Chap 9. Lần nữa buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh đồng hoa trắng bạt ngàn, em đã nắm tay cô, đưa cô đi xuyên qua từng lối mòn nhỏ. Thế giới này hiện tại chỉ có cô và em, như ước nguyện của cô, cả hai lại được ở bên nhau, lần này nhất định không để ai chia cắt. Em đã ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô và nói rằng em cũng mong chờ ngày này lâu rồi. Không gian xung quanh cả hai dường như lắng đọng lại, họ chỉ biết tựa vào nhau hạnh phúc.

"Nayeon, Nayeon à!!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian đầy hoa trắng, tiếng vang nghe quen lắm, nhưng tại sao cô lại không nhớ ra, nhìn một vòng tìm kiếm chẳng thấy ai. Nhưng mà... em đã đi đâu rồi, vừa rồi còn nắm lấy bàn tay cô cơ mà, nhưng giờ đâu mất rồi.

"Minaaa, MINA!!", chạy khắp nơi tìm kiếm, cố gọi tên em, nhưng chỉ là vô vọng, màu trắng của hoa cũng dần chuyển thành màu đỏ thẫm. Cô bất lực nước mắt bất chợt tuông, lối mòn xung quanh bị bao trùm, chẳng còn một chút hy vọng nào.

"Nayeon à!!", tiếng gọi tên cô lại vang lên, dường như theo tiếng gọi đó cô thấy được một tia sáng nhỏ, cứ vô lực chọn đốm sáng ấy mà theo....Ánh sáng càng ngày càng rõ rệt, chói lòa cả mắt.

Sau khi ổn định lại, nhìn thì thấy có một gương mặt quen thuộc đang ở trước mắt cô. Là em, Mina của cô.

"Mina... Chị... Chúng ta", lời nói ở cổ họng tại sao lại nghẹn như vậy chứ, giấc mơ này cứ như là thực vậy.

"Là em đây, Mina đây. Chị tỉnh lại là tốt rồi, em sợ chị sẽ hôn mê lâu hơn vì thuốc. Lo rằng ảnh hưởng sức khỏe chị, giờ thì hay rồi. Em lấy nước cho chị, đừng vội, em sẽ kể cho chị nghe.", Mina đưa tay nhẹ vuốt lên tóc mái của chị, mỉm cười và rời đi lấy cốc nước, cô đã chờ chị 2 ngày rồi.

"Chúng ta vẫn còn sống sao? Chuyện này là??", Nayeon gượng dậy tựa lưng vào thành giường, vẫn chưa tin những chuyện này là thật.

"Chúng ta vẫn còn sống. Là do em sắp xếp", Mina đi đến cạnh giường và ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy gò của chị, hôn nhẹ lên mu bàn tay, sau đó mỉm cười và kể lại mọi chuyện.

Mẹ Mina không phải là Gái Bán Hoa, bà là con gái rượu của Gia Tộc Myoui nổi tiếng, trong một lần bất cẩn, vì lòng thương người thấy Ông Im say khướt nằm bên vệ đường mà đem về chăm sóc, không nghĩ rằng bị người đàn ông này làm tổn thương danh phận.

Sau khi gây ra rắc rối Ông Im năn nỉ rằng tha cho ông ta đi, vì ông ta từ Hàn Quốc sang Nhật để ký hợp đồng, do uống quá chén vì tiếp khách hàng nên ông ta mới say sỉn như vậy, và trong lúc không kiềm chế được cơn say mới gây ra lỗi lầm này. Bà Myoui chỉ biết im lặng gánh chịu uất ức, thời gian sau bà phát hiện đã mang trong người giọt máu của ông ta, khó khăn rời khỏi Gia tộc tìm một nơi tự mình nuôi dưỡng giọt máu này.

Sau khi Mina lên sơ trung, chẳng hiểu sao ông ta lại tìm được Bà, nói rằng muốn có trách nhiệm với máu mủ của mình. Đương nhiên bà Myoui không chấp thuận, chuyện khi xưa cũng không quá nhiều ký ức, bà đã quên từ lâu.

Gia Tộc cũng chấp nhận đứa cháu gái này, mọi quyền lực cũng đã như Di Chúc để lại, giao hết cho Myoui Mina. Nhưng bà đã không lường trước được, một con Cáo già như ông ta sau khi biết được gia thế của bà và muốn mở rộng làm ăn buôn bán trái phép đã đe dọa rằng gây tổn hại cho Mina. Cuối cùng ép bà đến nước tự vẫn.

Mina biết hết mọi chuyện vì trước khi mất bà đã viết lại toàn bộ sự việc cho cô. Cuối cùng cô âm thầm trở lại Hàn Quốc để tiện việc sắp xếp kế hoạch. Sana, Momo và Tzuyu là con gái của những người thân cận có mặt trong cấu trúc của Gia Tộc Myoui. Bà Myoui là công chúa độc quyền của họ, nên sau khi bà mất họ muốn một lòng thay bà trả thù. Nhưng khi đó thế lực của Ông Im đã lang rộng khắp nơi, muốn làm ông ta phá sản thật sự không phải chuyện đùa.

Mina đã tiếp cận con gái của ông ta, nhưng cô không nghĩ cô lại thật sự yêu chị, nhưng mà vì tương lai cả hai, cô đành để chuyện tình yêu này sau khi kế hoạch thành công sẽ đối mặt chị mà nhận lỗi. Cô thừa biết ông ta thành lập Twice để buôn bán trái phép, cô không muốn chị dính đến, nên đã cố ý sắp xếp để chính cô đứng ra tiếp nhận Tập Đoàn.

Ngày hôm đó người bên Trung đã phát hiện Tzuyu là tay trong, nên kế hoạch đi ký kết hợp đồng mới gặp rắc rối. Lúc cô nghe tin chị bị bọn Trung bắt đi, đã dùng tốc độ ánh sáng để đến nơi giam chị. Đến nơi, thấy mọi thứ đã là đống tro tàn, tim cô như ngừng đập, nhưng Sana nói với cô chị đã trốn thoát rồi, khi đó cả người cô mới buông lỏng được. Lao đi trong gió để tìm chị, cuối cùng gặp được, ánh mắt chị đã nói lên rằng mọi thứ đã đúng kế hoạch, chị đã hận cô như những gì cô muốn.

Ba của Jungyeon cũng bị Ông Im làm cho biến chất, ông ta muốn đưa Jungyeon ra thế ông ta đi giao dịch, muốn đưa con gái mình vào đường chết, vì một khi đã dính vào rồi thì cho dù có mười cái mạng cũng không chịu hết được tội. Nên cô đành phải nhờ Sana và Momo bắt cóc Jungyeon, đưa đi đến Biệt Thự để trốn. Cũng cho người thông báo đến Ba của Jungyeon rằng giao dịch xảy ra vấn đề, con của ông ta cũng bị người khác giết chết.

Cũng chính cô đã nhờ Dahyun cứu chị, đưa chị vào một vị trí trong công ty để bớt phần nào nguy hiểm cho chị. Dahyun đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này.

Kế hoạch bành trướng lãnh thổ của ông ta đã đến lúc thực thi, muốn một lần nữa cho người sang Trung Quốc hợp tác, nên giao nhiệm vụ này cho cô. Cô biết lần này là một đi không trở lại, có trở lại cũng không được toàn thân. Nên trước lúc đó đã cùng Tzuyu lập ra một kế hoạch, chỉ cần Tzuyu là một trong những người soát vé thì chắc chắn kế hoạch thành công. Tên của cô đã được xác nhận có trên chuyến bay. Người của ông ta được cài để theo dõi cô, vừa vào phòng chờ đã bị người của Gia Tộc cô thủ tiêu.

Sau khi chuyến bay nổ đúng theo kế hoạch, thì cô biết ông ta chính là muốn giết chết cô vì cô đã phản bội và biết mọi thứ về ông ta. Cô nhanh chóng rời khỏi sân bay, nhìn thấy bóng dáng của chị, tim cô quặng thắt, Tzuyu đã báo rằng cô đã diễn xuất sắc vai diễn trong lối thoát hiểm rồi. Chỉ còn theo kế hoạch là nhờ Jungyeon va phải chị thôi.

Đúng như kế hoạch cô đã đứng trước mặt chị, giang rộng vòng tay để chị đến đúng điểm gây tai nạn, trước hộp xe đã được lắp đặt sẳn một lượng máu phù hợp, khi va phải người chị chị vì quá bất ngờ và mệt mỏi nên mới bất tỉnh.

Nhóm người bác sĩ ở bệnh viện cũng do Jungyeon sắp xếp. Mina cũng là một trong những người trợ tá đó.

Đến lúc lễ tang diễn ra, Jungyeon đã giả làm người đưa quan tài vào trong, cô cũng được Jungyeon sắp xếp nằm ở phần dưới của quan tài. Nên khi vừa đưa chị vào đóng nắp, tiện lúc không có ai trong coi liền lén lúc theo cửa sau đưa chị lên xe của Sana mà trở về biệt thự.

"Những gì em giấu đều đã nói với chị cả rồi. Chị có còn hận em không Nayeon?", Mina mỉm cười vuốt nhẹ lên má chị.

".....", Nayeon im lặng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người trước mặt.

"Sao vậy? hận em?", Mina có chút chột dạ vì không hiểu được ánh mắt này cho lắm.

Sau câu nói đó là một nụ hôn đầy nhiệt lửa từ Nayeon đem đến cho cô. Hơi bất ngờ nhưng Mina đã nhanh chóng hòa vào được, cả hai như thể hợp lại thành một. Cuối cùng ngần ấy năm đau khổ cũng có thể ở bên nhau, giây phút này nhất định phải khắc cốt ghi tâm.

"Đừng rời bỏ chị nữa có được không? Đừng để chị lại một mình, hứa với chị cho dù có gì cũng không được một mình gánh chịu, nói với chị, chúng ta sẽ cùng giải quyết", Nayeon rời khỏi nụ hôn, nhắm mắt lại tựa vào trán em thì thầm.

"Em hứa", Mina nói rồi sau đó kéo chị vào một nụ hôn khác.

Cứ như vậy mọi chuyện đã xảy ra như đúng khát khao của họ. Cả hai trong đêm đó đã cùng nhau viết thành một bản tình ca mà chính họ đến cuối đời sẽ không bao giờ quên.

Chị hạnh phúc thiếp đi trong vòng tay của cô. Nhẹ hôn lên trán chị, hôn lên bờ môi mọng đó, đưa tay vén nhẹ lọn tóc rơi rớt trên vai. Người cô yêu thật sự rất xinh đẹp, bằng mọi giá cô phải bảo vệ người con gái này.

Trong cơn mê chợt tiếng điện thoại cô reo vang, là Dahyun gọi đến. Sau khi nghe xong điện thoại, nhìn người con gái bên cạnh, nước mắt cô bỗng chốc tuông rơi. Hạnh phúc chưa được trọn vẹn một ngày, lần này chia cắt biết khi nào mới có thể trở về.

Hôn lên trán chị lần nữa, cô nhẹ nhàng rời giường, chỉnh chu lại giường ngủ cho chị. Nhìn vệt máu đỏ mà lòng thầm vui, nhưng sau đó lại mang theo sự u buồn. Người con gái này yêu cô là một sai lầm lớn nhất của chị. Ước gì cuộc gọi này xảy ra vào 2 tiếng trước có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng đó chỉ là ước thôi.

"Xin lỗi chị, Nayeon"

Nói rồi Mina mở cửa đi ra ngoài, trong đêm khuya, chiếc xe màu đen lao nhanh trong gió. Sáng sớm ngày mai bầu trời sẽ là màu đen tối.

__________________________

Bắt đầu ngược đi mấy bạn êiiiii =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro