Chap cuối. Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thật sự hoảng hốt khi thấy tờ giấy Note của Jungyeon đưa ra, đúng thật chữ viết này là của Nayeon. Mọi người nghĩ không biết Nayeon có thể đi đâu được, hiện tại cũng chưa muốn báo với quản lý, nhanh chóng chia nhau ra tìm xem trước rồi hẳn tính. Chiều nay cả nhóm cũng có lịch trình, nếu không tìm ra được Nayeon thật sự là rắc rối lớn.

"Chúng ta chia nhau ra tìm trước, lát nữa nếu một vòng không tìm ra, em sẽ báo quản lý.", Jihyo nói xong cùng mọi người nhìn nhau gật đầu, chia ra tìm.

Mina hiện tại rối như tơ vò, đây là lần đầu cô cảm thấy hoang mang tột độ như vậy, chị rốt cuộc là chạy đi đâu? Cô thật sự lo cho chị quá, từ hôm qua đến nay thái độ của chị làm cô không ngừng suy nghĩ, vấn đề là bản thân chị hay là vì cô mà xảy ra đây? Mina chỉ biết chạy đến những khu vực cô và chị hay lui tới thôi. Một vòng, rồi lại một vòng mà chẳng thấy bóng dáng chị đâu cả.

Nayeon sau khi buổi tối trở vào phòng liền vờ nằm ngủ, đến khi mọi người yên giấc rồi, một mình lại trằn trọc suy nghĩ, nếu hiện tại mệt mỏi như thế này thì cô có nên đi nơi khác hay không? Nếu sớm bình tĩnh sẽ trở về, còn không sẽ nhờ mọi người nói là cô bệnh không thể tham gia lịch trình sau đó liền trốn vài ngày.

Cô cũng chẳng biết đi đâu nữa, nhưng trời hừng sáng là lúc mọi người ngủ ngon nhất, lặng lẻ để lại tờ giấy cho Jungyeon, cô cố ý che kính người một tí để tránh bị phát giác khi ra ngoài. Sau đó một mạch đi đến trạm xe tàu.

Nơi Nayeon đến là Hongcheon, tỉnh Gangwon, nơi đây từng là nơi quay hình chương trình Invincible Youth - G7, một chương trình cô rất thích trước lúc là thực tập sinh. Nơi đây là vùng nông thôn yên bình, vừa xuống tàu, rảo bước đi dọc theo hai bên hàng cây xanh ở đường quê. Không khí ở đây thật làm tâm trạng cô thoải mái. Thời điểm cô đến đây vẫn hẳn là sớm, leo lên một khu vực núi nhỏ, Nayeon chọn được một chổ ưng ý và ngồi xuống.

Mọi chuyện đến với cô thật sự quá mệt mỏi, nhưng vấn đề ở đây không phải mọi người mà là cô với em, cô thấy cả hai mỗi lúc càng một xa nhau, khoảng cách càng ngày càng lớn dần. Hẳn là do cô hay là do em, hoặc là do cả hai có nhiều điều cố chịu đựng không nói ra, hiện tại thành cái dạng này. Được rồi chỉ cần cô nghĩ thông một chút, buổi chiều trở về liền có thể đối mặt em mà nói chuyện rõ ràng.

Vẫn là hình ảnh ngày hôm qua giết chết tâm cô, làm sao ở trước mặt một người con gái khác em lại như vậy? càng nghĩ tim càng thấy đau, nghĩ một lúc ủy khuất trong lòng càng lớn hơn.

Rng~~ Rng~~~~~~~~~~~~

Nayeon vừa bật điện thoại lên liền nhận được một loại tin nhắn từ nhóm của cô. Họ thật sự rất lo lắng, cô nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Jihyo bảo rằng cô hiện tại đang ở một nơi rất xa thật không có thể trở về tham gia lịch trình, có thể giúp cô sắp xếp một chút nói với quản lý hay không? Sau khi trả lời tin nhắn cô ngã đầu tựa vào thân cây to thoải mái nhắm mắt.

Tin nhắn lại đổ tới là Jihyo trả lời cô, nhưng hiện tại tin nhắn này làm Nayeon có chút chấn động. Cô nhanh chóng bấm gọi lại.

"Mina đi đâu?", Nayeon gấp rút hỏi.

"Lúc sáng đi tìm chị, bọn em một lúc trở về còn Mina hiện tại là không gọi được.", Jihyo lo lắng nói.

"Không gọi được sao?", Nayeon lại hỏi.

"Gọi không liên lạc được, hiện tại chị đang ở đâu? Chiều nay không về được?", Jihyo gặn hỏi.

"Ban đầu có thể sẽ như vậy, hiện tại chắc có thể sớm trở về. Em khi nào tìm được Mina liền gọi chị.", Nayeon trầm ổn nói, nếu Mina vì đi tìm cô mà xảy ra chuyện gì cô nhất định ngàn lần không tha cho bản thân. Nghĩ xong liền cầm balo lên nhanh chóng trở lại bến tàu.

Mina cứ mãi lo chạy tới lui mà quên mất hiện tại đã giửa trưa. Đến lúc cô cảm giác có nhiều người hướng mình nhìn tới mới phát hiện lúc sáng trở ra ngoài vẫn chưa có chuẩn bị che chắn gì cả. Cố gắng nở ra nụ cười với mọi người, giảm nhanh tốc độ, sau đó chọn một cửa hàng tiện lợi vờ mua ít đồ rồi quay trở lại. Nhưng trên đường về không nghĩ mình đi xa như vậy, cô bắt một chiếc taxi trở về nhưng hiện tại buổi trưa là thời điểm mọi người cùng nhau ăn uống, đường xá có chút đông dẫn đến tắc nghẽn.

Cô mệt mỏi lo lắng cho chị không biết là đi đâu, không biết sáng giờ mọi người có tìm được chị hay không, mở điện thoại ra xem Mina vỗ bộp trán một cái, cô thật bất cẩn đêm qua quên mất sạc điện thoại, hiện tại cầm theo cũng không có tác dụng gì, lúc sáng cô vẫn còn mở máy, hiện tại lại hết pin, thật tức chết cô, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng trở về xem mọi người có liên lạc được hay không.

Tầm một giờ sau cô cũng trở về trước sự mừng rỡ của mọi người, họ liên tục hỏi tại sao không liên lạc được cô, họ sợ cô xảy ra chuyện gì, còn căn dặn về sau nhớ luôn để điện thoại đầy năng lượng.

Mina thở nhẹ khi nghe Jihyo nói chị đang trên đường trở về. Cô một mực tự tin nghĩ chị hẳn là lo lắng không tìm được cô nên mới nói nhanh chóng trở về. Cô ngại ngùng nói nhỏ với Jihyo đừng nói cho chị là cô trở về rồi, để chị có thể sớm về nhà. Jihyo cũng hiểu liền gật đầu, nếu như cô không nói Jihyo cùng mọi người cũng thông minh để làm điều này.

Lịch trình còn khoản hai giờ nữa là xuất phát. Nayeon hiện tại cũng chưa trở về tới, Mina không biết là chị đi đâu, lần này chị trở về liền kéo chị hỏi một lần cho rõ. Tâm cô nhẹ xuống khi thấy chị từ cửa bước vào, mọi người cũng nháo nhào chạy ra liên tục trách mắng.

Nayeon vừa xuống tàu đã nhanh chóng bắt taxi trở về, cô nhận được tin nhắn Jihyo nói là em vẫn chưa trở về, nên trong lòng hiện tại như lửa đốt. Về đến nhà vừa mở cửa đã bị một đám người vây quanh tra hỏi, nhưng hiện tại ánh mắt cô vẫn là mong chờ có thể nhìn thấy em, và nó đã thành sự thật em đang ngồi trên sofa nhìn mắt hướng về cô, ánh mắt này mang ý lo lắng cùng u buồn.

Thời điểm tiếp nhận ánh mắt của Nayeon, trong lòng cô mừng như mở hội, cuối cùng chị cũng trở về, nhưng ánh mắt lãnh đạm của chị làm cho cô nhiều phần đau khổ, tại sao cô luôn luôn không thể trước chị mà mạnh mẽ? nhìn chị trở về là được rồi, Mina yểu xìu trở lại trong phòng, cô nghĩ cô cần làm gì đó để né tránh ánh mắt chị.

Nayeon mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Mina đang ngồi làm gì đó, đặt túi xách xuống, cô ngồi lên trên giường xếp bằng nhìn người kia ở dưới đất mà xếp đồ không đâu vào đâu. Cô có chút buồn cười, vì cái gì hành động lại lúng túng như vậy, em càng đáng yêu như thế này lòng cô lại mềm nhũn ra, chỉ muốn ôm em hít lấy mùi hương quen thuộc mấy ngày vừa qua thiếu vắng. Nhưng chuyện hôm qua làm cô có chút suy nghĩ lại.

"Chị đi đâu?", Mina đột nhiên hỏi làm Nayeon có chút không thông.

"..."

"Em thật sự rất lo.. cả mọi người cũng vậy.", Mina lại nói khi không nhận được câu trả lời từ chị.

"..."

"Em đã chạy đến những nơi chúng ta hay lui tới để tìm chị nhưng cũng không thấy? nếu không tìm được chị em chắc chắn sẽ rất đau khổ.", Mina giọng nói mang theo đau khổ.

"..."

"Nếu sự tồn tại của em ngán đường chị đi, em nhất định sẽ tìm cách tự mình biến mất. Cứ như thế chị sẽ không cần bận ...."

Bốp!!!!

Lời nói Mina liền bị cắt ngang, một cái gối đã tiếp đến đầu cô một cái rõ kêu. Cái gối này chính là chị ném tới.

Nayeon lúc đầu nghe khá êm tai lúc sau liền chướng tai không chịu được ném một cái gối thật mạnh đến đầu người kia, không biết cái gối này có làm cho người kia tỉnh ra hay không. Hận chết cô không đem được cái đầu người kia bổ ra xem trong đó chứa gì, sao nói ra toàn những lời bi thương như vậy.

"Chị...", Mina bất ngờ xoay lại nhìn chị ngồi trên giường mắt chăm chăm nhìn cô.

"...", Nayeon bực bội không thèm nói, chỉ hậm hực nhìn.

"Em nói gì sai?", Mina nhỏ giọng hỏi, hướng người xoay về phía chị đối diện, mắt cũng không dám nhìn thẳng.

"Đến cuối cùng em là muốn cái gì?", Nayeon giọng khó chịu hỏi, cô muốn xem xem con người này còn có thể nói ra chuyện gì.

"Em chỉ lo lắng em làm chị mệt mỏi.", Mina nói đan mấy ngón tay lại với nhau.

"Đúng, em đúng là làm chị mệt mỏi. Em vì câu nói của chị mà suy nghĩ lung tung rồi tự ti làm chị mệt mỏi, em nhút nhát cái gì cũng không dám nói ra đều để trong lòng làm chị mệt mỏi, em đứng trước mặt cô gái khác ôm ấp người ta nũng nịu với người ta làm chị mệt mỏi... Hết thẩy những thứ gộp lại đều làm chị mệt mỏi, em trả lời đi em sẽ làm gì để giải quyết nó? Em biến mất em nghĩ nó sẽ giải quyết sao? Em nghĩ chị sẽ tha thứ cho em? Nghĩ chị sẽ quên em rồi sống hạnh phúc? Em nghĩ em đi rồi mọi người trong cái nhóm này cùng những Fan yêu quý em sẽ vui vẻ? cái đó em đã nghĩ tới hay chưa?", Nayeon bực bội, một lần đều thẳng tới đứa nhỏ đang gục đầu nhìn xuống mặt đất mà mắng. Cô nói những lời này tức là đã chịu đựng quá sức bản thân rồi. Lần này nói ra hết một lần giải quyết triệt để.

Mina nghe tới đoạn ôm một cô gái khác có chút chấn động, đầu đang nhìn xuống đất lắng nghe cũng đều ngước lên ánh mắt vô tội nhìn Nayeon. Nayeon nhìn thấy hành động đó cũng có chút suy nghĩ nhưng lời đang nói không thể vì chút hành động ngốc nghếch đó mà dừng lại, như vậy thì quá lời cho người kia rồi.

"Em...Em.. hôm qua chị thấy rồi sao?", Mina nghĩ ngày hôm qua ở đó ôm chị họ, chị họ nói có cảm giác có người nhìn đúng thật sự là Nayeon nhìn thấy rồi.

"Thì sao? Không phải em rất ngoan ngoãn để cho người ta ôm ấp à?", Nayeon tức đến có chút nói không thông.

"Chị là đang ghen?", Mina ngu ngơ hỏi.

"Em bị điên sao? Ghen.. cái gì.", Nayeon bị nói trúng có chút nói lắp.

"Là chị họ của em, chị ấy đến xem phim của chúng ta, còn nói với em phải cố gắng chăm sóc bản thân và chị ấy cũng biết chuyện chúng ta, chị ấy nói em cho dù có gì cũng nên thẳng thắn nói chuyện với chị, chị ấy nói nhìn chị qua một vài lần và cùng xem chương trình của chúng ta đều nói chị là một người tốt. Còn trách em không tốt chuyện bé xe ra to, kêu em đến xin lỗi chị cùng chị làm lành. Tối qua sau khi chào tạm biệt chị ấy, em không biết nên trở vào tìm chị nói chuyện hay không, lại nghĩ đến chị cùng anh Minhyuk nói chuyện trong lòng không thoải mái, không nghĩ ra xe lại nhìn thấy chị, thấy chị mệt vậy em cũng không muốn phiền, định sáng ra tìm chị đi dạo rồi nói chuyện, không ngờ sáng ra chị lại biến mất.", Mina giọng trầm trầm nói, những ngón tay tự mình bẻ tới lui đều muốn bị cong. Cô đã cố gắng lắm rồi, cố gắng lấy hết dũng khí mà nói cùng giải thích với chị. Cô không dám nhìn chị, sợ nhìn chị cô lai không nói được.

Những mời này Nayeon nghe một chữ cũng không sót. Đứa trẻ này cũng bị cô ức hiếp đến mức thành trẻ tự kỷ như thế này, trong lòng một trận khó chịu. Đúng là cô vẫn chưa nghe em nói một lòng tự tạo ra nhiều điều làm bản thân ủy khuất rồi đổ cho em. Thở dài một cái hiện tại định đi xuống tiến đến ôm lấy em những có gì đó làm cô không nhúc nhích được, cái con người kia cũng cuối đầu như vậy thì làm sao đây. Nghĩ liền hành động, một gối thứ hai cứ như vậy bay đến trên đầu Mina.

Mina đang lo lắng lại bị một gối bay đến đầu, lần này cô hết sức hoang mang ngước nhìn Nayeon mắt có chút rưng rưng, tại sao chị lại đột ngột bạo lực như vậy? nhưng khi nhìn đến liền thấy ánh mắt cưng chìu của Nayeon nhìn mình, còn thấy chị đưa tay ngoắc nhẹ cô một cái. Không biết ai xuôi khiến bản thân cô tự động tiến lại gần chị, tiếp theo là một loạt hành động bất ngờ của chị, từ ôm cho đến triền miên hôn lấy môi cô. Một đoạn tiếp theo đó thì......

"Chắc ổn rồi", Đám nhiều chuyện ngoài này để tai gần cửa nghe lén, sau đó tiếng xì xào trong phòng ngưng đọng, họ nghĩ chắc cũng ổn thỏa rồi, nên từ biệt nhau rút về phòng.

"Về sau có gì liền nói với chị, chúng ta cùng giải quyết, đừng có như vậy được không?", Nayeon sau một trận cùng Mina triền miên liền nằm gọn trong lòng người kia ôm ấp nói.

"Chỉ tại một người tốt như chị làm em cảm thấy bản thân không tự tin.", Mina hôn tóc Nayeon nói.

"Đừng khờ như vậy, mỗi người một điểm, chị chọn yêu em không có nghĩ là em hoàn hảo chị mới nhìn tới. Em mỗi lần suy nghĩ nhiều như vậy làm chị thật sự rất buồn, chuyện lần trước cũng là chị nói chị muốn chúng ta có nghĩ là em và chị chứ không phải cùng với một ai khác mà có một đứa trẻ. Em lại suy nghĩ lung tung thành chị muốn có cùng với một ai đó không phải là em. Lúc đó em làm chị thấy buồn lắm.". Nayeon nói giọng buồn bã mang theo ý trách.

"Em xin lỗi, về sau sẽ suy nghĩ thật tốt rồi mới nói không làm cho chị buồn. Từ giờ trở đi cho dù là chị làm gì hay nói gì em đều nghe theo một lần đều suy nghĩ thật tốt rồi cùng chị nói chuyện. Em hứa sẽ không làm chị buồn nữa.", Mina hứa hẹn, sau đó hôn lấy từng điểm trên mặt chị.

Nayeon vui vẻ tiếp nhận những tiếp xúc này của em mang lại. Đã lâu rồi giửa cả hai chưa được thời gian hạnh phúc như bây giờ. Đang trong lúc tình cảnh càng lúc có thể dẫn đến cao trào, một cuộc tranh cải bên ngoài làm cho cả hai có chút lo lắng, sau đó nhanh chóng tiến ra bên ngoài xem thế nào.

"Em gần đây bị gì vậy? em nghĩ những gì em làm là đúng sao? Chị lớn hơn em mà Tzuyu? .", Giọng Sana tức giận gắt lên, lần này thật sự cô nhịn không nổi, gần đây Tzuyu là bị cái gì cứ kiếm chuyện nói móc cô, tình cảm của cả hai mọi khi rất tốt mà, nói cô ưa thích Tzuyu nói cô có tình cảm khác biệt Tzuyu so với những người khác là có, nhưng Tzuyu không hề biết điều này, gần đây mấy hành động của Tzuyu làm cô thật sự khó chịu, khi không luôn tìm cách gây sự với cô. Vừa rồi cô chỉ là có chút bất cẩn làm đổ một ít nước ra sàn, lại bị Tzuyu nói ngoài việc hậu đậu ra cô không còn cái gì khác giỏi hơn, đương nhiên bực bội bao ngày gộp lại bùng nổ.

"...", Tzuyu có chút giật mình, nhưng bướng bỉnh thu ánh mắt lại nhìn người kia tức giận. Cô chỉ là nhắc nhở người này cẩn thận, nếu đổ nước như vậy không may bước thêm một bước chẳng phải là té hay sao? Như vậy còn trách cô nói lời không tôn trọng. Người này đúng là chỉ ở trước mặt cô mới thể hiện như vậy.

"Em nói đi, chị đắc tội gì với em hả Tzuyu? Chẳng phải lúc nào chị cũng luôn đối xử đặc biệt với em sao? Em có nhìn ra điều đó hay không? Em lúc nào cũng xem thường chị, đúng là chị có hay bất cẩn, nhưng chị cũng chưa từng gây rắc rối cho ai khác. Chị làm chị chịu, em không cần chướng mắt như vậy.", Sana vừa nói vừa khóc, cô tức giận thật sự tức giận, cái người này lúc nào cũng khinh thường cô.

"...", Cái con người này là đang nói cái gì? Tzuyu tiếp thu không thông, mình quan tâm chị ấy liền bị chị ấy nói mình coi thường. Nếu nói mình không có quan tâm đặc biệt chị ấy thì là sao luôn luôn để ý từng cử chỉ hành động của chị ấy mà nhắc nhở, từ quan tâm nhắc nhở để chị ấy cẩn thận hơn lại thành là nhiều chuyện soi mói sao? Thật tức chết, giờ lại còn khóc nữa, chị ấy muốn cô phải đau lòng thêm đến bao nhiêu cho đủ.

Nhìn Tzuyu không nói gì Sana càng khó chịu hơn. Cô đưa tay lau đi nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao ngày càng tuông nhiều hơn, lau một hồi lại thành dùng tay mà dụi vào mắt.

"Chị dừng lại", Tzuyu thấy như vậy người này tại sao lại cứng đầu như vậy, tay đưa vào mắt chẳng may tổn thương thì sao? Cô đưa tay giữ lại hành động của Sana không cho người kia tiếp tục dụi.

"Buông chị ra..", Sana gằng tay Tzuyu nói.

"Em quan tâm chị, sợ chị bất cẩn làm bị thương bản thân nên mới kêu chị cẩn thận. Chị tưởng chị té chị bị đau em không đau sao? Chị nghĩ em trẻ con đến nổi lúc nào cũng tò tò theo chị để soi mói chị sao? Chị cho là em ghét chị nên mới đối với chị như vậy còn những người khác thì không sao? Chị là đang tự mình suy ra tính cách của em? Nói cho chị biết những lời vừa rồi chị nói chính là làm tổn thương em. Em thật sự là thích chị quan tâm chị nên mới lúc nào cũng để ý như vậy, nhưng em không dám nói thẳng cho chị biết sợ chị khó chịu, nên lúc nào cũng nhắc chị cẩn thận một chút, không nghĩ nó lại thành một hành động khó chịu trong mắt chị. Nếu chị không thích về sau một lần em cũng sẽ không nhắc đến chị. Em sẽ đối xử chị như mọi người.", Tzuyu một lần nói thẳng ra hết tâm tư, cô cũng không muốn che giấu làm gì. Thà thẳng thắn nói rõ còn hơn không.

"Tzuyu.....", Sana có chút chấn động nhìn theo bóng lưng Tzuyu rời đi. Là cô trách lầm em ấy, em ấy nói có tình cảm với cô tại sao cô lại không nhận ra chứ? Bản thân cho mình lớn hơn liền nghĩ người khác suy nghĩ không tới, cô phải làm sao đây?

"Đi theo người ta đi, cậu đứng đó làm cái gì?", Momo huýt khủy tay Sana, hai cái con người này ngay từ đầu ai cũng nhìn ra là hai người có ý với nhau, nhưng không hiểu sao không tiến tới, toàn làm đối phương hiểu lầm, chuyện lần này xảy ra ai cũng không bất ngờ lắm. Nhưng chắc lần này sẽ ổn rồi.

Sana nghe Momo nói vậy liền bật người chạy theo Tzuyu vào phòng.

"Nayeon, chị đoán xem ai sẽ thắng?", Mina hỏi nhỏ Nayeon đứng bên cạnh, tay không quên đan lấy tay người kia.

"Chị cá chắc Sana thua?", Nayeon thì thầm nói.

"Tại sao?", Mina có chút thắc mắc, cô nghĩ Sana thắng mới đúng chứ. Tzuyu không lẽ như vậy lại để Sana chủ động tỏ ý?

"Em bị khờ sao? Lần này là Sana hoàn toàn sai, không hỏi rõ người ta lại một mực khẳng định.", Nayeon cốc nhẹ đầu Mina.

"Ấy!! không đúng, em nghĩ là Sana sẽ thắng, Sana hiền như vậy Tzuyu chắc chắn sẽ không ức hiếp chị ấy.", Mina bao che.

"Giờ chị với em cá, nếu Sana ngõ lời chủ động trước thì chị thắng, còn nếu Tzuyu ngõ lời chủ động trước thì em thắng. Chơi không?", Nayeon hất mặt tự đắc hướng Mina nói.

"Được, em cá.",Mina quyết không chịu thua.

"Người thua nhất định phải bị người còn lại......chơi không?", Nayeon mặt gian cười đắc ý nhìn Mina trên đầu đầy mây đen.

"Được rồi, em không sợ chị.", Mina tâm bấn loại, mặt đỏ bừng nhưng lỡ rồi, cô không để chị ức hiếp đâu. Tới luôn.

"Haha, được lắm, chờ đi Myoui Mina."

Tối trời sau khi lịch trình trong ngày giải quyết xong. Mọi người điều trở về phòng, nhìn Sana và Tzuyu tay trong tay vui vẻ ai cũng thấy vui lây, họ cũng chờ hai người nhận ra lâu rồi. Riêng có một người vui vẻ hả hê đi đằng trước, còn một người mây đen vây kín trên đầu lủi thủi đi phía sau.

"Chị cá xem Mina hay Nayeon ngày mai ai liền dậy không nổi?", Momo thì thầm với Jungyeon.

"Chị cá... Mina .... CHẾT CHẮC", Jungyeon haha cười lớn.

The End.

_________________________

Kết thúc rồi nè ^^. Mọi người đọc vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro