Chap 14. Nhịp tim đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Một lễ cưới tốt đẹp nhanh chóng diễn ra. Nhưng đương nhiên với những người khác còn Nayeon thì không.

Sau lễ cưới cô vào phòng và cứ đứng nhìn mình thật lâu trước gương. Rồi những ngày sau này cô sẽ phải sống như thế nào đây? "Mina à, em có thể đưa chị đi cùng được không?". Tâm tư cô hiện tại rối như tơ vò, lòng nặng nề chẳng thể thốt được cùng ai, nước mắt từ khi nào rơi xuống mà cô cũng chẳng hề cảm nhận được.

"Sao chị không thay đồ đi, đứng đó làm gì? Thích bộ đồ đó lắm sao?", Somi từ đâu bước vào giọng lạnh lùng nói, rất nhanh tháo bớt nút áo ở cổ cho thoải mái rồi ngã người ra giường.

Nayeon chẳng có tâm trạng nào để nói với Somi, vì căn bản con người này hiện tại đã làm cho cô trở nên chán ghét.

"Đừng hận tôi. Chị nên hận ba chị thì đúng hơn, chẳng qua ông ta muốn vào được Tập Đoàn nhà tôi mới bán chị với giá mấy cổ phần thôi. Đến con cái mà cũng đối xử như vậy thì tôi nghĩ bạn bè hay đối tác ông ta cũng có thể trở mặt." Somi thấy Nayeon không lên tiếng cũng hiểu phần nào người này thật sự đang rất hận mình. Miệng nở nụ cười bâng quơ nói vài câu vớ vẫn, nhưng ngay sau đó đã nhận được ánh nhìn có chút tò mò của Nayeon.

"Ý của cô là gì?", Cô gái này thật sự đang toan tính chuyện gì đây? Là thù hay là bạn?

"Chị lo thay đồ ngủ sớm đi. Cũng mệt cả ngày rồi. Chị yên tâm cuộc sống của chị tôi sẽ lo. Tôi sẽ có trách nhiệm với chị.", Somi nói rồi toan mở cửa bước ra ngoài.

Sau khi Somi rời đi, Nayeon thật sự có cái nhìn khác về người này. Tuy là cô chán ghét, nhưng đâu đó ở bên cạnh cô bé này cô lại cảm giác an toàn hơn, giống như ở gần bên em vậy. Một lúc sau cô cũng chịu tháo bỏ bộ đồ cưới trên người, sau khi vệ sinh sạch sẽ nhẹ nhàng nằm vào trong chăn ấm, cảm giác cả người như bay bổng và rồi cô chiềm sâu vào giấc ngủ. Một chút mộng mị cũng không.

Sáng hôm sau cô thức dậy rất sơm. Cô không biết là tối qua Somi có trở lại phòng hay không, nhưng thấy li nước lọc cùng quyển sách ở đầu giường cô nghĩ là có. Nhanh chóng rời giường và trở lại với công việc hằng ngày, cô không muốn bản thân trở nên vô dụng. Somi cũng đi đâu và không thấy ở nhà. Đồ ăn sáng cũng được chuẩn bị. Cô vộ vàng ăn rồi rời đi.

Những ngày tiếp theo mọi việc cứ như vậy, cô giống như robot được lập trình.

Cô tập trung làm việc, cô muốn tìm mọi cách để có thể không suy nghĩ lung tung, chỉ cần có vậy thôi, vì hiện tại có quá nhiều thứ làm cô mệt mỏi.

Tiếng điện thoại vang lên, hiển thị tên Dahyun. Nhanh chóng bắt máy và cô đã có một cuộc hẹn. Sắp xếp công việc giao phó lại cho thư ký. Cô đến quán coffee quen thuộc, ở đó Dahyun đã chờ sẳn.

"Nayeon unnie, ở đây này.", Dahyun vẫy tay với cô.

"Em đến lâu chưa?",

"Em cũng mới thôi. Gần đây em không dám liên lạc với chị sợ rằng mọi chuyện không tốt sẽ xảy ra. Nhưng chuyện đám cưới lần này sao chị có thể dễ dàng chấp nhận vậy?", Dahyun rất sốc khi nhận được tin từ báo chí rằng lễ cưới Nayeon sẽ diễn ra, cô không nghĩ chị của cô lại dễ dàng chấp nhận mấy chuyện vớ vẫn này được.

"Chị thật sự cũng không biết bản thân đang làm gì. Somi... cô ta đã.." lời này tại sao lại khó nói đến vậy chứ.

"Cô ta đã làm gì chị?????", Dahyun có chút mất kiên nhẫn.

"Cô ta đã lợi dụng làm nhục, bắt ép chị lấy cô ta. Cô ta nói nếu chị không làm theo sẽ phá tan nơi yên nghĩ của Mina", nói tới đây nước mắt không kiềm được mà khóc, Dahyun cũng hiểu rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng để tay lên lưng mà vỗ về.

"Em hiểu rồi. Thật uất ức cho chị. Em cũng đang cố liên lạc với nhóm người của Sana, nhưng khô thể nào liên hệ được"

Nayeon ngừng khóc, cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. Rời khỏi người Dahyun, cô chợt nhớ lại đã gặp Sana trong nhóm người Trung bên phía giao dịch. Cô kể lại toàn bộ mọi chuyện với Dahyun, để em ấy có thể giúp cô tổng kết thêm được gì hay không.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Somi liên hệ cho cô và cần gấp cô có mặt tại văn phòng. Không thể từ chối vì cô ta luôn đem em ra để khống chế cô. Cô chẳng hiểu nỗi bẳn thân mình, do cô tự nguyện hay cô lo sợ mà răm rắp làm theo?

Lúc vào phòng cô đã thấy Somi với một gương mặt khá khó chịu ngồi chờ ở sofa.

"Đi đâu vậy?", Somi giọng cọc lóc hỏi.

"Ra ngoài tí thôi, có liên quan gì ?", Nayeon không thích bầu không khí này cho lắm.

"Về sau chị ra ngoài phải được sự đồng ý của tôi. Nếu chị không nghe thì về sau không cần đến công ty, tôi sẽ cho người canh chị 24/24", Somi nói ánh mắt nhìn xoáy sâu vào cô.

"Tại sao? Cô là gì? Quyền gì bắt ép tôi. Đừng quá đáng, im lặng không có nghĩa là sợ.", Nayeon thật sự không thể kiềm chế được.

"Tôi nói như thế, nếu chị không nghe theo tôi thì đừng trách.", Somi nói rồi bỏ đi.

BỐP!!!!!!! một quyển sách bay thẳng vào lưng Somi, bước chân dừng lại, nhưng chẳng hề ngoái nhìn.

"Là chị muốn tôi ác độc với chị", nói rồi Somi rời đi mặc kệ Nayeon đứng đó tức giận.

Buổi tối về nhà Nayeon chẳng quan tâm là Somi có nhà hay không chỉ nhanh chóng vào phòng và khóa trái cửa lại. Điện thoại báo có tin nhắn đến, là một đoạn clip được gửi đến, tò mò vì người gửi là một người vô danh.

Mở đoạn video lên xem, Nayeon chết lặng không thể thốt lên lời nào cả. Đó là phần mộ của em đang bị bốn người vây quanh đập nát. Họ đang làm cái quái gì vậy, không thể chờ đợi thêm, nhanh chóng chạy thẳng ra cửa chẳng buồn phải mang giày. Cô nhanh chóng bắt một chiếc Taxi đến Biệt thự của em. Lúc cô đến đã quá muộn, xung quang mộ là một đống gạch vụn, đất xung quanh đều được đào bới và thân xác em cũng đã được ai đó đưa đi.

Mưa lúc này bắt đầu nhỏ giọt và một lúc càng nhiều, khụy xuống nơi đất vụn, cô khóc, khóc cho em, khóc cho bản thân vô dụng của cô. Đến cuối cùng cô đã làm điều gì sai để phải lãnh quá nhiều đau khổ như thế này? Hiện giờ cô chẳng muốn sống nữa. Cuộc sống này không có em mọi thứ đã chẳng còn cần thiết với cô. Với chút hy vọng có thể trả thù cho em đến giờ cô cũng không thể làm vậy thì còn sống để làm gì?

Thứ cô cần hiện tại chính là cái chết, ngay lúc này, cô cần nó, khát khao nó, cô muốn được sớm thoát khỏi cuộc sống đau khổ này. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô chạy thật nhanh ra đường lớn, mưa càng thêm nặng hạt. Dòng người tấp nập ban nảy cũng đã vơi đi rất nhiều, những chiếc xe nhanh chóng lao trên đường lớn. Đây là lúc thích hợp nhất để cô đến gặp em.

KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!! RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô cảm giác một thứ gì đó rất mạnh đập vào phần chân của mình, cả cơ thể bay bổng và rồi một lần nữa thật mạnh va đập vào cả người cô. Tiếp theo chuyện gì diễn ra cô đã không biết nữa. Một nụ cười thật nhẹ nở trên môi cô.

Bệnh viện Seoul.

Somi gương mặt rất lo lắng nhìn chăm chăm đèn phòng cấp cứu. Cô không muốn chuyện gì xảy ra với Nayeon cả. Lúc cô gửi đoạn Clip này đã không nghĩ đến nhóm vệ sĩ đã sơ xuất để Nayeon đi khỏi nhà. Nếu họ cẩn thận hơn sẽ không để chuyện này xảy ra. Cô đã đuổi cổ nhóm người vệ sĩ đó. Bây giờ chỉ mong chờ rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Nayeon.

Ông Im cùng Ba của cô cũng đang bận công tác không thể về nước và cô cũng không muốn họ sớm biết chuyện này. Cô cần có thêm thời gian.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Somi nhanh chóng chạy đến, hỏi thăm tình hình thế nào.

"Hiện tại tình hình có thể là khá ổn, nhưng về sau việc đi lại là không có khả năng. Đôi chân cô ấy tôi đã cố gắng hết sức rồi. Xin lỗi. Còn nữa cơ thể cô ấy đang khá yếu vì mang thai, chuyện có thể cố gắng vượt qua hay không là chuyện tôi không nói trước được. Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị chút tin thần đi.", nói rồi vị bác sĩ bỏ đi để lại Somi đứng đó.

Tin này giống như sét đánh vậy. Cô đã không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, chỉ cố để hù dọa không muốn Nayeon đi lung tung vì có rất nhiều tai mắt không mấy an toàn ở xung quanh. Cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, nhưng nếu Nayeon thật sự có gì thì cô phải làm sao đây?

"Nayeon, chị không được ra đi như vầy, chị là người mạnh mẽ tôi biết. Chị cố gắng sống, đứa bé trong bụng đã chọn chị là mẹ nó thì chị cũng nên có trách nhiệm. Nếu những lời này chị nghe được, chỉ cần chị tỉnh dậy tôi hứa sẽ không làm tổn thương chị thêm bất cứ lần nào nữa. Vì đứa bé này, xin chị." Somi đi đến bên giường, giọng đầy hối hận, nắm lấy bàn tay gầy gò của Nayeon rồi nói. Trong lòng một trận xót xa dâng lên. Cũng tại vì cô mà ra.

Mấy ngày tiếp theo đó Nayeon cũng không tiến triển gì là mấy. Hôn mê đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Somi cũng canh chừng hầu như gần hết cả thời gian, chỉ rời đi khi cần giải quyết việc công ty.

_____________________

Giấc mơ cánh đồng hoa màu trắng lại xuất hiện. Cô chạy khắp nơi tìm kiếm vì cô biết, cô xuất hiện ở đây là sẽ gặp lại được em. Nhưng sao tìm hoài chẳng thể nào tìm ra em đây?

"Umma!!", một giọng trẻ con vang lên.

Nayeon nhìn một lựơt xung quanh chẳng thể tìm ra nổi tiếng gọi vừa rồi.

"Umma à!! Con ở đây, ở ngay trong cơ thể của Umma ấy. Con muốn được sớm gặp Umma, ở trong này chậc chội lắm, nhưng lại rất ấm áp. Con muốn ra bên ngoài, muốn được ngắm thế giới bên ngoài Umma ạ. Bay giờ con đói lắm, Umma sớm cho con ăn nha.", tiếng đứa trẻ lại tiếp tục vang lên. Rõ từng chữ một. Nayeon cảm nhận được có một nhịp tim khác ngay chính trong cơ thể cô. Tiếng đứa trẻ này đã đưa cô trở về thực tại, mắt nhẹ nhàng hé ra và nhận thấy rằng xung quanh là một màu trắng bao quanh.

"Chị tỉnh rồi. Để tôi gọi bác sĩ.", Somi đã túc trực bên cạnh cô ngay từ lúc thấy tay cô có dấu hiệu chuyển động, cuối cùng cô cũng hé mắt, trong lòng Somi không khỏi vui mừng, nhanh chóng cho bác sĩ đến.

Nayeon không muốn Somi đụng vào mình, nhưng hiện tại cơ thể cô không cho phép cô động đậy. Cả người cô làm sao có thể nặng đến như vậy chứ. Nhóm bác sĩ sau đó cũng có mặt.

"May rồi, cô ấy đang có dấu hiệu ổn định. Đứa bé cũng có khả năng sống là rất cao. Chúc mừng gia đình nhé. Cứ chăm sóc tốt là sẽ ổn thôi." Vị bác sĩ kiểm tra qua một lần rồi nói.

Nayeon chợt tim đập nhanh một nhịp, cô đã có con sao? Chuyện trong giấc mơ là điềm báo sao? Đứa bé này đã cứu sống cô?

Somi mừng lắm, cảm ơn rối rít. Sau khi bác sĩ rời đi cô bước đến bên giường nhẹ ngồi xuống, đưa tay định vén lọn tóc trên tráng Nayeon nhưng Nayeon đã nhanh chóng né đi. Somi hiểu ý nên cũng gượng ra nụ cười.

"Xin lỗi, chuyện đó tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn chị an phận một chút, đừng đi lung tung thôi. KHông nghĩ mọi chuyện lại như vậy."

Nayeon chẳng thèm quan tâm cũng chẳng thèm nhìn lấy Somi, ánh mắt cứ dán vào bức tường bên cạnh. Nhưng có điều gì đó không được ổn, người cô cùng tay cô đều có thể cảm giác được nhưng sao chân cô lại...????

"Chân tôi?", giọng Nayeon thều thào hỏi.

"Không sao đâu, tôi sẽ tìm cách chữa cho chị." Somi biết Nayeon đã cảm nhận được.

Nếu là một người khác họ sẽ rất sốc và la hét có khi là đập hết thảy mọi thứ xung quanh, vì biết được bản thân trở thành phế nhân. Nhưng với Nayeon thì không, chuyện này xảy ra cô cũng hiểu nguyên nhân của nó, đáng ra cô đã chết rồi, nhưng vì đứa bé này mang cô từ cỏi chết trở lại nên cô chỉ cần đứa bé được an toàn là tốt rồi, chuyện đi lại của cô cô cũng chẳng cần thiết phải quan tâm. Không đi lại nhiều có khi lại tốt hơn với hiện tại.

_________________________________

Tiếp theo từng ngày sau đó, rồi từng tháng đi qua. Hiện tại đứa bé đã chào đời được 1 năm. Cô chẳng hiểu sao đứa trẻ này lại có khá nhiều điểm giống em, Somi thì chẳng có 1 điểm nào cả. Cô rất thắc mắc chuyện này, nhưng từ sau vụ tai nạn năm đó, cô đã không gặp Somi mỗi tháng cô chỉ nhận trợ cấp từ Somi, căn nhà này cũng chỉ có cô và nhóm vệ sĩ cùng một người giúp việc sinh sống.

Đứa trẻ lớn lên rất kháu khỉnh, nhưng lại không hay quấy phá, nó thích ở cạnh cô, không làm gì cả chỉ ngồi cạnh nhìn xem cô làm gì. Lúc cô nói chuyện nó rất hay chăm chú lắng nghe và đôi khi lại cười khi thấy cô có chút gì đó mệt mỏi, cô không biết rằng đứa trẻ này có phải là muốn cô biết rằng cô còn có nó bên cạnh hay không?

Cuộc sống đối với cô tuy mất mát khó khăn trong việc di chuyển nhưng cô rất hạnh phúc với hiện tại. Có lẽ em muốn bên cạnh cô, nên một lần nữa trở về lại bên cô. Cô có thể xem như mọi chuyện là một kết thúc có hậu được hay không đây???

______________________________

Một ngày tháng 4 đẹp trời, một tấm bưu kiện được gửi đến. Người giúp việc nhanh chóng đưa nó đến cho cô. Tờ bưu thiếp rất đẹp có những cánh hoa anh đào in trên đó. Mở ra bên trong với một dòng thư viết tay khá đẹp đẽ.

" Sẽ nhanh thôi................................"

____________________________

Au đuối quá, gần đây chạy việc bù đầu luôn. Giờ việc xong rồi, khỏe rồi mới ngồi Post được. Thông cảm nha, cho ý kiến giúp Au nhé. Tks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro