Chap 5. Giết chết quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày mùa hè tại Seoul nhiều năm về trước.

Với thời tiết oi bức, nóng nực có thể rán chín một cái trứng, mà còn phải ngồi đợi tầm hơn 10 phút mới có xe buyt thì chắc hẳn ai cũng sẽ nổi cáu, Nayeon cũng không ngoại lệ. Tất cả là tại Ba của cô, cứ lo công việc mà quên mất là hứa đưa cô đi coi triển lãm tranh, hại cô trễ giờ, trễ luôn cả tuyến xe.

"Anou... bạn gì ơi, à ừm.. có thể cho mình hỏi tuyến xe buyt nào đi đến hội triển lãm tranh không?."

Cứ mãi bực dọc, ngóng đợi xe buyt mà Nayeon chẳng hay có một người đi đến ngồi bên cạnh. Đến khi người đó lên tiếng mới kéo được sự chú ý của cô.

"Tôi cũng đang đến đó, nên cô đi theo tôi là được rồi.". Nayeon nói xong chẳng thèm nhìn người kia một cái, lại tiếp tục híp mắt mà chờ xe.

"Cảm ơn bạn"

Gật đầu một cái coi như chấp nhận lời cảm ơn này đi, tạ ơn trời phật cuối cùng xe buyt cũng đến, trễ thêm phút nào nữa chắc cô sẽ bị khô héo mất. Một mạch phóng lên xe, chọn ngay vị trí có máy lạnh phà xuống, cô cảm thấy như mình được hồi sinh, cả người mềm nhũn trượt dài trên băng ghế xe mà hưởng thụ.

"Anou... có thể cho mình ngồi ở đây không?.", cô bạn khi nảy lại xuất hiện.

"Còn nhiều chỗ mà, trạm cuối là đến triển lãm tranh, cô không cần theo tôi đâu.", Nayeon có chút khó chịu, tại sao lại cứ phải theo sát cô không biết.

"À ừ....", cô bạn kia nói rồi gãi gãi đầu.

Nhưng mà khoan đã tại sao nhiều người lại nhìn cô như vậy nhỉ? Nayeon cảm giác có gì đó không đúng ở đây, cuối cùng cô cũng nhìn ra vấn đề. Không phải là người ta bám cô, mà là xe chỉ còn mỗi chỗ cạnh cô là trống. Hết sức quan ngại với sự thô lỗ của mình, Nayeon cười cười nép một bên để cô bạn kia ngồi xuống. Thật mất mặt quá.

"Bạn cũng thích tranh sao?", Cô bạn kia hỏi.

"Có chứ, không thích sẽ không đến", Nayeon nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là ngày cuối tuần nên đường không đông là mấy.

"Đúng nhỉ, mình hỏi thật dư thừa. Bạn tên gì?", Cô bạn kia cười khờ một cái rồi hỏi tiếp.

"Kêu là Nayeon được rồi. Cô từ nơi khác đến sao?", Nayeon giờ mới quay sang nói chuyện, nhìn người này chắc nhỏ hơn cô rồi.

"Đúng rồi, mình đến từ Nhật Bản. Kêu mình là Mina. Myoui Mina.", Mina vui vẻ trả lời câu hỏi của Nayeon.

"Ờ.", Nayeon không biết nói gì nữa, ậm ừ xong lại quay nhìn ra cửa sổ.

"Bạn bao nhiêu tuổi?.", Mina lại thắc mắc.

"17", cọc lóc.

"Ấy chết vậy phải kêu bằng unnie rồi, em chỉ 15 thôi. Chị học trường nào?", Mina nhanh chóng nói chuyện lễ phép hơn.

"Học trường trung học Seoul."

"Em cũng học ở đó (Au: ý là Au muốn gôm hai cấp lại 1 trường ), vừa mới chuyển đến.", Mina giọng có vẻ vui mừng lắm.

"Ờ."

Thấy thái độ lạnh nhạt của Nayeon, Mina biết chắc Nayeon không thích người nói nhiều, nên sau đó cũng im lặng không hỏi tiếp.

Về phần Nayeon, nếu tiếp tục nói nữa thì cô sẽ chết đói mất. Nói nhiều cũng như cơ thể sẽ hoạt động nên nó sẽ làm cô đói hơn, cô chỉ cầu mong mau đến hội triển lãm, kiếm gì đó ăn rồi sẽ một lần đem hết cả hội mà chụp vào máy ảnh. Cô thích chụp ảnh thôi chứ không có biết gì về tranh đâu.

Rời trạm xe buyt, cả hai chia tay nhau hẹn ngày tái ngộ. Đến khi hội đã bắt đầu thưa người, Nayeon ôm cũng được gần 80% kế hoạch, thỏa mãn vỗ vỗ vào máy ảnh trên tay, tươi cười vui vẻ. Nhưng bước chân dừng lại, cô ngây ngốc đứng chết một chỗ khi thấy cô bạn Mina lúc nảy đang đứng tập trung nhìn kỹ một bức tranh thiên nhiên. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc đó nó lại được lưu vào máy ảnh.

Về đến nhà, vệ sinh sạch sẽ, Nayeon ngồi vào máy tính và xem thành quả ngày hôm nay. Cô rất hài lòng đấy chứ, chợt dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng. Sao tự dưng lại thấy có cảm giác kỳ lạ với cô gái này nhỉ, lúc đầu nhìn bình thường lắm mà, nhưng sao tự dưng khi đó lại giống thiên thần nhỉ?

Tự tát vào mặt mấy cái khi bản thân lại nghĩ đi xa hơn dự định. Nằm xuống muốn ngủ một giấc thật sâu, để mai đến trường còn có sức khoe ảnh với tụi Jungyeon, nghĩ thôi là thích rồi. Nhưng mà sao cứ hiện lên hình ảnh cô gái Mina kia, làm cho cô muốn ngủ yên cũng không được. Quá nửa đêm mắt cô mới ngoan ngoãn mà khép chặt, dự là ngày mai thành gấu Panda.

Cứ thế từng ngày trôi qua, không lâu Nayeon gặp lại Mina, vì em ấy học chung với Chaeyoung em họ của Jungyeon, nên cả nhóm thường xuyên đi chung. Khoảng cách cũng bắt đầu thu ngắn lại, cả hai rảnh rỗi thường xuyên rủ nhau đi chụp hình và hóng mát.

Mối quan hệ từ đó xoay chuyển, chẳng hiểu sao càng ngày Nayeon càng muốn được nhìn thấy Mina nhiều hơn. Muốn được cùng em ấy có mặt mọi nơi, muốn sự quan tâm của em ấy chỉ giành riêng cho mình, một cô gái ấm áp như em ấy chẳng biết trên đời này có được bao nhiêu. Nayeon cũng không rõ tình cảm này của mình là gì, chẳng giám nói với ai, chỉ im lặng một mình suy nghĩ.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mối quan hệ càng đi xa hơn, khi vào một ngày nọ em đã lén hôn lên má cô. Từ đó cả hai biết bản thân mình cần gì, hạnh phúc từ đó cũng vẹn tròn hơn.

Nhưng không được đến một tháng, em phải rời Hàn Quốc về lại Nhật Bản khi mẹ em lâm bệnh nặng. Cả hai bị chia cắt, rồi cô nhận tin mẹ em không may qua đời, lúc đó tim cô như ngừng đập, cô biết em có mỗi mẹ là người yêu thương nhất, cô không biết em có vượt qua được hay không. Nhưng cô yên tâm hơn khi không lâu sau em trở về bên cô không chút ưu thương như cô nghĩ, em ấy nói " Em còn có chị ", lúc đó cô hạnh phúc lắm. Cô biết em đau khổ, nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến cô, tự mình liếm láp vết thương. Được rồi vì tương lai cả hai, cô sẽ cố gắng học, tích góp tiền nhờ Ba đầu tư giúp cô, để sau này cô sẽ dùng tiền đó mở một công ty con.

Hạnh phúc đang trên đỉnh cao, đột nhiên mọi chuyện đảo lộn.

Một ngày đẹp trời kia, Ba cô trở về và nói rằng ông có con rơi bên ngoài, người thân cũng vừa mới mất, sống chỉ một mình nên dù sau cũng là máu mủ của ông nên ông đưa về chăm sóc.

Thế giớ sụp đổ khi Ba cô nói rằng người đó là em, không ai khác là Myoui Mina. Em bước vào, nhìn cô với ánh mắt thật lạnh lùng, chào hỏi một cách máy móc. Rồi sau đó khi ở chung một nhà, những lúc cô cố gắng nói chuyện với em đều bị em né tránh, không thì sẽ trả lời lạnh nhạt.

Đấu tranh tư tưởng và chịu đựng đau khổ, Nayeon nghĩ rằng có thể em ngại chuyện cả hai là chị em cùng cha khác mẹ nên mới như vậy. Nhưng em đã nói với cô, em chỉ lợi dụng cô, tất cả vì biết cô là con gái cưng của chủ tịch Tập Đoàn lớn. Nếu em sớm biết em cũng là con của ông ta ,thì em sẽ không hao tâm tổn phí đánh đổi thời gian lâu như vậy để tiếp cận cô.

Càng yêu càng hận, nếu cô không phải là con gái của một người giàu có, mà chính bản thân cô trở nên giàu có thì em sẽ không thay đổi thái độ đúng không? Quyết tâm có một công ty con với cô càng lớn. Nhưng cũng từ đó giữa cô và em thật sự có khoảng cách. Cô bắt đầu thay đổi tính cách, bắt đầu thái độ với em và hành hạ em nhiều hơn. Mỗi lần trả thù như vậy làm em đau, cô càng đau gấp bội..........

"Chị Nayeon à.. không... hay rồi, chị mau đi với em đi. Em..Em không biết làm sao nữa.", Chaeyoung từ đâu chạy vào cửa hàng nơi cô đang làm việc. Vừa thở hồng hộc vừa nói không thành tiếng.

Cửa hàng đang vắng khách cho nên Nayeon mới có thời gian rãnh ngồi nhớ lại những chuyện xưa cũ đó. Chaeyoung đã kéo cô về thực tại. Nhưng có chuyện gì mà con bé lại hớt hãi như vậy?

"Sao vậy em? Có chuyện gi?."

"Chị Jungyeon.. chị ấy...."

"Sao????? Jungyeon thế nào?????", Nayeon cảm thấy trong lòng có chút bất ổn.

"Chị ấy bị bắt rồi, em vừa mới nhận được điện thoại.", lúc này Chaeyoung mới có thể nói rõ được.

"Ở đâu?? Khi nào? Nhanh lên chúng ta đến đó nhanh lên.", Nayeon nhanh chóng bỏ hết qua mọi chuyện, kéo tay Chaeyoung chạy đi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa cô thấy Mina cùng Momo và Sana đang đứng ở đó.

"Chị định đi đâu?", Mina hỏi.

"Liên quan gì đến cô", Nayeon thật sự chán ghét gương mặt này lắm, hiện tại cô cũng không có thời gian để tranh cãi.

"Giữ chị ta lại, đưa lên xe đi", Mina nói rồi ra hiệu cho Momo và Sana đưa Nayeon lên xe.

"Các người làm gì vậy? thả ra... THẢ RA!!!", Nayeon bị nắm chặt, vùng vẫy thét lên, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt người đi đường.

"Đưa chị ta lên xe đi"

"KHỐN NẠN, TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÔ", Nayeon thét lên lần nữa thật lớn trước khi bị đưa lên xe.

Mina đứng lại nói gì đó với Chaeyoung rồi cũng vào xe. Trước khi xe rời đi Nayeon nhìn thấy Chaeyoung khụy xuống và khóc thật lớn. Cô không hiểu mọi chuyện tại sao lại xảy ra càng lúc càng khó hiểu như vậy. Tức giận cô chồm người ra phía trước định tóm lấy Mina để hỏi rõ, nhưng sau đó bị Sana và Momo giữ lại.

"Jungyeon chết rồi, chị đừng phí sức tìm nữa.", Mina nhẹ nhàng nói ra.

"Sao cơ????? Cô nói gì?", Nayeon dường như không nghe rõ những gì Mina vừa nói, " Chết " sao? Vừa sáng cậu ấy còn đưa cô đi làm mà, sao lại.....

"Tôi đã bảo chị rời đi, là tại chị không chịu nên mới xảy ra chuyện này. Cô ta thế mạng cho chị.", Mina lại tiếp tục nói, rẽ sang một con đường vắng.

"Là tại tôi sao?? Tại tôi hại chết cậu ấy sao?? Có phải là các người làm không? Nói đi? Đúng vậy không?", Nayeon mất bình tĩnh, túm lấy cổ áo Sana mà giật mạnh. Những người này có còn lương tâm không đây.

"Đúng.", Câu trả lời của Momo như xát muối vào tim Nayeon.

Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng sao. Lời cảnh báo đã nói ngay từ đầu. Mọi chuyện đã vào quỹ đạo, có thay đổi cũng không được.

Nayeon bất lực cô chỉ biết khóc và khóc, Jungyeon là người bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô, xem cô ấy như chị em ruột mà đối xử, giờ đây nói chết là chết sao? Tại cô, tất cả là cô mà ra chính cô luyên lụy đến cô ấy. Cô phải làm sao đây? Làm sao bây giờ. Càng nghĩ cô càng căm thù Mina hơn, cô đã không nghe lời Jungyeon, tại cô cố chấp, mù quáng mà yêu con người này nên mới có chuyện này xảy ra. Ánh mắt như giết người của cô hướng về Mina, rồi một ngày chính cô sẽ tự tay làm cho cô ta thật thê thảm.

__________________________

Tui mê làm cái Sờ Pin nơ nên quên lối về, không kịp edit cho bà con. Thật có lỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro