3. Tôi sẽ luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ khi chương trình bắt đầu phát sóng. Các thực tập sinh sẽ được staff trả điện thoại trong vòng 15 phút để xem thứ hạng của mình. Lúc ấy, tôi hồi hộp lắm vì không biết rằng mình có thể để lại ấn tượng trong mắt các nhà sản xuất hay không. Vậy mà thật ngạc nhiên, ở tuần thứ 2 tôi lên tận hạng 21. Tôi đã rất vui vẻ, mừng đến nỗi mà muốn chạy khắp Đại Xưởng khoe khoang.

Nhưng ngay sau đấy, tâm trạng đang vui vẻ của tôi bỗng tụt dốc không phanh khi nhìn thấy thứ hạng của em, hạng 85. Lúc đầu tôi còn nghĩ là chương trình cập nhật sai số liệu rồi nhưng không, đây đúng là sự thật. Tôi đưa lại điện thoại cho các staff rồi nhanh chóng đi tìm em.

Tôi mở cửa phòng kí túc xá của em ra, lại chỉ thấy Lý Tuấn Hào, Khương Kinh Tá và Yuta ở đấy.

"Quan Hữu đâu rồi? Các cậu thấy em ấy ở đâu không?" Tôi hỏi ba người đó.

"Không biết nữa, lúc nãy thấy em ấy ra ngoài rồi." Lý Tuấn Hào lắc đầu nói với tôi.

"Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt" Chào bọn họ xong, tôi liền đóng cửa phòng, tiếp tục đi tìm em.

Lại đi thêm một chút. Tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang gục đầu xuống đất ở dưới chân cầu thang kí túc xá. Nhìn em chui rúc vào một chỗ, tự buồn một mình như thế, tôi thật sự rất đau lòng.

"Tiểu Hữu" Tôi đi đến, kéo em đứng dậy.

"Anh à!... Chúng ta nói chuyện đi. Em tụt xuống hạng 85 rồi" Em vừa đi vừa nói với tôi.

"Anh biết, bởi thế nên mới đi tìm em. Chứ chả lẽ để em ngồi ngốc ở đó cả ngày sao?"

Sau đấy, tôi và em quyết định sẽ ngồi ở quán cà phê gần kí túc xá. Dù đã cố gắng an ủi nhưng có vẻ như tình hình của em vẫn không mấy ổn lên. Đêm nào em cũng khóc và nói với tôi rằng:
"Anh ơi, em nghĩ mình sẽ bị loại"

Tinh thần của em sa sút đến nỗi làm tôi thật sự nghĩ em có thể bị ốm vì buồn mất. Và thế là rất nhiều cuộc trò chuyện diễn ra, mỗi lần thường sẽ kéo dài đến 2-3h sáng. Mặc dù trời khi ấy rất lạnh nhưng tôi vẫn phải an ủi em nên là tôi vừa nén cái run rẩy vì lạnh vừa cố gắng trò chuyện. Chúng tôi đã tâm sự với nhau tận 3 tiếng đồng hồ, vậy mà em ấy vẫn buồn. Tôi thật sự không biết phải làm sao để kết thúc đây nữa.

Lại nhớ đến thời gian lúc trước, tôi cũng đã từng như thế nên tôi đã nghĩ rằng liệu mình có nên dùng cách an ủi bản thân để động viên em ấy hay không.

"Nói với em thế đó, giờ anh phải đi tập rồi. Khi quay lại, anh không muốn nhìn thấy em cúi đầu đâu đấy."

Vậy mà thật sự thành công khiến em ấy từ buồn trở nên vui vẻ. Khi tôi trở về đã thấy tâm trạng của em ấy khá hơn. Thật sự rất vui mừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro