Chap 8: Tuổi trẻ tài cao ( Toàn Chiêu Di )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam hiện tại không biết phải trả lời Du Tỉnh Nghiên như thế nào. Chuyện này cô không lường trước được. Giờ ước gì có ai giúp cô thoát khỏi tình cảnh này, cô nguyện mang ơn suốt đời.

Du Tỉnh Nghiên khóe miệng vươn ý cười. Từ giường ngồi lên, tiến lại bên cạnh Danh Tỉnh Nam, đến khi con người kia lùi đến đường cùng mới dừng lại.

" Ba chữ kia là gì ? ", Du Tỉnh Nghiên nhất định không cho Danh Tỉnh Nam thoát.

" . . . ", Danh Tỉnh Nam như muốn nín thở khi lần đầu tiên đối diện gần với Du Tỉnh Nghiên như vậy, cô còn có thể nghe được mùi hương dịu ngọt từ hơi thở của Du Tỉnh Nghiên.

" Chị ngốc ra đó làm cái gì ? sao lại không trả lời em ? ", Du Tỉnh Nghiên cười cười, tỏ ra thái độ hết sức câu dẫn. Chẳng biết sao nhìn Danh Tỉnh Nam hiện tại cô lại muốn chọc ghẹo con người này.

Danh Tỉnh Nam bị giọng nói của Du Tỉnh Nghiên kéo về hiện tại. Cô thật khâm phục mình, trong hoàn cảnh này mà cô còn có thể nghĩ sang một chuyện khác không mấy là đứng đắn.

" Tiểu Nghiên . . . chị . . ."

" Chị ? thế nào ? ", Du Tỉnh Nghiên tuy đang ở thế áp chế đối phương, nhưng hiện tại cô thật sự đang rất hồi hộp. Cô rất mong chờ nghe được từ miệng Danh Tỉnh Nam nói ra ba từ kia.

" . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. . "

.

.

.

Du Tỉnh Nghiên trợn tròn mắt nhìn gương mặt Danh Tỉnh Nam đang phóng đại trước mặt, môi thì trực tiếp áp lấy môi cô ' Tiểu Nam . . . chị làm sao lại như vậy ? ' tim cô nhảy ra khỏi lòng ngực mất rồi, nụ hôn này là nụ hôn đầu đời của cô đó. Ban đầu bất ngờ có chút muốn đẩy Danh Tỉnh Nam ra, nhưng hiện tại hành động đi trái với suy nghĩ, cô đang từ từ đáp trả lại Danh Tỉnh Nam.

Về phần Danh Tỉnh Nam thật sự cô không thể nói ra với Du Tỉnh Nghiên được, đang trong lúc không biết làm gì cho đúng, liều mạng ' Được ăn cả, ngã về không '. Nhanh chóng cắt lời Du Tỉnh Nghiên bằng một nụ hôn, ban đầu cô chỉ là muốn hôn phớt một cái thôi, nhưng không hiểu sao, khi chạm được rồi lại tham lam muốn kéo dài lâu hơn, đây là nụ hôn đầu của cô, cách hôn thế nào cô cũng chưa từng thử qua, cứ làm theo bản năng cả thôi, tay cũng đưa lên ôm lấy người ta rồi. Đương nhiên bản thân cô hiện tại hồi hộp đến mức nào, không biết có ăn cái tát của Du Tỉnh Nghiên hay không. Nhưng cảm thấy Du Tỉnh Nghiên không có kháng cự lòng liền vui như mở hội.

_________________________

Sáng hôm sau nhìn thái độ Danh Tỉnh Nam cùng Du Tỉnh Nghiên thì Chu Hạ Du biết ngay là đã nói rõ với nhau rồi. Còn thân mật nắm tay nhau ngại ngùng, cô vẫn còn đang bị Tiểu Hiền giận nên nhìn một màn tình cảm như vậy liền có chút chướng mắt. Nghĩ là làm, ngang nhiên đi đến chen vào giữa tách Danh Tỉnh Nam và Du Tỉnh Nghiên ra, còn mặt dày khoác vai người ta vui vẻ xem như không có chuyện gì.

Bên cạnh Danh Tỉnh Nam và Du Tỉnh Nghiên chỉ biết đen mặt nhìn con kỳ đà Chu Hạ Du kia.

Vừa xuống trạm xe buýt, Danh Nhã Nghiên lập tức đi nhanh hơn một bước, nhanh chóng nắm tay một người bạn học kéo vào cổng trưởng. Hành động này làm cho những người còn lại liền dõi mắt theo tò mò.

" Người đó là thích Tiểu Bunny ", Tôn Thái Hiền nhất định biết những người khác tò mò nên nói vào.

" À ~~~!!!! ", Ba người còn lại bất giác đồng thanh. Gật gật đầu như hiểu ý. Họ thật không ngờ Danh Nhã Nghiên im lặng như vậy cũng có thể nhanh chóng có ý trung nhân đi.

" Em chào mọi người. Em là Toàn Chiêu Di ( Jeon Somi ) bạn học của Nghiên Nghiên ", Toàn Chiêu Di không biết sao năm lần bảy lượt Danh Nhã Nghiên đều không cho mình gặp các chị của cậu ấy. Lần này cơ hội lớn như vậy nhất định không để Danh Nhã Nghiên tiếp tục phá hỏng.

" Cậu . . ", Danh Nhã Nghiên thật sự đọa không lại Toàn Chiêu Di, nên bất lực bị cậu ấy kéo ngược lại phía những người kia.

Nhìn cô bé kia gương mặt sáng sủa, thông minh, hành động lanh lợi, với lại chắc cô bé là con lai vì gương mặt không thuộc tuýp người Châu Á, nhìn vào liền có thiện cảm.

" Chào em !! Chị là Danh Tỉnh Nam, chị ruột của Nghiên Nghiên "

" Chị là Du Tỉnh Nghiên "

" Còn chị là Chu Hạ Du, người yêu của Nghiên Nghiên ", Chu Hạ Du nhìn cô bé kia có vẻ rất thích Danh Nhã Nghiên, có ý muốn trêu ghẹo con bé một chút, cộng thêm trả thù Danh Nhã Nghiên những ngày qua không chịu nói cho cô biết là Tiểu Hiền đang gặp chuyện gì.

" CÁI GÌ !! ????? ", Toàn Chiêu Di cùng Danh Nhã Nghiên đồng thanh. Những người còn lại cũng trố mắt nhìn Chu Hạ Du không đứng đắn kia.

" Chị . . . nói chị là người yêu của Nghiên Nghiên ?? ", Toàn Chiêu Di gương mặt tái xanh, nước mắt lưng tròng như sắp khóc.

" Đừng nghe chị ấy, chị ấy là chị gái của mình, chúng ta vào lớp đi ", Danh Nhã Nghiên không muốn giải thích, nắm lấy balo của Toàn Chiêu Di kéo đi.

" Hic . . .", Toàn Chiêu Di ủ rủ để yên cho Danh Nhã Nghiên kéo mình đi.

Chu Hạ Du giờ mới nhận thức được. Chết rồi Tiểu Hiền là đang giận cô, giờ thêm chuyện này nữa thì phải làm sao đây ? nhìn sang đã thấy Tôn Thái Hiền đuổi kịp Danh Nhã Nghiên và Toàn Chiêu Di khuất bóng.

" Đáng đời em ", Du Tỉnh Nghiên bỏ lửng một câu nói mang chút cười khinh, kéo tay Danh Tỉnh Nam bước đi.

Chu Hạ Du mặt đen lủi thủi bước theo.

_______________

" Di Di !! cậu đừng nói là tin chị ấy ? ", Danh Nhã Nghiên thấy từ lúc vào lớp Toàn Chiêu Di chẳng nói lời nào, mặt luôn cúi xuống thẩn thờ.

" Mình . . . chị ấy thật sự rất đẹp và người lớn ", giọng Toàn Chiêu Di giống như một người thua cuộc.

" Cậu không tin mình ? chị ấy là chị gái mình, là người mà Tiểu Hiền yêu thích. Chị ấy cũng rất yêu thích Tiểu Hiền. Làm sao lại có thể thích tớ ? ", Danh Nhã Nghiên mọi khi không nhiều lời như vậy, nhưng tại sao trước cô bạn này cô lại giải thích nhiều như thế chứ.

" Cậu là nói thật ? ", Toàn Chiêu Di  ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Danh Nhã Nghiên.

" Cậu hỏi Tiểu Hiền đi ", Danh Nhã Nghiên hất mặt với Toàn Chiêu Di về phía Tôn Thái Hiền đang ngồi bàn trên.

" Lời chị Nhã Nghiên nói là thật, cậu không cần lo lắng ", Tôn Thái Hiền không đợi Toàn Chiêu Di khều đến lưng của mình hỏi, liền quay xuống nói. Vì câu chuyện nảy giờ con bé đều nghe cả rồi.

Toàn Chiêu Di lấy lại tinh thần phấn chấn, nhìn sang Danh Nhã Nghiên cười ngu ngốc. Danh Nhã Nghiên vẫn như mọi khi liền đỏ mặt trước nụ cười này của Toàn Chiêu Di.

_________________

Buổi tối đên, Tôn Thái Hiền cư nhiên một lần cũng chẳng thèm nhìn đến Chu Hạ Du, chỉ đi theo Danh Nhã Nghiên hoặc là Danh Tỉnh Nam và Du Tỉnh Nghiên.

Chu Hạ Du biết mình sai lại càng sai. Nhưng tính cô vui đùa như vậy làm sao mà Tiểu Hiền lại không biết chứ. Ngồi ngoài bàn gỗ buồn bã, sau đó Chu Hạ Du bị một bàn tay đánh mạnh lên vai làm giật mình.

" Tiểu Bunny, em làm chị sợ chết mất ", Chu Hạ Du ôm tim, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia là Danh Nhã Nghiên.

" Chị lúc sáng là trả thù em ? ", Danh Nhã Nghiên nhẹ giọng nói.

" Đâu có, thấy Tiểu Di Di gì đó của em đáng yêu nên mới trêu đùa một chút thôi ", Chu Hạ Du lấy lại phong độ, miệng cười gian vừa nói sau đó còn nháy mắt một cái với Danh Nhã Nghiên.

" Cậu ấy không phải của em. Với lại chị đừng lôi Di Di vào, cậu ấy không có tội gì hết. Nếu chị còn muốn em giúp chị thì chị đừng làm vậy nữa ", Danh Nhã Nghiên tuy tuổi nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, tính cách rất có uy lực giống Umma con bé.

Chu Hạ Du khí phách ngang trời vừa rồi bay đi mất sau câu nói của Danh Nhã Nghiên. Đứa em nhỏ này thật không thể đùa được mà. Hiện tại cô chỉ biết ỉu xìu, cuối đầu gật nhẹ một cái rồi thở dài.

" Tiểu Hiền không có giận chị, chỉ là em ấy muốn chị dỗ dành thôi ", Danh Nhã Nghiên nói rồi bỏ đi.

Chu Hạ Du nghe vậy lòng liền hiểu ra ý Danh Nhã Nghiên là gì. Vội nói với theo lời cảm ơn. Cô quyết định rồi, về sau nhất định sẽ đối xử thật tốt với đứa em đáng giá này.

_______________

Ngày mới lại tiếp diễn.

Toàn Chiêu Di vẫn như mọi khi đứng đợi Danh Nhã Nghiên ngay trạm xe buýt gần cổng trường. Danh Tỉnh Nam và Du Tỉnh Nghiên tự hỏi tại sao hai người lại không phát hiện ra cô bé này từ sớm cơ chứ. Trách bản thân thật quá hời hợt với em của mình rồi.

" Chào mọi người ạ ! ", Toàn Chiêu Di giữ lại Danh Nhã Nghiên đang dùng tốc độ ánh sáng chuẩn bị kéo mình vào trường. Đi đến bên cạnh những người kia lễ phép chào một tiếng.

" Chào cô bé !! đợi Nghiên Nghiên sao ? ", Danh Tỉnh Nam rất có hảo cảm với đứa trẻ này, nên vui vẻ hỏi thăm.

" Đúng ạ !! Chị Tỉnh Nam em có chuyện muốn hỏi chị được không ? ", Toàn Chiêu Di giữ chặt lấy bàn tay Danh Nhã Nghiên, sau đó hỏi Danh Tỉnh Nam.

" Được chứ !! em hỏi đi ", Danh Tỉnh Nam nhìn ánh mắt long lanh của Toàn Chiêu Di thấy rất đáng yêu.

Danh Nhã Nghiên nhìn xuống bàn tay đang run rẫy còn phát ra chút mồ hôi của Toàn Chiêu Di, rồi lại nhìn lên ánh mắt lo sợ kia, con bé cảm giác sắp có chuyện không lành xảy ra.

" Em muốn cưới Nghiên Nghiên có được không ? em thật sự thích cậu ấy. Em muốn chăm sóc , bảo vệ cho cậu ấy. Chị Tỉnh Nam đồng ý nhé ? ", Ai biết được từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên Toàn Chiêu Di dùng hết mọi sức lực của mình dồn hết vào câu nói này. Tim có bé thiếu chút nữa đã không còn ở đúng vị trí nữa rồi.

" HẢ !!!! ??????????? ", Tất cả những người còn lại đều há hốc miệng khi nghe câu nói vừa rồi của Toàn Chiêu Di.

Đúng là tuổi trẻ tài cao.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro