Chap 1. Ngày u ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seoul...

Nhìn qua khung cửa sổ, thời tiết ngày hôm nay thật sự rất tốt. Theo Mina nghĩ là vậy, một buổi sáng tràng đầy sự mới mẻ. Nhưng đó chỉ là với người khác thôi, còn bản thân cô thì khác.

" Cộc ... cộc " – tiếng cửa phòng vang lên trong yên ắng.

"Nayeon à, đến giờ đi học rồi, hôm nay chị lại định không đi học nữa sao? " – Mina mặc một bộ đồng phục trắng, bước đến cánh cửa phòng đang đóng chặt, mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu gõ vào cửa.

Hôm nay cũng đã gần 3 năm cô dọn về ở chung với vợ lớn của Ba, hay nói sao nhỉ, đó là Dì? Có lẽ vậy, gọi vợ lớn như thế, là vì mẹ cô chẳng là gì cả. Mà đó cũng chẳng phải là vấn đề gì đâu, vì người Dì này thật sự rất thương cô. Vấn đề thật sự của cô là.... Con gái của Dì ấy, một cô gái luôn luôn xem cô là cái gai trong mắt, lúc nào cũng có ý định tống cổ cô đi.

"Cạch"

Nayeon mở cửa phòng và bước ngang Mina như người vô hình. Tiến thẳng xuống nhà rồi rời đi.

Mina đứng đó mỉm cười, cảnh tượng này cũng thật sự quá quen. Chỉnh chu lại đồng phục, hít thở thật mạnh và rồi cô cũng nhanh chóng đến trường.

____________

Mina rất chăm học, cô muốn trở thành một người tài giỏi như mẹ cô mong ước. Trước khi bà mất, bà đã nắm chặt tay cô nói hết những gì bà mong mỏi ở cô. Ít lâu sau đó cô cũng được người Ba năm nào bỏ rơi mẹ con cô nhận lại. Hiện tại cô chỉ muốn được đến trường tập trung học mà thôi.

Hôm nay Mina biết người chị cùng cha khác mẹ của cô cũng sẽ không đến trường, nhưng biết làm sao được, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", cô cũng chỉ dùng tiếng thở dài để diễn tả tình cảnh này.

Một ngày dài cũng trôi qua, về đến nhà Mina đã thấy một bàn đầy thức ăn, nhưng chỉ có vỏn vẹn mỗi cô mà thôi, tất cả đều được người giúp việc sắp xếp. Nói gì thì nói, cô từng sống nghèo đói nên biết quý trọng như thế nào, không ai ăn thì thật là bỏ phí, nên cũng chính cô ngồi vào bàn và cố gắng ăn.. Sau đó nhanh chóng dọn dẹp rồi trở về phòng.

Trời thật sự đã rất khuya, nhưng có ai đó còn chưa về, nói không lo cũng không được, vì trước khi đi công tác, ba đã giao quyền coi lo Nayeon cho cô, cô phải làm thật tốt bổn phận của mình.

Rão bước ra phía sân trước nhìn một loạt ánh sao trên trời, Mina mong muốn một ngày nào đó cô cũng sẽ là một trong những ngôi sao sáng nhất. Mãi thẩn thờ cô bị một ánh sáng đèn chói lóa chiếu rọi, nhận ra người từ trên xe xiêu vẹo bước đến cổng rào. Là Nayeon, chị ấy đã trở về.

Nhanh chóng đến bên cạnh và đón lấy thân người nặng trĩu ấy, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, Mina ngay lập tức nhăn mặt, chưa mất đến vài giây cô đã bị hất mạnh, tí nữa là đã té ngã.

" Bốp !!! ", tiếng động chói tai vang lên, Mina cảm nhận được sự bỏng rát bên trái gương mặt mình. Đây là tình cảnh gì? Tại sao nó lại xảy ra? Đó chỉ là phút thoáng chốc suy nghĩ của cô thôi. Mina bình tĩnh nhìn người đối diện, ánh mắt rất nhanh ôn nhu lại.

" Tốt nhất là cô nên biến khỏi đây đi, đồ con hoang. Nhà này chỉ có tôi mới xứng đáng thừa hưởng ", cái tát vừa rồi là Nayeon tặng cho Mina, nhìn tới nhìn lui vẫn không vừa mắt. Mẹ của nó cũng chỉ là một cô gái qua đường được ba cô trong lúc say để mắt tới. Đã vậy ba cô còn mang cả nó về ở chung, còn nói là chia cho một phần tài sản, cô thật sự cảm thấy nực cười.

Nói rồi Nayeon xiêu vẹo bước vào nhà để lại Mina đứng đó.

Ngước nhìn trời một lần nữa, tâm tư thật sự chẳng ai có thể nhìn thấu, Mina nhẹ mỉm cười, lau đi vệt máu nhỏ ở miệng, lắc đầu một cái rồi cũng vào nhà.

Nếu một người nào đó thế vai cho Mina, họ chắc chắn sẽ không ở đây bền bỉ, vì nó chẳng khác nào địa ngục. Nhưng với Mina, cô xem nó là chuyện bình thường, nhắc lại lần nữa cô chỉ muốn trở thành một người tài giỏi.

_____________

Hôm nay vì phải phụ thêm việc ở cửa hàng làm thêm mà đến tận đêm Mina mới về đến nhà, đến cổng cô cũng thấy Nayeon vừa trở về.

Thấy Mina từ phía xa, Nayeon nhanh chóng khóa chặt cửa và trở vào nhà. Mina đương nhiên có chìa khóa cổng, nhưng hôm nay thì nó không còn tác dụng nữa rồi. Nayeon đã thay đổi nó, chỉ có cô ấy mới có thể điều khiển được.

Mina không than trách gì cả, cô ngồi bệt xuống nền đường, trời gần đây trở đông, không biết đến sáng cô có cầm cự được không, mà giờ cũng không biết đi đâu, tiền thì cô không nhận một đồng nào từ gia đình này, chỉ sử dụng bằng tiền làm thêm mà có.

Bó gối nhìn dòng người qua lại, đôi mắt vô hồn, suy nghĩ về một chuyện gì đó. Cứ như thế cô không hề phát hiện từ phía xa có 2 người bước đến cạnh mình.

" Myoui Mina ", một giọng trầm ấm vang lên.

" Hai người...ưmmmm ", Mina chưa kịp nhận thức được hai người kia tại sao biết được tên cô, thì phát hiện cánh tay đã bị siết đau và cơ thể thì bị nhất bổng ném thật mạnh vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, biến mất trong màn đêm.

Nayeon vào nhà và thật sự thỏa mãn với ổ khóa mới này, nhất định đứa con hoang đó sẽ chịu sự hành hạ thật tốt của cô, rồi sáng mai cô sẽ nhìn thất tác phẩm xuất sắc của mình ngay cổng. Mỉm cười một cái, sau đó nằm vào trong chăn ấm mà nhắm mắt ngủ ngon.

Một đêm yên ắng trôi qua, rất mong nhìn thấy tác phẩm của mình, nên Nayeon đã có mặt ở cổng. Nhanh chóng nhận ra thân hình co ro của Mina ngồi ở đó. Trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

"Con hoang, cảm giác bên ngoài thế nào? Có mát không? ", Nayeon cười khinh bỉ, dùng chân đá vào người Mina.

"Tốt lắm", đáp lại thái độ của Nayeon, Mina bám vào cổng cố đứng vững, vui vẻ cười một cái rồi lách nhẹ sang một bên vào thẳng bên trong nhà.

Nayeon vừa rồi cảm nhận có một mùi hương kỳ lạ từ người Mina, nói gì thì nói cô ta ở chung với cô 3 năm rồi, đối mặt cũng như hành hạ cô ấy rất thường xuyên, nên cũng có thể cảm nhận được mùi hương từ người cô ấy, nhưng sao lần này lại khác, mùi thuốc lá? Đúng không nhỉ? Nó chắc hẳn là mùi thuốc lá , cô đứng đó suy nghĩ ậm ừ một lúc rồi cũng lái xe đi mất.

Mina vội vào nhà, dùng xà phòng tẩy rửa cơ thể, cơ thể cô bị chính bản thân chà xát đến mức khắp nơi đều là màu đỏ ửng. Ánh mắt vô hồn cứ thế nhìn vào khoảng không nào đó, có chút gì đó từ khóe mắt cô giống hệt với nước mà tuông ra, mùi vị mặn đắng. Cứ như thế không biết tự hành hạ bản thân trong bao lâu cô mới trở ra.

____________________

Hì, post sớm cho mọi người đở hóng hớt. Có gì góp ý cho Au, để mấy chap sau đọc đã hơn nha :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro