Chap 6 : Sinh nhật đáng nhớ (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng có hứng nên up :)))))

______________________________________________________________

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, nó đứng chờ bạn của anh, tên là Hoseok gì đó. Cả người nó khẽ run lên, trời thì lạnh mà con người kia sao mãi chưa đến, đã 30 phút từ lúc anh gọi cho nó rồi. Dù chưa thấy mặt nhưng nó thực sự cảm thấy không ưa tên Hoseok này. 

Đúng lúc nó đang lẩm bẩm định đi bộ về nhà thì chiếc xe BMW đỏ sáng chói đỗ cái kít trước mặt nó. Nó đoán không nhầm thì có lẽ chủ nhân chiếc xe lòe loẹt này là hắn. Người đàn ông bước xuống xe, đi đến trước mặt nó. Trông hắn ta có vẻ đẹp trai đấy. Mái tóc màu cam nhạt, xoăn nhẹ, khuôn mặt hơi dài, cái mũi thẳng tắp cùng xương quai hàm sắc cạnh. Hắn khoác trên mình chiếc áo vest màu vàng nâu bóng, áo gilê bên trong xẻ sâu để lộ cơ ngực rắn chắc....Nó nhìn hắn bĩu môi, người gì mà ăn mặc như xiếc khỉ ấy.

"Chào em, em chắc là Jimin ?" – Hoseok xuống xe, đi đến trước mặt nó. Mới 30 phút trước, hắn còn đang biểu diễn thay một vũ công bị thương, vì không muốn làm mất mặt nghệ sĩ trong công ty của hắn nên bất đắc dĩ mới đeo mặt nạ nhảy vào đường, ai ngờ vừa biểu diễn xong thằng bạn trời đánh của hắn - Kim Tae Hyung gọi tới, nhờ hắn đi đón Jimin, còn nói nếu không đến nhanh thì không chịu giúp hắn đầu tư dự án mới, làm hắn đến trang phục trên người còn chưa thay xong....thật là mất hết oai phong ! 

Nó gật đầu, hỏi lại anh "Anh là Hoseok ?"

"Ừm. TaeHyung nhờ anh đến đón em. Em mau lên xe đi, ngoài này lạnh lắm. Em mà bị cảm, thằng TaeHyung nó lọc anh không còn miếng thịt nào". Hắn vừa lịch sự mở cửa xe vừa rùng mình nghĩ đến thằng bạn chí cốt đanh đá.

Ở trong xe, Jimin cứ nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài qua cửa kính xe. Hoseok dù đang lái xe cũng biết được người đẹp bên cạnh đang nhìn mình, không nhịn được nữa mà cất tiếng đùa "Anh biết anh đẹp, nhưng em đừng nhìn anh kĩ vậy, sắp cháy mặt anh rồi".

Nó bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới đáp lời "Anh tự tin quá rồi đó. Chỉ là tôi có chút chuyện muốn hỏi anh".

"Anh xin sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của người đẹp" – Hoseok nhún vai, quay mặt sang cười tươi.

"Anh chơi với TaeHyung lâu chưa ? Nhìn cả hai có vẻ thân thiết".

"Ừm. Cũng khá lâu rồi". Nó nhìn hắn, rồi chẳng hiểu sao lại kể chuyện này cho hắn nghe, có lẽ vì cảm thấy một sự gần gũi nào đó từ hắn chăng ? "Anh chơi với anh ấy lâu như vậy, chắc cũng biết em họ anh ấy đúng không ?"

"Em họ ?". Hắn ngạc nhiên, TaeHyung có em họ từ khi nào mà hắn không biết nhỉ ? 

"Ừ, JungKookie". Hoseok vốn rất thông minh, chỉ cần nghe đến đây là biết TaeHyung giấu Jimin chuyện kết hôn. Haizz.....Ông trời thật bất công, sao TaeHyung có hẳn hai tiểu mỹ nhân yêu say đắm.

Nó cười buồn, tiếp tục nói "Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thực sự rất xấu xa, rất nực cười....tôi biết TaeHyung chăm sóc cho em họ của anh ấy là điều hết sức bình thường....nhưng mà không hiểu sao, tôi lại thấy ánh mắt anh ấy nhìn JungKook hoàn toàn không giống anh trai nhìn em trai mà là ánh mắt nhìn người con trai mình yêu vậy.....Anh nói đi, có phải tôi ghen đến điên rồi không ?".

Hắn chỉ cười nhẹ, trấn an nó "Jimin, em nghĩ nhiều rồi. TaeHyung từ trước đến giờ vẫn luôn thương JungKook như thế. Em biết không, suốt 4 năm qua, chính anh đã chứng kiến, Tae Hyung chưa một lần có ý định bỏ cuộc không tìm em nữa, dù đã có rất nhiều tin tức rằng em gặp tai nạn qua đời, nhưng TaeHyung nó vẫn rất chung tình, muốn tìm mối tình đầu năm xưa".

Đúng vậy, nó là nghĩ quá nhiều rồi. Nó phải tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho nó và tin vào tình bạn của nó với JungKook. Hai người nó quý trọng nhất sẽ không bao giờ lừa dối nó.

"Đến nơi rồi, Jimin" – Tiếng hắn vang lên làm nó thoát khỏi suy nghĩ bang quơ trong đầu.

"Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, Hoseok !" – Jimin xuống xe, cười nhẹ với hắn.

"Không có gì. Lần sau có chuyện gì cứ tìm anh, anh là bạn TaeHyung thì cũng là bạn em, được chứ ?" – Hắn vươn tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt, cười dịu dàng.

"Ừm...tạm biệt" – Jimin vẫy tay rồi quay người mở cửa vào nhà

-------------------------------------------

Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ, sợ hãi ngồi bật dậy, vừa khóc vừa gọi "TaeHyung.....TaeHyung à....". Nghe được tiếng cậu, anh cũng tỉnh dậy, lo lắng bật đèn ngủ bên cạnh giường "Kookie, em làm sao vậy ?".

Cậu khi đã nhìn rõ TaeHyung, vội vàng ôm chặt thắt lưng anh, nức nở khóc như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi quý giá nhất.

Anh định gỡ tay cậu ra "Ngoan, buông ra nào Kookie" thì cậu lại càng ôm chặt, đầu lắc lắc, úp mặt vào người anh "Không buông. Nhất định không buông". Trong giấc mơ, cậu thấy anh cùng Jimin đứng trong nhà thờ làm lễ, còn có mẹ Kim và ba Kim của anh đang ngồi dưới chúc mừng. Cậu định chạy đến chỗ anh, nhưng càng chạy càng xa, cuối cùng nhìn anh hôn Jimin trong sự reo hò của mọi người, còn mình thì rơi vào một nơi tối đen, không nhìn thấy gì xung quanh. Thực sự vô cùng đáng sợ. Cho nên, cậu sợ nếu mình buông tay, sẽ giống như giấc mơ kia. Cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ mất TaeHyung như bây giờ.

TaeHyung nhíu mày lo lắng, một tay ôm cậu, một tay lau nhẹ mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu. Anh chưa bao giờ thấy cậu như thế này "Được rồi, không buông, không buông. Người em nóng quá, mau nghỉ ngơi đi".

Anh cứ ngồi im ôm cậu trong lòng, xoa nhẹ lưng cậu, ôn nhu trấn an "Chỉ là mơ thôi mà....không có chuyện gì hết....ngoan, ngủ đi nào". Sau khi cảm nhận được tiếng thở đều đều của cậu trong ngực mình, TaeHyung mới đặt cậu vào trong chăn, mở cửa đi xuống nhà.

"Dì Han ! Dì Han à !" – Anh vào bếp, không thấy dì Han đâu nên cất tiếng gọi.

"Dạ, tôi đây, cậu chủ gọi tôi ?" – Bà chạy ra từ phòng giặt ủi, cúi đầu trang trọng.

"Kookie sốt rồi, dì lấy giùm tôi chút thuốc hạ sốt" – Anh vừa múc cháo ra bát chiếc bát lớn, vừa dặn dò.

Dì Han đưa thuốc cho Taehyung xong, mới ấp úp nói ra "Cậu chủ, thật ra trưa hôm nay, lúc tôi lên gọi cậu JungKook dậy mới phát hiện ra cậu ấy bị sốt. Tôi định gọi điện cho cậu nhưng cậu ấy không cho tôi gọi, nói rằng cậu rất bận, không muốn làm phiền cậu làm việc. Chắc chắn chưa hạ sốt mà ra ngoài nên giờ mới nặng hơn. Haizz.....để tôi lên chăm sóc cậu ấy".

Anh nhíu mày, ốm mà không nói với anh, lại còn ăn mặc phong phanh chạy đến rạp chiếu phim, rốt cuộc sao vợ anh lại ngốc đến mức đó cơ chứ. TaeHyung lắc đầu, bê khay cháo và nước ấm đi lên lầu "Không cần, cũng muộn rồi, dì về nhà nghỉ đi !".

Lên trên phòng, anh đặt nhẹ đồ xuống bàn, rồi tiến đến, hơi khom người đặt tay lên trán cậu.

"Kookie, dậy ăn chút cháo, uống thuốc rồi ngủ tiếp" – Anh lay người cậu làm cậu khó chịu mở mắt, giọng ngái ngủ, hỏi nhỏ "Mấy giờ rồi ?"

Đỡ cậu ngồi dựa người vào thành giường, TaeHyung nhúng khăn vào nước ấm, vừa lau mồ hôi trên trán cho cậu vừa cau mày, trách móc "9h tối ! Ngốc, ốm cũng không nói một tiếng, muốn tôi trở thành người chồng tệ bạc, không quan tâm đến vợ mình ?".

Nghe được lời anh nói, lại nhìn hành động của anh lúc này, cảm giác tủi thân dâng lên, sống mũi cậu cay cay, lí nhí bĩu môi nói cho bản thân nghe "Vốn dĩ anh đâu có nhớ hôm nay là sinh nhật tôi, còn bày đặt nói quan tâm tôi, có ma mới tin !"

Biệt thự yên tĩnh, cậu phát ra tiếng, TaeHyung lại không điếc, dĩ nhiên những lời kia sẽ chui vào tai anh rồi. Hôm nay là sinh nhật Kookie ? Trời ạ, thảo nào đòi ra ngoài ăn tối. Sao anh lại quên mất cơ chứ ? Cậu vốn là con trai cưng của Jeon gia, không phải chịu thiệt thòi bao giờ, vậy mà từ khi cưới anh, đến bánh sinh nhật cũng không được ăn. Anh thật là đáng giận mà.

"Em mau ăn chút cháo đi !" – Anh đặt bát cháo vào tay cậu, ôn nhu vén nhẹ tóc mái trên trán cậu.

JungKook ngán ngẩm nhìn bát cháo, miệng đắng ngắt, không muốn ăn chút nào "Tôi không đói, không muốn ăn".

Nghe vậy, Taehyung lấy bát cháo từ tay cậu, cầm thìa xúc một thìa nhỏ, đưa gần miệng thổi nhẹ, rồi đưa ra trước miệng cậu "Em đang ốm, phải ăn mới khỏe được. Ngoan, ăn một ít đi !"

"Không muốn ăn đâu !" – JungKook nhăn mặt, lắc đầu.

"Không ăn tôi sẽ bỏ em ở nhà, không đưa em đi chơi nữa" – Anh dọa.

Đi chơi ? Chỉ cần nghe thấy đi chơi là mắt cậu sáng lên, miệng tự động há ra để anh đút. TaeHyung nhìn biểu cảm của JungKook, không nhịn được mà khóe miệng cong lên "Thế có phải ngoan không."

Cậu ngồi yên để anh đút cũng ăn được hơn nửa bát cháo. Ăn xong, cậu mới hỏi "Đi chơi ở đâu vậy ?".

"Uống thuốc đi rồi tôi sẽ nói" – TaeHyung cầm viên thuốc cùng cốc nước ấm đặt vào tay cậu

"Ực ! Tôi uống rồi, anh mong nói đi ! Đi đâu vậy ?" – JungKook tò mò. Giống như một đứa trẻ, hai mắt sáng lên. 

Sau khi kiểm tra đầu cậu không còn nóng nữa, anh mới yên tâm, cười cười nói "Chốc nữa sẽ nói cho em biết. Giờ thì ngoan ngoãn nằm yên ở đây, nếu em chạy ra ngoài thì đừng hòng đi chơi, rõ chưa ?".

JungKook bĩu môi, xụ mặt nằm im "Đáng ghét ! Nằm im thì nằm im !".

---------------------------------

Đang ngủ thì có tiếng lộc cộc, loảng xoảng rơi ở dưới nhà, JungKook mở mắt, cái gì vậy ? Trộm đột nhập vào nhà sao ? TaeHyung thì không có ở đây, phải làm sao giờ ? Nuốt nước bọt, cậu mò mẫm xuống giường, vớ cái gậy bóng chày ở góc phòng, ôm chắc trong lòng "Jeon JungKook, mạnh mẽ lên ! Chỉ là trộm thôi mà".

Thở mạnh trấn an mình, cậu rón rén mở cửa phòng, đi về phía cầu thang. Sau đó nép vào tường, thò đầu nhòm xuống dưới "Í ! Sao trộm lại mặc véc nhỉ ? À, chắc là trộm nhà giàu nên phải mặc vest". JungKook nheo mắt, trời, có đến 3 tên lận ? Sao mà đánh hết đây chứ ?

Đoạn đối thoại của 3 tên trộm đại khái cậu nghe được là thế này.

Tên trộm 1 : Thằng Ngu ! Nhẹ nhàng thôi, cậu ấy phát hiện thì sao đây ? (*)JungKook por : "Trộm kiểu gì phát ra tiếng lớn như vậy, tôi không phát hiện ra mới lạ ấy"

Tên trộm 2 : Tao ở đợ cho nhà mày chắc ! Nếu không phải vì thằng vô tâm nhà mày quên mất sinh nhật em dâu thì có mang vàng cho bố, bố cũng méo giúp nhá "Trời ! Chắc là vì gia đình khó khăn nên mới đi ăn trộm đây mà. Thật là....khổ thân ghê !"

Tên trộm 3 : Hai người đừng cãi nhau nữa được không ? Tôi xin đấy, sắp 12h rồi kìa.

Tên trộm 1 : Thư kí Lee, bên cậu xong chưa ? "Í, ăn trộm mà cũng có thư kí ? Xịn quá đi !"

Tên trộm 3 : Dạ xong rồi thưa Kim tổng ! Cậu Kookie lần này chắc chắn sẽ rất cảm động cho mà xem

Tên trộm 2 : Lại chẳng ! Thằng trời đánh này từ tối đến giờ sai tôi như ợ đợ, em dâu mà không rớt nước mắt thì tôi đi đầu xuống đất cho cậu xem, Han Sung ạ !"

Lúc này, đèn toàn bộ bị bật sáng trưng, JungKook nhắm chặt mắt nhảy ra, dơ gậy, la lớn "Đứng yên ! Không được động đậy, dám ăn trộm sao ?"

Cậu không nghe được tiếng gì nữa, sao thế nhỉ ? Lúc này, mới từ từ hé mắt ra nhìn 3 tên trộm "Các anh ?....làm gì....". Cậu nhìn xuống phòng khách, dây ruy-băng, bóng bay được treo khắp nơi. Ơ, cái gì thế kia ? JungKook từ từ nhận ra tất cả khi đọc được dòng chữ trên dây ruy-băng"Chúc mừng sinh nhật, Kookie".

TaeHyung nhìn biểu hiện của JungKook, đen mặt, quay sang mắng Hoseok đứng bên cạnh, lườm hắn "Đã bảo nhẹ nhàng thôi, giờ thì hay rồi, không những không làm cậu ấy cảm động mà còn biến chủ nhà thành trộm".

Hắn bĩu môi "Tại tao chắc ? Đều tại mày vô tâm !".

Thì ra anh bắt cậu nằm im không được ra ngoài là vì cái này, cậu nhìn TaeHyung, đầu tóc anh rối bù, áo sơ mi thì bị xắn tay cao, nhăn nhúm,.... Tự nhiên, hốc mắt cậu đo đỏ, sống mũi cay cay rồi không tự chủ mà chảy nước mắt. Thấy cậu khóc, anh luống cuống, vội vàng tiến đến dùng tay gạt nhẹ nước mắt trên khóe mắt, dỗ dành "Tôi xin lỗi vì không nhớ sinh nhật em.... Chắc em buồn lắm, xin lỗi.....đừng khóc mà JungKook".

Biểu hiện của TaeHyung làm JungKook buồn cười, đâu phải cậu giận anh, tại vì cảm động thôi "Cảm ơn anh, TaeHyung". Cậu híp mắt cười, nhón chân hôn lên má anh, làm anh ngây ra một lúc.

"Được rồi, không còn việc gì của chúng ta nữa, về thôi, Han Sung" – Hoseok đẩy nhẹ thư kí Lee bên cạnh, nói nhỏ, để lại không gian cho hai người.

Anh ôm chiếc bánh sinh nhật nhỏ đến trước mặt cậu, hát bài chúc mừng sinh nhật, bảo cậu ước và anh sẽ thực hiện nó.

JungKook cười buồn, ngước mắt nhìn vào mắt anh "TaeHyung ! Điều ước của tôi là...."

"Ừm.....là gì ?"

"Kim TaeHyung, anh có thể yêu tôi không ?"

___________________________________________________________________

End Chap 6.

Sao tự dưng thấy tội cho Jimin của tui quá đi, phải làm thế nào bây giờ T_T ?

À, có ai cho tui ý kiến xem nên cho nhân vật của Jimin tốt hay xấu không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro