Chap 9: Nổi điên ( Chu Hạ Du biết chuyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Di Di cậu có biết vừa rồi nói cái gì không ??? ", Danh Nhã Nghiên biết có chuyện chẳng lành nhưng không nghĩ là nó nghiêm trọng như vậy. Làm sao cái con người kia có thể nói ra được như thế chứ ?

" Nghiên nghiên . . . tớ . . ", Toàn Chiêu Di bị lời nói của Danh Nhã Nghiên làm cho ngập ngừng.

" Cô bé, em thật sự thích Nghiên Nghiên đến vậy sao ? ", Danh Tỉnh Nam lấy lại bình tĩnh sau đó mỉm cười hỏi Toàn Chiêu Di.

Toàn Chiêu Di lập tức gật đầu lia lịa quên mất vài phút trước vẫn còn đang run sợ nhìn Danh Nhã Nghiên.

" Vậy em đã hỏi ý kiến Nghiên Nghiên chưa ? ", Du Tỉnh Nghiên biết đứa nhỏ kia vẫn là tự mình hành động, chưa hỏi qua ý kiến đối phương, nên cũng muốn trêu ghẹo một chút.

" Chuyện này . . . ", lời nói của Du Tỉnh Nghiên đánh gãy sự tự tin của Toàn Chiêu Di, đúng thật sự là con bé quyết định nói với Danh Tỉnh Nam cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của Danh Nhã Nghiên. Nhìn sang nét mặt hiện tại của Danh Nhã Nghiên, làm con bé càng lo sợ hơn, đôi mày nhíu lại bàn tay thì siết thật chặt tay mình. ' Nếu Nghiên Nghiên không đồng ý thì xem như mình hỏi cũng bằng không rồi. Hic '.

" Nghiên Nghiên . . cậu có đồng. . "

" Đi về lớp thôi. ", lời Toàn Chiêu Di chưa kịp nói ra hết, đã bị Danh Nhã Nghiên bịt miệng kéo đi vào trường. Tôn Thái Hiền cũng mỉm cười nối bước đi theo.

Lắc đầu cười nhìn bọn trẻ kéo nhau vào trường, sau đó Danh Tỉnh Nam cảm thấy có chút kỳ lạ, nhìn sang bên cạnh Du Tỉnh Nghiên dường như đang có chuyện gì thì phải.

" Tiểu Nghiên, em làm sao thế ? ", Danh Tỉnh Nam thì thầm .

" Chị còn không bằng một đứa nhóc cấp hai ", Du Tỉnh Nghiên nói rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Danh Tỉnh Nam vẫn không hiểu chuyện gì, lập tức chạy theo.

Còn lại Chu Hạ Du thì dường như đang tính toán chuyện gì đó. Cười khẩy một cái rồi bước đi.

__________________

Giờ giải lao tại một góc nhỏ phía sau vườn trường.

" Nghiên Nghiên . . cậu là giận tớ ? ", Toàn Chiêu Di ngồi cạnh Danh Nhã Nghiên dưới một bóng cây, gương mặt sầu não níu lấy tà áo trắng của người kia mà giật nhẹ.

" . . . . "

" Cậu đừng im lặng như vậy được không ? tớ xin lỗi vì tự quyết định mà chưa hỏi cậu có đồng ý hay không . . tớ . . " Toàn Chiêu Di định nói tiếp nhưng không biết phải dùng từ gì tiếp theo cho đúng, sợ nói một lát Danh Nhã Nghiên giận càng lớn hơn.

" Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa mà lại nói như vậy ? ", Danh Nhã Nghiên nhẹ nhàng nói.

" Đã nghĩ rất kỹ rồi mới dám mạnh dạng xin phép ", Toàn Chiêu Di lòng vui mừng khi thấy Danh Nhã Nghiên đã đáp trả lời mình, nhưng thái độ ỉu xìu kia vẫn không tiến triển lắm.

" Cậu hỏi Tỉnh Nam Onee-chan cũng thế thôi, chị ấy không có đủ quyền để quyết định chuyện đó. Chắc khoảng hai tuần nữa gia đình tớ đi du lịch về, tớ sẽ dắt vậu về chơi. ", Danh Nhã Nghiên nói rồi xoay qua nhìn Toàn Chiêu Di từ nảy đến giờ vẫn không buông tha cho tà áo trắng của mình. ' Đồ ngốc nhà cậu làm sao hiểu được câu nói này có đúng không ? '

" Nghiên Nghiên. Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không ? ", Toàn Chiêu Di ngước lên nhìn thẳng ánh mắt của Danh Nhã Nghiên rồi vui vẻ cười nói.

" Ai bảo cậu như thế ? ", Danh Nhã Nghiên bị nụ cười của Toàn Chiêu Di làm cho có chút mặt đỏ, liền đứng lên phủi bụi chuẩn bị bỏ đi.

" Thì cậu vừa nói còn gì. Chị Tỉnh Nam không có quyền nhưng Umma và Okaa-san cậu có quyền đúng không ? ", Toàn Chiêu Di lon ton chạy theo Danh Nhã Nghiên khi thấy tốc độ của cô bạn mình một lúc càng nhanh hơn.

" Xàm ngôn . . . về lớp ", ' làm sao hôm nay lại thông minh thế không biết ? ' Danh Nhã Nghiên mặt càng lúc càng đỏ không biết giấu ở đâu, chạy thẳng một mạch về lớp, mặc kệ phía sau Toàn Chiêu Di đang đốt pháo hoa ăn mừng đuổi theo.

____________________________

Chu Hạ Du vẫn còn bị Tôn Thái Hiền giận mà đến giờ vẫn chưa biết nguyên do, nên trong lòng có chút buồn phiền. Từ hôm trước đến giờ Tôn Thái Hiền luôn tránh né đụng chạm của cô, gặng hỏi cở nào cũng không chịu hé miệng. Còn Danh Nhã Nghiên thì một mực bênh Tôn Thái Hiền không chịu giúp cô. Cô có làm chuyện gì ác đâu mà phải bắt cô chịu phạt thế này chứ.

" Tiểu Hiền . . .", Chu Hạ Du lay nhẹ người Tôn Thái Hiền đang ôm lấy Danh Nhã Nghiên xoay lưng lại với cô.

" . . . "

" Em sao lại giận chị ? nếu em không nói rõ thì làm sao chị biết được mà giải thích với em ? ", Chu Hạ Du định vòng tay ôm lấy nhưng bị Tôn Thái Hiền tránh né, nhích sát hơn vào người Danh Nhã Nghiên.

" . . . "

Không nhận lại được lời đáp từ Tôn Thái Hiền, Chu Hạ Du buồn bã rời giường đi ra bên ngoài.

" Tiểu Hiền, em không nói làm sao Tiểu Du Jiejie biết được ? ", Danh Nhã Nghiên hỏi nhẹ Tôn Thái Hiền.

" Chị ấy đâu cần em ", Tôn Thái Hiền giấu mặt vào vai Danh Nhã Nghiên giọng nghẹn ngào nói.

" Chị thấy em nên nói rõ với Tiểu Du Jiejie sẽ tốt hơn "

" . . . ", Tôn Thái Hiền không trả lời Danh Nhã Nghiên, nhưng lại ngồi lên, mặt buồn rầu mở cửa đi ra bên ngoài tìm Chu Hạ Du.

Giờ này khuya rồi, Chu Hạ Du không mở đèn, chỉ ngồi bó gối trên sofa suy nghĩ một số chuyện. Sau đó cầm điện thoại lên bấm một dãy số rồi gọi đi. Đợi một lúc sau đầu dây bên kia có người nghe máy, lập tức giọng nói mạnh mẽ ngày nào của Chu Hạ Du liền chuyển sang có chút bi thương.

" Okaa-san . . . "

" Tiểu Du, giờ này sao con còn chưa ngủ, có chuyện gì vậy ? ", Sana nhận được cuộc gọi vào giờ này của Chu Hạ Du có chút lo lắng, cộng thêm giọng con bé hiện tại cô chắc chắn rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Việc mà Chu Hạ Du tìm cô như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

" Chỉ là . . . con thấy nhớ Okaa-san nên muốn điện thoại một chút ", Chu Hạ Du giọng trầm thấp diện lý do.

" Đứa nhỏ này, con nghĩ gạt được Okaa-san sao ? Tiểu Du, ở nhà xảy ra chuyện gì ? ", Sana biết đứa nhỏ mạnh mẽ này nói dối rất tệ.

" Con cảm thấy có một số chuyện không giải quyết được. Okaa-san, con muốn đi du học có được không ? ", Chu Hạ Du không nghĩ thông được, nên liều mạng nói đại một chuyện gì đó.

" Sao ? sao lại tự dưng đòi đi du học ? ", Sana hoảng hốt khi nghe Chu Hạ Du đề nghị như vậy, làm sao một đứa luôn miệng sống chết không muốn rời Đại Gia Đình nửa bước, giờ lại đòi đi du học ?

" Chỉ là con . . . "

" Dì Sana à, Tiểu Du Jiejie không có gì đâu. Chỉ là chị ấy bị đau bụng một chút nên mới như thế thôi. "

Tôn Thái Hiền đi ra bên ngoài tìm Chu Hạ Du đúng lúc nghe thấy Du Hạ Du nói chuyện điện thoai. Vừa nghe đến đoạn Chu Hạ Du nói muốn đi du học liền tá hỏa, chạy nhanh đến giật lất điện thoại mà biện ra lý do hết sức liên quan.

" Đau bụng ? Tiểu Hiền ? sao con vẫn chưa ngủ ? ", Sana bị giọng nói của Tôn Thái Hiền dọa sợ. Bọn nhỏ hôm nay làm sao thế nhỉ ?

" Dì Sana ngủ sớm nhé. Tiểu Du Jiejie chẳng có việc gì đâu ạ. Con sẽ lo cho chị ấy. Dì đi chơi nhớ mang quà về cho con. ", Tôn Thái Hiền nhanh nhẩu đáp, sau đó đợi Sana chấp thuận rồi mới gác máy.

Tôn Thái Hiền làm quen dần trong bóng đêm, nhận thấy ánh mắt Chu Hạ Du buồn bã nhìn mình, tự dưng lại thấy đau lòng. Ngồi xuống cạnh Chu Hạ Du, con bé không nói gì cả, sau đó lặng lẽ ôm lấy người kia giấu mặt vào cổ rồi thút thít.

" Em . . ", Tôn Thái Hiền giọng thút thít nói.

" Tiểu Hiền ngoan, đừng khóc ", Chu Hạ Du đau lòng ôm lấy Tôn Thái Hiền vào lòng. Nhưng trên môi lại xuất hiện một nụ cười ma quái. ' Tiểu Hiền nhỏ bé của chị em đúng là đứa trẻ ngây thơ. '

Được một lúc sau, Chu Hạ Du nhẹ nhàng kéo Tôn Thái Hiền ra lau đi nước mắt trên gương mặt lắm lem kia. Hôn nhẹ lên trán một cái rồi tiếp tục kế hoạch dụ cho Tôn Thái Hiền nói ra nguyên do.

Tôn Thái Hiền từ đầu đến cuối kể không sót một chi tiết. Chu Hạ Du máu nóng nổi lên từng đợt. Xoắn tay áo bước nhanh đến cửa phòng của Danh Tỉnh Nam và Du Tỉnh Nghiên liên tục đập tay lên.

" DU TỈNH NGHIÊN !!!!!!!! CHỊ RA ĐÂY CHO EM ", Chu Hạ Du vừa đập cửa vừa hét lớn.

Bên trong phòng Danh Tỉnh Nam và Du Tỉnh Nghiên vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn thì bị tiếng đập cửa của Chu Hạ Du làm giật mình tách nhau ra.

Du Tỉnh Nghiên cảm giác được Chu Hạ Du chắc là đang tức giận vì chuyện kia, nên nhanh chóng ra dấu cho Danh Tỉnh Nam nói rằng cô đã ngủ rồi. Danh Tỉnh Nam không hiểu gì nhưng chắc chắn có chuyện khủng khiếp lắm Du Tỉnh Nghiên mới biểu hiện như vậy. 

Danh Tỉnh Nam chẳng biết con người này lại đi gây sự gì với tên đầu gấu kia. Nhìn Du Tỉnh Nghiên đang trốn mình trong chăn, cô thờ dài mỉm cười một cái rồi tiến đến mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro