Chap 5- SHORTFIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không kiềm chế được mà nuốt ..nước bọt ừng ực. Cậu... ừm.. cũng quá là hại mắt anh đi ~~ Vốn dĩ từ trước đến giờ người cậu vốn béo béo mập mập, da thịt lại trắng nõn hồng hào khiến anh mỗi lần nhìn thấy lại cố gắng kìm nén không thôi. Nhưng mà sau cái vụ nằm viện kia, cộng thêm việc thân thể cậu vốn có sức đề kháng kém, lại dễ tụt cân nên dường như cậu hơi gầy đi so với lúc trước. Aigoo~~ Mới 3-4 hôm thôi mà cậu gầy đi bao nhiêu rồi, điều này khiến anh từ lúc nhận thấy liền xót xa không thôi. Nhưng mà, có điều anh phải công nhận rằng:  từ lúc cậu gầy đi, người cậu chỗ nào ra chỗ nấy, anh nhìn rất vừa mắt nha....
-Hoàng! Hoàng!
-H... Hả? Cái gì?
-Nước được rồi này, cậu ngẩn ngơ cái gì thế? - Cậu vừa nói vừa đi đến gần anh, vươn tay tắt vòi nước. Tuy cậu làm với mục đích rất rất đơn thuần, nhưng động tác vươn tay của cậu khiến 2 thân thể bỗng dán vào với nhau, khiến thân thể anh nổi lên cái-phản-ứng-mà-ai-cũng-biết-là-gì đó, thế nên trong đầu anh bỗng nảy ra cái ý nghĩ không hề trong sáng một tẹo nào.Trong lúc cậu đang khuấy nước cho đều, anh liền thoát y cho chính mình. Thoắt cái, cả 2 bây giờ đều không mảnh vải che thân. Anh tiến đến gần cậu, giơ tay định kéo cậu lại thì đúng lúc cậu quay người, thế nên nghiễm nhiên là cậu nằm trọn trong lòng anh. Sửng sốt vài giây, cậu mở lời :
-H... Hoàng! Cậu bỏ tớ ra đ.. Ưm ưm..
  Chưa để cậu nói hết câu, anh liền lấy môi mình chặn lại môi cậu. Cậu đương nhiên là cực kì ngạc nhiên, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Lúc đó thì anh vẫn cứ ra sức thưởng thức đôi môi cậu. Ừm, mềm mềm, thơm thơm, chưa kể còn cực kì ngọt ngào, khiến anh chỉ muốn ngậm mãi không thôi. Được! Đôi môi này a~ Anh duyệt! Anh cứ thế ngậm lấy đôi môi cậu mà nhấm nháp, mãi cho đến khi cả hai đều khó thở, anh mới chịu nhả nó ra...
-Hộc.. Hộc... C.. Cậu... Cậu làm gì.. thế.. H.. Hoàng? - Cậu mặt mũi đỏ bừng, thở không ra hơi, đầu đầy dấu chấm hỏi quay xung quanh mở miệng hỏi anh. Tại sao? Tại sao Hoàng lại làm thế? Đó.. Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu mà??
-Thì cậu cũng thấy đấy,  tớ vừa HÔN cậu!! - Anh tuy cũng khó thở nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được nhịp thở của mình, nghe cậu hỏi vậy thì nở nụ cười xấu xa mà trả lời cậu. Lúc nói còn không khỏi nhấn mạnh từ hôn để trêu cậu. Và đương nhiên trong khoản trêu chọc cậu thì.. Anh mà số 2 thì chả ai dám số 1 😀 Thế nên...
-Cậu.. Cậu.. Cậu nói cái gì thế!! - Cậu gào lên, mặt cậu vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Anh nói cái gì thế? Chẳng lẽ anh không biết ngại là gì à? 
-Thì có cái gì tớ nói cái đó thôi, có gì mà phải ngại. Thế.. Cậu thấy thế nào?
-Thế nào? Cái gì thế nào cơ?
-Nụ hôn ý, cậu thấy nó..
-Aishhhh! Thôi đi! Quá đáng!!
    Cậu gào lên một cách thống khổ, sao anh có thể nói một cách bình thản như thế chứ?? Ngại ngùng hồi lâu, cậu bỗng nhận thấy trên người nhột nhột, cầm lấy cánh tay hư hỏng đang du ngoạn trên người mình, cậu hỏi:
-Hoàng! Tớ hỏi cậu cậu phải trả lời thật cho tớ bi.. A a cậu làm gì thế?  Bỏ tớ xuống!!
  Không để cậu nói xong, anh bỗng bế bổng cậu lên rồi cùng nhau ngồi vào cái bồn tắm to như mả bố thằng ăn mày ấy :)) Lúc đã đặt cậu yên vị trong lòng mình, anh nói :
-Rồi, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi?
-Cậu.. Cậu bỏ tay ra đã!! Bỏ tay ra!
   Phương nói không sai!  Quả thật lúc này tay Hoàng đang để trên.. ngực cậu rồi liên tục xoa nắn?!! Sao cậu cứ có cảm giác mình như kiểu sắp.. mất trinh tới nơi? Nghe lời cậu, anh liền bỏ tay khỏi ngực cậu rồi trườn xuống phần mông :))) Cậu cũng bất lực, quay người lại hỏi anh:
-Hoàng! Tớ hỏi cậu phải trả lời thật nhé? Cậu có ý thức được việc cậu đang làm là gì không?
-Có chứ!
-Thế cậu có biết cậu đang làm gì không?
-Tớ đang bóp mông cậu 😊
-... /bắt đầu có biểu hiện của sự tức giận /
-Thôi tớ đùa thôi! Đừng giận mà~~
-Nói. - Cậu sầm mặt, nói cụt ngủn.
-Cậu nghe tớ nói đây Phương. Tớ biết và tớ hoàn toàn hiểu rõ việc tớ đang làm! Có thể tớ nói cậu sẽ hơi bất ngờ và thậm chí là.. khó chấp nhận được nhưng mà.. Tớ vẫn muốn nói! Tớ muốn cậu biết rằng, dù cậu làm gì, dù cậu quyết định như thế nào, bất kể đó là đúng hay sai, và hơn nữa là... người  mà cậu chọn để cùng cậu đi hết quãng đường còn lại là ai đi chăng nữa... Thì vẫn sẽ có một người nguyện ý ở bên cạnh cậu, sẽ ở bên cậu cả lúc cậu buồn, lúc cậu vui, sẽ luôn ủng hộ quyết định và lựa chọn của cậu, sẽ luôn dõi theo cậu trên mọi con đường mà cậu đi! Ừm.. Có điều này anh muốn nói với em từ rất lâu rồi : Phương! Anh yêu em! Anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt, từ cái lần anh nhìn thấy biểu hiện tức giận đến đáng yêu của em, là anh biết anh đã yêu em rồi! Chỉ có điều.. Từ đó đến giờ, trong mắt em, anh vẫn chỉ là một người bạn thân không hơn không kém, và trong tâm trí em lúc đó, có lẽ chỉ toàn là hình bóng của Khiêm. Mà.. Bây giờ chắc vẫn còn nhỉ? Nhưng không sao! Anh sẽ chờ! Anh sẽ chờ cho đến khi em thật sự nhận ra người em yêu là ai, và ai mới thật sự là người yêu em! Tính từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đến bây giờ là gần 5 năm rồi nhỉ? 5 năm anh còn đợi được, thì chắc đợi thêm chục năm nữa cũng chẳng sao đâu? Em yên tâm đi, anh tình nguyện giữ lấy tấm thân ngọc ngà này cho đến khi em chính thức bước vào lễ đường cùng người mà có thể cùng em yêu thương và quan tâm lẫn nhau đến hết quãng đời còn lại. Lúc đấy thì anh có thể yên tâm để đi lấy vợ được rồi! Em nói xem như thế có hợp lý không?
-....
  Anh nói 1 tràng dài không để cho cậu kịp nói lời nào. Đến khi anh ngừng lại để hỏi cậu thì cậu lại không trả lời. Thấy là lạ, anh liền hỏi:
-Phương, em.. Cậu không sao chứ? Phương! Phương!
     Vẫn chẳng nhận được câu trả lời của cậu, mặt khác lại thấy người cậu run run, anh hoảng hốt nâng mặt cậu lên. Trời ạ! Cậu thế nhưng lại... khóc ? Chỉ vì mấy lời nói đó của anh à?
     Đúng thế! Cậu đang khóc nức nở, trên khuôn mặt ấy giờ đây lại lấm lem nước mắt. Cậu khóc! Cậu khóc vì sự ngạc nhiên đối với tình cảm mà anh dành cho cậu, khóc vì những câu nói đó của anh, nhưng trên tất cả, cậu khóc vì sự vô tâm, ích kỷ của bản thân! Cậu mở miệng, nghẹn ngào nói:
-Hức.. Hức.. Tớ.. Tớ xin lỗi! Lúc.. Lúc cậu thấy tớ ở với Khiêm, chắc.. chắc cậu buồn lắm đúng không? Tại tớ vô tâm, tớ ích kỷ, tớ chỉ nghĩ đến cảm xúc của tớ mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Trong khi đó thì cậu lại vì tớ mà làm bao nhiêu chuyện. Ô ô....  Tại tớ, tại tớ hết! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!! Ô.......
  Cậu chẳng nói được gì nữa ngoài 2 từ xin lỗi, xong lại oà lên khóc nức nở. Điều này khiến anh nhìn thấy mà không khỏi thương tâm. Cuống quýt ôm lấy cậu, anh mở lời an ủi :
-Không, cậu không có lỗi. Không sao hết. Đừng khóc nữa. Ngoan! Chuyện tình cảm không có đúng sai. Không sao hết, nghe tớ đừng khóc nữa mà.
-Oaaaaaa......
   Nghe anh nói thế cậu lại khóc to hơn. Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng  dịu dàng với cậu như thế? Tại sao anh không chịu từ bỏ? Cứ lo lắng, chăm sóc cho cậu làm gì trong khi lúc đó cậu chẳng có tình cảm với anh chứ?  Tại sao lúc nào anh cũng là người cho đi còn cậu thì chỉ biết nhận thôi? Tại sao chứ???????
   Anh thấy cậu khóc to hơn thì lo lắng không thôi. Thôi mà, anh chỉ bảo cậu nín thôi chứ có bảo cậu khóc đâu mà cậu cứ khóc thế? Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, anh dọa:
-Này, cậu mà không nín là tớ hôn cậu nữa đấy!!
-Hức.. Cậu.. Cậu bảo gì cơ?.. Hức..
-Tớ bảo là cậu mà còn không nín là tớ.. Ưm!!
      Chẳng để anh nói hết, lần này người chủ động trước lại là cậu. Cậu chủ động áp môi mình vào môi anh, cũng bắt chước anh gặm gặm mút mút. Nhưng mà... Cậu là lần đầu tiên a~~ Với lại lúc này cậu cũng dần nín khóc, nên cũng nhận thức được việc mình đang làm là gì. Cho nên bây giờ cậu chẳng biết phải làm gì cả. Ngay lúc cậu đang ngại ngùng định tách ra thì anh bỗng lấy tay giữ lấy đầu cậu rồi triền miên gặm nhấm. Anh thật sự bị bất ngờ nha~~ Không ngờ con thỏ béo này bây giờ lại bạo dạn đến như vậy. Bây giờ khi cả hai đều nhận thức được việc mình làm, trong cả suy nghĩ và thân thể đều như bùng lên 1 ngọn lửa mãnh liệt. Cả 2 như chìm đắm vào đôi môi của đối phương, ra sức gặm nhấm mút mát. Cậu cũng chịu phối hợp mở miệng ra để anh đưa lưỡi vào. Ngay lập tức, hai chiếc lưỡi liền quấn lấy nhau mà đưa đẩy, trao đổi mật ngọt của mình cho đối phương. Từng âm thanh "tao nhã" phát ra theo từng nhịp đưa lưỡi của hai người. Do cả hai đều quá vồ vập :))) cho nên.. Nương theo khóe miệng của cậu, từng dòng mật ngọt thi nhau chảy ra ngoài, rơi xuống cánh tay đang chống trên ngực anh của cậu. Ngoài trời dạo này tuy lạnh dưới 10 độ là thế, nhưng trong phòng tắm của cậu thì đang nóng hừng hực. Cái nóng của ngọn lửa mang tên "Dục vọng" như quấn lấy hai con người đang triền miên ấy, bao trùm hơi nóng lên cả căn phòng.......
____________________________________
Han: dú huu~~ Am căm bách :))) Chap này sương sương thế hoi =) Chap sau mấy thím muốn thế nào nhể?
-Địa điểm :
1. Phòng tắm/Giường
2. Phòng tắm lên giường / Giường rồi lại vào phòng tắm
3. Từ phòng tắm lên giường rồi khắp nhà / Từ giường rồi vào phòng tắm sau đó khắp nhà :)
-Cách "play" :
1. Nhẹ nhàng phình phường thôi cho nó trong sáng 😌
2. Chơi SM đi cho máu😎
Hết 15/4 chốt nhé :) Sau đó 1-2 hôm sẽ có chap :33
Thế nhé! Bái bai mị đi đây~~ Àn nhon ~~~
#Mongmấythímđọcvàủnghộchomị!Kamsa ~
#Iumấythím🙆
#Han 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro