Chap 19 : Tất cả đều hạnh phúc với lựa chọn của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá chưa up chap mới, không biết có còn ai đọc không nữa T_T

________________________________________________________

"Jung Hoseok, tao xin lỗi !". Giọng nói của TaeHyung vang lên trong căn phòng tối, xung quanh chỉ toàn mùi khử trùng.

Hắn cười, cười một cách đau đớn "Xin lỗi ? Ha...ha....Giờ mày xin lỗi sao ?".

Cảm nhận được lòng bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kia đang run lên, cùng tiếng khóc nức nở của Jimin làm trái tim hắn đau nhót như có một mũi dao đang từ từ cắm sâu vào, Hoseok biết mình không còn níu giữ được cậu bé này bên mình nữa, chỉ nhắm chặt mắt, bất lực buông tay "Đừng khóc....tôi sẽ đau lòng....".

"Em...Hoseok à, em xin lỗi....em không thể để đứa bé sinh ra mà không có ba". Nó nức nở, cắn môi dưới đến bật máu, nhìn hắn từ từ buông tay mình ra.

( Au :Tui nói ngay từ mấy chap trước rồi nha, sinh tử văn đó )

Kim TaeHyung đỡ Jimin đang quỳ bên xe lăn của Hoseok đứng lên, ôm vào lòng "Đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến con". Sau đó quay lại nhìn hắn "Chúng tôi cũng không mong cậu tha thứ, nhưng mà tôi yêu Jiminie. Cậu cũng biết mà. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, không để em ấy chịu thiệt thòi nữa".

Hắn cứ ngồi đó, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, đến lúc này, hắn mới biết, mình đã mãi mãi mất Jimin, mất đi ánh sáng duy nhất của hắn. Jung Hoseok quơ quơ tay xung quanh, cả người lao về phía trước, ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, tuyệt vọng níu kéo thứ mà hắn biết chắc đã mãi mãi không thuộc về hắn nữa "Jimin à....Jimin...".

"Jimin......"

Jung Hoseok bừng tỉnh, ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, vẫn là một màu đen bao trùm, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ấy. Chẳng lẽ mọi thứ từ nãy đến giờ không phải mơ ? Cảm giác bất an dâng lên làm hắn lo sợ, vội vàng dơ hai tay tìm Jimin "Jimin....Jimin......em ở đâu ?".

"Jiminie......em ở đâu....đừng bỏ anh mà.....".

Lúc này, y tá chạy vào, giữ lấy tay của hắn "Ngài Jung, ngài bình tĩnh lại đi !".

"Jimin đâu ? Tìm em ấy cho tôi". Dù là bị tai nạn nhưng sức lực của hắn vẫn rất lớn, hắn tức giận, hất tung hết đồ đạc xung quanh mà hắn có vớ được, làm y tá chăm sóc sợ hãi, run run chấn an "Ngài bình tĩnh lại đã, để tôi đi tìm bác sĩ".

Park Jimin ra khỏi thang máy bệnh viện lên cao nhất, mang theo bình cháo mà nó năn nỉ gãy lưỡi Jin hyung mới chịu nấu giúp nó đến bệnh viện, nhưng vừa đến cửa phòng bệnh của hắn, liền nghe được tiếng đổ vỡ cùng tiếng quát lớn của Hoseok. Vội đẩy cửa bước vào, nó cau mày lo lắng nhìn y tá rồi lại nhìn Jung Hoseok đang ngồi trên giường, mồ hôi nhễ nhại, gần như không kiểm soát được, luôn miệng gọi tên nó.

Đặt bình cháo lên bàn, Park Jimin bước nhanh về phía hắn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang quơ quơ trên không trung, nhíu mày nhìn y tá cùng đồ đạc dưới sàn, hỏi "Sao lại thế này ?".

Nghe thấy tiếng của Jimin, Jung Hoseok vội vàng ôm chặt người nó, vùi mặt vào mùi hương tự nhiên dễ chịu, quen thuộc trên người Jimin, miệng đã gọi đến khàn đi "Jimin à, đừng rời khỏi anh....".

Jimin cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm chặt mình không buông, vừa lo vừa thương, liền đưa tay xoa nhẹ lưng an ủi hắn, nhẹ nhàng dỗ dành sau khi nghe y tá kể lại chuyện vừa rồi "Không sao đâu. Em ở đây rồi mà....không sao hết".

Cảm nhận được người trong lòng đã bình tĩnh trở lại, nó định kéo tay hắn ra, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu buông ra, đành nhờ y tá lấy giúp nó nước ấm và khăn lau, còn mình thì vô cùng nhẫn lại, vuốt gọn mái tóc ướt mồ hôi của hắn "Ngoan, nói cho em biết, anh mơ thấy gì vậy ? Sao lại sợ hãi như vậy ?".

Jung Hoseok dụi dụi vào người Jimin, cánh tay siết chặt hơn "Mơ thấy em có con với TaeHyung, còn bỏ anh đi, anh gọi thế nào cũng không quay lại". Ôm được nó rồi, hắn mới biết đây chỉ là giấc mơ và hiện tại hắn không mất đi Jimin.

Có con với TaeHyung ? Trời ạ ! Con người này, sao có thể nghĩ nó xấu xa như thế chứ ? Nó còn chưa có lần đầu nữa mà.....

Jimin hừ một tiếng "Giỏi lắm, nếu không phải anh bị thương thì em đã đánh cho anh nằm viện thêm một tháng nữa rồi. Đồ ngốc !". Dừng lại, Jimin cúi đầu hôn nhẹ vào trán hắn, sau đó cảnh cáo "Jung Hoseok ! Anh mà còn ý nghĩ đó một lần nữa, em không thèm để ý đến anh nữa. nghe rõ chưa ?".

Gật gật đầu, hắn thở phào một hơi, nhếch miệng cười ngốc nghếch "Không dám nữa !".

"Được rồi . Buông em ra đi !".Jimin nhìn y tá đem nước ấm và khăn vào phòng, chuẩn bị lau mặt cho hắn.

"Em muốn đi đâu ?" - Hắn vẫn cứng đầu dính chặt lấy người Jimin, ngang ngạnh hỏi.

"Lau người cho anh, người toàn mồ hôi thế này anh không khó chịu hả ?". Biết nó sẽ không rời khỏi nữa, Jung Hoseok mới ngoan ngoãn bỏ tay đang ôm chặt eo nó, ngồi im để nó giúp mình lau người.

Park Jimin tuy mới 19 tuổi nhưng lại có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh vô cùng tốt, mà không tốt cũng không được, bởi mẹ nó sau khi mất, ba nó cũng vì quá buồn mà lâm bệnh, vài tháng sau cũng mất, trong khoảng thời gian ấy, người chăm sóc ba ở bệnh viện luôn là nó. Nghĩ đến người thân chỉ còn Jin hyung, giờ có thêm Hoseok mà hắn lại bị tai nạn suýt mất mạng, sống mũi nó lại cay cay.

Nhìn những vết bầm tím trên người hắn, nó đau lắm, đáng lẽ nó mới là người phải chịu những đau đớn này chứ không phải người đàn ông này, vậy mà hắn lại ngu ngốc bất chấp mạng sống của mình cứu nó. Nhớ lại hình ảnh người đầy máu của hắn, nước mắt nó lại bắt đầu rơi ra xuống.

"Em sao thế ?". Từ khi không nhìn thấy gì nữa, hắn trở nên nhạy cảm với thính giác hơn, nghe thấy tiếng hơi sụt sịt của nó, hắn hỏi.

"Sụt...." Nó khịt mũi, lau qua nước mắt trên má, ngước mắt quan sát khuôn mặt anh tuấn, rồi cứ thế bất giác đưa tay sờ nhẹ má hắn.

Bị bàn tay nhỏ, mềm mềm của nó sờ lên má, Jung Hoseok hơi run lên, tim đập nhanh tưởng chừng như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ như là có một ai đó xui khiến, hắn bắt lấy bàn tay mềm mại kia, giật mạnh về phía mình, làm cho khoảng cách của cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Bất ngờ mở to mắt, Jimin còn chưa phải ứng, liền thấy hắn đưa môi về phía môi mình, nó biết hắn sắp làm gì, cũng không đẩy ra, chỉ nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng, chuẩn bị đón nhận nụ hôn kia.......

Ai ngờ ! Chỉ thấy một chút ẩm ướt chạm vào mũi mình. Chết thật, nó quên mất là hắn không nhìn thấy, không nhịn được mở mắt nhìn hắn hơi bối rối, bật cười "Hôn nhầm chỗ rồi....Đây mới là môi !" Nói rồi, nó chủ động áp môi mình vào môi hắn, mút nhẹ môi dưới của hắn.

Đã hôn nhầm mất mặt muốn chết, lại còn để Jimin chủ động thì hắn còn gì là đàn ông nữa. Nghĩ thế, hắn liền dành lại thế chủ động, mút lấy cánh môi ngọt ngào của nó, sau đó cảm nhận được Jimin hơi hé miệng, hắn liền nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi nhỏ, mềm mềm, thơm tho của Jimin, vô cùng đói khát lâu ngày mà kịch liệt mút mát. Jimin cứ thế chìm vào nụ hôn mãnh liệt, đến khi không thở nổi nữa mới giật nhẹ áo hắn, khiến hắn lưu luyến buông ra.

--------------------------------------

Cùng lúc đó, tại một nơi khác

Jeon JungKook bị tiếng ồn ào ngoài hành lang đánh thức. Khẽ khó chịu cau mày, cọ cọ người, lại vùi mặt lồng ngực ấm áp, vững chắc, tràn ngập mùi hương quen thuộc của anh, nhắm mắt ngủ tiếp. Đang mơ màng, chợt bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, cậu như chợt nhớ ra điều gì, mở bừng hai mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạng thỏa mãn của Kim TaeHyung, tiếp đó là bờ ngực trần, tiếp nữa trong chăn là thân thể của cả hai trong tình trạng không thể mát mẻ hơn nữa......BÙM ! ĐÙNG ĐOÀNG !!!!!! Kí ức đêm qua ùa về, vô cùng sắc nét và sống động !!!!

Nhìn người trong lòng mình đang đỏ dần lên như tôm luộc, Kim TaeHyung hơi nheo mắt, cúi đầu hôn xuống môi cậu một cái "Dậy rồi ?".

Bị ánh mắt tràn ngập thỏa mãn của anh nhìn, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng, vội kéo chăn lên che người mình, mặt thì vùi chặt vào ngực anh, giờ có chết cậu cũng không ngẩng đầu nhìn anh đâu.

"phụt.......ha....ha..ha...." Quan sát bảo bối như con gấu Kola dính chặt vào mình, ngượng ngượng ngùng ngùng, vô cùng đáng yêu, bèn không nhịn được mà bật cười.

Đáng ghét ! Anh còn cười sao ? JungKook ngẩng đầu lên, mặt đỏ đến lợi hại, lườm anh, lắp bắp "Không....không.....cho phép cười !"

Chụt ! Anh nhân lúc cậu ngẩng đầu lên liền hôn thêm cái nữa thật kêu, mặt dày nói "Ayygu ! Thật là muốn đè ra ăn tiếp !".

"Anh..." Không thể nói chuyện với con người này nữa, cậu luống cuống vùng dậy, định chạy vào phòng tắm, nhưng vừa bật dậy thì xương sống, thắt lưng truyền đến từng trận đau nhức khiến cậu ko chịu được mà kêu lên "Á.....đau...." ngã ra giường.

"Đau lắm sao ?". Anh hơi nhíu mày, lo lắng đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa thắt lưng cậu, ánh mắt và cử chỉ tràn ngập sự yêu thương và cưng chiều. Hôn hôn vào trán cậu, anh áy náy nói "Xin lỗi bảo bối, đều tại anh".

Cậu lắc đầu, ý nói không sao đâu, dù sao thì cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ đau, chỉ là không ngờ lại đau đến thế. Dù sao cậu cũng vợ anh, sớm muộn thì điều này cũng sẽ đến mà. Cậu không trách anh.

Ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, Kim TaeHyung xoa đầu cậu "Em có muốn ngủ thêm không ?".

"Không sao . Hôm nay em còn việc bận ở trường.". Anh đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận kéo gối cho cậu dựa lưng vào, gật gật đầu "Ừm, vậy ăn sáng đi".

Nói rồi, anh xuống giường, mặc quần áo ngủ vắt trên ghế, sau đó giúp cậu mặc quần áo rồi đi ra mở cửa phòng, tưởng dì giúp việc đem bữa sáng vào, ai ngờ ngay bà Kim, lại còn cười lưu manh ''Con trai, con dâu, mẹ mang bữa sáng cho hai đứa đây". Bà Kim sáng sớm đã vô cùng khẩn trương nấu cháo bồi bổ cho con dâu. Chẳng qua là đêm qua, lúc đi ngang qua phòng bọn trẻ, bà nghe được những âm thanh rất kích thích, định cắm rễ nghe trộm, nghe ai ngờ ông già chết tiệt nhà bà phá hỏng chuyện tốt, ngay lúc quan trọng lại gọi điện, làm bà không thể tiếp tục sự nghiệp "chuẩn bị đón cháu đích tôn". Thế nên giờ bà mới có mặt ở đây đó.

"Ơ, mẹ, con chào mẹ ạ !" - Jeon JungKook đỏ mặt nhìn bà bước vào phòng, lại không thể thất lễ với mẹ chồng, bèn chịu đau định xuống giường.

Bà Kim tinh mắt quan sát những vết đỏ hồng trên cổ con dâu, vô sướng trong lòng, thằng con mình cũng được việc ghê đó, giống y như thằng bố mày, con ạ !

"Ấy.....con còn chưa khỏe, cứ ngồi đó"

"Dạ"

Ba người nhất thời nhìn nhau, không nói lời nào. Không khí phòng vô cùng quái dị.

"Bà Kim, có thể ra ngoài chưa ?". Anh khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa nhìn bà.

"Không phải đuổi. Thằng oắt con !" - bà Kim lườm Kim TaeHyung, sau đó đóng cửa ra ngoài.

Anh bưng bát cháo ngồi bên giường, đút cho cậu từng muỗng một, ăn hết cháo, lại uống thêm một cốc sữa, anh mới yên tâm cho cậu xuống giường chuẩn bị đến trường.

---------------------------------

Tại Bệnh viện XX,

"Jimin à, cậu thực sự muốn làm việc này sao ?".Jeon JungKook cắn cắn môi, nắm tay áo nó, giật giật "Hay là thôi đi ! Mình sợ....."

Nó cười tinh quái "Sợ gì chứ ? Sợ Kim TaeHyung của cậu giận ?".

"Anh ấy sẽ lo đó !".

Park Jimin lườm cậu, cố tình nói giọng giận dỗi "Tôi còn chưa tính sổ chuyện hai người đâu đó, Jeon JungKook".

Jeon JungKook sợ Jimin vẫn còn giận cậu, bèn gật đầu "Mình biết rồi, nhưng mà....."

"JungKook à, em yên tâm đi, Jimin của anh rất thông minh, chắc chắn sẽ làm ra một sinh nhật khiến thằng TaeHyung nó phải nhớ đến già". Jung Hoseok lên tiếng, hắn tuy không nhìn thấy nhưng vẫn được việc lắm đó.

"Vậy nhờ cả vào hai người nha !".

Park Jimin nắm tay Jung Hoseok đang ngồi trên xe lăn, lại nhìn JungKook ngồi trên ghế đang suy nghĩ đến chuyện kia, cười buồn, đôi mắt nong nóng. Kim TaeHyung, đây sẽ điều cuối cùng em làm cho anh. Cũng là lần cuối cùng em khóc vì anh với tư cách của một người yêu anh rất nhiều.......

_________________________________________________

END CHAP 19

Chap sau là chap cuối rồi đó T_T T_T

Dạo này hình như không còn ai muốn đọc nữa, nên tui sẽ cắt ngoại biên, chỉ đăng chap cuối thôi.

Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro