Chap 2: Dừng lại ( Thật sự bỏ cuộc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa mệt mỏi chợp mắt không được bao lâu, Danh Tỉnh Nam cảm giác phía sau lưng Du Tỉnh Nghiên đang nằm rất sát vào người mình, đã vậy còn nhẹ túm lấy lưng áo của mình thật chặt ' mấy phút trước em ấy còn nằm gọn trong vòng tay Tiểu Du ngủ ngon mà, sao giờ lại ? ' , có chút thắc mắc, nên cô xoay người xem xem là chuyện gì. Nhìn xuống thấy Du Tỉnh Nghiên hình như là vẫn còn chưa ngủ, nên khẽ giọng hỏi:

" Sao thế ? "

" Tiểu Du ngủ không ngoan ", Du Tỉnh Nghiên giật mình vì nghe Danh Tỉnh Nam hỏi, sau đó liền trả lời.

" Nằm sát vào đây ", Danh Tỉnh Nam kéo người Du Tỉnh Nghiên sát vào mình, lấy tay mình cho em ấy làm gối.

Du Tỉnh Nghiên có chút hồi hộp, nhưng cơn buồn ngủ làm lưu mờ lý trí nên nhanh chóng ôm lại Danh Tỉnh Nam ngủ mất.

Còn Danh Tỉnh Nam sau khi bị Du Tỉnh Nghiên ôm chặt nhụi đầu vào cổ ngủ ngon, tim liền đập liên hồi như đánh trống. Cảm giác này làm cho cô thật sự thấy có gì đó không ổn.

Tại sao Du Tỉnh Nghiên hành động như vậy lại làm cho cô nửa mừng nửa lo, cảm giác không thể nào lý giải được. Nhưng nhìn sang Chu Hạ Du bên cạnh, ý nghĩ trong phút chốc liền bay mất, cô là chị . . . nhất định sẽ để em mình hạnh phúc.

Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng ôm Du Tỉnh Nghiên, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút ấm áp hiện tại này. Ngày mai đến, cô biết chắc nó sẽ không còn được thế này nữa.

Trong cảnh đêm u tối, tất cả đều ngon giấc nồng, riêng một người thì thức hầu như trắng cả một đêm.

____________________

Sáng hôm sau.

Nhóm người lớn có chuyến bay vào buổi trưa, nên khi bọn nhỏ đi học rồi vẫn còn chưa xuất phát.

Danh Tỉnh Nam nhìn ngắm ra cảnh đường bên ngoài cửa kính, cô biết sắp tới cô sẽ có nhiều việc bận rộn lắm đây. Đang ngồi suy nghĩ miên man, cảm giác buồn ngủ ập đến làm cô không cưỡng lại được, ngã đầu vào cửa kính xe mà ngủ mất.

" Tỉnh Nam Onee-chan dường như đêm qua ngủ không ngon thì phải ? ", Chu Hạ Du ngồi bên cạnh có chút thắc mắc khi thấy quầng thâm trên mắt Danh Tỉnh Nam.

" Em còn nói. Là tại em đấy Tiểu Du, em ngủ mà lấn sang người chị, làm chị phải nằm sát Onee-chan, nên chị ấy mới ngủ không ngon ", Du Tỉnh Nghiên nhỏ giọng trách mắng Chu Hạ Du sợ đánh thức Danh Tỉnh Nam. Rồi nhẹ nhàng kéo đầu chị tựa vào vai cô, vì cửa kính chắc chắn không êm là mấy.

" Thật sao ? sao em lại không biết nhỉ ? ", Chu Hạ Du mặt đâm chiêu ngây thơ nói.

Câu nói vừa dứt liền bị Du Tỉnh Nghiên cóc lên đầu một cái rõ đâu, làm cho mặt Chu Hạ Du méo mó kêu khóc. Tôn Thái Hiền nhanh chóng đi sang ngồi cạnh xoa lấy chỗ đau của Chu Hạ Du, còn hôn nhẹ lên đó một cái. Danh Nhã Nghiên thừa biết Tôn Thái Hiền đối với Chu Hạ Du như thế nào, nên chỉ biết lắc đầu cười.

Sau khi đưa hai đứa nhỏ vào trường những người còn lại đến trường rồi cũng nhanh chóng tách ra. Chu Hạ Du vẫn cùng Du Tỉnh Nghiên học chung lớp, Danh Tỉnh Nam thì học trên một lớp.

Sau giờ học Danh Tỉnh Nam nhanh chóng đi tìm hai đứa em để ra về, vừa đến chỗ bậc thang cô liền chứng kiến cảnh tượng không hề muốn nhìn thấy, Chu Hạ Du đang ôm chặt lấy người Du Tỉnh Nghiên, cả hai nhìn trông rất ám muội.

Chẳng hiểu sao tim cô lại nhói đau. Cô biết cô thật sự nên làm gì, những suy nghĩ của cô cuối cùng cũng đã có câu trả lời rồi. Tự cười bản thân thật ngu ngốc, đã biết rõ mọi chuyện như vậy mà còn muốn cô chấp. Trong phút chốc cô đã nhanh chóng rời đi, cô không muốn hai người kia nhìn thấy mình, như vậy mọi chuyện sẽ không tốt lắm, nhưng thật sự thì. . . cô đang trốn tránh hiện tại đau khổ này.

" Chị đi kiểu gì thế ? em không đỡ chắc té nhào ra đây rồi ", Chu Hạ Du trách mắng Du Tỉnh Nghiên đi đứng không ổn định.

" Chị đâu muốn, là tai nạn khi trước làm chân chị có chút không vững thôi ", Du Tỉnh Nghiên xị mặt thoát khỏi cái ôm của Chu Hạ Du, chẳng qua là vụ tai nạn lúc nhỏ nên chân cô mới yếu vậy, chứ nếu không thì chẳng cần đến đứa em càng lớn càng có chút bắt nạt chị mình như Chu Hạ Du đâu.

" Rồi rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Chắc Tỉnh Nam Onee-chan đang đợi đấy ", Chu Hạ Du nói rồi nắm lấy tay Du Tỉnh Nghiên kéo đi.

Khoảng một lúc sau hai người kia nắm tay nhau chạy ra tới, Danh Tỉnh Nam cố gắng giữ vẻ mặt thật bình thường, nhưng cô sai rồi, cô không qua mặt được Du Tỉnh Nghiên đâu.

Về đến nhà mỗi người liền chọn cho mình một việc để làm, Tôn Thái Hiền cùng Chu Hạ Du thì phụ trách dọn nhà, Danh Nhã Nghiên thì soạn đồ để đem giặt, còn Danh Tỉnh Nam cùng Du Tỉnh Nghiên vẫn như mọi khi là xuống bếp nấu ăn.

Từ lúc về đến giờ Danh Tỉnh Nam không mở miệng nói tiếng nào làm cho Du Tỉnh Nghiên có chút khó hiểu. Cô đi đến bên cạnh chị mình nhẹ giọng nói.

" Chị đang suy nghĩ gì thế ? em không nghĩ quả táo nếu bổ chiều ngang sẽ ăn ngon hơn đâu ", Du Tỉnh Nghiên trêu ghẹo khi thấy Danh Tỉnh Nam làm mà cứ như người mất hồn.

" Ấy !!! ", Danh Tỉnh Nam giật mình làm con dao xượt vào ngón tay bật máu .

" Tiểu Nam !! Chị làm sao vậy ?? tại sao lại không cẩn thận chứ ", Du Tỉnh Nghiên hoảng hốt chụp lấy ngón tay Danh Tỉnh Nam giữ chặt, miệng không ngừng trách mắng, sau đó không chờ lâu đưa cả ngón tay vào miệng mình ngậm lấy.

Danh Tỉnh Nam còn chưa hết hoàn hồn thì bị hành động của Du Tỉnh Nghiên làm cho một lần nữa hồn bay phách lạc ' Em ấy sao lại có thể ? ??? ',cô cũng không biết nên suy nghĩ gì cho đúng về Du Tỉnh Nghiên.

" Đợi em một lát ", Du Tỉnh Nghiên nói rồi nhanh chóng chạy đi, chưa đầy 1 phút sau liền trở lại với miếng băng cá nhân rồi băng lại giúp Danh Tỉnh Nam.

" . . . . ", Danh Tỉnh Nam hiện tại chỉ biết đứng hình nhìn một loạt hành động Du Tỉnh Nghiên làm cho mình.

" Còn đứng ngốc ra đó làm cái gì ? em hỏi chị, chị đang nghĩ cái gì đó ? ", Du Tỉnh Nghiên có chút tức giận khi thấy Danh Tỉnh Nam từ nảy đến giờ vẫn cứ đứng trơ ra..

" Chị . . . Tiểu Nghiên, chị hỏi em một chuyện có được không ? ", Danh Tỉnh Nam bị giọng nói tức giận của Du Tỉnh Nghiên kéo về hiện tại.

" !!! ????? ", Du Tỉnh Nghiên không trả lời chỉ đưa gương mặt khó hiểu nhìn Danh Tỉnh Nam.

" Ừ thì . . . . em đã thích ai chưa ? chẳng hạn như mẫu người lý tưởng của em . . ", Danh Tỉnh Nam giọng có chút nhỏ, ngượng ngùng cúi đầu nhìn vào ngón tay được quấn băng nói. Cô nghĩ mình vừa nói cái gì thế này, sao lại đi hỏi mấy chuyện này khi bản thân biết rõ câu trả lời như thế nào.

Du Tỉnh Nghiên xoay người quay lại công việc còn dở dang trên bếp, tránh không để Danh Tỉnh Nam thấy gương mặt đang đỏ ửng của mình sau câu hỏi của chị ấy, rồi từ từ nói:

" Cũng có thể nói là có . . nhưng . . hiện tại em cũng không chắc chắn lắm. "

" À, vậy có phải là T..iể..u D..u ??? " Danh Tỉnh Nam ngập ngừng hỏi.

" !!!!! ?????, chị đang nói cái gì thế ??? ", Du Tỉnh Nghiên giật mình trước câu nói của Danh Tỉnh Nam, nhanh chóng xoay người nhìn đăm đăm người kia.

Cái nhìn của Du Tỉnh Nghiên làm cho Danh Tỉnh Nam có chút thấp thõm ' Chị nói trúng tim em, nhưng cũng đâu cần phải dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó nhìn chị chứ ', cô sợ sệt nghĩ thầm.

" Chị nói lại lần nữa xem ? ", Du Tỉnh Nghiên từ từ bước đến bên cạnh Danh Tỉnh Nam.

" Chị . . . chị chỉ hỏi có phải người em để ý là Tiểu Du hay không thôi ?? ", Danh Tỉnh Nam càng nói càng lùi về sau khi bị Du Tỉnh Nghiên ép dồn về góc tường.

" Chị là . . . ĐỒ NGỐC !!!!!!!!!! ", Du Tỉnh Nghiên dừng lại khi đã thấy Danh Tỉnh Nam hết đường lui sau đó liền bộc phát tức giận hét lớn.

" Sao thế ??????? ", Chu Hạ Du cùng hai đứa nhỏ có mặt tại phòng bếp sau tiếng thét của Du Tỉnh Nghiên.

" Em đi mà hỏi chị ấy. Thật tức chết mà ", Du Tỉnh Nghiên nói rồi bỏ đi ra ngoài.

Danh Tỉnh Nam đứng thẩn thờ nhìn theo bóng lưng Du Tỉnh Nghiên rời đi. Có phải là em đang tức giận vì bị lộ bí mật hay không đây ?

Hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy theo Du Tỉnh Nghiên vì thấy lần đầu tiên Unnie của mình tức giận như vậy. Còn lại Chu Hạ Du thì đi đến bên cạnh Danh Tỉnh Nam khoác lấy cổ chị mình, mặt cười cười nói:

" Chị làm gì chị ấy thế ? "

" Không có gì đâu, phụ chị nấu xong thức ăn đã ", Danh Tỉnh Nam rời khỏi cái khoác tay của Chu Hạ Du, lủi thủi bước lại bếp.

Chu Hạ Du vẫn có chút chưa tiếp thu nổi nên vẫn còn đứng trơ ra. Một lát sau đó, cô quyết định thế Du Tỉnh Nghiên phụ Danh Tỉnh Nam một tay.

" Tiểu Du này, chị muốn hỏi em một chuyện ", Danh Tỉnh Nam vừa làm giọng có chút buồn quay sang hỏi Chu Hạ Du.

" Chị nói đi "

" Chị chỉ đặt trường hợp. Nếu bản thân em đang thầm thích một người . . nhưng phát hiện một trong những người mà em yêu thương nhất cũng thích người kia. . . Thì em sẽ làm gì ? ", Danh Tỉnh Nam ngập ngừng nói, có chút chờ đợi câu trả lời của Chu Hạ Du.

" Đương nhiên em sẽ không để mất người em thích, nhưng nếu người còn lại thật sự quan trọng với em không kém thì em sẽ dừng lại ", giọng Chu Hạ Du tự dưng lại nghiêm túc hơn mọi khi, từ từ nói ra suy nghĩ của mình.

Lời vừa nói làm cho Danh Tỉnh Nam càng thêm khẳng định cô chính là người sẽ dừng lại. Chu Hạ Du và Du Tỉnh Nghiên đều rất quan trọng đối với cô. Chu Hạ Du thì là một đứa nhỏ hoạt bát, thẳng thắng và rất dễ nổi nóng, nhưng chỉ cần cô vỗ về nhỏ nhẹ thì đứa em này chắc chắn sẽ không còn ồn ào.

Còn về Du Tỉnh Nghiên, chẳng hiểu sao cảm giác của cô dành cho em không hề giống với Chu Hạ Du, cô luôn muốn chăm sóc và bảo hộ cho em. Ngay từ nhỏ đã luôn muốn được ở cạnh em không rời dù chỉ là chốc lát.

Cô thật sự không hiểu cảm giác đau mà cô cảm nhận được gọi là gì, nhưng nó chỉ xuất hiện khi cô nghĩ về em, về một viễn cảnh hạnh phúc nào đó của em.

Danh Tỉnh Nam nhẹ mỉm cười rồi nói:

" Cảm ơn em, chị đã có câu trả lời rồi "

" Chị đang nói gì thế ? ", Chu Hạ Du nói xong, nhìn sang Danh Tỉnh Nam đang gượng cười có chút khó hiểu.

" Không có, chị hy vọng một ngày nào đó sẽ được chứng kiến em và Tiểu Nghiên hạnh phúc. "

" Chị lại nói gì thế ? ", Danh Tỉnh Nam nói thật sự càng lúc càng nhỏ làm cho Chu Hạ Du chẳng nghe được gì nên hỏi lại.

" Người chị này, muốn nhìn thấy Tiểu Du và Tiểu Nghiên của chị được hạnh phúc ", Danh Tỉnh Nam cười rộ lên vỗ lên vai Chu Hạ Du vui vẻ.

" Haha Tiểu Nghiên Unnie thì chị yên tâm. Còn chị kìa lo cho chị của em trước đã ", Chu Hạ Du khoác lấy vai Danh Tỉnh Nam trêu ghẹo.

" Được rồi, chị chỉ cần nhìn hai đứa hạnh phúc là đủ mãn nguyện rồi "

" Vậy được rồi, em sẽ cố gắng như lời chị muốn ", Chu Hạ Du vui vẻ nói.

Đúng là người nói không nghĩ, còn người nghe lại nghĩ.

Câu nói vừa rồi của Chu Hạ Du làm cho Danh Tỉnh Nam buồn vui lẫn lộn. Cô biết đứa em này nói được chắc chắn sẽ làm được, em ấy đủ mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc cho người mình yêu thương. Còn suốt cuộc đời cô cũng chẳng thể nào giống như thế được. Trách ông trời tại sao lại cho cô thừa kế cả tính cách này của Okaa-san cơ chứ, phải chi được giống Umma thì tốt rồi.

Cuộc nói chuyện kết thúc có chút không được tự nhiên, nhưng một mình Danh Tỉnh Nam cảm giác vậy thôi.

Chu Hạ Du nhìn thấy bên cạnh Danh Tỉnh Nam nói có chút bi thương, trong ánh mắt cô lúc này đây cũng để lộ ra vẻ gì đó rất bí ấn.

" Tiểu Du, ra đây chị nhờ em một chuyện ", Du Tỉnh Nghiên tự dưng lại xuất hiện và kêu Chu Hạ Du ra bên ngoài có tí việc riêng, bỏ lại Danh Tỉnh Nam trong bếp một mình.

' Danh Tỉnh Nam ơi Danh Tỉnh Nam, mày thật sự không có chút tiền đồ ' , cô lắc đầu tự cười chính bản thân mình, rồi cấm đầu tập trung vào nấu ăn, mong rằng nhiều việc làm sẽ giúp cô bớt nghĩ ngợi hơn.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro