Chap 3. Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 am Biệt thự J-T.

Nayeon khoác lên người bộ vest đỏ sang trọng, gương mặt có chút gượng ép khi phải bước vào xe của Sana và Momo. Chiếc xe nhanh chóng lao đi đến một tòa cao ốc nơi mà Ba cô cần cô ký hợp đồng giúp ông.

Thông qua hướng dẫn của Sana, Nayeon biết được người cô gặp là một đối tác làm ăn lớn ở Trung Quốc, nhưng hôm nay người cô gặp không phải là ông chủ chính mà là người được cử đi ký hợp đồng giống cô. Sẽ có thông dịch viên đi theo để tiện việc ký kết.

Đến địa điểm, Nayeon bước xuống, theo sau là Momo, còn Sana thì tìm điểm đậu xe. Cô nhanh chóng tìm đến phòng đã được đặt trước đó, cả hai tiếng vào bên trong. Tổng cộng có 4 người đang ngồi chờ sẳn, trên bàn là một cái vali. Thấy cô bước vào họ nói bằng tiếng Trung với nhau rồi cô gái với vóc dáng cao dịch lại lời họ rằng " Cô ấy là Chủ Tịch Tập Đoàn Im đúng không? "

" Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Im Nayeon từ Tập Đoàn Im đến đây để trao đổi ", Nayeon tự tin giới thiệu bản thân và ngồi xuống theo sự hướng dẫn của cô gái kia.

Sau lời giới thiệu của Nayeon ba người kia nhìn nhau rồi mới bắt đầu vào việc.

Quá trình trao đổi có chút không thuận lợi, bên Trung yêu cầu được xem hàng trước chứ không ký hợp đồng rồi mới chờ xuất hàng sang bên họ. Nayeon không hiểu hàng gì ở đây? chẳng phải là ký hợp đồng làm ăn sao? sao bây giờ là thành trao đổi hàng? Lấy lại bình tĩnh cô nói với họ hiện tại cô không có hàng mà họ cần, vấn đề này nếu được bên cô sẽ xem xét lại hẹn họ ở một thời điểm khác. Nhưng có lẽ những gì cô nói không thuyết phục được, cảm giác bị người khác coi thường lời nói của mình làm cho lửa giận trong người càng lớn. Cô đứng bậc dậy nhưng sao xung quanh lại chao đảo? trước lúc mắt cô khép lại là hình ảnh ba người Trung kia đang cầm súng chỉ về hướng Momo.

Lúc Nayeon tĩnh lại, cảm giác cổ tay có chút đau nhứt, phát hiện bản thân đang bị trói buộc. Nhìn hết một vòng ở đây giống như một kho chứa bỏ hoang. Phía bên kia là ba tên người Trung đang ngồi ăn uống với nhau, nói chuyện rôm rả.

Gượng người ngồi lên, cô nhớ lại mọi chuyện khi sáng, là cô sơ ý uống ngụm nước cho nên hiện tại mới ngồi ở đây. Lại nhìn xung quanh lần nữa, chẳng thấy Momo đâu cả, cô biết bản thân mình thật ngu ngốc khi tin vào hai người đó. Càng nghĩ cô càng trách Ba cô, chính ông đã đưa cô vào tình thế này. Nếu lần này thoát được nhất định cô phải làm rõ chuyện này.

"Hey!!! Có thể đưa tôi đi vệ sinh được không?", Nayeon cố đứng lên và gọi lớn.

Cả ba tên người Trung quay lại nhìn cô, ánh mắt không chút thiện cảm cho lắm.

"Where are the toilets please?( Xin hỏi toilet ở đâu vậy? )", Nayeon nghĩ nhóm người này chắc là biết tí tiếng Anh nhỉ?.

Một trong ba tên người Trung, có lẽ là hiểu Nayeon cần đi vệ sinh nên đã tiến đến tháo trói , nắm mạnh lấy cánh tay cô mà kéo đi. Nayeon bị nắm chặt đến phát đau, nhưng giờ cô chẳng biết làm gì cả, tên nào cũng có súng, chẳng ai đến đây giúp cô. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình bất lực như vậy, đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác sợ là gì.

Sau khi đi vệ sinh vào, tên người Trung lại tiếp tục trói tay cô, vừa trói hắn vừa trò chuyện với đồng bọn, có vẻ họ vừa mới nhận được điện thoại từ ai đó mà có vẻ bực tức lắm. Một trong ba tên bắt đầu to tiếng với nhau, tên đang trói tay cô có vẻ rất tức giận, xoay hẳn sang nhìn hai người còn lại xổ một tràng tiếng Trung, tay chân còn huơ qua huơ lại. Ngay thời điểm đó, đập vào mắt cô là khẩu súng ngắn của hắn, chẳng còn đường nào chọn lựa, cô liều mình xông đến và giật lấy khẩu súng.

Đôi bàn tay run rẩy chỉ súng vào từng tên người Trung kia. Nayeon mặc kệ bọn chúng có nói gì, cô không hiểu được và cũng không cần hiểu, chỉ cần thoát ra được khỏi đây là tốt rồi. Vừa đe dọa, cô đã lùi ra được đến cửa, nhưng sức cô chắc hẳn có chạy cũng không thoát được ba tên này đuổi theo. Bất chợt cô thấy một số bình khí ga gần đó, cô nghĩ nó có thể giúp được cô.

Ba tên người Trung phát hiện ánh mắt Nayeon đang nhìn về phía có chứa chất nổ đó, mồ hôi bắt đầu tuông ra, cố gắng thuyết phục, nhưng có lẽ không được Nayeon tiếp nhận rồi.

"Đoàng!!!!"

" Boom!!!!!!!!!!!"

Tiếng súng vang lên và tiếp theo là một tiếng nổ cực kỳ lớn. Nayeon bị sức nổ làm văn ra vài met, trời đổ mưa như trút nước, cô cố gắng gượng dậy và khập khiển rời đi.

Đi được vài bước thì một trong ba tên người Trung kia xuất hiện phía sau cô, gương mặt cực kỳ giận dữ. Nhắm về phía cô đánh tới. Nayeon nghĩ lần này cô xong thật rồi, nhắm mắt chờ cho cú đánh giáng xuống, nhưng mất vài giây mà cô chẳng cảm giác thấy đau. Xoay người lại,cô thấy Sana trên người cũng toàn là vết thương đang đánh nhau với tên người Trung kia.

"CHẠY ĐI!!!!!!!!", Sana cố gắng thét lên với Nayeon.

Chẳng chần chừ, Nayeon nhanh chóng tìm lối mòn ra được đường lớn, cứ theo đường lớn mà đi, chẳng một chiếc xe nào vượt qua, chỉ có cô, mưa và ánh đèn đường màu vàng. Đi được một đoạn khá xa, đến được một thị trấn nhỏ gần đó, Nayeon mừng thầm và tựa vào một bờ tường ngay một cửa hàng gần đó, cô cần điện thoại để liên hệ người đến giúp. Vào bên trong cửa hàng, ông chủ già nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cô hỏi mượn điện thoại và đã liên hệ được với Jungyeon địa điểm cô đang ở.

Trong lúc chờ đợi, một bản tin phát lại trong ngày, làm cho ánh mắt Nayeon dõi theo không rời mắt.

"Vào lúc 8:00am ngày hôm nay, Tập đoàn con của Tập Đoàn Im đã thành lập, với tên gọi Tập đoàn là Twice. Đây là Tập đoàn lớn thứ hai trong nước, với tiềm năng giúp đất nước trở nên phát triển hơn. Người đứng đầu tập đoàn này là con gái của Chủ Tịch Tập Đoàn Im. Cô Myoui Mina....."

"MYOUI MINA?????? Là Mina???", cái tên này cứ thế, lập đi lập lại trong đầu Nayeon, tại sao? Tại sao lại như vậy? tất cả chuyện này là như thế nào? Cô không nghe lầm chứ, đó thật sự là Mina, cô ta đang phát biểu về những câu phỏng vấn sao?

Cảm giác như thế giới thật sự sụp đổ ngay trước mắt. Thay vì tức giận, Nayeon bằng ánh mắt vô hồn từ từ rời khỏi cửa hàng, mặc cho mưa cứ tẩy rửa bản thân mình. Cô thật sự không muốn sống nữa.

"Im Nayeon", một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên ngay phía sau Nayeon. Một cô gái mặc bộ vest đen cầm ô đứng đó, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô.

Từ từ xoay người lại, ngay lúc này đây Nayeon chẳng muốn nhìn thấy con người này nữa. Khẩu súng khi nảy vẫn còn cầm theo bên người phòng thân. Nhẹ nhàng rút ra từ bên hông áo, chỉ về phía người kia, có lẽ đây là viên đạn thứ hai cô dùng đến, nhưng nó là để giết chết một người ,thay vì như tác dụng ban đầu là để bảo vệ mình.

"Đoàng!!!!!!!!"

__________________________

Ủng hộ Au nha ^^. Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro