Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thôi! Anh về nha Dâng!" - Cậu đặt hẳn tách cà phê xuống, thở hắt một cái thật mạnh và đầy mệt mỏi, làm mặt nước cà phê cũng bị dao động một chút

- "Anh tính về đó sao? Không đời nào em cho anh đi đâu!" - Triều Dâng nắm lấy cổ tay cậu, cô nàng cố hết sức kéo cậu lại nhưng không được, tức mình, cô nàng đập bàn đứng lên, mặc dù nổi tức giận dường như hiện hết ra ngoài nhưng cô vẫn cố kềm giọng mình lại - "Anh có hiểu được điều hắn ta đã làm với anh tồi tệ tới mức nào hay không mà còn quay về cái chỗ đó? Em sẽ nói với chú Linh, không cho anh tham gia khoá huấn luyện này nữa!"

- "Anh không sao đâu! Yên tâm đi!" - Cậu cúi người, xoa nhẹ đầu Triều Dâng, cậu đưa ngón cái tay phải ra trước mặt cô rồi nở nụ cười toe toét để trấn an, gồng người lại một cách kín đáo, cậu cố gắng không để cái vẻ gượng gạo lộ ra ngoài - "Em biết mà, ca hát là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời anh!"

Triều Dâng nhìn cậu, nước mắt cô rưng rưng khi nhìn nụ cười của ông anh trai, trông nó ngây thơ và trong sáng đến tội nghiệp. Cô muốn làm gì đó để kéo cậu thoát khỏi cái con người lạnh lùng, tàn độc ấy, đúng, chỉ cần cô đưa chuyện này tới tai chú Linh là cậu sẽ bị "trục xuất" khỏi cái khoá huấn luyện đó ngay, nhưng cô không thể. Hơn ai hết, cô biết rõ cậu có tài và niềm đam mê cực kỳ cháy bỏng với nghệ thuật, cậu đã đặt rất nhiều hy vọng vào nó, bây giờ cô mà nói ra, chẳng phải là đạp đổ hết tất cả tâm huyết của cậu hay sao?

Cậu cũng chẳng khá hơn, vừa bước ra khỏi quán, nước mắt cậu đã trào ra ngoài, từng cái nấc nhẹ trong tiếng nức nở đến đau lòng. Nước mắt rơi vào ly cà phê Espresso ấm nóng vừa mua, ngày xưa, cậu cực kỳ ghét cái vị đắng của nó nhưng chẳng biết từ lúc nào, đã có người tập cho cậu uống và nó trở thành thói quen.

Tôi rất thích Espresso! Nó như tình yêu vậy, nếu không chịu được vị đắng lúc đầu thì sẽ mãi mãi chẳng nếm được vị ngọt cuối cùng còn sót lại.

- "Đáng ghét! Cái thứ đắng nghét này thì ngon lành gì chứ?"

OoO

- "Aygo~ Con Nai nhỏ về trễ quá! Làm cho sói cũng đói bụng rồi à?" - Bảo Trâm ngồi đối diện với anh, cô mặt đầm xuyên thấu bó sát người cùng cái đôi guốc cao gót đã cởi hờ cứ đung đưa qua lại khiến người đối diện cảm thấy chướng mắt

- "Em thôi ba cái trò tầm phào của mình và nhanh đi về phòng đi, Trâm! Anh chán phải bị cuốn vào mấy chuyện không đâu của em lắm rồi đấy!" - Anh đứng phắt dậy, choàng cái khăn tắm qua cổ, tiến đến gần tủ lạnh lấy một chai nước ra uống mà bỏ qua lời trêu chọc của Trâm làm cô khá bực

- "Sao nhẫn tâm thế! Em cũng chỉ giúp anh thôi mà!" - Chạy lon ton đến, rồi quàng tay ôm lấy anh từ sau lưng, Bảo Trâm dụi dụi đầu mình vào cái lưng trần hơi gầy nhưng rắn chắc, hai bàn tay thì "kiểm tra" cơ bụng tới lui

- "Nhột đấy!" - Anh không đẩy Bảo Trâm ra, chỉ để chai nước vào tủ lại rồi đứng đó mà cười với những trò nghịch quỷ quái của cô

Bảo Trâm sờ cơ bắp của anh rồi ra vẻ hiểu biết, khen rằng cơ thể anh đẹp, đệm thêm vào đó vài câu nửa đùa nửa thật. Anh cũng trêu lại cô hết chuyện này đến chuyện khác, trong khi cả hai còn đang Vô tư Duyên dáng thì cửa phòng bật mở.

- "Em về rồi đây!" - Cậu mở cửa, cố làm mặt bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra, phóng cái phóc vào nhà cùng hai túi đồ trên tay mình

- "Chào em!" - Bảo Trâm liếc thấy bóng của cậu phản chiếu qua tấm gương nhỏ trên bàn thì liền quay mặt lại, ra vẻ niềm nở hết sức có thể, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy eo anh không buông

- "Ủa? Chị Trâm ghé chơi hả chị?" - Vừa thấy Bảo Trâm, cậu hơi sốc nhưng cũng cố ra vẻ thản nhiên, không những vậy còn nhiệt tình và vui vẻ đến mức mời cô ở lại ăn trưa cùng - "Anh Tùng không nói trước nên em không mua nhiều đồ ăn trưa, nhưng đã đến rồi thì ở lại ăn chung luôn cho vui nha chị!"

Vừa nói, cậu vừa nắm cổ tay Bảo Trâm kéo lại bàn ăn, ấn vai cô nàng xuống ghế giữa rồi vui vẻ xếp thức ăn ra bàn. Trong lúc cậu đang tiếp "khách quý" thì ở phía tủ lạnh có một người đang đứng ngơ mặt ngạc nhiên, ơ hay, lúc sáng còn trốn ra ngoài như ăn trộm, được anh cứu khỏi bọn xấu kia còn chống cự quyết liệt mà đạp anh đến bầm tím cả mặt mà sao bây giờ thấy thản nhiên quá vậy? Hay là cậu đã quên hết mấy chuyện hôm qua rồi? Hay nói đúng hơn thì cậu không hề để tâm đến mấy chuyện đó vì nó vốn không quan trọng với cậu?

- "Anh ăn với, được không?" - Anh bước đến bàn ăn, nở nụ cười khẽ thật ranh mãnh riêng biệt của mình, đưa tay vòng qua eo cậu, ghịch mạnh cái dáng người bé nhỏ về phía mình rồi thì thầm nho nhỏ vào tai cậu

- "Hai người thân quá nhỉ?" - Bảo Trâm vừa gắp thức ăn cho vào miệng vừa mỉm cười nhìn anh và cậu đang thân mật với một cặp mắt đậm chất... fangirl - "Yah~ Em ghen tị với anh thật đó, anh Tùng! Nhóc Lâm dễ thương quá mà!"

- "He he! Em tinh mắt đấy, Nai Nhỏ của anh là dễ thương nhất quả đất luôn đấy nhá!" - Anh nhe răng ra cười với Bảo Trâm, sau đó là xoa xoa đầu cậu một cách đầy tình cảm, tay còn lại vẫn ghì chặt lấy eo cậu không buông

Nhìn hai người người qua tiếng lại mà cậu giận tới mức máu dồn lên tới mặt, khói xì khỏi hai tai, bỗng nhiên cậu thấy mình lọt thỏm giữa những trò đùa tình yêu của hai người. Cứ như là thằng ngốc ấy, chỉ biết nhìn hai người đó mang mình ra làm trò đùa. Cậu nhìn anh đang cười đùa thật vui vẻ mà tim thấy nhói lên theo từng nhịp đập, cậu muốn thoát ra khỏi cái cảm giác ngột ngạt đến khó chịu này.

- "Ah, hôm nay em có tham gia cc talk tại nhà, giờ phải bắt đầu rồi! Hay em vào trong trước nha, anh chị cứ ở đây ăn uống, nói chuyện đi, xong thì cứ để đó, chút em ra em dọn sau!" - Cậu bỗng ngẩng gương mặt thản nhiên như không của mình lên, vừa tính đi vào thì mới nhớ rằng anh vẫn chưa buông mình ra - "Một chút chúng ta sẽ tiếp tục, OK? Giờ thì buông em ra đi anh Tùng!"

Cậu lạnh lùng hất mạnh tay anh ra khỏi người mình, rồi vừa đi thụt lùi, cố chèn thêm vài câu nói đùa vào những lời nói cuối cùng trước khi bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa của phòng vi tính. Anh nhìn lại tay mình, một cảm giác trống trải lan rộng khắp lòng ngực anh, rõ ràng là chỉ mới đây thôi, chưa đầy một phút trước, tay anh vẫn còn giữ chặt lấy cậu. Nhưng bây giờ chỉ còn mình anh đứng đây với cái cảm giác khó hiểu này, Bảo Trâm nhìn anh đầy thương cảm, cũng đúng, ghen là yêu mà, nhưng giờ có trêu ngươi cỡ nào thì cậu vẫn không có chút biểu hiện gì gọi là ghen tức cả.

- "Xin lỗi! Nhưng em không biết làm sao bây giờ nữa, đừng có buồn nữa!" - Bảo Trâm vỗ nhẹ vào vai anh vài cái để an ủi

- "Nai Nhỏ... không có ghen... Hức... Hức..." - Môi anh bỗng méo xệch, tạo thành một nét gì đó thật huồn và tội nghiệp, kết thúc câu nói trẻ con của mình với vài tiếng nấc dài, ngắn khác nhau, anh thật sự rất muốn khóc ngay bây giờ đấy

- "Yah, em trễ giờ rồi!" - Bảo Trâm liếc lên đồng hồ, lập tức tá hoả tâm tin khi thấy đồng hồ đã điểm cái boong vào đúng mười giờ đêm, cô đã hẹn với chị Trang vào lúc chín giờ ba mươi cơ mà - "Thôi, em về đây! Nếu không chị Trang lại nổi đoá lên mất, eo ôi, kinh khủng lắm, đừng có buồn nữa nha anh, nghĩ ra cách khác thì em sẽ gọi điện thoại cho anh ngay!"

- "Anh đóng cửa cho em!" - Anh tiu nghỉu đi ra mở cửa cho Bảo Trâm đi về, trong lòng thì đang khóc thầm, trời ạ, sao mà Nai Nhỏ "của anh" lại có thể trơ mặt ra như vậy được cơ chứ, hay là trong lòng cậu đã vốn không xem anh ra cây đinh gì rồi

* Chụt - Bảo Trâm nhón gót hôn nhẹ vào má anh trước khi ra về, nó chỉ là một nụ hôn bình thường để chào tạm biệt thôi, dù những lúc không có cậu anh cũng hay phản ứng với nó dữ lắm, nhưng hôm nay thì không, buồn quá nên anh chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm nữa cho nhọc công, vì cái nụ hôn này vốn có ý nghĩa gì quan trọng đâu

- "Hức..." - Một tiếng nấc khẽ, rất nhỏ và kéo dài vang lên từ phòng vi tính, nó quá nhỏ để cái người đang đứng tận ngoài cửa phòng có thể nghe được - "... Đừng... có... trêu... tôi... nữa..."

Câu nói đứt quãng trong từng tiếng nấc dài, kéo theo vài giọt nước lấp lánh từ khoé mi rơi xuống sàn, tim cậu bây giờ đau lắm. Bây giờ, cậu cần nhất là sự tự do cho chính mình, xin anh đấy, đừng làm cậu phải khóc nữa, trêu chọc cậu chả có gì vui lắm đâu!

- "Cảm xúc của tôi... Nó vốn dĩ đâu có quan trọng..."

- "Trong em... Đâu có tồn tại tôi?"

Một căn phòng thật tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần của một người vừa rời khỏi. Một cái dáng cao cao đứng tựa lưng vào cửa, nghiêng đầu cho mái tóc chênh ra ngoài một vài sợi lưa thưa, một cái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi tựa lưng vào cửa phòng, tay ôm lấy hai gối và nức nở. Khi nào thì cả hai trái tim mới hoà chung một nhịp đập?

-----------------------------------------------------

Viết xong cái chap này thì tự thấy nó xàm gì đâu mà xàm ấy! Bởi vì cũng lâu rồi nhưng chị Thiều vẫn "sống yên biển lặn" nên em mới đẩy khỏi cái vòng "sơ tuyển phản diện", cho thành người tốt luôn nên cái cốt truyện nó mới rối như vầy! Nhưng mọi người nuốt đỡ nhé, từ từ em sẽ gỡ rối sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro