End: Tuổi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là hôm qua Danh Nhã Nghiên lỡ miệng trêu ghẹo người kia, nói hôm nay người lớn trở về, có gan thì xuất hiện mà lập lại lời đã từng nói với Danh Tỉnh Nam. Con bé không nghĩ là Toàn Chiêu Di thật sự xuất hiện đi.

" Là ai đưa cậu đến ? giờ này mà vẫn đến sao ? ", Danh Nhã Nghiên vừa mở cổng vừa trách mắng Toàn Chiêu Di.

" Chẳng phải hôm qua cậu nói là mình hôm nay có thể đến hay sao ? ", Toàn Chiêu Di lòng đang vui vẻ tự dưng lại bị mắng, có chút thật vọng cúi đầu.

" Cậu thật là, vậy ai đưa cậu đến ? ", Danh Nhã Nghiên thấy mình có hơi quá đáng, nên nhẹ giọng.

" Mình bắt taxi đến, hôm nay nhà mình cũng không có ai ở nhà cả. ", Toàn Chiêu Di vẫn không ngừng dày vò góc áo.

" Cậu vào đi. Cậu nhớ là không được nói gì bậy đó ", Danh Nhã Nghiên né sang một bên để Toàn Chiêu Di có thể bước vào.

Toàn Chiêu Di chỉ nhẹ gật đầu một cái, sau đó đứng đợi Danh Nhã Nghiên khóa cổng rồi cùng vào chung.

Bên trong nhóm người lớn nghe bốn đứa nhỏ kể về người bạn thân của Danh Nhã Nghiên liền có chút tò mò, đứa trẻ này lớn lên thật sự bí ẩn, một người bạn cũng chưa từng nhắc đến huống chi là hôm nay mời về nhà chơi.

" Con... con chào mọi người ", Toàn Chiêu Di chỉ nghe Danh Nhã Nghiên kể qua Đại Gia Đình cậu ấy thôi, không nghĩ là nó thật sự ' ĐẠI ' như vậy.

" Ôi !! cô bé đáng yêu, chào con. Con tên gì ? là bạn của Bunny sao ? ", Toàn Chiêu Di nhanh chóng lấy được sự yêu thích của người lớn. Jihyo là người đầu tiên lôi kéo con bé lại chỗ của mình.

" Dạ, con là Toàn Chiêu Di, bạn chung lớp của Nghiên Nghiên ", Toàn Chiêu Di nói mà không dám ngước mặt lên. Đôi má thật sự đang đỏ ửng.

" Bunny !! sao đó giờ Umma không nghe con nhắc về người bạn này ? ", Nayeon cũng vui vẻ hỏi Danh Nhã Nghiên, con cô một tay nuôi lớn đến giờ vẫn không hiểu rõ.

" Dạ !! bọn con chỉ mới chơi chung thôi ", Danh Nhã Nghiên bị hỏi đến có chút lấp lửng, không biết trả lời thế nào.

Bên cạnh Toàn Chiêu Di nghe như vậy trong lòng thật sự như lâu đài cát bị sóng vỗ trôi đi. Con bé với Danh Nhã Nghiên là bạn thân từ thời cấp một cho đến giờ, vậy mà lại nói chỉ mới quen, thử hỏi con bé có đau lòng hay không?

Danh Nhã Nghiên nhìn ánh mắt đọng nước của Toàn Chiêu Di nhìn mình, lòng có chút chột dạ ' cái con người này làm sao cậu có thể không biết kiềm chế cảm xúc cơ chứ ? '.

" Tiểu Di con lại đây ngồi kế Bunny đi, như vậy dễ nói chuyện hơn. Cứ tự nhiên như người trong nhà nha. Mà ai đưa con đến đây ? ", Nayeon lại cười vui vẻ hỏi Toàn Chiêu Di.

" Dạ con đến một mình. Nhà con hôm nay đi công tác chắc vài ngày mới về ", Toàn Chiêu Di ngại ngùng trả lời.

" Vậy sao ? thế tối nay ở lại đây chơi, rồi sáng cùng Bunny đi học luôn một thể ", Jungyeon cũng chen vào nói, đưa tay xoa lên đầu Toàn Chiêu Di.

" Dạ !! ", Toàn Chiêu Di giờ mới dám nở nụ cười tỏa nắng của mình.

" Ôi con bé thật đáng yêu ", khỏi phải nói, nhìn Jihyo là biết ngay đang rất mê Toàn Chiêu Di rồi.

Buổi tiệc nướng tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ. Nhưng đằng sau sự vui vẻ này đang có một kế hoạch chuẩn bị được thi hành. Chu Hạ Du nhìn sang Tôn Thái Hiền với ánh mắt có chút gian tà. Danh Tỉnh Nam và Du Tỉnh Nghiên cũng nhìn ra được hai đứa trẻ kia là đang chuẩn bị giở trò.

" Bunny em không gắp thức ăn cho Di Di đi." Chu Hạ Du đột nhiên cắt ngang không khí nói xen vào, làm cho mọi người cũng nhìn về hướng Danh Nhã Nghiên và Toàn Chiêu Di.

" Tiểu Di, con cứ tự nhiên nha, sao mặt con đỏ vậy ? ", Nayeon nhìn mặt đỏ của Toàn Chiêu Di có chút buồn cười.

" Dạ, con không sao, con tự ăn được ",

Số là Toàn Chiêu Di đang bị Tôn Thái Hiền bên cạnh thì thầm về gia đình của Danh Nhã Nghiên, nói là Dì Nayeon và Dì Mina rất dễ chịu, hôm nay là cơ hội tốt để nói ra chuyện hôm trước muốn xin phép. Sau đó Tôn Thái Hiền còn không an phận nói ra lát nữa có thể ngủ chung phòng với Danh Nhã Nghiên, nên làm cho mặt của Toàn Chiêu Di thật sự biến đỏ.

" Di Di, em có gì muốn nói không ? ", Chu Hạ Du tiếp tục châm ngòi.

Danh Nhã Nghiên nhìn Chu Hạ Du bằng nửa con mắt, nhưng Chu Hạ Du luôn khôn ngoan tránh né ánh mắt này, cố gắng nói ra thật tự nhiên. Danh Tỉnh Nam và Du Tỉnh Nghiên biết ngay Chu Hạ Du giở trò gì, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

" Sao ? Tiểu Di con có chuyện gì muốn nói sao ? ", Sana thấy không khí bọn nhỏ có gì đó là lạ, nhìn sắc mặt mỗi đứa một vẻ nên cũng tò mò hỏi xem.

" Dạ, không có gì đâu ", Danh Nhã Nghiên nhanh chóng bao che.

" Nghiên Nghiên mình muốn nói. ", Toàn Chiêu Di lại bị Tôn Thái Hiền đốc thúc, nên có chút manh động.

" Cậu ... nếu cậu nói tớ sẽ không chơi với cậu nữa ", Danh Nhã Nghiên tức giận, mặt thật sự rất khó coi.

" Nhưng cậu đã đồng ý rồi còn gì, hôm qua còn nói là hôm nay tớ có thể đến . Hic ", Toàn Chiêu Di hoàn toàn sụp đổ sau câu nói vừa rồi của Danh Nhã Nghiên, ' đúng là con gái mà thay đổi thất thường, hôm trước còn vui vẻ hôm sau liền trở mặt đi ', Toàn Chiêu Di có chút oán hận.

" Chuyện gì mà hai đứa lại không nói ra ? ", Mina im lặng quan sát nảy giờ, cũng có chút muốn góp vui.

" Dì Mina, Dì Nayeon , con... ",Toàn Chiêu Di định nói ra lại có chút không thốt thành lời.

" DI DI !! ", Danh Nhã Nghiên hơi gằng giọng.

" Hay để con nói trước cho ", Danh Tỉnh Nam tự dưng lại chen vào, làm tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về cô.

" Tiểu Cụt ? con định nói gì ? ", Nayeon thấy có chút buồn cười, nhưng cố nén xuống hỏi.

Du Tỉnh Nghiên cũng có chút khó hiểu nhìn Danh Tỉnh Nam ' tên Đại Ngốc này không biết lại định nói cái gì ? '

" Con muốn sau khi kết thúc Cao Học sẽ cưới Tiểu Nghiên. Hy vọng mọi người sẽ đồng ý ", Danh Tỉnh Nam lấy hết can đảm nói.

" ÒA !!!!!! ", tất cả mọi người đều bất ngờ trước lời tuyên bố hùng hồn của Danh Tỉnh Nam. Toàn Chiêu Di bên cạnh thật sự xem Danh Tỉnh Nam trở thành thần tượng.

" Được rồi, Umma chấp nhận. "

" Okaa-san cũng chấp nhận. "

" Dì chấp nhận "

Nhận lại được sự đồng ý không tưởng của mọi người, Danh Tỉnh Nam lòng vui như mở hội. Nhìn sang Du Tỉnh Nghiên bên cạnh, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng, dường như vẫn còn chưa nghe và chưa tiếp thu hết. Cô nhẹ nắm lấy bàn tay của Du Tỉnh Nghiên rồi thì thầm ' Lần này chị không thua Di Di rồi '.

Du Tỉnh Nghiên bây giờ mới phát giác, tên Đại Ngốc này mạnh dạng như vậy là vì sợ cô nói hắn không bằng một đứa nhóc cấp hai, tính ra cũng còn chút mặt mũi.

" Con nữa ", Toàn Chiêu Di thật sự đã mở mang tầm mắt. Nhìn một loạt sự đồng ý vừa rồi của người lớn làm cho sự tự tin của con bé càng tăng lên.

" Con ? con thì sao ? ", bị giọng nói lớn của Toàn Chiêu Di dọa. Nayeon nhìn sang hỏi.

" Dì Nayeon, Dì Mina. Con thật sự rất thích Nghiên Nghiên, bọn con không phải mới quen biết, là quen biết từ hồi cấp một. Con muốn cưới Nghiên Nghiên, muốn lo cho cậu ấy, cả đời này cũng chỉ thích mỗi cậu ấy. Con mong hai Dì có thể chấp nhận ", Toàn Chiêu Di lấy hết sức bình sinh. Mạnh dạng đứng thẳng người tuyên bố.

" HAHAAHAHAHAHA !!!!!!!!!!! ", tất cả đều bò lăn ra cười trước sự đáng yêu của cô bé này. Chỉ riêng mỗi Danh Nhã Nghiên là mặt méo không diễn tả nổi.

" Haha !! được rồi, được rồi. Dì đống ý là được mà đúng không ? ", Nayeon cười ra cả nước mắt, bọn nhỏ thời bây giờ thật sự rất gan dạ đi. Cô không ngờ đứa nhỏ này lại mến Bunny nhà cô như vậy.

" YEAHH!!!! ", Toàn Chiêu Di bất chấp vui mừng, ôm lấy Danh Nhã Nghiên.

" Nhưng Dì không đồng ý ", Mina cố kiềm lại nụ cười của mình nhẹ giọng nói.

Toàn Chiêu Di đang lơ lửng trên không trung đột ngột bì lời của Mina kéo xuống. Danh Nhã Nghiên đang có chút vui trong lòng cũng bị mất hứng.

" Hic. Sao lại không ạ ? ", Toàn Chiêu Di sắp khóc đến nơi rồi.

" Nếu muốn Dì đồng ý thì hai đứa phải học xong cao học như hai chị thì Dì mới đồng ý. Con có chắc là chờ Bunny nhà Dì đến lúc đó không ? ", Mina nở một nụ cười nhẹ nói.

" Con đồng ý. Nhất định cả đời chỉ thích mỗi cậu ấy ", Toàn Chiêu Di hiểu lời Mina nói, nên nhanh chóng gật mạnh đầu.

" Hahaha !! được rồi. Nói gì thì nói, mấy đứa muốn gì người lớn đều đồng ý cả, nhưng phải đảm bảo là học thật tốt và có sự nghiên ổn định thì mới được, hiểu không ? ", Nayeon đại diện nhóm người lớn nói ra những lời cần nói.

" DẠ !! ", tất cả mấy đứa nhỏ đều vui vẻ đồng thanh.

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc vì nhóm người lớn đã đi suốt một ngày dài mệt mỏi. Chỉ còn bọn trẻ ngồi lại dọn dẹp với nhau.

" Nghiên Nghiên !! cậu là đang giận tớ ? ", Toàn Chiêu Di phát hiện Danh Nhã Nghiên chẳng thèm nói với mình từ lúc nảy đến giờ. Chắc là Nghiên Nghiên giận con bé vụ cấm không cho nói mà vẫn nói.

" Tiểu Nghiên !! em là đang giận chị ? ", Danh Tỉnh Nam cũng phát hiện Du Tỉnh Nghiên cũng chẳng thèm đếm xỉa tới mình. Chắc là Tiểu Nghiên giận cô nói ra mà không hỏi ý em ấy trước.

" Tiểu Hiền !! em là đang giận chị ? " Chu Hạ Du biết mình lúc nảy không dám mạnh miệng như hai người kia, nên chắc là bị Tiểu Hiền giận mất rồi.

" ĐỒ NGỐC !!!!!!!!!!!!! ", ba người được hỏi đồng loạt trả lời.

Ba người kia mặt dày lại tiếp tục đi năn nỉ. Không khí sau đó lại trở lại vui vẻ.

______________

Nhiều năm sau đó.

Danh Tỉnh Nam như lời hứa, tốt nghiêp Cao Học. Sánh vai với cô là Du Tỉnh Nghiên một giáo viên trường sơ trung. Bốn năm sau đó họ đã tổ chức đám cưới cùng ngày mà Danh Tỉnh Nam tiếp quản Gia Tộc Myoui.

Chu Hạ Du cũng đã thi vào Sân Khấu Điện Ảnh, trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng vẫn là cô chịu không được, năn nỉ gia đình cho lấy Tôn Thái Hiền khi con bé vừa mới bước chân vào cao học chưa là bao lâu. Vì khi Tôn Thái Hiên lớn lên thật sự rất đáng yêu, ong bướm vây quanh rất nhiều, sợ là Hổ con của mình bị bắt mất, nên mới một mực quyết định như vậy. Nhóm người lớn không nghĩ đến là Tôn Thái Hiền cũng liền gật đầu đồng ý đi, thôi thì hết cách lập tức thỏa thuận.

Phần còn lại, Toàn Chiêu Di vẫn mỗi ngày mỗi ngày cố gắng học thật tốt, bồi dưỡng ước mơ của mình là cưới được Danh Nhã Nghiên. Danh Nhã Nghiên ngược lại không vội vàng, luôn dùng cách của mình để giúp Toàn Chiêu Di càng có thêm lòng tin mà cố gắng.

Cứ thế mỗi ngày lại êm đẹp qua đi.

END.

_____________________________

Kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro