Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WINGS Bar

TaeHyung gương mặt nhợt nhạt,  khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay, môi hé cười, một nụ cười chua xót

-Thưa anh! Anh có cần chúng tôi giúp gì không? 

TaeHyung đưa mắt nhìn anh nhân viên với ánh nhìn rực lửa

-Mặc kệ tôi!

TaeHyung lại tiếp tục uống, uống như muốn quên đi một thứ gì đó, gương mặt lạnh lùng nhưng hằn rõ sự buồn bã

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hơn 1h sáng

Đường phố Seoul cuối đông vắng tênh lặng lẽo, TaeHyung xiêu vẹo từng bước không vững nặng trĩu , mái tóc nâu rối bù, quần áo xộc xệch, miệng luôn thốt ra những câu vô nghĩa

-Tại sao? Tại sao...? Tại sao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jae Mi run run cho tay vào túi, thu mình trong chiếc áo khoác, bước từng bước chậm trên con phố khuya. Đi mãi như thế cũng chán, mà đường về nhà cũng còn khá xa. Jae Mi rút trong ba lô chiếc tai nghe cắm vào điện thoại, như thường lệ sẽ thưởng thức những bản nhạc yêu thích trong playlist, hôm nay chả hiểu sao, Jae Mi lại nổi hứng nghe radio

"Cô gái bước đi trên con đường khuya chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít, chợt nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, một luồng lạnh chạy dọc cổ và sống lưng....

Á á....."

Jae Mi rút phặt tai nghe khi âm thanh kinh dị đó vừa phát ra. Miệng lầm bầm

-Mẹ kiếp! nghe gì không nghe tự dưng bật truyện ma!

Rồi theo quán tính cô nhìn quanh một lược, cũng là khung cảnh đường phố buổi khuya không một bóng người y như trong truyện. Jae Mi rùng mình, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch

*Bụp*- Hình như vừa va vào ai đó

Jae Mi ngồi hẳn xuống, xoa xoa trán, rồi ngước nhìn. Một gã hình như đang say mèm đang nằm xải lai. Jae Mi giật mình thốt lên

-Ôi mẹ ơi!

Rồi bò bò lại lay lay gã đó, nhưng dường như hắn đã bất tỉnh nhân sự. Jae Mi run run đưa tay lên mũi con người kia

-Còn sống! Hú hồn má ôi! 

Một mình độc thoại, JaeMi không hiểu sao mình lại có thể rảnh rỗi đến như vậy nữa:

-Này... này anh gì ơi! anh gì ơi! Sao không về nhà ngủ, nằm đây ngủ làm gì,... Ê.. nge tôi nói gì hông?.. ê ê... lạnh lắm á! Nhà anh ở đâu

Tên kia vẫn im thin thít, rồi chợt hắn lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền:

-Đừng bỏ anh! Đừng bỏ anh mà...!

Jae Mi nhướng mày, tròn mắt khó hiểu, rồi lại nhếch môi:

-À... hóa ra bị đá!

Cơn gió đêm thổi mỗi lúc một lạnh hơn, cả Jae Mi và tên kia như sắp đóng bắng

-Haizzz... sao mình rảnh rỗi ngồi nói nhảm với tên say này nhỉ! đói bụng quá! về nhà làm bát mì thôi...~

JaeMi cứ thế bỏ đi mất hút

Một lát sau

-Ôi mẹ ơi nặng quá!... Park Jae Mi này! sao mày lại ở không lo chuyện bao đồng vậy chứ! Còn cái tên này nữa, ăn gì mà nặng vậy

JaeMi cõng tên kia, dù có hơi khó khăn nhưng đối với Park Jae Mi thì không gì là không thể

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những tia nắng len lỏi qua cửa sổ làm bừng sáng lên khuôn mặt thiên thần, mái tóc nâu sáng, sống mũi cao cùng hàng mi cong vút, TaeHyung bị nắng làm cho tỉnh giấc.

Anh he hé đôi mắt nhìn lên trần nhà, theo phản xạ liền ngồi bật dậy. TaeHyung đưa mắt nhìn quanh một lượt. Đây không phải là nhà anh..

Một căn phòng nhỏ nhưng đủ cho 2 người ở với đồ đạc, sách vở vứt lung tung. TaeHyung quay sang nhìn, một tên con trai , với chiếc áo khoác bóng chày và chiếc quần jean rách gối đang nằm vắt vẻo trên sofa ngủ say sưa

TaeHyung khẽ bước xuống giường, tiến lại gần hơn để quan sát người con trai kia. Kì lạ, con trai gì mà mặt bầu bĩnh trắng mịn như em bé, đôi gò má ửng hồng, đôi môi nhỏ xinh chúm chím cùng mài tóc úp tô ngô ngố,  hai tay hắn để lên bụng, bàn tay nhỏ nhắn như thiếu nữ, nhưng hai chân thì 1 trên thành sofa, 1 xải lai xuống đất, dáng ngủ không thể nào xấu hơn....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jae Mi quay người, hé mắt. Mỉm cười ngây ngốc khi một gương mặt tưởng chừng như nam thần đang nhìn mình, Jae Mi nói mớ

-Đẹp quá!... mẹ ơi hôm nay con mơ thấy hoàng tử này!

-Cậu gì ơi!

Lúc này Jae Mi mới giật mình và ngồi bật dậy, sức bật quá mạnh mà hai gương mặt lại quá gần. Cả Jae Mi và Tae Hyung như đông cứng

Cảm giác ấm, mềm mại, có chút ngọt. Môi Jae Mi chạm phải môi TaeHyung

Mấy giây sau, đến khi TaeHyung đẩy ra thì Jae Mi mới hoàng hồn.

Gương mặt TaeHyung có chút hốt hoảng, anh lùi bước về sau còn Jae Mi thì ngã hẳn xuống đất, Jae Mi ôm đầu cố giữ cái gì đó lại, miệng lắp bắp

-Tôi... tôi xin lỗi!- Cả hai cùng lên tiếng

TaeHyung có hơi khó hiểu vì giọng nói của tên con trai kia, rõ ràng, là giọng của một cô gái, không chỉ thế mà còn là một giọng nói rất dễ thương

-Um hmm...Tôi xin lỗi!- Tên con trai cố gằn giọng

-Cậu..! Đây là nhà cậu?

-Vâng!

-Tại sao? Tôi lại ở đây?

-Aisss... à là vì hôm qua tôi sợ anh bị chết cóng ngoài đường nên mới tốt bụng đưa anh về đây... tôi không biết nhà anh - Jae Mi huyên thuyên bằng chất giọng dễ thương như cũ rồi như chợt nhớ điều gì, tiếp tục gằn giọng - Anh ... ngất ngoài đường

-Ngất? - TaeHyung dần nhớ ra - Ôi! Thiệt là! Xin lỗi cậu nhé!

-Ưm... ưm.. không có gì

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng sớm ấm áp, Jae Mi ra sân tiễn TaeHyung

-Cám ơn vì đã giúp đỡ! Tôi là Kim Tae Hyung

-Park...Jae..M.. à không không! Ý tôi là Park Jae Sung

- Vâng hôm qua phiền cậu quá! Tôi phải làm gì để cám ơn cậu đây?

Jae Mi cười, vẫy vẫy tay

-Có gì đâu! Không cần khách sáo!

-Tối nay cậu rảnh chứ?

-Rảnh!.. để xem.. tối nay! à.. rảnh.. nhưng đến 22h thì phải đi làm!

-Đi làm..???

-À.. làm thêm đó mà!

-Vâng! Vậy cậu có thể cùng ăn tối với tôi chứ! Như là một lời cám ơn! Đây là địa chỉ của tôi! 6h tôi chờ cậu nhé! 

-Vâng~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro