Solitary Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng"

.

.

.

"RENG RENG"

- Tớ nghe đây Haibara!- Conan đang ngồi thảnh thơi giữa phòng khách, đột nhiên tiếng điện thoại vang ồ ạt, cậu vội chạy ngay vào phòng nghe máy.

- Kudou...tôi có chuyện muốn nói. Cậu qua nhà bác tiến sĩ ngay được không?- Tiếng Haibara từ bên kia đầu dây.

Nghe Ai nói thế, mặt Conan chuyển biến nhanh chóng, nghiêm trọng hẳn lên.

Cậu cúp máy, đầu lân lơ bao nhiêu câu hỏi, chân chạy ra khỏi phòng, phóng ngay vào căn bếp, nơi Ran đang chăm chú nấu bữa tối cho cả nhà.

Cậu bước vào, không tiếng động, cô cũng chả để ý mấy, nhìn bóng lưng mảnh khảnh miệt mài nấu nướng, cậu bất giác nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần cô.

- Ran-neechan!- Conan kêu to, khiến cô giật cả mình.

- Á! Làm chị hết hồn, chuyện gì vậy Conan-kun?- Cô quay lại, tay vẫn cầm cái vá.

- Anou...bác tiến sĩ rủ em và các bạn sang nhà bác ấy chơi game, sau đó ăn tối và ngủ ở nhà bác Agasa luôn! Chị cho em đi nhé!- Cậu cố tỏ ra hết sức dễ thương như một đứa trẻ.

- Ơ?

Cô khựng lại...

Cậu nhìn cô khó hiểu, chẳng lẽ không được ư?

- Ừm ừm...Tất nhiên là được rồi Conan-kun! Nhưng nhớ là đừng thức khuya quá đó! Đi vui vẻ nhé!- Cô bỗng niềm nở hẳn lên, làm cậu cứ tưởng...

Cậu chạy vụt mất, hòa vào đường phố lấp lánh ánh đèn. Cô vẫn còn đứng như tượng đá, không nhúc nhích, rồi quay vào nồi cà ri thơm ngon, nêm nếm, cô cứ tưởng buổi tối nay sẽ được bữa ăn ngon, vui vẻ, không cô đơn, ai dè...

Cha cô đã đi đánh mạt chược từ trưa giờ chưa về, trong nhà chỉ còn mỗi cô và cậu, tuy nhiên cậu cũng đi mất rồi...

Cô tựa lưng vào tường, gương mặt không gì có thể ủ rũ, buồn bã hơn...

----- 

Sau một hồi chạy thục mạng, cậu nhóc thám tử rẽ vào căn nhà quen thuộc của bác tiến sĩ

- Bác tiến sĩ...Hai...ba...ra?- Cậu kêu to từ khi ngoài cổng, sợ rằng chuyện gì đó sẽ bất ngờ xảy ra.

- Cậu làm gì mà hét lớn như xhays nhà thế?- Ai cau có mặt mày.

- Jodie-sensei??? - Cậu ngạc nhiên, cô giáo dạy tiếng Anh trường Trung học Teitan mà lại ở đây sao?

Nhìn thấy nhóc Conan, Jodie-sensei nở nụ cười thân thiện, ba người vẫn cư xử bình thường khiến nhóc thám tử càng khó hiểu hơn, mặt nhăn nhó khó coi.

- Sao sensei lại ở đây? - Conan hỏi.

- À vì một số chuyện!- Lời nói đột nhiên cứng rắn hơn nhiều, ánh mắt không còn đùa giỡn nữa, như kiên quyết vì chuyện gì đó.

Cậu nhìn sang Haibara và bác Tiến sĩ, ánh mắt của họ cũng trở nên căng thẳng hơn, đủ hiểu sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

- Chắc ba người đây biết Tổ chức Mafia ngầm chứ? Hay còn gọi là Tổ chức Áo đen!- Jodie-sensei hỏi.

Conan và Haibara ngạc nhiên, chuyện này sẽ liên quan đến thân phận thật sự của họ, ánh mắt của Haibara dấy lên tia sợ hãi, đúng vậy nơi đó khiến cô đã chìm vào bóng tối, rất muốn thoát khỏi màn đêm lạnh lẽo đó, nhóc Conan cũng để ý đến biểu hiện của cô bé Haibara, cậu biết chắc sẽ có cuộc chiến diễn ra và nhiệm vụ của cậu là tiêu diệt chúng và bảo vệ Haibara.

- Thế sao cô lại nói với chúng cháu? - Cậu đặt câu hỏi.

- Shuu nói sẽ rất cần Conan trong trận chiến kịch liệt lần này, nên nhờ cô tới đây gặp cháu và cô bé tóc nâu kia! Ngoài ra FBI còn hợp tác với Sở Cảnh sát Tokyou, tập hợp những người phù hợp cho trận chiến.- Jodie-sensei giải thích tường tật.

- Ta đối mặt với chúng ở đâu?- Conan.

- Theo thông tin điều tra được, bọn chúng sẽ có cuộc giao dịch ngầm ở khách sạn Haido, vào cuối tuần sau, FBI vẫn đang ráo riết chuẩn bị. Cháu có thể hợp tác được chứ, cậu bé thông minh?- Jodie-sensei.

- Tất nhiên là được rồi ạ!- Cậu trả lời dứt khoát, ánh mắt săc sbens như gươm, Haibara bất ngờ, viẹc này thực sự nguy hiểm.

- Vậy ngày mai Shuu sẽ đến đón cháu tới sở cảnh sát.- Jodie-sếni nói.

Cô nhanh chóng rời đi, trong nhà chỉ còn mỗi ba người, không khí vô cùng ngột ngạt pha chút sự sợ hãi.

- Này Kudou, sao cậu lại liều lĩnh vậy?- Ai hỏi.

- Tớ nhất quyết phải tham gia cuộc chiến lần này, tớ không thể trơ mắt đứng nhìn, bọn chúng phải bị tiêu diệt!- Nhóc Conan kiên quyết.

- Thế tớ cũng sẽ tham gia.- Haibara quyết định, cô không muốn chỉ mình cậu chiến đấu, cậu chắc chắn sẽ cần đồng đội.

- Không được! Tớ quyết định rồi, cậu không được đi- Cậu chắc chắn

- Sao lại không?- Haibara ngạc nhiên

- Tuyệt đối không được, cậu phải sống Haibara! - Cậu nói xong rồi rời đi.

Haibara và bác Tiến sĩ vẫn còn ngỡ ngàng trước lời nói, hành động đó, nhưng cũng không thể can ngăn được.

"Cậu phải sống Haibara!" Cô nhớ lại lời nói của cậu "Đồ ngốc! Cậu tưởng tôi sẽ để cậu rơi giữa ranh giới sống và chết à?" 

Trời đã khuya lắm rồi, tuyết nhẹ nhàng rơi trắng xoá, dịu dàng mà buốt lạnh, cậu bước giữa phố phường trắng tuyết, chỉ còn ánh sáng của đèn đường, không một bóng người, cậu bước đi, đầu không ngừng suy nghĩ về việc mà Jodie-sensei nói, rồi nghĩ đến cuộc chiến sống còn đó. Bỗng cậu ngước mặt nhìn bầu trời đêm hàng ngàn vì sao, hơi thở phả ra đều đều, khí trời trở nên lạnh lẽo tột cùng, chợt cậu lại nhớ đến cô ấy, nhớ đến Angel, không biết giờ cô đã ngủ chưa, cũng đã lâu cậu, dưới thân phận Shinichi gọi điện hay nhắn tin thăm hỏi cô, không biết cô có giận không?

Móc chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, cứ nhìn chăm chằm vào nó, cậu phân vân không biết có nên gọi hay không? Tuyết trắng xoá rơi xuống khuôn mặt cậu, dưới khoé mắt, lạnh lẽo, đơn độc, rồi trượt nhẹ xuống, nhỏ xuống đất, cậu cảm giác như giọt nước thuần khiết mà đau buồn của Angel, lúc nào cũng lạnh đến thế, nhưng Angel lại kìm nén giọt lệ, không cho nó rơi rớt ra, ấp ủ trong lòng, một thân một mình chịu đựng.

Người con trai bước giữa tuyết, đôi mắt u sầu, người cất bước mang theo cảm xúc dạt dào nỗi đau, liệu rằng cậu có thể vượt qua trận chiến này?

----

Cậu bước vào nhà, tự nhủ rằng tất cả đã chìm vào giấc ngủ trong không gian yên ắng này, cậu bước từng bước lên bậc thang, đi ngang phòng Angel, cậu chợt thấy phòng còn sáng đèn, cậu thấy lạ, mở nhẹ cửa, nhưng Angel lại không để ý.

"Cô ấy lại như vậy rồi! Xin lỗi Ran!" 

Cậu ngước nhìn, bên trong thân ảnh một thiếu nữ, tay cầm chiếc điện thoại quen thuộc, ánh mắt  buồn rầu, nhung nhớ hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phồ trắng xoá.

"Tách"

"Tách"

Nước mắt rơi, cô không thể kìm lại, nó rơi, rơi mãi rơi hoài, cô vội lau đi những giọt nước mắt đau buồn, nhớ nhung đó, tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, cô vẫn nhìn về khung trời tối tăm xa xăm kia, thầm chúc cậu sẽ không sao, cho đến bây giờ cô vẫn tin tưởng cậu.

"Angel believe Cool Guy"

Cô không hề biết nãy giờ vẫn có người đứng trước cưar, chứng kiến tất cả, cậu tựa lưng vào tường, không biết làm gì hơn.

"Tâm của hai chúng ta đề đau"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro