Chap 10 (VKook) : Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng hổi, vừa ra lò !!!!

_______________________________________________________________________

"Tại sao...tại sao chứ ?". Kim TaeHyung quá bất ngờ, cả người anh lặng đi. Rõ ràng anh và cậu đã kí hợp đồng đến lúc anh tìm được Jimin thì cả hai sẽ ly hôn. Nhưng sao giờ anh lại có cảm giác tim mình bị một cái gì đâm phải, rất đau đớn. Chẳng lẽ anh đã yêu cậu nhóc này rồi sao ?

"Tôi chán rồi !". Vẻ mặt vô cảm và giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên càng làm anh đau đớn hơn.

"Anh muốn kết hôn với Jimin mà. Giờ thì không còn vật cản nào nữa, cả hai có thể được toại nguyện rồi, anh phải vui mừng mới đúng chứ ? Không phải sao ?". JungKook cười lạnh.

"Đây là điều em muốn ?".

".......Tôi đã kí rồi. Chỉ cần anh kí tên lên đó là được. Mọi chuyện còn lại thì cứ để luật sư Min lo liệu. Vậy tôi về trước". Cậu nhanh chóng đeo balo, đứng dậy rời khỏi quán café.

Dường như chân không còn chút lực nào nữa, cậu ngồi thụp xuống đường, bật khóc nức nở. Phải làm sao đây ? Anh và cậu thực sự đã kết thúc rồi. Giờ thì hết thật rồi ! Giờ thì Kim TaeHyung sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến cậu nữa. Nhưng mà sao trái tim cậu lại đau thế này chứ, đau đến mức không thể thở được.

"Đồ ngốc ! Em nói đây là điều em muốn mà. Vậy sao lại khóc ?".

Cậu vừa nấc lên vừa ngước mắt nhìn hình ảnh trước mặt mình, là anh, là Kim TaeHyung.

Từ lúc cậu ra khỏi quán, TaeHyung vẫn lặng lẽ đi phía sau cậu suốt một tiếng đồng hồ qua. Đến khi nhìn cậu ngồi thụp xuống lề đường khóc đến thương tâm, anh thực sự rất giận. Rõ ràng đây là điều cậu muốn, chính cậu đưa giấy ly hôn bảo anh kí, giờ lại ngồi đó ngốc nghếch khóc một mình. Hôm nay nhìn cậu trong quán café, anh có thể nhận thấy cậu gầy đi rất nhiều, đôi mắt thì sưng húp lên, chắc chắn đã khóc suốt đêm thì mắt mới đến mức đó. Ngồi xổm xuống trước mặt JungKook, TaeHyung cau mày, đưa tay gạt nhẹ nước mắt trên má cậu, nhẹ giọng hỏi "Em thích tôi đúng không ?".

Sau đó không đợi cậu trả lời, TaeHyung nâng nhẹ cằm JungKook để cậu đối diện với anh, không nóng không lạnh nói "Hợp đồng trước kia em và tôi đã kí, đến giờ chính thức hết hiệu lực. Còn về bản thỏa thuận ly hôn kia, tôi đã xem qua, nhưng có vài điều tôi chưa hài lòng nên đã xé đi rồi. Đợi đến khi nào tôi nghĩ ra điều khoản hài lòng, luật sư của tôi sẽ đưa bản thỏa thuận ly hôn mới cho em. Đến lúc đó, dù ko muốn kí tôi cũng sẽ bắt em kí. Còn bây giờ, thỏ ngốc, mau đứng dậy, chúng ta về nhà".

Vừa về đến nhà, JungKook và TaeHyung đã thấy mẹ chồng ngồi trong phòng khách. Cả hai bất giác giật mình, sao mẹ lại đến đây giờ này ? Có khi nào vì biết chuyện cậu bỏ về nhà mẹ nên mới đến.

"Con chào mẹ. Mẹ đến khi nào vậy ạ, sao không báo trước ạ ?". JungKook vội vàng chạy nhanh vào phòng khách, cúi đầu lễ phép chào mẹ chồng.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây ?". TaeHyung khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không vui ngồi xuống đối diện mẹ mình.

Bà Kim lườm TaeHyung, cao giọng nói "Chẳng lẽ tôi không được đến đây ? Đến ba anh còn không quản được tôi, huống chi là anh", rồi kéo tay JungKook ngồi xuống bên cạnh mình. Bà vốn rất tinh ý nên chỉ cần liếc sơ qua cũng phát hiện mắt cậu sưng húp lên, lo lắng nắm lấy tay cậu "JungKookie, sao mắt con lại sưng thế này ? Có phải thằng Tae Hyung nó làm con khóc đúng không ?".

Cậu không muốn làm bà lo lắng nên lắc đầu, cười nhẹ "Không có đâu mẹ. Tại con không cẩn thận nên bị va phải thôi".

Bà khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa má cậu, tuy JungKook là con dâu nhưng bà còn yêu quý cậu hơn cả TaeHyung nên nhìn gương mặt xinh đẹp bỗng dưng sưng lên bà xót lắm "Kim TaeHyung, anh còn ngồi đực ra đó, mau lấy túi chườm lạnh ra đây ! Nhanh !".

"Con biết rồi. Con đi liền" – Anh bĩu môi, cứ làm như mỗi mình mẹ biết sót con dâu ấy, con cũng xót vợ con lắm chứ bộ.

Ngó nhìn anh đã đi ra khỏi phòng khách, bà mới hỏi cậu "Con dâu, con nói thật cho mẹ biết, có phải thằng nhóc kia làm chuyện gì có lỗi với con đúng không ?".

"Thực sự không có mà mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt".

"Được rồi, chuyện này mẹ sẽ cho qua. Nhưng lần sau con không được bao che cho nó nữa, rõ chưa ?".

Cậu bật cười, ít ra trong nhà họ Kim, ba mẹ chồng đều rất yêu thương cậu "Dạ, con biết rồi".

Trong bữa tối, anh mới hỏi "Mẹ, ba đâu ? Sao mẹ lại ở đây ?".

Vẫn thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng, bà đáp "Đừng nhắc đến ông già đó nữa. Ta bỏ nhà đi đấy".

"Bỏ nhà đi ?". Anh và cậu đồng thanh.

Bà nhíu mày "Làm gì mà hai đứa ngạc nhiên dữ vậy ? Tại ông già cứ thích làm theo ý mình nên lần này mẹ đi cho ông ấy nhớ mặt. Tạm thời mẹ sẽ ở đây với hai đứa".

Ăn cơm xong, cậu để ý bà Kim đang ngồi dưới phòng khách xem phim, liền vào phòng TaeHyung, ngồi ở mép giường chờ anh tắm xong.

Cánh cửa nhà tắm mở ra, anh bước ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, tóc vẫn còn ướt đã nhìn thấy cậu đang ngồi đăm chiêu trên giường của anh, cười hỏi "Kookie, em làm gì mà ngây ra vậy ?".

JungKook giờ mới hoàn hồn, lại thấy trên người anh chưa có mặc quần áo, mặt lập tức đỏ bực lên, lắp bắp "Anh....sao lại....không mặc quần áo ?"

Anh nhún vai, làm như không có gì, vẫn tiếp tục lau tóc "Đây là phòng của tôi, có mặc hay không cũng đâu có ai thấy. Là em tự mình chạy vào đây, còn nói tôi ?".

"Anh mau mặc quần áo vào đi !".

Vẻ ngượng ngùng đỏ mặt của cậu làm anh bật cười, vốn định trêu con thỏ béo ngốc nghếch này thêm chút nữa nhưng thôi, liền vào phòng thay đồ mặc quần áo.

"TaeHyung.....anh...." – JungKook ấp úng.

"Ừm....."

"Anh có thể cho tôi mượn tạm đồ của anh không ? Tại....tại vì đồ đạc của tôi ở nhà ba mẹ vẫn chưa lấy về....".

Cậu không nói thì chắc anh cũng quên đó, bà Kim quyền lực của nhà anh đang ở đây, cả hai đâu thể ở 2 phòng khác nhau được. Nghĩ rồi, anh đứng lên lấy một bộ ngủ đưa cho cậu "Bà Kim đang ở đây mà, em đâu thể về phòng. Nên tạm thời cứ ở phòng này đi. Bà ấy rất quái nên em và tôi phải diễn cho tốt, không thì bà ấy sẽ phát hiện ra. Đồ đạc của em ngày mai tôi sẽ nói thư kí Lee đến lấy. Em không cần lo".

Nhận lấy bộ đồ, cậu khẽ gật đầu "Tôi biết rồi. Cảm...cảm ơn anh". Sau đó đi vào phòng tắm.

Đứng trong phòng tắm, JungKook khẽ nhìn mình trong gương, hơi đỏ mặt. Oa....trên người cậu giờ cũng có mùi hương của TaeHyung, thực sự rất dễ chịu. Nhưng mà anh và cậu sẽ cùng ngủ trên giường sao ? Cứ nghĩ thôi là người cậu nóng ran lên, chân tay cũng run run. Làm sao bây giờ ? Làm sao đây ?

Lúc này, ở bên ngoài, anh đang ngồi trên giường, dựa lưng xem tạp chí kinh tế, mà sao cậu mãi chưa ra vậy ? Đã hơn 30 phút rồi đó. Chả lẽ có chuyện gì rồi ? Anh đang định đi đến xem thế nào thì cậu bước ra.

JungKook vốn nhỏ nên mặc bộ đồ của anh vào thì rộng thùng thình, đến tay chân cũng lọt thỏm bên trong, trông rất đáng yêu. Anh cười cười, kéo cậu đang đứng ngây ngốc lên giường, rồi với cái khăn trên ghế, nhẹ nhàng trùm lên mái tóc xoăn nhẹ còn đang ướt của cậu "Không lau khô tóc sẽ cảm đó".

Đưa tay giữ cái khăn, cậu hơi đỏ mặt "Để....tôi tự lau cũng được".

"Đừng quậy !". Anh không quan tâm đến lời cậu nói, vẫn tiếp tục lau tóc cho cậu

Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của cậu cứ lấp ló trong chiếc khăn bông trắng to làm tim anh tự nhiên đập liên hồi, không tự chủ được mà dừng động tác trên tay lại.

Đang nhắm mắt để anh lau tóc thì cậu cảm nhận được tay anh dừng lại, nên bất giác ngước mắt nhìn anh. Tim cậu lại đập nhanh nữa rồi. Mà sao cậu lại có cảm giác khuôn mặt anh đang tiến sát đến cậu vậy nhỉ ? Gì đây ? Tình huống này ? Không lẽ ? JungKook nghĩ vậy, đỏ mặt ấp úng "Tôi....tôi đi ngủ trư....ưm....ưm.... Chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bằng một thứ rất mềm và ấm. JungKook mở to mắt nhìn anh, hoàn toàn quên mất phản ứng, hiển nhiên là phát hoảng với hành động này của anh.

Thấy cậu không phản ứng gì, anh khẽ cắn môi cậu, làm JungKook bừng tỉnh, rồi đưa tay che mắt cậu lại. Đang giờ phút lãng mạn như thế này mà hai mắt cứ mở to như vậy thật không hợp phong cảnh chút nào. Sau đó, anh đưa tay giữ lấy gáy cậu, từ từ mở miệng mút nhẹ lấy đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào và thơm mùi dâu tây của cậu.

JungKook sau khi bị anh cưỡng chế nhắm mắt lại liền bị cuốn vào nụ hôn của anh, bất giác chậm rãi mở miệng đáp lại, đưa tay ôm lấy eo anh. TaeHyung cảm nhận được cậu có phản ứng thì nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong, quấn lấy lưỡi của cậu, ra sức mút mát. Chính anh cũng không hiểu được, tại sao lúc hôn cậu lại dễ dàng bị kích thích đến không làm chủ được bản thân. Tay bắt đầu không an phận thâm nhập vào trong áo ngủ cậu đang mặc, rồi lân la cởi đến cúc thứ 3. Vào lúc vừa định có động tác tiếp theo thì.....cạch !

Cánh cửa phòng bị mở ra, cùng với tiếng nói quen thuộc vang lên "TaeHyung à !".

Giờ phút này, sáu mắt mở to nhìn nhau, JungKook có cảm giác chỉ muốn chết quách đi cho xong !

END CHAP 10

______________________________________________________________________________

Cmt và vote cho tui để tui có động lực đăng tiếp chap sau xem tình huống tiếp theo là gì nha

Cảm ơn vì đã đọc !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro