Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Note: Đã ngâm hơi lâu cảm thấy có lỗi dễ sợ :((


Cô ấy đã hẹn tôi và không thèm đến !






...


Sáng mùa thu ngọt ngào.


Những đám mây trắng tựa như kẹo bông gòn lững lờ trôi.


Nét trời trong xanh.


Quả là một ngày đẹp trời.


Nhưng đó là đối với tất cả mọi người ngoại trừ ...


"Rầm..."


YoonA đóng mạnh clocker của mình trước ánh mắt kinh ngạc của Taeyeon, Sooyoung đang nhai snack cũng ngừng lại quay sang nhìn. Cả hai nhún vai không hiểu lí do gì khiến YoonA trở nên cọc tính hẳn, nét mặt cũng nhăn nhó khó chịu không kém.


"Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy ?" – Taeyeon đánh liều hỏi.


"Không có gì"


"Suýt chút nữa cậu làm hỏng cửa clocker mà bảo là không có gì sao ?" – Sooyoung ngơ ngác nói.


"Hai cậu ồn ào quá đi !"


YoonA nổi quạu, ngay lập tức Taeyeon và Sooyoung vội tránh xa kiểu như không dám lảng vảng xung quanh. Ánh mắt của Sooyoung nhìn Taeyeon như cả hai đang "nói chuyện" bằng mắt với nhau. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với YoonA tối qua, tính cách của cậu ấy mọi ngày không tệ đến như vậy.


Cả ba đang bước trên hành lang tiến về phía lớp học chợt YoonA dừng lại như thể vừa nhìn thấy ai đó, cậu quay lại nói với hai người bạn đang đi phía sau.


"Tớ đau đầu chắc là không lên lớp được."


"Cậu có muốn tớ dìu đến phòng y tế không ?"


Sooyoung tốt bụng đỡ lấy YoonA rồi cả hai bước nhanh rời khỏi cửa lớp, Taeyeon đứng trơ ở đó ngơ ngác không hiểu nổi bọn nhóc này hôm nay sao thế nhỉ ?


Bước vào lớp với vô số câu hỏi, Taeyeon chọn một chỗ rồi ngồi xuống mà không để ý rằng SeoHyun đang ngồi bên cạnh, khi lôi sách vở ra cậu mới nhận ra điều này cũng là lúc cô nàng dọn sách vở và đứng dậy rời đi. Taeyeon cau mày khó chịu, mọi người hôm nay làm sao vậy ? Tại sao ai cũng bỏ đi hết?


Chợt ...


"Cậu đang làm cái khỉ gì vậy ?"


Chất giọng husky đặc biệt vang phía sau lưng Taeyeon, cậu ngơ ngác quay lại gãi đầu với vẻ mặt ngố không thể tả nổi.


"Sao cơ ? Cái khỉ gì ?"


Tiffany liếc cậu.


"Trong lớp có rất nhiều chỗ trống và cậu lại chọn chỗ này"


"Thì sao ? Cậu đang muốn nói gì ?"


Kim Taeyeon thật sự là một tên ngốc hoặc cậu ấy đang giả ngốc để chọc tức nàng.


"Ôi, tên ngốc này ..." – Nàng lầm bẩm và Taeyeon đã nghe thấy điều đó.


"Rốt cục thì cậu muốn cái quái gì ? Sao cậu không quay về lớp của mình thay về đứng đây lảm nhảm?"


"Yahhh... Cậu đúng là đồ ngốc. Đây là lớp của tớ và chúng ta đã học cùng lớp với nhau hơn nửa năm rồi !"


Taeyeon lại tiếp tục ngơ ngác trong khi Tiffany đảo mắt thở dài, cậu ấy chưa bao giờ nhận ra sự hiện diện của nàng trong lớp học. Taeyeon cảm thấy rất tội lỗi về điều này, thật ra từ trước đến giờ ngoại trừ những cô nàng xinh đẹp xuất sắc thì cậu gần như không còn để ý đến điều gì khác. Trước đây Tiffany chỉ là một mọt sách ngố tàu và đối với Taeyeon nàng hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt, đó là lí do vì sao cậu không nhận ra sự hiện diện của nàng. Tiffany cũng rất tức giận vì điều này nhưng cũng chính vì vậy mà nàng càng ghét Taeyeon. Rõ ràng cậu ấy chỉ để ý đến "hot girl" ngớ ngẩn với cái vẻ ngoài hào nhoáng trong khi đầu óc lại trống không. Còn những cô gái như nàng lại bị Taeyeon trêu chọc, đùa giỡn như một trò đùa.


Hừm, Kim Taeyeon là một kẻ cực kì đáng ghét trong mắt Tiffany.


Nàng liếc nhìn cậu vài giây rồi không thèm nói gì thêm, khi Tiffany định bỏ đi thì Taeyeon đứng dậy và giữ lấy tay nàng tất nhiên lần này cậu đã quan sát kĩ trên tay nàng không mang theo thức ăn hay đồ uống nào.


"Ngồi đi, tớ xin lỗi"


Ánh mắt của Taeyeon lúc ấy rất dịu dàng, khi nhìn vào đấy Tiffany hơi khựng lại. Đáy mắt trong veo và sâu thăm thẳm như chứa đựng rất nhiều điều thú vị. Mất vài chục giây để Tiffany lấy lại phong thái, nàng đẩy tay Taeyeon và kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Taeyeon tươi cười không hiểu sao Tiffany lại phát ghét cái nụ cười giả lã ấy của cậu, nàng lườm Taeyeon.


"Đừng có cười, tớ ngồi đây là vì giáo viên đã vào lớp không phải vì cậu. Đừng có làm loạn !"


Taeyeon gật đầu ngoan ngoan dù trên môi đang dần lộ nụ cười ranh mãnh.














Giờ nghỉ trưa.

Taeyeon ngồi một mình với ly nước trái cây và kiểm tra điện thoại. Đôi mày khẽ chau lại khi đọc tin nhắn của Sooyoung. YoonA không được khỏe nên đã quay về nhà, Sooyoung đang ở thư viện họp nhóm với vài người bạn bên lớp quản trị. Taeyeon khẽ thở dài khi phải ăn trưa một mình. Đột nhiên ...


"Bốp ..."


"Ôi ... trời sập !"


Taeyeon kêu lên khi nhận lấy cú đánh từ phía sau vào đầu bằng một chiếc cặp sách. Đang bị bỏ rơi lại còn bị ăn "cặp", cậu tức giận quay lại.


"Yahh... đứa nào dám..."


"Tớ đó"


Chưa kịp nói hết câu thì Taeyeon đã nhìn thấy Tiffany đứng phía sau nhướng mày, ánh nhìn thách thức trông cứ như "chị đại" ấy khiến cơn giận của cậu bay đi đâu mất. Vẻ mặt của Taeyeon thay đổi còn nhanh hơn chong chóng, từ giận đổi sang kiểu hờn dỗi dễ thương.


"Sao cậu dám làm như vậy ?"


Tim Tiffany một lần nữa lại bị tấn công bất ngờ, vài nhịp đập xao xuyến khiến nàng ngơ người trước kẻ đối diện. Nhưng rồi Tiffany đã cố gắng lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt liếc Taeyeon.


"Cậu đã nói sẽ không làm phiền tớ ở lớp"


"Tớ có làm gì phiền đâu. Mà sao cậu là con gái lại bạo lực như vậy chứ ?"


Vừa nói Taeyeon vừa tỏ vẻ tội nghiệp khi xoa xoa chỗ bị Tiffany đánh nhưng rồi cũng rất nhanh Taeyeon lại quay sang nháy mắt với nàng.


"Nhưng không sao, tớ lại rất thích những cô gái nóng tính như vậy"


Cái nháy mắt tinh nghịch ấy là cú knock out cuối cùng mà Taeyeon thường dành cho các cô gái, cậu dám cá rằng Tiffany cũng không ngoại lệ vì nàng đang đỏ mặt. Taeyeon thích thú cười nửa miệng, cô nàng này dù sao vẫn là một cô gái dễ xấu hổ và rất đáng yêu.


"Yahh... để tớ yên !"


Tiffany xấu hổ nói lớn, nàng bỏ đi như cố che giấu đôi má đang đỏ bừng. Taeyeon vội đuổi theo nàng và nài nỉ.


"Thôi nào, tớ đùa mà !"

Cậu thật sự đã bị thu hút bởi cô gái này, nàng là sự hòa quyện hoàn hảo của một mọt sách và "hot girl", vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Đó là theo cách nghĩ của Taeyeon, cậu thật sự thích cái cách Tiffany đỏ mặt vì xấu hổ hoặc nổi giận mỗi khi bị cậu trêu chọc. Suốt buổi học trước đó, Taeyeon không ngừng trêu chọc nàng bằng đủ "trò con bò". Tiffany gần như không kiềm nổi đã bật cười nghiêng ngả vì những trò đùa của cậu, mặc dù vẫn tỏ ra xa cách nhưng Tiffany vẫn không thể phủ nhận sức hút của Taeyeon đối với nàng. Cậu ấy không như nàng từng nghĩ lạnh lùng và kiêu ngạo, Taeyeon rất vui tính và thường làm những trò ngố không tả được. Đôi lúc Tiffany đã hơi lung lay bởi nụ cười cũng như tính cách gần gũi ấy của Taeyeon.


Nhưng hiện tại thì nàng vẫn giữ vững được ý chí, Tiffany không thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Bạn thân của nàng đã phải đau khổ, khóc một trận tơi tả vì Taeyeon.





Kim Taeyeon nhất định phải đau khổ !


Taeyeon đuổi theo Tiffany nhưng đột nhiên nàng dừng lại, khẽ nói.


"Sân bóng. Năm giờ chiều"


"Hở ?" – Taeyeon ngơ ngác


"Chẳng phải cậu muốn có một cuộc hẹn với tớ ?"


Taeyeon cười tươi hết cỡ và gật gật đầu như con rối. Đáy mắt cực kì phấn khích như đứa trẻ ngoan sắp được nhận quà.


"Tớ sẽ không nhắc lại, còn giờ thì để tớ yên"


"Cậu có muốn tớ đón cậu không ?"


"Tớ sẽ tự đến đó."


Tiffany bước đi thật nhanh trong khi Taeyeon thích thú "yeah" một tiếng và làm hành động ăn mừng một cách ngố không thể tả, chẳng thể giữ vững hình tượng của bản thân.








...


Buổi trưa.


Thư viện.


Tâm trạng đang rất không tốt nhưng vì bài kiểm tra sắp tới nên YoonA không thể yên tâm nằm ở nhà được. Cậu quyết định quay trở lại thư viện trường.


Có vẻ như không phải chỉ có một mình YoonA lo lắng về bài kiểm tra, Sooyoung cũng không ngoại lệ. Cậu nhìn thấy tên bạn thân shikshin ấy đang cực kì chăm chỉ ôn tập bên cạnh vài người bạn, nhếch môi cười YoonA tiến đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ và bắt đầu lôi sách vở ra.


Một lúc lâu sau, YoonA đứng dậy tiến về phía kệ sách. Không biết định mệnh sắp đặt thế nào cậu lại gặp SeoHyun, cô ấy đứng ngay trước mặt và nhìn cậu bằng ánh mặt ngạc nhiên không kém. YoonA không thèm nói gì cậu vẫn còn giận dữ việc tối qua, rõ ràng cậu không hề có ý định gì xấu xa vậy mà lại bị ăn tát, sau đó còn bị đám người xung quanh nhìn ngó dè bỉu. Điều đó làm YoonA xấu hổ đến đỗi chuyển thành tức giận, bị tát giữa đám đông thì còn gì tệ hơn.


YoonA lạnh lùng bỏ đi khiến SeoHyun cảm thấy không thoải mái, cô rất hối hận vì chuyện tối qua. Cô lặng lẽ đi theo YoonA và không biết phải nói gì, mặc dù rất muốn nói xin lỗi nhưng thái độ của YoonA khiến cô e sợ cậu sẽ không tha lỗi. Đang suy nghĩ và không chú ý phía trước, SeoHyun bất ngờ va vào người phía trước, cô ngẩn lên và nhìn thấy ánh mắt không có thiện cảm của YoonA dành cho cô.


"Cậu muốn gì ?"


SeoHyun ngập ngừng cúi đầu.


"Ừm... về chuyện tối qua ..."


"Yeahh... Cậu thích chứ ? Chắc là cảm giác được tát người khác rất thú vị nhỉ ?" – YoonA tức giận nói


"Không phải vậy... tớ thực sự xin lỗi cậu vì điều đó. Tớ không hề muốn làm như vậy."


SeoHyun luống cuống nói, thật sự không biết phải làm thế nào để YoonA hiểu được điều đó. Cô không muốn làm cậu ấy xấu hổ như vậy nhưng lúc ấy có lẽ là cô đã say nên đã làm những chuyện không phải. SeoHyun rất hối hận về mọi chuyện.


"Nhưng cậu đã tát tớ và làm tớ xấu hổ với đám người xung quanh. Cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào" – YoonA khoanh tay trước ngực và khó chịu nói.


"Vâng, tớ xin lỗi. Tớ rất hối hận về điều đó"


"Nếu như xin lỗi là đủ thì chúng ta đâu cần có cảnh sát"


Nói mãi mà YoonA vẫn không tha thứ lại có thái độ ngang ngược, SeoHyun bắt đầu bực mình.


"Tớ đã nói tớ rất hối hận về những việc mình đã làm đối với cậu, tớ cảm thấy mình cần phải xin lỗi cậu. Nếu cậu không bỏ qua thì đành chịu nhưng đừng tỏ cái thái độ đáng ghét đó với tớ. Một phần cũng do lỗi của cậu vì đã cố hôn tớ !"


YoonA chớp chớp mắt nhìn SeoHyun với vẻ mặt thích thú, cô ấy vừa nói gì ấy nhỉ ?


"Hey, cậu không cần phải nổi giận như vậy"


"Tớ không có" – Cô cau có đáp


Vẻ mặt ấy thật dễ thương, đôi má phúng phính của SeoHyun đang đỏ lên vì giận dỗi. YoonA khẽ cười khiến SeoHyun càng thêm dỗi.


"Cậu cười gì chứ ?"


"Tớ chỉ hỏi cậu vài câu hỏi vào tối qua và tớ tiến gần cậu hơn chỉ để nghe rõ câu trả lời của cậu vì tiếng nhạc quá to. Cậu nghĩ rằng tớ sẽ hôn cậu sao ?" – YoonA cười ranh mãnh


Cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề, SeoHyun ngượng ngùng xấu hổ vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Có lẽ do ý nghĩ YoonA là bạn thân của Taeyeon và cậu ấy cũng player như Taeyeon nên SeoHyun đã có sự phòng vệ hơi quá khiến mọi chuyện hiểu lầm lung tung. Cô cúi đầu ấp úng xin lỗi:


"Tớ xin lỗi về mọi chuyện"


YoonA khẽ lắc lắc đầu hỏi:


"Tớ làm cậu cảm thấy không thoải mái sao ?"


Nhìn nụ cười nửa miệng của YoonA, SeoHyun chỉ muốn dẹp bỏ cái nụ cười ấy ngay lập tức.


"Yeh.  Nụ cười của cậu làm phiền tớ đó"


Đó là những gì SeoHyun nghĩ khi đứng đối diện với YoonA lúc ấy.


"Tớ sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu cậu chấp nhận một cuộc hẹn với tớ."


SeoHyun ngây người một lúc rồi gật đầu đồng ý, YoonA vui mừng vì cuối cùng cũng đã "tóm" được cô nàng này. Cậu thật sự thích SeoHyun ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ấy ở lớp nhưng sau đó Taeyeon lại nhanh chân hơn cậu. Mặc dù có chút không vui khi Taeyeon lại hẹn hò với SeoHyun nhưng vì tình bạn mà YoonA vẫn tốt với Taeyeon. Ngay khi biết tin Taeyeon chia tay với cô ấy, YoonA thật sự rất vui tuy có chút tàn nhẫn. Và cậu tự tin rằng mình sẽ khiến SeoHyun quên Taeyeon, khiến cô ấy vui vẻ và luôn hạnh phúc.


Bởi vì tình cảm của YoonA dành cho SeoHyun còn hơn cả "thích" ...





...


Buổi trưa.


Kí túc xá chìm trong cái nắng nhàn nhạt của mùa thu.


Tán cây xanh mượt ngân nga giai điệu của gió.


Bầu không khí trong lành và dịu mát.


SeoHyun trở về phòng sau khi kết thúc buổi học nhóm, ném balo lên ghế và thả người lên ghế nệm. Cả ngày vùi đầu vào đống bài tập và áp lực của bài kiểm tra sắp tới khiến SeoHyun cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt vô cùng. Khi cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại khẽ rung, SeoHyun hơi cáu vì bị quấy rối.


From Cá Sấu

"Hi, Seororo"


Cô vô thức mỉm cười khi nhìn thấy ID người gửi, ít ra cậu ấy không phải là người nhỏ nhen hay để bụng chuyện cũ. SeoHyun ngồi thẳng dậy, chăm chú nhắn tin.


From Seororo

"Sao cậu biết biệt danh ấy ?"


"Trên page của trường cậu tự nhận như thế. Vả lại tớ nhìn thấy sticker trên balo của cậu, ngố ạ!"


"Cậu muốn gì ?" 😒


"Một cuộc hẹn, cậu nhớ chứ ?"


"Ok. Sân bóng. Năm giờ chiều."


"Ok babe~ Seeya 😗


SeoHyun mỉm cười rồi đặt điện thoại lên bàn, cô mơ màng nghĩ về YoonA. Cậu ấy thật đáng yêu, hài hước và luôn tỏ ra nhã nhặn với cô. Nhưng ...


Cô không thể tiếp tục hẹn hò đặc biệt là với một cô gái, SeoHyun không biết nữa nhưng cô cảm thấy có điều gì đó bất an trong lòng. Nhỡ YoonA cũng như Taeyeon thì sao, nghĩa là xem chuyện hẹn hò này như một trò chơi bình thường và đến khi buồn chán thì kết thúc nó. Một cô gái trong sáng và nhạy cảm như SeoHyun luôn luôn bị tổn thương bởi trò chơi ấy.





"Không, SeoHyun. Mày không thể thích Im YoonA, tuyệt đối không thể !"





...


Năm giờ chiều.


Tại sân bóng.


Taeyeon ngồi trên hàng ghế chờ, hai tay đang đút vào túi áo khoác chốc chốc lại kiểm tra đồng hồ. Cậu đang suy nghĩ liệu cậu có nghe lầm về thời gian không nhỉ., rõ ràng Tiffany đã bảo là năm giờ chiều cơ mà nhưng sao cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Taeyeon nôn nóng đứng dậy đi qua rồi đi lại gần dãy ghế. Chợt ...


"Hey ngố !


YoonA đứng phía sau cậu khẽ vỗ vai, khuôn mặt lộ vẻ cười ranh mãnh và đứng cạnh cậu ấy là SeoHyun, cô ấy e thẹn nép phía sau nhưng Taeyeon vẫn nhìn thấy.


"Hai cậu làm gì ở đây ?" – Taeyeon tròn mắt hỏi


"Bọn tớ có hẹn với nhau..."


"Một cuộc hẹn giữa những người bạn thôi"


SeoHyun nhanh nhẹn cắt lời YoonA trước khi cậu ấy khiến câu chuyện đi xa hơn, Taeyeon nhếch môi cười nhìn bạn thân. Cậu ấy chỉ khẽ nhún vai và mỉm cười cam chịu. YoonA chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận như vậy, nhưng lần này khi ở bên cạnh SeoHyun cậu ấy lại luôn chiều theo ý cô ấy.


Trong suy nghĩ của Im YoonA không bao giờ có khái niệm HẸN HÒ CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN. Taeyeon biết điều đó và cảm thấy vô cùng phấn khích khi YoonA tìm được một cô bạn gái đáng yêu như SeoHyun mặc dù cô ấy từng là bạn gái cũ của cậu. Trước đây YoonA chẳng bao giờ để tâm đến những cô bạn gái cũ của Taeyeon, nhưng lần này cậu ấy lại chọn SeoHyun. Điều này thật sự rất kì lạ và tạo nên sự tò mò dành cho Taeyeon.


"Vậy còn cậu ? Sao lại ở đây ?"


YoonA hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon.


"Tớ đang đợi một người bạn."


Taeyeon nói nhanh và tránh ánh nhìn soi mói của YoonA và nụ cười châm chọc ấy khiến cậu trở nên ngại ngùng. Khi YoonA định nói thêm điều gì đó thì SeoHyun khẽ thì thầm vào tai cậu, YoonA mỉm cười rồi nói:


"Bọn tớ đi trước nhé. Bye !"


"Ok bye"


Ngay khi YoonA và SeoHyun đã rời khỏi đó Taeyeon mới thở phào nhẹ nhõm, nếu còn ở lại lâu hơn nữa bảo đảm tên ngốc ấy sẽ đoán được việc cậu đang chờ Tiffany và rồi ngày mai cả YoonA và Sooyoung sẽ có một trận cười không ngừng nghỉ.


Đã hai tiếng trôi qua và Tiffany vẫn chưa xuất hiện.


Sân bóng bắt đầu sáng đèn.


Dáng người nhỏ nhắn và lạc lõng của Taeyeon trải dài trên hàng ghế.


Taeyeon thầm nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra với Tiffany hay không vì bây giờ nàng vẫn chưa xuất hiện. Cậu chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm thời gian cũng như điểm hẹn. Điều ngớ ngẩn ở đây là Taeyeon không hề có số điện thoại của nàng vì vậy cậu không thể gọi cho Tiffany. Taeyeon bắt đầu mất kiên nhẫn và cậu định sẽ bỏ về, nhưng rồi cậu lại nghĩ nhỡ cậu bỏ về rồi Tiffany xuất hiện và đợi cậu cả buổi tối thì sao.


Không được, Kim Taeyeon không thể xấu tính và thô lỗ như vậy. Vả lại đây cũng chính là cơ hội để cậu chinh phục Tiffany Hwang, và rồi sau đó Taeyeon sẽ được hẹn hò với Joy. Kim TaeYeon nhất định sẽ chiến thắng, không gì có thể cản trở vinh quang của cậu. Nghĩ đến đây, Taeyeon cười khúc khích chẳng khác gì một tên ngốc, tự nhủ tiếp tục chờ đợi.














Ba tiếng trôi qua ...


"Yahhhhh !! Tiffany Hwang cho mình leo cây rồi !"


Taeyeon tức giận nói lớn với bản thân, chính xác là rít lên trong giận dữ. Lần này cậu sẽ bỏ về, nhất định không thể tiếp tục chờ đời vô vọng như thế. Nhưng đi được hai ba bước thì ...


"Cậu không thể bỏ về, nhỡ Tiffany gặp phải trường hợp khẩn cấp nào đó và cô ấy đến trễ thì sao. Cậu không thể để cô ấy đợi cả buổi tối được và cậu không thể thất bại..."


Và Taeyeon ngốc ngồi xuống băng ghế một cách thô bạo, thở dài. Không thể tin được, Kim Taeyeon lẫy lừng như cậu lại ngồi trong sân bóng như thế này và ngớ ngẩn hơn là chỉ có một mình.











Chợt ...


Một giọt, hai giọt rồi nhiều giọt...


Chết tiệt !


Trời đổ mưa.


Taeyeon ngước nhìn bầu trời như kiểu oán trách, không biết còn bao nhiêu điều tồi tệ sẽ tiếp tục xảy ra với cậu nữa đây. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, Taeyeon kéo chiếc mũ của áo khoác lên. Nước mưa đang dần thấm qua áo hoodie cậu đang mặc, cái lạnh như ôm chặt lấy cơ thể Taeyeon.


"Mình sẽ không đợi nữa !"


Cậu bật dậy và bỏ đi. Nhưng ...


"Nếu cậu bỏ về cô ấy đến thì sao ?"


Ôi ! Cái suy nghĩ chết tiệt ấy lại khiến Taeyeon mềm lòng và rồi ngồi xuống chỗ cũ. Một lúc nữa thôi nếu Tiffany không xuất hiện Taeyeon sẽ bỏ về, cậu không thể tiếp tục chờ đợi như thế này nữa. Cả thân người cậu ướt sung nước mưa, mái tóc rũ rượi và cái lạnh càng lúc càng rõ rệt. Taeyeon run rẩy trong cái lạnh chấp nhận ngồi dưới cơn mưa đầu mùa tầm tã và lạnh lẽo ấy để chờ đợi Tiffany. Cậu ngốc nghếch nghĩ rằng nàng sẽ xuất hiện và nàng sẽ không để cậu "leo cây".











Đột nhiên ...


"Kim Taeyeon, cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy ? Tại sao cậu vẫn còn ở đây ?"


Trong màn mưa mờ ảo ấy, Taeyeon nhình thấy hình bóng của Tiffany và nàng đang hét lên vì cậu.


"Thấy chưa, cô ấy đến rồi đấy"


Taeyeon nhếch môi tự cười bản thân, ừm, Tiffany đã xuất hiện sau 6 tiếng đồng hồ ròng rã và lạnh lẽo. Cậu giận dỗi quay sang nhìn nàng.


"Cậu đến trễ, cực kì trễ !"


Tiffany lắc đầu và bước nhanh về phía Taeyeon. Cậu ấy đứng đậy và cũng bước về phía nàng nhưng Taeyeon lại ngã xuống khiến Tiffany vô cùng lo lắng chạy đến bên cậu thật nhanh.


"Ôi trời, cậu  nóng quá  !"


"Yea tớ biết mà. Vì tớ cực kì hot !" – Taeyeon cười yếu ớt  ngay cả khi bị cảm lạnh cậu ấy cũng "xấu tính" như vậy.


"Yah, ngưng đùa cợt đi !"


Vừa nói Tiffany vừa dìu cậu vào ô tô của nàng, Taeyeon mơ hồ nhìn nàng. Thì ra khi cậu bị ốm như vậy Tiffany cũng rất lo lắng. Ở khoảng cách gần như lúc này, khuôn mặt của nàng thật là đẹp. Tên ngốc Taeyeon cười ngố và cuối cùng thì ngất đi.





"Yah Taeyeon..."





...


End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro