Chap 16 : Giả vờ để em được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tiếp tục vote và cmt cho tui nha ! Cảm ơn !

________________________________________________________________________

"Cậu...cậu là ai ?".

"Sao tôi lại ở đây ?".

"Anh....anh nói gì vậy Hoseok ? Tôi là Jimin, Park Jimin, anh không nhớ ?". Jimin không tin vào những gì mình nghe, vội vàng nắm nhẹ tay áo bệnh nhân của hắn, run run, sống mũi cay cay hỏi hắn.

Vẫn không thấy hắn phản ứng gì, Jimin sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

"Bác sĩ, tại sao anh ấy không nhớ tôi là ai ?". Nhìn bác sĩ khám cho hắn, nó sốt ruột hỏi.

"Chuyển bệnh nhân đi chụp CT não". Quay sang nói với y tá rồi mới nhìn nó "Phải đợi có kết quả chúng tôi mới có thể chắc chắn cậu ấy sẽ có di chứng gì". Sau đó chuyển hắn đến phòng chụp CT.

Lúc này không có Jimin ở đây, hắn mới cười nhạt, nhìn về một hướng, chậm rãi nói "Bác sĩ, tôi không mất trí nhớ....Chỉ là không muốn em ấy biết tôi không nhìn thấy gì nữa".

"Tôi cũng có thể đoán được. Giờ tôi sẽ chụp CT não cho cậu".

Sau khi có kết quả, bác sĩ nâng gọng kính quan sát ảnh chụp CT, thở dài nhìn hắn "Haizz....Tôi rất tiếc, mắt của cậu từ giờ có khả năng sẽ không nhìn thấy nữa. Tuy nhiên, cậu đừng quá bi quan, chúng tôi sẽ tìm cách chữa cho mắt sáng trở lại".

Từng lời của bác sĩ vang lên như đâm thẳng vào tim hắn, hắn mù rồi sao ? Từ giờ, hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Jimin nữa, sẽ không thể ngắm nhìn nụ cười ngây thơ, tươi vui của cậu mỗi khi gọi tên hắn nữa. Rốt cuộc Jung Hoseok hắn đã làm sai điều gì, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn đến thế chứ ? Nếu là trước đây, dù Jiminie không yêu hắn, không để ý đến hắn, nhưng hắn vẫn còn có thể đứng phía sau âm thầm dõi theo em ấy, bảo vệ em ấy. Nhưng giờ hắn có khác gì một tên tàn phế.

"Bác sĩ ! Tôi muốn nhờ ông một việc.....Mắt của tôi ông đừng nói cho Jimin biết, em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, tôi không muốn vì đôi mắt này mà khiến em ấy cảm thấy tội lỗi" Giọng hắn khàn khàn, tay nắm chặt vào thành xe lăn, mắt nhìn về một hướng vô định mà lặng lẽ khóc.

"Cậu chắc chứ ?". Bác sĩ điều trị hỏi, thấy hắn gật đầu, ông mới nói "Thôi được. Tôi sẽ thông báo với cậu ấy là cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng việc cậu bị mù, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ phát hiện ra nếu thực sự quan tâm đến cậu. Cậu nên chuẩn bị tâm lí".

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ?". Vừa thấy y tá đẩy xe lăn của hắn ra, Jimin vội vàng đứng dậy, gấp gáp hỏi.

"Sao nó không nhận ra Jimin chứ ?". TaeHyung cũng vừa mới đến khi nghe tiếng khóc nức nở qua điện thoại của Jimin, anh sốt ruột nhìn Hoseok ngồi trên xe lăn rồi lại nhìn bác sĩ.

"Chuyển cậu ấy về phòng bệnh thường". Dặn dò với y tá xong, ông mới quay sang trả lời hai người "Tôi rất tiếc, do não bị tổn thương sau tai nạn, cộng thêm chấn động tâm lí đã khiến não cậu ấy tự động xóa đi một số kí ức. Giờ gia đình đừng ép cậu ấy nhớ lại, sẽ khiến bệnh tình của cậu ấy nặng hơn".

Cả thế giới như sụp đổ, Jimin ngồi sụp xuống đất, đầu óc nó quay cuồng, dường như quá đau. Nó lấy tay đấm mạnh vào ngực , hai hàng nước mắt lại rơi, tiếng nấc ngày càng dồn dập, dường như không thể thở được nữa. Sao có thể như thế chứ ? Tất cả là do nó, nếu nó không ngu ngốc đòi chết thì hắn sẽ không bị như thế ? 

"Jimin à, bình tĩnh đi em ! Hoseok nhất định sẽ nhớ lại mà. Không sao đâu". TaeHyung vội vàng ngồi xuống ôm nó vào lòng, cố gắng trấn an nó. Cả người nó khóc đến run lên, bàn tay lạnh ngắt của nó bám chặt vào anh như thể anh chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của nó. TaeHyung vẫn ôm chặt nó, sống mũi xộc lên cay xè, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng anh không dám khóc, không thể khóc, bởi Jimin ngây thơ, hay cười ngây ngô trở nên như thế này cũng là do anh mà ra. Nói nếu như giờ đã là quá muộn, anh chỉ có thể ở bên chăm sóc, bảo vệ Jimin như em trai.  

------------------------------------

"Hoseok à....em....anh có muốn uống gì ko ? Hay ăn gì không, em...em sẽ làm cho anh". Jimin gượng gạo, cố gắng hỏi chuyện hắn.

"Không cần !". Hắn vẫn lạnh lùng nhắm mắt nằm đó, không thèm nhìn nó lấy một lần.

"Ya ! Jung Hoseok ! Mày quá lắm rồi đó". TaeHyung ngồi ở ghế chứng kiến cảnh một người vun vào, một người hất đi thì không chịu được nữa, đành lên tiếng "Dù gì cũng là bạn của chúng ta, mày có cần phải vô tình đến vậy không ?".

"TaeHyung à, em không sao cả". Jimin vẫn cố mỉm cười, nhìn con người lạnh lùng kia.

Cứ thế này hắn sẽ không nhịn được mà muốn ôm Jimin vào lòng. Nghĩ vậy, hắn cố gắng quát to "Cậu kia, tôi nói không quen cậu, sao vẫn cứ mặt dày ở đây hả ? Nghe không rõ ? Được, tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi ghét nhất là loại người phiền phức như cậu, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Biến khỏi đây !".

Jungkook vừa mới đến, đẩy cửa đi vào thì nghe thấy tiếng Hoseok quát ầm lên, không hiểu chuyện gì, nhướng mày nhìn TaeHyung. Anh lắc đầu ra hiệu cho cậu không được lên tiếng, sau đó đứng lên kéo Jimin và JungKook ra ngoài "Kookie, em đưa Jimin về giúp anh, em ấy mệt lắm rồi".

"Em không muốn về, em phải chăm sóc cho anh ấy". Jimin bướng bỉnh lắc đầu.

Hiểu được ý anh, cậu nắm tay Jimin kéo đi "Đừng bướng, cậu như thế này không thể chăm sóc cho anh ấy được đâu. Nghe lời, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe trước đã".

Đóng cửa phòng bệnh lại, anh khoanh tay trước ngực nhìn Hoseok "Jung Hoseok, mày nói thật đi ! Mắt mày không nhìn thấy đúng không ?". Lúc Hoseok mắng Jimin, anh có quan sát biểu hiện của hắn, anh chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ có chút vậy cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. 

"Đúng ! Tao thành người tàn phế rồi, mày có biết không ?". Dường như không chịu được nữa, hắn gào lên trong nước mắt "TaeHyung, tao sẽ không nhìn thấy gì nữa, tao mù rồi".

"Không sao đâu. Chắc chắn sẽ chữa được. Công nghệ bây giờ rất hiện đại, nếu ở Hàn quốc không chữa được, tao sẽ đưa mày ra nước ngoài, chắc chắn sẽ chữa khỏi mà". Anh nắm nhẹ vai hắn, an ủi nói.

Đợi hắn bình tĩnh lại, anh mới hỏi "Vậy còn Jimin, mày định sẽ giấu em ấy mãi ?".

"Đó là cách tốt nhất, em ấy không thể biết được. Tao không muốn em ấy vì thương hại mà chăm sóc cho người tàn phế như tao". Hắn cười nhạt, nếu không thể yêu, thì đừng vì thương hại mà làm khổ nhau.

-----------------------------------

"Mọi chuyện là như vậy đấy !". Ôm cậu trong lòng, anh thở dài

".......híc...híc...."

Nghe thấy tiếng thút thít, anh bèn cúi đầu nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt của cậu, bật cười, nhéo nhéo má cậu "Nè, em khóc hả ? Ngốc quá đi !"

"Jimin phải làm sao.....híc...híc....hai người họ sao khổ quá vậy ?". JungKook dịu hết nước mắt vào áo ngủ của TaeHyung, sụt sịt đáp.

"Đừng dụi nữa....Haizz....Em thương họ, còn anh thì sao đây ?". Anh xoa đầu cậu. Chẳng qua là vì vợ chưa đủ tuổi trưởng thành nên anh đành phải nhịn hết sinh lí xuống, cơ mà cứ dụi dụi thế này làm sao anh chịu được. Anh có phải sư thầy ăn chay niệm phật đâu. Từ lúc yêu cậu đến giờ, đêm nào lúc cậu ngủ anh cũng phải vào nhà vệ sinh mấy lượt chứ chẳng ít đâu.

"Anh làm sao ? TaeHyung à, anh bị đau ở đâu, nói em biết đi !". JungKook sợ chuyện của anh với cậu sẽ giống như hai người họ, liền ngóc đầu dậy, lo lắng quan sát anh.

"Ở đây này. Vợ ngốc ạ !". Anh cười xấu xa nhìn bản mặt ngây thơ của bảo bối, cầm tay cậu đặt vào đũng quần, chỗ đang sưng to lên.

1...2...3 giây. *BÙNG ! ĐÙNG ! ĐOÀNG*. Cậu đỏ bừng mặt, rụt tay lại, lườm anh "Đồ biến thái !".

"Giờ em mới biết ?". Mặt anh ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó cười xấu xa "Vậy...có muốn thử xem chồng em biến thái đến cỡ nào không hả ?".

"Không thèm !". Nói xong, JungKook quay ngoắt đi, kéo chăn chùm kín đầu. Người đàn ông này, bộ không biết xấu hổ tẹo nào hả ?

"Nè, vợ !". Anh đụng đụng người cậu.

"....". Không thèm trả lời.

"Nè, đừng dỗi mà. Anh đùa thôi. Mau quay lại đây !". Kéo kéo chăn.

JungKook phụng phịu quay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ "Thật không ?".

Anh nắm tay kéo cậu vào lòng, cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn mới bắt đầu vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng, sau đó thừa dịp cậu lơ là, anh liền đưa lưỡi vào, khuấy đảo trong miệng cậu, mút hết sinh khí của cậu. Mãi cho đến khi cậu không thở nổi, đánh nhẹ vào ngực anh, TaeHyung mới lưu luyến buông đôi môi sưng đỏ của cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. JungKook thở hổn hển nằm dựa đầu vào ngực anh, đã hôn nhiều lần vậy rồi mà cậu vẫn luôn dễ dàng bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng đầu óc.

"Ngủ đi ! Sáng mai anh còn phải đi họp phụ huynh nữa". Hôn nhẹ lần nữa lên môi cậu, anh cười.

"Anh định đi thật đấy à ?". Cậu tròn mắt.

"Đương nhiên. Bố mẹ vợ đi du lịch rồi, không chồng đi họp cho em thì ai đi ?".

"Nhưng mà em lỡ đưa giấy mời cho mẹ rồi". Ý cậu là mẹ chồng đó.

"Chuyện đó em không cần lo. Anh sẽ tự biết lo liệu".

___________________End Chap 16__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro