NGOẠI TRUYỆN 1 - DĨ THÂN BÁO ĐÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần xuống núi, ánh nắng lan tỏa chỉ còn một điểm đường sáng duy nhất, sâu trong rừng trúc âm u, tán lá khẽ đưa, gió xào xạc từng hồi, thân ảnh của tiểu hài tử, trên vai một bó củi khô, tay phải cầm rìu, ung dung bước đi, thoạt nhìn rất ung dung, hình như củi lớn trên vai không làm ảnh hưởng đến tốc độ đôi chân.

Đi được hồi lâu, cước bộ đột ngột dừng lại, mắt lam đặc biệt, tựa ngọc bích xinh đẹp, sâu trong thuỷ mâu chứa một tia lạnh lùng vô cảm, không thể xuyên thấu ý nghĩ bên trong, tiểu hài tử chậm rãi đưa mắt quan sát, nghe một hồi lại không thấy gì, hắn nhíu mày rồi đi tới.

Rừng sâu nguy hiểm, thú hoang vô biên, tiếng nói gì đó cũng có khả năng xuất phát từ một con vật nguy hiểm.

Kudou Shinichi đạm mạc, nghĩ an toàn bản thân là trên hết. Chiến đấu với thú hoang, tránh được vẫn nên tránh.

Đi được một lúc, lại rơi vào tai tiếng khóc “Nhũ mẫu, người ở đâu, người ở đâu a~?”.

“Phụ thân, mẫu thân, mau đến cứu Ran nhi, mau cứu nữ nhi….Phụ thân, mẫu thân…Oaoaoa…”.

Kudou Shinichi bỗng dưng dừng bước, hắn dừng lại lắng nghe cho đến khi xác định bản thân không nghe lầm mới tiếp tục bước đi.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân có đủ bản lãnh để giúp đỡ một người, cho nên vẫn là bảo toàn mạng sống của bản thân trước.

Đi được vài bước, tiếng khóc lần nữa vang dội, hình như có lo sợ, có hoảng hốt. Trong vô thức, đôi chân nhanh nhẹn thoáng chần chừ.

Người khóc, khóc đến thương tâm, sâu trong nội tâm sinh ra một chút thương hại, lại nghĩ đến tình trạng của bản thân, mồ côi song thân cực khổ như thế nào, có lẽ hai người ở dưới suối vàng cũng không muốn rời xa nhi tử yêu quý, nghĩ vậy thương tâm trào dâng, liền đưa ra quyết định.

Khẽ mắng bản thân một tiếng "Ngu ngốc!". Sau đó bước chân cũng đi ngược trở lại men theo tiếng khóc.

Dưới gốc cây đại thụ già cỗi, nữ hài tử mắt tím to tròn tinh nghịch, long lanh trong suốt như pha lê giương mắt nhìn hắn, trong mắt kia toàn bộ là kinh hỉ không tưởng tượng được.

Tóc đen dài ngang vai không theo thứ tự rối tung, khuôn mặt bầu bĩnh lấm lem nước mắt, y phục trên người xốc xếch dơ bẩn không chịu được, lại có đôi chổ rách rưới cũng không làm giảm đi khí chất cao quý tỏa ra từ trong xương cốt.

Nhìn hắn hồi lâu, người nọ đột nhiên mỉm cười. Khoảnh khắc đó, Kudou Shinichi cứ nghĩ mọi vật vì nụ cười của người mà trở nên biến sắc. Cho đến thật lâu sau này, người nhiều lần hỏi hắn, đã để tâm đến người từ khi nào, lúc đó hắn chỉ cười nói "Không rõ", chỉ là bản thân hắn hiểu rõ, tâm hắn từ lúc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc này, đã sớm dao động rồi.

Ran Mouri lạc đường. Nàng đã không ngừng hy vọng có người đến cứu rỗi sinh mệnh nhỏ bé của nàng, nhưng mà khóc lóc, cầu xin, chờ đợi thật lâu vẫn không có ai trả lời nàng, chỉ nghe mỗi tiếng kêu cứu và tiếng khóc của bản thân vọng lại.

Bên tai lại nghe câu chuyện nhũ mẫu vẫn thường hay kể cho đám nô tỳ trong phủ, nói cái gì "Dĩ thân báo đáp". Nàng tuy còn nhỏ không hiểu phía sau câu nói kia là gì, nhưng mà nhũ mẫu trong lúc lâm nguy cũng vì câu nói kia mà sống sót trở lại. Chỉ là Ran Mouri chưa từng biết, một câu nói lại có tính sát thương cao đến như vậy.

Như thế, liền lập nên lời thề. Không ngờ, lại xuất hiện một người. Có điều, là một tiểu hài tử.
Ran Mouri nghi ngờ, người này có thể giúp được nàng không?.

Trước mắt lại thấy hắn đưa mắt dò xét nàng, Ran Mouri tất nhiên không ngại, tự nhiên phản ứng lại hắn.

Người nọ vận lam y, đồng dạng màu mắt, vải thô phai màu, đôi chỗ chắp vá, hình như không phải xuất thân cao quý. Ran Mouri nhìn, không thấy chán ghét, trong lòng lại trào dâng cảm giác biết ơn, cảm kích.

Khoảng cách sang hèn, có là gì đâu! Dù gì, sau này hai người cũng là....!

Ánh mắt Ran Mouri nhìn Kudou Shinichi chưa từng mất đi vẻ thân thiết, nghĩ đến trong lúc bản thân một mình ở nơi hoang vu hẻo lánh, trong lòng kịch liệt sợ hãi, khi nhìn thấy hắn, lại có chút an tâm, sợ hãi cũng vơi đi một phần. Hơn thế, nàng vẫn còn có cơ hội gặp lại phụ thân, mẫu thân.

Nhịn không được vui vẻ, Ran Mouri chạy nhanh ôm chầm lấy hắn, trong giọng nói có không tin tưởng "Ngươi đến cứu ta?".

Kudou Shinichi không thấy lời nói của Ran Mouri có gì bất thường, tâm tình của hắn hoàn toàn bị hành động của nàng làm cho chấn động.

Dù Kudou Shinuchi chỉ là một tiểu hài tử mười hai tuổi nhưng việc một tiểu nhi nữ không ngại thân phận chủ động ôm một tiểu tử như hắn thật không ra thể thống gì, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu, cũng không bài xích hành động của nàng. Chỉ lạnh lùng nói “Ngươi buông”.

Từ lúc bắt đầu hay mười năm sau đó, Kudou Shinichi cũng chưa từng chính tay bài xích hành động thân mật của nàng, chẳng qua chỉ dùng miệng lưỡi lạnh lùng của mình ra lệnh, để nàng tự thu về.

Ran Mouri không ngại ánh mắt sắc bén, thái độ khó chịu của hắn, trên môi duy trì mỉm cười, giọng nói vô tư đáp trả “Ngươi đừng trừng mắt, xấu xí lắm. Ngươi cười, sẽ đẹp hơn”. Dù chưa thấy hắn cười nhưng thực tâm nàng nghĩ bộ dạng vui vẻ dù sao cũng dễ coi hơn trừng mắt doạ người khác mà.

Sau đó, nàng nắm tay hắn, nhẹ giọng “Ta muốn về nhà, dẫn ta về nhà…nha”.

Kudou Shinichi không trả lời, xoay lưng bước đi.

Ran Mouri sợ hãi níu chặt cánh tay hắn đi bên cạnh.

Kudou Shinichi lạnh lùng không nói, còn Ran Mouri đáy lòng chìm trong lo sợ nên cũng không phát ra âm thanh gì, trong lúc nhất thời không có tiếng nói phát ra, chỉ nghe mỗi âm thanh đạp lá xào xạc dưới chân.

Hồi lâu nghĩ ra gì đó, Ran Mouri lên tiếng trước “Ngươi tên gì?”. Dù sao cũng phải biết tên ân nhân của mình mà đền ơn chứ.

“Không cần thiết”. Kudou Shinichi buông một câu lạnh nhạt.

Ran Mouri hình như không để tâm đến thái độ của hắn, đôi con ngươi trong suốt như ngọc nhìn hắn, nhìn đến thực ngọt “Ngươi không cần biết tên của nương tử ngươi sao?.

Kudou Shinichi bỗng dưng dừng bước, không kịp thích ứng, Ran Mouri một chút đã ngã về phía trước.

Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như là nói "Không thể nào!".

Hắn nhìn Ran Mouri, nhíu mày thật sâu. Ở đây chỉ có nàng và hắn, đừng nói là cái oa nhi phiền phức bên cạnh đi. Trong lòng lại thấy mờ mịt, không hiểu cái gì đang xảy ra nữa. Chỉ là hắn thương tâm giúp đỡ nàng, như thế nào lại có một nương tử a~. Trong lòng dao động, bên ngoài giả vờ ho nhẹ, có chút không lưu loát nói “Khụ…Đừng nói với ta là ngươi….ta….?”.

Nghe xong, Ran Mouri cười lớn thành tiếng “Haha…Còn có ai ngoài ta sao?”.

Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai. Hắn nhìn thấy, dường như cảm giác được cái gì, hốt hoảng vội vàng xoay mặt đi.

Ran Mouri không hiểu nhìn hắn, thấy hắn bước đi chân cũng đi theo.

Bên tai lại nghe giọng nói trầm trầm “Tại sao?”.

“Vì ngươi cứu ta”.

“Vớ vẩn”. Như vậy, hắn phải có cả tam cung lục viện để chứa những nữ nhi ngu ngốc như nàng rồi.

“Trong lúc vừa rồi, ta chính là cầu nguyện thần linh, ai đến cứu ta, ta sẽ dùng thân báo đáp”. Bản thân nàng còn quá nhỏ, chưa thưởng thức hết những món ngon trong kinh thành, lại chưa được đi du ngoạn khắp nơi. Vì giữ mạng nhỏ cho nên phải thề mà. Hơn nữa, người chịu ủy khuất cũng không phải hắn đâu.
Cho đến sau này, Ran Mouri cũng chưa từng hối hận về hành động của bản thân hôm nay. Chỉ là đoạn đường này quá chông gai, nàng đi không nổi nữa.

“Ngươi quên đi”. Tiểu nữ nhi ngu ngốc, vạn nhất người đến cứu nàng là một ông lão hay một cái thể loại không đứng đắn, ngưu đầu mã diện(*)  đi. Vớ vẩn.

(*): Đầu trâu mặt ngựa.

“Không được, phụ thân ta dạy nhất ngôn cửu đỉnh”. Nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết. Mà Ran Mouri tất nhiên muốn sống.

“Vậy nếu ta là nữ nhân”. Càng nghĩ càng thấy ngu ngốc, nhưng mà tại sao lại là hắn chứ?.

Ran Mouri cũng chưa từng nghĩ người đến cứu nàng sẽ là nữ nhi, suy nghĩ hồi lâu mới mừng rỡ nói “Ta sẽ là tỷ muội tốt với ngươi”.

Kudou Shinichi từ nhỏ đã có khí chất, nói đi nói lại liền biến lời thề dĩ thân thành tình bằng hữu tỷ muội tốt. Hắn khẽ ho “Khụ…khụ…cứ xem ta là tỷ muội tốt”. Ít ra như vậy cũng tốt, hắn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có thê tử.

Nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, nghe hắn nói nhất thời mù mờ, định đồng ý làm bằng hữu, trong lòng hình như nhớ ra cái gì, bất ngờ nhìn hắn "A…đừng nói, ngươi...ngươi thích nam nhân”. Ánh mắt kia toàn bộ là kinh hãi.

Ran Mouri chậm rãi dò xét thêm một lần, tiểu tử trước mắt tuy bộ dáng không cao quý nhưng mà khuôn mặt rất có khí chất nam tử, đường nét lại rõ ràng, thoạt nhìn đã biết là thân nam nhi tuấn dật rồi. Cớ sao lại nói mấy lời làm người khác vạn lần kinh hãi?.

Chẳng lẽ nàng nhìn lầm thật sao?.

Khóe môi Kudou Shinichi khẽ giật nén ý cười, rất nhanh liền thu lại, từ lúc hiểu chuyện đến giờ, hắn chưa từng cười, cuộc sống của hắn, chưa đủ khốn khổ sao, song thân tạ thế lúc năm tuổi, hắn tự lực nuôi sống bản thân, có việc gì hắn chưa trải qua, công việc nặng nhọc, bị chủ tử áp bức, ánh nhìn khinh thường của mọi người khiến hắn dần lãnh cảm, nụ cười, vui vẻ đối với hắn là thứ gì đó rất xa xôi, mãi mãi cũng không thể vươn tới. Hôm nay, hắn lại cười vì một tiểu oa nhi, vì những suy nghĩ ngây ngô, ngốc nghếch của nàng.

“Không phải…”. Kudou Shinichi định giải thích sau đó lại nghĩ ra ý khác. Hiểu lầm cũng được, chỉ cần nàng quên đi lời thề kia là được rồi.

“Ừ”. Câu nói chưa tới cửa miệng, đã bị lời nói khác che lấp.

“Không phải thì tốt, ta tên Ran Mouri, sau này sẽ là thê tử của ngươi".

Người này là cái gì vậy?. Có tiểu cô nương nào mặt dầy như nàng không, chỉ mới gặp lần đầu, lại xưng thê tử này nọ với một nam tử. Thật là xui xẻo.

Dĩ nhiên, hắn liền lên tiếng nói rõ “Ta không đồng ý”.

“Không sau, ta nhất định sẽ làm ngươi đồng ý". Lời thề là để thực hiện, bằng không nàng sẽ chết lần nữa.

Kudou Shinichi cảm thấy mệt mỏi, tiếp tục đôi co cũng không có kết quả nên thôi. Mặc kệ, hắn không đồng ý thì ai làm được gì. Huống hồ, khi phát hiện gia cảnh của hắn, người nọ từ bỏ cũng nên.

Lời nói của một tiểu nữ mười tuổi, có thể xảy ra sao?. Nghĩ vậy, bao phiền phức của Kudou Shinichi liền không cánh mà bay.

Cho đến mấy ngày sau, hắn mới biết được, lời nói xuất phát từ miệng người khác có thể không tin thế nhưng người đó nếu là Ran Mouri lại có thể hoàn toàn tin tưởng.

Sau đó, không ai bàn tán nữa.

Ran Mouri đưa mắt nhìn quanh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi nàng cũng đi ngang qua, hồi lâu lại trở về vị trí cũ, tìm đường không biết bao lâu, lại không thể thoát khỏi khu rừng, tuyệt vọng nàng mới ngồi khóc lóc cầu xin.

Ran Mouri nghĩ, Kudou Shinichi có thể là quái nhân?.

Ừ...Sao cũng được. Thoát khỏi nguy hiểm là được.

Đi đến bìa rừng, đã nghe thanh âm gấp gáp, lo lắng không ngừng vang dội bên tai, đuốc lửa lập loè soi sáng cả một đoạn đường dài.

“Tiểu thư, người ở đâu, lên tiếng cho nhũ mẫu biết đi?”.

“Tiểu thư, tiểu thư”.

“Ran nhi, con đang ở nơi nào?”.

"Ran nhi...Con ở đâu?".

Ran Mouri nhận ra tiếng của phụ thân, tiếng khóc lóc của mẫu thân cả tiếng nói bất lực của nhũ mẫu, không nhịn được vui mừng, nàng vội chạy đi.

Hắn không nói lời nào, chỉ âm thầm quan sát.

Chạy được ba bước lại nhớ ra cái gì, vội vã chạy ngược trở lại, ở trước mặt hắn nói “Tên của ngươi là gì?”.

Kudou Shinichi ung dung bước đi, giọng nói lơ lửng phía sau “Không có tên”.

Có người thân thật tốt!.

Ran Mouri cố chấp nói với theo “Vậy nhà của ngươi?”. Không có tên cũng không sao, nàng sẽ cho hắn, nhưng mà nhà nhất định phải biết, mới có thể tìm đến hắn được chứ.

“Không có nhà”.

“A…không sao…Mai ta lại đến tìm ngươi”. Ran Mouri lớn tiếng nói theo hắn. Trong lòng dự tính, ngày mai sẽ cùng nhũ mẫu đến tìm.

Ran Mouri không tin bản thân sẽ thất bại. Cùng lắm chỉ là một cái tên, một địa điểm, và một cái gật đầu.

Nhưng mà, Ran Mouri thật không ngờ đến mười năm sau, cái gì cũng có trừ một cái gật đầu nhỏ nhoi.

Trong đêm, bóng dáng vui vẻ của tiểu nhi nữ, dần dần mờ nhạt.

Năm ấy, lời thề đã ấn định.

Kudou Shinichi là của Ran Mouri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro