8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15+]

Rừng sâu thăm thẳm, Ran Mouri một thân mảnh mai cố gắng dìu Kudou Shinichi đi, hắn yếu ớt không còn nhiều sức, thân thể dường như muốn đem nàng làm điểm tựa mà dựa vào, bản thân lại quật cường, cố gắng để nàng không quá mệt nhọc, có đều hình như không có tác dụng gì  nhiều.

Mặc dù bị thương nặng nhưng tinh thần Kudou Shinichi không chút mơ hồ, hắn thì thào nói với nàng “Ran nhi…Vết máu”.

Tự nhiên Kudou Shinichi thân mật gọi tên nàng làm Ran Mouri có chút không thích ứng, chỉ là tiếng gọi kia quá mức tình cảm và gần gũi làm tâm trạng mong lung của Ran Mouri nhanh chóng thay thế bằng chân thật, ngọt ngào. Chẳng qua, nàng không hề biết thật lâu trước kia, Kudou Shinichi đã muốn gọi nàng như vậy rồi.

Nghe lời nhắc nhở của Kudou Shinichi, nàng mới quay đầu lại nhìn, quả thực đoạn đường dài hai người đi qua đều để lại chi chít vết máu tượng trưng làm dấu.

Vì gấp gáp cũng không để ý.

Trong lòng Ran Mouri cảm thán “Ngu ngốc”, nàng vốn bị một lần lại không rút kinh nghiệm được cái gì. Kudou Shinichi vẫn là thao trường lão luyện, nếu không tốn công vô ích rồi.

Nàng quan sát hồi lâu, mới phát hiện vết máu kia chủ yếu là từ vai của Kudou Shinichi chảy dài xuống tay, nhỏ giọt rơi xuống, nhưng mà hai người không có gì để băng bó cả. Nếu chần chừ e là không kịp.

Ran Mouri vội cởi ra áo choàng phía ngoài, thân thể bạch ngọc chỉ còn trung y che đậy cơ thể, tuy rằng có chút thất thố nhưng trong lúc này nàng không còn lựa chọn nào khác. Chẳng qua, nơi này rừng sâu cũng không có ai nhìn thấy, bất quá chỉ có mỗi Kudou Shinichi, dầu gì hai người sau này cũng là phu thê.

Cho nên, Ran Mouri nghĩ không có gì đáng ngại.

Nàng lấy áo của mình băng lại vết thương trên vai cho hắn, thấy không chảy máu nữa mới an tâm mà đi tiếp.

Lại nghe Kudou Shinichi thì thào “Ran nhi, rẽ trái, đừng đi thẳng”. Vết máu mơ hồ kia để lại tiết lộ hướng đi của hai người, thoạt nhìn đã biết sẽ rẽ trái, Kanta tuy thông minh nhưng đa nghi, nhất định sẽ nghĩ hắn đánh lạc hướng mà đi thẳng.

Ran Mouri tất nhiên nghe lời.

Kudou Shinichi nhìn thấy Ran Mouri vì an toàn của hắn mà bỏ qua danh dự của nữ nhân, chỉ mặc trung y, bả vai mảnh khảnh không có gì che đậy, rõ ràng nhìn thấy xương vai gợi cảm, hắn thế nhưng trong lòng kịch liệt đau đớn, cho dù không có ai, hắn cũng không muốn nàng tuỳ tiện để người khác nhìn thấy.

Nhưng mà, không thể rồi.

“Ran nhi, nàng ăn vận như vậy thật khiến đám nam nhân nhịn không được muốn đem về làm thê tử”. Muốn làm dịu đi không khí trầm mặc, cũng là làm cho nàng bớt lo lắng, Kudou Shinichi lên tiếng trước.

“Có bao gồm cả chàng không?”. Ran Mouri nhìn hắn, hứng thú hỏi.

“Ta cũng là nam nhân”. Hắn không trực tiếp trả lời, ám chỉ nói một câu.

Nàng chỉ cười mà không nói. Chẳng qua, câu trả lời kia quá mức rõ ràng rồi.

Ran Mouri đi được một lúc, đã thấy có ba hướng đi, nàng không biết đi như thế nào, nhìn hắn cầu cứu. Lúc này, sức lực của hắn đã cạn nay càng thêm kiệt quệ, giọng nói có chút nhỏ “Rẽ phải, ta cũng không rõ địa hình, đành  xem vận may của chúng ta vậy”.

Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì không thể tránh.

Trời chiều dần tàn, ánh nắng nhàn nhạt rơi xuống, Ran Mouri không ngừng rơi mồ hôi, hắn dĩ nhiên biết rõ là do cái gì, bàn tay mạnh mẽ vì bị thương mà ỉu xìu lau đi cho nàng, thấp giọng “Ran nhi…nàng chịu khổ rồi”.

Nàng chỉ cười. Làm như không quan tâm nói “Sau khi chàng bình phục, mau mau cùng ta thành thân là được rồi”.

Có cảm giác giống như mơ vậy.

Kudou Shinichi lạnh lùng lại quá mức dịu dàng.

Bản thân sớm quen với thái độ lạnh nhạt của hắn, nay được quan tâm lo lắng như vậy, trong lúc nhất thời không thể thích ứng được tình cảm ồ ạt giống như mưa sa bão tố, đến một cách quá bất ngờ kia. Có điều, thân ảnh nặng nhọc nhưng ấm áp bên cạnh, vẫn là chân thật nhất, chân thật đến nỗi xóa đi mơ hồ không rõ trong lòng nàng.

Sau đó, giống như suy nghĩ ra cái gì, Ran Mouri trừng mắt nhìn hắn, hăm doạ “Có phải chàng không định chịu trách nhiệm không?”. Không phải thì tại sao lại nói nàng chịu khổ chứ!

“Chịu trách nhiệm?”. Kudou Shinichi lần nữa mỉm cười, giống như đang nghe chuyện hài, vô luận là gì hắn cũng không buông tha cho nàng. Bất quá, hắn cố ý trêu đùa nàng nên chỉ mập mờ nói ba từ.

Nụ cười kia rơi vào mắt giống như hắn sẽ không cưới nàng vậy. Ran Mouri nghĩ xong liền hoảng hốt phân bua “Ta đã loã lồ trước mặt chàng như vầy, chàng còn không định chịu trách nhiệm”.

Ran Mouri không cảm thấy lời của mình là hơi quá.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Kudou Shinichi rơi trên thân thể của mình, Ran Mouri mặt đỏ tai hồng vội vã che đi tầm mắt của hắn, hét to “Này…chàng nhìn cái gì vậy?”.

Ánh mắt kia quá trần trụi, thật sự giống như nàng không mặc gì đứng trước mặt hắn vậy.

Kudou Shinichi ảo não thở dài, nhàn nhạt mở miệng “Cũng không có cái gì để nhìn”. Nói xong, cũng lười biếng nhìn nàng, chăm chú nhìn phía trước.

Y phục che hết lại rồi thì nhìn được cái gì chứ. Chẳng qua, ánh mắt kia chỉ hù doạ nàng thôi.

Quả thực, Ran Mouri bị lừa. Nàng vẫn còn ngây thơ lắm.

Lời nói của Kudou Shinichi làm Ran Mouri nghĩ cơ thể nàng quá mức tệ hại, bằng phẳng như tường thành, thế nhưng khi nàng xem xét kỹ một lần, mới thấy thân thể này trời sinh tuyệt mỹ, lồi lõm đều có đủ a~. Cuối cùng tức giận nói “Này…ta có nhiều cái để nhìn lắm đấy”.

“Có hay không, phải thử mới biết”. Hắn nói xong thì tự nhiên dừng lại im lặng.

Ran Mouri còn định nói gì nữa, rơi vào đáy mắt là bộ dáng chăm chú của Kudou Shinichi, hình như là lắng nghe cái gì, lại rất nghiêm túc. Hồi lâu, Kudou Shinichi có chút trầm mặc nói “Ran nhi, hình như là sói hoang”. Cho dù hắn đang bị thương, thế nhưng chút sức lực ít ỏi cũng có thể nghe được động tĩnh từ xa.

Nếu là Kanta, hắn ta sẽ ưu tiên dùng khinh công hơn, như vậy trong thời gian ngắn sẽ tìm được hai người. Hơn nữa, rõ ràng là bốn chân, cho dù là hai người cũng không đồng bộ như vậy được. Cho nên, hắn đoán là thú hoang. Có điều, nơi bọn họ đang đi ẩm thấp lại tối tăm, khả năng là sói sẽ cao hơn. Bất quá, cho dù là gì thì hai người cũng rơi vào nguy hiểm.

Đúng là, quá mức xuôi xẻo.

Nhưng mà, thân thể như vậy, làm sao chạy trốn được đây.

Kudou Shinichi nhìn nàng, nhìn chăm chú đến nỗi nàng nhìn thấy được thân ảnh mỏng manh của mình phản chiếu trong đôi đồng tử màu xanh, sau đó hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, men theo ngũ quan của nàng mà nâng niu, giống như không qua bao lâu nữa, hai người sẽ cách xa mãi mãi, không còn cơ hội gặp lại.

Tốt! Ít ra ở dưới hoàng tuyền cũng có thể nhớ đến nàng.

Ánh mắt của hắn, làm Ran Mouri thoáng sợ hãi.

Không được! Vô luận thế nào cũng không được. Khó khăn lắm Kudou Shinichi mới nói ra tình cảm với nàng, ngắn ngủi như vậy nàng không cam tâm.

Cho đến khi cảm thấy khắc ghi thân ảnh yêu thương đủ rồi, Kudou Shinichi chậm rãi nói “Ran nhi, nàng tìm một nơi ẩn náo chờ viện binh, ta sẽ đánh lạc hướng con thú kia”. Mặc dù hắn biết bản thân không chống chọi được bao lâu, nhưng mà còn một hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ nàng.

Một đời oanh liệt, chết vì nàng liền không hối tiếc.

Không đợi nàng nói gì, Kudou Shinichi lại nói thêm "Ẩn nấp trên cao, nàng sẽ an toàn hơn". Giống như lúc nàng chạy khỏi Kanta vậy.

Ran Mouri nghe xong thì lắc đầu, hắn bị thương như vậy, nàng làm sao không rõ chính là nộp mạng chứ, sau đó nàng nắm lấy bàn tay gầy yếu của hắn, nói lời kiên quyết “Không được…Sống cùng sống, chết cùng chết. Kudou Shinichi không cho phép chàng bỏ rơi ta”.

Nói xong, nhịn không được liền khóc nấc. Cho dù từ bỏ hắn, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cách xa hắn mãi mãi, nhớ cũng không được nhìn thấy nhân dạng.

Trong nhất thời, lệ rơi như mưa, muốn dừng cũng không được, hai vai nàng run lẫy bẫy.

Kudou Shinichi nhìn thấy trong lòng như có ai lấy búa từng cái từng cái đập vào, đau đớn như vậy cũng không biết làm sao. Hắn nắm vai nàng, nhìn thẳng vào tròng mắt trong suốt vươn chút bi thương “Ran nhi ngoan, nàng xem ta là ai chứ, sẽ không có việc gì đâu”.

Ran Mouri khóc đến hoa lê đái vũ, không nói được lời nào, chỉ lắc đầu, cũng không có ý định buông tay hắn ra.

Cuối cùng, không chịu được kiên quyết của Ran Mouri, Kudou Shinichi đi trong sự lôi kéo của nàng, đi trong nỗi tuyệt vọng của hai người.

Sẽ có, sẽ có đường cho thoát mà. Ran Mouri điên cuồng dìu lấy hắn mà chạy đi, nàng vẫn chưa từng thôi hy vọng.

Ánh tàn dương lụi dần, chỉ còn một điểm đường sáng duy nhất. Tiếng sói tru ở sau lưng càng gần, càng vang dội, đập vào lòng Ran Mouri hoảng hốt.

Tiếng sói tru liên tục và vang dội, đứng ở từ xa đã nghe thấy, như vậy mới biết không phải một con, mà là một bầy sói.

Hai người vội vã đi nhanh, hắn nghe tiếng động đằng xa thì nhíu mày. Không bao lâu nữa đàn sói kia sẽ đến, đơn thân độc mã như vậy, chẳng khác nào nộp mạng. Cho dù chết, hắn cũng phải chăm lo cho an toàn của nàng.

Bọn sói này có thính lực rất nhạy lại có tính đồng đội cao, chỉ cần khiêu khích, tất cả sẽ tập trung tấn công hắn, như vậy Ran Mouri sẽ không có chuyện gì đâu. Nghĩ vậy, Kudou Shinichi giật mạnh tay ra khỏi tay nàng, bước chân đột ngột dừng lại.

Ran Mouri bất an nhìn hắn.

Đường chân trời một màu đen bao phủ, ánh trăng lặng lẽ mà nặng nề, phía xa thấp thoáng bóng mờ dài ngoằng, tiếng động rơi vào tai ngày càng vang dội. Kudou Shinichi mấp máy làn môi muốn nói, Ran Mouri lại không cho cơ hội. Chỉ thấy nàng kiêng cường, mạnh mẽ bổ nhào vào lòng, ôm chặt lấy hắn, giống như chỉ sợ không làm vậy hắn sẽ tự mình quyết định, đem mình ra nộp mạng.

Ran Mouri như kẹo mạch nha bám dính lấy Kudou Shinichi, tựa như mười năm nay nàng luôn làm trái ý hắn mà mỗi phút mỗi giây đều xuất hiện bên cạnh hắn vậy.

Thân thể yếu ớt Ran Mouri đã sớm quên, cho nên khi nàng sa vào cơ thể cường tráng trong chớp mắt tựa như cành liễu mong manh trước gió, chao nghiêng, không tự chủ lùi lại mấy bước. Chẳng qua, hắn cũng chưa từng có ý định xua đuổi nàng.

Bỗng nhiên, dưới chân Kudou Shinichi va phải cái gì, tựa như hy vọng trong lòng từng phút dần lụi tàn, thân thể hai người đột ngột mất điểm tựa rơi xuống.

Kudou Shinichi nhanh ý phát hiện ra, níu kéo chút hy vọng, muốn đẩy Ran Mouri ra khỏi người, chẳng qua hắn yếu ớt không còn nhiều sức, nàng lại cố tình ôm lấy hắn, cuối cùng vẫn là hai thân thể rơi tự do.

Kudou Shinichi không biết bên dưới là gì, cho nên vẫn không hy vọng Ran Mouri mạo hiểm theo hắn.

Rơi xuống rồi mới phát hiện thì ra là một đầm lầy đầy bùn hôi thối, chẳng qua còn có cỏ mọc xanh um, cao cũng một khoảng đâm vào da mặt đau rát không thôi. Hương vị đặc trưng của bùn bẩn bay lên, làm Ran Mouri nhịn không được nhảy mũi liên tục, trong lúc đó vẫn không ngừng hô gọi tên hắn.

"Shinichi

...Shinichi

...Shinichi a~".

Giọng nói Ran Mouri mang theo âm mũi, dường như khủng hoảng muốn khóc.

Hô gọi hồi lâu, vẫn không nghe tiếng trả lời, nàng lặn lội ở trong bùn bẩn mà tìm kiếm thân ảnh của hắn.

"Shinichi, chàng ở đâu...Ở đâu a~?".

"Có nghe ta nói gì không, mau lên tiếng đi, được không, Shinichi ?".

Ran Mouri dường như là khẩn thiết cầu xin, chỉ cần hắn khẽ nói một tiếng thôi, một tiếng thôi, dù là tiếng thở, như vậy nàng có thể an tâm rồi. Nhưng mà, nàng gọi cũng đã lâu vẫn không nghe ra cái gì cả.

Ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống, bóng dài của Ran Mouri nhấp nhô theo động tác điên cuồng tìm kiếm, vừa mới mơ hồ xuất hiện đã bị phá hủy, mong manh như vậy, tựa như hy vọng của Ran Mouri đang dần lụi tàn theo nhân ảnh của mình.

Ran Mouri chậm rãi nhìn quanh, đầm lầy lớn như vậy, toàn bộ bị cỏ xanh vây lấy, trời lại chập tối rồi, nàng thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Nghĩ đến đã muốn khóc rồi.

Có điều, Kudou Shinichi có thể vì sự nhu nhược, chần chừ trong phút chốc của bản thân mà mất mạng, lúc này nàng mới tiếp tục tìm lần nữa.

Vẫn là không thấy!

Kudou Shinichi, không cho phép chàng bỏ rơi ta lần nữa. Ta vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho chàng đâu đấy.

Nếu chàng dám bỏ rơi ta, ta nhất định....nhất định sẽ.....

Nói đến, đã nhịn không được mà rơi nước mắt.

Không đâu...hắn tài giỏi như vậy sẽ không có việc gì đâu.

Ran Mouri nhiều lần tự an ủi bản thân, cho đế bản thân bất lực hoảng hốt, trong lòng vừa muốn hy vọng lại không dám hy vọng thì mới nghe được một tiếng ho nhẹ ở bên kia bờ.

Nàng men theo tiếng động vừa mới phát ra, khó khăn tìm được hắn, rơi vào mắt là thân thể thon dài như ngọc vì bùn mà đen như đít nồi, không nhịn được lại cười.

Ran Mouri vừa khóc, lại cười, nhìn vào có chú không tưởng tượng. Chẳng qua, nàng cười là vì tìm được hắn, chứ không phải bộ dạng kia.

Kudou Shinichi yếu ớt vươn tay níu lấy nàng, khẽ mỉm cười.  Cho đến khi Ran Mouri đỡ lấy hắn mới nói "Nhìn xem, vừa đen vừa thối giống như con quạ xấu xí rồi". Đã thấy bàn tay thon dài nhẹ nhàng lau đi vết bẩn cho nàng.

Kudou Shinichi lau rất chậm, tựa như sợ làm đau nàng, tựa như vốn quá sức với bản thân.

Ran Mouri biết hắn trêu nên cũng không giận, sau đó còn đưa tay định lau giúp hắn, thì lại bị nhảy mũi thêm mấy lần, nước bọt theo miệng của nàng văng tung tóe, bùn xình chưa được lau sạch cũng vì vậy mà theo đi vào miệng, làm nàng kiệt lực phun ra một hồi.

Hắn chỉ cười.

Kudou Shinichi mơ hồ nhìn thấy cái mũi đo đỏ của nàng thì nhíu mày, cố gắng lau sạch cho nàng, rồi nói "Không biết mũi của nàng là phúc hay họa nữa".

Phúc vì khó có ai có thể hạ độc được nàng, chỉ là cũng có thể lợi dụng điểm yếu này để truy ra tung tích nàng, như tình hình bọn họ đang trải qua.

Mấy phút sau, Kudou Shinichi liền có đáp án, quả nhiên là họa.

Ran Mouri lúc này liền được toại nguyện, lau sạch lớp đen bụi bẩn bám trên mặt Kudou Shinichi, phút chốc từ bộ dạng đen xì xấu xí đã trở nên trắng trẻo, xinh đẹp rồi.

Liền nghe hắn nói "Bơi vào bờ thôi".

Nàng gật đầu, vòng qua thắt lưng hắn.

Như vậy mới phát hiện đây là bìa rừng, một đầm lầy khá lớn được bao phủ bằng cỏ mọc xanh rì. Có điều, cũng là khu rừng vừa rồi. Có lẽ nào..?.

Không phải xui xẻo vậy chứ!. Kudou Shinichi suy nghĩ thoáng qua rồi thôi.

Bị rơi ở giữa hồ, nước sấp xỉ ngang đầu, hắn ôm lấy nàng chậm rãi bơi vào. Chẳng qua, thân thể Kudou Shinichi vốn quá sức, phần lớn đều là sức lực của Ran Mouri.

Cỏ theo thân thể hai người lụi tàn dưới bùn, trong phút chốc đã trở lại đứng thẳng như chưa có gì. Ran Mouri quan sát thấy, liền mỉm cười, giống như họ lúc này, bị đạo tặc truy giết rồi gặp thú dữ, sau đó lại rơi xuống hố sâu, không ngờ vẫn không bị gì, giống như mấy ngọn cỏ kia, dù bị tàn phá, cũng không chết được.

Thật ra thì cũng không mấy hăng mùi, chỉ là khoảng cách quá gần cho nên mới làm mũi nàng bị kích thích. Lúc này, Ran Mouri như cũ lại bị nhãy mũi.

Hồi lâu đến đoạn nông, hắn vẫn còn nghe nàng hắc xì thì khẽ nhíu mày, ôm chặt nàng thêm một chút, sau đó quay sang uy hiếp "Nàng còn nhãy mũi, ta liền hôn nàng".

Được! Nàng cũng muốn được hắn hôn a~…Chẳng qua, trong nội tâm Ran Mouri âm thầm mừng rỡ thì kỳ lạ thay, bên ngoài nàng cũng không còn cảm giác muốn khó chịu nữa.

Đồ phản chủ!

Thế nhưng đôi mày của Kudou Shinichi cũng không giãn ra, hắn thấy thân thể nàng bị bùn kết dính, y phục bám chặt thân thể, phác họa đường cong yểu điệu, xinh đẹp, hơn nữa nàng chỉ mặc trung y, bả vai giống như không được che đậy, còn có đồi núi đầy đặn chỉ có một lớp y phục mỏng manh bao phủ, tựa như một loại trái cây chín mọng, kích thích ham muốn của người khác.

Lúc Ran Mouri cảm nhận được tầm mắt tập trung của hắn dán lên người nàng, cũng không kịp ngại ngùng đã thấy hắn quay đi, tháo đi lớp băng bó vết thương trên bả vai.

Môi mấp máy, Ran Mouri định nói chuyện, tức thì Kudou Shinichi siết chặt vòng tay, giống như cảnh cáo nàng không được từ chối, rồi vội vàng kéo nàng trầm mình trong bùn trở lại, chỉ lộ ra hai cái đầu vừa đủ mấy ngọn cỏ che khuất.

Ran Mouri cũng định hỏi, hắn nói nàng im lặng.

Thân thể liền kề dính chặt, hơi thở nóng rực của hắn vô ý phất qua tai làm Ran Mouri thoáng rùng mình.

Không qua bao lâu, Ran Mouri liền nghe "Đại ca, đã đến bìa rừng. Vẫn không tìm được hai người họ".

Kudou Shinichi không có cảm nhận gì ngoài bốn từ "Quá mức xui xẻo". Thế nhưng, thêm mấy phút nữa, suy nghĩ của hắn không còn "quá mức xui xẻo" mà là "cực hạn xui xẻo". Những gì hắn nghĩ đều biến thành sự thật.

Cũng may, hắn không nói cho nàng biết. Nếu không nàng nhất định sẽ nói hắn là sao chổi rồi.

Kanta chỉ trầm tư, sau đó nhìn về đầm lầy quan sát, nhìn kỹ mấy lần vẫn không thấy khác thường. Sau đó hắn quan sát xung quanh một lần, không hiểu bất ổn ở đâu.

Trên ngọn cỏ xanh rì vẫn có chút dấu vết để lại, bởi vì trời chập choạng tối, chỉ dựa vào ánh trăng nhàn nhạn để xác định, nên Kanta cũng không thể phát hiện ra bất thường.

Hồi lâu mới nói "Ta cảm giác được Kudou Shinichi đang ở xung quanh đây". Trước nay, Kanta luôn có dự cảm đặc biệt với Kudou Shinichi, là cảm giác bất an, lần đầu giao đấu trong trận chiến mấy năm về trước đã bắt đầu xuất hiện, sau đó đệ đệ bị giết, lần này vẫn là cảm giác đó, Katashi bị thương nặng, hiện tại vẫn là cảm giác đó. Bất tri bất giác, mỗi lần đối mặt với hắn đều là cảm giác này.

Nhất quyết không tha!

Từ khi bại trận trong tay Kudou Shinichi, Kanta điên cuồng luyện võ, cho dù hắn không bị thương, cũng không dễ thắng được Kanta, huống hồ bây giờ hắn bị thương nặng, tựa như con hổ bị cắt đi móng vuốt, Kanta làm sao buông tha được.

Cơ hội ngàn năm có một.

"Vậy phải làm sao?". Gã nọ khẽ hỏi.

Kanta lúc này mới giải thích rõ "Người duy nhất có khả năng mang Kudou Shinichi là Ran Mouri".

Rừng sâu hoang vu không bóng người, Kudou Shinichi đột ngột biến mất, ngoài Ran Mouri, Kanta không suy nghĩ được ai khác, mà hắn thương thế trầm trọng không thể trong chớp mắt biến khỏi tầm tay hắn ta được. Như vậy, trong lòng như có gì đó ầm ầm đổ vỡ, thì ra Ran Mouri vốn chưa từng chạy đi, chẳng qua chỉ nấp ở một nơi gần đó mà quan sát, vừa có thể được Kudou Shinichi bảo hộ, mà khi hắn thất trận thì Kanta cũng chỉ tìm nàng ở nơi khác mà không nghĩ ở gần như vậy.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Không sao! Vẫn là bản thân Kanta có dự trù.

Hắn lấy trong người một lọ thuốc, rốt cuộc mới nói "Ran Mouri từ nhỏ đã có cái mũi nhạy cảm. Đây là thuốc ta đặc chế để kích thích mũi cô ả. Chỉ cần cô ả, có mặt ở quanh đây. Nhất định sẽ không cưỡng lại được". Khi đó, men theo âm thanh mà tìm thôi.

Thuốc này, Kanta đặc chế từ nước tiểu của mười tám loại thú hoang trên rừng.

Vì Ran Mouri mà chế, chế vì Ran Mouri.

Chỉ thấy hai vai nàng run lẫy bẫy, người này mưu kế đa đoan, nàng không thể đấu lại hắn ta mà. Sau đó cảm nhận được Kudou Shinichi âm thầm khoác áo lên người nàng, còn mỉm cười an ủi tựa như nói nàng không cần lo lắng, có hắn ở cạnh rồi.

Nàng gật đầu nhìn hắn, trong lòng lo lắng không thôi. Lại thấy bàn tay hắn ở dưới lớp bùn bẩn thỉu, ôm lấy nàng. Cảm nhận được nhịp tim trầm ổn thật gần, nội tâm nàng mới an ổn đôi chút.

Có người kề vai sát cánh thật tốt.

Lại nghe gã nọ làm như bất ngờ hỏi lại "Kudou Shinichi là do Ran Mouri mang đi sao?".

Kanta lườm hắn một cái. Rốt cuộc cũng mở lọ thuốc kia ra.

Đáy lòng trào dâng bất an, trong vô thức tay nàng hơi siết tay hắn một chút. Nàng không muốn vì mình mà phải liên lụy đến hắn, nhưng rốt cuộc nàng nên làm cái gì bây giờ?.

Tựa như hiểu được thấp thỏm trong lòng Ran Mouri nên âm thầm đưa tay vuốt lấy lưng nàng, cho nàng an ủi.

Cảm thấy người mình trong lòng hắn, nàng hơi hồi hộp.

Kudou Shinichi nhìn nàng, trong mắt toàn bộ là tín nhiệm, thông qua ánh mắt hắn hỏi nàng "Nàng tin tưởng ta chứ?".

Nàng có tin tưởng hắn không?.

Câu hỏi này Ran Mouri đã vô số lần tự vấn bản thân, thế nhưng chưa lần nào nàng có thể đưa ra đáp án chính xác. Nếu tin tưởng hắn có yêu nàng,  tại sao lại thất vọng mà bỏ đi, nếu có tin tưởng hắn sẽ không hận nàng, thì tại sao đến giữa đường lại từ bỏ. Có điều, đó là trước kia. Hiện tại, nàng hoàn toàn chắc chắn mà gật đầu.

Kudou Shinichi mỉm cười siết lấy nàng.

Hắn nâng cằm nàng lên, gần quá mức, nàng có thể nghe được hơi thở của hắn. Hơi thở lành lạnh phả trước mũi làm xao xuyến con tim điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực.

Ran Mouri biết hắn sẽ làm gì.

Nàng cũng không rõ là Kudou Shinichi hôn lên môi nàng trước hay là nàng chủ động đáp trả trước, chỉ biết môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác kích thích bất an.

Môi của hai người mỗi lúc một dính chặt vào nhau, mang theo hy vọng không thể buông xuôi. Thưởng thức mùi vị lành lạnh trong miệng Kudou Shinichi, Ran Mouri ngược lại mơ hồ.

Để nụ hôn sâu hơn, hắn lặng lẽ nâng cằm của nàng, phía dưới lại càng ôm chặt.

Đầu lưỡi của hắn tiến vào, khơi gợi tình cảm mãnh liệt trong lòng Ran Mouri, nhịn không được nàng mút lấy lưỡi hắn. Cảm giác đó, quả thật Ran Mouri chưa từng trải qua, quấn quít triền miên không thể nào dừng lại.

Đây mới thực sự là nụ hôn đầu tiên của hai người. Khắc sâu vào ký ức, một đời không phai.

Lần trước kia, cũng không có cảm giác thân mật gần gũi như vậy.

Nếu như nụ hôn lần trước của Kudou Shinichi chỉ là phản ứng nhất thời của nam nhân thì lần này hắn không che giấu ham muốn chiếm giữ mãnh liệt đối với nữ nhân đang ở trong lòng mình. Đầu lưỡi nóng hổi mang theo khao khát mãnh liệt đòi hỏi, thăm dò khắp tế bào trong miệng người thương. Ran Mouri dồn dã chạy theo tiết tấu của hắn, ngay cả ý thức cũng mơ hồ.

Đột ngột mùi hương nồng đậm gay gắt tấn công vào mũi, Ran Mouri toàn thân bất động. Nàng sợ bản thân sẽ không nhịn được. Thế nhưng vào lúc này, đầu lưỡi gợi tình ở trong miệng điên cuồng khiêu khích, cắn mút môi nàng, tựa như muốn nàng quên đi thứ mùi vị quái đản kia.

Ran Mouri dĩ nhiên muốn cùng hắn nhiệt tình đi hết trọn vẹn một nụ hôn này. Chẳng qua...chẳng qua...mùi kia quá mức nồng đậm, làm nàng không sao chịu nổi.

Vừa vui sướng lại vừa lo lắng, vừa ngọt ngào lại vừa bất an, làm toàn thân Ran Mouri bất định, không thể phản ứng được gì.

Kudou Shinichi gặm cắn lưỡi nàng, đưa tay bịt kín mũi nàng. Môi lưỡi như cũ nóng bỏng tựa như muốn hút đi sự sống, mang theo khiêu khích kích thích bản năng sâu tận trong con người nàng.

Ran Mouri không cảm thấy khó chịu vì mùi kia nữa, chỉ là quá mức nghẹt thở. Duy nhất chỉ còn một điểm tập trung, nàng lờ mờ hiểu ra ý định của hắn, chỉ thấy điên cuồng cùng hắn dây dưa.

Kudou Shinichi đương nhiên yêu thích nhiệt tình của Ran Mouri, cảm giác mang lại cũng quá đỗi say mê, làm hắn quyến luyến mà không muốn dời đi.

Lần kia, cùng nàng dây dưa, tuy rằng không quá thất vọng, chỉ là cũng không như mong đợi. Khi đó, hắn chưa có quyết định thổ lộ cùng nàng, làm sao có thể hành động quá mức, hiện tại hai người không có gì ngăn trở, hắn cũng không ủy khuất bản thân, ham muốn hai mấy năm qua biến thành vòng tay siết lấy nàng, ở trong miệng nàng điên loạn gặm cắn.

Vì mũi bị bịt kín, Ran Mouri không còn cảm giác khó chịu, có điều hơi thở cứu lấy sự sống của nàng đều thông qua khoang miệng của Kudou Shinichi, cho nên Ran Mouri chỉ có thể hé ra môi thơm chờ đợi không khí, cũng như chờ đợi sự xâm nhập của hắn. Chẳng qua, như vậy nàng càng thỏa mãn.

Đối với Kudou Shinichi, Ran Mouri chưa từng bài xích hành động yêu thương. Kudou Shinichi yêu thương, thân mật với nàng, nàng mới có cảm giác những việc xảy ra là thật, hai người như vậy mới chân chính là tình nhân của nhau.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, gần như không thể dừng lại được, đầu lưỡi khao khát cắn mút quấn quít đến mê loạn. Ran Mouri vốn không thể chống cự, chỉ có thể ôm lấy thân thể cường tráng, đem tế dâng chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào cho hắn nhẹ nhàng nhấp nháp giống như sau này, cơ thể nàng cũng sẽ bị hắn gặm, cắn, nuốt sạch như vậy. Chẳng qua, nàng cũng không phải hiền thê thục nữ, không dưới mấy lần nàng chủ động ngậm lấy lưỡi hắn mà hưởng thụ quấn quít, say mê.

Lại nói, Kudou Shinichi bị thương yếu ớt, ngay cả đi cũng không dễ dàng, vậy mà vẫn còn sức mà điên cuồng hôn môi với Ran Mouri, thật quá dọa người mà.

Khoảng cách quá gần, Ran Mouri nghe rõ tiếng hôn mút ái muội khe khẽ vang lên, làm nội tâm nàng thỏa mãn, trên mặt lại đỏ hồng e thẹn, có điều vì bùn đen che kín nên không bị phát hiện.

Có lẽ bọn họ không nghe thấy.

Kanta chờ đợi âm thanh phản ứng của Ran Mouri, chờ không được nàng, lại thấy viện binh tướng phủ xuất hiện.

Mouri Kogorou mang theo thủ hạ một tay ông huấn luyện vây bắt, sau mấy hồi điên cuồng chém giết, cuối cùng cũng bắt được Kanta đem về xử lý.

Cho đến lúc cục điện đã được giải quyết ổn thỏa, Kudou Shinichi và Ran Mouri vẫn cứ như vậy, ẩn náo sau lớp cỏ dại mà thân mật ôm ấp, say mê hôn hít, nóng bỏng dây dưa.

Quá lâu không trải qua thân mật, cảm giác triền miên tốt đẹp, trong một lúc Kudou Shinichi hối tiếc cho mười năm đã qua, lại muốn bù đắp cho khoảng thời gian lãng phí của nàng, nhất thời quyến luyến không dừng lại được. Cho dù, hắn biết, phụ thân của nàng đã đến và cũng cứu được mạng hai người.

Cho dù không muốn dừng lại, Kudou Shinichi vẫn thu về môi lưỡi, không thể nhếch nhác vậy được. Chỉ là Ran Mouri cảm nhận được, nàng lại ôm siết lấy hắn, kiệt lực dụ hoặc, ngậm lấy lưỡi hắn không cho hắn rời đi.

Kudou Shinichi âm thầm mỉm cười.

Hắn tất nhiên không nhịn được, càng thêm càng rỡ mút lấy môi nàng, lần này cũng không nhẹ nhàng, càng thêm dùng lực. Hồi lâu, mới một lần dứt khoát, nhanh nhẹn tách ra môi nàng. Buông tha mũi nàng.

Ran Mouri nhìn hắn ai oán.

Kudou Shinichi mỉm cười, nói nhanh vào tai nàng "Ran nhi...Phụ thân đến rồi". Là phụ thân mà không phải phụ thân của nàng.

Nàng cũng không nhận ra lời nói của hắn bất thường. Chỉ thấy giọng hắn quá yếu ớt, nếu không gần như vậy, nàng thực tế không nghe ra được.

Ran Mouri nhất thời kích động muốn đứng dậy, mùi kia thoang thoảng làm nàng nhịn không được ách xì, liền nghe tiếng nói uy quyền "Ai?".

Nàng vui mừng, dìu lấy Kudou Shinichi, khó khăn đứng dậy rồi phất tay "Là con". Sợ Kogorou không nhận ra, Ran Mouri mới nói thêm "Con là Ran Mouri".

Quả thực cả người vì bùn đen xì lại hôi thối, ông suýt không nhận ra ái nữ trắng trẻo, xinh đẹp của mình.

Nàng nghĩ phụ thân khi thấy nàng cùng với hắn sẽ không vui, thế mà ngược lại Kogorou không có biểu hiện gì, chỉ thoáng qua nhíu mày rồi thôi.

Thực ra, sáng sớm hôm nay thiết triều, ông đã sớm nghe ra được chiến tích kháng chỉ lẫy lừng của hắn rồi.

Kudou Shinichi vì con gái ông mà mạng cũng không cần thì ông còn gì để trách mắng đây. Chỉ là nhìn con gái tay trong tay, thân mật lo lắng cho nam nhân khác như vậy, cũng có chút chướng mắt.

Vốn Kogorou không ghét bỏ gì Kudou Shinichi, hắn tuổi trẻ tài cao, lại quá mức tài giỏi, một người như vậy làm hiền tế, mấy ai không hải lòng chứ. Có điều, ái nữ mười mấy năm đeo bám danh dự không màng cũng không níu kéo được một chút tình cảm nào. Vì xót con gái, như thế nhìn thấy hắn liền sinh chán ghét.

Cũng vì sự việc một ngày kia, nếu không ông không dễ dàng gì cho qua đâu. Bất quá, Kogorou cũng không muốn nói, hết thảy vẫn là Ran Mouri quyết định.

Kogorou nhìn thấy thân thể Ran Mouri bùn lầy, y phục bết dính, va vào đôi đồng tử thật chướng mắt nên cởi ngay áo choàng phủ lên người con gái.

Ran Mouri mỉm cười, cảm thấy Kudou Shinichi và lão nhân trước mắt đây có chút giống nhau.

Sau đó, Kogorou nhìn sang liền thấy bộ dạng nhếch nhác của Kudou Shinichi, y phục bám đầy bùn lầy, thân thể dường như không còn mấy phần sức, nhìn cách hắn tựa vào Ran Mouri là biết.

Nam nhân tự cao bằng trời, nam nhân võ công cao cường tự tôn lại cao thêm một phần, chưa đến bước đường cùng thì sẽ không yếu đuối dựa dẫm vào thân nữ nhi chân yếu tay mềm như vậy đâu. Nhìn vậy, Kogorou nhớ đến lời đồn đãi trong cung, hình như là chính xác rồi.

Vậy  vết thương ở đùi kia e là không nhẹ.

Trong lúc Kogorou âm thầm dò xét, chỉ thấy Kudou Shinichi không ngại đưa mắt dịu dàng nhìn Ran Mouri.

Thân thể vốn quá sức, vì lo lắng cho nàng nên không dám buông xuôi, nay cứu tinh xuất hiện, Ran Mouri đã an toàn, hắn chăm chú nhìn nàng, tâm trạng mong lung nhanh chóng được lấp đầy.

Kudou Shinichi chỉ muốn như vậy mà nhìn nàng, nhìn hồi lâu nhìn đến một mảng mơ hồ. Trong nháy mắt, thân thể hắn mềm nhũn ở trong lòng nàng.

Chỉ nghe một tiếng hét hô gọi tên hắn vang dội.

Bầu trời xanh trong, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, dãy ngân hà như một tấm lưới màu đen rộng lớn, điểm xuyến bằng hàng loạt vị tinh tú sáng chói.

Có lẽ mai là một ngày đẹp.
-----

Hết chap 8

****Chap này hơi thiếu muối mà sửa hoài k dc nên thôi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro