9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 16+

Thực sự không thể tin được có một ngày Ran Mouri được mặc giá y đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng cùng Kudou Shinichi thành thân. Vốn là một người không sợ trời, cũng chẳng sợ đất vậy mà đương lúc chờ đợi tân lang của mình xuất hiện ở tân phòng, nàng như thế lại có chút lo lắng và hồi hộp. Chẳng qua, đã sớm chuẩn bị tất cả, thứ cảm xúc xa lạ kia rất nhanh đã được Ran Mouri thay thế bằng tâm trạng ngại ngùng.

Nghĩ đến, lại nghĩ những chuyện không đứng đắn, như là chuyện một lúc nữa động phòng, trước mắt lại xuất hiện  những hình ản trần trụi mà sinh động,  cuồng si quấn quít triền miên, nghĩ đến bản thân, Ran Mouri không nhịn được liền cười hắc hắc thành tiếng.

Trong không gian im lìm của màn đêm, tiếng cười của Ran Mouri càng thêm thanh thúy, lại không che giấu thỏa mãn, từ xa xa đã nghe thấy huống chi Ayumi ở ngay cạnh chuẩn bị chu đáo mọi việc.

Thực ra thu xếp trong đêm tân hôn thường là việc của những mama có tuổi, dày dặn kinh nghiệm rồi, nhưng vì Ayumi muốn tự tay làm cho nàng, mà Ran Mouri nghe xong cảm động muốn chết, thế nên mới có sự xuất hiện của nha đầu bận rộn ở tân phòng.

Nghe xong, nha đầu bĩu môi khinh bỉ, tiểu thư đúng là háo sắc a~.

Đem cây nến nhỏ trong phòng thay bằng nến phượng, vừa thắp nến Ayumi vừa khinh thường nói "Tiểu thư, không cần phải lộ ra vẻ thèm thuồng như vậy". Bất quá, cho dù thèm thì sau này cũng chỉ có mỗi nàng được sở hữu mà thôi.

Ran Mouri lại mặt dày, không biết xấu hổ nói "Ta không thấy việc mê luyến đối với phu quân của mình là một việc đáng xấu hổ".

Nói chuyện không thấy mặt người, quả thực không quen được. Trong vô thức Ran Mouri muốn ngẩng mặt nhìn người trước mắt, lại bị mũ phượng nặng trịch trên đầu ngăn cản, nội tâm nàng cũng bắt đầu khó chịu.

Nàng chờ đã mấy canh giờ rồi! Khi nào mới được thả xuống đây.

Ai! Thành thân cũng không phải là chuyện  dễ dàng gì!.

Ayumi làm như hiểu được khổ cực của Ran Mouri rất nhanh bay đến cạnh giường, bàn tay sờ nhẹ lên mũ phượng, tựa như mạnh tay sẽ gây ảnh hưởng không nhẹ đến đầu của nàng vậy. Cuối cùng, nha đầu nhẹ giọng an ủi "Tiểu thư cẩn thận một chút, không được làm rơi mũ phượng đâu đấy, nếu không tướng quân sẽ tức giận a~".

Mũ phượng trên đầu tân nương, chỉ có duy nhất tân lang được tháo ra. Mũ phượng tự rơi là điềm xấu, như vậy với tính cách của Kudou Shinichi, có thể không tức giận sao?.

Nghĩ đến đây, Ayumi lại nhớ đến bộ dạng hung thần ác sát của hắn hôm đó, bàn tay mạnh mẽ có lực, vô tình bóp lấy cổ nàng, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt như vậy, Ayumi chỉ cần hồi tưởng cũng cảm thấy sợ hãi rồi.

Ran Mouri dĩ nhiên không biết suy nghĩ của Ayumi, mũ phượng nặng trịch, họa tiết phức tạp, đội lên đầu vừa nặng vừa nóng. Hơn nữa, nàng mang cũng đã lâu, muốn nghỉ ngơi một lúc liền đưa tay muốn tháo đi mũ phượng trên đầu.

Ayumi nhìn thấy, vội vã chặn lại, khuôn mặt trắng bệch không chút máu hô to "Tiểu thư...Không được".

Ran Mouri khó chịu muốn chết, làm sao quản được nhiều thứ như vậy, mạnh mẽ tháo tay Ayumi, sau đó mới  năn nỉ "Chỉ một khắc thôi, tới khi hắn vào ta liền mang trở lại, sẽ không bị gì đâu mà, được không....Ayumi?".

Ayumi suýt chút mềm lòng vì giọng điệu ngọt ngào mà xa lạ kia, cho đến khi trong đôi con ngươi lấp đầy hình dạng như con thú dữ điên cuồng của Kudou Shinichi, nàng mới thức tỉnh hô "Không được đâu tiểu thư...Người nghe lời đi mà".

"Thực sự không được sao?". Giọng nói Ran Mouri không che giấu thất vọng.

Một người ở bên ngoài rượu chè vui vẻ, một người ở trong này tù túng khó chịu, chờ đợi người bên ngoài kia. Vậy mà, đã đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng đâu, chưa biết chừng đã say không biết lối đi tân phòng là ở nơi nào rồi.

Thấy Ran Mouri khổ cực, Ayumi cũng không cam lòng, không biết là vì lo lắng cho Ran Mouri hay vì cơn tức giận vô cớ lần trước, cũng có thể cả hai, cho nên Ayumi muốn cho Kudou Shinichi một bài học. Cho nên liều mạng nói một câu.

Đừng xui xẻo để khổ chủ nghe là được rồi.

"Tiểu thư, hay là người đừng lấy tướng quân nữa có được không?".Tiểu thư tuy rằng ngang bướng, ương ngạnh, chung quy vẫn còn ngây thơ so với người thao trường lão luyện Kudou Shinichi, huống hồ người này khi tức giận lại ra tay tàn độc, nếu Ayumi đoán không lầm thì trước nay ở trước mặt Ran Mouri, hắn chưa từng để lộ vẻ mặt tức giận như vậy, không nhắc nhở, biết đâu một ngày hắn tức giận, làm ra hành động điên cuồng gì, mạng nhỏ của tiểu thư chớp mắt cũng không còn. Vậy thì oan uổng quá rồi.

Vô luận thế nào cũng không thể để tiểu thư gả đi trong mơ hồ vậy được, ít nhất cũng phải làm rõ bộ dạng như thú dữ kia chứ.

Ran Mouri có chút bất ngờ, nhưng cũng không mấy bận tâm hỏi "Tại sao a~?". Bái đường cũng đã bái đường, làm sao không gả được đây. Huống chi, nàng cũng không muốn làm vậy.

Kudou Shinichi đã như cá nằm trong thớt, bảo nàng buông tay, tuyệt đối không thể.

"Tiểu thư, người không biết bộ dạng tức giận của tướng quân đáng sợ như thế nào đâu?".

Đối với Kudou Shinichi, Ran Mouri chưa từng thôi hứng thú tìm hiểu "Như thế nào?". Nàng đã từng một lần chứng kiến bộ dạng hắn tức giận, không biết đối với người khác và nàng có khác biệt hay không đây.

Nhắc đến, Ayumi không nhịn được khẽ rùng mình, sau đó mới nhỏ giọng bên tai, chỉ sợ lớn tiếng, hắn thình lình  xuất hiện.

"Hôm người đi tĩnh tâm, tướng quân có đến phủ dò hỏi, muội chẳng qua là chưa kịp nói, cũng không có ý định giấu giếm đâu, vậy mà người....người....".

Nói đến không nhịn được liền rùng mình sợ hãi. Lời nói theo đó cũng có chút uất ức mà lắp bắp nghẹn ngào.

Chẳng qua, trọng tâm chưa có nói hết lại bị tiếng mở cửa phòng làm cho hoảng hốt, lại nhìn đến người bước vào, khuôn mặt Ayumi bỗng chốc trắng bệch không chút máu.

Có lẽ nào...đã nghe hết từ đầu rồi.

Ánh mắt Kudou Shinichi trong đêm lóe ra thứ ánh sáng nhọn hoắc bắn về Ayumi, hắn dĩ nhiên đã nghe hết từ đầu, nha đầu này đúng là to gan, ở trong phủ của hắn lại dám ở sau lưng hắn, nói xấu hắn với Ran Mouri.

Không dạy dỗ nha đầu này, quả thực không được mà. Vừa may, Mitsuhiko cũng đã trưởng thành. Xem như hắn tích đức vậy.

Khi Kudou Shinichi bước vào lại thấy sóng lưng lạnh ngắt, Ayumi đã biết hắn nghe hết được rồi, trong lòng cũng không muốn lưu lại nữa. Thế nhưng, cũng không thể không làm hết bổn phận, Ayumi lo sợ đi lấy gậy sắt dùng để vén khăn của tân nương cho hắn thì nghe được giọng nói lạnh như băng "Ra ngoài".

Ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn. Biết rõ điều đó,  cho nên Ayumi ba chân bốn cẳng nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Thật là xui xẻo a~.

Ran Mouri nghe tiếng mở cửa, thông qua màn che màu đỏ thấy được bóng người, dĩ nhiên biết người vào là ai. Cho đến khi nghe được giọng nói không chút tình cảm kia thì biết được hắn đã nghe mấy câu của Ayumi rồi.

Người này, nhỏ mọn như vậy đấy.

Nghĩ đến, làm Ran Mouri không khỏi nhớ đến một tháng hắn dưỡng thương.

Sau khi được phụ thân nàng cứu về, hắn thương thế nghiêm trọng, thái y ở thái y viện phái đến túc trực chữa trị cho hắn liên tục ba ngày ba đêm mới qua khỏi được cơn nguy hiểm.  Ran Mouri lúc đó cũng không dám rời đi nửa bước, chỉ sợ hắn có mệnh hệ gì.

Sau khi hắn tỉnh lại, không thấy nàng liền như đứa trẻ bốc đồng không lo đến vết thương của mình muốn đi tìm nàng. Chẳng qua, nàng chỉ hồi phủ một canh giờ mà thôi.

Thật không nghĩ ra, Kudou Shinichi bây giờ là cùng một người với Kudou Shinichi trước kia nhất quyết lạnh lùng với nàng.

Một tháng đó, trừ bỏ đêm khuya hồi phủ nghỉ ngơi, nơi nào nhìn thấy Kudou Shinichi đều có thể thấy được Ran Mouri. Chỉ là bộ dáng ân ái, tình cảm, không giống trước đây nữa.

Đáng sợ hơn là, có lần bọn hạ nhân trong phủ nhìn thấy Kudou Shinichi mỉm cười, hắn trước nay không lạnh không nóng cũng không hề cười, lần này lại cười, mà chính là vì Ran Mouri mà cười. Thậm chí Ran Mouri đã từng nhìn thấy, vậy mà mỗi lần hắn cười đều nhịn không được mà bất ngờ, huống chi là hạ nhân trong phủ.

Chứng kiến được cảnh đó, hạ nhân trong phủ chỉ biết mở to mắt mà thôi, tướng quân nhà bọn họ làm sao lại thay đổi nhanh như vậy được chứ.

Bọn họ nghĩ do vết thương kia ảnh hưởng đến tâm trí, tình cảm hắn rồi.

Ban đầu thì có chút không quen, nhưng dần lâu cũng không cảm thấy bất thường nữa.

Thương thế của Kudou Shinichi đều do Ran Mouri chăm sóc, hắn hưởng thụ sự chăm sóc của nàng, lại nhỏ mọn không muốn để nàng rời xa hắn nửa bước.

Kudou Shinichi nham hiểm, nhỏ mọn. Nham hiểm đến mức, thương thế bình phục rồi, hắn vẫn lừa nàng, để nàng ngây thơ lo lắng từng li từng tí cho sức khỏe của hắn.

Cho đến khi, một lần Ran Mouri vì đuổi theo một con vẹt mà rơi từ trên cây xuống, sau đó được hắn hứng lấy, nàng mới biết được bản thân mình bị lừa.

Sau lần đó, đột nhiên Ran Mouri không xuất hiện ở tướng quân phủ nữa, kì lạ thay, Kudou Shinichi cũng ngày càng ít xuất hiện ở phủ đệ. Hắn thường ra ngoài, cũng không nói là đi nơi nào, hạ nhân trong phủ trong lòng suy đoán cũng không dám nói lung tung.

Chẳng qua, bọn họ biết nơi Kudou Shinichi tới cũng chỉ có thể là tướng phủ.

Sau sự việc kia, Ran Mouri vốn định giận dỗi vài ngày mà thôi, giống như trước đây, khi nàng muốn từ bỏ, hắn không để tâm, cuối cùng nàng tự giận rồi cũng tự bản thân xua đi cơn giận trong lòng.

Bởi vì có giận cũng đâu có ai để tâm.

Có điều, lần này một ngày nàng không đến, Kudou Shinichi đã đi tìm nàng, dỗ dành nàng trước.

Ran Mouri chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ, hắn sẽ đi tìm nàng rồi kiên nhẫn ngồi hằng giờ để năn nỉ, dỗ ngọt nàng. Cho dù nàng không để tâm đến, hắn cứ như vậy mà duy trì cho đến khi mặt trời khuất dạng, hắn mới trở về.

Ran Mouri thực ra không mạnh mẽ chút nào cả, nàng cũng mong được hắn dỗ dành, cưng chiều quan tâm, chỉ là trước kia hắn đối với nàng vô tình, lạnh lùng, dẫu có muốn cũng không thể được, cho nên nàng tự ép buộc bản thân phải mạnh mẽ, mạnh mẽ chống chọi với những hành động vô tâm của hắn.

Lần này lại khác, hắn chủ động trước, cho nên bản chất tiềm ẩn sâu trong lòng Ran Mouri trỗi dậy, hắn càng dỗ nàng càng giận dỗi, không nghĩ sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn nữa. Mặc dù, trong lòng đã sớm mềm nhũn, muốn sà vào vòng tay của hắn từ rất lâu rồi, từ lần đầu tiên hắn đến tìm nàng kìa.

Không biết như thế nào, thời gian sau đó, Kudou Shinichi thường mang Ran Mouri ra ngoài, hắn xuất phát bằng bộ dạng phấn khích, hào hứng đến khi hồi phủ lại như cũ lạnh lùng, vô cảm. Sau đó, hạ nhân nhìn thấy nến trong thư phòng sáng cả đêm, đến khi dọn dẹp thư phòng mới biết được, sách hắn đọc luôn là binh pháp tôn tử.

Thật ra, trong lòng bọn họ có chút không hiểu, bây giờ không chiến loạn, ngày đêm nghiên cứu có tác dụng gì chứ!.

Đáng nói hơn là, có lần Mitsuhiko còn nhìn thấy hắn đêm hôm khuya khoắt tự mình chuẩn bị thức ăn, sáng ra số thức ăn kia an ổn nằm trong đống thức ăn thừa. Liên tục trong vòng một tháng, mới không thấy đổ bỏ nữa.

Có điều, sau đó, khi thất thiểu trở về, hắn trắng đêm nghiên cứu binh pháp tôn tử thì bây giờ ngược lại, hắn tự chuẩn bị làm một bữa tối, sau đó đi ra ngoài rồi lại tiếp tục nghiên cứu sách lược.

Kudou Shinichi làm việc này rất âm thầm, trong phủ ngoài Mitsuhiko thì không một ai biết cả. Nếu không phải, một ngày kia hắn bị tàu tháo tới thăm, cả đêm không ngủ thì chuyện Kudou Shinichi nấu ăn, cơ hồ là một bí mật động trời.

Dĩ nhiên, thức ăn kia không phải vì người nào kia thì còn là ai nữa chứ!. Trên đời này ngoài người kia thì còn có một ai khác khiến Kudou Shinichi phí tâm như vậy sao?.

Không biết qua bao lâu, có một ngày Kudou Shinichi ra ngoài cả đêm không về, chừng bảy ngày trôi qua hắn không đến tướng phủ, cũng không ra ngoài, ở thư phòng phân phó gì đó với quản gia. Cuối cùng sau nửa tháng hắn đem sính lễ đến cửa tướng phủ cầu thân. Và sau một tháng, lễ thành thân đã định thuận lợi diễn ra.

Nghĩ đến thành thân vội vàng như vậy, Ran Mouri có chút không cam lòng, nàng còn chưa hành hạ hắn đủ đâu đấy. Lại nói, nàng trước nay tinh ranh, lanh lợi, lại bị Kudou Shinichi tính kế, làm sao nuốt trôi cục tức này đây chứ. Có điều, như vậy cũng tốt, không cần suốt ngày phải lo giữ lấy hắn.

Ran Mouri thất thần suy nghĩ, đến nỗi Kudou Shinichi đã ngồi xuống giường nàng vẫn không hề hay biết, trong khi nghĩ đến bản thân bị hắn tính kế không nhịn được đã thở dài, Kudou Shinichi dĩ nhiên nghe thấy, bàn tay cầm cây gậy sắt có chút cứng ngắc, thì thầm bên tai nàng "Nghĩ gì vậy?".

Lúc này, Ran Mouri mới hồi hồn, đã thấy thân ảnh thon dài ngồi cạnh, giả lã nói một câu "Không có gì".

Người thông minh đều rõ nàng nói dối, Kudou Shinichi không phải ngu ngốc, vào ngày thành thân lại nghe thê tử của mình thở dài, làm sao không tra hỏi được đây "Không có gì làm sao lại thở dài?".

Ran Mouri lại thở dài thêm một lần, biết không thể giấu hắn rồi.

"Chàng thử nghĩ xem, ta đường đường là Ran Mouri nổi tiếng khắp kinh thành, lại bị chàng thiết kế. Nếu lời này đến tai người khác. Thật không còn mặt mũi mà". Nói xong, lại thở dài lần nữa.

Kudou Shinichi nghe nàng thở dài cũng có chút không kiên nhẫn, ngày vui lại cứ thở dài, quả thực biết phá hủy tâm tình người khác mà.

"Không được phép thở dài".

Nàng bĩu môi mà không nói gì. Cũng may còn có khăn voan đỏ, nếu không hắn lại nói "Không cho phép bĩu môi" rồi.

Vừa nói Kudou Shinichi vừa dùng gậy vén đi khăn voan trên đầu của Ran Mouri. Lời nói giải thích cũng đồng thời phát ra "Ta biết nàng cố ý, cho dù trong lòng nàng đã sớm muốn gả cho ta rồi. Dầu gì, mười năm qua là ta có lỗi với nàng, xem như lần này ta chịu thiệt, hy sinh bản thân, sớm rước nàng về, cho nàng tự do động chạm. Nếu không, với tính cách một chạm, hai sờ, ba hôn của nàng. Rồi cũng có một ngày hạ nhân trong phủ nhìn thấy, danh dự của nàng. Ta nhất định phải lo lắng rồi".

Nói hay lắm, đều là vì nàng cả thôi.

"Không phải người nào đó thấy bản thân không đủ thành ý, thương người ta đến chịu không nỗi nên phải đưa ra hạ sách cuối cùng này. Hơn nữa, trước nay ta cũng không ngại ôm ấp chàng trước mặt bọn họ, cái nên nhìn cũng đã nhìn, không nên nhìn thì cũng nhìn rồi. Còn cái gì để bảo vệ sao?".

"Nàng đừng quá thông minh không được sao?".

Ran Mouri cười hắc hắc thành tiếng.

Khăn voan đỏ rơi xuống.

Nến trong phòng lòe loẹt cháy sáng, soi rõ ngũ quan thanh tú của nàng. Ran Mouri trời sinh đường nét rõ ràng, bình thường chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ tôn lên nét đẹp vốn có rồi, nay vì ngày trọng đại của đời người, trang điểm thêm bảy phần sắc sảo, ba phần kỹ càng, càng làm cho nét đẹp của nàng thăng hoa đến tuyệt đỉnh, giống như yêu tinh đến từ địa ngục, câu lấy hồn phách của những người nhìn thấy.

Kudou Shinichi dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nhìn nàng, nhìn đến thở cũng không được. Nhất thời quên dời đi tầm mắt.

Trước mắt được phóng thích, Ran Mouri nhìn thấy Kudou Shinichi nhìn nàng, hắn một thân hỉ phục màu đỏ, vừa vặn với thân thể thon dài như ngọc, khuôn mặt lạnh lùng của hắn bởi vì rượu mà có chút hồng hào, khóe môi không cười nhưng tâm trạng vui vẻ cho nên nhìn tổng thể vẫn thấy rạng rỡ hơn ngày thường.

Ran Mouri nhìn đi nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy cực kì thuận mắt.

Kudou Shinichi chỉ nhìn mà không nói gì làm một người mặt dày như Ran Mouri cũng bắt đầu e thẹn, hai má bỗng chốc trở nên nóng ran. Nhưng mà cũng không thể để hắn nhìn nàng như vậy được, ánh mắt kia thực sự giống như một con sói hoang đang quan sát con mồi của mình vậy.

Nàng giả vờ quên đi e thẹn, hôn vội lên môi hắn rồi bày thành tư thế chiến thắng nói "Phu quân a~. Có phải bị ta hớp hồn đến trời đất quay cuồng rồi không?".

Ran Mouri trước giờ vẫn luôn tự tin với nhan sắc của mình.

Kudou Shinichi cũng không đôi co với nàng, chỉ đưa tay ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé, nàng nằm trong vòng tay của hắn, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể hắn, nghe nhịp đập trầm ổn, liền có cảm giác hạnh phúc không tả nỗi.

Nếu lúc này, Kudou Shinichi mà làm càng, khơi gợi chuyện động phòng, nàng nhất định quên mất lời hứa của mình mà cùng hắn dây dưa, triền miên.

Chỉ là trên đời không có nếu như...!!!

Kudou Shinichi muốn hôn nàng, tất nhiên là muốn hôn nhưng nghĩ đến những người chờ xem kịch vui sẽ thấy, hắn nhịn lại và chỉ ôm nàng.

Hai người ôm nhau, ôm đến quên cả việc uống rượu. Cho đến khi Ran Mouri nhắc nhở, hắn mới phát hiện ra.

Kudou Shinichi dắt nàng đến chiếc bàn giữa phòng, trên đó có một bình trà, một bát trôi nước, một cái chén nhỏ và hai cái ly. Bên dưới thì có hai chiếc ghế dành cho hai người.

Hắn ngược lại ngồi xuống trước, sau đó để Ran Mouri ngồi đối diện trên đùi của mình, nếu đã muốn xem người ta động phòng, cũng nên ban ân một chút.

Sau đó, hắn mới rót hai ly rượu, đưa cho nàng một ly, cuối cùng mới quàng qua tay của nàng, trước khi uống hắn nói một câu thâm tình "Ran Mouri...Cám ơn nàng mười năm qua đã vì ta mà kiên trì". Vì thế cho nên, sau này ta chỉ có mỗi nàng.

"Đến một ngày nào đó, chàng có thể không còn thương ta nữa, không muốn đối xử tốt với ta nữa, ta chỉ có một yêu cầu, cho dù thế nào cũng không được nạp thiếp, chàng có làm được không?".

Hắn không thương nàng, đối xử tệ bạc với nàng, cho dù như thế nào nàng cũng chịu được, chỉ duy nhất nhìn hắn ân ái bên nữ nhân khác, nàng sẽ không sống nỗi nữa.

Kudou Shinichi gật đầu "Nhất định".

Hắn nhìn nàng mỉm cười rồi đưa lên miệng uống cạn.

Uống xong, Kudou Shinichi đặt lại ly rượu trên bàn, tầm mắt lại phóng đến trước mặt Ran Mouri, mà nàng cũng chưa từng dời đi khỏi người hắn, trong đêm thanh tĩnh, hai người yêu nhau, lại là phu thê đường đường chính chính, phản ứng nhất thời bùng nổ.

Khoảng cách hai người rất gần, hắn nhìn rõ từng đường nét trên mặt nàng, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng như một viên kẹo hồ lô, ướt át, ngọt ngào, mời gọi người đến thưởng thức.

Hắn nhịn không được, hôn lên môi nàng.

Ran Mouri thấy hắn đến gần, nghe được hơi thở của hắn, làm tim nàng hồi hộp không yên. Nàng nghĩ lên tiếng ngăn cản, nhưng lại quên mất là vì lý do gì, lại cảm nhận được bờ môi lạnh băng của hắn khẽ chạm lên đôi môi ấp áp vươn chút hương vị trái thơm của nàng.

Hắn hôn nhẹ, thế nhưng mùi thơm vươn vấn ở chóp mũi cùng ngọt ngào ở đầu lưỡi lưu luyến không tan, thấm sâu vào tâm trí.

Hắn nhìn thấy Ran Mouri đỏ mặt thẹn thùng, cuối cùng quên mất phải dừng lại mà lần nữa mút lấy môi nàng.

Ran Mouri cũng không nhớ gì, câu lấy cổ hắn, cùng hắn dây dưa.

Đám người ở bên ngoài cũng không phải ai xa lạ, chính là phó soái, bằng hữu chí cốt của hắn, mang theo một đám người định bát nháo đêm động phòng, chỉ là người này lạnh lùng ra lệnh, người nào bước vào, hắn liền một chưởng đánh chết, vì vậy chỉ có thể len lén nhìn từ xa.

Hattori nhớ một lần ra trận, đem nữ nhân đến cho hắn giải quyết nhu cầu, hắn chẳng những không thèm động đến, khi người ta đến gần hắn chán ghét thậm chí đã muốn dùng một chưởng đánh chết người ta.

Từ đó về sau, không ai dám đem nữ nhân đến cho thống soái nữa.

Kudou Shinichi không gần nữ sắc, khả năng kiềm chế kinh người, để xem có phải cũng là một dạng sói đói lao vào thê tử của mình không đây?.

Hattori ở ngoài xem kịch vui, nhưng không thấy gì, chỉ thấy bóng dáng hắn mở khăn voan đỏ, sau đó được một chút bất thường, là hắn đặt thê tử của mình lên đùi. Có điều, toàn bộ hạ nhân trong phủ này ai mà không biết, thê tử của Kudou Shinichi đã sớm ngồi ở trên người hắn từ rất lâu rồi.
Nhiêu đó cũng không gọi là chuyển biến gì.

Sau đó, uống rượu giao bôi, rồi sau đó nữa...?

Hai người ở trong kia không biết làm gì, cứ như vậy mà nhìn nhau, không có chút tiến triển nào cả.

Bình thường nhìn nhau không chán hay sao mà đến đêm động phòng, một khắc ngàn vàng cũng như cũ nhìn chằm chằm như vậy chứ.

Đúng là....!!!!

Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng lưng của Ran Mouri mà thôi, tất nhiên không biết được hai người ở trong phòng không chỉ đơn giản là nhìn nhau mà chính là mờ mờ ám ám làm động tác thân mật của người trưởng thành.

Kudou Shinichi vừa hôn, vừa cắn, lại vừa kịch liệt mút lấy môi của Ran Mouri, sau đó ở trong miệng nàng tùy ý dây dưa, khám phá. Ran Mouri chẳng những không phản kháng mà còn chủ động đáp lại, vô tình khích lệ Kudou Shinichi, làm cho nụ hôn của hắn càng thêm sâu, động tác cuốn lấy lưỡi nàng càng thêm kịch liệt.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi thân thể hắn điên cuồng nóng lên, nội tâm không ngừng gào thét muốn nàng thì hắn mới dừng lại.

Ran Mouri nhìn hắn thẹn thùng, Kudou Shinichi vòng tay qua eo ôm lấy nàng.

Ran Mouri biết hắn muốn ôm nàng đi về giường lớn. Thế nhưng nàng nắm tay hắn ngăn cản, trong ánh mắt khó hiểu của hắn giải thích "Còn chưa ăn bánh đấy!".

Hắn gật đầu, tục lệ không thể không làm được.

Kudou Shinichi múc lấy hai viên trôi nước, đưa đến miệng Ran Mouri, nàng cắn một nửa, còn lại một nửa Kudou Shinichi đem bỏ vào miệng.

Ăn bánh trôi nước, con cháu đầy đàn.

Ăn đến hết hai viên, hai người mới dừng lại.

Kudou Shinichi lúc này mới nhớ, tháo đi mũ phượng của Ran Mouri, sau đó mới ôm nàng trở lại giường chính.

Trên giường có một miếng vài trắng được phủ lên, Ran Mouri nhìn thấy, lại càng thêm thẹn.

Hai người ôm nhau ngã xuống giường.

Kudou Shinichi dùng khinh công thổi tắt nến, sau đó chỉ cho nàng thấy mấy cái đầu người nhấp nhô ngoài kia, sau một hồi là chán nản rời đi.

Nàng nhìn thấy, nhớ đến cùng hắn hôn môi, e thẹn không thôi.

Hắn thủ thỉ bên tai, nói bọn họ không thấy được gì, bất quá chỉ là bóng lưng của nàng cùng hình ảnh nàng ngồi trên đùi hắn mà thôi.

Ran Mouri như vậy mới an tâm.

Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, giường lớn đột ngột sụp xuống, Kudou Shinichi ôm nàng, rơi xuống hố đen vực thẳm, hắn dùng khinh công, hai người mới an toàn tiếp đất.

Ran Mouri phát hiện ra, bên dưới giường lớn là một mật đạo, hai bên có nến sáng trưng, tường xây cứng cáp vô cùng.

Hắn dẫn nàng đi tới. Đi hồi lâu lại đến một biệt viện, nơi này chỉ có duy nhất một phòng, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào cảm thấy rất xa hoa.

Cửa gỗ được làm bằng gỗ nâu sáng bóng, loại này chỉ xuất hiện ở các cửa lớn của quan nhất phẩm trong triều, trên cửa có dán rất nhiều chử Hỉ cỡ bự, Ran Mouri trong lòng lờ mờ hiểu rõ mục đích của hắn.

Nàng đẩy cửa vào, mới phát hiện ra được, nơi này tuy là một căn phòng nhưng lại vô cùng rộng lớn. Trong phòng không dùng nến nhưng lại sáng như ban ngày, thứ ánh sáng chói lóa, rực rỡ nhiều màu xa hoa kia hoàn toàn phát ra từ những viên dạ minh châu cống phẩm.

Phía bắc đặt một chiếc giường, giường lớn vô cùng, tấm chăn đỏ phủ quanh, rèm lụa màu đỏ hình vòm từ trên cao phủ xuống, trang trí tỉ mỉ tinh xảo, trên đó đính vô số hạt trân châu đủ màu, kết hợp với  ánh sáng trong phòng, làm cho căn phòng lung linh rực rỡ. Thậm chí có phần xa hoa hơn cả long sàn của hoàng đế.

Phía nam là một chiếc bàn dài, trên đó bày văn phòng tứ bảo, nghiêng mực sử dụng vẫn chưa khô. Bên cạnh là kệ sách, thế nhưng không có cuốn sách nào, chỉ đặt duy nhất mấy cuộn tranh vẽ.

Ran Mouri khẽ nhìn, trong lòng phút chốc chấn động, trên tường treo một bức họa khá to, trong hình nữ tử vận y phục màu xanh, thanh toát xinh đẹp, đứng trong rừng cây hạnh,  ngẩn người nhìn đến từng cánh hoa điêu tàn theo gió lác đác vươn mình rơi xuống, dường như chứng kiến được một cảnh tượng quá mức bất ngờ, thế nên sâu trong đôi con ngươi màu tím không che giấu được kinh hỉ tràn ra.

Ran Mouri làm sao không biết được, nàng khi đó không phải bất ngờ vì hiện tượng thiên nhiên kia, mà chính là dưới gốc cây hạnh lại xuất hiện một nam tử, nam tử vận lam y, thân dài như ngọc, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Gió nhẹ lướt qua, vài cánh hoa rơi xuống, khẽ lướt qua thân hắn, trong phút chốc cảnh vật  xinh đẹp bởi vì hắn mà trở nên điêu tàn.

Đó là lần đầu tiên hắn đến tìm nàng, vì nàng tức giận mà tìm đến.

Ran Mouri nhìn sang Kudou Shinichi, hắn thân cao như núi ở đó chưa từng rời đi khỏi người nàng. Nàng mím môi, ngăn cơn xúc động rồi quay mặt đi.

Làm sao bây giờ?. Hắn như vậy thì ba ngày nàng phải làm sao đây?.

Phía sau bàn lớn có một căn phòng nhỏ, Ran Mouri chậm rãi đi đến, lại nhìn thấy nghiêng mực trên bàn vẫn chưa khô hẳn, bên cạnh là một bức họa còn dở, bạch y nữ tử, mong manh yếu đuối thân mật ngồi ở trên đùi của hắc y nam nhân, khuôn mặt xinh đẹp dẫu môi giận dỗi, nam nhân thấy thế bàn tay âm thầm nắm lấy tay nàng, sau đó nhìn nữ nhân ở trong lòng bằng ánh mắt cưng chiều, sủng ái.

Khi đó, Sami sắp thành thân cùng thái tử vương quốc láng giềng, trong lúc thương thế Kudou Shinichi nghiêm trọng không có đến thăm, bản thân sắp phải gả đi rồi, không biết khi nào có cơ hội nên muốn tìm hắn nói một lời xin lỗi.

Hôm đó, Kudou Shinichi không đến, Ran Mouri trong lòng lo lắng, quyết định đến tìm. Ngoài ý muốn, lại bắt gặp hắn ở Vọng Nguyệt Hiên trò chuyện với tình địch của nàng. Trong lòng khó chịu, nàng giống như nữ chiến binh mạnh mẽ, tuyên bố chủ quyền, nhanh chân đi đến ngồi trên người hắn, sau đó còn cố tình hôn nhẹ lên má hắn. Cuối cùng lại mặt dày giả vờ bất ngờ, giống như chưa từng phát hiện Sami ngồi đối diện với hắn vậy.

Cũng vì lần gặp gỡ đó, nàng mới biết được vết thương trên đùi Kudou Shinichi là do đâu và cũng hiểu rõ tình cảm hắn dành cho nàng.

Nàng vốn không muốn làm khó nữa, chẳng qua chưa kịp gật đầu đã bị hắn tính kế.

Nghĩ đến tính kế, trong lòng Ran Mouri vẫn còn có chút không cam tâm.

Ran Mouri thẳng bước đi đến phòng nhỏ, nàng muốn mở cửa, đưa tay chần chừ hồi lâu, cuối cùng nhìn sang Kudou Shinichi, thấy hắn mỉm cười gật đầu, nàng mới nhẹ nhàng đẩy vào.

Rơi vào mắt là một hồ nước rộng lớn, khói trắng nhẹ nhàng tỏa ra làm không gian trước mắt giống như mộng, mơ mơ ảo ảo. Dòng nước lênh đênh lấp lánh từng cánh hoa đỏ rực, hương thơm tự nhiên vấn vương quanh chóp mũi.

Nhịn không được, Ran Mouri khẽ chạm vào dòng nước, quả thực độ ấm vừa đủ. Nàng nghĩ đây là suối nước nóng vẫn hay nghe nói, chẳng qua trong lời đồn là hoàn toàn do thiên nhiên tạo thành, nhưng mà trong này nàng nghĩ không thông.

Kudou Shinichi làm như hiểu được nghi vấn trong lòng nàng, hắn ngồi bên cạnh nàng, giống như giải thích cho nàng hiểu "Cách đây không xa có một long tuyền, nước ở đây đủ độ ấm, ngâm mình rất thoải mái lại tốt cho thân thể. Ta tìm nguồn nước rồi thông đến nơi này.". Nói xong, hắn quay sang nhìn nàng hỏi "Có thích không?".

Thích, dĩ nhiên rất thích.

Ran Mouri gật đầu. Nàng chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ đến Kudou Shinichi sẽ vì nàng mà làm nhiều như vậy, thân thể không thích ứng được, cứ cứng ngắc đứng ở một nơi, tâm trạng lại mong lung vô định.

Nếu Kudou Shinichi không tiến đến ôm nàng, thủ thỉ bên tai nàng thì Ran Mouri thực sự vẫn còn ngây ngốc một thời gian nữa.

"Ran nhi, mười năm qua đã cực khổ cho nàng rồi. Bây giờ, để ta bù đắp cho nàng nhé". Hắn thực sự muốn làm cho nàng thật nhiều, thật nhiều nữa. Nhưng mà, thân bất do kỷ, đã mang trên mình chức quan nhất phẩm kia, không thể quá mức phô trương, tốt nhất vẫn là không để cho bọn tham quan, nịnh thần tìm được sơ hở mà dị nghị. Cho nên, chỉ có thể an bày căn phòng tân hôn này bằng một mật thất mà thôi.

Ran Mouri nhìn thấy những gì Kudou Shinichi làm, nghe được những lời Kudou Shinichi nói, trong tim đã cảm động sắp chết rồi, lại va phải ánh mắt tràn ngập tình yêu của Kudou Shinichi thì không nhịn được mà gật đầu liên tục.

Đau khổ của nàng đã qua rồi, bây giờ chỉ việc thu trái ngọt thôi. Những uất ức bao năm qua, nhìn lại vẫn thấy rất xứng đáng.

Hạnh phúc khó có được, người ta càng trân trọng mà, phải không?.

Bên cạnh long tuyền là một dãy cửa xếp, bên trên là một vài hình ảnh được vẽ cẩn thận, tỉ mỉ. Vừa nhìn đã biết dùng để thay y phục rồi. Kudou Shinichi đưa tay chỉ cho nàng thấy, sau đó mới nói "Hôm nay nàng hẳn rất mệt mỏi, trước ngâm qua nước nóng. Bên trong đã chuẩn bị sẵn y phục, ta ở bên ngoài chờ nàng nhé!".

Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "chờ", ý nói dù thế nào nàng cũng đừng mong trốn thoát.

Nói xong, Kudou Shinichi không vội hôn lên trán nàng rồi xoay người ra ngoài.

Ran Mouri càng nghe càng mơ hồ, người này là Kudou Shinichi lạnh nhạt, vô tình với nàng đây sao?. Quả thực không thể tin được mà.

Hắn chẳng những chuẩn bị cho nàng một căn phòng tân hôn tuyệt đẹp, có long tuyền ấm áp, có giường lớn xa hoa hơn cả long tuyền của hoàng đế, còn sợ nàng mệt mỏi mà chuẩn bị sẵn y phục.

Thì ra....thì ra, hắn đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ rồi.

Ran Mouri nhớ đến những gì nhìn thấy trong binh pháp tôn tử, trong đó có cảnh nam nữ cùng nhau tắm uyên ương, nàng nghĩ muốn cùng hắn như vậy, thế nhưng không biết nghĩ gì, lời nói phát ra lại thành "Lời nói thật là dễ nghe".

Ran Mouri vậy mà lại quên lời thề ba ngày của bản thân.

Kudou Shinichi nghe được lại hiểu thành giống như nàng không hoàn toàn tin tưởng hắn vậy, nên hỏi lại "Nàng vừa nói gì?".

Lúc này, Ran Mouri mới thanh tỉnh.

Mặc dù nghĩ đến tình cảnh ái muội kia, trong lòng kịch liệt e thẹn, nàng vẫn cố gắng khích lệ bản thân cố lên, chẳng qua là sớm muộn thôi, huống hồ nàng cũng đã nhìn thấy thân thể hắn rồi, ngại ngùng cũng không tránh được.

Thế là, Ran Mouri chạy đến bên Kudou Shinichi, câu qua tay hắn, dùng giọng nói ngọt ngào của mình nũng nịu "Bù đắp không thể nói bằng lời đâu đấy, phải xem hành động của chàng kìa".

Hắn chẳng phải vẫn đang dùng hành động chứng minh sao?. Kudou Shinichi thâm ý nhìn nàng, chờ đợi ý định của nàng là gì?.

Chưa qua bao lâu, đã nghe Ran Mouri liên tục luyên huyên "Tướng công a~ Người ta hôm nay cả ngày đợi chàng, mệt mỏi sắp chết rồi. Chàng lại cứ như vậy mà bỏ người ta ở lại một mình. Thật chẳng có một chút thành ý nào cả".

Ánh mắt hắn chuyển sâu nhìn bộ dạng giảo hoạt của nàng, động tác nhanh nhẹn ôm nàng vào lòng, chậm rãi cúi đầu vờ ngốc nói bên tai nàng, trong khi nói làn môi như có như không phất qua vành tai, động tác mờ mờ ám ám hỏi lại "Vậy nàng nói xem phải làm gì để chứng tỏ thành ý của mình nào?".

Ran Mouri hơi chút ngượng ngùng, sau đó nhịn lại rồi thỏa mãn cười ha ha thành tiếng, cuối cùng mới nói "Ít ra chàng phải giúp thê tử của mình chà lưng một chút chứ".

***

Ran Mouri không nhớ rõ ràng mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ biết sau khi nàng nói một câu kia, Kudou Shinichi giống như một con sói đói khát lao đến bên nàng, da thịt nóng bỏng va chạm vào nhau, Ran Mouri muốn dừng lại, nói là nàng chỉ đùa thôi. Chẳng qua, nhìn thấy ánh mắt thâm tình của hắn, nhất thời u mê quên mất e thẹn mà phản kháng.

Y phục như hoa nở rộ trong đêm rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Hồi lâu, hắn ôm nàng đi xuống long tuyền.

Ran Mouri đắm chìm trong ánh mắt tình cảm của Kudou Shinichi, cho đến khi làn nước ấm vỗ về da thịt non mịn nàng mới thanh tỉnh, sau đó phát hiện ra hắn cũng như nàng không mảnh vải che thân, nàng mới hốt hoảng từ từ di chuyển ra xa.

Kudou Shinichi nhìn thấy cũng không nói gì chỉ nhìn nàng mỉm cười, nụ cười kia giống như chế nhạo, ý nói nàng chỉ được mạnh miệng đến khi trải qua lại giống như con thỏ nhỏ, rụt rè sợ hãi.

Ran Mouri nhìn thấy, dĩ nhiên hiểu được ánh mắt của hắn, bản tính ngang ngược trong cơ thể được dịp trỗi dậy, không cho phép bản thân bị hắn chê cười, thế nên nàng hít sâu một hơi, sau đó di chuyển ngược lại, đưa lưng về phía hắn, giận quá hóa thẹn ra lệnh "Chàng còn thừ người ra làm gì, không mau chà lưng cho người ta a~".

Kudou Shinichi cũng không đôi co với nàng.

Bàn tay hắn rất dài, dài đến nỗi y phục rơi rớt ở khoảng cách khá xa, chỉ với một cái, đã nắm được trong tay một mảnh y phục.

Nhìn đến cái yếm trên tay, Kudou Shinichi mặt không đổi sắc, cuộn lại cho gọn gàng một chút rồi chậm rãi di chuyển dọc theo sóng lưng non mịn.

Thực ra, Ran Mouri có chút mệt mỏi chút mà thôi, nàng làm quá chỉ muốn đùa giỡn với hắn mà thôi, chỉ là đùa, đùa đến nỗi không có đường lui. Thế nhưng, khi bàn tay mạnh mẽ hữu lực di chuyển trên lưng, lực rơi tròn đầy làm thân thể Ran Mouri đầy cảm giác thỏa mãn, lại thoải mái nữa.

Ran Mouri biết Kudou Shinich cực kì thông minh, lại không biết hắn phúc hắc, biến thái như thế nào. Cho đến khi hơi thở nóng rực kịch liệt phả ra phía sau vành tai, nàng mới từ trong cơn u mê tỉnh lại.

Xung quanh ánh sáng nhàn nhạt, lại là đêm động phòng hoa chúc, hai người vốn dĩ danh chính ngôn thuận nên nghĩa phu thê, ở trong long tuyền rộng lớn, thân thể trần trụi cùng nhau uyên ương, bản năng nguyên thủy nhất từ sâu trong con người hắn làm sao không trỗi dậy được đây.

Ran Mouri nghĩ lại không có ý phản kháng, trong lòng nàng chẳng qua có một chút lo sợ mà thôi.

Lời thề ba ngày của ai kia đã hoàn toàn vứt sau đầu rồi.

Hắn thỏa mãn nhìn vành tai nàng dần dần ửng đỏ, động tác trên tay cũng không dừng lại, Kudou Shinichi chậm rãi cúi đầu, hôn lên vành tai của nàng, thì thầm lời thân thương "Ran nhi của ta....".

Nghe tiếng thở gấp gáp phía sau lưng, Ran Mouri trong lòng vừa mong chờ lại vừa lo lắng.

Ran Mouri mặt đỏ tim đập, chỉ nhẹ "Ừm...", một tiếng nhẹ nhàng.

Nàng không cảm nhận được bàn tay của Kudou Shinichi ở phía sau lưng chà người cho nàng. Lại thấy hắn ở bên tai hôn khẽ lên vành tai rồi cắn, sau đó từ từ di chuyển xuống đôi gò má hồng hào của nàng.

Gần như đồng thời bàn tay Kudou Shinichi vòng qua eo nhỏ, động tác cực nhanh kéo người nàng lại, hắn làm rất nhanh, nhanh đến nỗi Ran Mouri đầu óc choáng váng rồi.

Da thịt non mịn nhẵn nhụi dính sát vào làn da nam tính có chút thô ráp, trong long tuyền nhiệt độ không cao lại càng thêm nóng, như có như không tia lửa kích tình bắn ra bốn phía.

Đôi mắt Kudou Shinichi phủ thêm một tầng đỏ ham muốn, không hiểu vì sao lại được cật lực đè nén. Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi vội vàng ngậm lấy môi của nàng, hương hoa từ dòng nước ấm, hương vị son môi từ làn môi ngọt ngào của người thương, thoang thoảng quanh chóp mũi, kích thích toàn bộ thân thể Kudou Shinichi.

Ran Mouri chưa từng thấy bộ dạng gấp gáp của Kudou Shinichi, thế nhưng đã từng thấy heo chạy cho nên nàng cũng không quá bất ngờ, chỉ có lo sợ trong lòng vẫn chưa tan đi. Có điều, nội tâm nàng từ lúc bắt đầu chưa từng có ý nghĩ trốn tránh.

Thành thân cùng Kudou Shinichi là ước nguyện cả đời của nàng.

Ran Mouri tự nhiên không phản kháng, càng thêm dính chặt vào vòm ngực dày rộng của Kudou Shinichi, bàn tay bạch ngọc trong cơn mê man tìm điểm tựa, ôm lấy thân thể của hắn.

Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức hương rượu tân hôn từ miệng của hắn, tâm trí Ran Mouri trở nên hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn, Kudou Shinichi một tay nâng cằm của nàng, một tay siết chặt lấy thân người nàng. Đầu lưỡi của hắn tiến sâu vào, cuốn lấy lưỡi nàng, khơi gợi bản năng sâu tận trong người nàng.

Cảm giác này Ran Mouri chưa từng trải qua, đê mê, điên loạn không thể dừng lại được.

Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi của Kudou Shinichi cuốn theo hơi nóng đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn khiêu khích và hơi thở nóng hổi lướt qua mặt, qua cằm của nàng, sau đó dừng lại ở cổ của nàng.

Kudou Shinichi kịch liệt thở dốc, tiếng thở ồ ồ gấp gáp như người vừa hoàn thành một trận chiến nào đó, trong không gian cực thân mật chỉ nghe ra ái muội lại không thấy chút  mệt mỏi nào. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, đẩy nàng ra khỏi người, giọng khàn khàn như kiềm nén cái gì nhắc nhở "Ran nhi..Sẽ cảm lạnh đấy!".

Ánh mắt hắn hằn lên tia máu dày đặc. Chuyện này đối với nam nhân luôn là quá sức tưởng tượng.

Đối với Kudou Shinichi mà nói, hắn có thể dối gạt tình cảm với Ran Mouri bằng một ánh mắt lạnh lùng, một lời nói vô cảm không quan tâm, hay một hành động nhàn nhạt, vô tình hay đơn giản là ham muốn bao năm qua của hắn đối với nàng, nhưng mà thứ ham muốn nóng bỏng ở dưới hạ thân kia không thể nào gạt người được, trần trụi như vậy, nàng làm sao không cảm nhận được chứ! Chẳng qua, Ran Mouri không hiểu, vì sao hắn lại không tiến thêm một bước mà khó khăn kiềm lại.

Nàng không cam tâm, cũng không muốn dừng lại, hai người không phải vụng trộm ân ái mà.

Bị đẩy ra cũng không giận, Ran Mouri dẩu môi hờn giận, sau đó nói "Tướng công a~ Người ta vẫn còn rất mỏi vai, chàng mau mau xoa bóp cho thiếp đi".

Nàng cố tình nhấn mạnh chữ "Tướng công" nhắc nhở, nói hắn và nàng đã là phu thê, viên phòng không phải chuyện kinh thiên nghĩa địa gì. Cho nên, không cần đè nén.

Chẳng qua, không ai có thể hiểu rõ cơ thể hắn hơn chính bản thân hắn được, mười năm tình cảm đè nén, trong đó có bốn năm ham muốn nàng được giấu kín, một khi Kudou Shinichi cho phép bản thân càn rỡ, nhất định không thể một lần mà dừng lại. Hắn sợ, nàng ngâm trong nước quá lâu sẽ bị cảm lạnh. Lại nói, lần đầu tiên của nàng, làm sao có thể qua loa ở trong nước được.

Thời gian còn dài, hai người có rất nhiều cơ hội, nếu nàng thích làm trong nước, sau này hắn nhất định sẽ bồi. Chỉ là lần đầu thì không thể.

Lần này vô cùng rõ ràng, Ran Mouri chủ động nắm lấy ty hắn đặt trên vai nàng, chỉ nghe hắn hít sâu một hơi rồi cũng nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho nàng. Thuận thế, Ran Mouri nhích lại gần hắn thêm chút nữa.

Trước kia, cho dù có thân mật ngồi trên người hắn, Ran Mouri cũng chưa từng dám trực diện với Kudou Shinichi, nàng sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét lạnh lùng quét qua. Vì vậy đây là lần đầu tiên nàng đối diện với hắn.

Hơi nước ấm áp  phả hòa quyện với hơi thở nóng hổi thổi qua người, mùi hương nam tính quanh quẩn chóp mũi, lấp đầy giác quan của Ran Mouri, mười ngón tay theo thói quen va chạm da thịt mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp, làm nàng cảm thấy tê tê.

Ran Mouri ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt hắn, sau đó nàng đưa môi hôn lên môi hắn, động tác hắn bỗng dừng lại.

Sợi dây thần kinh như có thứ gì đó kéo căng, hắn bất động vài giây giống như không biết phải tiếp tục hay dừng lại. Lực đạo trên môi của Ran Mouri yếu ớt, làm toàn thân hắn căng thẳng và run rẫy.

Sau đó, Ran Mouri lại trở về trạng thái mong lung không rõ, bị Kudou Shinichi vừa hôn, vừa sờ đến mê man, rối loạn. Cảm giác này thực sự không thể tả nỗi, không giống như nụ hôn đơn thuần mà hai người đã vô số lần làm qua, thân thể nàng như có thứ gì đó âm thầm chảy ra, linh hồn từ từ trầm luân, mặc hắn định đoạt.

Bàn tay mang theo xúc cảm nóng bỏng thăm dò những điểm nhạy cảm trên người của nàng, Ran Mouri thẹn thùng cắn môi để không bật ra tiếng rên gào thét từ sâu trong cuống họng của mình. Nàng toàn thân trống rỗng khó chịu, cảm xúc trong người chơi vơi giống như đang ở trên mây vậy, cơ thể hình như muốn cái gì, lại không rõ ràng thứ kia là gì. Chỉ biết ở trong lòng hắn khó chịu đụng chạm.

Không nhịn được, nàng bắt lấy tay hắn đang càn rỡ, khó chịu lên tiếng "Shinichi...khó chịu".

Kudou Shinichi tất nhiên muốn nàng, chỉ là ở long tuyền thì không được. Chỉ sợ, bảy ngày sau, nàng vẫn chưa hết cảm lạnh đâu.

Kudou Shinichi hiểu khó chịu của nàng, hắn cũng vậy, cũng rất là khó chịu đây, có điều hắn không thể thỏa mãn nàng được, chỉ giật mạnh tay rồi nói "Ngoan...để ta giúp nàng".

Nói đến sức chịu đựng, hắn quả nhiên là đứng nhất. Đến mức này, Kudou Shinichi vẫn không làm gì với Ran Mouri cả.

Nàng cũng không kịp nói gì nữa, đã bị hắn bịt kín môi thơm.

Các ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển trên thân thể trần trụi, an ủi cảm giác khó chịu của Ran Mouri. Kudou Shinichi động tác thành thạo, trong làn nước thỉnh thoảng nghe ra tiếng "Ư..a" thoải mái của nữ tử.

Không biết qua bao lâu, Ran Mouri thỏa mãn rên rỉ một tiếng thật lớn, rồi cuối cùng thiếp đi.

Hắn nhìn thân thể mảnh mai ở trong ngực không khỏi thở dài, đúng là quỷ ích kỷ, chỉ biết vui sướng bản thân, để hắn một mình chịu tra tấn. Nhưng mà, hắn vẫn không có ý buông tha cho nàng đâu đấy.

Kudou Shinichi không định đơn giản như vậy mà bỏ qua cho Ran Mouri đâu, dục hỏa của hắn nàng nhất định phải tự tay mình dập đi. Chỉ là...làm như thế nào, nàng cũng không tỉnh lại.

Hắn ôm nàng từ long tuyền đi ra, dĩ nhiên không muốn mất thời gian mặc lại cho nàng, chỉ đơn giản phủ một tấm áo choàng dày rồi bước ra.

Ánh sáng nhàn nhạt rơi xuống thân thể bạch ngọc, mơ hồ nhìn thấy đồi núi đầy đặn, thoạt nhìn đã biết vừa vặn với một nắm tay của hắn, theo từng bước đi của hắn mà nhấp nhô lên xuống, thật muốn câu mạng người mà.

Kudou Shinichi chưa chạm qua nữ nhân, thế nhưng doanh trại đều là nam nhân, thỉnh thoảng cũng có vài người hoặc là tìm nữ nhân đến phát tiết hoặc là tự bản thân đi tìm hoa thơm chốn phồn hoa.

Có đôi khi, vô tình lọt vào tai những lời bàn tán không đứng đắn về thân thể nữ nhân, cho nên hắn cũng biết được chút ít.

Đa số nữ nhân có được đôi gò bồng  đào đầy đặn nhiều thịt như nàng vậy, nếu không quá thấp thì cũng quá khổ, ngược lại người có thân hình mình hạc xương mai như nàng thì vốn không có được cảnh xuân trước ngực tuyệt mỹ như vậy được. Hiếm khi thấy người nào vừa có một thân hình mảnh khảnh như nàng lại vừa có đồi núi đầy đặn vừa tay như vậy, quả thực trời ban tuyệt mỹ mà.

Tầm mắt di chuyển xuống dưới, hắn mới biết Ran Mouri thật ra rất gầy, nhìn vòng eo của nàng là rõ. Vì được Kudou Shinichi ôm lấy, thân thể nàng vì thế mà cong lại, vậy mà trên bụng lại hoàn toàn bằng phẳng, không có ngấn mỡ nào lộ ra. Trong lòng Kudou Shinichi thầm nhũ, sau này nhất định phải nuôi nàng béo lên một chút nữa.

Cuối cùng rơi vào mắt là đôi chân thon dài, không tỳ vết. Nhìn thấy, hắn không khỏi nghĩ đến một lúc nữa, đôi chân nàng câu lấy thắt lưng hắn, để hắn tự do càn rỡ, chiếm đoạt thân thể nàng. Suy nghĩ vừa thoát ra, đã thấy cơ thể hắn căng cứng khó chịu, lửa nóng chưa tan sùng sục hội tụ một chỗ.

Quả là muốn giết người mà.

Bây giờ là lúc hắn đòi nợ nàng, cả vốn, cả lãi nhé!

Ran Mouri bị Kudou Shinichi hôn hít, thân thể trong cơn mê man cũng có chút cảm nhận được, nàng không kháng cự cũng không thanh tỉnh mà chủ động, vì vậy hắn dễ dàng đẩy nhẹ hai cánh môi chiếm lấy hơi thở của nàng.

Thân thể Ran Mouri không có gì che đậy liền có chút lạnh, va chạm kịch liệt với làn da ấm nóng có chút thoải mái cùng quyến luyến, trong cơn vô thức nàng rụt người, ôm lấy lò than ấm áp kia.

Kudou Shinichi gầm nhẹ một tiếng rồi hết sức ngậm cắn môi nàng.

Hắn chưa từng nghĩ, cũng chưa từng biết Ran Mouri là một người cực kỳ ham ngủ, một khi ngủ lại vô cùng say, cho đến hôm nay hắn mới biết được sự thật quá mức bức người này.

Kudou Shinichi hôn nàng, khiêu khích từng điểm nhạy cảm trên người nàng, rồi bên tai không ngừng gọi nàng tỉnh dậy vậy mà Ran Mouri khi đó chỉ nhẹ rên một tiếng, sau đó càng ôm chặt hắn rồi ngủ tiếp, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, dù chỉ ngắn ngủi vài giây.

Hắn không tin không thể gọi nàng dậy, cũng không cam tâm bỏ qua cho nàng, hai người còn chưa chân chính động phòng, hắn làm sao bỏ qua đây. Vì vậy, hắn dùng nửa canh giờ để đánh thức Ran Mouri, thế nhưng kết quả vẫn là nàng ôm hắn ngon lành thiếp đi, còn hắn dục hỏa sôi sục nằm bên cạnh mà không thể làm gì cả.

Kudou Shinichi cũng không cầm thú đến nỗi chiếm đoạt nàng trong lúc ngủ.

Vì vậy cho nên, hắn đành khó khăn đi tắm thêm một lần. Cho dù kết quả vẫn không khá lên là bao.

Kudou Shinichi nhìn thân thể người thương nằm trong ngực, ôm chặt lấy hắn, đôi bàn chân thon dài còn vắt qua người hắn thì không khỏi thở dài, hắn hối hận rồi, hối hận vì lúc ở trong long tuyền đã không thỏa mãn nàng, để bây giờ bản thân ôm cục lửa nóng không thể giải tỏa được.

Hắn véo yêu vào mũi nàng, hôn lên trán nàng mà nhắc nhở, hắn chỉ nhân từ ngày hôm nay thôi, ngày mai, hắn không tin ngày mai vẫn không đươc chạm vào người nàng.

Có điều, Kudou Shinichi vẫn không thể không tiếc nuối, vì một đêm này, hắn đã rất cực khổ.

Vậy mà....!!!

Chẳng qua, Kudou Shinichi không biết được, ngày hắn có thể đường đường chính chính viên phòng cùng tiểu thê tử đã là chuyện của một tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro