Chap 13 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán ba XX

"Mày định giải quyết chuyện này thế nào ?" – Jung Hoseok nheo mắt nhìn vào cốc rượu mà hắn đang lắc nhẹ trên tay, trầm giọng hỏi.

Kim TaeHyung liếc mắt nhìn bộ dạng của anh bây giờ, áo sơ mi bị xắn tay thấp tay cao, đầu tóc vuốt keo cũng rối bù, thở dài, tay gõ gõ lên bàn "Không biết nữa. Tao cũng vì chuyện này mà sắp điên đến rồi".

"Bất luận là ai chịu tổn thương thì mày cũng phải đưa ra lựa chọn. Thà rằng một người đau còn hơn cả ba cùng đau khổ" – Hắn đặt cốc rượu xuống bàn, quay sang nhìn anh.

"Hoseok, đêm hôm trước Jimin ở cùng mày ?" – Anh nhíu mày, hỏi

Hắn nhếch mép, cuối cùng thằng bạn này cũng để tâm đến vấn đề này "Sao ? Ghen à ? Mà ghen cũng không ích gì đâu. Em ấy đâu có cảm giác gì với tao, người em ấy yêu vẫn luôn là mày, mày lo cái gì ?"

"Mày yêu Jiminie ?" – Anh hỏi nhưng dường như cũng chắc chắn câu trả lời trong đầu.

Hắn nhún vai, cười nhạt, tự giễu "yêu thì có ích gì !" Jimin đâu có yêu hắn. Từ lúc thay anh đưa đón nó, quan tâm, làm bạn với nó thì hắn đã lỡ yêu nó mất rồi. Nhưng mà cuộc đời luôn trớ trêu như vậy. Người yêu mình thì mình không yêu, còn người mình yêu lại không yêu mình.

"Bắt đầu từ khi nào ?". Tính hắn anh hiểu chứ. Hắn rất đào hoa, lăng nhăng và chưa bao giờ quen ai quá một lâu. Với hắn, cái gọi là tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ, vậy mà giờ lại thừa nhận yêu Jimin làm anh rất bất ngờ.

"Khi nào quan trọng à ? Kim Tae Hyung, mày có biết em ấy yêu mày đến mức nào không ? Ngay cả khi sốt đến mức mê man cũng gọi tên mày, khóc vì mày. Trước đây, tao luôn tự tin bất cứ ai tao muốn đều có được nhưng từ khi gặp em ấy, tao mới biết thế nào là yêu, biết thế nào là đau khổ".

"Xin lỗi. Tất cả đều tại tao quá ích kỉ".

----------------------------------

Đặt người đã say khướt lên giường, hắn thở dài, thằng này ăn gì mà nặng thế không biết ? Có biết là cõng con lợn này lên đến tầng 3 mệt thế nào không ? Lườm TaeHyung đang nằm nhắm mắt phì phò trên giường, rồi lại quay sang nhìn JungKook, lau mồ hôi trên trán, mở miệng kêu ca "Em dâu, em chăm kiểu gì mà nó không khác gì con lợn, cõng mệt muốn chết".

"Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về !" – JungKook cởi cà vạt, mở hai cúc sơ mi, sau đó tháo giày, tất để sang một góc, đắp chăn cẩn thận cho anh mới đứng lên, cảm ơn Hoseok.

Nhìn em dâu chăm sóc cho Tae Hyung mà hắn ghen tỵ chết được, thằng này sướng ghê, có vợ vừa đẹp, vừa giỏi, lại dịu dàng, đảm đang. Còn mình thì.....haizz....không nhắc lại.....buồn cả người. Hắn lắc đầu, đáp lời "Em dâu đừng khách sáo. Thôi, muộn rồi. Anh về đây !"

Tiễn hắn về, cậu chuẩn bị một cậu nước ấm cùng cái khăn bông mềm đặt bên cạnh giường. Sau đó, dùng khăn ấm lau mặt, lau người giúp anh. Lúc này, JungKook chỉ chăm chú vào người đang ngủ trên giường nên không biết bà Kim đứng ở cửa quan sát cậu từ lúc nào. Bà nhìn từng động tác của JungKook, vô cùng dịu dàng, cẩn thận cứ như sợ thằng con trai của bà đau vậy mà càng cảm thấy mình vô cùng đúng đắn khi chọn cậu làm vợ cho TaeHyung. 

Đậm ý hài lòng trong mắt, bà Kim gật gù, chắc chắn kiếp trước thằng con nhà bà đã cứu nước, cứu dân, bằng không thì sao kiếp này nó có thể có một người mẹ tài giỏi như bà, có một người vợ vừa yêu thương nó hết lòng, vừa dịu dàng, vừa chu đáo hết mực thế kia chứ. Kim Tae Hyung, anh mà làm con dâu bảo bối của tôi phải khóc thì cho dù tôi có biến thành bộ xương khô, cũng sẽ đào mồ lên bóp cổ anh.

"Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ ?" – JungKook hơi giật mình khi thấy bà đứng ở cửa.

Bà Kim cười hiền, gật đầu vỗ vỗ vai cậu "À, giờ mẹ đi ngủ đây. Con cũng đi ngủ đi, đừng chăm cho thằng nhóc xấu xa kia quá đó".

JungKook nghe xong, cười nhẹ "Vâng. Con biết rồi. Chúc mẹ ngủ ngon ạ !"

Cậu ngồi bên cạnh giường, đưa tay xoa nhẹ má anh, thì thầm "Taehyung, anh mệt mỏi lắm sao ?"

"Ji.....Jimin.....anh xin lỗi....". Bàn tay đặt trên má anh khựng lại, cậu cười khổ, ngay cả trong giấc mơ người anh gọi tên cũng là cậu ấy , người anh yêu cũng là cậu ấy. Cậu vốn dĩ không có bất kì vị trí nào trong tim anh cả....Dù có cố gắng thế nào thì vẫn vậy thôi. Nghĩ vậy, cậu gạt nhanh nước mắt trên khóe mắt, định đứng dậy đi ra ngoài.

"Đừng đi...." – Tay anh túm chặt lấy bàn tay cậu, thều thào, mắt mở dần ra. Điều đầu tiên anh thấy là gương mặt thanh tú của cậu. Anh nhận thức được cậu chăm sóc cho anh, sự dịu dàng, mùi hương trên người cậu anh đều cảm nhận được tất cả.

Anh ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt tay cậu như sợ cậu sẽ bỏ đi. Ngay giờ phút này, anh đã biết mình yêu ai, mình cần có ai trong quãng đời còn lại. Nhìn khóe mắt ươn ướt của JungKook, anh cười nhẹ, giọng nói mang theo ý trêu chọc "Sao lúc nào thấy em, cũng là đang khóc vậy ?".

Cậu hơi bĩu môi "Kệ tôi. Không liên quan đến anh !"

"Sao lại không liên quan ? Em có biết là mỗi lần như thế, công ty lại tổn thất bao nhiêu không hả ?" – TaeHyung nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu, nhịn không được mà đưa tay véo má cậu.

"Là sao ?" – Cậu tròn mắt, không hiểu gì cả. Mình khóc thì liên quan gì ?

Bật cười vì sự ngốc nghếch kia "Có thật em là thủ khoa của trường không ? Tôi hơi nghi ngờ rồi đó !"

"Ý anh nói tôi ngu chứ gì ?" – Cậu lườm anh.

"Em bắt đầu thông minh hơn rồi đấy !"

"Anh !" Bực tức, cậu giãy dụa đòi bỏ đi.

Ai ngờ bị anh giật lại, làm cả người cậu mất đà ngã vào anh, giờ cậu chỉ cần hơi cử động thì đảm bảo sẽ chạm môi với anh.

"Ngốc nghếch !". Vừa nói xong, anh rướn người hôn chụt vào môi cậu, rồi dùng ánh mắt yêu chiều nhìn làm tim cậu gần như mất kiểm soát "Muốn biết vì sao không ?"

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn nhìn anh.

"Em khóc, tim tôi sẽ đau. Đau thì phải làm sao ? Dĩ nhiên là đi khám bác sĩ rồi. Mà gặp bác sĩ thì thế nào ? Thì sẽ không đi làm được, công ty mà thiếu tổng giám đốc thì đương nhiên không thể vận hành tốt. Không vận hành tốt thì công ty sẽ tổn thất rất nhiều ! Em hiểu rồi chứ ?" Anh nói xong một lèo, mặt vô cùng cảm phục tài ăn nói logic của bản thân.

Cậu lại tiếp tục gật đầu.

"Ừm. Thông minh hơn chút nữa rồi !" – Anh hài lòng gật đầu.

"Kim TaeHyung !" – JungKook vẫn đang ngơ ngác.

"Ừm, sao nữa ?"

"Tại sao anh nói tim anh đau ?".

Giờ trên trán anh khẳng định là có 3 vạch đen đang mọc lên "Vậy sao bảo hiểu rồi ?"

"Trời ạ ! Tóm lại em phải chịu trách nhiệm với tôi, với công ty nên từ giờ không được khóc, cũng không được đòi ly hôn nữa" . Nói xong, TaeHyung đưa tay vuốt nhẹ má cậu, âu yếm "Biết chưa hả ?"

Jeon JungKook sau khi nghe những lời kia đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt cũng theo đó mà trào ra lần nữa. Nói như vậy là Tae Hyung có tình cảm với cậu sao ? Nhưng mà.... lúc nãy người anh gọi tên là Jimin mà, sao có thể thích cậu được chứ ?

Anh phát hoảng, thế nào mà lại khóc nữa rồi, vội vàng kéo tay cậu ôm vào lòng, vô cùng khẩn trương "Đừng khóc, đừng khóc mà....."

"Híc....hic....oa...oa....aaaaaaaaa...." - Tiếng khóc của cậu mỗi lúc một to hơn. Cảm thấy ấm ức lại có người dỗ nên nhất thời làm cậu không kìm chế được, nắm nhẹ tay đấm vào lưng anh "Đồ xấu xa.....tôi ghét anh......rất ghét anh.....Đồ nói dối.....hic...hic....chẳng phải lúc say anh còn gọi tên Jimin mà. Tôi không tin, nhất định không tin đâu".

"Ngoan. Tất cả là tại anh. Tại anh mà em phải chịu ấm ức.....Ngoan, nín đi. Anh biết lỗi rồi mà, anh cứ nghĩ em sẽ tự hiểu được nên mới không nói, ai ngờ được vợ anh lại ngốc đến vậy ?" - Kim TaeHyung ôm chặt cậu trong ngực, luống cuống giải thích, dỗ dành JungKook.

"Híc....híc....đồ xấu xa, tại sao bây giờ mới chịu nói ra chứ ? Híc....híc.....em cứ nghĩ anh không thích em....anh ghét em....." - Úp mặt vào ngực anh, cậu nức nở.

"Đâu có. Anh yêu em còn không hết, sao có thể ghét Kookie chứ ?"

Cậu nghe thấy, ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn anh "Thật không ?".

TaeHyung bật cười, yêu chiều nói "Đương nhiên rồi. Anh đã bao giờ nói dối em chưa nhóc ?" 

Lại ôm cậu vào lòng, anh dụi dụi mặt vào cái cổ trắng ngần thơm tho của cậu, thì thầm "Thật ra, lúc nào đi cùng Jimin, người trong đầu anh nghĩ đến cũng là em, nhóc ạ ! Anh vẫn cứ nghĩ, tình cảm anh dành cho cậu ấy là tình yêu, nhưng mà đến giờ thì anh đã hiểu, thứ tình cảm ấy chỉ là lòng biết ơn, cảm kích vì cậu ấy đã giúp anh vượt qua khó khăn. Còn với em, JungKook, tình cảm anh dành cho em là tình yêu. Em hiểu không ? Người anh yêu chỉ có em, Jeon JungKook !".

Nói xong, anh lợi dụng lúc cậu còn đang tiêu hóa những lời vừa nãy, liền nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy môi của cậu, đầu lưỡi vô cùng linh hoạt khiến cậu mở miệng, rồi từ từ thăm dò trong miệng cậu, quấn lấy lưỡi của cậu.

Trời ơi ! Kim TaeHyung mới nói yêu mình, còn chủ động hôn mình nữa chứ....A...JungKook bị hôn đến choáng váng đầu óc, theo bản năng ôm lấy cổ của anh.

Trong mắt anh hiện lên ý cười, sau khi hung hăng mút mát cánh môi mềm mại, ngọt ngào kia mới lưu luyến buông ra, ôm thật chặt JungKook vào lòng, giọng nói gợi cảm còn phảng phất mùi rượu một thước nhấn chìm trái tim của cậu "Anh yêu em, bảo bối !".

JungKook cảm thấy mặt nóng bừng lên, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc, lại có chút ngượng ngùng, nên không dám nói gì, chỉ chôn mặt vào ngực anh

Quan sát biểu hiện đáng yêu không chịu được của bảo bối, TaeHyung cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai khiến cậu khẽ rụt người lại "Bảo bối, em cũng yêu anh chứ ?"

"Em. . . . .A !" Chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị chặn lại !

Bị hôn đến chân tay bủn rủn, không còn chút không khí để thở nữa, TaeHyung mới buông cậu ra, kéo cậu nằm xuống giường, dịu dàng hôn lên trán cậu, sau đó ôm cậu "Ngủ ngon !".

Khóe miệng cậu tự giác cong lên, vòng tay ôm eo, vùi mặt vào ngực anh, lí nhí nói "Ngủ ngon, em yêu anh, TaeHyung !"

___________________________________________________________

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro