Chap 16. Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Buổi tối không khí ở Nhật thật làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Mọi thứ ở đây thật khác xa với cuộc sống ở Hàn đầy những muộn phiền. Nayeon ngồi trên một tầng gác ở một độ cao nhất định có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh vào ban đêm. Hít một hơi thật sâu, cảm giác thật bình yên.

"Chị đang nghĩ gì đấy?", Mina sau khi hội ngộ với đứa trẻ, cả hai đã mất một buổi chiều để có thể tâm sự, vì đứa trẻ không muốn rời xa cô một chút nào. Lúc nảy nếu không nhờ Ông đưa đi chơi chắc cô cũng không có thời gian ra ngồi cạnh chị. Thấy chị thẩn thờ nhưng tâm trạng lại có chút vui vẻ nên cô muốn hỏi xem chị đang suy nghĩ điều gì.

"Tiểu Cụt đâu? Con bé buông tha cho em rồi sao? Nó rất muốn thấy em. Trong suốt thời gian qua chị đã kể cho con bé nghe rất nhiều thứ về một người mẹ khác của nó, nên con bé mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn ý thức được điều nó mong chờ.", Nayeon mỉm cười tựa đầu vào vai em khi em vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Con bé đáng yêu lắm. Chị thật sự cực khổ rồi, em xin lỗi vì đã không thể đón hai mẹ con chị sớm hơn. Mọi chuyện em cần phải cảm ơn ông. Em thấy mình vẫn còn non dại lắm. Nayeon này, có chuyện này em cần nói với chị.", Mina đưa tay cầm lấy bàn tay ấm áp của chị, cảm giác bao nhiêu năm rồi, khi cầm tay chị cô vẫn còn chút hồi hộp như những ngày đầu, mặc dù cả hai đã trải qua nhiều thứ nhưng cảm giác này vẫn như vậy.

"Sao? Em nói đi, có chuyện gì hệ trọng đến vậy sao?", Nayeon ngước nhìn em, trong ánh sáng đèn đêm mờ ảo, nhìn em ở góc độ như thế này, em thật sự rất xin đẹp, gió thổi làm tóc em bay thật nhẹ nhàng, em như một thiên thần vậy.

"Ba của chị, em có thể sẽ phải đưa ông ta vào ngục, chuyện này em muốn thẳng thắn nói với chị, chị ...."

"Em đừng bận tâm, suốt nhiều năm như vậy cùng với những việc ông đã làm, chị nghĩ ông cũng cần một bài học cho bản thân sau này. Trong suốt thời gian qua nói rằng chị không có tung tích của ông cũng không phải, chị biết tất cả việc ông làm. Chuyện giữa em và ông chị không có ý kiến. Em cảm thấy như thế nào là thích đáng thì làm, chị tin em có thể sắp xếp mọi chuyện thật tốt.", Nayeon hiểu được em vì cô mà có thể chùn bước trong kế hoạch của mình, nên cô cũng thẳng thắn nói, mọi chuyện cứ để em giải quyết, cô tin rằng em không làm cô thất vọng.

"Em cảm ơn chị", Mina hôn nhẹ lên đỉnh đầu chị rồi mỉm cười.

"Đừng ngốc như vậy, chúng ta đã xảy ra rất nhiều việc rồi, phần đời còn lại chị chỉ muốn cùng em và con sống thật hạnh phúc.", Nayeon nhẹ nhàng nói ra tiếng lòng của mình. Chỉ cần như vậy thôi chẳng có gì phải hối hận nữa.

"Ngày mốt em sẽ bay về Hàn để xử lý việc một lần. Chị chờ em nhé.", Mina hạnh phúc lắm, một lời này của chị làm cho lòng cô càng thêm tự tin vào những điều mình làm.

"Ừ, chị sẽ chờ mà, đã chờ nhiều năm như vậy rồi, một hai ngày thì có sao đâu. Nhớ... đừng bỏ rơi chị.", Nayeon siết chặt bàn tay em đang nắm lấy tay mình, cô sợ giống như lần đó....lại mất em.

"Đừng lo, em sẽ không như vậy, tin em. Em sẽ sớm về với chị.", Mina hiểu được, vòng tay qua ôm lấy người chị vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của chị.

Cứ như vậy cả hai lại ngồi tâm sự về những gì đã trải qua suốt thời gian vừa rồi. Không gian lặng lẽ trôi, từng cơn gió nhẹ lướt qua thật bình yên.

_____________________________

Chuyến bay của Mina đã cất cánh được hai giờ rồi. Nayeon đang canh chừng cho Tiểu Cụt nô đùa ngoài sân, con bé dường như rất thích sống ở đây, nhìn cách nó vui chơi cũng biết được là con bé vui vẻ đến mực nào.

"Cháu gái, có gì vui sao?", lão nhân từ trong bước ra, cầm theo một ấm trà, đi đến chỗ Nayeon đang ngồi, vui vẻ hỏi.

"Dạ, Ông đã tập quyền xong rồi ạ? Cháu nhìn Tiểu Cụt chơi vui quá nên mới vui theo con bé thôi. Dường như con bé rất thích sống ở đây.", Nayeon đưa tay nhận lấy tách trà từ lão nhân cười nói.

"Đúng thật là vậy, con bé rất vui vẻ khi ở đây. Lão già này đến từng tuổi này có một đứa cháu cố đáng yêu như vậy thật sự thấy hạnh phúc. Con bé giống hệt như Mina khi xưa.", Lão nhân nói xong gương mặt có chút hài lòng nói.

Em khi xưa sao? Cô thật sự tò mo nha, từ đó đến giờ vẫn chưa nghe em kể gì hết. Mà cũng đúng em đã có thời gian kể cho cô đâu. Lần này tranh thủ không có em ở đây, cô phải biết được toàn bộ quá khứ em mới được. Nghĩ thôi đã thấy thích thú rồi.

"Haha, được rồi, nhìn gương mặt con xem, kiểu này cháu gái của ta chắc phải quy phục con nhiều rồi.", Lão nhân nhận thấy được nét mặt hào hứng của Nayeon liền biết Mina cháu của ông sau này chắc hẳn chịu không ít khổ.

"Dạ? không có đâu ông, con chỉ tò mò về em ấy thôi, vì ngay từ ban đầu danh tính em ấy con thật sự không nắm rõ.", Nayeon nhanh chóng biện minh.

'Ta đùa với con thôi. Thật sự thì mẹ con bé tên là Yuki trước lúc biết được Ba con thì đã có ý trung nhân rồi, người này ta cũng ra sức cấm cản rất nhiều, nhưng Yuki con bé đã quyết định ra ngoài sống cùng hắn để chống đối lại ta. Khi đó ta thật sự muộn phiền lắm, ta luôn cho người theo quan sát bảo vệ nó, nhưng thấy nó hạnh phúc với lựa chọn của mình ta cũng mềm lòng, gần như đã chấp nhận. Cho đến một ngày kia người của ta báo rằng Yuki vừa đi xét nghiệm ở viện đã mang thai được 3 tuần. Con bé hạnh phúc lắm, định về thông báo với người thương của nó thì nhận được tin hắn ta đã ôm hết số tiền dành dụm trước đó của cả hai rồi bỏ trốn. Con bé đã khóc suốt 2 ngày, nó tự trọng không muốn trở về với ta, mặc dù ta đã đến đó để đưa về. Con bé lớn lên cùng ta vì mẹ nó đã mất khi sinh nó, nên ta ta hiểu tính khí của nó thế nào. Chỉ còn cách lại lặng lẽ bảo vệ nó." , nói đến đây lão nhân nhấp một ngụm trà. Quan sát gương mặt của Nayeon để xem thái độ của cô như thế nào.

"Sao Mina lại kể cho con rằng Ba con mới là người....?", Nayeon có chút khó hiểu.

"Mina con bé không hề biết chuyện này cho đến khi ta gặp mặt con bé vào đêm hôm đó, chứ trước đó Mina luôn nghĩ Ba con là người phụ bạc mẹ con bé mới có sự tồn tại của con bé, nên việc yêu con con bé cũng không dám tiến xa. Con bé sợ rằng cùng huyết thống sẽ không tốt cho gia cảnh sau này, ảnh hưởng đến con. Sự việc ta đã kể hết thảy cho con bé nghe, nên khi nó lòng con bé nhẹ lắm, những kế hoạch mới khi đó mới xuất hiện. Còn về vấn đề năm đó ta sẽ nói cho con nghe tiếp.", lão nhân nhẹ nhàng cười rồi nói.

"Sau hôm ta đến tìm Yuki một ngày, người của ta nói rằng từ nhà con bé có một người đàn ông lạ mặt bước ra, vẻ mặt khá hấp tập vội vàng rời đi. Ta nhanh chóng cho người tìm hiểu điều tra thì phát hiện ra người đó từ Hàn Quốc qua đây giao dịch, nhưng cách thức làm ăn không mấy được trong sạch. Nhưng bẳn một thời gian sau người này lại xuất hiện và nhận Mina là con của hắn rồi đe dọa Yuki. Mặc cho con bé nói rằng Mina không phải là con của hắn, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn để được bước chân vào Gia Tộc này với ý định có thể mở rộng giao dịch trái phép, nhưng hắn ta thật quá ngây thơ. Còn về phần Ba ruột của Mina ta đã cho người truy tìm và nhận được tin trong lúc hắn ta bỏ trốn đã không may bị nhóm người khác giết chết trên biển." Ngừng lại một lúc, tiếng thở dài lại phát ra.

"Trong lúc ta đang định giải quyết thì một chuyện không ngờ tới xảy ra. Con bé Yuki khờ khạo đã dùng cái chết của nó để chất dứt mối quan hệ này. Mina cùng ta đã rất đau khổ, con bé lén ta trốn sang Hàn Quốc để thực hiện việc trả thù của nó, khi đó ta rất lo lắng vì ta chỉ còn mỗi con bé là người quan thân. Nhưng ta muốn xem xem con bé sẽ làm gì. Cuối cùng ta âm thầm phía sau, những nơi con bé đặt chân đến ta điều có mặt ở đó. Những cổ phần, cổ đông trong công ty Ba của con. Phía hợp tác từ Canada là gia đình của nhóc con Somi cũng là người của ta. Từ lúc công ty Ba con gầy dựng cho đến kế hoạch hắn ta thành lập Twice vì mục đích trục lợi cá nhân, Mina con bé đã cố cứu con ra khỏi đống hổn độn đó, nó đã thế chỗ của con để lên nắm quyền Twice vì nó biết con rất ngây thơ hết thẩy trong mọi chuyện.", lão nhân nhìn Nayeon mỉm cười.

"Con sao?", Nayeon chỉ tay vào mình và hỏi, sau đó có chút suy nghĩ về vấn đề này.

"Đúng, con thật sự rất ngây thơ, đôi khi ta lại thấy Mina yêu con là may mắn của con bé. Mina đã cho Momo và Sana theo bảo vệ con, cả Tzuyu con bé cùng con ký hợp đồng với phía Trung Quốc cũng là người của Mina. Lần đó là ngoài dự kiến nên mới để con bị nguy hiểm. Những đứa trẻ đó thật sự rất giỏi, chẳng ngại mà tiến thân trà trộn vào những nơi nguy hiểm. Ngày hôm nay công lao bọn nhỏ sẽ được đền đáp. Con sẽ không hối hận khi Mina làm điều gì đó tồi tệ với Ba con chứ?", lão nhân lại rót thêm tí trà rồi thưởng thức.

"Sẽ không ạ, vì Ba con cũng nên bị trừng phạt với những điều ông đã làm. Con không trách cũng không hận ông, chỉ là con muốn ông nên thay đổi để sống tốt phần đời còn lại. Con hy vọng ông sẽ hiểu rõ ra những lỗi lầm của mình.", Nayeon duỗi người tựa lưng vào ghế gỗ rồi mỉm cười ngước nhìn tán cây anh đào đang rộ hoa.

"Con nói đúng, ở tuổi của Ba con hiện tại đáng lẽ nên vui đùa cùng con cháu, nhưng vẫn là tham lam dẫn đến kết cục không tốt đẹp. "

"Ông nè, con hỏi thêm một chuyện có được không ông?", Nayeon ngước nhìn lão nhân rồi nói.

"Sao? Có chuyện gì con cứ hỏi đi.", lão nhân có chút khó hiểu.

"Lần này Mina sẽ không bỏ rơi con chứ ạ?", Nayeon tông giọng có chút buồn bã. Cô lo sợ em sẽ lại bỏ rơi cô, mặc dù trước đó cô đã nói rằng không lo sợ.

"Sẽ không đâu, cháu gái của ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian để thực hiện kế hoạch này vì tương lai của con và con bé. Con không nhận ra kế hoạch của con bé sao? Lúc Somi xuất hiện con có thấy kỳ lạ không?", lão gia nhân lắc đầu với đứa cháu dâu ngốc này.

"Dạ????", Nayeon mặt có chút cứng đờ.

"Somi là phiên bản sao chép của Mina đấy. Mina đã cho con bé theo bảo vệ con trong lúc con đang cố đi tìm cách để lật đổ Ba con. Con bé đã đưa ra rất nhiều chi tiết để con tìm hiểu về con bé. Nhưng con cứ nghĩ con bé giống Mina rồi lại cho qua. Nhiều lần Somi than vãn với ta rằng tại sao Onee-chan kết nghĩa của nó lại có thể yêu một bà chị ngốc như thế này được.", lão nhân vui vẻ nói, mang ý trêu ghẹo Nayeon.

"Con sao????", mặt Nayeon hiện tại trông rất ngố.

"Somi và Mina biết con sẽ lén theo dõi mục đích giao dịch , nên Somi đã gợi ý cho con về giống hoa anh đào, để con có thể tìm ra nguồn gốc loài hoa này, vì giống hoa đó chỉ có ở đây Gia Tộc Myoui mới có thôi, nên hai đứa nó cứ ngỡ con sẽ tìm hiểu và sẽ sang bên đây tìm ta, mục đích muốn con được an toàn, nhưng mà con lại chỉ nhớ về quá khứ tốt đẹp của con và Mina, làm Somi con bé muốn khóc đến nơi. Rồi Somi đã đưa con đi chơi, đưa con đi ăn uống đến những nơi Mina đã từng đưa con đi. Rồi con bé cũng đã nói y hệt câu nói mà Mina từng nói với con ở bờ sông. Con lại cứ buồn rầu nhớ nhung Mina mà chẳng tìm hiểu gì về Somi, làm con bé thấy mình dư thừa với con.", Lão nhân buộc miệng nói giọng mang theo ý cười rất vui vẻ.

".......", Nayeon nghĩ lại cũng đúng, con bé giống hệt Mina từ hành động đến cử chỉ, cả cái đêm đó ở bờ sông cũng nói y hệt Mina, vậy mà cô lại chẳng chịu tập trung tìm hiểu thông tin về Somi. Chỉ suy nghĩ là sẽ tìm hiểu nhưng thật chất cảm thấy an toàn bên con bé rồi lại đâm ra không tìm thông tin.

"Somi hay liên lạc về cho ta, cầu cứu ta, vì con bé thật sự hết cách với con. Nên cuối cùng ta gợi ý cho con bé để con đi theo giao dịch rồi tìm cách đưa con ra khỏi vụ hổn độn đó. Nhưng điều ta với con bé không nghĩ đến đó là phát sinh giữa Mina và con trong đêm đó. Somi đã thật sự rất khó xử, nhưng diễn cũng phải diễn đến cùng, sau khi mọi thứ vào quỹ đạo, con bé lại trở về Canada và tiếp tục việc học của con bé. Khi đó con bé vẫn chưa có học xong cao trung đâu. Haha.", lão nhân lại tiếp tục cười.

Nayeon đen mặt ngồi cắn môi cảm thấy lúc này đây không còn đường nào để che đi gương mặt xấu hổ này.

"Giờ thì con đừng lo quá làm gì. Mina con bé sẽ sớm quay về thôi."

Nayeon chẳng dám ngước mặt lên nhìn lão nhân, chỉ nhẹ gật gật đầu vài cái.

"Haha", lão nhân vuốt bộ râu bạc của mình cất giọng cười lớn.

"Ojii-san có gì mà ông lại vui vẻ thế ạ?", Tiểu Cụt thấy Umma và Ojii-san đang nói chuyện rất vui vẻ nên cũng muốn biết.

"Cháu cố của ta lớn lên sẽ là người thế nào đây? Con sẽ thừa hưởng gen của ai đây?", lão nhân vẫn muốn trêu ghẹo Nayeon thêm tí nữa.

"Con sẽ giống Ojiisan vì Ojiisan rất giỏi.", Tiểu Cụt vuốt bộ râu bạc của Ojiisan nó rồi nói.

"Haha, con bé này thật biết ăn nói, về sau Ojiisan sẽ cho con hết thảy mọi thứ.", lão nhân đắc chí cười lớn, ôm đứa nhỏ vào lòng hôn liền mấy cái.

Câu nói của Tiểu Cụt làm Nayeon có chút chấn động tâm lý, con của cô nuôi từng ấy năm giờ lại phũ phàng thà giống Ông chứ không giống Mẹ. " Mina à em mau mà về xem con bé bỏ rơi chúng ta đây này. Về nhanh để có người bênh vực chị nữa, ông cùng con bé đang ức hiếp chị đây" , Nayeon thầm than trách chỉ có em mới tốt với cô thôi.

Một buổi sáng vui vẻ êm ấm cứ thế trôi qua. Rồi mọi chuyện sẽ sớm đi vào quỹ đạo, vào đúng vị trí của chúng.

________________________________

Mọi người chờ có lâu không ^^. Chap này giải quyết hết uẩn khúc rồi nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro