7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mouri Kogorou vì ái nữ một ngày không thiết triều.

Hành lý lỉnh khỉnh mang theo được gia nhân gọn gàng sắp xếp trên ngựa.

Ran Mouri đứng trước cửa lớn tướng phủ, vừa thương vừa xót nhìn Ayumi nước mắt giàn giụa nắm tay nàng “Tiểu thư, không có muội bên cạnh nhất định phải bảo trọng thân thể, phải bảo trọng thân thể a~”. Khó khăn nói xong, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào không thành lời.

Nàng khẽ gật nhẹ đầu, bàn tay vô thức vuốt lấy đầu Ayumi an ủi “Nhất định…Ayumi ngoan, hai năm sẽ qua rất mau”.

Trong lòng không khỏi nhớ đến khoảng thời gian mười năm qua, khi đó chỉ là một tiểu oa nhi không hiểu chuyện, chớp mắt một cái đã qua một khoảng dài như vậy. Mười năm tựa như chỉ trong nháy mắt thì hai năm cũng qua rất mau thôi.

Nói xong, Ran Mouri hướng mắt về phía đối diện, Eri mỉm cười nhìn nàng, sâu trong đôi con ngươi màu tím vẫn là có chút thương tâm, buồn bã. Nhìn thấy trong lòng nàng cũng kịch liệt đau đớn, nhưng mà ngoài cách này ra, nàng không tìm được cách nào có thể vượt qua được thời gian khó khăn này mà mọi người không lo lắng cả. Huống hồ, hai năm rất nhanh sẽ qua.

Ran Mouri chậm rãi đi tới, nũng nịu trong vòng tay của Eri, giống như trước kia, khi còn là tiểu oa nhi nàng luôn thích ngủ yên trong vòng tay mẫu thân như thế này, đã bao lâu rồi không như vậy, nàng cũng không nhớ nữa. Bất chợt Ran Mouri nhận ra, mười năm theo đuổi hắn nàng đã sớm bỏ lỡ rất nhiều kỷ niệm đẹp trước kia.

Tất cả, chỉ được gói gọn trong không gian có Kudou Shinichi.

“Con nhất định sẽ sống tốt. Mẫu thân bảo trọng thân thể”.

Lời vừa nói ra, đã thấy Eri không nhịn được, nước mắt tuôn trào, trong nghẹn ngào khó khăn nói “Ran nhi…Đừng đi được không?”. Hai mươi năm, bà chưa từng xa con gái quá ba ngày, huống chi là cả hai năm dài đằng đẵng. Không nhìn thấy mặt, không tận tay chăm sóc, làm sao bà có thể an tâm được.

Eri nhất thời không nhịn được mà khóc nấc, trong khi khóc làn môi không ngừng thấp giọng nỉ non “Đừng đi, đừng đi mà”, làm người khác xót xa không thôi. Ran Mouri đưa tay lau đi chỉ thấy càng lau càng nhiều, mẫu thân trước nay chưa từng ở trước mặt nàng rơi lệ, huống chi là nhiều như vậy, khiến nàng nhất thời bối rối không biết làm như thế nào cho phải, gật đầu cũng không được, không gật đầu cũng không đành.

Trong nội tâm kiệt lực đau đớn, nàng vì ai để đổi lại mẫu thân phải thương tâm khóc lóc như vậy, nghĩ đến mọi người vì sự nông nỗi của bản thân mà cùng nàng chịu khổ, khoé mắt Ran Mouri đỏ ngầu, nước mắt cũng sắp tràn ra.

Nếu nàng mà khóc, e rằng không thể lên đường được. Nghĩ vậy, nàng mím môi kiềm nén, chậm rãi đưa mắt cầu cứu phụ thân đang đứng bên cạnh.

Mouri Kogorou nhìn thấy phu nhân khóc cũng không đành, lại nói con gái quyết tâm từ bỏ, nay vì Eri khóc đến như vậy, cho dù ra đi hay ở lại, kết quả cũng chỉ là đau khổ mà thôi.

Ông túm lấy Eri về phía mình, ngữ khí có chút đe doạ nói “Phu nhân, bà khóc cái gì?. Con gái chỉ đi hai năm, cũng không phải không về. Xem bà kìa, khóc như đưa tang vậy”.

Eri nghe xong tức giận trừng mắt nhìn Kogorou, giọng nói cũng không che giấu tức giận “Lão già, không cho phép ông nói gỡ”. Bà là thương tâm vì phải xa con, khóc cũng không được sao?. Có điều, tướng phủ cũng chỉ có một mình Ran Mouri, bà không cho phép bất cứ ai nói gỡ về ái nữ, kể cả lão gia cũng không.

“Được rồi, được rồi. Không nói thì không nói”. Kogorou vừa nói vừa lấy ống tay áo lau nước mắt trên mặt Eri, đến khi lau xong còn cười nhạo “Bà xem, bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn khóc lóc như vậy, không khéo hạ nhân cười nhạo. Bà không cần mặt mũi thì thân là tể tướng tôi cũng cần a~”.

Mọi người nghe xong liền mỉm cười.

Ran Mouri tuy rằng có một chặng đường dài sai lầm, cũng không phải không thể bù đắp. Nàng trượt dài trên con đường lầm lỗi, may mắn thay đến khi ngoảnh lại vẫn còn gia đình hạnh phúc, vẫn còn song thân rộng lượng dang tay ôm ấp, tha thứ cho lỗi lầm của nàng, để nàng có thể bắt đầu lại từ đầu.

Như vậy thôi, cũng xứng đáng để nàng cố gắng quên đi tất cả.

Eri nghe xong lời của Kogorou lạnh lùng hất tay ông ra ngoài, sau đó quay sang Ran Mouri nói một câu “Ran nhi…Cũng là mẫu thân quá đỗi không đành, nhưng mà không sao, hai năm chớp mắt sẽ qua, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không con gái?”.
Bà cố gắng kiềm nén nỗi nhớ mong con gái, còn con gái sẽ cố gắng quên đi những gì cần quên, bắt đầu một cuộc sống mới.

Ran Mouri biết mẫu thân vì sợ nàng lo lắng, cho nên mới cố gắng mạnh mẽ an ủi nàng, để nàng yên tâm, không vướng bận mà ra đi. Nghĩ vậy, nàng cười, nhưng vì thương xót nên có chút méo mó, cuối cùng mới kiệt lực gật đầu.

Tiếng hạ nhân vang bên tai, nhắc nhở đã đến thời gian.

Nàng không nói chuyện, mọi người cũng không ai mở lời. Chỉ có Ran Mouri lẳng lặng ngắm nhìn, gỗ lim một màu nâu đậm, đèn đỏ trên cao, khắc hoạ rõ ràng tấm biển ở giữa “Tướng phủ”.

Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy tiểu oa nhi tám tuổi, ở hoa viên vui đùa, trên mặt mỉm cười vui vẻ ăn từng cái bánh quế hoa trắng tinh, sau đó là hình ảnh khi nàng mười tuổi, bản thân nghịch ngợm không chịu học chữ, lại muốn âm thầm giúp đỡ Kudou Shinichi nên len lén thoa một ít thuốc ngứa lên ghế, đến khi thuốc có tác dụng thì mỉm cười khoái chí, làm thái phó tức giận không thôi, chớp mắt lại thấy một tiểu cô nương mười bốn tuổi, vì đi tìm hắn mà len lén trèo tường trốn ra ngoài, tường cao bôi mỡ trơn trượt không chịu được, sau rất nhiều lần té ngã, nàng rốt cuộc cũng bị phát hiện. Khi đó, phụ thân tức giận đem nàng giam hai ngày ở sương phòng. Cuối cùng vẫn là hình ảnh nàng khóc lóc van xin tha thứ ở từ đường.

Thì ra, nàng cũng có một tuổi thơ quá mức điên cuồng như vậy.
Chỉ tiếc, kể từ khi có sự xuất hiện của người kia, toàn bộ ký ức của nàng dù vô tình hay cố ý đều có liên quan đến hắn.

Kể từ bây giờ đã không còn ảnh hưởng nhiều như vậy. Chẳng qua, cho dù nàng cố gắng không nghĩ ngợi về hắn nữa, vẫn tránh không được trong lòng quạnh hiu. Trong vô thức vẫn đưa mắt nhìn về cửa cung rộng lớn, nơi đó có người nàng thương yêu, chuẩn bị thành thân cùng người khác.

Hai năm hắn ở chiến trường lập được công lớn, trở thành tướng quân. Sau đó, binh đao loạn lạc, hắn vì quốc gia mà thường xuyên ra trận. Nàng vì muốn xứng đáng với hắn học cách tự bảo vệ mình, học cách tự chăm sóc mình, học cách kiên cường cũng học được sự kiên trì. Có điều, cố gắng vì người nhưng người lại không cần.

Trong chớp mắt, Ran Mouri nghĩ, nếu hắn chấp nhận xuất hiện trước mặt nàng, nói với nàng “Đừng đi”, nàng nhất định sẽ bất chấp tất cả mà ở lại, vô luận kết quả sau cùng có quá mức phũ phàng như thế nào!.

Rốt cuộc thì…. Nơi biển người khó tới, nàng sắm một vai phụ, đang ngắm nhìn vai chính cô đơn.

Nàng cố gắng tập trung tìm thân ảnh của hắn trong biển người, trong mắt tràn ngập bi thương.

Vẫn là không có!

Ran Mouri siết chặt vạt áo trắng xanh, vẫn không thể nào thôi hy vọng, nàng nghe tiếng động ồn ào ngoài đường phố kinh thành đông đúc, cảm giác thế giới này quá mức tịch liêu.

Tiếng nói thúc giục của người bên cạnh làm Ran Mouri thanh tỉnh, nàng xoay người nói lời từ biệt, rồi lên xe ngựa.

Màn lụa từ từ hạ xuống.

Cửa cung trống trơn, trong mắt nàng cũng dần trống rỗng theo.
Đến cuối cùng, vẫn nên mai táng những suy tưởng của bản thân.

***

Kudou Shinichi tỉnh lại là sáng sớm ngày hôm sau.

Trong phòng mùi thuốc gay mũi, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, hắn mơ màng mở mắt, đã thấy bản thân như cũ ở phủ đệ, vết thương được băng bó kỹ càng, nhìn kỹ toàn thân lại một lần vẫn không có cái gì nghiêm trọng. Hỏi qua hạ nhân thì biết được đêm qua khi bất tỉnh, được người của công chúa đưa về, cẩn thận dặn dò thái y xem qua vết thương một lần rồi mới trở về hồi lệnh.

Cũng không nghe nói về tội kháng chỉ.

Kudou Shinichi thở phào nhẹ nhõm, mạng này hắn không tiếc, chỉ tiếc không có cơ hội được gặp mặt nàng nói rõ mọi chuyện.

Bỗng dưng trong đầu Kudou Shinichi hiện lên câu nói của Sami trước khi ngất “Quên nói cho chàng biết, Ran Mouri của chàng, sáng sớm hôm nay đã lên đường đi tĩnh tâm rồi”.

Lần này quyết tâm, Kudou Shinichi sẽ không vì bất cứ cản trở gì mà từ bỏ, cho dù nàng đến chân trời góc bể hắn nhất định cũng phải đuổi theo bắt lấy nàng.
Nghĩ vậy, hắn vội vã bật dậy, muốn đi tìm Ran Mouri, đột ngột dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn, cả người trong chớp mắt mềm nhũn không sức lực rơi lại giường, hạ nhân nhìn thấy liền hốt hoảng hô “Tướng quân, cẩn thận”.

Có mấy người vì quan tâm đến hắn mà nhanh nhẹn bay đến đỡ lấy.

Kudou Shinichi được dìu trở lại giường lớn, lúc này mới nhớ đến vết thương trên đùi, hắn ngồi trên giường khẽ vén y phục, rơi vào mắt là bắp chân rắn rỏi được quấn một lớp vải trắng, bởi vì cử động vừa rồi, vết thương nứt ra làm đỏ hết một vùng.

Hắn chỉ nhíu mày rồi thôi.

Hạ nhân nhìn thấy liền lo lắng, muốn đi tìm đại phu xem qua. Lại nghe giọng nói trầm trầm ra lệnh “Chuẩn bị ngựa”.

Tinh thần hạ nhân nhất thời không biết làm sao, bị như vậy, lại cưỡi ngựa ra ngoài, e rằng lại động đến vết thương. Bọn họ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám mở lời khuyên nhũ. Sau đó thì nhìn sang Mitsuhiko đứng bên cạnh Kudou Shinichi, ý bảo hắn mở lời.

Gì chứ! Ai bảo hắn là người thân cận với tướng quân nhất.

Mitsuhiko hiểu ý, liền nhíu mày khó chịu, trong nội tâm vô cùng lo sợ, những người này không ở gần Kudou Shinichi thì không biết được, người này bình thường tuy lạnh lùng, hành xử rất có lễ độ, chưa từng có hành động thất thố gì với nữ hạ nhân, còn nam hạ nhân cũng không thấy hằn học, khó chịu. Có điều, tướng quân một khi tức giận thì Mitsuhiko có mười cái mạng cũng không hết khiếp sợ đâu. Đặc biệt, là việc liên quan đến người kia.

Có một lần, Ran Mouri đến tìm Kudou Shinichi, hắn như cũ hạ lệnh Mitsuhiko ngăn cản, trong lúc đôi co, Mitsuhiko quá mạnh tay, xô ngã Ran Mouri, trên tay nàng liền xuất hiện một vết xước nho nhỏ, chỉ là nho nhỏ thôi. Vừa khéo, Kudou Shinichi nhìn thấy, ánh mắt của hắn không che giấu sát khí bắn về phía Mitsuhiko, giống như có hàng ngàn mũi tên đang kề bên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn cả.

Tướng quân a~, là người bảo thuộc hạ ngăn cản mà, đừng nhìn thuộc hạ bằng ánh mắt khiếp người như vậy, có được không?

Mitsuhiko tay chân luống cuống, trong lòng lo sợ, không muốn tiếp tục chịu dày vò với ánh mắt kinh khủng này nữa cho nên đưa tay muốn đỡ lấy Ran Mouri đang chật vật té ngã ở dưới đất. Có điều, Mitsuhiko không biết được, càng sửa lại càng sai.

Lúc đó, Ran Mouri đưa tay để Mitsuhiko kéo nàng ngồi dậy.
Ánh mắt của Kudou Shinichi liền chuyển sâu, hằn lên tia máu dày đặc quét qua bàn tay bạch ngọc của Ran Mouri sắp chạm vào bàn tay của Mitsuhiko. Trong đình viện không có gió, Mitsuhiko lại cảm nhận rõ ràng không khí có chút lạnh xuống, cơ thể vì vậy cũng run rẫy từng hồi, chẳng qua cũng không biết bản thân làm sai cái gì.

Thật may, lúc đó nàng chỉ tức giận đánh vào đôi bàn tay của Mitsuhiko đang chìa ra, nếu không, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn không biết còn giữ được không.

Nghĩ đến, Mitsuhiko không dám thử cảm nhận thêm lần nào nữa.

Ai mà không biết, Kudou Shinichi cần ngựa là vì cái gì?.

Sau mấy lần bảo bản thân can đảm, Mitsuhiko như cũ không thể xoá được ánh mắt đỏ ngầu như sói của hắn, cho nên tốt nhất không nói gì cả.

Trong phòng đột nhiên lắng xuống, chỉ còn tiếng hít thở đều đều.

Hạ nhân ai oán nhìn Mitsuhiko.

Kudou Shinichi âm thầm hiểu được phản kháng của mọi người, hắn tức giận hét lớn “To gan…Ta bây giờ làm gì cũng cần phải có sự đồng ý của các người hay sao?”.

Hắn nhịn đau đứng dậy, bóng dáng cao lớn hiện rõ dưới ánh sáng nhàn nhạt, chỉ thấy ánh mắt loé ra sát ý, tựa như một con sói khát máu, làm người không rét mà run.

Lần đầu tiên, đám hạ nhân chứng kiến bộ dạng của Kudou Shinichi, tất nhiên Mitsuhiko đã trông thấy hơn một lần rồi. Tuy vậy, ai nấy cũng đều quá mức khiếp sợ.

Dừng một lúc, Shinichi quắc mắc nói với Mitsuhiko “Mitsuhiko…Chuẩn bị ngựa cho ta”.

Mitsuhiko chỉ dạ một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài chuẩn bị.

Kudou Shinichi biết rõ mọi người vì lo lắng cho vết thương của mình nên hắn cũng không thẳng tay trừng trị, nhưng cũng không dễ dàng tha thứ "Mỗi người trừ ba tháng tiền công".

Mọi người ảo não thở dài cảm thán "Bọn ta lo lắng cho người mà. Vì sao a~?".

Đến khi đến được “Tướng phủ” đã mất thêm một thời gian.
Vết thương của Kudou Shinichi tuy rằng không lớn nhưng sâu, lại không có thời gian tịnh dưỡng, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng khiến các cơ đùi đau nhói, vậy mà hắn vẫn điên cuồng cưỡi ngựa, trong khi cưỡi cảm giác đau đớn liên hồi hắn cũng mặc kệ, đến nơi vết thương hình như cũng đã thấm ướt một mảng máu lớn rồi.

Thực ra, xét về mức độ điên cuồng, Kudou Shinichi cũng không kém Ran Mouri.

Một tiếng ngựa hí vang lên, Kudou Shinichi phóng nhanh xuống ngựa.

Vết thương lại đau nhói, hắn mím môi định đi tới hai vị tuỳ tùng gác cửa, nói muốn tìm Ran Mouri. Vừa khéo nhìn thấy Ayumi từ trong đi ra, trên tay còn có giỏ trúc, hình như muốn đi ra ngoài.

Người đến là Kudou Shinichi, Ayumi hình như giật mình, ánh mắt không che giấu chán ghét nhìn thoáng qua rồi đi tới cũng không quan tâm hắn đến đây làm gì?.

Sắp thành thân cùng người khác, đến làm gì nữa. Huống hồ, tiểu thư cũng đã đi rồi.

Hắn làm sao không hiểu được ánh mắt kia của Ayumi, dĩ nhiên không quan tâm, chắn trước mặt nha đầu hỏi thăm “Tiểu như nhà ngươi đâu?”.

Trước mắt của Ayumi chính là tướng quân uy trấn thiên hạ Kudou Shinichi, là một người tiêu soái, tài giỏi, thế nhưng trong lòng của nha đầu, nàng chưa từng có ấn tượng tốt với người này.

Mười năm người thờ ơ, lạnh nhạt với tiểu thư, người khiến tiểu thư phải bỏ nhà ra đi, người làm cho tiểu thư từ một người hoạt bát, vui vẻ bắt đầu trở nên u sầu trầm mặc. Người khiến tiểu thư thay đổi, chỉ là thay đổi theo một hướng xấu hơn mà thôi. Như vậy, Ayumi có thể không căm ghét hắn sao?.

Trong tâm thức non nớt của nha đầu, người khiến Ran Mouri đau khổ đều là người xấu.

Nghĩ vậy, cho hắn một cái ánh mắt cũng không, giống như không nghe hắn nói gì, lạnh nhạt bước đi.

Kudou Shinichi mơ hồ xác định được lời nói của Sami có phần chính xác, trong lòng đã nóng như lửa đốt, lại bị Ayumi không quan tâm trả lời, tự nhiên liền tức giận cũng không muốn kiên nhẫn nữa, một tay bóp chặt cổ Ayumi, trong chớp mắt, thân thủ hắn nhanh nhẹn, cả người Ayumi bị áp chặt vào tường, lực đạo trên tay không có ý giảm xuống, hắn gầm nhẹ hỏi lại “Tiểu thư nhà ngươi đã đi đâu, nói?”. Lời nói của hắn cơ hồ phát ra từ kẻ răng.

Kudou Shinichi cảm nhận được vết thương vì chuyển động mà đau đớn xé rách, hình như máu chảy ra thêm nữa rồi. Vì tra ra tin tức của nàng, hắn cắn răng chịu đựng.

Tuỳ tùng hầu cửa nhìn thấy cũng muốn chạy lại giúp Ayumi một tay, rơi vào đáy mắt là đôi con người màu xanh hằn lên tia máu dày đặc, nhất thời khiếp sợ không dám manh động.

Kudou Shinichi phát ra lửa, quá mức điên cuồng làm người khác run rẫy.

Đưa mắt cầu cứu không ai quan tâm, cổ họng lại kịch liệt đau đớn, hít thở ngày càng khó khăn, Ayumi khẽ ho, nàng nghĩ không bao lâu nữa mạng nhỏ này nhất định sẽ chết dưới tay của hắn. Có điều, Ayumi tính tình quật cường vốn định không nói cái gì, lại thấy ánh mắt như thú dữ của hắn, một phen khiếp sợ làm nàng gật đầu ra hiệu.

Lúc này, Kudou Shinichi mới buông tay.

Ba người cảnh giác nhìn Kudou Shinichi.

Ayumi kiệt lực ho khan, hồi lâu lấy lại hơi thở mới nhè nhẹ mở miệng “Tướng quân, người buông tha cho tiểu thư đi”.

Kudou Shinichi không hiểu nhìn Ayumi.

Nha đầu thấy hắn không quá khích nữa lại lên cơn muốn thay Ran Mouri đòi lại công đạo, giọng điệu cũng to gan hơn một chút “Tướng quân, người biết không?. Tiểu thư quả thực rất cực khổ khi yêu thương một người vô tâm như người”.

Ayumi định nói gì đó, lại thấy Kudou Shinichi nhàn nhạt nở nụ cười.

Có cực khổ hay không, cũng không phải do nha đầu Ayumi nói, huống hồ sau này hắn sẽ không như vậy nữa.

Sau đó, không qua một cái chớp mắt, trên cổ lại xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ có lực, lạnh lùng lấy đi không khí của nàng.
Động tác quá nhanh, hai vị tuỳ tùng đến khi nhận thức được đã thấy cảnh cũ diễn ra.

Lai nghe giọng nói không chút hơi ấm của Kudou Shinichi “Bớt nói nhảm đi…Ta nói lần cuối, tiểu thư nhà người đã đi đâu?”.

Thực ra thì trước nay Ayumi nghĩ Kudou Shinichi chỉ lạnh lùng mà thôi, hôm nay nàng mới nhận thức được một điều, Kudou Shinichi không chỉ lạnh lùng mà còn rất tàn độc. Chỉ một việc nhỏ vậy thôi, cũng muốn lấy đi mạng của nàng nữa.

Cho dù thương yêu Ran Mouri, nhưng Ayumi vẫn thương mạng nhỏ của mình hơn, nên lại lần nữa gật đầu.

Nhưng mà, Kudou Shinichi chỉ thả nhẹ lực, cũng không có ý định buông tay.

“Tiểu thư tĩnh tâm ở Thiên Nhai, cách kinh thành hai ngày đường về hướng Tây”. Lời này Ayumi nói trong ánh mắt đe doạ của Kudou Shinichi.

Nghe xong, hắn chỉ thờ ơ phóng lên ngựa.

Trong lòng Kudou Shinichi không khỏi thầm mắng Ran Mouri ngu ngốc, tại sao nàng luôn biết chọn những lúc quan trọng mà biến mất vậy. Đến khi ta bắt được nàng, nàng tốt nhất vẫn luôn niệm phật đi.

Trước khi đi, hắn bỏ lại một câu “Có từ bỏ hay không, cũng không phải do ngươi quyết định”. Mặc dù nói như vậy, trong lòng Kudou Shinichi chỉ có bốn từ “Không có khả năng”.

Sau đó, một người một ngựa biến mất trong khói bụi.

Ran Mouri cùng tuỳ tùng đi một ngày đường.

Tối đến ở trong hang động tuỳ tiện qua đêm, đương nhiên đám thuộc hạ đi theo hộ tống canh gác xuyên đêm ở phía ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người của nàng lại gấp rút lên đường.

Không đi được bao lâu, lại gặp phải đạo tặc.

Grì…. Grì

Một tiếng ngựa hí đột ngột vang lên, xe ngựa đang đi bỗng dưng dừng lại. Tiếng binh khí, tiếng sắt bén nhọn va chạm bên ngoài không ngừng vang bên tai.

Ran Mouri khẽ vén màn lụa, rơi vào mắt toàn cảnh hỗn chiến loạn lạc, người người cầm binh khí chém giết lẫn nhau, máu phun khắp nơi, nàng chỉ nhíu mày, thực sự quá mức đen đuổi.

Nàng vì thất tình mà phải lên chùa tĩnh tâm, cứ nghĩ đi đường thuận lợi, lại bị đạo tặc bất ngờ tập kích. Câu nói “Hoạ vô đơn chí, phước bất trùng lai” quả thật rất đúng mà.

Đạo tặc xuất hiện không hề ít hơn trăm người, hình như đã phục kích sẵn, chờ đoàn người của nàng đi qua mà thôi.

Phụ thân thân là tể tướng, đắc tội cũng không ít người, lại nói đạo tặc thường xuyên dòm ngó, chỉ mong có cơ hội ra tay uy hiếp, chẳng qua cũng vì kiếp chút lợi lộc mà thôi. Chỉ là phần lợi lộc này có thể liên quan đến danh dự của tướng phủ.

Kogorou vì lo lắng an nguy của ái nữ nên phong kín tin tức, để nàng lên đường trong âm thầm, trong phủ cũng không có mấy người được biết, vậy mà ngắn ngủi một ngày đi đường đã xuất hiện đạo tặc.

Trong lòng Ran Mouri không khỏi khâm phục đường dây mật thám của mấy tên này, nhanh hơn cả tin tức về hắn mà ngày trước nàng thu thập nữa.

Lại là Kudou Shinichi, Ran Mouri nghĩ thoáng qua rồi cũng thôi.

Gần như đồng thời, trước mắt nàng xác một người bay đến, Ran Mouri vội lách người né tránh, thành công đem xác kia rơi trên xe ngựa. Tròng mắt người nọ mở to, lại có mùi máu tanh tưởi bốc lên, Ran Mouri nhịn không được quyết định xuống xe.

Trước mắt khói bụi mịt mù, chỉ nghe mỗi tiếng vút vút của binh khí vang lên. Quan sát cục diện trước mắt, Ran Mouri cũng không biết như thế nào!.
Tuỳ tùng mang theo tuy rằng không ít, thế nhưng đạo tặc lại càng nhiều hơn, người của nàng tuy rằng thân thủ có phần nhỉnh hơn, chẳng qua lấy ít địch nhiều như vậy, cũng có chút mệt mỏi.
Rốt cuộc, nàng vẫn nên giúp một tay.

Ran Mouri tuỳ ý lấy binh khí rơi xuống của một tên nào đó, định dùng công phu mèo cào của nàng mà giúp đỡ một tay, tuy rằng võ công của nàng không bằng ai nhưng mà đối phó mấy tên tép rêu này, vẫn là thừa sức.
Có điều, nàng mới vừa chuẩn bị xông lên, đã thấy một cỗ xe ngựa phóng nhanh tới “Tiểu thư, nhanh đi thôi”.

Nàng thoáng chút chần chừ, cho dù đi trước, bọn kia cũng không ngu ngốc mà không đuổi theo. Từ đây đến Thiên Nhai còn khá xa, nếu thực sự yếu thế, cũng không có bao nhiêu cơ hội tránh thoát.

Lại nghe “Nơi này để bọn họ đối phó, an toàn của tiểu thư vẫn là quan trọng nhất”.

Ran Mouri gật đầu rồi mang theo binh khí phóng lên xe. Phía sau còn có mấy người cưỡi ngựa đi theo.

Đánh xe điên cuồng quất roi vào mông ngựa, chiếc xe xé gió như điên lao tới, khiến cho tâm tình của Ran Mouri căng thẳng, nàng cũng nhận ra tình huống bất lợi của bản thân nên đã nghĩ sẵn đến trường hợp xấu nhất, bất quá cũng chỉ là một cái mạng mà thôi.

Bên tai lại nghe tiếng binh khí bén nhọn vang dội bên tai, chiếc xe lần nữa dừng lại, nàng ở trong xe chưa kịp ra ngoài, đột ngột nắp xe bị một lực đạo hất tung ra ngoài, nàng chưa kịp nhận thức cái gì thì trong nháy mắt bốn phía thùng xe ảm đạm rơi xuống, chỉ còn Ran Mouri thần hồn điên đảo ngồi ở đó.

Mấy người lần đầu nhìn thấy Ran Mouri, hình như là bất ngờ, động tác tự nhiên cứng đờ. Rất nhanh rồi trở lại nhanh nhẹn.

Tiếng đánh nhanh vun vút làm Ran Mouri thanh tỉnh, nàng vội vã bay xuống xe.

Ran Mouri quan sát thấy đạo tặc chỉ có bốn tên, người của nàng lại có đến tận chục người, chẳng qua bốn tên này thân thủ bất phàm, võ công cũng không tệ, không bao lâu nữa sẽ thất thế mà thôi. Và sau đó, nàng sẽ bị bọn chúng bắt đi.

Nghĩ vậy, nàng âm thầm xoay người chạy đi.

“Muốn trốn”. Hắc y nhân lẹ mắt nhìn thấy, sau đó dùng khinh công đuổi bắt Ran Mouri.

Nàng dĩ nhiên muốn chạy, thế nhưng khinh công của hắc y nam tử so với nàng vẫn là nhanh hơn rất nhiều, phút chốc đã chắn trước mặt nàng.

Ran Mouri ảm đạm thở một hơi, kết quả chờ đợi nàng là gì đây, ắt hẳn không được tốt đẹp rồi.

Chẳng qua, bản tính kiên cường không cho phép nàng khuất phục, Ran Mouri bày thành một thân tư thế võ công bất phàm, ánh mắt quật cường như muốn nói “Có ngon thì xông lên”.

Có lẽ, Ran Mouri nhìn lầm, hắc y nam tử hình như là muốn cười.

Sau đó một trận gió thổi qua, bụi bay mù mịt, trước mắt nàng đã thấy thêm hai hắc ý nhân khác đứng trước mắt, không khó nhận ra bộ dáng bảo hộ của họ đối với nàng. Trong chớp mắt, Ran Mouri nghĩ, nếu là Kudou Shinichi thì tốt rồi, cuối cùng lại nở nụ cười bi thương, vẫn là quá mức luyến tiếc.

Lại nghe “Tiểu thư, có sao không?”.

Hắc y đạo tặc nhìn thấy hai ảnh vệ xuất hiện chỉ trầm tư, giống như đang suy nghĩ cái gì.

Được cứu rồi. Ran Mouri định thần rồi nói không.

Hắc y nhân nhìn quanh, chỉ có bốn người, chung quy là có thể khống chế được. Thế là nói với nàng “Tiểu thư, chạy đi. Nơi này để thuộc hạ lo liệu”.

Chạy đi….chạy đi. Nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, bảo nàng chạy, nàng biết chạy đi đâu chứ. Huống hồ, Thiên Nhai với nơi này cách quá xa, xe ngựa lại bị bọn chúng phá nát hết rồi.

Ran Mouri nhìn quanh cũng không thấy con ngựa nào, hình như hoảng sợ mà chạy tán loạn đi mất.

Có điều, trong lòng Ran Mouri thực không hiểu, nàng ở lại hay chạy đi cũng như nhau mà thôi. Khi thất trận, cho dù nàng có chạy cũng không thể địch lại võ công của bọn chúng mà. Nghĩ vậy, thế nhưng nàng vẫn rất ngoan ngoãn tìm đường trốn đi.

Hắc y đạo tặc thấy nàng chạy thì đuổi theo, tay người nọ níu lấy thắt lưng nàng, Ran Mouri hoảng hốt lại kiên cường hất ra, sau đó đã thấy hắc y đạo tặc bị thủ hạ của nàng vây quanh.

Ran Mouri thành công tránh thoát.

Không biết vì lo sợ cho bản thân hay danh dự của tướng phủ mà Ran Mouri kiệt lực chạy đi, cho đến khi hai chân truyền đến cảm giác run rẫy mà cơ thể nàng cũng đầy mệt mỏi, Ran Mouri mới dừng lại. Trong khi chạy cũng không phát hiện cái gì bất thường.

Nàng xoay người tìm kiếm, không thấy đạo tặc, lúc này mới an tâm hơn một chút. Liền phát hiện ra, bản thân đang ở nơi nào cũng không biết, chỉ thấy đường đi chằng chịt, trúc xanh xào xạc khẽ đưa, chỉ có một vài ánh dương khẽ rọi, như vậy mới xác định được, thì ra là rừng sâu.

Xung quanh có mấy cây cổ thụ, Ran Mouri kịch liệt thở dốc lấy lại sức, đúng là xui xẻo mà.

Đang yên đang lành lại gặp đạo tặc.

Ran Mouri từ sớm vẫn chưa kịp ăn gì, thân thể hết chạy trốn thì là chạy trốn, cho nên cũng cảm thấy đói. Thế nhưng, lương khô, hành trang đều bỏ lại tất cả, làm sao có cái gì bỏ bụng đây.

Nàng ảo não thở dài, vừa mệt lại vừa đói.

Trong lòng liền nhớ đến trước kia, khi nàng mười tuổi bị lạc trong rừng sâu, tình cảnh cũng có chút tương đồng như bây giờ. Nếu không phải có Kudou Shinichi, nàng căn bản không tìm được đường ra khỏi.

Ran Mouri trầm tư suy nghĩ.
Suy nghĩ hồi lâu, nàng ngồi dậy quan sát mấy cây cổ thụ xung quanh, sau đó tìm một thân cây to lớn, tán lá rộng lại có chút chằng chịt trèo lên.

Đến khi an toàn trèo lên được tán cây đã là chuyện của nửa canh giờ sau.

Y phục của Ran Mouri thấm ướt mồ hôi, sắc mặt vì mệt mỏi đuối sức mà trở nên trắng bệch, nàng hồng hộc thở một lúc lâu mới hồi phục được chút sức lực.

Nhìn thấy tình trạng bản thân hiện tại, sau đó nhìn xuống phía dưới, Ran Mouri không khỏi tự luyến bản thân quá đỗi thông minh.

Rừng sâu nguy hiểm, thú hoang vô biên, nàng vốn mù đường, để tìm đường thoát khỏi đối với nàng căn bản là không thể, nơi này lại vắng vẻ, nhìn thấy một người đi qua để cầu cứu vẫn là quá mức mong manh, chẳng biết đến khi nào. Lại nói thú hoang bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, nàng ở dưới kia chờ đợi, e là không hiểu vì sao lại mất mạng đâu. Vì vậy, để bảo toàn tánh mạng, Ran Mouri quyết định trú thân trên tàn cây cổ thụ, vừa an toàn lại có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Từ dưới nhìn lên bị lá cây che khuất, cũng không dễ phát hiện ra nàng, trong khi nàng lại quan sát rõ ràng tình hình dưới kia. Như vậy, đạo tặc cho dù có xuất hiện nàng cũng không quá nguy hiểm. Có điều, nàng đói quá phải làm sao đây?.

Chịu không được, Ran Mouri đành hái một vài lá cây cổ thụ mà ngậm lấy sức. Chẳng qua cũng không khá lên là bao.

Sau đó, chỉ thấy nàng vì mệt mỏi mà ôm thân cây thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Ran Mouri tỉnh lại trong tiếng nói của mấy người.

~~~HẾT CHƯƠNG 7~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro