thần, hạ chỉ tứ hôn, cốt để ép buộc hắn thuận ý hôn sự này, nếu to gan lớn mật kháng chỉ e là mạng nhỏ cũng không thể giữ rồi. Chẳng qua, so với Thiên hoàng, Kudou Shinichi cũng không ít mưu mô, nham hiểm.

Chỉ là, ai gan dạ hơn mà thôi.

Hoàng cung rộng lớn, quần thần không ít, thế nhưng trong toàn bộ thế lực quan võ trong triều, xét về thể lực lẫn trí lực cũng không có mấy người vượt qua được Kudou Shinichi. Bất quá, những người có thể vượt qua được hắn đều là bô lão trong triều rồi, động tác so với mấy năm trước kia, vẫn là không còn linh hoạt.

Vinh hoa phú quý lợi lộc, nhân tài mọc lên như nấm, chỉ là cũng không thể trong chớp mắt có thể tìm ra được, biên cương rối loạn, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát đau binh, so với hiện tại, ngoài Kudou Shinichi, trong triều không được mấy người có thể cầm binh đánh giặc, huống hồ có thể thắng lợi trở về.

Như vậy, Thiên hoàng dùng sự an nguy của giang sơn để đổi lấy hôn sự của ái nữ, không phải là một nước cờ quá mức nguy hiểm rồi sao?. Giang sơn của người, người còn không để vào mắt thì hắn chỉ là một tướng quân nho nhỏ, có tư cách gì lo lắng thay Thiên hoàng đây.

Kudou Shinichi không chắc bản thân có thể bảo toàn tính mạng, chỉ là hắn hy vọng, có thể một lần gặp được nàng để nói ra tất cả. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là một cái mạng không ai thương tiếc...Có điều, ngay cả cơ hội cùng nàng nói ra hắn cũng không có.

Trong lòng Kudou Shinichi tiếc nuối thở dài.

Đến kiếp sau ta sẽ bù đắp cho nàng, dùng cả đời bảo hộ nàng. Vô luận thế nào, nàng nhất định cũng phải chờ ta!.

Kudou Shinichi vẫn quỳ, bóng lưng cao thẳng uy nghiêm, hắn cười nhạt, không chút nhượng bộ "Trừ phi vi thần chết".
Sự nhẫn nại của Thiên hoàng đã đến tận cùng, người tức giận vun tay vỗ mạnh vào ngai vàng, trong giọng nói chứa cơn thịnh nộ không che giấu "Người đâu, đem Kudou Shinichi tống vào đại lao".

Cũng không hạ lệnh xử trảm.

Gần vua như gần cọp, triều thần trên dưới không ai nói gì, kháng chỉ là một tội nặng, trước giờ đều kèm theo ngày giờ hành hình, Thiên hoàng như vậy không nhắc đến, trong lòng cảm thấy khó hiểu, cũng không dám lên tiếng. Nội tâm mơ hồ hiểu được, mạng này của Kudou Shinichi ắt hẳn có thể giữ lại, tội chết có thể tha chỉ là tội sống không đơn giản như vậy.

Kudou Shinichi bị quân lính áp giải, quản ngục nhìn thấy hắn thoáng qua thất sắc rồi mở cửa để hắn đi vào.

Không khí ẩm mốc trong đại lao khiến hắn nhớ đến hai năm trước kia, số lần hắn ra vào đại lao không thể đếm xuể, có điều so với chiến trường, ở đây vẫn là tốt hơn.

Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu bước vào thiên lao. Khi ấy binh đao chiến loạn, triều đình ra sức chiêu mộ nhân tài, hắn tòng quân dưới trướng tướng quân tiền nhiệm không được bao lâu. Lúc đó, mang trong lòng một loại chấp niệm muốn lập công, hắn dũng mãnh như thú ở chiến trường điên cuồng giết giặc, cũng chiếm được một ít chú ý của phó soái.

Năm đó, địa hình nguy hiểm, thống soái cùng một tốp vệ quân tiên phong điệu hổ ly sơn trong đó có Kudou Shinichi. Thế nhưng, phía giặc giống như biết được kế sách này, khiêu khích thế nào cũng không tấn công, nếu địch không xuất kích, bọn họ căn bản không thể công phá được thành trì. Trong năm mươi mấy con người, sách lược gì cũng đã sử dụng hết, phe địch vẫn như cũ không động tĩnh. Thế là, Kudou Shinichi tiên phong xin đi kích thích quân địch.

Hắn mang theo một bộ dạng binh lính không tên không tuổi đến để quấy rối lòng quân.

Không biết như thế nào, sau hai ngày bọn họ lần nữa đi ra oai phủ đầu, thành công đem cơn thịnh nộ của quân địch lan xa. Mãi đến sau này, mọi người mới biết được, thống soái bên kia đã bị một phen lao đao vì tin đồn thất thiệt của Kudou Shinichi. Thê tử cũng suýt nữa không còn.

Nam nhân thời này, danh dự cao bằng trời, hắn lại nói người ta đoạn tụ, như vậy làm sao nhịn được đây. Có điều, không ai biết được đằng sau kế sách kia của Kudou Shinichi chính là câu nói có phần ngây ngô của nàng "Nha...đừng nói với ta, ngươi là thích nam nhân a".

Chiến tranh thắng lợi, hắn được thống soái tướng quân trọng dụng.

Trong trận chiến ở thành trì phía Đông biên cương, trận địa tốt nhất để công phá thế lực của địch là thôn nhỏ nằm khuất ở biên cương, từ nơi này nhìn ra có thể kiểm soát toàn bộ địa hình của giặc, đường núi hiểm trở, phía bên kia cũng không dễ dàng phát hiện ra. Thế nhưng khi Kudou Shinichi rà sát địa hình lại phát hiện nơi này có một số thôn dân di cư đến, cuộc sống nghèo nàn kham khổ, vì chiến tranh, vì giặc cỏ mà phải tha hương. Đến khi trở về báo cáo, tướng quân khăng khăng đòi hy sinh người trong thôn, còn hắn lại ủng hộ việc di tản trước.

Lúc đó tướng quân nói "Muốn làm việc lớn, không thể không có hy sinh".

Kudou Shinichi hiểu rõ quy luật này, thế nhưng hắn có chút không đồng tình, không phải là không thể, chẳng qua kéo dài thời gian thắng lợi mà thôi.

Đêm đó, hắn một mình lặng lẽ đến thôn, âm thầm đem mấy chục mạng người trong thôn dời đi. Lại kinh động đến bên địch. Phải mất mấy ngày sau đó, đội quân dũng mãnh của tướng quân mới thắng lợi công phá được sự phòng vệ tinh nhuệ của giặc, thành công chiếm được Đông thành.

Kết quả, tướng quân nổi trận lôi đình tống hắn vào đại lao. Thế là nơi đó, trở thành nơi sau này hắn thường xuyên lui tới.

Vậy mà, sau khi thắng trận, tướng quân cáo lão hồi hương, hắn lại được người tiến cử đảm nhiệm chức vị tướng quân cao quý kia.

Không phải Kudou Shinichi không phản kháng Thiên hoàng, chẳng qua hắn cùng người chưa từng đứng trên một chiến tuyến mà thảo luận.

Kudou Shinichi yên tĩnh ở trong thiên lao, ánh mắt như có như không hướng ra cửa, ngoài sân an tĩnh không tiếng động, trong lòng ngỗn ngang trăm mối tơ vò.
Bản thân thương nàng nhưng lại ích kỷ không nói, đến khi muốn nàng cùng trời cuối đất lại phát hiện, đã không còn cơ hội.

Điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của Kudou Shinichi ta, là chưa từng một lần chân chính nói thương yêu nàng. Ran Mouri, kiếp này, là ta đã nợ nàng.

Bị giam được mấy canh giờ, quản ngục tốt bụng hỏi hắn có khát không?. Kudou Shinichi từ sớm đã chưa ăn gì, trong người ngược lại không thấy đói, cũng có chút khát, qua loa uống được vài ngụm nước.

Thực ra, trong thâm tâm Kudou Shinichi vẫn còn chút tin tưởng bản thân sẽ không bị gì, cho nên hắn tốt nhất vẫn nên bảo toàn tính mạng bản thân trước khi bị hành hình.

Trong lòng lơ đễnh, cũng không phát hiện ra bất thường.

Kudou Shinichi nằm mơ, nhìn thấy Ran Mouri đến thăm hắn. Nàng đến nhưng không nói gì, cứ thế đứng ngoài cửa ngục nhìn hắn, lặng lẽ khóc. Bạch y trong gió tung bay, thân ảnh cô đơn khiến người khác thương xót vô cùng.

Hắn đi đến, muốn lau đi nước mắt của nàng, nói hắn thương nàng. Bàn tay mạnh mẽ hữu lực chậm rãi chạm vào da thịt lạnh lẽo, lệ rơi nóng hổi va vào tim lạnh giá như băng, trong lòng vừa thương lại vừa xót, nói ra tình cảm chất chứa trong lòng.

Cai ngục mới đến không biết quy củ, một thùng nước lạnh hắt lên người Kudou Shinichi, thành công đem hắn thanh tỉnh.

Hắn chỉ nhàn nhạt mỉm cười, rồi lặng lẽ lau đi, thiếu chút nữa thì...

Thời tiết không lạnh, không hiểu vì sao chỉ với một lần hắt nước, thân thể cường tráng của Kudou Shinichi đã có chút không chịu được.

Quản ngục bên ngoài, làm như vô tình, làm như cố ý không biết bỏ qua. Cứ thế mỗi một khắc trôi qua, Kudou Shinichi đều bị hắt nước. Hắn không ngốc, biết được lòng người lạnh bạc, nên cũng không để ý. Nhưng thân thể hắn, càng ngày càng lạnh, làm ý thức có chút mơ hồ không rõ ràng.

Chiều tà, quản ngục mang cơm đến.

Kudou Shinichi cầm đũa mới phát hiện tay chân mềm nhũn vô lực, ăn không thấy ngon cũng cố gắng ăn được mấy miếng. Cai ngục thấy thân thể hắn kiệt lực run rẫy đều làm như không thấy.

Hắn bị hắt nước liên tục, thân người lạnh như ở hầm băng, dần dần ngồi cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể nằm, chỉ mong thêm chút hơi ấm. Nhưng trong thiên lao tối tăm ẩm ướt, vệ sinh kém, hắn càng nằm càng cảm thấy lạnh.

Người bên ngoài cũng không để ý, đến thời gian đều không quên dội nước.

Ý thức của Kudou Shinichi càng ngày càng mơ hồ.

Trước mắt như có bóng người.

Một đời vì ai điên cuồng cố gắng, rốt cuộc vẫn vùi thây nơi thiên lao ẩm mốc này. Ran Mouri, nếu ta thực sự chết, nàng có nhớ đến ta không?. Nghĩ vậy rồi lại cười, tốt nhất vẫn là âm thầm chết đi.

Sami không dám tin người trước mắt là Kudou Shinichi, chỉ mới vỏn vẹn một ngày bị nhốt vào đại lao, tại sao ra nông nổi này?.

Nàng vốn biết tình cảm của Kudou Shinichi dành cho Ran Mouri, trong lòng cố nhịn, không cho phép bản thân sa lầy, nhưng càng nhịn càng đau, càng không thể buông bỏ được loại chấp niệm này, đáy lòng ngày đêm thôi thúc có được hắn. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt dọc theo khuôn mặt nam tính, Kudou Shinichi, không thử qua một lần làm sao ta cam tâm đây?.

Rơi vào mắt là đôi môi vì lạnh mà tím tái, thế nhưng không khó nhận ra vết cắn mãnh liệt kia, Sami chỉ nhíu mày. Nữ nhân có thể tiếp cận được Kudou Shinichi xưa nay cũng chỉ có một.

Ran Mouri!.

Bản thân bỏ qua e thẹn của nhi nữ thường tình, cầu xin phụ hoàng, biến thành một thánh chỉ ép buộc hắn. Rốt cuộc, người thà kháng chỉ cũng không muốn phụ bỏ Ran Mouri.

Nếu ta đau khổ, hai người cũng đừng mong dễ dàng có được hạnh phúc?.

Nhìn bộ dạng kiệt lực run rẫy của Kudou Shinichi, Sami đột nhiên nở một nụ cười muôn phần thê lương, để ta xem, chàng làm sao vượt qua được cửa ải này?.

Thần trí Kudou Shinichi không tỉnh táo gắt gao cuộn mình nằm dưới đống rơm đã sớm ướt đẫm, cũng không than một tiếng, như vậy mím môi một mình chịu đựng.

Bàn tay nhỏ nhắn khó khăn cạy miệng của hắn, sau đó nhét vào một viên thuốc màu đen, Kudou Shinichi có thể cảm giác được nhưng không có khả năng phản kháng, thuốc theo một ngụm nước đi vào cuống họng.

Chừng một khắc qua đi, thuốc bắt đầu có tác dụng, thân thể Kudou Shinichi đã bớt chút lạnh, thần trí cũng thu về một chút tỉnh táo, bây giờ hắn mới nhận ra người trước mắt là Sami Okida.

Bên ngoài đại lao im lìm vắng lặng, không nghe ra âm thanh gì, hắn âm thầm nhíu mày, hình như đã lui xuống hết rồi. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

Lúc này lại nghe Sami nói "Tướng quân, chàng hà tất phải hành hạ bản thân như vậy?". Chẳng phải một cái gật đầu là được rồi sao?.

Kudou Shinichi chậm rãi nâng thân thể ngồi dậy, thờ ơ mỉm cười nói "So với tình cảm mười năm của nàng, chỉ có bấy nhiêu đây thì được xem là gì".

So với một câu "Tạ chủ long ân" còn dễ dàng hơn rất nhiều.

"Trong lúc chàng vì nàng ấy ở đại lao cam chịu tra tấn khổ hình thì nàng ấy đang ở đâu?. Chưa biết chừng đang vui vẻ du ngoạn ở một nơi nào đó. Ran Mouri tốt như vậy sao? Nàng ấy xứng đáng để chàng phải kiên trì như vậy sao?". Giọng điệu của Sami không che giấu chán ghét, nắm bắt được trọng điểm mà làm lòng Kudou Shinichi dao động.

Hắn nghe xong không nói gì, Sami cứ nghĩ hai người tiếp tục ở trong trạng thái trầm mặc thêm một lúc nữa thì mới nghe hắn chậm rãi thổ lộ "Công chúa, cho dù thật sự là như vậy. Ở trong lòng của thần, vị trí của Ran Mouri nàng vẫn không thay đổi". Kể từ sáu năm về trước đã như vậy, huống hồ là nàng không rõ tình hình của hắn hiện tại, mà hắn cũng không mong sự việc đến tai nàng.

Nhưng mà, vị trí của chàng trong lòng Ran Mouri không qua mấy phút nữa sẽ thay đổi. Sami ở trong lòng thầm nghĩ. Thoáng thấy không bao lâu thuốc sẽ có tác dụng rõ ràng, nội tâm nàng đắc ý mỉm cười.

Ran Mouri ơi là Ran Mouri, cho dù hai người có tình cũng không qua được chấp niệm thời đại. Đừng quá bi thương, chỉ trách hai người có duyên không nợ mà thôi.

Đương lúc suy nghĩ về chiến thắng của bản thân, lời nói của Kudou Shinichi, làm Sami thanh tỉnh "Nàng vì thần lâm bệnh, học nấu thuốc đến tay bị chi chít vết bỏng. Nàng vì đến tìm thần, học người trèo tường trốn đi, tay chân bị trầy xước đến chảy máu. Mười năm qua, nàng bị sự lạnh lùng, vô tình của thần làm tổn thương mà không một lời oán trách, đau đớn chấp nhận làm cái bóng ở phía sau thần. Tình cảm của nàng, chỉ sợ cả đời Kudou Shinichi thần đều không trả đủ, cho nên công chúa, đời này của thần vốn không còn thởi gian để lo lắng cho nữ nhân nào khác". Chỉ một mình Ran Mouri cũng đủ làm bận rộn tâm trí hắn rồi.

Lời này hắn nói sau khi suy nghĩ thật lâu, vừa để khẳng định tình cảm trong lòng cũng là nên cắt đứt những suy tưởng của Sami.

Nói xong, Kudou Shinichi bỗng dưng cảm thấy thân thể có chút nóng, rõ ràng là y phục vẫn còn ẩm ướt, trong đại lao cũng ẩm thấp không chịu được, hắn thấy khó hiểu, vì sao lại?.

Nhìn sang Sami, hắn lạnh lùng nói thêm "Đêm hôm khuya khoắt, công chúa cũng nên về thôi". Bên ngoài không người, cô nam quả nữ ở trong đại lao, nếu thực sự có ý đồ, hắn cho dù lấy cái chết cũng không chứng minh được gì.

Khi Kudou Shinichi nhìn sang Sami, va vào mắt thân ảnh nữ tử vận cung trang màu xanh, vải lụa bên hông tuỳ ý quấn chặt, phác hoạ thân hình tuyệt mỹ, đáy mắt long lanh chớp nháy, giống như mời gọi nhìn hắn. Nhìn hồi lâu, thân thể ngày càng thêm nóng, lại cảm nhận rõ ràng cơn đau bành trướng dưới hạ thân. Hắn cười nhạt quay đi, phải bức hắn đến bước đường này sao?.

Kudou Shinichi tuy rằng chưa từng chạm qua nữ nhân, nhưng cảm giác này hắn vẫn là rất quen thuộc.

Năm hắn mười tám tuổi, hai năm binh đao chiến loạn trở về được phong làm tướng quân. Khi đó, tướng quân phủ sẵn sàng đợi hắn dọn về. Ngày đầu tiên ở phủ đệ, Ran Mouri đến tìm hắn.

Hắn ở thư phòng nghiên cứu binh pháp, sách lược. Nhìn thấy Ran Mouri cũng không quan tâm, cho dù trong thâm tâm đã nhộn nhạo không chịu được.

Bị người tình hai năm không gặp lạnh nhạt, nàng đương nhiên có chút tức giận, suy nghĩ hồi lâu liền đi đến giật lấy cuốn sách tên tay, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.

Va vào mắt là thân ảnh mỏng manh của người thương, lại còn có ánh mắt giống như vô cùng uất ức, Kudou Shinichi lúc đó đã có một suy nghĩ không mấy trong sáng, hắn muốn đưa tay ôm lấy nàng thật chặt, hôn lên môi nàng, nói hắn cũng rất nhớ nàng. Nhưng những gì hắn làm chỉ thờ ơ liếc mắt, rồi giật mạnh cuốn sách đó về.

Ran Mouri ngang ngược lần nữa giật lấy sách trên tay hắn, Kudou Shinichi trong lòng rất muốn cười, cuối cùng làm một bộ dáng không quan tâm, bỏ mặc nàng náo loạn. Thế nhưng, chưa được mấy giây trôi qua, nàng làm như muốn chứng minh cho hắn thấy, hậu quả của việc dám chống đối Ran Mouri, thế là nhanh nhẹn ngồi lên người hắn.

Đó là lần đầu tiên Ran Mouri thân mật ngồi trên đùi Kudou Shinichi. Cũng là lần đầu tiên, Kudou Shinichi biết được thế nào là cảm giác ham muốn của một nam nhân chân chính dành cho nữ nhân.

Khi cảm giác dưới hạ thân truyền đến đại não, hắn giật mình đẩy mạnh Ran Mouri ra khỏi người. Thế nhưng rơi vào mắt của nàng, lại được hiểu thành bộ dáng chán ghét của hắn, trên mặt còn dấu vết đỏ bừng vì giận. Chẳng qua, nàng không biết được hắn hốt hoảng vì phản ứng tầm thường của bản thân, còn dấu vết trên mặt kia, là vì quá mức thẹn thùng.

Ran Mouri nghĩ hành động của mình làm hắn tức giận, thế là sau đó mỗi lần nàng đến đều trực tiếp ngồi trên người hắn giống như cố tình khêu khích cơn giận trong người Kudou Shinichi vậy.

Kể từ lần được gọi là đầu tiên, Kudou Shinichi tự nhiên biết kềm chế cảm xúc, bản thân như cũ có phản ứng lại cật lực đè nén không để nàng phát hiện, chỉ sợ nàng sẽ sợ hãi mà chạy mất.

Hắn nghĩ vì tiếp xúc quá gần với nàng mà xảy ra ham muốn, nhưng thời gian sau, hắn mới phát hiện không phải như vậy.

Kudou Shinichi thường nằm mơ, mơ thấy hắn và nàng ở cùng một chỗ, tất nhiên trong giấc mơ đó còn có hình ảnh phong tình của Ran Mouri nằm trong lòng hắn, mặc hắn chiếm đoạt. Đến khi tỉnh lại, toàn thân căng cứng đau nhức, cảm giác quen thuộc kia ồ ạt tràn về.

Sau đó, tuỳ thời Kudou Shinichi nghĩ đến nàng đều xảy ra phản ứng. Vậy mà, ở trước mặt nàng hắn đều giả vờ như không có gì, đủ thấy khả năng kềm chế kinh người của Kudou Shinichi.

Khi hắn ra trận cũng vậy, chiến trường kham khổ, đêm đêm đều hiện về hình ảnh nữ nhi mỏng manh lại kiên cường ở trong lòng, mỉm cười xinh đẹp. Khi đó, Kudou Shinichi mang theo thân ảnh vừa xinh đẹp lại chân thật của một đêm kia mà dùng tay giải toả nỗi nhớ. Tất nhiên, những lần trước kia đều là như vậy.

Lúc này, lại nghe Sami nói "Tướng quân, hà tất phải quá mức vô tình. Cho dù chàng có tình với người ta, cũng không hẳn người ta sẽ hiểu cho chàng". Mấy ai có thể chịu được nam nhân của mình ân ái với nữ nhân khác, là Ran Mouri ngang ngược lại càng không, huống hồ một khi hắn đã khuất phục thì không còn đường lui nữa rồi.

Nói xong, Sami đi đến bên cạnh Kudou Shinichi, bàn tay bạch ngọc nhẹ nhàng men theo khuôn mặt, phác hoạ đường nét cương nghị. Hồi lâu, bàn tay dời đi, có ý định vuốt ve thân thể hắn. Lại bị hắn bắt được, lạnh nhạt đẩy mạnh ra ngoài, tức giận hét lớn "Tránh ra".

Chỉ nghe "Bịch" một tiếng, thân thể Sami té ngã dưới nền đất lạnh lẽo, đau đớn phản chiếu bộ dáng chật vật của nàng. Rơi vào đáy mắt là bộ dạng khó khăn thở dốc của Kudou Shinichi, đáy mắt màu lam trong vắt nay bị nhiễm một tầng màu đỏ tình dục bị hắn cật lực áp chế. Ánh mắt tức giận của Kudou Shinichi giống như thú hoang, tuỳ thời đều có thể cắn giết mọi vật, Sami nhìn thấy có chút sợ hãi nhưng mà nghĩ hắn đã thấm thuốc nên cũng can đảm hơn, lần nữa bước tới, giả bộ như không biết gì "Tướng quân, chàng không bị sao chứ?".

Hắn đột nhiên cười lớn, trong đêm thanh tĩnh càng thêm thanh thuý, rõ ràng là đang cười nhưng va vào tai lại khiếp người, giọng nói cũng lạnh thêm một phần "Cho thuốc vào nước, hạ lệnh bảo cai ngục tát nước. Kịp thời xuất hiện cho thuốc giải bệnh, vừa vặn lại có tác dụng của xuân dược. Công chúa, thần nói có sai điều gì không?".

Kudou Shinichi vẫn còn nhớ rõ, mấy năm trước hắn bị thất trận chờ cứu viện, phải ngâm mình trong nước một ngày một đêm, khi đó hắn cũng không bị gì. Vậy mà trong vòng một ngày bị dội nước lạnh hắn lại sốt li bì, không chút sức lực, ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Ngoài bình nước lúc đó, hắn không nghĩ ra vấn đề ở đâu cả.

Tất cả, đều là kế hoạch. Nếu hắn đoán không lầm thì bên ngoài ắt hẳn có người của hoàng thượng chờ lệnh, chỉ cần hắn hành động thì bước vào, dĩ nhiên phải ép buộc hắn chịu mọi trách nhiệm.

Cơ thể của Kudou Shinichi giống như có nghìn con trùng nhỏ cào cắn, làm toàn bộ tế bào trong cơ thể gào thét ham muốn thoả mãn, càng nhịn lại càng đau, càng đau thì càng thêm nóng. Mồ hôi tựa như không bao giờ hết chảy khắp cơ thể, như vậy hắn càng thêm bức rứt. Cảm giác quá mức khó chịu làm ý thức của hắn ngày càng mơ hồ. Lại thấy Sami tựa như không để tâm đến giọng điệu chán ghét của hắn, lần nữa đi đến bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn bộ dạng thở dốc của hắn, sau đó từ từ tháo bảo vải buộc bên lưng, y phục trùng điệp trên người trong chớp mắt ảm đạm rơi xuống đất.

Hắn chỉ thờ ơ nhìn, nhưng trong lòng kịch liệt nhộn nhạo, bàn tay bấm sâu vào da thịt, níu kéo một ít ý thức mơ hồ.

Hắn sợ, sợ bản thân sẽ làm ra chuyện có lỗi với nàng.

Kudou Shinichi chậm rãi chớp mắt, hồi lâu mới mở ra, chỉ mong bản thân có thể thêm một chút ý thức. Trong nháy mắt, hắn nghĩ nếu người trước mắt là Ran Mouri, hắn nhất định sẽ không tiếp tục kiềm chế, cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì mà ân ái với nàng. Nghĩ vậy, người ở trước mặt đột nhiên cũng biến thành thân ảnh ngày đêm mong nhớ. Ý thức còn sót lại nhắc nhở hắn người trước mắt không phải, vậy là chớp mắt thêm một lần, lại trở về hình dáng của Sami.

Thuốc này có dược tính cực kỳ cao, là Sami đặc biệt nhờ thái y thân cận điều chế, cho dù Kudou Shinichi khả năng kiềm chế cao, không bao lâu cũng sẽ khuất phục mà thôi.

Thân thể kịch liệt khó chịu, cả người nóng hổi như ở hoả diệm sơn, thân dưới ngày càng đau đớn, giống như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Ham muốn dâng trào, hắn lại nghĩ đến Ran Mouri, người trước mắt đến gần, mang bộ dáng của nàng mỉm cười ôm lấy hắn.

Ý thức mơ hồ, Kudou Shinichi không thể xác định được ảo ảnh của bản thân, cảm giác ấm áp mang đến quá mức xa lạ, cho hắn chút an ủi trong cơn khát vọng, vậy mà bản thân trong vô thức lại có chút bài xích, ngắn ngủi vài giây thanh tỉnh, hắn nhìn thấy làn môi Sami có ý định hôn lên môi hắn.

Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi chỉ cần hắn cử động hai làn môi sẽ chạm vào nhau, hắn hốt hoảng, không chút nhân nhượng hất mạnh cả người Sami ra ngoài.

Trong cơn ham muốn mãnh liệt, hắn luôn nghĩ đến Ran Mouri, cho nên chỉ cần ý thức mơ hồ, hắn liền nhìn thấy là nàng. Trước mắt, Kudou Shinichi lại nhìn thấy Ran Mouri uất ức nhìn hắn.

Nghĩ là nàng cho nên hắn khó khăn đi đến, sau đó ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng xin lỗi "Xin lỗi, xin lỗi...Xin lỗi vì làm đau nàng...".

Sami nhất thời trấn động, cũng nghe ra giọng điệu dịu dàng của hắn. Tâm trống rỗng đột nhiên được bù đắp.

Thanh tỉnh đi Kudou Shinichi, người đó không phải là Ran Mouri của mày. Không phải của mày, không phải của mày đâu.

Trong đầu của hắn đột nhiên vang dội câu nói nhắc nhở. Hắn buông người trong lòng ra, nhìn kỹ mấy lần cũng vẫn thấy là Ran Mouri, tham luyến vòng ôm hắn cho phép bản thầm trầm luân lần nữa.

Sami trước nay chưa từng bị người khi dễ, chỉ như vậy trong lòng liền thấy uất ức, nay lại được dỗ dành cho nên không nhịn được khóc thành tiếng, trong tiếng nấc nói "Không sao...không sao...Chàng biết được là tốt rồi!".

Giọng điệu dịu dàng mềm yếu nói trong tiếng nấc xa lạ, Kudou Shinichi lần nữa thanh tỉnh, Ran Mouri của hắn chưa từng khóc trước mặt hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy người trong lòng là Sami, chỉ mỉm cười thê lương, rất nhanh đẩy nàng ra, kéo dài khoảng cách của hai người.

Sami nhìn bộ dáng kiềm chế cực khổ của Kudou Shinichi, trong lòng đau đớn không thôi.

Tại sao? Tại sao đến mức này chàng cũng không thể nhìn đến ta một lần?.

Không chịu khuất phục, Sami đêm nay nhất định phải là người của Kudou Shinichi. Trong lòng quyết tâm nên chân cũng nhanh bước đến, chạy vào lòng Kudou Shinichi.

Kudou Shinichi trước nay chỉ biết bản thân yêu Ran Mouri nhưng mà mức độ như thế nào hắn không muốn đi sâu tìm hiểu, trong hoàn cảnh này, hắn mới rõ ràng biết được bản thân yêu nàng đến điên cuồng, thì ra trong nội tâm đã khắc sâu không thể thay thế được. Cho nên như vậy mới luôn thấy là nàng.

Hắn không ngừng thở dốc, đè nén cảm xúc ở một nơi, lại cảm giác được có một thân thể sà vào lòng.

Thì ra là Sami.

Kudou Shinichi hốt hoảng nhận ra, bản thân lúc này hoàn toàn biết rõ người trong lòng là ai, vậy mà không hề có cảm giác bài xích, hình như ham muốn thể xác không bao lâu sẽ lấn át cảm xúc trong cơ thể rồi.

Nếu không làm cái gì, hắn nhất định sẽ làm ra chuyện không nên làm.

Kudou Shinichi mặc kệ Sami ôm lấy mình, sau đó còn thấy nàng dùng tay vuốt ve phía sau lưng. Hắn cảm nhận rõ ràng nhưng không nói gì, bàn tay lần sâu trong áo, lấy ra một thanh chuỷ thủ.

Ánh sáng chói loá sắc bén trong đêm xoẹt qua đáy mắt Sami, nàng hốt hoảng bật dậy. Đã thấy Kudou Shinichi một đường thẳng tắp tới bắp đùi non nớt của bản thân, đâm thật mạnh, máu thịt đầm đìa, nhắc nhở bản thân, nhất định phải tỉnh táo.

Máu đỏ giống như pháo hoa nở rộ, bắn hoàn toàn trên gương mặt trắng nõn của Sami. Máu chi chít từng giọt, rơi vào đáy mắt có chút kinh người. Nàng hoảng sợ la hét một tiếng "A....a".
Tiếng hét không kiềm chế của Sami thành công kinh động người bên ngoài, thế nhưng đi vào chỉ thấy một ma ma lớn tuổi, rơi vào mắt toàn cảnh, cũng một phen khiếp sợ.

Hai vai nàng run lẫy bẫy.

"Công chúa....công chúa". Ma ma nhặt lấy đồ, phủ lên thân thể không mặc bao nhiêu y phục của Sami. Sau đó, lau đi vết máu trên mặt nàng.

"Người có làm sao không?".

Sami nghe được tiếng nói lo lắng của ma ma, thân thể đang run cũng có chút ổn định, hồi lâu mới định thần được, không trả lời mama, chỉ nhìn hắn nói "Cho dù phải tự thương tổn bản thân, chàng cũng không muốn chạm vào ta".

Khi dùng lực, hắn không giữ lại phần nào, cho nên chuỷ thủ cắm sâu vào bắp đùi non mịn, máu không ngừng chảy ra mang theo cảm giác đau đớn làm tình thần hắn sảng khoái.

Đau càng tốt, như vậy mới rõ ràng được mọi chuyện.

"Điều thần không mong muốn nhất là tổn thương đến nàng". Trong khi nói hắn còn làm như cố ý đè mạnh thanh chuỷ thủ trên đùi, càng đau càng tốt.

Từ đầu chí cuối, hắn vẫn giữ nguyên lối xưng hô "Công chúa - vi thần", đủ thấy hắn rất cương quyết trong mối quan hệ quân - thần này.

Sami bỗng dưng cười lớn thành tiếng, ánh mắt nhìn hắn có chút nham hiểm, nàng lấy áo choàng phủ trên người tháo ra, uy hiếp "Cô nam quả nữ ở trong đại lao, như vậy chàng làm sao giải thích đây, tướng quân?".

Trên người Sami chỉ còn một lớp cuối cùng che đậy thân thể. Để có được Kudou Shinichi, nàng bất chấp tất cả.

Hắn không nhìn, bàn tay thêm một lần đè lên thanh chủy thủ, hắn đau đến thở dốc, ngữ khí nhàn nhạt không mấy quan tâm "Tùy ý công chúa. Vi thần cũng không có hai mạng".

Dầu gì, cũng chỉ có một mạng để lấy mà thôi. Cho dù, mang bao nhiêu tội cũng vậy.

Đã bức hắn đến đường cùng như vậy, hắn cũng không chịu khuất phục, Sami còn có thể làm gì nữa đây.

"Xem như chàng lợi hại". Nói xong, ma ma đỡ lấy thân thể yếu ớt của Sami phủ áo choàng trở lại rồi đi đến bên cạnh hắn.

Ánh mắt Kudou Shinichi có chút đề phòng. Sami nhanh nhẹn bắt lấy cơ hội nhét vào miệng hắn, một loại đơn dược gì đó.

Vết thương rất sâu, máu thịt đầm đìa làm ướt cả một vùng đại lao, lấy đi không ít sức lực của Kudou Shinichi. Khuôn mặt hắn trắng bệch không sức sống, trong cơ thể vẫn còn cảm giác của xuân dược, nhiều cảm giác xung đột nhau làm thân thể hắn có chút không chịu được. Cho nên khi Sami nhét thuốc vào, hắn cũng không còn nhiều sức mà kháng cự. Cứ như vậy để ma ma một tay vỗ lồng ngực cho thuốc chạy vào.

Trước khi đi, hắn nghe Sami nói "Quên nói cho chàng biết, Ran Mouri của chàng, sáng sớm hôm nay đã lên đường đi tĩnh tâm rồi".

Hồi lâu thuốc có tác dụng, hắn thiếp đi không còn biết gì nữa.

Bên ngoài loáng thoáng nghe được một câu hạ lệnh rõ ràng "Chuyện của đêm nay, nên biết thế nào rồi chứ?".

"Tuân lệnh công chúa".

Chỉ thấy bóng dáng mong manh trong sương đêm, chao đảo bước đi.

Một ngày khổ sở cũng qua.

-------

Cuối chương 5, Ran Mouri trước khi trở về tướng phủ có cắn vào môi Kudou Shinichi, trong chap 6 vừa rồi mình quên đề cập, hôm qua mình đã update lại rồi, 7.1 này mình cũng có nói, cho nên nếu thấy là lạ mấy bạn có thể đọc lại chap 6 nha!.

Các bạn đọc fic vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro