Chap 20 (end) : Happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì chap cuối tui chia làm nhiều phần quá T_T. 

___________________________________________________________________________

Sân bay Incheon, Hàn Quốc

"Híc...híc.....cậu nhớ phải gọi điện cho mình thường xuyên đấy !" - Jeon JungKook mếu máo ôm Jimin, cậu sắp phải xa người bạn thân thiết nhất, sao không buồn được chứ.

Park Jimin cười hì hì, vỗ vỗ lưng cậu "Được rồi mà ! Đừng có khóc như con nít thế chứ. Khi nào Hoseok bình phục hoàn toàn, mình và anh ấy sẽ quay về, có phải đi luôn đâu". Buông cậu ra, nó lau nước mắt trên má cho cậu, rồi tự dưng nghé vào tai cậu nói điều gì đó.

"Jimin, đừng chỉ lo cho mỗi Hoseok, em cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt. Anh và JungKook sẽ chờ hai người trở về" Kim TaeHyung ôm Jimin vào lòng, thực lòng anh luôn coi nó như một người em trai trong nhà, không chỉ vậy, giờ còn là người yêu của người anh em thân thiết Jung Hoseok. Xoa xoa mái tóc mềm mềm bồng bồng của nó, anh cười ôn nhu.

Bỗng nhiên, Park Jimin nhón chân hôn lên má của anh, còn tinh nghịch lè lưỡi, đáng yêu nháy mắt với anh, ý nói em xin phép vợ anh rồi nha, anh đừng ngạc nhiên như vậy có được không.

Ở một bên khác, JungKook cúi người ôm người đang ngồi trên xe lăn "Hoseokie, anh nhất định sẽ khỏi bệnh mà, cố gắng lên nha !"

"Cảm ơn em, JungKook !" - Mắt hắn được bác sĩ chẩn đoán có thể khỏi, nhưng sang phải Mĩ để điều trị với giáo sư chuyên ngành bên đó, nên hắn quyết định sẽ đi. Lúc đầu chỉ Jung Hoseok nghĩ hắn sẽ đi cùng thư kí, nhưng Jimin không chịu, nhất quyết muốn đi cùng để chăm sóc cho hắn nên hắn cũng đành chịu, Jimin của hắn cứng đầu lắm, hắn thực sự không có biện pháp mà.

Tiếng hướng dẫn trên thông báo vang lên "Chuyến bay mang số hiệu KR23- USA chuẩn bị....."

"Hoseok à, chúng ta đi thôi anh !" - Park Jimin cầm trong tay vé và hộ chiếu của cả hai, dịu dàng chỉnh vài sợi tóc trên trán hắn, nhìn hắn gật đầu, nhoẻn miệng cười, sau đó đẩy xe lăn về phía cửa soát vé. Nó thở một hơi thật sâu, quyết định nắm tay người đàn ông yêu nó hơn sinh mạng của mình, cùng nhau tiến về phía trước. Nếu có hỏi thêm ngàn lần nữa, thì Park Jimin vẫn sẽ tự tin rằng lựa chọn Jung Hoseok là điều đúng đắn nhất cho cuộc sống của nó sau này.

Kim TaeHyung nắm tay Jeon JungKook, nhìn hai người họ xa dần. Anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu bé Park Jimin năm ấy, ngây thơ, hồn nhiên, có phần hơi bụ bẫm đã giúp anh đứng dậy sau vấp ngã, tươi cười trở lại. Cũng chính cậu bé ấy, một lần nữa làm cho anh nhận ra đâu mới là tình yêu anh thực sự tìm kiếm "Kim TaeHyung, anh rất ngốc, anh có biết không hả ? Ngay từ đầu, trái tim anh đã dành hết cho Jeon JungKook, chỉ là anh không xác định được đâu là tình yêu, đâu là sự thương hại và biết ơn, nên mới nhận lời làm người yêu của em. Còn Jeon JungKook thì lại quá hiền lành, nhút nhát không biết giữ lấy tình yêu của mình. Cho nên TaeHyung à, anh phải yêu thương cậu ấy, đừng làm cậu ấy phải rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa. Anh hứa với em, được chứ ?"

4 năm sau, tại nhà Vkook

"Ba Jimin à, con sờ thử em bé được không ạ ?" - Tae Bi 4 tuổi rụt rè nấp sau người JungKook, nắm chặt gấu áo ba nhỏ của bé, đôi mắt to, đen láy chăm chú quan sát cái bụng tròn tròn của ba nuôi Jimin đang ngồi ăn bánh gạo ở ghế sofa nhà mình.

Jimin cười dịu dàng, đặt bánh gạo đang cầm tay xuống đĩa, vẫy tay kéo bé con lại chỗ mình "Lại đây Tae Bi, ba cho con sờ thử !" Cầm bàn tay nhỏ, mềm mềm, trắng muốt của bé con đặt nhẹ lên bụng mình, vui vẻ hỏi bé "Thế nào ? Em bé đang đạp ba đó"

Sau đó gọi cả bé trai sinh đôi còn lại đang ngồi trên sàn vẽ tranh "Tae Hyun, con cũng qua đây với ba nào !"

Lúc này, JungKook sau khi để con gái chơi cùng Jimin thì đi vào bếp, định đeo tạp dề phụ giúp hai người đàn ông đang nấu nướng bên trong. Cậu rửa tay, nhòm xem cả hai đang làm món gì, cười cười hỏi "Có cần em phụ giúp không ? Anh nặn méo rồi kìa, Hoseok !" bật cười với cái bánh bao của hắn.

Jung Hoseok gãi gãi tai, nhìn kĩ cái cục bột chả ra hình thù gì trong tay, vô cùng nghiêm túc gật đầu "Ừm. TaeHyung, cậu nói đúng thật. Tôi chỉ hợp rửa bát thôi"

Anh nhếch mép, vô cùng tự hào liếc nhìn vợ mình đảm đang đang xắn tay áo lên làm bánh bao giúp Hoseok, tự dưng nhớ ra có chuyện thắc mắc "Mà này, sao lại đòi học làm bánh bao ?"

"Còn không phải do Jimin thèm ăn à !" Vẻ mặt có thế cũng hỏi của hắn hiện lên

JungKook ngoái đầu nhìn Jimin và hai bé con sinh đôi nhà mình đang ngồi ngoài phòng khách, trìu mến cười, rồi mới quay lại cảm thán "Jimin càng ngày càng mập lên thì phải !"

Jung Hoseok gật đầu "Ừm. Từ khi mang thai, em ấy đã tăng 5 cân rồi. Lúc nào cũng muốn ăn, còn không chịu ngừng nghỉ, lại chẳng ốm nghén giống em, nên anh còn đưa em ấy bác sĩ nữa"

Kim TaeHyung đặt nồi canh lên bếp, sau đó lau tay vào tạp dề, ra bàn ăn ngồi "Thể trạng mỗi người khác nhau mà, Jimin chịu ăn là tốt, còn vợ tôi cứ ốm nghén, ăn gì cũng nôn ra, làm tôi lo sốt vó. May mà vẫn sinh ra cặp sinh đôi mũm mĩm kia".

"Mà cậu không định tổ chức lễ cưới cho Jimin à ? bé con trong bụng thì 6 tháng rồi đó" - Anh chống cằm ngắm thân hình nhỏ thon của vợ đang bận rộn nấu cơm.

"Đúng rồi đó anh, lúc hai người về em cũng rất bất ngờ, lễ cưới còn chưa tổ chức mà Jimin đã mang bầu 2 tháng rồi" JungKook xen vào, nghe Jimin nói thì sau khi đến Mĩ 1 năm là hắn khỏe mạnh hoàn toàn, chỉ có mắt mới nhìn lại được trước khi về có vài tháng. Chả lẽ Hoseok với Jimin.....khi mắt còn chưa nhìn được sao. 

Hoseok gãi gãi đầu, cười ngu "Thật ra lần này Jimin mang bầu là do anh dở trò, lừa em ấy !"

"LỪA JIMIN ???????" - JungKook / TaeHyung thốt lên.

"Làm gì mà hai người phản ứng dữ vậy. Chỉ là Jimin thì muốn đợi đến khi kết hôn nên những lần trước đều dùng bao, còn tôi và ba mẹ đều muốn có trẻ con để bế, nên đã nén chọc thủng bao ấy mà....á.....á.....đau mà vợ....." Hoseok bị Jimin từ đằng sau kéo tai, kêu ầm lên, làm cặp sinh đôi đi theo nó cười khanh khách thích thú.

"Đã nói anh không được kể mà. Xấu mặt muốn chết !" - Jimin đỏ mặt, ngại ngùng mắng hắn.

Kim TaeHyung bế cả hai con lên đùi, mỗi bé ngồi một bên, nhìn biểu hiện của Jimin mà không nhịn được muốn trêu nó "Jimin à, em không muốn có hai bé con đáng yêu thế này sao hả ?"

Jung Hoseok cười cầu tài, đỡ vợ bụng to sắp vượt mặt ngồi xuống ghế "Vợ yêu, em ngồi nghỉ đi. Đừng cáu giận mà, sẽ ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng đó". Rồi hắn với tay lấy quýt, lột vỏ, tách từng múi đút cho nó "Nào ! A !"

Jimin lườm hắn nhưng miệng vẫn mở ra để hắn đút, nói chung là chuyện ấy chả vẻ vang gì mà chồng nó lại suốt ngày đem đi khoe nên nó mới giận thôi, chứ vẫn yêu chồng lắm ý "Tha cho anh đó ! Lần sau còn vậy thì ra sofa mà ngủ".

Kim TaeHyung và Jung Hoseok đều là tổng tài của hai tập đoàn, đều đẹp trai, xuất sắc nhưng lại có gia kiểu gia đình hoàn toàn khác nhau. Vợ của anh, Jeon JungKook vô cùng dịu dàng, đảm đang, yêu trẻ con và luôn chiều chồng, vì chăm sóc con cái mà bỏ hết công việc sang một bên. 

Còn hắn thì ngược lại, thê nô kinh khủng, cứ vài bữa lại bị sofa một lần, hoặc là quỳ bàn giặt ý. Bởi vì vợ hắn, à, vợ chưa cưới, Park Jimin lại thích tự lập trong công việc, tính tình có phần tinh nghịch, dữ dằn hơn JungKook. 

Park Jimin *lườm* : Anh nói sao ?

Jung Hoseok : *lau mồ hôi* : Có chút xíu à.....chút xíu thôi !!!!

Nhưng chung quy lại, cả hai gia đình nhỏ của họ đều sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau và theo cách riêng của họ............Hết rồi nha !!!!!! 

Những năm sau đó rất lâu, rất lâu.......

"Jung Min Ho ! Nhóc có gan thì ra đây ! Ra đây ngay cho chị !" - Kim Tae Bi 20 tuổi buộc tóc đuôi ngựa, tay chống hông, đứng trước cửa nhà Hopemin gọi to.

Kim Tae Hyun 20 tuổi thì mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng lên, bám tay em gái sinh đôi nài nỉ "Đừng thế mà Bi, anh không sao đâu, về đi mà".

Cạch ! Cánh cửa nhà mở ra, Jung Min Ho 16 tuổi cau mày, lãnh khốc bước ra "Ồn ào chết đi được !"              

"Nhóc, sao em dám làm anh trai em khóc hả ?" - Vốn dĩ ba đứa trẻ vẫn thân thiết như anh em ruột nên hành động này là không thể chấp nhận được.

"Anh khóc ? Thật là trẻ con !" - Jung Min Ho liếc nhìn người bên cạnh Kim Tae Bi. Haizz.....cậu mới hôn anh có một cái thôi mà, sao khóc dữ vậy ?

Tae Hyun quệt nước mắt, hiền lành lắc đầu "Chỉ là....chỉ là sao em lại hôn anh trước mặt Na Na ?" Na Na là cô bạn gái anh rất thích, vậy mà vì cậu hôn anh làm cô ấy tức giận, đáp thư vào người anh, sau đó bỏ đi mất tiêu.

"Đồ ngốc ! Phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu hả ? Anh là của tôi, nghe rõ chưa hả Kim Tae Hyun ?" 

"Nhưng....nhưng mà.....ưm.....ư....ưm......." Huhu, lại bị thằng nhóc con bạn ba, to cao hơn hôn nữa rồi T_T

HẾT THẬT RỒI ĐÓ !!!! CẢM ƠN VÌ ĐÃ THEO DÕI TOÀN BỘ FIC ! THANKS FOR READING !!!!! 

 Author : Hyun YeolBest 

8/2/2017 - 28/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro