Chap 13. Trở Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Buổi tối ngày hôm đó Nayeon đã không trả lời câu hỏi của Somi. Cô chỉ vỏn vẹn trả lời " Xin em, đừng giống người ấy đến như vậy " . Sau đó Somi cũng không nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao trên trời, riêng bản thân cô, cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt, tại sao hình ảnh em lại ùa về nhiều như vậy?

Những ngày tiếp theo trôi qua, cả hai không hề đền cập gì đến chuyện hôm đó. Cứ một người học hỏi một người chỉ dạy. Càng ngày cả hai càng thân thiết hơn.

Nhóm người của Sana hiện tại Nayeon cũng hạn chế liên lạc, chỉ có mỗi tuần đều đến bên mộ em lau dọn và cắm hoa. Căn biệt thự cũng chẳng còn ai. Cô cũng định để mọi việc êm xuôi, sau đo sẽ đưa hài cốt em về để tiện việc chăm chút.

"Cộc... Cộc..."

"Vào đi", tâm trí đang lơ đãng thì tiếng gõ cửa kéo cô về hiện tại.

"Suy nghĩ gì mà người khác vào đến nơi rồi mà không hay?", Somi xuất hiện từ khi nào ở cửa, thấy Nayeon không để ý đến mình liền gõ lên cửa gây chú ý.

"Không có, hôm nay đến trễ vậy? bận sao?", Nayeon đứng lên đi về phía ghế sofa trong văn phòng ngồi xuống tiếp chuyện.

"Không, tự dưng lại thèm Macaron, không biết mua ở đâu nên đi tìm rồi đến trễ. Chị ăn đi, tôi mua nhiều lắm." Somi giải thích xong, đẩy hộp bánh về phía cô.

"Tôi không khách sáo đâu đấy, công việc nhiều ăn chút đồ ngọt cũng tốt.", Cắn một miếng bánh, cô gật gù nói.

"Cũng đúng. À mà này, hai ngày nữa đi giao dịch, chị có chuẩn bị gì không?", Somi chợt nhớ đến chuyện Ba cô nói với cô lúc tối, nên hỏi xem Nayeon có ý kiến gì trong chuyện này.

"Giao dịch? ở đâu?", Nayeon chợt sững sốt, Ba cô có nói gì với cô về chuyện này đâu.

"Chị không biết sao? Tôi nghĩ Ba chị đã nói rồi chứ. Giao cho bên Trung, ở cảng cá ấy. Tôi được Ba cử đi, dường như bên chị cũng có hai người.", Somi ngã người ra sau cầm thêm một cái Macaron cho vào miệng.

Nayeon nghĩ vụ lần này nhất định không để Ba cô biết là cô biết chuyện. Nếu không ông ta sẽ bằng mọi giá làm cho cô không tiếp cận được. Hiện tại chỉ có Somi là cô có thể nhờ vả được, nhưng mở miệng như thế nào đây?

"À ừ, vẫn chưa có thông tin. Chuyện này có nhiều người biết không? "

"Không đâu, thông tin mật mà. Chị thật sự không biết gì sao? Có muốn theo tôi một chuyến không?", Somi mở lời.

Nghe được câu nói này, lòng Nayeon có chút xao động, nhưng hiện tại không thể để Somi thấy mình gấp gáp về chuyện này. Cô cần chút gì đó để có thể làm cho mọi chuyện ổn hơn.

"Như vậy có tốt không? Mà sao em lại hỏi tôi như vậy? em nghĩ tôi không được chọn sao?

"Có lẽ. "

"Vậy tôi sẽ theo em."

"Được thôi, nhưng nhiệm vụ của chị chỉ là lái xe đưa chúng tôi đến điểm giao dịch và ngồi đợi. Ok?", Somi ăn hết một cái Macaron rồi từ từ nói.

"Tại sao?", Nayeon có chút khó hiểu.

"Đương nhiên là lợi ích cá nhân của tôi. Tôi sẽ không nói với chị. Đồng ý thì cứ như vậy mà thực hiện.", Somi ngã người nằm dài ra sofa.

"Không nghĩ em cũng có một mặt khác như vậy.", Nayeon thấy đây là lần đầu tiên cô bé ngây thơ này trở thành con người nguy hiểm như vậy.

"Chị vẫn chưa biết hết về tôi còn gì, giờ nào việc nấy. Yên tâm tôi vẫn không làm tổn thương chị.", Somi nói rồi mỉm cười nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nayeon chỉ biết cười thôi. Thật sự thì cô quá coi thường đứa bé này. Chắc chắn ở Somi cô nhất định tìm ra manh mối. Thôi thì ngồi trên xe cũng được, ít nhất có thể dễ dàng quan sát tình hình hơn. Hy vọng là cô sẽ hoàn thành được một phần kế hoạch.

"Này! Chị đang nghĩ gì đó. Có đồng ý không? Nếu không thì tôi cũng không ép đâu.", Somi hé mắt nhìn Nayeon cả buổi và thấy cô như cái xác không hồn đang nhíu mày nghĩ gì đó.

"À, được rồi. Cứ như vậy đi", Nayeon giật mình, vội gật đầu.

Cuộc gặp mặt nhanh chóng kết thúc. Somi có đề nghị đưa cô ra ngoài hóng mát. Nhưng cô đã từ chối. Hôm nay cô muốn đến thăm mộ của em. Muốn ở cạnh em, biết đâu cô sẽ nghĩ ra biện pháp nào khác.

Mới đến đây không lâu mà cỏ đã mọc đầy rồi. Để túi xách sang một bên, xoắn tay áo và bắt đầu dọn dẹp. Không bao lâu xung quanh đã sạch sẽ, lau mồ hôi ngồi xuống cạnh, tựa vào mộ.

"Mina này, nếu là em, hiện tại em sẽ làm gì? Chị chỉ có một mình, muốn làm những chuyện này thật sự rất mệt mỏi. Nhưng chị không bỏ cuộc đâu, chị sẽ lấy lại những thứ thuộc về chúng ta. Sau đó sẽ rất nhanh chị đến bên em. Chờ chị nhé Mina.... Chị Yêu Em". Thì thầm thật lâu, và nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió nhẹ thổi vào người, cảm giác thật bình yên khi ở cạnh em. Một buổi chiều tà cứ vậy trôi qua.

_______________________

Cuộc giao dịch hai ngày sau cũng bắt đầu diễn ra. Thật sự chỉ có Somi và hai người khác cùng đi. Cô cải trang giống một người nam, đội mũ đen che nửa mặt. Lái xe đưa nhóm người đến cảng cá và chờ đợi trên xe. Giao dịch vừa xong sẽ nhanh chóng rời khỏi.

Thời điểm đến cảng cá đã có sẽ một nhóm tầm 6 người đợi sẳn. Cô có nhiệm vụ ngồi trên xe, quan sát xung quanh xem có gì khả nghi hay không, hai người đi chung không để ý đến cô chỉ biết là người cùng phe. Đợi đến khi họ đi vào khu giao dịch, cô bị khuất tầm không thể nhìn thấy. Đành liều một phen, nhẹ nhàng xuống xe và tiến về phía giao dịch.

" Chẳng phải đó là Sana sao????????" trong thâm tâm thầm thốt lên, khi vừa bước đến gần đã thấy Sana trà trộn trong nhóm người giao dịch bên Trung. Cô thầm nghĩ không biết rằng họ đã có kế hoạch gì trước đó. Nhất định họ cũng như cô muốn nhanh chóng phá được vụ này.

"Cạch"

Một thứ gì đó mát lạnh được đặt phía thái dương bên trái của cô. Cô nhanh chóng nhận ra đó là một khẩu súng lục, người kia cũng không lên tiếng. Chỉ nhẹ kéo cô đi về phía khác. Thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, hắn đưa cô khuất tầm giao dịch và rồi " Bụp!" một cái, trước mắt một màu tối. Cô chẳng còn biết gì nữa.

Cảm giác đau đớn sau gáy ập đến làm cô mê mang thức giấc. Căn phòng màu xanh nhạt hiện ra trước mắt. Nhưng sao thân dưới của cô lại đau như vậy, cảm giác có gì đó không tốt, giật mình nhìn lại cơ thể không một mảnh che thân. Mọi chuyện.....?????

Cố gắng gượng dậy và nhận ra Somi đang ngồi trên một cái ghế cách giường cô đang nằm không xa. Em ấy đang nhẹ nhàng uống một tách trà nhìn về phía cô mỉm cười.

"Đã tỉnh?"

"Chuyện này là sao?", Cô thật sự vẫn chưa thể bình tĩnh.

"Chị nhìn mọi thứ mà không biết là gì?", Somi nhún vai nhìn cô nói.

"...Em đã làm gì?", có chút tức giận khi thấy gương mặt đó của Somi.

"Thứ gì mà tôi muốn nhất định tôi sẽ có. Chẳng phải tôi đã nói, sẽ có một ngày tôi nói thích chị còn gì. Nó đến rồi và tôi muốn nó là của tôi thôi.", Somi lại hớp một ngụm trà.

Chuyện này là sự thật sao? Tại sao cô chỉ mới bắt đầu mở lòng tin vào một người, mà giờ chính họ lại làm cô lần nữa mất đi lòng tin? Cô đã làm gì sai trong chuyện này sao? Nếu chuyện này là sự thật cô đã thất bại thảm hại.

Tự khinh thường bản thân mình, nếu bản thân đã không còn trong sạch thì cô còn sống để làm gì. Chuyện trả thù hiện tại cô cũng không muốn nghĩ đến, chỉ muốn chết một lần trở về bên cạnh em. Sống một kiếp khác, an lành yên ổn mà sống.

Một lời cũng không thể nói ra, cứ như vậy cắn môi đến bật máu. Nước mắt hai hàng lăn dài nhìn về hướng Somi và câm phẩn.

"Cạch"

Ba của cô từ đâu bước vào, tiếp theo đó là Ông Jeon. Hai người có vẻ hả hê lắm.

"Làm tốt lắm con yêu. Xem như giao dịch thành công con cũng có được thứ con muốn.", Ông Jeon xoa đầu Somi nói.

"Đúng là con rễ của ta rất có năng lực nha. Một công đôi việc. Con gái ta thật sự còn phải học hỏi ở con nhiều lắm, nó quá ngây thơ. Nó cứ tưởng mọi việc nó làm không ai biết, nhưng sự việc lần này cũng xong rồi. Chọn ngày đi, người cũng đã là của con thì do con quyết đó.", Ông Im nói rồi một hơi cười thật lớn.

Nayeon càng lúc càng câm hận những con người trước mắt này. Cô chỉ muốn tát thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp kia, cô đã thật sự bị cô ta đùa giỡn. Đáng ra cô không nên sơ xuất như vậy. Nhìn Ba cô cùng ông Jeon vừa cười vừa đi ra ngoài. Lòng cô cảm thấy giống như bị xát muối vào vết thương.

"Này, bận đồ vào đi. Tôi đưa chị đi chọn đồ cưới. Tôi nghĩ cuối tuần này chúng ta sẽ tổ chức nó.", Somi nói rồi ném đồ về phía cô.

"Khốn nạn !!", từng chữ được gằng qua lời nói của cô.

Somi không nói gì cười nhếch một cái rồi nói.

"Chị mới biết sao? Tôi còn có nhiều thứ khốn nạn hơn nữa kìa. Nếu chị không làm đám cưới với tôi, thì xác trong ngôi mộ đó chị đi mà tìm."

"Đồ khốn nạn, vô liêm sĩ. Tôi thật sự nhìn lầm cô.", Nayeon uất ức khóc thành tiếng, cô ngàn lần không muốn ai đụng đến em, em đã quá thiệt thòi rồi.

"Tôi là như vậy đấy. Nếu chị không ngoan ngoãn thì cứ như vậy mà tôi làm. Đến lúc đó thì đừng trách tại sao tôi không báo trước.", Somi nói rồi đi ra ngoài, bỏ lại cô một mình bó gối mà khóc.

Bây giờ nếu cô chết thì quá dễ dàng, cô phải sống phải tìm ra cách gì đó để trả thù cho việc này. Cô đã quá ngu ngốc để chuyện tình cảm xen vào. Cô hứa nhất định cô sẽ từng người từng người một mà đưa ra pháp luật.

Những ngày tiếp theo đó, Somi bỏ cô ở một căn phòng trống khóa trái cửa, mỗi ngày cho người đem thức ăn lên. Nhưng một hột cơm cô cũng không đá động, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ. Cho đến lúc kiệt sức thiếp đi.

Ngày cưới cuối cùng cũng đến. Cô giống như một cái xác sống, cứ mặc cho ai muốn làm gì làm. Nhưng chiếc váy cưới này thật sự rất xinh. Tự khắc một nụ cười lại được vẽ lên môi, nhớ tới ngày trước em cũng nói sau này sẽ tặng cô một bộ váy cưới và em sẽ nắm tay cô bước trên lễ đường. một chút ký ức nhưng làm cho lòng cô chợt vui.

"Nhanh đi, đừng đứng đó mà suy nghĩ bân quơ. Tốt nhất nên vui vẻ ở trước mặt những người ngoài kia kìa. Nếu con làm tốt, ta nhất định để con tự do.", Ông Im hối thúc, ông muốn thật nhanh nhận được 2 cổ phần từ Gia Đình Jeon. Vì ông Jeon hứa rằng nếu để Nayeon cưới Somi nhất định ông sẽ có phần trong Tập Đoàn Jeon. Khi đó sự nghiệp của ông sẽ tiến càng xa hơn ở ngoài nước.

Nayeon bị kéo về thực tại sau câu nói đó. Cô như một con Robot được Ông Im đưa đến lễ đường. Nhiều tiếng hô hào phát ra xung quanh. Phía trước là Somi đang đứng đó cười tươi, nhưng sao nụ cười này làm cô thật chán ghét.

Sau buổi lễ này, cô sẽ phải tiếp nhận những gì cho ngày sau đây?

____________________________________

Đi làm về trễ, giờ mới Post được. Góp ý nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro