Chap 5 : Sinh nhật đáng nhớ (pt 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------Flashback--------------------

Cốc...cốc..... "Mời vào" – Tiếng hiệu trưởng BigHit trầm ấm, uy nghiêm vang lên.

Cạch ! JungKook mở cửa tiến vào phòng, cúi đầu lễ phép "Thưa thầy, thầy tìm em ạ ?"

"Ồ, đến rồi à. Em ngồi đi !". Thầy Ji vỗ vai cậu, cười nói "Trường ta có học sinh mới, bạn ấy vừa chuyển về từ Mỹ, em lại là Hội trưởng hội học sinh, thầy muốn nhờ em dẫn bạn ấy làm quen với mọi thứ trong trường, không phiền em chứ ?".

JungKook lắc đầu "Dạ, không phiền đâu ạ"

Lúc này, cậu học sinh mới bước vào phòng "Em chào thầy, em là Park Jimin, học sinh mới, hôm qua em đã đăng kí nhập học ạ".

"Jimin ?" – Cậu quay người lại.

"JungKook ?" – Jimin cũng bất ngờ không kém.

"Hai em quen nhau sao ?" – Thầy Ji ngạc nhiên.

"Dạ, cũng có quen biết ạ" – Nụ cười trên môi JungKook dần cứng lại. Sao cậu không biết được chứ, chẳng phải là người yêu của chồng cậu sao.

"Vậy thì tốt rồi. Jimin à, JungKook chính là Hội trưởng hội học sinh mà thầy nhắc với em hôm qua. Giờ em ấy sẽ giúp em đi nhận lớp và làm các thủ tục còn lại nha".

Cả hai cùng nhau đi trên sân trường, nhưng lại ngại ngùng không nói câu nào. Được một lúc, JungKook và Jimin cùng quay sang nhìn nhau "Jimin / JungKook ?"

"Cậu nói trước đi !". JungKook cười nhẹ.

"Mình......mình theo bố mẹ sang Mỹ từ khi còn nhỏ, nên thực sự ở đây mình không có bạn. Mình có thể làm bạn với cậu được không JungKook ?"

"Ừm......" – JungKook ngập ngừng, làm bạn với Jimin, người con trai sẽ cướp TaeHyung. Mà không đúng, TaeHyung đâu phải của cậu, vốn dĩ đã thuộc về Jimin mà. JungKook, mày tỉnh táo lại đi !

"Đi mà...Kookie....mình rất muốn làm bạn với cậu mà" – Jimin bám vào tay JungKook, lay lay, giọng nũng nịu. Jimin thực sự không có bạn, nếu có cậu ấy làm bạn thì Jimin sẽ không buồn chán khi anh Jin và TaeHuyng bận nữa, hơn nữa Kookie lại là em họ của TaeHyung, đương nhiên sẽ giúp nó với anh rồi.

"Vậy đi, chúng ta là bạn !" – JungKook cậu cảm thấy làm bạn với Jimin có lẽ không sao hết, dù sao Jimin cũng rất tốt bụng, lại ngây thơ. Cậu đã chiếm lấy vị trí đáng lẽ ra là của Jimin. Vậy nên, cậu sẽ giúp hai người đến với nhau. JungKook à, mày không được phép mơ mộng, vị trí ấy không phải của mày đâu.

---------------------------------------

Tại nhà Jin

"Hôm nay đi học vui không Minie ? " – Jin gắp thịt để vào bát của Jimin.

"Dạ, em gặp được JungKook, em họ của TaeHyung đó hyung, cậu ấy còn nói làm bạn với em nữa, em vui lắm hyung. JungKook rất tốt và đáng yêu, em thực sự rất thích cậu ấy". Nhìn đứa em thích thú như vậy, Jin vô cùng đau lòng. Đứa em ngốc nghếch này thích JungKook, đến khi biết cậu ấy là vợ của TaeHyung không biết sẽ ra sao nữa. Haizz.....sao chuyện của ba đứa lại rắc rối vậy chứ ?

"Minie...hyung nói là nỡ như....nỡ như TaeHyung lừa dối em một chuyện gì đó, em sẽ làm thế nào ?"

"Hyung này, không có chuyện đó đâu, em tin Tae Hyungie tuyệt đối mà" – Jimin cười vui vẻ, nó tin tưởng anh mà, anh sẽ không bao giờ dối gạt nó.

-----------------------------------------

Phòng làm việc của TaeHyung

"TaeHyung !" – Cậu đặt ly trà nóng lên bàn, ngập ngừng nói.

"Ừm, tôi nghe" – Anh vẫn cúi đầu vào chiếc laptop làm việc, trả lời

"Mai...Ngày mai anh có rảnh không ?"

Nghe vậy, anh ngẩng đầu nhìn cậu bé đang cúi mặt, tay bấu bấu vào chiếc khay ôm trong người "Ngày mai ? Tôi có hẹn rồi. Nhưng em có chuyện gì sao ?"

"À....chỉ là muốn ăn cơm cùng anh....Nếu anh bận thì thôi vậy. Anh làm việc đi, tôi đi ngủ đây. Anh cũng nhớ đi ngủ sớm đấy, đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu " – Chẳng qua ngày mai là sinh nhật cậu, cậu muốn cùng tổ chức với anh.

"Kookie" . Nghe tiếng anh gọi, cậu quay người lại "Ngày mai tôi sẽ cố về sớm, em cứ ở nhà chờ tôi, khoảng 6h tôi sẽ về đón em đi ăn".

"Thật chứ ?" – Cậu không nhịn được vui vẻ, khóe miệng cong lên.

"Thật ! Chỉ là một bữa cơm, em vui đến vậy à ? Huống hồ gì chúng ta còn là vợ chồng" – TaeHyung nhìn cậu thích thú cười lộ cả hàm răng thỏ, khiến anh cũng bật cười theo.

"Dĩ nhiên....ăn chùa không mất tiền lẽ nào không vui. Hì hì...anh làm việc đi, tôi ra ngoài đây"

Anh nhìn con thỏ tưng tửng ra khỏi phòng, còn vừa đi vừa hát mà mỉm cười, lắc đầu bó tay với cậu.

--------------------------------------------

Vừa về đến phòng, cậu nhận được điện thoại của Jimin "Alo, mình nghe đây.

"Kookie, chiều mai cậu rảnh không ?"

Làm sao đây ? Ngày mai cậu muốn cùng TaeHyung ăn cơm mà, nhưng nghe giọng Jimin đang vui đến vậy, cậu không muốn làm nó buồn "Ừ, chiều mai thì mình rảnh, có chuyện gì không ?". Cậu sẽ cố gắng về trước 6h là được thôi.

"Tốt quá, vậy ngày mai mình và cậu đi xem phim đi"

"Nhưng mà....". Nghe cậu ngập ngừng, nó mè nheo "Đi mà....Kookie....đi đi mà"

"Ừm, mình biết rồi. Vậy chiều mai 3h". Nói thêm vài câu, cậu cúp máy, thở dài, nằm ườn ra giường. Cậu không phải không thích nó, nó rất tốt, lại vô tư, hồn nhiên, còn coi cậu là bạn thân nữa, vậy mà cậu lại lừa dối nó. Jimin à, mình thực sự xin lỗi, xin lỗi vì đã lấy mất vị trí vốn thuộc về cậu, xin lỗi vì đã yêu TaeHyung, xin lỗi vì tất cả.

-------------------EndFlash---------------

Nhìn nó chăm chú xem phim, đến mức bỏng ngô dính lại trên mép cũng không biết, làm anh phải nghiêng đầu, dùng tay lấy ra giúp nó "Minie, ăn từ từ thôi".

Nó chỉ gật đầu lấy lệ rồi lại dán mắt vào xem tiếp.

Còn cậu ? Lúc trước cậu còn chưa tin, còn có chút hy vọng, nhưng giờ thì tất cả đã bị vụt tắt, anh hình như rất yêu Jimin, ánh mắt nhìn cậu ấy cũng rất dịu dàng, ôn nhu, mang theo cả sự yêu thương, chiều chuộng mà cậu chẳng bao giờ được thấy. Nhìn anh và nó một lúc lâu, nước mắt của cậu tự nhiên lại rơi xuống. Cậu cứ nghĩ ngày sinh nhật sẽ được cùng anh chúc mừng, cắt bánh gato. Thật không ngờ rằng lại phải chịu đau đớn nhìn anh và người anh yêu hạnh phúc. Ông trời sao lại đối xử với cậu như vậy ? Cậu mà cứ ở đây chắc sẽ đau đớn chết mất. Nghĩ vậy, cậu đứng lên chạy ra ngoài.

"Ơ...Kookie, cậu đi đâu vậy ?" – Jimin gọi với theo.

"Em cứ xem đi, anh ra ngoài xem JungKook" - Thấy cậu tự nhiên lại bỏ đi, anh cảm thấy không yên tâm liền dặn nó rồi đi ra ngoài. Nó gật đầu, nghĩ chắc cậu muốn đi vệ sinh, còn có anh đi theo nên nó không lo lắng nữa.

------------------------------------------

Vừa chạy vừa khóc nên cậu cũng chẳng để ý mình đang ở đâu hay va phải ai nữa, cứ cúi đầu xin lỗi rồi chạy tiếp "Xin lỗi....".

Bỗng, một lực túm cậu lại. Giọng nói khàn khàn vang lên khiến cậu rởn tóc gáy "Cậu bé, va vào anh còn định chạy làng sao ?"

Ngước mắt lên nhìn người đàn ông to lớn, hung dữ, người xăm trổ trước mặt, không khỏi sợ hãi "Tôi...không có....xin lỗi anh".

"Xin lỗi là xong à ?" – Hắn ta cười cười, còn đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cậu "Cậu bé xinh đẹp như vậy, chi bằng đi chơi một bữa thì anh sẽ tha cho".

"Buông ra, tôi không muốn...." – Cậu dãy dụa, cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng không được. Cả người cậu run bần bật, van xin "Xin anh...tôi không muốn".

"Buông cậu ấy ra" – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Hắn ta quay lại phía sau nhìn anh, vênh mặt, trợn mắt "Mày là thằng nào mà dám cản chuyện của tao hả ?".

"Mày có biết cậu ấy là con dâu của tập đoàn KV không mà dám đụng đến hả ?" – Anh lạnh lùng cười nhạt.

"Haha....cậu bé à, xem ra em đúng là không tầm thường nhỉ ? Vừa xinh đẹp lại vừa giàu có" – Hắn ta túm tay cậu chặt hơn, khiến cậu vô cùng đau đớn. Sau đó, hắn nhếch mép "Tâm trạng tao đang tốt nên sẽ không đụng đến nó nữa, đổi lại 10 triệu won thế nào ?"

"Được !" – Anh thản nhiên đồng ý khiến hắn có hơi bất ngờ.

Sau khi nhìn hắn ta cầm lấy tấm chi phiếu kia bỏ đi, TaeHyung tiến lại chỗ cậu đang ngồi, lo lắng xem xét người cậu có bị thương không "Em không sao chứ ? Không bị thương, đúng không ?"

Tất cả cảm xúc đều dồn lên một lúc khiến cậu bật khóc nức nở, cả người run run. Nhìn cậu khóc, anh vội vàng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng dỗ dành "Đừng sợ, không sao nữa rồi.....Đã có tôi bên cạnh em mà....Ngoan nào, mau nít đi".

Nghe những lời ấm áp, còn được vùi mặt trong mùi hương bạc hà nhè nhẹ của anh, cậu tủi thân lại càng khóc to hơn, hai bàn tay nắm chặt vào vạt áo khoác của anh, ấm ức trách móc "Tôi...híc..híc....tôi còn tưởng anh không quan tâm đến tôi nữa....anh bỏ rơi tôi..."

Anh ôm chặt cậu hơn, để cậu vùi sâu mặt vào lồng ngực anh, thở dài, vuốt nhẹ tóc cậu "Được rồi, tôi biết lỗi rồi, chẳng phải giờ tôi đang bên em sao ? Ngoan, đừng khóc nữa...Tôi đưa em về nhà" . Sau đó, khi chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong lòng mình, anh mới đỡ cậu đứng dậy, lau nước mắt tèm lem trên má cậu, lấy xe đưa cậu về.

Trên xe, anh gọi điện cho Hoseok – người bạn thân của anh, nhờ anh đến đưa Jimin về nhà. TaeHyung nhìn sang cậu vợ nhỏ đang nhắm mắt, đắp áo của anh, dựa đầu vào ghế, rồi nhíu mày, gọi điện dặn dò Jimin "Alo, xin lỗi em, JungKook gặp phải chút chuyện, anh sẽ đưa cậu ấy về....không thể đưa em đi chơi được....Lần sau sẽ bù cho em".

Giọng Jimin có vẻ lo lắng khi nghe cậu có chuyện "Kookie không sao chứ anh ?"

"Ừm. Cậu ấy chỉ hơi mệt chút thôi. Em đừng lo, còn nữa, nhớ phải mặc ấm vào đó.....Ừ ! Hoseok sẽ đến đón em. Cậu ta rất tốt, em đừng lo". Anh nói thêm vài câu dặn dò liền cúp máy.

-------------------------------------------

Thấy cậu chủ và phu nhân về, dì Han – dì giúp việc ở biệt thự chính của Kim gia, vì phu nhân bị thương nên cậu chủ bảo bà về đây chăm sóc cho cậu JungKook một thời gian - chạy ra đón. Bà chào cậu chủ rồi nhìn phu nhân đang ngủ trên xe, liền thưa "Để tôi gọi cậu JungKook dậy".

"Đừng, để em ấy ngủ. Chắc em ấy mệt lắm rồi. Dì cứ đi trước đi, à, phiền dì nấu giúp tôi chút cháo.". Nói rồi, anh mở cửa xe phía cậu, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, tháo đai an toàn cho cậu, ôm ngang JungKook bế lên phòng ngủ, nhưng không phải là phòng của cậu mà là của anh.

Rất khẽ đặt cậu xuống đệm, TaeHyung mới định buông tay ra khỏi phòng thì phát hiện không biết từ lúc nào tay cậu đã ôm chặt thắt lưng anh. Anh bỏ tay cậu ra, JungKook khẽ nhíu mày có chút bất mãn, cả người hướng về phía trước cọ cọ. Nhìn hành động vô thức của cậu, anh khẽ cười, lật chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu. Sau đó ôm cậu trong lòng. Dường như cảm nhận được mùi hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc, cậu dụi dụi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, lông mày giãn ra, an tâm ngủ.

Nhìn cậu như vậy, TaeHyung cũng tự động cười, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đặt cằm vào đỉnh đầu cậu, nhỏ giọng nói "Xin lỗi thỏ ngốc, để em phải chịu ấm ức rồi....."    

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro