Chap 8. Tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nayeon vừa đến sân bay lập tức chạy đến phòng thông báo để hỏi rõ. Cô không tin chuyến bay đó thật sự đã phát nổ. " Cô  nhất định không được xảy ra chuyện gì, tôi không muốn cô chết dễ như vậy " . Nhưng những gì cô mong chờ nó đã trở về con số không. Chuyến bay đó thật sự đã cướp đi hết sinh mạng của những ai đã đặt chân lên nó.

Nayeon không biết bám víu ở đâu, cả người cô giờ giống như cái xác không hồn, cứ vậy mà thẩn thờ đi ra khỏi phòng thông báo. Cô ngồi xuống một chiếc ghế chờ và chẳng biết phải nghĩ điều gì hiện tại, sao mọi thù oán trong cô giờ đã biến mất? có thật sự cô hận người đó hay không? Cô nên tìm người đó ở đâu bây giờ? Mà người ta có còn ở đó cho cô tìm hay không? Nước mắt cứ vậy mà tuông......

"Đó không phải là Sana và Momo sao?"  một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu Nayeon, nếu họ xuất hiện ở đây có thể mọi chuyện còn có hướng khác chăng?

Nayeon nhanh chóng lau đi nước mắt, cô vội bước theo Sana và Momo, hai người họ bước nhanh đến một lối thoát hiểm, họ tiến vào trong, cô thì ở lại bên ngoài. Dường như họ đang gặp ai đó, tiếng nói không lớn nhưng có thể đủ nghe được họ trò chuyện.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? sao chuyến bay đó lại nổ? còn em, sao lại thoát được?", Sana gấp giọng hỏi, trong lời nói mang theo lo lắng.

"Mima,.. Mina chị ấy... trước lúc máy bay cất cánh, chị ấy nói là để quên đồ ở phòng chờ, nói là bảng kế hoạch của chúng ta trong đó, kêu em... kêu em quay lại lấy giúp. Khi em trở lại phòng chờ thì không thấy gì cả, lúc đó em nghĩ có vấn đề, nên tức tốc quay lại thì máy bay cất cánh rồi... Sau đó thì....", Tzuyu giống như một đứa trẻ, ngồi bó gối một góc tường, cứ bám lấy người Sana vừa khóc vừa kể lại.

Sana cùng Momo không nghĩ mọi chuyện lại vượt xa đến như vậy. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã bị phát giác và Mina cũng đã nghi ngờ chuyện này từ lâu nhưng không nói cho họ biết, cứ tiếp tục giả vờ cho bọn người kia nghĩ rằng họ không hề biết gì. Hy sinh một mình để bảo vệ cả đội an toàn.

Momo vòng tay ôm cả Sana và Tzuyu vào lòng. Mọi chuyện về sau sẽ phải như thế nào đây?

Tất cả những gì cả ba người họ nói, Nayeon đã nghe, nghe hết rồi không sót một từ nào cả. Mina thật sự đã đi rồi sao? Tim cô làm sao lại đau như vậy? có ai có thể nói cho cô biết cách thoát khỏi giấc mơ này không? Cứ thẩn thờ bước đi, lần này cô thật sự không biết sẽ đi đâu nữa.

Mỗi một bước chân cứ như vậy cô lang thang vô lực trên con đường "Mina, Mina" , mặc kệ người ngoài có nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào, cái tên này miệng cô cứ không ngừng gọi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Và rồi hình bóng em cuối cùng cũng đã xuất hiện, em đứng đó mỉm cười, em rất xinh, nụ cười của em khiến tim cô như hồi sinh trở lại, em đang giang rộng vòng tay chờ cô ở đó. Cô không nghĩ ngợi gì cả, một mực chạy đến bên cạnh em.

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"NAYEONNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Chiếc xe màu đen ấy, cuối cùng cũng đã mang cô về bên em, bàn tay em ấm lắm, em đang đưa cô đi về phía cánh cửa màu trắng. Cơ hội lần này đến, cô nhất định sẽ nắm bắt lấy em, không để em rời xa mình thêm lần nào nữa. "Mina à, chị yêu em".

Lúc Dahyun báo là Nayeon đã bỏ đi sau khi nghe hung tin, Jihyo cùng Chaeyoung đã nhanh chóng đi tìm, nhưng đoạn đường tự dưng lại bị tắt nghẽn, khi đến sân bay thì có rất nhiều người nhốn nháo khắp cả lên, điện thoại cho Nayeon cũng không được. Đến lúc họ nhìn thấy Nayeon thì đã muộn, một chiếc xe màu đen đã lao thẳng đế hất tung người Nayeon.

"Nayeon unnie, chị tỉnh lại đi, đừng làm em sợ. Chaeyoung gọi cấp cứu đi", Jihyo ôm lấy người Nayeon đầy máu vào lòng. Hối thúc Chaeyoung gọi xe cấp cứu.

"Em gọi rồi, làm sao đây Jihyo unnie, chúng ta đến trễ rồi.", Chaeyoung như sắp khóc đến nơi.

"Không sao, chị ấy sẽ ổn thôi. Chị ấy sẽ không bỏ chúng ta dễ dàng như vậy đâu.", Jihyo kiềm chế nước mắt, ôm thật chặt người Nayeon.

Đến khi xe cấp cứu cùng cảnh sát đến nơi, Chaeyoung hỗ trợ đưa Nayeon về bệnh viện còn Jihyo ở lại cung cấp thông tin. Nhưng mà chiếc xe màu đen ấy đã đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ chuyện này không đơn giản là một tai nạn sao?

Sau khi cung cấp lời khai xong, Jihyo nhanh chóng đến bệnh viện. Phòng cấp cứu vẫn chưa tắt hẳn đèn. Mọi chuyện có phải đi quá xa rồi không?

"Nayeon thế nào rồi?"

Cứ mãi nhìn ánh đèn Jihyo và Chaeyoung không nhận ra là có người xuất hiện.

"Các người làm gì ở đây?", Jihyo nhìn thấy Sana và Momo có chút không tự nhiên, chẳng hiểu sao lại có chút không mấy thiện cảm.

"Chúng tôi nhận được tin Nayeon xảy ra tai nạn, cô có thấy được điểm nào khả nghi không? Tôi nghe nói là cô chứng kiến vụ này", Sana ngồi xuống bên cạnh Jihyo rồi nói.

Thông tin sao? Sau lời nói tác động của Sana, Jihyo ráng nhớ ra xem có điểm nào cô có thể ghi nhớ không. Phải rồi là chữ TW, logo ở góc cửa gần đầu mui xe.

"Là chữ TW", Jihyo buộc miệng nói ra. Nó cũng khiến cô đang nghi ngờ về điểm này.

"TW? Được rồi cảm ơn cô nhiều", Sana và Momo sau khi nghe câu trả lời, có chút gấp gáp rời đi.

"À, có thông tin gì về Nayeon hoặc cần chúng tôi giúp gì cứ liên hệ với tôi số này. Chúng tôi đi trước.", Sana nói rồi đưa cho Jihyo một tấm Card. Sau đó biến mất.

Cả hai rời đi không được bao lâu, đèn cấp cứu đã tắt. Một nhóm bác sĩ trên người đầy vết máu đi ra.

"Sao rồi? chị tôi, chị ấy thế nào?", Jihyo cùng Chaeyoung lập tức đến hỏi.

"Chúng tôi thật sực đã tận dụng hết khả năng rồi. Xin lỗi. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối". Nói rồi nhóm người bác sĩ rời đi.

Jihyo và Chaeyoung sau khi nghe xong cũng không còn sức lực nào để hỏi thêm gì. Cả hai ôm nhau khóc đến thảm thương trước phòng cấp cứu, làm sao họ có can đảm để nhìn Nayeon đây. Không biết cứ khóc như vậy được bao lâu, cuối cùng Jihyo cũng kiềm lại được phần nào, vào đứng bên cạnh giường nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của Nayeon.

"Chị đi như vậy sao? Chẳng phải chúng ta sẽ cùng cố gắng thực hiện kế hoạch sao? Tỉnh lại có được không?", Jihyo khụy xuống bên cạnh, khóc nấc lên.

Một nhóm người của bệnh viện cuối cùng xuất hiện, họ đã khéo léo đưa Jihyo và Chaeyoung ra khỏi phòng bệnh. Mảnh vãi trắng từ từ được kéo qua khỏi gương mặt nhợt nhạt của Nayeon. Không chấp nhận cũng phải chấp nhận, người thật sự đã không còn.

Chaeyoung bám theo chiếc xe đẩy đưa xác Nayeon đi, cô không muốn chuyện này là sự thật. Không còn sức bám theo, cô khụy xuống khóc thật lớn. Không gian u buồn, vây quanh cả một khu.

Ngày hôm sau, sau khi đưa Nayeon về lại nhà. Khi người thân mất, gia đình chính là nơi chịu nhiều mất mát nhất, nhưng có lẽ đối với Ông Bà Im thì không, thái độ của họ thật sự rất bình tĩnh. Bà Im thì cảm giác có chút đau thương trong ánh mắt, nhưng Ông Im chỉ nhẹ nhàng nhìn Nayeon lần cuối, sau đó thì cho người thực hiện nghi lễ.

Đến buổi chiều, rất nhiều người trong Tập Đoàn đến chia buồn, lúc này Ông Im mới tỏ ra mình là người đáng thương, trong một ngày mất đi cả hai đứa con cùng lúc. Đối với người ngoài nhìn vào họ thật sự thấy buồn thay cho ông.

Jihyo, Chaeyoung và Dahyun là người trực tiếp đón khách ra vào tại lễ tang, nhìn thấy hành động đó của Ông ta thật sự không ưa được, tội cho chị của họ đã sinh ra trong một gia đình bất hạnh như vậy.

"Đồ giả tạo", Chaeyoung cảm thấy rất tức giận, đi đến phòng Ông Im, một đường đi thẳng vào bên trong nói.

"Sao chúng mày để nó vào? Ranh con", nét mặt Ông Im mang vẻ coi thường.

"Có phải ông làm ra chuyện này hay không?", Chaeyoung nắm tay co lại thành nắm đấm, tức giận.

"Cẩn thận lời nói của mày, nếu không thì tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mày đâu", Ông ta liếc nhìn Chaeyoung, sau đó cho người đưa Chaeyoung ra ngoài.

"Ông nhất định sẽ gặp quả báo", Chaeyoung không có khả năng gằng lại hai tên vệ sĩ to lớn kia, chỉ có thể nói với lại trước khi bị đưa ra ngoài.

Jihyo và Dahyun mãi lo tiếp đón, không để ý là Chaeyoung đã đi đâu, đến khi thấy ồn ào nhìn lại thì mới thấy con bé đang bị kéo ra từ phòng của Ông Im.

Jihyo chột dạ liền đi đến bên cạnh đưa Chaeyoung ra một góc hỏi rõ. Con bé này thật sự vẫn còn rất non, chỉ sợ là nói gì không phải ông ta lại làm tổn thương con bé. Nên cô dặn dò Chaeyoung đừng bao giờ để lộ rằng mình biết nhiều về ông ta, nếu không mọi chuyện sẽ đi sai hướng.

Chaeyoung tức giận nhưng vẫn nghe lời Jihyo, gật gật đầu hiểu chuyện.

Một bó hoa trắng được đưa đến, Jihyo nhận ra đó là Sana, hiểu được lý do Sana không tiện vào nên cô hướng ra chỗ chiếc xe màu đen nhẹ gật đầu.

Trời chiều, cũng là lúc đưa Nayeon đi. Mộ cô được xây cạnh Jungyeon. Có lẽ sự ra đi này với cô là một điều tốt. Chẳng còn ai có thể chia cắt cô ở bên cạnh em.

Ánh nắng hoàng hôn vàng, chiếu rọi cả một vùng trời. Con người rồi có lúc cũng sẽ trở về với cát bụi.

___________________________

Gần đây đi làm, nên không tiện post chap. Mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro