Chap 12. Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Cứ như vậy rất nhanh 5 tháng đã trôi qua. Công sức bỏ ra của Nayeon cuối cùng cũng được sắp xếp theo đúng kế hoạch, đâu vào đấy. Đầu tiên cô phải biết được đối tác mà Ba cô thường xuyên cung cấp hàng, có như vậy con đường dẫn đến thành công mới nhanh chóng.

Hôm nay cô được Ba cô đưa đi gặp đối tác khá quan trọng đến từ Trung và Canada. Có lẽ buổi ra mắt này là điều cô cần nắm bắt nhất cho kế hoạch của mình.

Cô dừng chân ở một nhà hàng lớn ở trung tâm Seoul, một phòng ăn được trưng bày sắp xếp rất sang trọng. Bên Tập Đoàn của cô đến rất sớm đến chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp mặt này. Theo như Ba cô nói, họ là mối làm ăn quan trọng nhất trong sự nghiệp kinh doanh của ông.

Cuối cùng đối tác cũng xuất hiện. Họ đến không quá năm người, trong đó có ba cận vệ và hai người là đối tác của hai nước.

"Chào anh Jeon, anh Ngô. Thật có lỗi với hai người vì bắt hai người phải chờ tôi tận gần nửa năm mới có thể hoạt động lại được. Lỗi là ở tôi, cho nên lần này hàng của các anh tôi sẽ giảm 10%. Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ.", Ông Im tay bắt mặt mừng khi thấy hai vị khách kia xuất hiện.

Theo nhận xét của Nayeon thì hai người này có gương mặt khá quen thuộc, nhưng hiện tại cô không thể nào nhớ ra được đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nó không quan trọng lắm, chủ yếu điều cô cần là ghi lại được buổi gặp mặt này.

"Đừng khách sáo quá, chúng ta làm ăn không phải một ngày một bửa, chuyện này chúng tôi hiểu. Nếu ông đã giải quyết xong việc rồi thì chúng ta vẫn như ngày đầu là bạn bè thân thiết mà đối xử.", Người được gọi là anh Ngô lên tiếng, những người này khá giỏi tiếng Hàn theo nhận xét của Nayeon là vậy.

"Haha!! Một lời này của anh nói, xem ra thật làm cho tôi nhẹ lòng."

"Anh Ngô nói đúng, chúng ta còn rất nhiều vụ cần phải hợp tác, nên đợi một chút thời gian cũng không là vấn đề. À !! quên mất, hôm nay tôi có dắt đứa con yêu của tôi đến đây để cho nó học chút phép tắc kinh doanh. Nó tên là Jeon Somi."

Sau lời giới thiệu, một trong ba tên cứ ngỡ là cận vệ bước lên. Một cô gái dáng vẻ cao ráo, gương mặt mang nét Châu Á pha lẫn Châu Âu, phải nói là không có chút gì có thể chê bai.

"Chào chủ tịch Im, chào Giám đốc Ngô. Mong mọi người có thể chỉ giáo.", Người này nói rồi cuối đầu chào, cũng hướng về Nayeon khẽ chào một cái, đương nhiên không mất lịch sự, Nayeon cũng mỉm cười đáp trả.

"Tốt lắm, rất có dáng đó. Tôi cũng giới thiệu con gái của tôi Lâm Nhã Nghiên, tôi nghĩ hai người không quá lạ lẫm đúng không? Chuyện này cũng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi.", Ông Im nói rồi mỉm cười.

"Tôi nghĩ anh Ngô cũng nên dắt con trai anh theo để ra mắt đi. Chứ không chúng tôi về một nhà là mình anh cô độc đó nha. Haha", Ông Jeon này có vẻ tính khí khá là vui vẻ hơn, trong buổi gặp mặt ông rất thoải mái.

Buổi gặp mặt trôi qua khá nhanh, gặt hái cũng không về được gì nhiều, vì đây đúng nghĩa là một buổi gặp mặt chứ không có liên quan gì đến vụ việc buôn bán. Nayeon nghĩ có lẽ Ba cô vẫn chưa tin ở cô. Nhưng quyết tâm không từ bỏ, giờ cô đã biết hai người còn lại đứng phía sau ba cô rồi, đây xem như cũng là chút manh mối cho cô.

Về phần Jeon Somi từ lúc vào phòng nhìn thấy Nayeon đã không ngừng để mắt đến cô. Ánh mắt không phải là tò mò mà là ngắm nhìn, cô cũng đáp trả lại bằng một nụ cười, chẳng hiểu sao cô lại không khó chịu khi bị cô ta nhìn lâu như vậy. Cô nghĩ cô bé này chắc có lẽ cô cần tiếp cận một chút.

Sau khi ra về Nayeon chủ động muốn đưa Somi đi tham quan công ty một vòng. Suốt gần 1 tiếng đồng hồ cùng nhau đi, Nayeon thấy cô bé này rất thông minh và biết cách cư xử. Ánh mắt có vẻ người lớn nhưng đôi khi lại thật trẻ con. Mang lại cảm giác khá là thoải mái khi ở cạnh. Cô cũng không hiểu tại sao cô bé này lại có đôi chút làm cô nhớ đến em.

"Chủ tịch Lâm, chị có thể dắt tôi đi thăm khuôn viên phía sau không? Tôi nghe Ba nói ở đó rất đẹp, có cả một vườn hoa anh đào.", Somi thấy Nayeon nhìn mình có chút thẩn thờ liền khó hiểu, sau nó nhớ lại lời ba nói nên muốn được tận mắt chiêm ngưỡng.

"À!! Được thôi, nhưng nói vườn thì hơi quá, ở đây chỉ có khoảng tầm ba cây anh đào thôi, do khi còn nhỏ tôi đã xin ba đem về trồng. Lúc tôi đến thăm ba cũng thường ra đây để ngắm nó lớn lên, nhưng cũng rất lâu rồi không có thời gian để ý đến, toàn giao cho người khác chăm coi. Hôm nay coi như thư giản đến xem một chút.", Nayeon nói rồi nhẹ mỉm cười, đưa Somi đi ra phía sau vườn, nếu cô bé này không nhắc đến ký ức về những cây anh đào này sẽ mãi mãi được cất giấu.

Phía sau khuôn viên.

"WOWW!!!! Đúng thật sự là rất đẹp nha. Vẫn là may mắn cho tôi rồi, đến ngay mùa hoa anh đào nở, thật đẹp đó. Chị tìm chúng nó ở đâu vậy? loại hoa anh đào này tôi nghĩ là khá khó tìm.", Somi trầm trồ, tiến lên phía trên đưa tay đỡ nhẹ một cánh hoa đang rơi xuống.

"Tôi nhận nó từ một người bạn. Người bạn này là lần đầu tiên gặp gỡ đã khắc sâu vào lòng. Người bạn này không ngần ngại đem hết những cây anh đào còn sót lại ở quê nhà mình, đem đến tặng cho tôi. Người ấy nói rằng nếu tặng cho tôi, tôi sẽ cho chúng nó được tỏa sáng, nên khi đó còn rất trẻ suy nghĩ cũng rất hiếu động, nghĩ là đem nó trồng ở công ty lớn, thì chúng nhất định cũng sẽ phát triển thật lớn. Không ngờ suy nghĩ khi ấy đến giờ lại là đúng. Nhìn chúng cùng nhau trở nên xinh đẹp như vậy cũng thấy vui.", tâm sự trong lòng không hiểu sao cùng một người gặp chưa được một ngày lại có thể nói ra.

"Người ấy giờ thế nào? Chắc người đó quan trọng với chị lắm." Somi buộc miệng hỏi, có vẻ rất tò mò về người mà Nayeon nhắc đến.

"Người ấy có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng mà có thể cho tôi xin từ chối khi nói về vấn đề này không?.", Nayeon nghĩ, nếu cô tiếp tục nói có lẽ nước mắt sẽ không kiềm được mà tuông ra mất.

"À, xin lỗi vì tôi hơi nhiều chuyện. Cô đừng bận tâm, không sao đâu.", Somi thấy mình có chút thất thố nên cũng cười trừ.

"Không sao. Mà cô định sẽ nối nghiệp Ba cô trên con đường kinh doanh này sao?", Nayeon bây giờ mới bắt đầu thực hiện từng bước kế hoạch.

"À, tôi cũng không biết nên làm gì, thì thôi gia đình cũng có sẳn sản nghiệp rồi, nên tôi theo nó cũng không phải chuyện lạ. Tôi chỉ mới tập tành học đòi theo ba thôi, chứ nói về chuyên sâu thì chắc tôi còn phải theo chị học." Somi nói rồi vui vẻ nhìn Nayeon cười. Một nụ cười này làm cho người đối diện cũng phần nào vui lây.

"Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô tìm hiểu một chút."

"Vậy thì hay quá, tôi sẽ nói với ba từ ngày mai sẽ xin đến đây để học việc. Dù sao ba tôi cũng đã trở thành cổ đông của công ty rồi. Chị sẽ không phiền có đúng không?"

"Không phiền, nói chuyện với cô tôi cũng có chút yêu mến, nên có lẽ chúng ta cũng hợp nhau."

Cuộc trò chuyện khá là hứng thú khi Somi kể về những chuyến đi của cô trong suốt những tháng ngày học xong mà chẳng tìm được việc thích hợp. Nayeon cũng mở lòng mình, cũng có chút vui vẻ trao đổi về cuộc sống lúc trước của cô. Cứ như vậy một ngày thật bình yên trôi qua.

Những ngày tiếp sau đó nơi nào có Nayeon thì Somi sẽ cũng ở đó, họ dính nhau như hình với bóng. Theo như nhận xét của những nhân viên trong công ty, từ khi Somi xuất hiện gương mặt lạnh lùng của Nayeon cũng không còn, thay vào đó là con người tràng đầy sức sống. Cũng khá nhiều người bàn tán, có lẽ hai người đang có tình cảm với nhau. Nhiều người còn mạnh miệng thẳng thừng bảo rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một đám cưới thật lớn diễn ra.

Hôm nay Somi nói với cô, muốn nhờ cô dắt ra ngoài đi chơi vì từ lúc về nước tới giờ vẫn chưa có thời gian đi chơi nhiều, nói thế thôi chứ thật ra là không rành đường. Cô cũng lưỡng lự nhưng nghĩ lại cũng lâu rồi không giành thời gian cho bản thân, nên chấp nhận yêu cầu này của Somi.

Buổi hẹn nhanh chóng diễn ra, Somi diện đồ rất thoải mái, nhìn không khuôn khổ như mọi khi trên công ty, ăn bận như vầy càng làm cho cô bé trẻ ra hơn vài tuổi. Nhìn lại bản thân vẫn may là cô chọn một bộ đồ cũng khá cá tính nên rất hợp với buổi dạo chơi này.

Somi được cô đưa đi đến khu trung tâm, cô bé chạy hết chổ này đến chổ khác, những gian hàng đồ ăn nhanh món nào cũng một chút thử qua. Cuối cùng dừng lại tại một gian hàng bán bánh ngọt, đưa tay lấy một cái Macaron đưa về phía cô.

"Này, chị ăn đi, bánh này khá là ngon, lúc mới về đây tôi cũng có thử qua, thật sự khó cưỡng."

Chợt ký ức ùa về, ngày đó cô cùng em cũng ra con đường này, cũng là gian hàng này, món bánh này và cũng câu nói " từ khi em về nước có lẽ món bánh này là món bánh em có ấn tượng nhất khi thử qua, thật ngon " . Đứng nhìn cái bánh trên tay cô bé thật lâu, nhẹ nhàng mỉm cười, nước mắt trực trào thoáng chốc trở ngược vào trong, đưa tay nhận lấy rồi nhẹ nhàng ăn.

Tiếp đó Somi chen lấn khá mệt, muốn đến một chỗ nào đó nghĩ ngơi. Đi một lát thấy phía trước là sông Hàn, nhanh chóng năm lấy tay cô kéo đến bên cạnh bờ sông, tìm một chỗ ngã người thật thoải mái. Lúc bị nắm tay kéo đi, cô có cảm giác thật lạ, có lẽ cô quá hy vọng về một người giống em xuất hiện, nhưng vừa rồi bàn tay ấy đã đưa cô thức tỉnh, cho dù có là ai có là người nào đi nữa, chẳng thể nào thay thế được Myoui Mina trong lòng cô.

Trong lúc bản thân vẫn chưa thoát khỏi sự vây quanh của suy nghĩ, thì giọng nói nhẹ nhàng từ Somi vang lên.

"Này chị!! Nếu một ngày nào đó, tôi nói với chị.. tôi thích chị thì chị sẽ thế nào?"

".........."

Chỉ là một câu nói. Nhưng tại sao nước mắt cô lại rơi? Thật sự thì từ trong lòng cô điều gì đang thống trị?

________________________

Tui đuối lắm, nhưng sợ mấy người đợi nên tui ngồi tui sửa để tui post nè. Về sau gây cấn lắm, mấy người đừng có ai chọi đá tui nghe chưa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro