Chap 14 : "Tôi hận cậu "!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đang có hứng nên giờ đăng luôn ! Mong rds cho ý kiến ^_^

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu thẳng vào phòng khiến Jung Kook bị chói mắt mà cựa người mở mắt tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp quen thuộc của anh. Ngái ngủ mở mắt, trước mặt cậu là khuôn mặt đẹp không tì vết đang ngủ yên bình của anh. JungKook mỉm cười hạnh phúc, vươn người lên ngực anh, lấy tay sờ nhẹ hàng lông mi dài, cong, chiếc mũi thẳng tắp rồi đến đôi môi hơi chu lên. Lạ ghê, sao đến giờ cậu mới để ý là Kim TaeHyung vô cùng đẹp trai nhỉ ? Hơn nữa, người đàn ông vô cùng tuấn tú này đêm qua còn nói yêu cậu. Là mơ sao ? Mà không có, sao mơ lại có thể ngọt ngào đến vậy chứ ?

"Bảo bối, em đang quyến rũ anh ?" - Thật ra anh đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là nhắm mắt mặc kệ cho tiểu bảo bối tùy tiện nghịch ngợm trên mặt anh. Nhưng mà cậu có biết buổi sáng là lúc đàn ông dồi dào sinh lực nhất không mà cứ sờ tới sờ lui khiến anh không chịu được phải lên tiếng ngăn cản hành động ngốc nghếch của cậu.

"Kim TaeHyung !" – Vẫn đang sờ lông mi của anh, cậu vu vơ gọi.

"Ừm !" – Mắt vẫn nhắm, chỉ có miệng là trả lời.

"Có ai từng nói rằng lông mi của anh rất đẹp chưa ?". Lông mi gì mà vừa dài, vừa cong, còn hơn cả con gái nữa.

"Em nói !" – TaeHyung bật dậy, xoay người, đặt cậu dưới thân hình cường tráng của mình, híp mắt gian tà nhìn cậu.

JungKook nhìn anh, bật cười, rướn người hôn chóc vào môi anh rồi nhanh chóng trốn ra khỏi vòng tay của anh, nhảy xuống giường "Đừng đùa nữa. Hôm nay phải đến trường giúp giáo sư xử lý nốt chỗ tài liệu khảo sát lần trước".

"Có thật là giúp được giáo sư không hả ?" – Anh nằm trên giường, nhớ lại biểu hiện ngốc nghếch hôm qua của cậu mà muốn trêu đùa, nên nheo mắt nghi ngờ nhìn cậu.

JungKook biết anh đang trêu mình nên vừa lấy quần áo trong tủ vừa cười đáp trả anh "Chẳng lẽ anh không biết vợ anh là thủ khoa kiêm hoa khôi vạn người mê ?".

"Oa ! Thật á ? Vậy em có biết cậu bé 19 tuổi mít ướt, ngốc nghếch, đáng yêu đêm qua đâu không ? Người anh thích là cậu ấy cơ"  

( Ở Hàn thì 20 tuổi mới được coi là trưởng thành nha, thế nên chuyện kết hôn của VKook mới được giấu kín và đợi đến khi JK tròn 20 tuổi mới công bố. Nên Jimin mới không biết việc TaeHyung kết hôn rồi )

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu vớ lấy điện thoại trên bàn, quay lại ra dấu "suỵt !" với anh "Alo, mình nghe"

"........"

"Được. Lát gặp !" – Cậu cúp máy. Thở dài nhìn anh

Anh vừa nghịch tóc cậu, vừa thuận miệng tò mò "Ai gọi mà làm bảo bối của anh thở dài vậy ? Hay anh nào khóa trên ?"

"Đừng đùa nữa. Là Jimin !" – Đêm qua cậu mới nghe anh nói rằng Jimin đã phát hiện ra chuyện cậu và anh kết hôn.

Tay anh khựng lại, nghiêm túc hỏi cậu "Cậu ấy muốn gặp em ? JungKookie, có cần anh đi cùng không ?"

Cậu cố gắng cười để anh không lo lắng, đưa tay xoa xoa má anh "Không cần đâu. Anh cứ làm như em đi vào chỗ nguy hiểm ấy....Dù sao chuyện này lỗi cũng là do em, em phải xin lỗi và xin cậu ấy tha thứ".

"Được !" TaeHyung hôn nhẹ lên trán cậu "Trưa nay xong việc ở trường anh sẽ đến đưa em đi ăn".

--------------------------------------

Quán café Star, GangNam, Seoul

"Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy !" – Jimin cười nhạt, ngồi xuống phía đối diện cậu

Cậu nắm chặt hai tay, cắn cắn môi "Jimin.....mình...mình thực sự xin lỗi"

"Thật nực cười !" Nó lạnh lùng nhìn cậu, cậu là người bạn mà nó rất yêu quý, thật không ngờ "Xin lỗi tôi ? Cậu đâu làm gì có lỗi chứ ! Người mặt dày chen chân vào giữa hai người là tôi, tôi phải xin lỗi mới phải".

JungKook chưa bao giờ thấy Jimin như bây giờ nên tảng đá đè nặng lên trái tim cậu lại càng lúc càng khiến cậu đau đớn "Không có. Tất cả là do mình. Đáng lẽ mình không nên nói dối cậu, thật xin lỗi".

Nắm chặt bàn tay lại, Jimin đứng phắt dậy, trừng đôi mắt đỏ au nhìn cậu, cậu có biết cảm giác của nó bây giờ là gì không ? Thà rằng cậu cứ chửi nó, mắng nó không biết liêm sỉ cướp chồng cậu, thì nó còn có thể ghét cậu mà bỏ anh, không ngờ cậu lại xin lỗi nó. Cái cảm giác này còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần

Jimin gào lên, cả người run lên, mặc cho nước mắt chảy ra "Jeon JungKook ! Đừng ra vẻ thanh cao ! Cậu rõ ràng biết tôi coi cậu là bạn thân, cái gì cũng kể với cậu, còn ngu ngốc đến mức hỏi cậu sở thích của Kim TaeHyung là gì, còn mặt dày nhờ cậu đi chọn quà với tôi....Lừa tôi chắc vui lắm phải không ?"

JungKook bật khóc, cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Jimin, lắc đầu "Mình xin lỗi. Cậu tha thứ cho mình đi, được không ?"

Quệt nhanh nước mắt, Jimin đau đớn, tuyệt vọng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay nó "Tha thứ ? Jeon JungKook, nếu như là trước đây, cậu nói thật cho tôi biết, nói rằng cậu yêu TaeHyung, thì tôi sẽ buông tay, nhường anh ấy cho cậu, nhưng tại sao ? Tại sao hả JungKook, chúng ta là bạn bè mà, cậu lại lừa dối tôi, biến tôi thành kẻ thứ 3 trơ tráo phá hoại tình yêu của hai người".

"Không có....không có mà....mình sợ cậu sẽ đau khổ..." – JungKook nức nở, cậu không muốn mọi chuyện đến nông nỗi này.

"Đau khổ ? Vậy bây giờ trông tôi vui vẻ lắm sao ? Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người. Tôi hận cậu !". Nói rồi, nó giật tay JungKook ra, chạy như người mất trí ra khỏi quán. Nó cũng muốn tha thứ cho JungKook, nhưng mà, trái tim nó không có cao thượng đến mức có thể làm vậy với người đã lừa dối nó, hơn nữa lại là hai người nó yêu quý nhất.

Đầu óc nó quay cuồng, nó lảo đảo, bước đi mà không cần chú ý xem có ai trên đường. Nó cảm giác như tất cả mọi thứ đều chống lại nó. Nó ngước lên trời, cười đau đớn. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy ? Nó đâu làm gì sai ? Tại sao ai cũng bỏ rơi nó, ba mẹ bỏ nó mà đi, người nó yêu, rồi ngay cả người bạn đầu tiên và duy nhất cũng lần lượt lừa dối nó.

Mưa bắt đầu rơi, ngày càng rơi nặng hạt. Ai cũng vội vã tìm chỗ trú, còn nó cứ đi, có lẽ giờ trái tim nó đã đau để có thể cảm nhận nỗi đau này. Ngày nó nhận được tin ba mẹ qua đời cũng là một ngày trời mưa. Nó ghét mưa, mưa chỉ mang đến cho nó nỗi đau thôi.

Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi, kéo dài cũng không làm nó hoảng sợ nữa. Jimin quay lại nhìn chiếc xe ô tô đang lao về phía nó, nhưng nó vẫn thản nhiên bước tiếp.....Ba mẹ, con mệt lắm, con không muốn tiếp tục nữa. Con sẽ đi về phía hai người.....

"Jimin ! Không được !" Ngay cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc nó muốn buông tay thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó khiến nó thức tỉnh, mở mắt nhìn về phía âm thanh kia.

Kít........Rầm !!!!!!!!!.......

Cả người nó bị một lực đẩy mạnh lao ra khỏi đầu ô tô, rồi cứ đơ mắt nhìn người kia đập mạnh vào ô tô văng xuống đường......

_______________________________________________________________________________

Cắt ngay khúc này cho nó vui =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro