CHAP 7: TAEHYUNG BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP7: TAEHYUNG BỆNH
---------------------------------------------

Sau sự kiện động trời đó, mọi người đều thấy Taehyung lúc nào cũng đi theo Jungkook nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng lúc nào cũng bị cậu mắng và cũng từ đó hình tượng nam thần cũa Taehyung trong mắt bọn con gái đã biến mất, nhưng thay vào đó là một người lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại như cái đuôi cũa ai đó lúc nào cũng mè nheo đòi người ta làm 'vợ'(=.=)

- Nè Taehyung anh có thôi lẽo dẽo theo tôi không vậy - Jungkook khó chịu

- Anh yêu em - Taehyung vẫn tỉnh bơ nói

- Tôi biết rồi - Jungkook bỏ đi

- Vậy em đồng ý nhé - Taehyung mặt vẫn dày

- Khôngg

Taehyung bĩu môi, bước đi sau lưng Jungkook miệng vẫn thuyên miên không thôi. Giờ ra về, Taehyung đứng đợi Jungkook ở cổng trường nhưng đợi mãi không thấy cậu ở đâu. Vì quá sốt ruộc nên anh đi vào trong trường để tìm cậu . Nhưng anh không biết cậu đã về bằng cổng phụ khu cũa giáo viên rồi. Tìm hoài tìm mãi anh không thấy cậu, trời lúc này đang mưa rất lớn, anh dầm mưa chạy hết ngôi trường BANGTAN này trong cảm giác Lo sợ.

Giờ anh mới nhớ ra sao mình không gọi cho cậu nhỉ ( ố ồ giờ mới nhận ra hã anh →_→)

-*alo!!Jungkook nghe ạ * - Đầu dây bên kia bắt máy

- Em đang ở đâu vậy Kookie - Anh hỏi ngay lập tức

- * Tôi đang ở nhà. Nhưng anh là ai vậy *

- Vậy là tốt rồi em không sao là tốt rồi, ngũ ngon - anh cúp máy

- hắc xì... hắc xì...Sau khó chịu vậy nè - Taehyung mệt mỏi 'lết xác' về nhà

------------------------------------------------

Ngày hôm sau, anh đi học trong mệt mỏi ,hôm qua sốt cao quá làm anh không ngũ được cả đêm. Vẫn chưa khỏe nhưng anh vẫn muốn đến trường để GẶP CẬU. Cậu vừa vào lớp đã thấy cái đuôi ngồi ở đó úp mặt lên bàn .Không quan tâm, cậu ngồi xuống lấy tập sách ra xem lại bài. Thấy người kia không quay lên huyên miên mọi chuyện thường ngày với mình.nữa  cảm thấy lạ cậu chọt chọt tay anh.

- Này tên điên kia ,anh bị sau vậy - Cậu hỏi

- À, Kookie anh không sau đâu - Taehyung mĩm cười trả lời

- * sờ trán * Anh làm gì mà nóng  quá vậy nè - Jungkook ngạc nhiên hỏi

- À không sau tại hôm qua anh tìm em nhưng không thấy, trời lại mưa mà quên mang theo dù, tìm em khắp trường mới nhớ nên gọi cho em, nghe em nói em về nhà nên anh đi về... - Taehyung đang nói

- Tên khùng, tên điên này, trời mưa mà đi khắp trường tìn tôi, anh có bị thần kinh không?  Sau khi về thì bị sốt chứ gì. Không nói nhiều theo tôi lên bệnh viện - Jungkook nói một tràng rồi kéo tay Taehyung đi

- |Em lo cho anh sao? Thật dễ thương quá rồi đó vợ yêu à |- Taehyung nghĩ thầm rồi mĩm cười

----------------------------------------------

Sau khi đưa Taehyinv đến bệnh viện ,bác sĩ nói Taehyung không sau nhưng còn sốt cao nên cần ở lại xem tình hình. Sau khi nghe bác sĩ nói Jungkook quay trở về phòng cũa Taehyung. Khi về phòng thì thấy anh đã ngũ

- Hình như tôi có tình cảm với anh rồi - Giọng nói nhỏ như cậu tự nói cho chính bản thân mình .Cậu quay đi lấy cháo nên không thấy một nụ cười nhẹ trên môi anh

Cậu quay trở lại đã thấy anh tỉnh rồi. Chạy lại đở anh dậy

- Tỉnh rồi à? Anh dậy ăn cháo đi - Cậu nói

- Em đúc anh ăn đi - Anh mè nheo cậu

- Sao tôi phải đút anh ăn ? Anh không có tay à - Jungkook hỏi lại

- Anh vì lo cho em mới như thế dó nhá - Taehyung giả vờ hờn dỗi

- Ai mượn anh lo cho tôi - Jungkook nói như vậy thôi nhưng cũng lại đúc cho anh ăn.

Ăn xong cậu dặn anh nhớ uống thuốc rồi ra về.

---------------end chap ----------------

Có thể chap sau sẽ end.

Mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro