Chap 4. Bắt đầu cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đoàng!!!! ", Nayeon bắn một phát súng, nhưng nó không hướng vào người đối diện mà là hướng lên trời cao. Cô không muốn người này chết dễ dàng như vậy, nhất định phải để người đó thê thảm mà chết.

"Vào xe đi", người đối diện lại lên tiếng, ánh mắt không hề thay đổi, người này thừa biết Nayeon sẽ không như vậy mà bắn chết mình.

"Ngay từ đầu là chính cô sắp xếp? chính cô đã làm ra chuyện này?", Nayeon căm phẫn gằn từng chữ, ánh mắt căm thù tột độ.

"Đúng vậy", giọng nói vẫn ôn nhu từ đầu đến cuối không thay đổi.

"Tôi nhất định làm cho cô phải quỳ dưới chân tôi mà van xin", Nayeon nói rồi ném mạnh khẩu súng. Cô bây giờ thật sự chỉ muốn đánh một cái thật mạnh vào người đối diện. Còn tiếp tục nói chuyện nhất định sẽ không kiềm chế được mà xảy ra xô xác.

"Mi.. Cô chủ", Sana từ đâu tiến đến, trên người vết thương chắc hẳn là không ít, đi đến bên cạnh người kia khẽ kêu một tiếng.

"Lên xe trước đi, chắc cô ấy không lên xe tôi đâu. Người đón cô ấy sẽ nhanh đến thôi", người đó nói xong, xoay người cùng Sana lên xe và rời đi.

Chiếc xe Lamborghini LP 610-4 lao nhanh trong đêm với tốc độ mà cả Sana cũng cảm giác được là cô có thể chết bất cứ lúc nào. Không đến 20 phút chiếc xe đã về đến Biệt Thự J-T. Sana bước vào bên trong còn người kia cùng với xe biến mất.

Nhìn chiếc xe rời đi chưa được bao lâu, Nayeon không còn sức lực đứng vững nữa, ngã người nằm bệt xuống nền đường, nước mắt cứ thế tuông ra, nhìn lên trời chẳng biết phải suy nghĩ gì cho đúng, đầu óc trống rỗng. "Mày phải mạnh mẽ Nayeon à, đừng để người khác chà đạp mày". Mệt mỏi thiếp đi, Nayeon cảm nhận có tiếng gọi bên tai và cơ thể mình được nhấc bổng lên, sau đó thì chẳng còn nghe thấy gì nữa.

____________________

Biệt thự J-T

"Sana chị làm sao ra nông nổi này?", một cô gái vóc người cao ráo, diện chiếc thun ba lỗ đen cùng quần Jean rách gối, bật dậy tức khắc khi thấy Sana vào. Ánh mắt cùng hành động của cô vô cùng lo lắng, mong chờ lý do tại sao lại như vậy.

"Chị sơ xuất thôi, Momo thế nào rồi, cậu ấy ổn chứ?", Sana được cô gái kia dìu ngồi xuống sofa, sau đó dùng hợp y tế mà băng bó.

"Chị ấy không sao đâu, chỉ bị trật khớp vai thôi, sẽ nhanh chóng khỏe. Còn chị, tại sao không trả lời em?", cô gái kia bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng theo từng câu chữ thì với Sana nó nghe rất êm tai.

"Chị nói rồi còn gì, sơ xuất thôi. Không nghĩ bọn người Trung lại phát hiện ra, làm Momo tí nữa là mất mạng rồi. May là em nhanh nhẹn cứu thoát bọn chị", Sana mỉm cười trấn an người đối diện, với tay cầm lấy ly nước mà cô gái kia đưa cho.

"Chị lúc nào cũng thế, lần tới em sẽ không để mọi chuyện xảy ra như vầy. Nhất định phải làm thật kỹ lưỡng, chúng ta không thể thất bại", Nói rồi cô gái kia đưa Sana lên phòng.

Căn biệt thự mau chóng trở thành một màu đen, ẩn nấp sau màn đêm.

___________________

Biệt thự Im.

Mina ngã người ra giường, ngày cô mong chờ cuối cùng cũng đến, cô muốn có được cương vị này lâu rồi, rồi cô sẽ sử dụng nó như mục đích ban đầu cô ấp ủ. Nhà họ Im nhất định phải nằm dưới tay cô.

Nhìn sang bên cạnh ngay góc đầu giường, mỉm cười với khung ảnh nhỏ, nhưng sau đó lại nhanh chóng thở dài, đi đến bàn làm việc tiếp tục viết ra một kế hoạch nào đó.

Nayeon khẽ trở người cảm giác được xung quanh rằng đây là phòng của Jungyeon, Jungyeon nhanh chóng đến bên cạnh và đở cô tựa vào thành giường, Chaeyoung cũng đem cháo đến bên cạnh giúp cô.

"Chị thấy người sao rồi?"

"Ừm, không sao đâu, hơi đau đầu thôi", Nayeon giọng đã khàn đặc vì bị cảm.

"Cậu ăn rồi nghĩ ngơi đi, chuyện kia từ từ rồi tìm cách giải quyết", Jungyeon chỉ biết thở dài an ủi bạn mình.

"Đưa mình mượn điện thoại, mình sẽ hỏi Ba rõ ràng vụ này", Nayeon không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa.

Nayeon cứ liên tục điện thoại vào dãy số đã báo thuê bao. Cô tức đến phát khóc,cô chẳng biết bản thân nên làm gì, cô đã không tính đến bước này, không nghĩ bản thân sẽ có ngày không có đường lui.

Ôm cô bạn mình vào lòng Jungyeon biết con người Nayeon như thế nào, sức chịu đựng ai cũng có giới hạn, một mình chịu đựng 5 năm trời là quá đủ đối với một người con gái mỏng manh như cô ấy.

"Cậu từ bỏ cô ta đi được không, đừng vì cô ta mà làm tổn thương bản thân nữa. Mọi chuyện hiện tại quá rõ ràng rồi còn gì, thứ cô ta muốn cô ta đã có được, còn đưa cậu vào con đường chết. Cậu cứ tiếp tục mù quáng như vậy, có 10 Jungyeon như tớ cũng không giúp được"

"Nhưng mà .. tớ chỉ muốn cùng em ấy .. ở chung một chỗ", Nayeon nói dứt câu liền òa khóc thật lớn, bao nhiêu uất ức xem như hôm nay bài tỏ một lần với Jungyeon.

"Tớ biết, nhưng đó là quá khứ rồi, cậu đừng nhìn lại được không? Cô ấy có còn xem cậu ở một vị trí quan trọng nữa đâu. Đừng khóc nữa, cố gắng sống thật tốt để cô ấy biết cậu có thể mạnh mẽ như thế nào. Đừng để cô ấy coi thường cậu."

"Jungyeon à...", giọng Nayeon càng lúc nghẹn đắng hơn. Kế hoạch suốt 5 năm trời cô vạch ra, hiện tại tan thành mây khói, người cô cần hoàn thành bước cuối cùng cũng không còn.

_________________

Một tháng rất nhanh trôi qua, Nayeon cũng đã tốt nghiệp xong khóa học của mình, cuối cùng cô cũng liên lạc được với Ba cô, ông bảo trong vài ngày tới sẽ về nói chuyện rõ ràng với cô.

Nói gì thì nói trong một tháng vừa qua Nayeon không khi nào sống được một ngày trọn vẹn. Từ một người có gần như tất cả mọi thứ, giờ đây cô tìm đủ công việc để có thể sống mà không cần nhờ đến Jungyeon. Công việc nặng nhọc đối với cô không quan trọng, vì cô không cần sống trong vai diễn cô Tiểu Thư Giàu nữa, vỡ kịch đã kết thúc rồi.

Hôm nay Nayeon phụ việc cho một cửa hàng thức ăn nhanh, không ít người nhận ra cô là Im Nayeon con của chủ tịch Tập đoàn lớn. Một số người cũng nghe đến danh của cô, từng là một cô gái ăn chơi khét tiếng mà cũng có ngày hôm nay, nên có một số người coi thường và cợt nhả cô. Đa số là những lời ra vào không tốt. Nhưng cô mặc kệ họ, chỉ làm tốt công việc của mình. Họ không sống trong cuộc đời của cô nên cô không cần quan tâm họ bàn tán gì về mình.

Kết thúc công việc trời cũng đã về khuya, bước chân chưa di chuyển được đến bốn thì cô đã dừng lại.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?", Vẫn là bộ đồ vest màu đen, Mina đứng chắn ngay hướng đi của Nayeon.

"Tôi không có gì để nói với cô.", Nayeon nói rồi bước đi ngang qua Mina. Trong lòng cô có cảm giác gì đó không nói nên lời.

"Chỉ vài phút thôi, em sẽ không tốn thời gian của chị.", Mina giữ lại cánh tay của Nayeon khi cô ấy bước qua cô.

"Cô đi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô và càng không muốn nhìn thấy cô.", Nayeon bình tĩnh giật lại cánh tay của mình và tiếp tục bước đi.

"Vậy chị có muốn biết lý do không?"

Bước chân Nayeon dừng lại, đây là điều cô cần biết nhất. Nhưng từ miệng Mina nói ra, cô có thể xem nó là sự thật không?

"Lên xe đi, chỉ vài phút thôi, thật sự sẽ không tốn thời gian của chị.", Mina nói rồi bước về phía xe và mở sẳn cửa để chờ Nayeon.

Nayeon im lặng, thái độ bình tĩnh khó có thể nhận ra được là cô đang nghĩ gì. Sau đó bước lên xe. Mina muốn đưa cô đi đâu đó. Họ dừng lại ở một bờ sông yên ắng. Mina bước xuống xe đứng nhìn ra phía xa, Nayeon có mặt phía sau, cô không muốn phí thời gian ở cạnh con người này.

"Em xin lỗi vì đã lợi dụng chị, mọi chuyện chỉ xảy ra ngoài ý muốn."

"Tôi thật phí thời gian khi đi theo cô." Từng lời nói của Mina nói ra, tại sao cô lại thấy đau hơn là tức giận. Nếu biết Mina nói là chuyện này thì cô đã không lên xe.

"Im Nayeon, chị có thể biến mất khỏi nơi này không? Đến một nơi nào đó sống cuộc sống thật bình vị, bao nhiêu tiền tôi sẽ cho chị", Mina vẫn giọng nói trầm ấm vang lên.

"Cô sợ vị trí của mình bị lung lai sao? Đây là van xin?", Nayeon thật nực cười khi nghe những lời vừa rồi.

"Em chỉ sợ một ngày nào đó, không may mắn sẽ giết đúng ngay chị. Dù sao trước đó chúng ta cũng từng có khoảng thời gian ..."

"Cô im đi!!! Tôi nhất định sẽ làm cho cô sống không bằng chết.", Nayeon tức giận cắt ngang lời nói của Mina, cô không muốn tiếp tục phải nghe những lời này nữa. Nói rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Mina vẽ lên một nụ cười nửa miệng. Gì mà từng có những khoảng thời gian bên nhau chứ, lời này mà giờ đây cô cũng có thể nói ra được sao? Bản thân thật ngu ngốc mà. Cô cũng chẳng đuổi theo Nayeon làm gì, lời cần nói cũng đã nói rồi. Sau đó lên xe và mất hút trong đêm.

Nayeon bắt taxi về nhà, suốt đường đi mà lòng cô quặn đau. Cô ta nói không may sẽ giết đúng ngay cô sao? Cô ta có thể nói ra nó một cách nhẹ nhàng như thế có nghĩa là mọi chuyện đối với cô ấy đã kết thúc từ lâu, chỉ có bản thân cô mới ngu ngốc làm ra những chuyện sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt.

Cô nhất định sẽ có được một vị trí cao hơn, sẽ lấy lại tất cả những gì cô ta đã lấy đi của cô. Hiện tại cũng có thể Ba cô đã bị cô ta khống chế, đợi Ba về và hỏi rõ ràng ông mọi chuyện. Nhất định lần này cô phải thắng.

Một chiếc xe không rõ lai lịch rời đi sau khi thấy Nayeon bước vào nhà. Nhưng sau đó một chiếc xe đen khác từ phía xa cũng nối tiếp theo sau.

Ở một nơi nào đó.

"Được rồi, cứ bám theo, đừng để mất dấu. Phải điều tra ra được là ai. Mọi chuyện còn lại để tôi giải quyết.", tiếng thở dài lại vang lên.

Liệu một con Chim nhỏ có thể đấu thắng một đàn Sói già? Khả năng Chim nhỏ bị ăn thịt là rất cao. Nhưng cũng có có khả năng Chim nhỏ sẽ chiến thắng, mà đổi lại nó không chừng phải sống một cuộc sống cô độc suốt quảng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro