Chap 20 (Part 1) : TaeHyung à, đừng cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeon JungKook ! Mau thay đồ đi !" - Jimin cau mày, kéo tay giục cậu

"Nhưng mà mình sợ....nỡ như....." - cậu cắn môi, ngập ngừng, không phải cậu không có lòng tin vào anh, nhưng Jimin thực sự là mối tình đầu của anh suốt 7 năm, còn cậu chỉ là người anh mới yêu.....

Jimin khoanh tay trước ngực, quan sát vẻ mặt sợ sệt của cậu, lại càng tinh quái muốn trêu chọc "Nỡ như cái gì ? Cậu sợ anh ấy cứu mình ? Bỏ mặc cậu ?"

Vội vàng lắc đầu "Không có mà, Jiminie, mình không có ý đó"

"Vậy được rồi. Tháo nhẫn của cậu ra, đưa cho mình" Jimin giơ tay đón lấy chiếc nhẫn cưới của cậu và TaeHyung.

Chờ JungKook vào phòng thay đổi quần áo của nó, Jimin xoay xoay chiếc nhẫn mới đeo vào ngón tay mình, ánh mắt đượm buồn. Kim TaeHyung, em cũng muốn biết trong lúc nguy cấp nhất, trái tim anh sẽ thực sự lựa chọn ai ?

-------------------------------

Không hiểu sao từ sáng đến giờ, Kim TaeHyung luôn có cảm giác bất an, lòng cứ lo lắng không thôi. Chẳng lẽ JungKook xảy ra chuyện gì ? Nghĩ vậy, anh bèn lấy điện thoại trên bàn, nhấn gọi cho cậu.

"Xin lỗi......thuê bao quý khách hiện....."         

Cậu chưa bao giờ tắt máy mà, sao lại không liên lạc được chứ ?

Bỗng, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Jung Hoseok" 

"Alo....có chuyện gì ?"

Giọng của hắn có vẻ rất vội vã "TaeHyung, cậu có liên lạc được với Jimin không ? Em ấy rất lạ, hôm qua trước khi rời khỏi bệnh viện còn nói những lời kì lạ, chiều rồi mà em ấy không vào bệnh viện. Tao sợ.....ơ....này....Kim TaeHyung....tút.....tút....."

Cúp máy cái rụp, anh vội vã với lấy áo khoác vắt trên ghế da, cầm chìa khóa xe, phóng xe ra khỏi gara. 

Lúc này, lại có tiếng điện thoại reo lên "TaeHyungie !" . Giọng nói trong trẻo, đáng yêu quen thuộc vang lên bên tai. Là Jimin, JungKook sẽ không gọi anh như thế    

Cả người anh bất giác run nhẹ, lo lắng cùng bất an dâng lên, vội vã nhấn chân phanh, dừng xe bên đường "Minie.....em......". Anh biết Jimin từng có ý định tự tử, sợ ảnh hưởng đến tâm lí của nó, chỉ nhẹ nhàng gọi tên nó  

"Anh có biết bây giờ em đang ở cùng ai không ?"  Tiếng cười vang lên ở đầu dây bên kia 

JungKookie ? Không được ! 

"Minie, ngoan ! Nói cho anh biết, em đang ở đâu ? Anh sẽ đến đón em...hửm ? Được không ?" Tay anh nắm chặt vào vô lăng, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.

"Suỵt ! Anh nói nhỏ thôi, Kookie đang ngủ bên cạnh em mà.... TaeHyungie, anh đoán đi, em đang ở nơi chúng ta từng hẹn hò đó......tút.....tút......tút........." 

Từng hẹn hò ? Rốt cuộc là ở đâu ? Chết tiệt ! Kim TaeHyung, sao mày nghĩ ra chứ ? Đấm mạnh vào vô lăng, anh tự trách.... 

Cho anh nè !"

"Đây...là cỏ mà....." – Anh ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu bé 12 tuổi trước mặt. Cậu bé ấy đang mỉm cười ngây thơ, đôi mắt be bé, híp híp, hai má phúng phính hồng đào cùng đôi môi đỏ mọng hình trái tim chu lên. Cậu bé ấy thật đáng yêu !

Cậu bé đưa bàn tay mũm mĩm ngắn tũn của mình ra nắm lấy bàn tay của anh mà kéo ra, đặt cỏ 4 lá ép trong giấy bóng kính lên lòng bàn tay anh. Sau đó ngồi khoanh chân trước mặt anh, với người lên lau nước mắt cho anh "Đây là cỏ 4 lá may mắn, bà em trước khi mất đã cho em, bà nói chỉ cần luôn giữ nó bên mình thì sẽ có sức mạnh vô cùng lớn để chữa lành mọi nỗi đau và sẽ được vui vẻ suốt đời. Cầm nó anh sẽ không đau nữa đâu".

"Em cho anh ?" – Anh ngạc nhiên nhìn cậu

"Vâng !" – cậu bé gật đầu "Cho anh đó, giờ em đã có đủ sức mạnh rồi mà. Vậy nên anh phải cười lên, đừng buồn nữa nha"

Đúng rồi ! Là công viên trước đây gặp Jimin. JungKook, em đừng sợ, anh nhất định sẽ không để ai được phép cướp mất em, kể cả ông trời.

................................................................

Jin hyung ? Sao anh ấy lại ở đây ? Chẳng lẽ ?

"Kim TaeHyung ! Thế nào ? Ngạc nhiên lắm phải không ?" - Jin cầm chiếc điện thoại của Jimin, lắc lắc trước mặt anh

"Anh ! Jimin và JungKook đâu ?" - Anh thật không ngờ rằng người làm ra chuyện này lại là Jin. 

Jin cười lạnh, nhún vai, hướng ánh mắt của anh theo hướng y chỉ. Trước mắt anh là Jimin và JungKook, bị treo ngược lên hai sợi dây thừng, đầu và mặt bịt kín bằng bao đang không ngừng giãy dụa

TaeHyung trừng mắt, sốt sắng đến mức gần như gào lên "Anh làm cái trò gì vậy ? Muốn giết chết hai em ấy sao ? Jimin là em trai của hyung đó !"

"Kim TaeHyung, cậu rõ ràng là không thể ở bên Minnie, vậy tại sao còn nói yêu nó, để nó phải chịu đau đớn đến mức tự tử hả ? Cho nên cậu không có quyền lên tiếng, nghe rõ chưa ?" 

"Tôi......"

"Được ! Cậu nhìn cho kĩ đi ! Hai người họ cùng rơi xuống nước, dĩ nhiên cậu chỉ có thể cứu một người, còn người kia chắc chắn sẽ chết.... Còn nếu cậu không nhanh, vậy thì cả hai đều phải chết..." Y lạnh lùng quan sát TaeHyung, y thực sự cũng muốn biết, người taeHyung chọn cuối cùng là ai ? Nếu cứu Jimin, thì Jimin sẽ chết. Còn nếu chọn JungKook, vậy thì JungKook đang mặc quần áo của Jimin kia sẽ chết. Trò này bắt đầu thú vị rồi đây ! 

"3.....2....1.....Bắt đầu !"

Tùm !!!!!  

_____________Còn tiếp______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro