Chap 2 (VKook) : Xin lỗi, em chỉ là kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc tình tay ba, không phân biệt ai đến trước hay đến sau. Người nào được yêu nhiều hơn, người còn lại sẽ là kẻ thứ ba.

Nhấn mật mã vào nhà, anh mệt mỏi nới lỏng cái cà vạt cùng hai cúc áo sơ mi. Nhắm nghiền hai mắt lại, anh thả mình dựa vào thành ghế sofa. Sau một lúc, anh nhíu mày, quay lại nhìn xung quanh nhà, lên tiếng gọi lớn "JungKook ! Jeon JungKook, cậu đâu rồi ?" Nhưng đáp lại anh chỉ là bóng đêm tối tăm và sự im lặng đến đáng sợ.

Rõ ràng sáng nay còn tươi tỉnh lắm mà, sao giờ đã không thấy đâu rồi ? Anh đứng dậy, đi lên phòng tìm cậu. Mở cửa phòng cậu cũng không thấy, chỉ thấy cánh cửa ban công đang mở. Anh bước lại gần đó, thân hình nhỏ bé của cậu đang ngồi treo meo trên lan can.

"Sao lại ngồi đây, còn ăn mặc phong phanh nữa" – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cùng chiếc áo khoác đậm mùi hương của anh được đặt trên vai cậu.

"Chỉ là muốn hóng chút gió thôi !" - Cậu quay sang, cười nhẹ trả lời người đàn ông đang đứng bên cạnh mình "Anh ăn cơm chưa ? Chắc anh cũng mệt rồi, mau đi tắm đi, tôi sẽ hâm nóng thức ăn cho anh". Như thói quen hàng ngày, cậu sẽ nấu cơm chờ anh về ăn. Cậu bước xuống khỏi lan can, xoay người đi vào.

"JungKook....." – Nhìn theo bóng lưng đang bước đi của cậu, anh ngập ngừng "Tôi....tôi đã tìm thấy Jimin rồi".

Khựng lại, cậu nhíu mày rồi gượng cười cho anh thấy cậu rất vui khi biết anh đã tìm được mối tình đầu, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, cậu biết sớm muộn gì anh cũng sẽ nói ra điều này, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy "Vậy tốt quá rồi, vài tháng nữa khi chúng ta ly dị là anh có thể đón cậu ấy về nhà.....Chắc...chắc anh đói rồi, tôi xuống hâm lại thức ăn đã.". Đúng, cậu là con trai út của tập đoàn JK, vì bố mẹ cậu mà kết hôn với anh – con trai thứ hai của tập đoàn KV, tài giỏi, đẹp trai và rất chung tình, nhưng là với Park Jimin – mối tình đầu suốt 7 năm của anh. Còn với cậu, chỉ là người vợ hợp pháp cùng chung sống chưa đầy 1 năm vì sự ép buộc của bố mẹ anh và hôn ước giữa hai nhà mà thôi.

Trước khi cưới, cậu và anh đã cùng nhau kí một bản hợp đồng rằng cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc cho đến khi anh tìm được Park Jimin – người con trai anh yêu thực sự. Đến lúc đó, cậu và anh sẽ ly hôn. Và một điều quan trọng nhất, cậu không được phép thích anh ! Nếu vi phạm điều khoản này, cuộc hôn nhân sẽ lập tức chấm dứt.

---------------Flashback----------------

Ngồi trong bàn bếp, anh chống cằm, chăm chú nhìn thân hình bé nhỏ đang đeo chiếc tạp dề màu hồng, chân đi đôi dép bông hình con thỏ cũng màu hồng vô cùng đáng yêu đang cắm cúi nấu đồ ăn cho anh. Tuy chỉ là hợp đồng nhưng anh không thể phủ nhận một điều rằng cậu rất đẹp, khuôn mặt còn hoàn hảo hơn cả phụ nữ, lại vô cùng thông minh và đảm đang, chỉ có điều.........

"Kookie à.....JungKook...."

"......"

"Ya ! Jeon JungKook ! Cậu điếc à ? Không nghe thấy tôi gọi hả ?

"Sao ?" –Đập mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn bếp, JungKook quay ngoắt lại, lườm anh và đanh đá chu môi lên.

"Ít ra cậu cũng phải tôn trọng tôi mà trả lời chứ ? Đây là phép lịch sự tối thiểu, nghe không hả con thỏ đanh đá kia ! Hơn nữa tôi còn là chồng cậu, chồng cậu đấy !" – Anh thò đôi chân dài khều khều cậu, cố tình bắt cậu phải quay qua nhìn anh.

Đặt nốt đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, cậu cau mày, trợn mắt, bặm môi "Đó ! Có gì nói đi, gọi nữa tôi táng anh chết luôn bây giờ".

"Hì...hì...Chả có gì cả, tại tôi không muốn ăn một mình, cậu ăn cùng tôi đi !" – Anh híp mắt cười, để lộ nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.

"Tôi no rồi !" Cậu trả lời đúng 3 chữ ngắn gọn đủ ý rồi đứng dậy, cởi tạp dề lên phòng.

Bỗng, anh nắm gấu áo cậu giữ lại, mếu máo, mắt chớp chớp, chu môi mè nheo "Không ăn thì ngồi ở đây nhìn tôi ăn thôi cũng được mà, đừng đi mà...nha...nha....tôi không muốn ăn một mình".

JungKook phì cười, bắn aegyo tung tóe thế sao cậu nỡ bỏ đi chứ... Haizz....đành ngồi nhìn anh ăn. Nghĩ vậy, cậu kéo chiếc ghế đối diện chỗ anh ngồi vào, lườm nguýt "Ngồi rồi nè, ông ăn hộ tôi cái. Khổ ghê cơ".

"Hì....hì....cảm ơn cậu Kookie. Mà thức ăn ngon nhỉ !" – Anh mãn nguyện gắp thức ăn trên đĩa bỏ vào miệng nhai ngon lành.

"Giờ mới biết à ? Thế sao vừa nãy bày đặt dỗi với chả giận, không thèm ăn cơ mà" – Cậu chống tay lên cằm nhìn anh châm chọc.

"Tại mẹ tự dưng qua đây rồi cứ lải nhải chứ bộ. Điếc tai quá ăn không vào !".

"Lần sau còn dở chứng thì đừng hòng tôi nấu cho anh nữa, nhớ đó !"

"Biết rồi mà....cậu còn ghê hơn mẹ nữa, thỏ bếu ạ !"

"Còn lắm lời, có ăn nhanh không hả ?" – Cậu giơ tay lên dọa anh. Thấy vậy, anh lập tức ngậm miệng lại, cụp mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi ăn không dám ho he nửa lời.

----------------Endflash-----------

"Nghĩ gì mà ngây ra vậy ? Đồ ăn cháy hết bây giờ !" – Anh vừa tắm xong, đi xuống nhà thì thấy cậu không hát hò như mọi ngày mà cứ đứng ngây ra, anh quay sang nhìn nồi thức ăn sắp cháy liền thò tay tắt bếp.

Cậu cười nhạt, đổ thức ăn ra đĩa rồi tự mình ngồi yên nhìn anh ăn như thói quen hàng ngày. Cả hai chỉ im lặng khiến cho không khí vui tươi, nhí nhố ngày xưa của căn bếp không còn nữa.

"Kookie.....về chuyện của Jimin...." – Anh ngập ngừng.

"A....tôi hiểu mà, chuyện kết hôn của chúng ta tôi sẽ giữ bí mật. Anh không cần lo...".

Anh nhíu mày, tại sao khi nhìn vẻ mặt vô hồn cùng câu nói của cậu lại khiến anh khó chịu đến thế ? "Ý tôi....không phải vậy. Chỉ là....."

"Cậu ấy chắc đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, để Jimin không cảm thấy tủi thân" Cậu mỉm cười nhìn anh. Đúng vậy, Jimin mới là người cần tình yêu và sự quan tâm của anh hơn là cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho em ấy"

"Anh mau ăn đi, thức ăn nguội sẽ không ngon" – Cậu với chiếc đũa trên tay gắp đồ ăn bỏ vào bát của anh.

Dù sao anh và JungKook cũng chỉ là hợp đồng, vậy tại sao những hành động nhỏ nhặt, dễ thương này của cậu khiến lòng anh dâng lên cảm giác hạnh phúc và khi nói cho cậu biết anh đã tìm thấy Jimin, tâm trạng anh lại vô cùng day dứt, có lỗi đến thế ???

END Chap 2.

-----------------------------------------------------------------------

Tui thống nhất cách gọi cho nó dễ nha

TaeHyung : anh

JungKook : cậu

Jimin : nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro