Chap 17 : Em chính là đôi mắt của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu mới ngoi lên một lần ^_^. Có ai còn nhớ Fic này không nữa ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì hôm nay là chủ nhật, lại còn là ngày họp phụ hyung nữa, nên JungKook thức dậy rất sớm, mặc áo khoác mỏng, rất khẽ không để cho TaeHyung nằm bên cạnh tỉnh giấc. Sau đó, đi xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

"Ơ, cậu JungKook ! Hôm nay chủ nhật mà, sao cậu dậy sớm vậy ?" – Dì giúp việc đang vo gạo trong bếp, nghe thấy tiếng dép lẹt bẹt liền quay lại, thì ra là cậu JungKook.

Cậu gật đầu cười với dì giúp việc, tay thoăn thoắt nhanh chóng mặc tạp dề vào người. Sau đó mở tủ lấy nguyên liệu tươi ra, vừa làm vừa nói "Hôm nay là buổi họp hyung cho con ở trường, với lại từ lúc dì về đây phụ giúp thì con đâu có cơ hội vào bếp nữa, TaeHyung nói anh ấy nhớ đồ ăn con làm, nên muốn làm chút đồ ăn ấy mà".

Cắm xong nồi cơm, dì giúp việc lau tay vào tạp dề, quay sang nhìn nguyên liệu, nhiều thế kia thì sao cậu ấy làm hết được, liền có ý muốn giúp "Cậu có gì cần tôi giúp không ?"

JungKook lắc đầu, tay chân bận rộn trên bếp "Không cần đâu dì, con tự làm được. Tuổi dì cũng đã lớn, nghỉ ngơi nhiều một chút".

"Vậy....tôi đi nghỉ chút. Có gì cứ kêu". Dì giúp việc được bà chủ và cậu chủ kêu về đây giúp cậu JungKook mới có hai ba tháng, tuy cậu JungKook là con trai nhà giàu được gả về đây, nhưng lại rất đảm đang, hiền lành, nấu ăn rất ngon hơn nữa đối xử với người làm thấp kém như bà vô cùng lễ phép, khiến cho bà yêu quý vô cùng.

Bà Kim hôm nay được đi họp cho con dâu nên vô cùng phấn khởi, dậy sớm, nhưng chưa có ra khỏi phòng vì còn phải chuẩn bị quần áo, trang điểm, làm tóc các kiểu nữa. Từ lúc thằng nhóc TaeHyung nhà bà lên đại học, con người ta phải học 4 năm đại học, đằng này thằng con bà chả hiểu học kiểu gì mới có gần 3 năm đã lấy đủ các loại bằng hạng xuất sắc, hơn nữa đại học lại không cần họp phụ hyung nữa nên người làm mẹ thích đi họp phụ hyung như bà làm gì có cơ hội nữa. Thế nên lúc tập đoàn KV mở trường học, bà nhất quyết đòi hiệu trưởng phải tổ chức họp phụ hyung. Nhân cơ hội bà thông gia đi du lịch, đương nhiên bà phải nhanh tay dành cơ hội đi họp cho con dâu cưng của bà chứ.

Còn Kim TaeHyung – con trai bà, đúng bảy giờ sáng anh tỉnh ngủ, theo thói quen muốn kéo vợ nằm bên cạnh ôm lấy, tay liền sờ tới sờ lui không cũng không thấy vợ đâu cả, đành mở con mắt nhắm tịt ra, ngóc đầu dậy. Sao mà dậy sớm thế không biết nữa. Chẹp chẹp miệng, anh ngồi dậy, gấp chăn gối cẩn thận, sau đó vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc bộ âu phục phẳng phiu, định thắt cà vạt, nhưng lại chợt nhận ra điều gì đó, vắt luôn trên vai, đi xuống lầu.

Dưới bếp, JungKook đã nấu xong các món, đang chuẩn bị bát đũa bày ra bàn ăn, thì có người đi xuống tầng 1. Cậu vừa múc canh, vừa cười lắc đầu, chưa thấy người mà đã thấy tiếng gọi "Vợ ơi ! Em đâu rồi ?"

"Vợ ơi, thắt cho anh cái cà vạt" – Anh đứng trong bếp, dơ cái cà vạt lên lắc lắc.

Đặt bát canh ra bàn, JungKook lau tay, tiến lại gần anh, lấy cà vạt trên tay anh đưa lên cổ áo anh, cẩn thận thắt lại, động tác vô cùng chăm chú. Cậu cũng không thấy lạ nữa rồi, bình thường cà vạt của anh đều là cậu thắt sẵn, anh chỉ việc đeo vào cổ, kéo lên là xong, giờ nó còn chưa thắt, không biết làm cũng đúng thôi.

Nhìn cậu thắt, anh cảm thấy quá rắc rối, mình không nên biết làm gì, dù sao cũng có vợ thắt dùm. Nghĩ vậy, anh liền cúi đầu hôn chụt lên môi cậu, cười vô cùng vui vẻ "Vợ anh là tốt nhất !"

JungKook buông tay ra, đỏ mặt đánh nhẹ vào người anh "Mẹ đang nhìn kìa !". Sau đó không để ý đến anh nữa, tiến lên mời bà Kim đang tủm tỉm cười hài lòng ngồi xuống bàn ăn sáng.

Anh cười cười, vợ mình dạo này rất hay đỏ mặt nha, ngồi xuống bàn ăn, vô cùng ngon miệng ăn hết hai bát cơm. Quả nhiên cơm vợ nấu là ngon nhất. Chả bù cho bà Kim, có biết nấu ăn đâu, toàn là người giúp việc làm. Biết thế, lấy vợ từ sớm có phải tốt không.

-----------------------------------------------

Tại bệnh viện,

"Jung Tổng, chuyện cổ đông trong công ty phải làm thế nào đây ?"

Hắn nhếch mép cười nhạt, quả nhiên bọn cáo già kia lợi dụng tình hình hắn bị tai nạn mà nhăm nhe cái ghế chủ tịch. Mắt vẫn nhìn về một hướng vô định "Báo chí không lấy được thông tin gì chứ ?"

"Dạ không thưa ngài. Ngoài Kim tổng, bác sĩ điều trị riêng thì không ai biết về tình trạng mắt của ngài. Nhưng tôi e rằng, cổ đông trong công ty sẽ không chịu để Kim tổng điều hành công ty lâu hơn được đâu ạ"

"Trước mắt cậu cứ quay về công ty. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết"

Jung Hoseok hắn bây giờ chính là người vô dụng. Sự nghiệp không giữ được, ngay cả bản thân còn không thể tự chăm sóc, thì làm sao có đủ tư cách nói yêu Jimin, bảo vệ em ấy chứ.

----------------------------------------------

Từ lúc ở bệnh viện về, Jimin cứ như người mất hồn, không ăn, không uống, cứ nằm lì trong phòng, không chịu ra ngoài làm Jin vô cùng lo lắng.

"Làm sao bây giờ, thằng bé không chịu ăn uống gì cả, cứ như vậy suốt mấy ngày nay rồi. Còn tiếp tục nó sẽ gục mất" – Y sốt sắng nhìn Nam Joon.

"Hyung đừng quá lo, để em vào xem sao" – Gã vỗ nhẹ vai Jin, sau đó mở cửa tiến vào bên trong.

Nam Joon đến bên giường, đưa tay lay nhẹ nó "Jimin.....Jimin à"

Không thấy có phản ứng gì, gã liền lật chăn ra, vội vàng bế thân hình nhẹ dọp, lạnh toát của Jimin ra ngoài. Y thấy cảnh đó, thì không nhịn được nữa, bật khóc, chân tay luống cuống đi theo Nam Joon đến bệnh viện cấp cứu.

Nhìn nó nằm trên giường, nhắm tịt mắt lại, không còn vẻ hồn nhiên, vui tươi nữa mà thay vào đó là khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi, Jin đau lòng muốn chết. Đứa em mà y yêu quý, hết lần này đến lần khác phải nhập viện. Chợt nghĩ đến TaeHyung, y liền móc điện thoại ra, định gọi

"Đừng gọi cho anh ấy....." – Bàn tay nhỏ cắm dây chuyền của nó đưa lên túm nhẹ vạt áo y, thì thào.

"Jimin à....." – Y buông điện thoại xuống, thở dài.

"TaeHyung bây giờ không còn....quan hệ gì với em cả. Em không muốn làm phiền anh ấy....xin hyung mà...."

"Tại sao em lại ngốc vậy hả Minie....." – Y bật khóc "Tại sao cứ phải tự làm khổ bản thân ?"

Nó nhoẻn miệng cười mà không biết nước mắt đang từ từ rơi xuống "Em rất ổn mà"

"Ổn cái gì mà ổn ? Đến mức này rồi còn cứng đầu !" – Y đến phát cáu với đứa bé ngốc này, nó có biết là cơ thể nó bị suy nhược nghiêm trọng không. 

"Jin hyung, Hoseok thế nào rồi ? Mấy hôm nay em không đến thăm anh ấy được". Nó biết hắn không nhớ ra mình là ai, nhưng vẫn cố gắng hỏi.

"Em lo cho mình trước đi. Hắn không sao" – Y lau nước mắt trên má cho Jimin, rồi bực mình đi ra khỏi phòng bệnh.

Jimin nằm trong viện cũng đã được hai ngày, sức khỏe hồi phục, mai sẽ xuất viện. Nó không muốn ở trong phòng bệnh nữa. Thực sự rất ngột ngạt, khó chịu. Nghĩ vậy, nó mặc tạm áo khoác mỏng, xuống giường ra khuôn viên trong bệnh viện cho khuây khỏa. Khuôn viên này rất đẹp, có cây xanh, đài phun nước, còn có cả một cái hồ trồng hoa sen trắng nữa. Những bông hoa thực sự rất đẹp, trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ, làm nó cảm thấy đầu óc vô cùng thoải mái. Đang chăm chú nhìn những bông sen trong hồ, nó chợt cảm nhận được có thứ gì đó vô tình lăn nhẹ đến chân, khiến nó tò mò cúi xuống nhặt.....thì ra một chiếc nhẫn.

"Xin lỗi, có thể đưa lại cho tôi được không ?" – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau

"À....được" – Nó cười, đưa lại chiếc nhẫn bạc cho cô y tá. Sau đó quay lưng định trở lại phòng bệnh thì một giọng nói khác lại vang lên, khiến nó khựng lại.

"Cảm ơn cô, đây là thứ rất quan trọng, tôi không thể mất nó"

Cô y tá khi nãy cười nhẹ "Chắc ngài định đem tặng bạn gái đúng không ?"

"Dù có muốn cũng không thể nữa. Cô biết mà, ai lại muốn ở cạnh một người ngay cả ánh sáng cũng không thấy như tôi chứ ?"

Nó quay lại, run run, như không tin vào những gì mình nghe được, liền tiến về phía hắn. Mặc cho sự kinh ngạc của cô y tá, nó đưa tay lên muốn sờ vào khuôn mặt hắn, nhưng không biết có điều gì khiến nó không dám nữa, chỉ sững người bịt chặt miệng, ngăn tiếng khóc của mình.

"Sao vậy ?" – Hắn cảm thấy có gì đó là lạ, bèn lên tiếng hỏi cô y tá.

"À, là cậu trai vừa nhặt nhẫn giúp ngài" – Cô y tá đáp

Hắn không biết là phải nhìn cố định vào điểm nào mới đúng, đành cười khách sáo "Cảm ơn cậu đã giúp tôi, tôi không biết phải báo đáp như thế nào nữa"

"Hoseok à....." – Nó quệt nước mắt, run run gọi

Nụ cười trên môi hắn ngừng lại, sao hắn có thể quên đi giọng nói này chứ ? Chết tiệt, em ấy phát hiện ra rồi ? Hắn cũng không có ý định trốn nữa, mà giờ có thấy gì đâu mà trốn ?

"Anh....anh sao lại thế này ?" – Nó ngồi sụp xuống trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn.

"Xin lỗi....vì đã giấu em. Tôi mù rồi" – Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn kia, làm hắn không kìm lòng mà nói ra.

Nó khóc ngày càng to hơn, nức nở hơn "Tại sao phải giấu em.....híc....híc....anh nghĩ nói quên mất em, nói em phiền phức thì em sẽ ghét anh được sao ?"

"Xin lỗi...." Từng lời nói của Jimin như cứa vào tim hắn, khiến hắn vô cùng đau đớn.

"Xin lỗi là xong hả ? Vậy thì đâu cần đến pháp luật, đâu cần đến cảnh sát ?" – Nó mếu máo, giận dỗi nói.

Còn không để cho hắn kịp nói gì, nó đã lấy chiếc nhẫn trong tay hắn, tự mình đeo vào ngón áp út, sau đó bực mình nhìn hắn "Ai nói không muốn ở bên cạnh anh hả ? Em đeo rồi đó, đừng hòng mà lấy lại. Còn nữa, Jung Hoseok !"

Hắn vẫn còn đang ngây đực ra, chưa kịp phản ứng gì

"Từ giờ em đã là người yêu của anh. Nếu anh còn dám dở trò đẩy em ra xa lần nữa, em sẽ chết cho anh xem" Có lẽ nó đã hiểu lí do tại sao hắn lại nói dối nó, cũng biết bây giờ hắn đang cần mình như thế nào, tuy rằng người nó yêu vẫn là TaeHyung, nhưng mà hắn dám vì nó mà hy sinh tính mạng, một người đàn ông yêu nó như vậy, nó không thể bỏ rơi hắn được.

"Không được nói chết !" – Hắn cau mày, nắm chặt tay nó "Đôi mắt này là đổi lấy mạng sống của em, nhớ không hả ?"

Nó chồm người lên ôm cổ hắn, nhắm mắt cười nhẹ, gật đầu "Vậy thì từ bây giờ, em chính là đôi mắt của anh !"

___________________________END CHAP 17____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro