Chap 20 (Part 2) :Còn không phải vì em sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"3......2.....1......Bắt đầu !"

Tùm !!!! Sợi dây thừng treo ngược cả hai đứt, làm hai người rơi xuống hồ. 

"Hyung điên rồi sao ?" - Kim TaeHyung trợn mắt, gào lên, mạch máu trên mặt nổi đỏ lên, hoảng sợ vội lao về hướng Jin đang đứng, đẩy y tránh sang một bên, còn mình thì nhảy xuống nước.

Vì bị trói chặt cả tay lẫn chân, hơn nữa mặt còn bị bịt kín nên dù có biết bơi cũng sẽ chết ngạt nếu ở dưới nước quá lâu. Đầu óc trống rỗng, Kim TaeHyung hoàn toàn không suy tính được gì, mặc cho nước dưới hồ lạnh thấu xương, chỉ soải tay bơi nhanh về phía người đang vùng vẫy. Chịu đựng thêm chút nữa, anh nhất định sẽ cứu được em.

Nắm được vai người trước mặt, anh vội vàng giữ chặt, bơi nhanh vào bờ. Ôm thân thể lạnh lẽo, ướt sũng lên bờ. Tháo chiếc bao nhỏ bịt mặt của người trong lòng ra, cởi dây trói tay, chân, anh nhanh chóng làm động tác sơ cứu, hô hấp nhân tạo.....

"Khụ...khụ......khụ....hơ.....hơ....phù..." Mở từ từ mắt ra, JungKook mệt mỏi ngồi dậy, nhìn anh lại một lần nữa lao xuống hồ nước. Cậu ở trên bờ, khó khăn lấy lại không khí, cả người tê rân rân, sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ bừng....Lỗi bất an trong lòng cậu cuối cùng vẫn xảy ra, người TaeHyung chọn cuối cùng vẫn là Park Jimin, không phải cậu. Chỉ là anh tưởng cậu là Jimin nên cậu mới được cứu trước.  

Ôm Jimin đang mặc quần áo của cậu lên bờ, Kim TaeHyung vội vàng tháo bao bịt mặt, sơ cứu cho nó. "Chết tiệt !" Người trong lòng không có dấu hiệu tỉnh lại, anh tức giận gào lên, thở dốc, vì xuống nước hai lần nên cơ thể đã thấm mệt nhưng vẫn cố hô hấp nhân tạo cho Jimin "Park Jimin, em....hộc.....hộc....mau tỉnh lại cho anh"

"Jiminie, anh xin lỗi....thực sự xin lỗi em....."

Nó nằm trong vòng tay quen thuộc của anh, nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú vì nước lạnh mà tái nhợt, đã rất lâu....rất lâu rồi nó chưa có cảm giác ấm áp như thế này. Dù biết chắc chắn là cả hai sẽ không chết nhưng cảm nhận được sự lo lắng, sợ hãi của anh dành cho nó, chỉ là một chút thôi, nó cũng đã rất mãn nguyện. Park Jimin à, mày nên tỉnh lại rồi, giấc mơ này dù đẹp đến mấy thì cũng chỉ giấc mơ thôi. 

Cảm nhận được người trong lòng cử động nhẹ, anh mừng rỡ cúi đầu nhìn Jimin "Thật may là em đã tỉnh lại....."

Sau khi kiểm tra tổng quát trong bệnh viện, cả hai không bị sao hết, chỉ có Kim TaeHyung bị sốt nhẹ, phải nằm tĩnh dưỡng 1 ngày. 

Ngồi trong phòng bệnh của anh, cậu chỉ dám ngồi ở xa, nhìn anh nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không dám bước tới gần anh nữa. Cậu càng muốn ôm anh thì lại càng sợ vòng tay tràn ngập yêu thương ấy không phải của mình. Cứ nhớ lại cảnh tượng anh bỏ mặc cậu một mình, ôm Jimin trong lòng, liên tục gọi tên cậu ấy, trái tim cậu lại đau ê ẩm như có ai đó dùng dao nhọn đâm vào vậy.  

Park Jimin bước vào phòng bệnh của Kim TaeHyung, nhìn anh đang nằm trên giường, hình như là ngủ rồi thì phải, lại nhìn đến JungKook đang ngồi ngẩn ngơ đến mức nó đến gần cũng không phát hiện ra "Nè, Kookie !"

"Ơ.....hả ? Jimin, cậu đến từ khi nào thế ?" - Hơi giật mình vì Jimin, cậu nhanh chóng nở nụ cười mà mình cho là tự nhiên nhất với nó.

"Đầu óc cậu để đi đâu rồi hả ? Mình vào lâu rồi" - Jimin bĩu môi, cốc nhẹ đầu JungKook

"Thật hả ? Mình xin lỗi"

"Đùa thôi. Cậu làm gì mà nghiêm túc vậy. TaeHyung thế nào rồi ?" - Jimin lè lưỡi cười cười, rồi nhìn sang chỗ giường bệnh, hỏi

JungKook không được tự nhiên đứng dậy, đẩy Jimin lại giường bệnh, hơi lúng túng nói "Cậu ở đây vs anh ấy nha, mình về nhà sắp xếp chút đồ đạc đem đến đây". Nói xong còn không đợi Jimin kịp phản ứng thì đã lao ra khỏi phòng.

Jimin lẩm bẩm "Làm sao không biết ? Lạ ghê"

Kim TaeHyung ngồi dậy, đặt tay đang cắm kim truyền nước trên đùi, tay kia vẫy vẫy Jimin "JungKook đâu ?"

Nhún vai, nhìn ra ngoài cửa, rồi ngồi xuống bên cạnh anh "Cậu ấy nói về nhà lấy chút đồ cho anh, mà Taehyung này, em....em xin lỗi nha"

"?" - anh ngước mắt nhìn nó

"Chuyện là thế này......vốn định tạo cho anh một cái sinh nhật có 1 không 2, ai ngờ anh lại bị sốt nên kế hoạch phía sau đó phải hủy bỏ" Jimin len lén nhìn anh, cắn cắn môi "Anh đừng trách cậu ấy nha, đều tại em bày trò"

"Haizz.... bỏ đi. Hai người không sao là tốt rồi. Nhưng lần sau còn đem tính mạng ra đùa như thế nữa anh sẽ không tha nữa đâu" - Anh lườm nhẹ Jimin, cảnh cáo. 

Chợt nhớ ra điều gì đó, Jimin hỏi "Mà TaeHyung này, Kookie có gì đó lạ lắm ấy. Vừa nãy ngồi đờ đẫn, lại còn tránh em nữa"

Nghe Jimin nói, anh chỉ cười cười, sao anh không biết bảo bối của anh nghĩ cái gì chứ ? Chắc chắn là hiểu lầm rồi tự suy diễn lung tung nữa rồi. Haizz.....trách anh sao được ? Chỉ trách bảo bối quá ngốc, đã vậy còn không tin tưởng vào tình cảm anh dành cho cậu nữa. Được, vậy lần này anh sẽ không chủ động dỗ dành bảo bối nữa, phải để cho bảo bối tự mình nói ra. 

Từ khi trở về từ bệnh viện đến giờ đã là 4 ngày, anh không để ý đến cậu. Mỗi lần ngồi ăn cơm cùng nhau, anh không gắp thức ăn cho cậu, không cười, lúc cậu gắp thức ăn cho cũng chỉ lặng im. Vốn dĩ ngọt ngào với nhau, vậy mà giờ anh như thế này càng làm cậu sợ hơn. Có phải anh giận vì muốn cứu Jimin trước nhưng lại là cậu không ? 

Có lẽ vì đã quen với vòng tay quen thuộc, lồng ngực ấm áp cùng mùi hương của anh mà khi anh nói phải làm việc khuya, sau đó không trở lại phòng ngủ mà cậu không thể ngủ được. Cái cảm giác này còn khó chịu hơn lúc nhìn anh ôm Jimin nữa. Lật qua, lật lại vẫn không ngủ được, cậu tủi thân, buông cái gối ra, đi sang phòng sách của TaeHyung.

Đẩy cửa bước vào, nhìn anh đang ngồi xem ipad ở ghế sofa trong phòng sách, cậu có chút trẻ con dậm chân mạnh xuống sàn, anh cũng không thèm chú ý đến cậu, chỉ bỏ lại 1 câu "Hôm nay anh ngủ ở đây".

Anh hết thương cậu rồi đúng không ? Muốn li hôn rồi sao ? Nghĩ vậy, lập tức nước mắt cậu tràn ra, chỉ đứng đực ra nhìn anh .

Nếu là 4 đêm trước, JungKook sẽ chỉ cười nói em biết rồi, anh đừng làm việc nhiều quá, sau đó trở về phòng ngủ, lần này lại không thấy cậu trả lời, anh bèn ngẩng đầu xem. Ai ngờ cậu khóc rồi, còn khóc đến thương tâm, làm anh đau lòng muốn chết. Thôi, giả vờ bỏ mặc cậu cũng bỏ đi. Ai bảo bảo bối của anh khóc làm gì, anh không tiếp tục diễn được nữa.

"Đứa nhỏ này ! Sắp 20 rồi còn nước mắt ngắn, nước mắt dài ! Lại đây ôm một cái rồi anh không giận nữa".

"Hức.....hức....." JungKook tiến lại chỗ sofa, chui thẳng vào lòng anh, dụi dụi, tủi thân khóc còn dữ hơn "Anh....hết yêu.... yêu em rồi đúng không ?"

"Ai nói anh hết yêu em hả ? Nói bậy bạ không à !" - Ôm được vợ vào lòng, anh dùng tay áo lau sạch nước mắt trên má cậu.

"Vậy hôm đó tại sao anh lại cứu Jimin trước ?" - Bao nhiêu ấm ức trong lòng giờ tuôn ra hết "Còn bỏ mặc em, lo lắng cho cậu ấy nữa" 

Anh bật cười, biết ngay bảo bối hiểu lầm mà. TaeHyung hôn lên trán cậu, tiếp đó đến đôi mắt nhòe đi vì khóc, cái mũi đỏ ửng, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào của cậu - một nụ hôn nhẹ nhưng tràn ngập tình cảm cưng chiều, yêu thương "Ngốc nghếch ! Em nghĩ anh không biết ai là vợ mình ? Cứu Jimin trước còn không phải vì em mặc đồ của cậu ấy sao ? Nếu thực sự lúc đó anh vì cứu em mà Jimin phải chết thì liệu em còn vui vẻ nổi không ? Hay sẽ tự dằn vặt rồi buông tay anh ? Nếu như vậy thì anh phải làm sao hả ?"

"Xin lỗi, TaeHyung. Đều tại em không tin tưởng anh, còn tự mình trách nhầm anh nữa" - cậu hối hận rồi, thì ra anh vẫn luôn yêu cậu như vậy.

TaeHyung lườm yêu cậu, thở dài, rồi lại ôm cậu vào lòng, hít lấy mùi hương ở cổ cậu "Được rồi, vậy từ giờ trở đi, phải tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em, có biết chưa ?"

"Ừm. Biết rồi. Em yêu anh, Kim taeHyung ! Yêu anh nhất trên đời !"

"Tốt lắm, vậy giờ theo anh về phòng ngủ thực hiện lời em vừa nói" - Dứt lời, anh bế phốc cậu theo kiểu công chúa trở về phòng ngủ, vừa đi vừa cười tà "Anh đêm nay không "yêu" em đến sáng sẽ tuyệt đối không mang họ Kim nữa"

______________Còn tiếp____________________  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro