8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nặng trĩu xuyên qua tán lá, trong cơn mơ màn, nàng khẽ nhíu mày, cuối cùng mới chậm rãi mở mắt. Đã thấy bốn hắc y nhân ở phía dưới giống như đang tìm kiếm cái gì, quan sát một hồi, Ran Mouri mới nhận ra được là bốn tên đạo tặc kia. Bộ dạng tuy rằng có chút xốc xếch, thân thể loáng thoáng cũng thấy có vài vết thương, có điều sức lực của bọn họ trông còn tốt lắm.

Trong lòng Ran Mouri thấp thỏm cầu mong.

Đến thở, nàng cũng không dám chỉ sợ kinh động đến bọn họ ở dưới kia.

Vốn trong lòng có chút không hiểu, nàng chạy cũng đã lâu, rừng sâu này nghìn trùng hướng đi, vì sao chỉ trong phút chốc, bọn chúng lại có thể nhanh chóng tìm ra như vậy chứ. Nghe được lời nói bên tai, Ran Mouri chỉ biết cảm thán quá nguy hiểm rồi.

Hắc y nam tử cố gắng quan sát xung quanh tìm xem có tung tích gì hay không, hồi lâu vẫn không thấy được gì. Mày kiếm khẽ cau, chẳng lẽ đến đường này lại để nàng ta trốn thoát.

Sau đó đã nghe lời nói của hắc y nhân khác, hắn có gương mặt tròn trông khá trẻ, chỉ chừng mười bốn, mười lăm “Đại ca, đúng là dự liệu như thần. Nhưng mà đệ thật không hiểu, tại sao đại ca có thể tính toán được đường đi nước bước của bọn họ?”. Làm hắn được phen mở rộng tầm mắt.

Người được gọi là đại ca cũng chừng hai mươi tuổi, hắn có vóc dáng khá cao cùng mái tóc xoăn màu vàng, trước trán có rũ một vài sợi tóc, cộng thêm ngũ quan sắc nét như tượng, làm cả người hắn toả ra một loại khí chất hào hoa, đâu đó còn có tà ác.

Nếu Kudou Shinichi cho người ta cảm giác lạnh lùng cao ngạo, khiến người khác không dám đến gần thì người này lại toả ra khí chất lãng tử, phong tình, có cảm giác thân mật, gần gũi.

Người nọ nhìn xung quanh một hồi, sau đó lờ mờ nhìn thấy dấu chân in trên mặt đất, hắn trầm tư rồi nói “Katashi…Không phải ta tài giỏi, chẳng qua ta không cho phép có bất cứ sai sót nào xảy ra. Ran Mouri nhất định phải nằm trong tay chúng ta”. Mấy từ cuối cơ hồ phát ra từ kẻ răng.

Tể tưởng đắc tội không ít người, Ran Mouri lại là ái nữ duy nhất, làm sao lại chỉ có đoàn tuỳ tùng đi theo hộ giá. Cho nên hắn đoán vẫn có ít nhất hai ảnh vệ âm thầm đi theo, đặc biệt thân thủ cũng không phải tầm thường. Quả thật hắn đúng.

Nhìn thấy Ran Mouri được người bảo hộ chặt chẽ, hắn biết để bắt sống Ran Mouri chỉ có một đường duy nhất, chính là giết chết hai ảnh vệ kia. Chẳng qua, khi đó nàng cũng đi một đoạn khá xa.

Đường mây nghìn lối, làm sao có thể xác định đây. Vì vậy, một lúc kia, hắn níu lấy thân thể nhỏ nhắn, động tác nhanh nhẹn nhét một túi nhỏ lông chim đã được tán nhuyễn vào thắt lưng nàng. Túi kia đã được đâm thủng một lỗ nhỏ.

Khi nàng di chuyển, tự nhiên cũng sẽ để lại dấu vết, màu trắng của lông đọng lại trên đường, giống như tuyết đọng vào ngày đông, mà túi kia cũng quá nhẹ, cho nên khả năng phát hiện cũng không cao. Hơn nữa, cũng không bám lên y phục của nàng.
Chẳng qua, vì túi nhỏ chỉ đi được một đoạn là hết, đường đi cũng không có ngã rẻ, hắn tìm được đến đây thì mất dấu.

Nghe được lời nói của người kia, Ran Mouri tức giận lục lọi toàn thân một lần, quả thật có một túi rỗng được treo trên người, nàng vò nát túi vải trong tay, trong lòng lại mắng gã nọ “Khốn kiếp”, càng nghĩ càng nhịn không được, trong lòng hừng hực lửa nóng, nhất thời tức giận ném đi chiếc túi kia.

Đến khi phát hiện ra hành động ngu ngốc của bản thân thì túi kia đã rơi ra khỏi tầm tay, nàng vội vã với người bắt lấy, lại nghe âm thanh xào xạc lá đưa bên cạnh, cuối cùng thu tay về. Chỉ mong, bọn kia không phát hiện.

Thật may, túi kia màu vàng, cũng có chút phù hợp với thảm lá điêu tàn dưới chân, mà mấy gã nọ hình như cũng không để ý.

Gã được gọi là Katashi tiếp tục hỏi thêm “Đại ca, bây giờ phải làm sao…Nhiều lối rẽ như vậy?”. Thì biết nàng kia đi đường nào.

Hắc y đại ca chậm rãi đứng dậy, trầm tư hồi lâu, cuối cùng mới nói “Kudou Shinichi năm đó điên cuồng giết chết tam đệ. Ta sẽ cho hắn trải nghiệm như thế nào là nhìn người mình yêu thương bị người khác chiếm đoạt”.

Tròng mắt người kia đỏ ngầu, làm người khác khiếp sợ.

Nghe đến đây, Ran Mouri chỉ muốn hét lên với bọn chúng “Này…ta không phải là người mà Kudou Shinichi yêu thương, các người tài giỏi thì đi tìm hắn mà tính ân oán…Ta không liên quan a~”.

Nàng rời khỏi tướng phủ cũng là Kudou Shinichi, gặp đạo tặc cũng là Kudou Shinichi, nay sắp bị cưỡng bức cũng là Kudou Shinichi. Vì cớ gì, đều là Kudou Shinichi vậy.

Tại sao cho đến bây giờ, nàng cũng không thể thoát khỏi được hắn chứ!

Ta ghét ngươi, Kudou Shinichi!

Câu nói tiếp theo của gã kia, làm lời nói của Ran Mouri tuột vào tận cuống họng. Nàng cảm thấy, cho dù là gì, nàng cũng không thoát được. Chỉ biết, đi bước nào hay bước đó.

Hắn nói “Bất quá, mười mấy năm trước, Mouri Korogou phò tá Thiên hoàng, sát hại song thân và đệ đệ trong bụng. Vô luận thế nào, cũng phải bắt sống Ran Mouri”.

Nói xong, hắn nhếch nhẹ làn môi nhìn thẳng vào tàn cây Ran Mouri đang ẩn náo.

Nàng vễnh tai lắng nghe, lại thấy ánh mắt làm như vô tình làm như cố ý của gã nọ xoẹt qua, tim nàng bất giấc thình thịch từng tiếng, không phải phát hiện rồi chứ!

Ánh mắt người kia rất nhanh rồi dời đi, làm nàng an tâm một chút.

Hắc y đại ca bỗng nhiên lớn tiếng nói “Được rồi! Mau chia ra tìm kiếm, không mấy chốc lão già kia đưa viện binh đến. Còn có, tình lang của cô ả, không biết xuất hiện bất cứ lúc nào đâu”.

Tuy rằng hai người kia đã chết nhưng hắn đoán bọn họ đã sớm truyền đi tin xấu. Lại nói, Kudou Shinichi sáng sớm đã truy ngựa kịch liệt đuổi theo đoàn người rồi. Chỉ là không biết khi nào thì xuất hiện thôi.

Tuy là nói vậy, nhưng hắn lại âm thầm nháy mắt ra hiệu với ba người còn lại, sau đó một mình đi đến gốc cây cổ thụ, trên mặt xuất hiện nụ cười tự mãn nhặt lấy túi vải màu vàng bỏ vào trong người. Cuối cùng mới đạp chân phóng lên thân cây.

Ran Mouri! Nàng nghĩ bọn ta sẽ không phát hiện ra nàng sao?. Nàng vẫn là quá mức ngây thơ rồi.

Nếu không phát hiện ra được, võ công mười năm của hắn tốt nhất nên phế bỏ đi.

Ran Mouri nhìn thấy ba người kia chia nhau đi tìm thì buông thõng tâm tình, hình như là có thể thoát được rồi. Có điều, hắc y đại ca, nàng tìm mãi sao cũng không thấy a~…Tiếng lá va chạm xào xạc vang dội bên tai, Ran Mouri nhìn thấy một bóng đen giống như chim ưng từ trên sà xuống.

Trong nháy mắt sắc mặt Ran Mouri trắng bệch, nàng hốt hoảng, tâm thần rối loạn không biết làm cái gì bây giờ. Nghĩ đi mấy lần, cũng không thể xác định được việc cần làm. Hồi lâu, bản thân sắp bị tóm, nàng mới thanh tỉnh được một phần, như vậy mới hít sâu nhảy xuống từ trên cao. Đã thấy Katashi mỉm cười ở phía dưới đón nàng.

Bộ dạng vô cùng đắc ý, còn chứa chút thắng lợi.

Ran Mouri, mày chết chắc!

Nàng nhắm mắt chờ đợi, chết thì chết. Ran Mouri nàng, chưa từng sợ cái gì, huống chi là cái chết nhỏ nhoi.

Bên tai lại nghe âm thanh “Vút, vút” xé gió lao tới, cũng không kịp mở mắt đã bị mười móng tay như móng ưng vòng qua thắt lưng, tay to như cánh siết lấy nàng, tức thì liền bay đi.

Không phải nàng bị đại bàng gắp đi đúng không?. Ran Mouri trong lòng thầm than, không phải xui xẻo đến mức đó chứ!.

Chỉ là nàng không phải người yếu đuối hay né tránh, chừng vài giây qua nàng đã mở mắt, vô luận thế nào cũng phải xác định tình hình bản thân, như vậy mới tìm cách thoát thân được. Chẳng qua, thân thể được ôm lấy, xé gió điên cuồng phóng tới, vừa mở mắt đã bị gió thổi vào, cay không chịu được, cảnh vật hai bên mơ hồ, ngay cả vật thể trước mắt cũng mơ hồ, Ran Mouri đành phó thác cho số phận.

Thật là!

Không biết qua bao lâu, cho đến khi Ran Mouri vì nhắm mắt đã mơ màng thiếp đi mới cảm nhận được thân thể được đặt xuống đất, như vậy nàng mới chậm rãi mở mắt ra.

Nói đến, Ran Mouri quả thực là một người vô tư, trong hoàn cảnh không biết bản thân rơi vào tình trạng gì rồi, nàng vẫn có tâm tư mà thiếp đi.

Sau đó, nhìn thấy bóng dáng một người, dưới ánh nắng nhàn nhạt mỉm cười nhìn nàng, đáy mắt không che giấu cưng chiều, sủng nịch vô biên.

Trước giờ, nàng chưa từng cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tình yêu như vậy.

Là một người! Trong lòng nàng có chút nhẹ nhõm, dù sao bị một người bắt đi vẫn tốt hơn là một con vật nào đó.

Rơi vào đáy mắt ngũ quan xinh đẹp lại có chút quen thuộc, nghĩ là an toàn cho nên tâm tình buông thõng, Ran Mouri chỉ muốn ngủ, ngày hôm nay nàng quá mệt mỏi rồi. Qua chừng mấy giây, giống như phát hiện ra cái gì, đã thấy nàng bật dậy, cũng không thấy buồn ngủ nhìn người ở trước mặt mình.

Là Kudou Shinichi.

Tại sao vậy?. Không phải hắn đang chuẩn bị thành thân sao?.

Ran Mouri mở to mắt bất ngờ, to đến nỗi Kudou Shinichi có thể thấy bộ dạng hắn chật vật phản chiếu trong tròng mắt màu tím, hắn cười rồi nói “Làm sao vậy?”.

Thực ra, biểu cảm của nàng có chút quá mức.

Trong lòng muốn tìm lý do biện minh cho việc hắn đột ngột xuất hiện cứu nàng, như là hắn vô tình đi qua rồi ra tay cứu giúp, như là hắn cảm thấy có lỗi nên đuổi theo tạ lỗi, thế nhưng nghĩ lại mấy lần vẫn không thích đáng. Chẳng qua, Ran Mouri cố tình lờ đi, và không muốn bản thân sống trong suy tâm vọng tưởng rằng hắn có tình cảm với nàng.

Nàng lắp bắp “Ngươi….ngươi…”. Nói mãi cũng không ra một câu trọn vẹn.

Kudou Shinichi nhìn nàng lắp bắp cũng không nói một câu, hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác lo sợ của bản thân khi biết được đoàn người của nàng bị đánh cướp,  trên đường còn thấy vô số xác chết. Hắn hoảng hốt đến nỗi mỗi khi gặp xác một người, đều vội vã nhận dạng, chỉ sợ một trong số đó sẽ là nàng.

Cuộc đời Kudou Shinichi chưa từng hối hận về việc bản thân từng làm, cho dù lạnh nhạt với nàng mười năm hắn cũng chưa từng hối hận, nhưng vào giờ phút này, hắn chỉ muốn đánh chết bản thân, vì sự ích kỷ của hắn, lại để nàng nguy hiểm ở một nơi, chống chọi cùng đạo tặc.
Phải chi, phải chi hắn chấp nhận dạy võ công cho nàng thì tốt rồi.
Nếu Ran Mouri xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân.

Giờ đây, một lần nữa nhìn thấy nàng bằng xương bằng thịt, Kudou Shinichi cũng không kềm chế, hắn đem hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt nàng, sau đó lại gấp gáp ôm thân thể nhỏ nhắn vào lòng, gục trên vai nàng mà thì thầm “Tốt rồi! Tốt rồi”.

Thật may, là hắn đến kịp, là nàng vẫn không bị gì.

Ran Mouri chưa từng thấy một Kudou Shinichi yếu đuối như vậy nên nhất thời ngu ngơ, động tác liền theo tâm trí đình trệ, như vậy bị hắn ôm chặt.

Nàng quyến luyến vòng tay ấm áp hắn mang lại.

Hồi lâu, Kudou Shinichi mới buông ra, sau đó nâng cầm nàng lên, gần quá mức, nàng có thể nghe được hơi thở của hắn.

Trong mắt hắn có ngọn lửa nhỏ bùng cháy, là ngọn lửa tình làm đóng băng mọi cảm giác của Ran Mouri. Cho đến khi trên môi có cảm giác lành lạnh truyền đến, nàng mới thức tỉnh được cảm xúc, sau đó vội vã đẩy Kudou Shinichi ra ngoài.

Hắn bất ngờ nhìn nàng.

Ran Mouri nhìn thấy chỉ quay mặt đi, nàng vốn không chán ghét, chẳng qua, nàng sợ, sợ bản thân sẽ nhu nhược mà tham luyến cảm giác lạ lẫm ở đầu môi và lưu luyến từng cái hôn chạm của hắn đến mấy ngày sau cũng không thể ngủ được.

Nàng nhìn thế mà yếu đuối lắm, hắn như vậy nàng không nhận nổi đâu. Chỉ sợ, bản thân sẽ sớm chết chìm trong đó.

Kudou Shinichi cầm lấy mặt nàng, để nàng tiếp xúc trực diện với hắn, hỏi “Tại sao?”.

Không lẽ, chỉ mới một ngày, nàng không thương hắn nữa.

Ran Mouri cố gắng tập trung nhìn hắn, trong mắt tràn ngập bi thương lắc đầu, ngắn ngủi nói một câu “Không tại sao cả”.

Kudou Shinichi đương nhiên không chấp nhận một câu trả lời không rõ ràng như vậy, đáy mắt hắn chuyển sâu, tức giận hét lớn “Ta hỏi nàng tại sao?”. Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy.

Trước nay, trước mặt Ran Mouri, Kudou Shinichi chẳng qua cũng chỉ có một bộ dáng lạnh lùng mà thôi, cho dù bị nàng trêu đùa như thế nào, hắn cũng chưa từng tức giận. Nhìn bộ dáng hắn giống như thú dữ hiện tại, nội tâm Ran Mouri có chút xa lạ lại thấy lạ lẫm.

Bản tính ương ngạnh không cho phép nàng khuất phục, Ran Mouri cũng tức giận, vì sao nàng bị từ chối mà hắn lại trút giận lên người nàng chứ!. Nghĩ vậy bao nhiêu tủi nhục của bản thân đều nói ra “Nói…ngươi muốn ta nói cái gì, nói là bản thân không có tự trọng đeo bám theo ngươi, bị ngươi ruồng bỏ đến nhà cũng không thể ở, phải đi thật xa để quên ngươi sao?. Kudou Shinichi ta đã rất đáng thương rồi, ngươi muốn cười cứ cười đi”. Lời nói của Ran Mouri cơ hồ là hét lên.

Vì sao khi nàng vừa chấp nhận từ bỏ, nơi nơi đều có bóng dáng của hắn vậy.

Ran Mouri nói xong đã thấy lệ rơi đầy mặt, cũng không lau đi, nàng vội vã xoay người sang nơi khác, nàng thật không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.

Kudou Shinichi muốn nói cái gì, thế nhưng hắn không biết mở lời như thế nào, chỉ biết bộ dáng vừa đau lại vừa kềm nén của nàng, làm lòng hắn kịch liệt khó chịu, giống như người trải qua là hắn chứ không phải nàng.

Hắn xoay mặt nàng đối diện, lại bị Ran Mouri vô tình hất ra.

Bản thân nàng có thể tự lau, không cần người khác thương hại.

Kudou Shinichi lần nữa giúp nàng lau nước mắt, như cũ lại bị bài xích, hắn bá đạo nắm chặt tay nàng, sau đó mới lau nước mắt cho nàng.

Mười năm sống không tự trọng, danh dự cuối cùng của bản thân cũng không thể mất đi được. Nghĩ vậy, Ran Mouri nhìn thẳng vào mắt hắn, nói “Ta đã rất khó khăn để từ bỏ rồi, Kudou Shinichi ngươi đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa, được không?”. Nàng nói lời này thực quạnh hiu.

Làm sao hắn biết được, nếu hắn cứ ve vãn trước mắt nàng, nàng căn bản không có được bao nhiêu kiên trì.

Từ đầu, hắn chỉ hỏi một câu, nàng lại đáp trả hắn bằng cái gì, không trách móc thì lại van xin hắn buông tha cho nàng. Nàng xem hắn là cái gì chứ!. Khi cần thì đuổi theo đến khi không thích liền vứt bỏ.

Kudou Shinichi không kềm chế tức giận nói to trước mặt nàng “Không thể”. Sau đó, hắn hốt hoảng ôm chặt nàng, giống như chỉ cần buông tay nàng sẽ giống như những lời nói kia, cách xa hắn mãi mãi.

Ran Mouri kháng cự, hắn lại càng ôm chặt.

Cho đến khi nàng hết sực lực, không phản kháng nữa, hắn mới nói “Nếu đã khó khăn như vậy, đừng từ bỏ có được không?”.

Từ khi bắt đầu rơi nước mắt, cho dù không muốn Ran Mouri vẫn không dừng lại được, mười mấy năm qua, nàng chưa từng khóc, cho đến hôm nay, nàng vô tâm vô phế mà rơi lệ, lệ rơi thành sông cuốn trôi những âm thầm, tủi nhục của mấy năm qua. Chẳng qua, là những giọt nước mắt không thành tiếng.

Lệ rơi hồi lâu, không chịu được nữa, từ trong cuống họng của Ran Mouri phát ra thành những âm thanh uất ức, nghẹn ngào, làm người nào đó nghe thấy đau lòng không thôi. Có điều, Ran Mouri chỉ tập trung nức nở, tự nhiên tiếng khóc che đi tiếng nói của người đối diện. Nàng chỉ biết hắn nói, cũng không rõ là nói cái gì.

Ran Mouri để cho Kudou Shinichi lau nước mắt, cuối cùng mới hít hít cái mũi đo đỏ của mình, sau đó còn quẹt nhanh nước mũi vì khóc mà chảy dài, cuối cùng mới hỏi lại “Ngươi vừa nói cái gì?”.

Cũng tại hắn tất cả, làm nàng khóc nhiều như vậy.

Kudou Shinichi nắm lấy vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng “Ta nói ta yêu nàng”. Không dễ gì có cơ hội nói ra, hắn cũng không muốn cả hai cùng khổ.

Bàn tay bạch ngọc đang chậm rãi di chuyển lau lại nước mắt thêm một lần, nếu nàng đoán không sai khuôn mặt nàng ắt hẳn tèm lem giống con mèo bị bỏ rơi rồi. Bộ dạng của nàng cũng không giống như chú tâm.

Lại nghe hắn nói một cách rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ giống như sợ nàng không nghe rõ vậy.
Ran Mouri dừng lại động tác, sau đó bất ngờ nhìn hắn, cuối cùng “Oa” lên một tiếng, bắt đầu khóc lần nữa.

Kudou Shinichi không thể hiểu được nàng hôm nay làm sao lại thích khóc như vậy.

Hắn đưa tay muốn ôm nàng, cho nàng an ủi, lại bị nàng hất mạnh, sau đó lại thấy Ran Mouri chủ động nhào vào lòng hắn, “Oa…Oa” khóc từng tiếng.

Kudou Shinichi vuốt ve lưng nàng, cũng không biết nói gì.
Khóc hồi lâu, Ran Mouri vừa đánh vào vai hắn, giống như phát tiết cho mười năm cực khổ của bản thân, nhưng mà cho dù đánh như thế nào cũng không thể hả giận được, lại nói hắn cứ trơ ra như tượng để nàng trút giận, làm sao có thể ra tay được đây.

Cho đến khi cảm giác đau từ tay truyền đến, hắn mới nghe nàng nói trong tiếng khóc “Tại sao bây giờ chàng mới nói?”.

“Xin lỗi…xin lỗi”. Kudou Shinichi thực không biết nói gì cả.

Sau đó, Ran Mouri vội vàng tránh xa vòng tay của hắn, làm toàn thân Kudou Shinichi trống rỗng, trong lòng luyến tiếc nhưng hắn khẽ nhíu mày rồi thôi.

Cảm giác này nàng đã chờ đợi mười năm qua rồi, nay được toại nguyện chỉ thấy mông lung mơ hồ, không mấy chân thực. Nàng lần nữa hỏi lại “Không phải ta đang mơ chứ?”.

Trong chớp mắt sẽ trở lại bộ dáng hắn thờ ơ với nàng. Ran Mouri chớp rồi lại nhắm, kết quả hắn vẫn sờ sờ trước mặt.

Kudou Shinichi nhìn thấy hành động ngu ngốc của nàng liền đưa tay xoa xoa mắt nàng, cho nàng cảm nhận chân thực, rồi mới nói “Ta chưa từng nói đùa với ai bao giờ”.

Thật! Là thật thật rồi.

Từ lúc bắt đầu, Ran Mouri vẫn luôn hy vọng bản thân có được Kudou Shinichi, dù nàng có thờ ơ hay nhiệt tình hắn đều không cảm xúc, mang bộ dáng lạnh nhạt mà tiếp xúc với nàng, dần lâu Ran Mouri cũng không dám mơ mộng nữa.

Chẳng qua, nàng cho phép bản thân hắn thương tổn chính mình, như vậy mới có lý do từ bỏ.

Trong phúc chốc, mười năm điêu tàn của nàng lại nằm trong tầm tay, hạnh phúc nàng nghĩ quá xa vời hoá ra nằm ngay trước mắt. Ran Mouri mang bộ dáng quá mức ngốc nghếch vui mừng xác định lại “Kể từ bây giờ, chàng sẽ không lạnh nhạt với ta nữa?”.

Thì ra, nàng cũng có bộ dáng dễ thương như vậy.

Kudou Shinichi gật đầu mà không nói gì.

“Cũng sẽ không xua đuổi ta?”.
Hắn lần nữa gật đầu.

“Sẽ yêu thương, cưng chiều ta đúng không?”.

Người này hôm nay sao vậy?. Không phải hắn nói quá rõ ràng rồi sao?. Như vậy mà hỏi làm hắn gật đầu cũng muốn mệt với nàng rồi, chỉ là hắn làm nàng khổ cực bấy lâu, đền bù cho nàng từ việc nhỏ này đi.

Ran Mouri hỏi liên tục, nhất thời bản tánh háo sắc lại nổi lên, nàng đưa tay chạm vào người Kudou Shinichi, ánh mắt mờ ám nhìn hắn “Có phải hay không cũng sẽ được tự do động chạm cơ thể chàng?”.

Vốn dĩ nàng cũng được thường xuyên ôm hắn đấy thôi, nhưng mà trong lòng lúc đó vẫn luôn dè dặt, thấp thỏm, chỉ sợ trong giây tiếp theo hắn sẽ hất nàng ra khỏi người, nay cơ thể đẹp như tranh vẽ kia đã thuộc về nàng, nàng làm sao không tận dụng đây.

Nàng đã đợi ngày này lâu lắm rồi!.

Nhìn thấy hành động ám chỉ cùng ánh mắt đầy tình ái của Ran Mouri, Kudou Shinichi nghĩ chưa đầy một khắc nữa, nàng sẽ sà vào lòng hắn mà ôm ấp, sau đó còn có thể thân mật cùng nàng hôn môi.

Hắn biết, thân thể này vẫn luôn có sức hút đặc biệt với nàng.

Cho dù là gì, đáp án của hắn vẫn chỉ có một.

Kudou Shinichi thêm một lần gật đầu.

Sau đó, Ran Mouri nhào đến, tức thì đánh liên tục vào người Kudou Shinichi, trong khi đánh nàng lại dùng hết sức, hình như rất tức giận, giống như đem nỗi đau tâm hồn của nàng biến thành cơn đau thể xác để hắn biết được, nàng phải chịu dày vò như thế nào. Bên tai lại không ngừng nghe tiếng mắng chửi “Kudou Shinichi…tên khốn kiếp này, chàng dám lừa gạt ta, im lặng như vậy để ta chịu khổ mười năm, chàng vui lắm đúng không, đúng không?”.

Nếu biết được hành động ra đi của nàng, dẫn đến kết quả tốt đẹp như vậy, nàng nên bỏ đi sớm một chút mới đúng.

Ran Mouri đánh mạnh vào lồng ngực của Kudou Shinichi, thân thể hắn điên cuồng luyện tập tự nhiên liền cứng như đá, làm nàng có chút đau tay, như vậy liền ngưng một lúc.

Nàng thở lấy hơi một lúc, chỉ nhìn thấy hắn mỉm cười mỉa mai nhìn nàng, bộ dạng tựa như đang xem kịch vui, có thể nói rõ ràng là hắn không để tâm đến hành động náo loạn của nàng.

Càng nghĩ, càng tức giận, Ran Mouri trở lại bản chất ương bướng, ngang ngược xoắn tay áo, ánh mắt hăm doạ nhìn hắn “Được rồi…Kudou Shinichi, hôm nay sẽ cho chàng biết thế nào là tuyệt thế võ học của Ran Mouri”.

Công phu mèo cào, nàng luyện cũng được mười năm.

Kudou Shinichi nghe xong không nhịn được phì cười. Người này ăn nói vẫn là quá mức khoác loác.

Nụ cười vui vẻ từ trong miệng hắn lần đầu tiên nàng nghe được. Gần gũi như thế, xinh đẹp như thế, giống như một giấc mộng. Bất quá, nàng vẫn chưa nguôi giận đâu đấy. Thế là, Ran Mouri nhanh nhẹn vây lấy Kudou Shinichi, hồi đầu vẫn đánh trên ngực hắn, sau đó mới di chuyển mục tiêu xuống dưới chân kiệt lực dùng sức.

Sắc mặt Kudou Shinichi bỗng chốc trắng bệch, lại nghe tiếng thở dốc từng hồi nặng nề phát ra, thân thể hắn cũng xêu quẹo sắp ngã.

Ran Mouri hoảng hốt vội ôm lấy Kudou Shinichi, hắn mím môi hồi lâu mới lắc đầu ý nói không có gì.

Nàng đưa tay lau đi mồ hôi đọng lại trên trán hắn, mồ hôi lạnh lẽo rơi vào tai lạnh giá như băng, hắn thân thể cường tráng làm sao chỉ với động tác nhỏ của nàng mà xảy ra vấn đề được.

Ran Mouri lo lắng hỏi “Shinichi…Làm sao vậy?”.

Kudou Shinichi không trả lời.

Vết thương không được tịnh dưỡng, hắn lại điên cuồng cưỡi ngựa suốt chặng đường dài, máu chảy liên tục, dĩ nhiên ảnh hưởng đến thân thể rồi, chẳng qua vì cứu nàng cũng kiệt lực cố gắng, sau đó nhìn thấy người thương cũng không cảm nhận cái gì khác thường, nay lại bị nàng vô tình chạm phải, thân thể nhất thời không thích ứng được mà quá mức đau đớn.

Thân thủ của hắn cũng không còn nhanh nhẹn như trước, bọn người kia không bao lâu sẽ đuổi kịp, e rằng không chống chọi được bao lâu.

Bọn người kia hắn biết, là máu mủ của Thiên hoàng tiền triều.
Năm đó, Thiên hoàng Iwa nghe lời xúi giục của giang thần, sát hại trung thần, ức hiếp con dân, làm dân chúng phẫn nộ không thôi.

Khi đó, Thiên hoàng Okida là thừa tướng đương triều, không thể nhìn được cảnh dân chúng ai oán, lầm than, âm thầm lập kế, cùng với Mouri Kogorou, là tướng quân tại vị, đảo chính lật đổ ngai vàng.

Sau hai năm cực khổ chinh chiến sa trường, hoàng cung thất thủ, Thiên hoàng Iwa một thân chạy trốn, trên đường chạy bị đạo tặc giết chết. Hoàng hậu lúc đó mang thai được ba tháng, Mouri Kogorou cũng không có ý định đuổi cùng giết tận, có điều người không chịu được khuất nhục mà tự kết liễu một xác hai mạng.

Cốt nhục của hoàng hậu còn có hai tiểu nhi tử nữa, Thiên hoàng Okida cho người tìm kiếm, thế nhưng vẫn không tin tức.

Cho đến hai năm trước, phía Bắc kinh thành bỗng xuất hiện một đoàn quân phiến loạn, không ngừng tung ra tin đồn thất thiệt về chiến tích năm đó, người dân mụ mị liền tin, tán quân không ngừng phát triển lớn mạnh.

Trận đó, là Kudou Shinichi dẫn binh.

Trong lúc hai bên giao tranh, hắn đã giết chết tam đệ của bọn chúng, cũng chính là một trong hai vị hoàng tử tiền triều, người còn lại dĩ nhiên là Iwa Kanta. Thù hận chồng chất, cho nên bọn chúng mới định dùng Ran Mouri để khống chế cục diện.

Thân thủ chỉ còn năm phần nhanh nhẹn, thêm năm phần sức lực, để đấu lại Kanta, e là không thể, người này võ công ít hơn hắn không quá hai phần. Hắn chỉ sợ, nàng có mệnh hệ gì mà thôi.

Thấy Kudou Shinichi trầm tư không trả lời, dường như đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt âm trầm, đôi lúc khẽ cau mày, như vậy Ran Mouri cũng thấy lo lắng.

Nàng chậm rãi đưa mắt quan sát toàn thân hắn một lần, có điều y phục của Kudou Shinichi màu đen, dù nhìn thế nào cũng không thấy khác thường. Sau đó, Ran Mouri nhớ đến, khi nàng tung trảo vào lồng ngực của hắn, lúc đó hắn vẫn còn bộ dáng khoẻ lắm mỉm cười với nàng. Chỉ khi….

Nghĩ vậy, Ran Mouri đưa tay chạm vào hai bên đùi của Kudou Shinichi.

Cảm giác đau từ trên đùi trái truyền đến, Kudou Shinichi thanh tỉnh, hắn không phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ trừng mắt nhìn kẻ tội đồ đang ở đối diện.

Ánh mắt kia có chút khó chịu.

Ran Mouri cũng không quan tâm đến sự bực dọc của hắn, lại nhanh nhẹn đưa tay vén đi y phục của Kudou Shinichi, động tác gấp gáp giống như cởi đồ, trong hoàn cảnh này nhìn ra có chút ái muội, hắn nhìn thấy nắm lấy tay nàng, bất ngờ hô to “Này…nàng làm cái gì vậy hả?”.
Không phải tới mức đó chứ, chỉ là ở nơi này thì không thể a~. Chẳng qua, Ran Mouri chỉ muốn nhìn xem bên dưới lớp y phục của hắn là gì mà thôi.

Nàng nhìn hắn, hình như không hiểu được ý nghĩ đen tối của người nào đó, ngây thơ phân bua “Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là…..”. Nói đến đây, Ran Mouri đột nhiên ngưng lại, cuối cùng hét vào mặt hắn “Kudou Shinichi, chàng đang suy nghĩ cái gì chứ!”.
Nói xong, mặt Ran Mouri cũng đỏ hồng lên rồi.

Hiếm khi chứng kiến bộ dáng e thẹn như tiểu cô nương của Ran Mouri, Kudou Shinichi kề sát má nàng, thổi khí vào vành tai Ran Mouri “Nàng nói xem ta đang nghĩ gì?”.

Ran Mouri chưa từng nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra được Kudou Shinichi cũng có thể mang bộ dạng háo sắc như vậy.

Giận quá hoá thẹn, hồi đầu không biết làm gì, Ran Mouri chỉ cúi mặt, sau đó liền lấy tay vỗ vào đùi hắn, tức thì trả đũa “Chàng yên phận một chút đi”. Để nàng còn xem nữa.

“Ran Mouri…Rất đau đó”. Người này, quá đáng mà!

Đương nhiên…Biết đau nàng mới ra tay a

Kudou Shinichi bị Ran Mouri vỗ nhẹ lên vết thương cũng đã đau không chịu được, vết đâm cũng không mấy vẻ vang gì, hắn vốn không để nàng nhìn thấy, như vậy liền tránh đi, không để Ran Mouri thực hiện được mục đích.

Không cho, Ran Mouri càng muốn xem xét, trong lòng hừng hực quyết tâm, hắn lui mấy bước nàng liền tiến thêm mấy bước để lột trần sự thật kia.

Hai người giằng co hồi lâu, Kudou Shinichi bỗng dưng lần nữa té ngã, Ran Mouri vì bất ngờ cũng không kịp thích ứng, thành công nằm trên người hắn.

Không khí vui vẻ trong nháy mắt trở nên trầm xuống.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong đôi con ngươi là toàn bộ tình yêu được chất chứa bấy lâu.

Ran Mouri bị ánh mắt của hắn đông cứng toàn bộ giác quan, nàng cũng không còn nhớ bản thân đã muốn làm gì.

Đôi con ngươi khoá chặt thân thể Ran Mouri, càng nhìn càng không nhịn được xúc động từ trong tim tràn ra, bỗng dưng thấy ngại ngùng, nàng chậm rãi ngồi dậy. Lại cảm nhận rõ ràng bàn tay của Kudou Shinichi ở sau lưng, siết lấy lưng nàng.
Sau đó, Kudou Shinichi từ từ đến gần.

Ran Mouri nghĩ không qua mấy giây nữa, hai bờ môi sẽ dính chặt vào nhau, cảm giác tốt đẹp của lần đầu tiên ồ ạt tràn về, triền miên, ướt át, mê luyến, không nhịn được, nàng chỉ biết nhắm mắt chờ đợi.

Kudou Shinichi cũng không muốn uỷ khuất bản thân mình, hắn càng không có ý định buông tha cho nàng. Vậy mà, nội lực luyện tập từ nhỏ cho hắn biết, bọn người kia đã đến gần rồi, nếu không tìm cách, e là không kịp.

Nếu thực sự hôn môi, hắn không nghĩ bản thân có thể nhanh chóng chấm dứt.

Kudou Shinichi quyến luyến hôn lên má nàng, sau đó gấp gáp thông báo cho nàng biết “Ran nhi, bọn chúng sắp đến rồi, chúng ta phải đi thôi”.

Ran Mouri không che giấu thất vọng từ trong đáy mắt, thế nhưng cũng gật đầu, cuối cùng mới ngồi dậy.

Kudou Shinichi nhìn Ran Mouri bằng ánh mắt thâm tình, có thương yêu vô hạn, nắm vai nàng  đưa ra quyết định “Ran nhi…Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất, nàng chỉ cần nấp ở một nơi, cho dù có chuyện gì cũng không được chạy ra ngoài, ta sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng. Ngoan ngoãn ở đây ngồi chờ viện binh đến cứu”.

Nếu hắn đoán không lầm, tể tướng cũng đang điên cuồng đuổi theo giải cứu nàng. Chỉ cần kéo dài thời gian là tốt rồi.

Trong lòng nàng thấy bất an, hắn võ công phi phàm, làm sao không đấu lại bọn chúng chứ mà lời nói kia nghe giống như lời trăn trối vậy.

“Shinichi, chẳng phải chàng giỏi võ công lắm sao?”.

Hắn mỉm cười trấn an nàng “Tất nhiên, ta chỉ sợ bị nàng làm phân tâm thôi”.

Ran Mouri thực ra không mấy tin lời của Kudou Shinichi, lại nhớ đến vết thương hắn không cho nàng xem, mờ mịt hỏi thêm “Có phải vết thương của chàng rất nặng không?”.

Nàng muốn cùng hắn sát cánh chiến đấu mà không phải ở phía sau để hắn bảo vệ.

Hắn lắc đầu.

“Nàng xem, ta là ai chứ, làm sao có chuyện gì được. Được rồi! Mau mau đi a~ Kẻo không kịp”.

Kudou Shinichi vừa lãng tránh vấn đề lại vừa dùng lực đẩy thân thể Ran Mouri chạy đi, thấy hắn cương quyết nên nàng cũng không nói gì.

Ran Mouri luyến tiếc nhìn hắn một hồi mới xoay người rời đi.

Kudou Shinichi vẫn luôn dõi theo bóng lưng của nàng, hắn nhìn giống như muốn khắc ghi vào tận tâm can, chỉ sợ không còn cơ hội nhìn thấy nàng nữa rồi.

Nhìn hồi lâu, nhịn không được, hắn hét lớn nói “Ran Mouri”.

Nàng dừng lại, khó hiểu nhìn hắn. Đã thấy Kudou Shinichi nhanh như chớp chạy đến, ôm lấy nàng, sau đó còn hôn lên môi nàng.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Ran Mouri nhất thời không phản ứng kịp, cho đến khi nàng nhận thức được hai người đang hôn môi, thì Kudou Shinichi đã dời đi.

“Ta chỉ muốn hôn nàng một chút thôi”.

“Sau này còn nhiều cơ hội”. Vì sao lại gấp gáp giống như không còn vậy.

Kudou Shinichi trong lòng mong lung, không thể xác định được còn hay không.

Nghĩ vậy, Ran Mouri liền thấy lạ nhưng vẫn có quá nhiều khúc mắc nên nàng suy nghĩ không ra, rốt cuộc nàng cười với hắn rồi xoay người bước đi. Chỉ là trong lòng vẫn luôn suy nghĩ.

Cho đến khi Ran Mouri đi được một đoạn, sau đó đã trú thân an toàn, Kudou Shinichi mới không nhìn nữa.

Tức thì đã nghe âm thanh xé gió lao đến. Trước mắt xuất hiện bốn người.

Kanta nhìn thấy chỉ có một mình Kudou Shinichi liền cau mày, ánh mắt hận thù nhìn hắn, trong giọng điệu cũng đầy căm phẫn “Ngươi tưởng như vậy sẽ cứu được Ran Mouri sao, Kudou Shinichi?”.

Chỉ cần hắn thất thế, Ran Mouri vẫn là quá mức dễ dàng bắt lại. Thân nữ nhi thì đi được bao xa.
Kudou Shinichi chỉ nhàn nhạt liếc mắt, thờ ơ không mấy để tâm “Trừ phi ngươi bước qua được xác của ta”.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc, bỗng dưng nghe được tiếng cười như thú thoả mãn vang lên “Haha…Kudou Shinichi, ngươi vì Ran Mouri đã tự đâm một nhát vào đùi, nếu ta đoán không lầm võ công của ngươi tốt lắm cũng chỉ còn năm phần mà thôi”. Bước qua xác hắn không khó khăn gì.

Bị địch phát hiện điểm yếu hắn cũng không sợ sệt, bộ dạng trầm tính mang theo thách thức “Có phải như vậy hay không, thử là biết ngay”.

Sau câu nói của Kudou Shinichi, cục diện tức thì thay đổi, chỉ thấy bốn gã hắc y nhân lập tức bay đến, kịch liệt cùng Kudou Shinichi giao đấu. Chẳng qua, thân thủ ba người kia so với bộ dáng hắn đang bị thương không quá khác biệt, người nguy hiểm nhất vẫn là Kanta.

Bọn chúng dĩ nhiên cũng không cần cái gì là công bằng, chỉ bắt giết được Kudou Shinichi trả thù mà thôi.

Hắn vì bị thương, thân thủ không còn nhanh nhẹn, chỉ một Kanta đã không chịu được bao lâu, huống chi là bốn, xuất kích không được mấy chiêu cục diện đã không thể khống chế được.

Vết thương trên chân không ngừng âm ỉ đau, mỗi khi di chuyển, cho dù là nhẹ cũng có cảm giác khó chịu, hắn không thể tập trung hết sức. Kudou Shinichi bây giờ cũng chỉ có thể phòng vệ, càng không còn nhiều lực để chủ động tấn công.

Thế giằng co cứ như vậy diễn ra chừng một khắc.

Kudou Shinichi giống như nhớ ra cái gì, bỗng dưng vận dụng khinh công bay đi, cho dù chết cũng không thể để Ran Mouri nhìn thấy, nàng sẽ rất đau lòng, hơn nữa có khi còn ngu ngốc mà chạy ra khóc lóc.

Katashi hiếu chiến bay đến chặn đường lui của hắn, ánh mắt đỏ ngầu như thú, Kudou Shinichi một chưởng đánh úp vào ngực của người nọ. Người nọ, một ngụm máu tươi phun ra rồi ngã nhào dưới đất. Gần như đồng thời, trên vai của hắn nhận lại một vết chém thật sâu, cảm giác xé rách đau đớn không ngừng truyền đến, Kudou Shinichi chưa kịp nhíu mày, thân thể đã bị một nội lực quá mức điên cuồng đánh tới, hắn hứng trọn một chưởng, thân thể giống như lông hồng, nhẹ nhàng bay đi cho đến khi chạm vào thân cây mới ảo não rơi xuống.

Kudou Shinichi phun ra một ngụm máu tươi, máu theo khoé môi chảy xuống, lan ra làn da bánh mật, rơi vào đáy mắt khiếp sợ không thôi.

Hắn cố gắng ngồi dậy mới phát hiện thân thể không còn được bao nhiêu sức, một chưởng vừa rồi của Kanta, không chừa lại phần nào công lực.

Mạng này, e là lành ít dữ nhiều.

Kanta đi đến trước mặt Kudou Shinichi, hắn từ trên cao nhìn xuống, cao ngạo quan sát bộ dáng hèn mọn của Kudou Shinichi thì đắc ý mỉm cười “Kudou Shinichi, không ngờ ngươi cũng có ngày này”.

Kanta ngày đêm luyện tập võ công cũng vì chờ đến hôm nay.

Kudou Shinichi mở miệng định nói chuyện thì ho khan, cổ họng lại tiếp tục phun ra một ngụm máu nữa.

Lại nghe Kanta nói “Thật tiếc vì ngươi không còn sống được bao lâu, nếu không ta có thể cùng với Ran Mouri trình diễn một màn tình ái nóng bỏng cho ngươi xem rồi”. Tức thì rơi vào tai tiếng cười thoả mãn giống như quỷ dữ.

Kanta định dùng lời nói nhục mạ Kudou Shinichi, có điều hắn chưa từng nghĩ để Kudou Shinichi sống sót, người này nguy hiểm như thế nào, hắn biết rõ ràng nhất, một ngày Kudou Shinichi còn sống, Kanta không thể an tâm được.

Nói xong, Kanta trên tay là thanh truỷ thủ, định sẽ đâm xuống tim của Kudou Shinichi, cho hắn cảm nhận đau đớn của việc từ từ chết đi, chết đi trong cô đơn, lạnh lẽo, không ai quan tâm.

Như vậy, sẽ càng đau khổ hơn.

Đương lúc Kanta định đâm xuống thì nghe tiếng nói hoảng hốt của hắc y nhân khác “Đại ca…Katashi không ổn rồi”.

Kanta biết rõ Kudou Shinichi không còn nhiều sức, cho dù hắn có chạy cũng không thể thoát nên có phần yên tâm, bỏ qua hắn chạy nhanh về phía Katashi đang hấp hối vì một chưởng của Kudou Shinichi.

Đối với kẻ thù, Kudou Shinichi chưa từng nhân từ, mà Katashi võ công vốn không thể so với hắn, cho nên nhận một chưởng không chừa lực, đã không thể chịu đựng được rồi.

Nhìn thấy huynh đệ vào sinh ra tử của mình trăn trối ở một nơi, không ngừng ói ra máu, Kanta ánh mắt có phần hoảng hốt bắt mạch, mạch đập liên hồi không xác định, hắn liền điên loạn dùng nội lực của mình truyền vào cơ thể Katashi với mong muốn ổn định lại con tim quá mức vội vàng kia.

Hồi lâu truyền công, nội lực cũng đã giảm đi mấy phần, Kanta bắt mạch lần nữa, mạch đập không nguy hiểm, chẳng qua có chút chậm, tuy rằng không còn nguy hiểm thế nhưng có giữ được mạng sống hay không vẫn là không chắc chắn.

Nghĩ đến, Katashi có thể mất mạng bất cứ lúc nào, Kanta ánh mắt chuyển sâu, hằn lên tia máu dày đặc, hắn thề phải giết chết Kudou Shinichi.

Chậm rãi đưa mắt, Kudou Shinichi đã biến mất không dấu vết.

Một tiếng gào thét từ địa ngục vang đến “Kudou Shinichi…!!!!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro