Chap 4 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minnie à, TaeHyung đang đợi em ở dưới nhà nè !"

"Dạ, em xuống ngay đây hyung" – Jimin đeo balo vào rồi hí hửng chạy nhanh xuống phòng khách.

Nó vớ tạm cái bánh mì nướng trên bàn ngậm vào miệng, tay chân bận xỏ giày thể thao ở cửa rồi lớn tiếng chào Jin "Hyung, em đi đây".

"Thằng nhóc này, từ từ thôi kẻo ngã" – Jin cười trừ, lắc đầu bó tay "Haizz....thích TaeHyung đến thế sao?"

Trên xe, Kim Tae Hyung vừa lái xe, vừa để ý cậu nhóc bên cạnh mình. 

"Minnie, em chưa ăn sáng ?" – Anh nhìn Jimin gặm bánh mì, liền không vui mà nhíu mày.

Vội vàng lắc đầu, nó chối bay "Đâu có, em ăn rồi mà". Thực ra vì đêm hôm qua, lúc đưa nó về đến cửa nhà, anh có túm nó lại và hôn nó. Nó và anh dây dưa đến khi nó không còn không khí để thở nữa, đánh nhẹ vào ngực anh ra hiệu, anh mới buông ra. Chờ khi nó thở lại bình thường, anh dùng tay miết nhẹ vào môi nó, còn cố tình hôn nhanh một lần nữa, chúc nó ngủ ngon rồi mới để nó vào nhà. Thử hỏi như thế thì sao nó ngủ được, cứ lăn lộn trên giường mà cười như điên. Kết quả là sáng hôm nay dậy muộn.

"Thôi mà anh, mình mau đến trung tâm giải trí chơi đi nha !" – Jimin cười cầu tài, nũng nịu để anh không tra hỏi nữa, chứ anh mà biết nó không ăn uống đầy đủ thể nào cũng giận nó cho mà xem.

Đến nơi, Jimin kéo tay Tae Hyung vào trong, nó như một cậu bé lên 5 ấy, cứ tròn mắt ngắm nhìn mọi thứ. Dù đã về Hàn khoảng một tháng nhưng chưa bao giờ anh thấy nó cười tươi như bây giờ. Nhìn chàng trai đang cúi đầu ngắm nhìn những con gấu nhỏ trong tủ kính, anh lại bất giác bật cười, cũng đúng thôi, nó mới chỉ là một cậu bé 19 tuổi thôi mà.

-------------------Flashback-------------------

"Tae Hyung à, anh nhìn nè, dễ thương lắm đúng không ?" – JungKook híp mắt cười, để lộ hàm răng đáng yêu, cầm hai chiếc móc chìa khóa treo con khỉ và con thỏ bằng bông giơ lên.

"Ừm" – Anh trả lời cho có lệ, tay vẫn đút trong túi quần âu, mắt lơ đễnh.

"Đáng ghét ! Anh không thể trả lời có tâm hơn à ?" – JungKook bĩu môi lườm anh, rồi quay lại hỏi chị bán hàng "Chị ơi, hai con này bao nhiêu ạ ?"

"Hai con này 10.000 won em ạ" – Chị bán hàng mỉm cười.

"Vậy cho em lấy hai con này nha chị." – Cậu vừa nói vừa mở khóa balo trên lưng ra, lấy ví tiền. JungKook thò tay vào balo, lục lọi một hồi để tìm ví tiền thì chợt nhớ ra sáng nay cậu để quên ở nhà. JungKook đặt hai con thỏ và khỉ lên bàn của chị bán hàng, mặt xụ xuống, tiếc nuối "Chị ơi, em không lấy nữa đâu, cảm ơn chị nhiều ạ".

Sau đó đi lại chỗ anh đang đứng gần đó, nói một câu rồi thở dài bước đi trước "Đi về thôi".

"Không mua chúng sao ?" - Anh chạy lên đi bằng cậu, nghiêng người, dòm vào mặt cậu, cười cười hỏi.

"Cũng tại anh hết, ai bảo giục đi nhanh, làm tôi vội quá quên ví tiền ở nhà rồi đó" – Cậu dừng lại, chu môi ra, chân dẫm mạnh xuống nền đá trông vô cùng đáng yêu.

"Cậu thích chúng đến vậy ?"

"Thích thì anh sẽ mua cho tôi ?"

"Không cần !"

-------------------------------------

Kính koong....kính koong.....Nghe thấy tiếng chuông cửa, Jungkook bỏ cái bút xuống, chạy ra cửa. 

Vừa mở cửa "Ối mẹ ơi....". Trước mặt cậu là con thỏ bông trắng muốt to hơn người cậu nữa.

"Ngạc nhiên chưa ?" – Tae Hyung ở đằng sau con thỏ bông thò mặt ra, thích thú nói lớn

"Sao...sao anh ?" – Cậu ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

TaeHyung ôm con thỏ bông cao gần bằng anh dúi vào người cậu rồi đưa tay xoa đầu cậu "Sinh nhật vui vẻ, thỏ béo ngốc nghếch !"

JungKook vẫn chưa hết cảm động, mắt cậu đỏ lên, nhưng chưa khóc cho đến khi anh giơ ra 2 chiếc móc chìa khóa lần trước cậu chưa mua được thì cậu thực sự không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Thấy Kookie khóc, tay chân anh luống cuống, vội vàng lau nước mắt cho cậu, dỗ dành "Đừng khóc mà, tôi chỉ muốn đùa cậu chút cho vui thôi, ai biết cậu giật mình đến vậy....xin lỗi mà Kookie".

Bất chợt, cậu thả con thỏ bông xuống đất, vươn người ôm chầm lấy anh, úp mặt vào vai áo anh, vừa nấc vừa buồn cười "Đồ ngốc, ai nói hôm nay là sinh nhật tôi chứ ?"

"Không phải ? Vậy sao trên lịch để bàn cậu khoanh tròn ngày hôm nay, còn ghi sinh nhật thỏ con gì mà....." – Anh vẫn ngây mặt từ lúc cậu bất ngờ ôm anh.

"Anh nghĩ là sinh nhật của tôi ? Thật là....đó là sinh nhật con thỏ cưng tôi nuôi ở nhà ba mẹ mà". JungKook buông anh ra, nhìn cái mặt đang đực ra như phỗng của anh mà không khỏi bật cười. Tuy không phải sinh nhật của cậu nhưng cậu thực sự rất cảm động "Tôi thay mặt thỏ cưng cảm ơn anh, còn món quà này tôi sẽ nhận thay nó nha ! Cảm ơn anh, chồng ngốc !"

--------------Endflash----------------

"Tae Hyungie, anh sao thế ?" – Jimin lay lay tay khiến anh quay về thực tại. Anh cười dịu dàng, xoa nhẹ đầu nó "à....suy nghĩ việc công ty chút thôi....em xem xong rồi à ?".

Jimin bĩu môi, khoanh tay làm mặt không vui "Anh tơ tưởng đến người nào phải không ?"

"Ngoài em ra không còn người nào cả" – anh véo nhẹ bầu má phúng phính kia, cười nhưng lại cảm thấy chột dạ nghĩ đến JungKook, cứ như anh đang trốn vợ ra ngoài ngoại tình ấy.

"Em tha cho anh đó, đến giờ phim chiếu rồi, mình đi thôi." – Jimin nhìn đồng hồ trên tay rồi híp mắt cười, khoác tay anh kéo đi.

Đến trước cửa rạp chiếu phim rồi mà nó còn chưa vào, cứ ngó ngang, ngó dọc làm anh nhíu mày "Minie, em nhìn cái gì vậy, đến giờ phim chiếu rồi".

"Chờ một xíu thôi, chắc sắp đến rồi" – Nó năn nỉ.

"Jimin !" – Tiếng gọi làm Tae Hyung và Jimin quay người lại. Nó thấy người đó liền buông tay đang nắm lấy cánh tay anh, vui mừng chạy đến kéo người đó lại chỗ hai người "Sao cậu đến muộn vậy ? Phim sắp chiếu rồi đó".

"Mình xin lỗi, mình bận chút việc ở trường, giờ mới đến được......"

"Tae Hyung ?"

"JungKook ?" 

___________________________________________________________________

END CHAP 4 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro