Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn về phía người vừa nói. Theo sau hắn còn có hai người nữa, đều là những gương mặt lạ lẫm.

Tên kia vẫn tiếp tục nói bằng chất giọng ngạo nghễ đáng ghét:

- Thấy trên diễn đàn trường mọi người bảo học sinh mới chuyển đến là con nhà giàu, tận mắt nhìn thấy thì cũng ra dáng phết đấy. - Hắn tiến lại gần y, tự tiện đặt tay lên vai y vỗ vỗ vài cái. - Vừa chuyển đến cũng phải biết điều một chút, ngoan ngoãn nộp phí bảo kê cho bọn này đi.

Nghiêm Hạo Tường chán ghét hất tay hắn ra khỏi vai mình, còn khó chịu phủi phủi vài cái như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu lắm, chẳng thèm nhìn vào mặt bọn hắn, lạnh lùng nói:

- Trường học là nơi dạy học sinh thành người chứ không phải dạy thành cái loại ăn xin, ăn mày như thế này.

Không ngoài dự đoán, tên kia và đồng bọn của hắn nổi giận đùng đùng, hắn lớn tiếng chửi thề:

- Đm thằng chó, mày chán sống rồi! Dám nói thế à?

Dứt lời, tay hắn co lại thành nắm đấm, vung lên hướng thẳng vào mặt y. Nhưng nắm đấm ấy vẫn còn lơ lửng trên không trung thì một giọng nói vừa lo lắng vừa vui mừng vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

- Nghiêm ca!

Lưu Diệu Văn đi được một đoạn thì chợt nhớ ra là Nghiêm Hạo Tường mới chuyển đến, không biết y có tìm được nhà vệ sinh hay không. Thế là nó đi và quay lại nhanh nhất có thể, vội vã chạy đi tìm y.

Tim nó đập loạn hết lên nhưng nó cũng chẳng còn tâm trí để xem liệu tim nó đập nhanh vì nó vội vàng chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường hay vì nó đang lo lắng cho y nữa.

Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bị một đám người tụ lại bắt nạt, nó còn vừa vặn nghe được câu mà tên kia nói với y. Nó tức điên lên, thật sự muốn xông lên đánh người. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã nhắc nhở nó rằng nó cần phải bình tĩnh, Nghiêm Hạo Tường không thích người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như thế.

Lưu Diệu Văn phải tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cuối cùng cũng có thể kêu tên người kia với chút vui mừng đan xen trong đó.

Thật sự, ngoài lo lắng và tức giận ra thì nó cũng thấy vui.

Vui vì nó tìm thấy y.

Vui vì nó đến kịp lúc.

Vui vì y vẫn không bị làm sao cả.

Đám người kia thấy có kẻ không mời mà đến liền tập trung sự chú ý lên người đó. Lưu Diệu Văn cũng không hề sợ hãi hay nể nang gì, hung hăng giương ánh mắt sắc lẹm nhìn một lượt bọn chúng.

Lạ hoắc!

Nó nghĩ đây chắc là bọn nhóc mới lên lớp 10 thôi. Nhưng bọn chúng có là ai đi chăng nữa nó cũng chẳng thèm quan tâm. Điều nó quan tâm lúc này là Nghiêm ca của nó liệu có bị hoảng sợ không, liệu y có mất thiện cảm về ngôi trường này và chuyển đi mất không...

- Tiểu Lưu, em còn chạy vào đây làm gì? Chỗ này...

Không đợi Nghiêm Hạo Tường nói hết câu, Lưu Diệu Văn đã đi đến bên cạnh y. Nó đoán mấy chữ còn lại mà Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói là "nguy hiểm lắm", nên nó dịu dàng nói nhỏ với anh:

- Không sao đâu, cứ để tôi giải quyết.

Nói xong, nó tiến lên một chút, đối diện với đám nhóc kia, tay còn không quên nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường kéo ra phía sau lưng mình. Sắc mặt nó đột ngột thay đổi, tựa như biến thành một con người khác. Nó lớn tiếng chất vấn:

- Ai cho bọn mày đánh nhau ở trường? Không biết ở đây quy định không được đánh nhau à?

Lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn, đáng ra bọn chúng phải chửi nó là lo chuyện bao đồng, rồi đánh cả nó và y luôn mới đúng. Nhưng không hiểu sao từ hình thể và khí chất của Lưu Diệu Văn, đám bọn chúng đều không hẹn mà cảm thấy có chút sợ hãi, đứng hình cả đám.

Khi nghe câu hỏi của Lưu Diệu Văn, bọn chúng mới định thần lại. Tên cầm đầu cố tỏ vẻ thật hùng hồn để đáp lại:

- Quy định cái khỉ gì? Dăm ba tờ kiểm điểm, tao sợ sao?

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền cười khẩy:

- Không phải quy định của nhà trường, là quy định của tao!

Tên đó vậy mà không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, còn lớn tiếng cười khinh bỉ, giọng nói vô cùng cợt nhả:

- Mày á? Hahaha nói cứ như mày là đại ca ở đây không bằng hahaha ảo tưởng...

Hắn còn định nói tiếp nhưng một tên đàn em phía sau đã kéo tay hắn, nhỏ giọng:

- Khoan đã anh ơi, người đó hình như là...

Nhưng hắn không thèm nghe, vẫn sấn tới gần Lưu Diệu Văn, vừa nói vừa dùng tay đẩy mạnh vào vai Lưu Diệu Văn:

- Mày mà là đại ca của cái trường này, thì anh họ tao là cái gì? Mày tưởng tao không biết sao?

Lưu Diệu Văn đang nghiêng người tránh tay của đối phương, nghe vậy thì nhíu mày, hỏi ngược lại hắn:

- Anh họ mày là ai?

Nói hơi trẻ trâu nhưng mà Lưu Diệu Văn là đại ca ở đây thật và đương nhiên nó không có đứa em họ nào đang học ở cái trường cả.

- Haha mày còn dám hỏi? Nói ra chỉ e là mày sẽ sợ đến ngất ngay tại chỗ thôi hahaha.

Liếc thấy Lưu Diệu Văn còn đang nhướng mày nhìn mình, hắn biết nó là kiểu người "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" liền thu lại vẻ cười cợt, gằn giọng như đang dọa người đối diện:

- Anh tao là Hà Thiên Vũ, lớp 12F.

Lưu Diệu Văn nghe xong liền nhớ ra được.

Tên đó hình như học đúp hai năm, tính ra là bằng tuổi với Nghiêm Hạo Tường. Và gã đúng là đại ca nhưng là đại ca trước khi Lưu Diệu Văn vào trường này.

Tính ra cũng được hai năm rồi mà, vẫn có người sống chậm thời đại vậy sao? Còn đang dùng mạng 2G hả?

Cái sự kiện Hà Thiên Vũ bị Lưu Diệu Văn đánh gãy sống mũi, khóc lóc nước mắt nước mũi chảy dài mà cũng có người không biết á?

Hay do tên Hà Thiên Vũ tẩy não em trai họ của mình quá tài tình đi?

Thấy Lưu Diệu Văn nghe xong không nói gì, tên cầm đầu bên kia còn nghĩ nó đang sợ, liền hống hách hơn:

- Sao? Sợ tới nỗi không nói được câu nào sao? Khôn hồn thì...

Hắn vẫn chưa nói hết câu, Lưu Diệu Văn đã lên tiếng cắt ngang:

- Gọi anh mày tới đi. Nếu không tao lại mang tiếng bắt nạt trẻ con.

Hắn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nghĩ Lưu Diệu Văn chỉ là được cái mạnh mồm mà thôi.

- Anh tao không rảnh mà phải chạy tới đây tiếp bọn mày. Bọn tao là đủ rồi. Cũng chưa biết ai bắt nạt ai đâu.

- Anh ta là Lưu Diệu Văn đó anh. - Tên đàn em nhận ra Lưu Diệu Văn, định nói với hắn nãy giờ rồi nhưng cứ bị hắn ngắt lời, bây giờ thấy mọi chuyện đi xa quá rồi, không nhịn được nữa liền nhắc nhở hắn, cũng để ngăn hắn manh động.

Hắn nghe xong chỉ nhíu mày nhẹ một cái, còn hỏi ngược lại tên đàn em:

- Lưu Diệu Văn thì sao? Ghê gớm cỡ nào?

Lưu Diệu Văn không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nó lên tiếng trước:

- Cũng không có gì ghê gớm lắm, thôi thì cứ đánh một trận đi?

Từ nãy đến giờ, Lưu Diệu Văn vẫn một mực nắm tay Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng yên lặng đứng sau lưng nó. Sau khi y nghe Lưu Diệu Văn đòi đánh với tên kia một trận, không thể im lặng được nữa. Y dùng tay không bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, kéo áo nó:

- Đừng...

- Anh yên tâm, tôi xử lý...

Chữ "được" còn chưa nói xong, tên kia đã chơi xấu, vung nắm đấm hướng tới mặt nó. Lưu Diệu Văn linh hoạt tránh đi, còn không quên tung một cú đá khiến hắn văng ra xa.

Một tên đàn em tính chạy lại đỡ hắn nhưng bị người kế bên ngăn cản. Gã biết, Lưu Diệu Văn ghê gớm đến cỡ nào.

Tên cầm đầu xem ra cũng chỉ là đứa được mỗi cái miệng thôi, chỉ với cú đá vừa rồi mà đã khiến hắn đứng lên không nổi nữa.

Lưu Diệu Văn lúc này mới buông tay Nghiêm Hạo Tường ra, đi lại và ngồi xuống, một bên chân của nó khụy gối xuống sàn, tay thì bóp lấy cổ hắn, đè hắn nằm vật ra sàn khi hắn đang cố gắng ngồi dậy.

- Nói cho mày biết, Hà Thiên Vũ từng bị tao đánh còn thảm hơn mày thế này gấp mười lần. Cái danh đại ca của cậu ta đã thuộc về tao, thời gian cũng tính bằng năm rồi.

- Còn bây giờ!

- Mày!

- Xin lỗi anh ấy!

Lưu Diệu Văn trước thì đánh hắn, rồi dọa hắn, sau lại lớn tiếng ra lệnh cho hắn, khí thế bức người kinh khủng. Hắn sợ tới mức không nói được tiếng nào. Lưu Diệu Văn liền gằn giọng:

- Tao bảo mày xin lỗi anh ấy!

Càng nói, nó càng siết chặt tay hơn khiến hắn gần như ngạt thở.

Hắn lúc này mới khó khăn mở miệng nói, giọng yếu ớt vô cùng, không còn sự ngông nghênh lúc nãy nữa.

- X...xin... xin lỗi...

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới đi lại, không lạnh không nhạt nói với Lưu Diệu Văn:

- Được rồi tiểu Lưu, đi thôi.

Một Lưu Diệu Văn đáng sợ vừa rồi còn muốn bóp chết người ta, sau khi nghe người kia nói xong, vậy mà lại buông tha cho hắn. Nó đứng lên, cầm lấy tay người kia, không nói thêm câu nào, dứt khoát kéo đi.

.

- Hết chương 04 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro