Chap 11. Không Thể Cứu Vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nayeon trả giá cho cú tiếp đất từ tầng một xuống là chân phải của cô bị bông gân, toàn thân ê ẩm. Mất đến gần 5 phút cô mới có thể lấy lại được sức gượng dậy, cô chạy về phía sân sau để tìm đường ra ngoài. Lúc cô rời đi thì nhóm vệ sĩ cũng đang từ phòng cô nhìn xuống tìm kiếm, chắc có lẽ họ nghe được tiếng vỡ vụn trong phòng.

May cho cô là khu vực phía sau không có người canh gác và hầu như đó giờ chỉ có cô trong căn biệt thự mới di chuyển ở sau khu vực này thôi, nên đường lối và chìa khóa cửa sau cô cũng có giữ một cái dự phòng. Nhanh chóng mở khóa và khóa lại từ bên ngoài, một vài mảnh vỡ đã ghim vào đôi chân trần.

Những bước chân thật nặng nề.Khập khiểng cố gắng gượng lên, bắt nhanh một chiếc taxi đến khu biệt thự nơi cả nhóm của Sana đang trú ngụ, cô cần biết họ có kế hoạch gì cho chuyện của em hay không. Cô cảm giác nhóm vệ sĩ sẽ nhanh chóng đuổi kịp, nên đi được một đoạn cô kêu taxi đổi hướng đi đến nhà của Dahyun.

Trên người không một xu dính túi, đành mặt dày cô mượn đở điện thoại của bác tài xế đã có tuổi để liên lạc. Đến hẹn Dahyun đã đứng chờ sẳn để giúp cô đi đến biệt thự bằng xe của mình.

Nhóm người Sana rất ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở cửa chính. Họ không nghĩ cô có thể xuất hiện sau từng ấy chuyện. Nhanh chóng đưa cô vào bên trong xử lý vết thương. Xong hết mọi việc họ để cô cùng ngồi xuống nói chuyện.

"Mọi người định xử lý vụ này thế nào?", vừa ngồi xuống cô đã không kiên nhẫn hỏi.

"Chẳng phải là tại cô hay sao? Nói là cô cứ ở yên đây thì chúng tôi đã có cách giải quyết rồi.", Momo giọng có chút tức giận nói.

"Tôi...", Cô im lặng vì thật sự lời Momo nói chẳng sai gì cả.

"Được rồi, chuyện cũng đã rồi. Đừng nhắc làm gì. Coi như chúng ta chưa may mắn. Chuyện này thật sự chẳng có đường lui.", Sana can ngăn Momo, thở dài ngao ngán nói.

"Chẳng lẽ mọi người không còn cách nào sao? Mọi khi điều tra, không có chút manh mối nào để lật lại sao?", Cô gấp gáp hỏi, cô không muốn chuyện này như vậy mà kết thúc.

"Chứ theo cô nghĩ chúng tôi làm được gì ngoài những chứng cứ nhỏ nhoi này? Mina là đầu não bây giờ bị án tử hình, ngày mốt là đến hạn xử rồi. Cô làm gì kịp trong hai ngày này đây?", Tzuyu cũng không bênh vực cô, sự tức giận thể hiện rõ qua lời nói.

"Được rồi tôi sẽ đi tìm Ba tôi để giải quyết.", Cô thất vọng, chẳng biết phải làm gì.

"Cô điên sao? Những chuyện ông ấy gây ra cho cô như vậy không đủ để chứng tỏ  ông ta không cần đứa con gái như cô à? Cô đi đến đó chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nếu cô còn xem trọng tình cảm Mina giành cho cô thì cô cứ sống tốt cho hiện tại đi. Mọi chuyện ở đây để tụi này xử lý. Cô ngồi yên là được rồi.", Sana thật sự chẳng biết nói thế nào.

"Tôi không thể đứng trơ mắt nhìn em ấy bị xử tội như vậy. Tôi không muốn em ấy xảy ra chuyện gì.", Nước mắt tự khắc từ đâu rơi xuống. Cô phải làm gì bây giờ.

"Nếu cô muốn trả thù cho Mina thì đi mà trở thành người lảnh đạo Tập Đòa Im đi, có như vậy cô mới chứng kiến hết được vụ việc ông ta làm và có chứng cứ để buộc tội. Chứ bây giờ chúng tôi đang cố vắt óc mà suy nghĩ.", Momo tức giận buông lời nói, liếc sang Jungyeon bên cạnh đang cố ra giấu với cô là kiềm chế cảm xúc lại.

Momo nói không phải là không có lý, biết đâu Ba cô cũng đã lớn tuổi, cô bàn với ông cô muốn nối nghiệp và ngoan ngoãn nghe lời ông, biết đâu cô lại có thể cứu được em. Tia hy vọng vừa sáng cô lập tức kéo Dahyun rời đi trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại.

Tập đoàn Im 11:00 am.

Nayeon nhanh chóng chạy vào phía bên trong Tập đoàn, vượt qua nhiều người mà không cần quan tâm họ nhìn thấy cô và sợ hãi như thế nào, trong tìm thức họ.. cô đã chết rất lâu rồi còn gì? Đến phòng Chủ Tịch cô bị toán vệ sĩ chặn lại ở cửa, nhưng không đến 10 giây thì được ra hiệu cho vào bên trong.

"Ba, nếu con nghe lời Ba thì Ba cho Mina một con đường sống có đúng không?", Cô nhanh chóng đi đến bàn làm việc của Ông Im và hỏi.

"Con yêu nó đến vậy sao? Ba thấy con vì nó mà đối đầu với Ba thì không đáng đâu. Nếu con thật sự yêu nó thì con nên để nó ra đi như vậy, chứ sống một đời trong ngục tù còn đau đớn hơn là một lần chết đi.", Ông không thèm ngước nhìn cô, chỉ tập trung vào bảng cổ phiếu trên màn hình máy tình.

"Nếu con muốn nối nghiệp Ba, trở thành người thừa kế thì Ba có chấp nhận không?", Cô hỏi một câu này, khiến ông phải dời mắt để ý đến cô.

"Sự nghiệp này Ba vốn dĩ sẽ để nó lại cho con, đương nhiên là quá tốt nếu con thừa kế rồi. Nhưng mà con chỉ thừa kế thôi còn mọi việc phải dưới sự sắp xếp của Ba, có như vậy Ba mới chấp thuận yêu cầu này của con.", Ông Im ngã người ra sau, nhìn đứa con gái của mình mỉm cười nói. Nụ cười này đối với Nayeon cực kỳ khó chịu.

"Được rồi, tùy Ba sắp xếp, con muốn được hỗ trợ cho tập đoàn mình phát triển.", Cô nhất định phải đoạt được vị trí này.

"Haha!! Tốt lắm con gái. Nhưng con đừng mong giở trò gì trước mặt Ba, cho dù con có thành tài bao nhiêu, giỏi bao nhiêu, nhưng con không thể nào múa rìu qua mắt thợ được. Ba nói như vậy con hiểu rồi đúng không? Nhưng hiện tại việc con gặp tai nạn qua đời đã là sự thật, diện mạo này con không thể giữ được. Tốt nhất là nên thay đổi nó đi. Con sẽ lấy danh nghĩa là một đứa con khác của ta để thừa kế. Có như vậy mọi chuyện mới êm đẹp.", Ông Im nói rồi ánh mắt lại dời vào màn hình.

"Chuyện này...??? Ý Ba con vẫn chưa hiểu?", Thay đổi sao? Thay đổi như thế nào đây? Phẩu thuật hết khuôn mặt trở thành một người mới sao?

"Ta sẽ đưa con đi ra nước ngoài phẩu thuật lại gương mặt, rồi sẽ mang danh là con gái của ta với một cái tên khác và về đây để tiếp nối sự nghiệp này. Nếu con không đồng ý thì cánh cửa kia luôn tiếp đón con rời đi."

"Được rồi, con đồng ý. Nhưng Ba chon con thêm một ngày để sắp xếp được không?", Cô rất muốn gặp được em.

"Ba không có nhiều thời gian, con không cần sắp xếp gì đâu. Con đồng ý thì trong hôm nay sẽ có người đưa con đi để làm những chuyện này. Còn nếu con có ý định cứu con ranh kia thì kết cục của con cũng sẽ giống nó vậy.", Ông Im lại châm một điếu xì gà.

Bấm bụng nén xuống cơn giận, cô nhất định phải làm cho ông trả giá hết những gì ông đã gây ra cho cô và em. Cô tin nhóm người của Sana sẽ có cách nào đó để cứu em, cô tin họ sẽ làm được, còn về phần Ba của cô chính cô sẽ giải quyết ông.

Đến buổi chiều Nayeon lập tức được một nhóm người đưa sang nước ngoài. Nơi cô đến là đất nước thật xa quê nhà. Cô muốn khóc lắm, cô không biết em có thể tự thoát thân hay không, cô chỉ biết cầu nguyện. Khi đến nơi, họ đưa cô đến một căn phòng thật đẹp, họ tiêm thuốc mê để có thể thay đổi gương mặt cho cô. Sau đó.... Như thế nào cô không còn biết đến.

_________________________

Nayeon mơ màng tỉnh lại, cảm giác gương mặt mình tất cả mọi thứ đều đau nhứt. Đưa nhẹ tay lên sờ là một lớp vải trắng quấn quanh, cô cũng chẳng cần quan tâm họ thay đổi cô như thế nào, cô chỉ cần ý định của cô đạt được là được rồi.

Nhìn sang đồng hồ đã là 2:00pm, chẳng phải là gần đến giờ xử phạt em sao? Nhanh chóng cầm điện thoại liên hệ về cho Jungyeon. Chỉ có Jungyeon mới có thể cho cô biết được tình hình nhóm người Sana chuẩn bị như thế nào.

"Jungyeon à, là mình, là Nayeon đây. Mọi chuyện sao rồi, mọi người có cứu được em ấy không?", Nayeon dùng số điện thoại bàn để liên lạc về cho Jungyeon.

"Nayeon à. Mình xin lỗi, bọn mình đã không nghĩ bên phía cảnh sát dời giờ bắn lại, lúc bọn mình định cướp xe áp tải thì muộn rồi.... họ đã đưa Mina đi trước đó rồi... Mình..", Giọng Jungyeon từ phía đầu dây bên kia, như từng mũi giáo đâm vào thấu tâm can. Ba cô, chính ông đã làm ra chuyện này. Ông ta thật sự không còn là người. Nhất định, nhất định cô sẽ trả thù cho em.

Nhẹ nhàng gác máy, cô nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Nước mắt trực trào khóe mi, muốn thật lòng khóc thật to. Nhưng mà nếu cô để gương mặt này bị cảm xúc nhất thời hủy hoại, thì về sau mãi mãi không có cơ hội trả thù cho em. Cô muốn càng sớm càng tốt có thể nối nghiệp ông ta.

Suốt một tháng trời không rời phòng nửa bước, chỉ chờ đợi có người vào phòng chăm sóc cho cô. Gương mặt cô nhanh chóng đã được hoàn thiện. Nhẹ nhàng tháo bỏ đi mảnh vải bọc gương, cô nhìn mình một cách lạ lẫm. Trong gương vẫn còn đó nét mặt của cô, nhưng hiện tại nó đã sắc sảo hơn rất nhiều. Có lẽ không còn em, gương mặt xưa cũ cũng không còn quan trọng.

Một ngày sau đó cô nhận được một văn kiện, bên trong là vé máy bay về nước, cùng một tập hồ sơ tên là Lâm Nhã Nghiên. Đây là tên mới của cô, hồ sơ ghi rõ cô là con gái của ông ta thất lạc nhiều năm và từ Trung Quốc trở về, sẽ là người nối nghiệp ông ta. Xem ra ông rất coi trọng đối tác Trung Quốc. Được rồi, như ý ông ta, cô sẽ từng bước một đưa ông ta vào con đừơng cùng.

Sau khi cô trở về lại Hàn Quốc, ông ta nhanh chóng rất hài lòng với diện mạo mới này. Ông ta tra hỏi cô xem cô đã thông thạo hết hồ sơ của Lâm Nhã Nghiên mà ông ta đưa hay chưa.

Ngày hôm sau đó khắp cả nước đưa tin về người thừa kế Tập Đoàn Im là con gái còn lại duy nhất của Chủ Tịch Im, cô Lâm Nhã Nghiên. Cả nước trầm trồ khen ngợi về nhan sắc cũng như trình độ học vấn của cô, không ít người ganh tị.

Cô bận rộn trả lời câu hỏi từ đám phóng viên và nhà báo. Đến chiều mới có được chút không gian riêng tư.

Cầm tách Café ngồi trên sân thượng, từng làn gió nhẹ nhàng lướt sang gương mặt cô. Tối nay cô phải tranh thủ đến thăm em, đã về được mấy hôm rồi nhưng vẫn không thoát được sự kiềm hãm của ông ta. Tối nay ông ta có hẹn đối tác, cũng là thời điểm thích hợp để cô đi gặp em.

Cô đứng trước cổng biệt thự của em, nhẹ nhàng tiến vào bên trong, không khỏi lọt vào mắt, bên phải góc sân là một nấm mộ trắng được xây theo kiểu Nhật Bản nằm gọn gàng trong mái hiên. Bước lại bên cạnh, ngồi xuống thật nhẹ nhàng, đưa tay lên vuốt nhẹ lên di ảnh mà lòng đau nhói. " Mina à, chị xin lỗi, có lẽ sau sự việc này chị sẽ sớm đi tìm em."

"Nayeon"

Jungyeon không biết ai có chìa khóa cổng mà vào được bên trong sân. Nên nhanh chóng cùng những người còn lại đi ra. Vừa ra đến sân đã nhận ra ngay dáng người của Nayeon ngồi bên cạnh mộ, đưa tay không ngừng lau đi nước mắt. Nhìn bạn mình như vậy không đành lòng, Jungyeon mới buộc miệng gọi tên.

"Tại tôi, tất cả là tôi đã gây ra tội lỗi này. Nếu sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mọi người, tôi hy vọng mọi người có thể giúp ước nguyện cuối cùng của tôi thực hiện, đặt tôi nằm cạnh bên em.", Nayeon nước mắt lăn dài, nói trong nghẹn ngào, xem như đây là điều ước cuối cùng cô ước nguyện.

"Đừng như vậy, bọn tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì.", Jungyeon đi đến bên cạnh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng giữ chặt.

"Tớ xin lỗi. Tớ rất muốn chết đi Jungyeon à... nhưng nếu vậy thì sự hy sinh của em ấy rất vô nghĩa. Tớ phải hoàn thành xong những gì em chưa làm được...", Nayeon ôm chặt Jungyeon khóc nức nở.

"Tôi nghĩ cô nên giữ cái này, nó là vật duy nhất còn lại trên người em ấy mà chúng tôi tìm được.", Sana đi đến bên cạnh, đưa một mảnh giấy màu đỏ đến trước mặt cô.

Đưa tay đón nhận, đây chẳng phải là bùa hộ mệnh em nói rằng của Mẹ trước khi ra đi để lại cho em sao? cô nhớ em từng nói, trừ khi em chết thì lá bùa này mới rời được khỏi em...

Cô nhất định sẽ mang nó bên người, giống như em đang bên cạnh cô vậy. Và rồi cô và lá bùa này sẽ sớm về lại bên cạnh em thôi. Ôm lá bùa vào lòng, cô khóc càng lớn hơn, tại sao cô lại nhớ em đến như vậy?....

Một buổi tối thật nhẹ nhàng êm đẹp, nhưng lại mang theo tiếng khóc thê lương đến não lòng.

______________________________

Đi làm bù đầu, không có thời gian sửa kịp luôn ý :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro