Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Note: Vì gần đây hơi bận nên chap sẽ ra chậm mong các bạn trẻ thông cảm. Kamsa ~~~


Enjoy ~~








Cô ấy thật dễ thương !


...








Năm tiếng trước đó.


Căn phòng màu hồng thật đáng yêu.



Totoro nằm nghênh ngang trên giường.


Tiffany đang ngồi trên bàn và tập trung làm bài tập.


"Yahhh... Jessica, mở nhỏ nhạc lại. Em không thể tập trung được !" – Tiffany nói lớn hoặc đúng hơn là hét hết cỡ.


Tiếng nhạc dần nhỏ lại và Tiffany nhún vai


"Cám ơn nhiều !"


Chợt điện thoại khẽ rung báo tin nhắn đến.


"Tớ vừa nhìn thấy Taeyeon ở sân bóng. - SeoHyun."


Ôi trời ! Taeyeon thật sự đã đến. Tiffany trở nên lo lắng, lương tâm thánh thiện của nàng có chút hối hận. Nhưng nàng lại nghĩ Taeyeon sẽ bỏ về sớm thôi, cậu ấy sẽ không kiên nhẫn đến độ ngồi đợi nàng cả buổi.


Ngồi được một lúc, Tiffany lại cảm thấy chột dạ. Ngày mai nếu gặp lại Taeyeon sẽ "giết" nàng mất. Có lẽ đây cũng chính là lí do vì sao lúc nãy Jessica bật cười khúc khích, cô chị xinh đẹp của nàng đã biết điều này từ sớm vậy mà không thèm thông báo với nàng.











Bất chợt, trời đổ mưa.


Cơn mưa rất lớn kèm theo những cơn gió lạnh lẽo.


Lương tâm của Tiffany bắt đầu bị dao động, nàng khẽ cắn môi lo lắng nhìn ra cửa sổ. Có lẽ Taeyeon đã quay về nhà, cậu ấy không ngốc đến đỗi đứng đợi nàng ngay cả khi trời mưa to thế này. Nghĩ thế nàng quay lại bài tập của mình, Taeyeon không ngốc đến thế đây.


"Tiffany !"


Chất giọng ngọt ngào thánh thót của Jessica vang lên khiến Tiffany giật mình ngẩn lên, cô chị xinh đẹp của nàng đang đứng ngay trước mặt.


"Yeh ?"


"Hãy nhìn tác phẩm tệ hại của em nè. Aissshhhhh !"


Jessica vừa nghiến răng vừa cầm chiếc váy vấy bẩn bởi vết cà phê to đùng, dù đã cố gắng nhưng vết cà phê vẫn không thể biến mất. Tiffany nhìn thấy nó thì chớp chớp mắt cười trừ


"Em... xin lỗi."


"Thế thôi á ?"


Cô chị trừng mắt nhìn nàng, thiếu điều muốn "nhai xương" cô em hậu đậu của mình. Tiffany cố làm ra vẻ ăn năn hối hận lắm, chu môi nài nỉ:


"Unnie là người tốt nhất, đẹp nhất trong mắt em ấy"


"Thôi đi, cô đừng tưởng như vậy là xong với tôi"


Jessica lườm nàng, thật không thể tha thứ cho những kẻ phá hoại quần áo được. Cô nàng khoanh tay trước ngực, hắng giọng nói:


"Hãy chuộc lỗi của minh đi, không thì trả cho chị 300$."


"Gì cơ? Chỉ là cái váy thôi mà đã ngốn hết 300$ á. Chị đùa em à ?"


Tiffany nhăn mày trề môi, đùa chứ nàng không dại gì bỏ ra ngần ấy tiền để mua chiếc váy ngớ ngẩn ấy, Jessica nhìn nàng như muốn chẻ đôi ánh mắt đó thật sự khiến nàng e sợ.


"Èm... vậy chị muốn em chuộc lỗi thế nào ?"


Nàng tất nhiên là rất sợ ánh nhìn đóng băng "huyền thoại" của Jessica, lắm lúc ngẫm nghĩ nàng cũng thông cảm cho cảm giác của Yuri khi ở cạnh "tảng băng" ấy.


"Trả quyển sách này cho thư viện. Dễ dàng thôi mà cưng"


Vẻ mặt Jessica hớn hở chưa từng thấy, thật ra sai bảo Tiffany đối với cô rất dễ dàng nhưng lần này vì thời gian cấp bách nên Jessica mới dùng tuyệt chiêu này. Tiffany vốn dĩ rất ngơ nên dễ sai bảo mặc dù trước đó tỏ ra từ chối mạnh mẽ nhưng càng về sau lại càng ngoan ngoãn dần.


Cầm quyển sách trên tay, Tiffany lắc đầu từ chối.


"Em không đi đâu. Trời mưa to thế lại bắt em đi trả sách. Sao chị đối xử tàn nhẫn với em gái vậy ?"


"Hôm nay là hạn chót rồi, nếu không trả chị sẽ bị tịch thu thẻ mượn sách."


"Không đi đâu." – Tiffany kêu lên khốn khổ


Jessica liếc nàng, hằn giọng.


"Cho em 5s để rời khỏi đây, không thì đừng trách."


Tiffany sợ hãi đứng bật dậy lấy áo khoác, mũ len và hét lớn.


"Yahhh... chị là người đáng ghét nhất thế gian. Jessica Hwang, hãy nhớ đó !"


Lằng nhằng mãi cuối cùng Tiffany cũng rời khỏi nhà, Jessica chống nạnh nhìn qua cửa sổ để chắc chắn nàng đã lái xe đi đến thư viện. Yuri từ đâu xuất hiện dịu dàng ôm lấy Jessica từ phía sau, ánh mắt nhìn theo bóng xe ô tô trong mưa lẩm bẩm :


"Không biết Taeyeon vẫn còn ở đó không nhỉ ?"


...





Dưới sân bóng.


Hạt mưa nặng trĩu.


Màn mưa trắng xóa.


Bóng dáng nhỏ nhắn của Taeyeon mờ mờ hiện ra.


Lúc Tiffany đỗ xe bên ngoài sân bóng, nàng mơ hồ nhìn thấy cái bóng quen thuộc.


"Chúa ơi, Kim Taeyeon !"


Nàng mặc áo mưa vội vã chạy về phía Taeyeon hét lớn:


"Yah, Kim Taeyeon, cậu đang làm cái quái ở đây vậy hở ? Tại sao cậu vẫn còn ở đây ?"


Tiffany nhìn thấy Taeyeon mỉm cười, nụ cười hiền lành đến ngây ngô ấy khiến nàng cảm thấy có lỗi vô cùng. Chưa bao giờ nàng thấy cậu ấy cười hiền như vậy, cũng chẳng biết vì sao giây phút ấy tim nàng khẽ xao xuyến. Một kẻ xấu tính như Taeyeon lại có nụ cười ngây ngô như thế sao ?


Taeyeon giận dỗi quay sang nhìn nàng.


"Cậu đến trễ, cực kì trễ !"


Tiffany lắc đầu và bước nhanh về phía Taeyeon. Cậu ấy đứng đậy và cũng bước về phía nàng nhưng Taeyeon lại ngã xuống khiến Tiffany vô cùng lo lắng chạy đến bên cậu thật nhanh.


"Ôi trời, cậu  nóng quá  !"


"Yea tớ biết mà. Vì tớ cực kì hot !" – Taeyeon cười yếu ớt  ngay cả khi bị cảm lạnh cậu ấy cũng "xấu tính" như vậy.


"Yah, ngưng đùa cợt đi !"


Vừa nói Tiffany vừa dìu cậu vào ô tô của nàng, Taeyeon mơ hồ nhìn nàng. Thì ra khi cậu bị ốm như vậy Tiffany cũng rất lo lắng. Ở khoảng cách gần như lúc này, khuôn mặt của nàng thật là đẹp. Tên ngốc Taeyeon cười ngố và cuối cùng thì ngất đi.


"Yah Taeyeon..."


Bây giờ thì Tiffany cảm thấy rất ân hận vì hành động của mình nhưng thật sự nàng không hề nghĩ rằng Taeyeon lại đợi nàng lâu đến thế kể cả trong cơn mưa tầm tã như thế này. Sẽ ra sao nếu như nàng không xuất hiện và cậu ấy ngất lịm trong mưa chứ ? Nghĩ đến đây thôi lương tâm của Tiffany lập tức cảm thấy cắn rứt.


Thế nhưng hiện tại Tiffany lại không biết nhà của Taeyeon vì vậy nàng đành đưa cậu ấy về nhà mình và tâm trạng cực kì hối lỗi.


Nhờ có sự trợ giúp của Yuri mà Tiffany đã đỡ Taeyeon vào phòng mình, bộ dàng của cậu ấy lúc này thật thảm hại. Quần áo ướt sũng và đầy bùn đất do lúc nãy bị ngã thế nhưng khuôn mặt vẫn đẹp không tì vết, làn da trắng mịn của cậu ấy khiến mọi người đều thấy ghen tị. Tiffany thở mệt nhọc và ngồi cạnh Taeyeon, nàng ngẩn lên nói:


"Chúng ta phải thay quần áo cho cậu ấy"


Jessica hơi sốc và nhìn Tiffany trong khi Yuri nhanh nhẹn đáp.


"Cậu sẽ thay quần áo cho cậu ấy, vì đây là lỗi của cậu"


"Hey, em cũng muốn giúp Tiffany thay quần áo cho Taeyeon" – Jessica thích thú cười


Ngay lập tức, Tiffany bật dậy vui mừng nói.


"Thấy chưa, chị ấy cũng muốn giúp mà"


Yuri tối mặt nhìn Jessica giận dữ nói.


"Được thôi, em cứ việc thay quần áo cho cậu ấy. Hi vọng khi tỉnh dậy em sẽ là bạn gái của cậu ấy"


Nói xong Yuri giận dỗi bỏ đi, Jessica cười đùa vội chạy theo.


"Này, em đùa thôi mà."


Tiffany ngơ ngác nhìn theo cái cặp đôi điên rồ đấy rồi nhìn Taeyeon. Chết tiệt ! Nàng phải tự làm mọi thứ. Nhưng sao nàng dám cởi đồ của cậu ấy chứ, ngại chết mất. Nhỡ như đang cởi quần áo thì cậu ấy tỉnh dậy và nghĩ Tiffany đang ... tóm lại chuyện này không thể được. Nàng đang rối bời vì không biết phải làm thế nào, khổ thân Tiffany vì trò vớ vẩn này mà phải chịu đựng hậu quả tai hại như thế này.


Chợt Tiffany nghĩ ra một cách, nàng lấy miếng che mắt hình gấu hồng của mình đeo vào sau đó bắt đầu cởi quần áo của Taeyeon. Tiffany nghĩ mọi việc sẽ rất đơn giản, nàng chỉ việc đeo bịt mắt vào sau đó cởi quần áo ướt và thay quần áo khô cho cậu ấy thế là xong.


Nàng hồi họp thở nhẹ như thể sợ thở mạnh quá Taeyeon sẽ tỉnh dậy, bàn tay lướt nhẹ trên cơ thể cậu. Tiffany bắt đầu mở cúc áo sơ mi rồi ngại ngùng cởi nó ra khỏi người Taeyeon, bàn tay nàng vô tình chạm vào làn da mịn màng ấy. Có cái gì đó như xẹt điện trong lồng ngực nàng, hơi thở của Tiffany trở nên nhanh hơn khi cơ thể nàng gần bên người Taeyeon. Tiffany đưa tay tìm kiếm khóa quần, bàn tay run rẩy và ngượng ngùng của nàng lướt qua hông của Taeyeon. Càng về sau đôi má của Tiffany càng đỏ bừng và hơi thở thì nóng bức, đây là lần đầu tiên nàng cởi quần áo của người khác. Và không thể tin được đó lại là Kim Taeyeon.





Bất chợt...


"Cậu đang cố cưỡng hiếp tớ đấy hả ?"


Tiffany bị đóng băng ngay lập tức như thể vừa bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu, tiếp theo đó nàng la làng.


" Ahhh..."


Khi nàng lấy lại bình tĩnh định bỏ trốn thì hai tay bị Taeyeon nắm chặt, miếng bịt mắt bị cậu ấy giở lên. Lúc ấy Tiffany chỉ muốn xỉu vì nàng nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy toàn bộ phần trên của cậu nhưng Taeyeon đang mặc áo sơ mi của nàng và nụ cười nửa miệng đáng ghét kia đang hiện trên môi cậu ấy. Thì ra Taeyeon đã tỉnh dậy từ khi bị Tiffany mở cúc áo, chỉ là cậu cố tình im lặng để trêu chọc nàng.


"Này, cậu là người cởi quần áo của tôi lại còn la làng nữa hả ?"


Taeyeon nhìn nàng, giọng nói đầy tính giễu cợt. Tiffany im bặt ngay lập tức, khuôn mặt đỏ bừng bừng như thể người đang bị sốt là nàng chứ không phải Taeyeon.


"Bỏ tay tớ ra. Tớ chỉ muốn giúp cậu thay quần áo khô thôi"


"Cám ơn nhưng tớ có thể tự làm việc đó. Cậu có thể ra ngoài một chút được không ?"


Cậu buông tay nàng, nhếch môi cười. Tiffany ngoan ngoãn rời khỏi phòng, cửa phòng đóng lại là lúc nàng thảm hại khóc thầm, không ngờ lại bị Taeyeon trêu chọc thêm lần nữa. Nàng đưa tay ôm mặt nhận ra hai má đang nóng hổi như bị sốt, đứng dậy hít thở sâu và cố làm ra vẻ bình thường không thể để tên xấu tính kia nhận ra điều này. Nhưng nàng chợt nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi, Tiffany vội chạy vào bên trong thì nhận ra đồ ngốc kia đã ngất lịm trên giường trước khi kịp thay quần.


Tiffany thở dài, lắc đầu. Cuối cùng chuyện tốt lành này nàng vẫn là người "hưởng".





...


Buổi sáng.


Nắng ấm chan hòa.


Bầu không khí vô cùng tươi mới.


Tiffany cảm thấy chiếc giường của mình hôm nay ấm áp hơn mọi ngày đặc biệt lại có mùi nước hoa rất dễ chịu.





Hey, khoan đã !


Nàng giật mình thức giấc và nhìn thấy vòng tay êm ái của ai đó trên người mình, đặc biệt là hơi ấm dễ chịu phía sau lưng. Tiffany cố nhớ lại sự việc hôm qua trước khi kịp hét lên vì có người lạ trong phòng mình. Thì ra tối qua sau khi giúp "đồ dở người" Kim Taeyeon thay quần, thề là nàng không làm gì xấu xa cả, Tiffany không thể nào sang phòng Jessica ngủ vì nàng không muốn quấy rày cặp đôi hạnh phúc ấy. Nàng cũng không thể nằm dưới đất nên cuối cùng đành cắn răng ngủ chung giường với Taeyeon. Không ngờ sáng ra lại bị ôm ấp thế này, Tiffany có chút bối rối khi nằm trong vòng tay của cậu ấy. Phải công nhận là Taeyeon rất thơm nhưng nàng không thể bị "đánh gục" dễ dàng như vậy.


Nghĩ vậy Tiffany nhè nhẹ lấy tay Taeyeon ra khỏi người mình nhưng...


"Hmmm"


Con heo lười đáng ghét bên cạnh vẫn ngái ngủ và ôm nàng chặt hơn. Tiffany muốn phát rồ vì hành động này, mùi nước hoa của Taeyeon khiến đầu óc nàng xao xuyến.


"Muốn đi đâu hở, babe~"


Tiffany đứng hình trong vài giây, sao Taeyeon lại có giọng nói quyến rũ đến vậy ngay cả khi đáng ngái ngủ nhỉ ? Có lẽ đây cũng là lí do vì sao cậu ấy là một tay "sát gái" nổi tiếng.


" Ermm... cậu thấy thế nào ?" – giọng nàng hơi run vì bị ảnh hưởng từ Taeyeon


"Mmm... tớ đau đầu chết được.


Taeyeon khẽ nói sau đó lại dịu dàng vùi mặt sau gáy Tiffany, giọng nói khàn khàn cực kì chết người khẽ cất lên.


"Đừng đi mà !"








Báo động ! Báo động !


Tim của Tiffany sắp sửa rớt ra ngoài mất rồi, nàng thật sự đã tan chảy trước sự quyến rũ của Taeyeon. Càng lúc tim nàng càng đập mạnh mẽ hơn, khuôn mặt nàng ửng đỏ vì ngại ngùng.Taeyeon khiến nàng cảm giác như sắp sửa "fall in love", không biết Tiffany còn có thể giữ vững lòng mình được hay không. Nàng khẽ cắn môi suy ngẫm một lúc rồi nói:


"Taeyeon, nếu cậu ốm thì cậu có thể ở lại đây nhưng tớ vẫn phải đến lớp."


Im lặng.


Tiffany không nghe thấy Taeyeon trả lời chỉ thấy nhịp thở đều đều đang phả nhè nhẹ sau gáy. Nàng quay lại thì nhìn thấy cậu ấy đã ngủ mất tiêu, Tiffany thở dài. Đáng giận thật, ngay khi nàng đang nói chuyện thì ngủ, con heo lười biếng đáng ghét nhất quả đất. Tiffany thầm rủa kẻ đối diện nhưng rồi nàng lại vô thức mỉm cười. Vẻ mặt khi ngủ của Taeyeon thật hiền hòa và đáng yêu, khác hẳn với kiểu nhướn mày và nụ cười nửa miệng đáng ghét của mọi ngày. Nếu không phải vì sự nổi tiếng chả hay ho thì Taeyeon thật sự là một người tốt, có khi Tiffany lại nghĩ cậu ấy cứ như trẻ con ấy.





Không gian trong phòng thật tĩnh lặng.


Tia nắng sớm xuyên qua rèm cửa ngịch ngợm nhảy múa trên mái tóc màu sợi đay của Taeyeon.


Thật ngọt ngào khi Taeyeon lại đợi Tiffany đến tận 6 tiếng đồng hồ và ngay cả trong cơn mưa. Nghĩ đến đây, nàng lại khẽ mỉm cười vì hành động ấy. Có lẽ hôm nay nàng sẽ nghỉ học để chăm sóc cho cậu ấy, như vậy Tiffany sẽ không còn cảm thấy có lỗi nữa. Đối với mọt sách như nàng, chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi học nào. Ấy vậy mà hôm nay vì Taeyeon mà Tiffany lại bỏ một buổi học.


Điều này thật sự rất thú vị !


...


Ngày hẹn hò đầu tiên của Yoona với SeoHyun.


Ngồi trong ô tô, SeoHyun ngượng ngùng nhìn YoonA sau đó lại đỏ mặt quay đi. YoonA cũng nhận ra điều đó và không nói gì chỉ cười nhẹ. Ô tô rời khỏi bãi đỗ cũng là lúc SeoHyun e thẹn hỏi:


"Chúng ta đi đâu ?"


"Về nhà tớ"


SeoHyun nhìn cậu trân trân như thể nhìn thấy một điều rất khủng khiếp, YoonA bật cười thích chí:


"Tớ đùa đó. Tớ không thể nào đưa cậu về nhà mình ngay từ buổi hẹn đầu tiên được, nhưng nếu cậu muốn tớ vẫn sẽ đồng ý"


"Yahhh... bỏ ngay cái ý định biến thái đó đi"


Cô dùng tay đẩy vai YoonA và cười đùa trong khi cậu vẫn bật cười vì trêu chọc SeoHyun. Cô nàng thật dễ thương mỗi khi bị cậu trêu đùa như thế. Cuộc nói chuyện càng lúc càng cởi mở hơn khi YoonA thể hiện sự thân thiện cũng như hài hước đến biến thái đầy tinh nghịch của mình. Còn SeoHyun thì bận rộn cười đến tít cả mắt vì những trò đùa của cậu, cô không còn cảm thấy ngượng ngùng khi ở bên cạnh Yoona như lúc đầu nữa. Khoảng cách của cả hai ngày càng gần hơn.








Công viên giải trí.


Những vòng đu quay khổng lồ.


Tàu lượn siêu tốc đầy mạo hiểm.


SeoHyun như một đứa trẻ thích thú cười khi nhận ra địa điểm đầu tiên đầy thú vị này. Nhìn thấy sự hào hứng của cô ấy, YoonA mỉm cười đắc thắng với kế hoạch của mình. Trước đó cậu đã nghĩ khi đưa cô đến đây vui chơi không thể nào bỏ qua trò tàu lượn siêu tốc. Tất cả các cô gái đều sợ trò này vì nó vừa mạo hiểm vừa đáng sợ, mà mỗi khi họ sợ thì họ sẽ ôm chặt người bên cạnh. SeoHyun chắc chắn cũng không khác gì bọn họ, YoonA bật cười với suy nghĩ của mình.


"Gì vậy ?" – SeoHyun khó hiểu nhìn cậu


"Không có gì"


YoonA gãi đầu tỏ ra như chẳng có gì, SeoHyun mỉm cười và kéo tay cậu.


"Nếu vậy chúng ta mau đi thôi nào. Chúng ta sẽ chơi Tàu lượn siêu tốc trước tiên"


Ánh mắt của YoonA vô cùng ngạc nhiên.


"Cậu nói thật chứ ?"


"Thật mà. Đừng nói là Im YoonA là sợ trò con nít này nhé"


"Ai nói tớ sợ. Không hề"


Mặc dù nói rất mạnh mẽ nhưng trong lòng cậu thật sự hơi sợ. SeoHyun cười khúc khích nắm lấy tay YoonA.


"Vậy thì đi thôi !"


Chính xác là cô ấy kéo cậu đến chỗ trò chơi, lúc ấy YoonA không còn nghĩ đến cái trò khỉ ấy nữa mà chỉ nghĩ đến cảm giác ấm áp dễ chịu khi nắm tay SeoHyun. Trái tim cậu tan chảy dần như que kem lạnh dưới nắng mùa hè. Chỉ cần SeoHyun thích cậu cũng có thể chơi chục lần Tàu lượn.


"Thích quá ! Tớ có thể chơi trò này đến khuya cũng được" – SeoHyun phấn khích nói sau một vòng tàu lượn








Bây giờ thì YoonA muốn xỉu. Chính xác là cả hai đã đi 3 vòng liên tục.


Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó trước ánh mắt ngơ ngác của SeoHyun, lát sau quay trở lại với vẻ mặt thảm hại đến đáng thương. SeoHyun đỡ cậu ngồi xuống ghế và đưa chai nước, lo lắng hỏi:


"Cậu ổn chứ ?"


"Tớ không sao"


YoonA cười nhẹ, trong đầu vẫn đang tự rủa bản thân với cái kế hoạch ngốc nghếch của mình. Không thể tin được là SeoHyun lại thích đi tàu lượn đến thế, trông cô ấy có vẻ yếu đuối, mỏng manh như thế lại thích những trò cảm giác mạnh. Người sai lầm vẫn là YoonA đáng thương.


"Hey, tớ xin lỗi vì khiến cuộc hẹn trở nên tồi tệ và cậu cảm thấy không khỏe"


SeoHyun rầu rầu nói, ánh mắt trong trẻo của cô ấy thật buồn bã. YoonA cố tỏ vẻ như không có gì tồi tệ và trấn an cô ấy:


"Không sao đâu. Tớ vẫn ổn mà."


"Nhưng..."


Trước khi cô ấy kịp nói gì thì YoonA đã nói nhanh:


"Cậu vẫn muốn chơi trò khác chứ ?"


Nhìn thấy nụ cười tươi như hoa cùng vẻ mặt phấn khởi của YoonA, SeoHyun không thể từ chối được đặc biệt là khi cô ấy cũng phấn khích không kém.


"Tất nhiên rồi. Tớ hứa là sẽ không còn những trò cảm giác mạnh nữa."


YoonA bật cười trước vẻ mặt trẻ con của cô ấy, SeoHyun thật đáng yêu. Cậu muốn ở bên cạnh cô ấy mãi như thế này thôi. Nắm tay cô ấy và cùng dạo chơi, chốc chốc lại lén ngắm nhìn vẻ mặt thích thú của SeoHyun. YoonA muốn chiếc bóng buồn bã trong đáy mắt của SeoHyun sẽ không còn nữa và cậu sẽ thay vào đó là nét cười trong trẻo, hạnh phúc không bao giờ lụi tàn.





...


Nắng vàng tươi như mật ong.


Mây trắng bồng bềnh trông như những lớp kem tươi ngọt ngào.


Vài chú chim non nô đùa háo hức chuyền từ cành cây này sang cành cây khác.


Không gian thật yên bình.


Trên chiếc giường êm ái, Taeyeon vẫn đang say sưa ngủ. Hàng mi cong khẽ động đậy, khóe môi cong cong vẽ thành nét cười mãn nguyện. Aigooo mùi thịt xông khói, trứng rán và bánh kếp thơm quá khiến Taeyeon không thể tiếp tục say giấc nồng. Cậu ngồi dậy vươn vai, chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng của buổi sớm. Nhưng rồi chợt nhận ra cảnh vật này không hề quen tí nào. Taeyeon ngơ ngác ngồi bên mép giường cố nhớ lại những chuyện hôm qua, vì Tiffany mà cậu bị sốt sau đó ngủ một giấc đến sáng. Đứng trước gương Taeyeon muốn hét lớn khi nhận ra mình đang mặc chiếc quần thể thao màu hồng sến súa lại còn có hình mèo Kitty trên đó. Cậu nhớ lại tối qua hình như Tiffany cố tình cởi quần áo của cậu, nhếch môi cười Taeyeon đang suy nghĩ điều gì đó rất đen tối. Mặc dù hơi giận vì phải mặc cái quần sến súa này nhưng cậu cũng rất thích thú khi nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Tiffany. Nàng thật dễ thương nhưng lại rất khó đoán, có lúc cậu nghĩ mình đã "tóm" được nàng nhưng rồi lại bị hụt hẫng đến bất ngờ. Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy bị thất bại như thế này, chuyện tối qua có thể được xem là một bước tiến dài cho mối quan hệ của cả hai.


Ngồi trên giường Taeyeon đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng thật gọn gàng, ngăn nắp nhưng màu sắc thì ... haiz hồng toàn tập. Nếu Totoro có thể màu hồng chắc là Tiffany sẽ phát rồ lên mất. Cậu đứng dậy tiến về phía chiếc bàn, sách được xếp rất gọn gàng ngay cả dụng cụ học tập cũng thế. Taeyeon khẽ trề môi, mọt sách có khác nhỉ. Khung ảnh nhỏ được đặt cạnh đó khiến cậu chú ý nhiều hơn, Tiffany và Jessica lúc bé cùng với bố mẹ của họ. Hồi bé Tiffany khá xinh, có vẻ như nàng bị cuồng màu hồng từ thưở bé, bởi trong ảnh nàng đang mặc chiếc đầm công chúa màu hồng. Taeyeon cười nhẹ, lắc lắc đầu như chịu thua sở thích cuồng màu hồng của nàng.


Dạo quanh phòng Tiffany, Taeyeon rời khỏi phòng đi xuống cầu thang. Chợt nghe thấy tiếng nhạc đang vang lên từ phía bếp, hình như là bài Focus của Ariana Grande. Có chút tò mò cậu lặng lẽ đi vào bếp và nhìn thấy cảnh tưởng thật đáng yêu. Tiffany đang nhảy theo bài hát với chiếc tạp dề màu hồng, tất nhiên nàng cũng không quên việc hát theo. Nàng hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Taeyeon, cậu tiến đến chiếc bàn và im lặng ngắm nhìn nàng. Ánh mắt vô cùng thích thú và nụ cười vô thức xuất hiện trên môi cậu. Cô gái này thật thú vị, Taeyeon không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy nàng trong trạng thái này.





"Focus on me ! F-focus... omg Taeyeon, cậu muốn dọa chết tớ à ?"


Đang hát hò, nhảy múa đủ kiểu đột nhiện Tiffany phát hiện Taeyeon đang ngồi phía sau, nàng giật mình la toáng lên. Taeyeon mỉm cười ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiffany, nàng đang mặc chiếc áo thun form rộng màu hồng nhạt và quần short ngắn để lộ đôi chân dài và trắng mịn màng. Đặc biệt là Tiffany không trang điểm, Taeyeon thích nàng không trang điểm hơn vì lúc ấy Tiffany rất đáng yêu.


Tiffany huơ tay trước mặt Taeyeon như kéo cậu về với thế giới thực tại.


"Yah, vừa sáng sớm cậu đã "check" tớ như vậy rồi à ?"


Taeyeon mỉm cười nhún vai thay cho câu trả lời, Tiffany lại hỏi tiếp:


"Cậu biết mình đã ở đây bao lâu không ?"


"Đủ lâu để ghi hình cậu"


Tiffany liếc xéo Taeyeon, nàng bất ngờ trước câu trả lời mang tính chất trêu ghẹo nhưng rồi Tiffany nhếch môi cười.


"Tớ nhớ là điện thoại của cậu cũng bị ướt với đống quần áo cũ mà"


Về phần đối đáp, Tiffany không phải dạng tầm thường trông có vẻ ngơ nhưng lại rất lợi hại. Taeyeon cười khúc khích với câu trả lời của nàng, Tiffany dọn bữa sáng lên bàn quả nhiên là thịt muối, trứng và bánh kếp.


"Cậu uống cà phê chứ ?"


Nàng toan rót cà phê vào cốc của Taeyeon thì cậu vội lắc đầu, nhăn mặt như một đứa trẻ.


"Tớ không thích cà phê. Đắng lắm, tớ thích nước hoa quả."


Tiffany hơi ngạc nhiên với sở thích "có chút bánh bèo" của Taeyeon, thì ra vài lần gặp cậu ấy ở coffeeshop là vì Taeyeon bị bọn YoonA và Sooyoung bắt đi mua cà phê chứ bản thân không thể uống nổi. Nghĩ vậy Tiffany bật cười khiến Taeyeon hơi xấu hổ, cúi mặt ngại ngùng.


Sau khi uống ngụm nước hoa quả lấy lại phong thái, Taeyeon nhìn đồng hồ rồi hỏi:


"Sao cậu vẫn còn ở nhà ? Không phải hôm nay cậu có lớp buổi sáng sao ?"


Tiffany ngồi đối diện Taeyeon, khẽ nhún vai đáp:


"Tớ bỏ buổi học hôm nay"


Ánh mắt Taeyeon đột nhiên sáng lên, khóe môi như muốn cười mà cố gắng giữ chặt. Tiffany vì cậu mà bỏ buổi học hôm nay sao, Taeyeon tự nhiên cảm thấy trong lòng rất vui sướng như mình đối với Tiffany thật đặc biệt. Nàng ngồi đối diện nhìn thấy vẻ mặt của Taeyeon như hiểu cậu đang nghĩ gì liền nói:


"Này, nếu cậu nghĩ tớ vì cậu mà bỏ buổi học hôm nay thì nhầm rồi nhé. Chì vì hôm nay tớ không được khỏe thôi."


Vẻ mặt đắc thắng nhanh chóng xụ xuống, Tiffany khoái chí cố giấu nụ cười. Taeyeon làm ra vẻ ấm ức lắm, chu môi nói:

"Tớ là người dầm mưa vì cậu tối qua đó"


Nụ cười của Tiffany vụt tắt. Giây phút lương tâm cắn rứt bắt đầu.


"Tại sao cậu lại đến trễ như vậy chứ ?"


Tiffany khẽ cắn môi. Thật khó để nói lí do, nhỡ như điều đó làm Taeyeon giận thì sao ?


"Tớ..."- nàng ngập ngừng


"Sao ?"


"Tớ xin lỗi"


Nàng nhẹ nhàng nói khi cúi mặt không dám nhìn Taeyeon. Thế nào cậu cũng nổi giận hoặc tệ hơn là bỏ đi. Thế nhưng vẻ mặt tức giận của Taeyeon lại dịu dần


"Bỏ đi. Bây giờ tớ bị cảm rồi, cậu phải đền bù cho tớ"


Vừa nói xong Taeyeon đã tỏ thái độ đắc thắng, lại còn nở nụ cười thích thú như muốn trêu chọc Tiffany. Nhưng nàng đâu dễ ăn hiếp như cậu nghĩ, Tiffany không chịu thua tiếp tục biện hộ cho bản thân dù biết mình cũng có lỗi.


"Nhưng tại sao cậu vẫn tiếp tục chờ ở đó mặc dù trời đổ mưa chứ ? Cậu là đồ ngốc à ?"


Giờ thì đến lượt Taeyeon im lặng. Cậu cũng không hiểu sao lúc ấy lại kiên nhẫn chờ Tiffany, không biết lúc đó bộ não thiên tài của cậu nghĩ cái khỉ gì lại trở nên ngốc nghếch như vậy .


"Bởi vì... ừm... tớ nghĩ là cậu sẽ đến..."


Tiffany nhìn Taeyeon trong im lặng. Cậu ấy thật sự là đại ngốc hay giả vờ ngốc nhỉ ? Nhưng dù thế nào thì cậu ấy cũng rất đáng yêu, nói thế nào thì người có lỗi vẫn là nàng. Nhưng rồi Tiffany lại nghĩ, tại sao Taeyeon lại tin rằng nàng sẽ đến ? Nàng thật sự rất muốn hỏi nhưng một ý nghĩ khác xuất hiện khiến nàng không muốn hỏi nữa. Có thể Taeyeon chỉ giả vờ để nàng phải lòng sau đó thì lạnh lùng làm tan vỡ trái tim Tiffany cũng như nhưng cô gái khác.


Nghĩ vậy Tiffany càng không muốn "fall in love" với Taeyeon.



Quyết tâm không bị cám dỗ !


Taeyeon nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết ngớ ngẩn của Tiffany thì càng không hiểu, cô nàng này rốt cục đang nghĩ cái quái gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy chứ.


"Vì cậu mà tớ bị ốm, cậu phải chăm sóc tớ."


Tiffany trề môi, nàng không thể từ chối được vì đây quá rõ ràng là lỗi của nàng.


"Được thôi. Nhưng đừng có vội đắc thắng. Xí !"


Nói xong Tiffany bỏ đi, Taeyeon ngồi trên bàn mỉm cười ranh mãnh. Lần này Tiffany Hwang không thể không bị "tóm" !


"Cứ chờ đó, Kim Taeyeon này sẽ khiến cậu hối hận không kịp ! "








...

End Chap


P/s: Đoán xem A4 sẽ giở trò "ăn vạ" nào tiếp theo ? Hí hí =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro