Chap 8 : Xin lỗi vì đã vô tâm, Jiminie !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là tui đang bị bí ý tưởng ấy nên ngồi mòn đít mới được từng này :))))

___________________________________________________________________________

JungKook dậy rất sớm, cho sách vở vào chiếc balo, nhìn lại bản thân mình trong gương trước khi ra khỏi nhà. Hôm nay cậu mặc áo thun trắng, quần jean ôm sát đôi chân thon dài, cùng với chiếc áo khoác denim xanh đậm nhiều họa tiết làm nổi bật thêm vẻ đẹp ngây thơ, nhưng cũng không kém phần cá tính của cậu. Đeo balo, cậu xuống nhà, nhìn xung quanh một lượt, mới thở phào nhẹ nhõm, Tae Hyung vẫn chưa dậy. Hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, muốn cắt đứt tình cảm đơn phương này thì tốt nhất là không nên gặp anh nữa.

Tiến vào bếp, cậu mở tủ lạnh, cúi người tìm tạm thứ gì đó để ăn sáng.....

"Cậu JungKook ? Cậu tìm gì vậy ?" - Tiếng dì Han ở đằng sau vang lên

Khẽ giật mình, cậu quay lại, cười hì hì với dì "Dạ, con tìm hộp sữa chuối, nhà mình hết rồi ạ ?"

"À....Ở trên tủ. Để tôi lấy cho cậu" - Dì Han vừa nói vừa mở cánh tủ phía trên bếp, lấy xuống sữa chuối, đưa cho cậu "Cậu chủ nói buổi sáng cậu không hâm nóng sữa mà trực tiếp lấy sữa lạnh uống luôn nên bảo tôi bỏ ra khỏi tủ lạnh".

JungKook cười trừ, vội nhận lấy hộp sữa đút vào balo, sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà để không chạm mặt anh "Dì, con đi học đây, tối con sẽ về nhà mẹ ăn cơm, dì bảo anh ấy cứ ăn đi. Không cần chờ con".

Cậu vừa ra khỏi khoảng 20 phút thì Kim TaeHyung thức dậy, ngái ngủ đi xuống lầu, thấy dì Han đang nấu cơm sáng trong bếp liền ngồi vào bàn, hỏi "Dì, vợ tôi đâu ?"

"Cậu JungKook mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, còn nói buổi tối cậu ấy sẽ về nhà bà Jeon ăn cơm, bảo cậu cứ ăn cơm trước, không cần chờ" Đặt hết các đĩa thức ăn bàn, đưa bát đũa cho anh mới trả lời.

Nghe vậy, anh nhăn mặt, về nhà mẹ cũng không nói với anh một câu. Không được, càng ngày càng hư rồi, đi đâu cũng không xin phép chồng một câu. Lần này cậu về nhà nhất định phải dạy dỗ lại tử tế mới được.

--------------------------------------

Sau 2 tiết Ngoại ngữ buổi sáng của giáo sư Jay, Jimin ôm tay JungKook nói muốn đãi cậu ăn coi như quà sinh nhật muộn, còn trưng bộ mặt ngây thơ, môi chu ra, mắt mở to chớp chớp làm JungKook không nỡ từ chối, đành cùng Jimin đi ăn. Hai người ngồi trên ô tô của cậu, nó thích thú, vẻ mặt ngưỡng mộ hỏi cậu "Oa, cậu cũng biết lái xe sao ? Giỏi thật đó !"

"Cũng không khó lắm đâu, chỉ là lúc đi chơi cùng anh trai, anh ấy đã dạy mình" - JungKook cười nhẹ, vẫn tập trung vào lái xe.

"Kookie !"

"Sao vậy ?"

"Mình rất ngưỡng mộ cậu đó. Cậu có bố mẹ, anh trai yêu thương, cưng chiều, còn có anh TaeHyung lúc nào cũng quan tâm đến cậu...hơn nữa còn có rất nhiều bạn bè bên cạnh. Thích thật đó !". Nghe Jimin nói, cậu chỉ cười lấy lệ, không đáp. Nhưng Jimin à, không phải cậu có trái tim của TaeHyung mà tôi mãi mãi không có được đấy sao ?

Đến nhà hàng truyền thống, cả hai ngồi vào bàn, JungKook gọi 2 bát mì, một Makguksu một Kongguksu cho cậu và Jimin. Cả hai đang ngồi ăn thì Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu, cả người đỏ ửng lên những chấm đỏ. JungKook lo lắng hỏi "Jimin, người cậu làm sao thế kia ?"

"Mình cũng không biết nữa. Khó chịu quá, Kookie....".

Choang ! Chiếc thìa sứ trên tay nó rơi xuống đất, vỡ tan ra. Còn nó thì đầu óc quay cuồng, xung quanh đột nhiên tối dần đi.....nó chỉ nghe được tiếng gọi của JungKook, sau đó không còn biết gì nữa.

-----------------------------------

Phòng cấp cứu bệnh viện Seoul, Hàn Quốc

"Jimin....Jiminie đâu ? Em ấy sao rồi ?" - TaeHyung đang họp với các trưởng bộ phận thì chuông điện thoại trong túi áo vest rung lên, sau đó nghe thấy giọng nói khẩn trương đến sắp khóc của JungKook, liền vội vàng bỏ dở cuộc họp, lái xe đến bệnh viện.

Jungkook mếu máo, tay chân run run, chỉ biết sợ hãi lắc đầu "Tôi cũng không biết, cậu ấy còn đang cấp cứu".

Lúc này, Jin và Nam Joon cũng đến nơi, vừa nhìn thấy JungKook, Jin đã lao vào nắm chặt hai vai cậu, lắc mạnh, tức giận quát "Cậu đã làm gì nó hả ? Nói đi chứ ! Mới lúc sáng nó còn vui vẻ nói buổi trưa sẽ đi ăn với cậu, sao lại thành thế này ?".

Nam Joon vội vàng giữ y lại "Hyung bình tĩnh lại đi đã, còn chưa biết đầu đuôi sự việc như thế nào mà".

Jin tuy đã bình tĩnh lại phần nào, nhưng cứ nghĩ đến đứa em trai còn không biết ra sao, y lại vô cùng tức giận "Jeon JungKook, Jimin nhà tôi nó đâu có làm gì hại cậu, còn tốt bụng nói muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, sao cậu có thể làm thế với nó ? Mà cho dù nó yêu Kim Taehyung, thì không phải cậu cũng là vợ Taehyung à, cậu còn muốn cái gì nữa ?"

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cấp cứu bước ra, cả 4 người vội chạy đến "Jimin sao rồi bác sĩ ?"

"Cậu ấy trước khi bị ngất có ăn qua thứ gì lạ không ?"

JungKook vội lên tiếng, cậu với Jimin cùng ăn mì, nhưng cậu đâu có bị gì "Không có, chỉ là bát mì lạnh Makguksu thôi"

"Không phải loại mì đó có dưa chuột sao ? Jimin nhà tôi bị dị ứng với dưa chuột !" - Jin vội vàng nói.

"Tình hình em ấy thế nào bác sĩ ?" - TaeHyung gấp gáp hỏi.

"Nếu đưa đến muộn chút nữa, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sức khỏe cậu ấy vốn không được tốt, lại bị dị ứng nên dẫn đến khó thở, cả người sưng đỏ, chúng tôi đã cho cậu tiêm thuốc rồi. Gia đình không cần lo lắng, chỉ cần để cậu ấy ở viện 3 ngày theo dõi thêm là được".

"Cảm ơn bác sĩ" - Y mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm.

TaeHyung cũng thở phào, lúc nghe tin Jimin phải nhập viện làm anh khẩn trương muốn chết, vừa nãy chân tay còn run, giờ thật là may, em ấy không sao nữa. Lúc này, anh chợt nhớ ra cậu, liền đi đến bên JungKook, ôn nhu nói "Em chắc cũng mệt rồi, mau về nhà nghỉ trước đi. Tôi sẽ ở đây với Jimin".

Cậu lắc đầu, làm sao có thể về nhà mà nghỉ ngơi trong khi cậu ấy bị thế này chứ "Không sao, tôi muốn chờ đến khi Jimin tỉnh lại, nếu không vì tôi dẫn cậu ấy đi ăn mì lạnh, thì cậu ấy cũng không dị ứng đến mức này. Đều là lỗi của tôi, tôi phải xin lỗi cậu ấy".

"Đừng bướng nữa. Em ấy đã không sao rồi, cũng không phải lỗi của em, đừng suy nghĩ nhiều. Đợi buổi tối tôi sẽ đưa em đi thăm Jimin. Giờ ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi đi !". Nhìn vẻ mặt của cậu chắc là bị dọa một phen rồi, nước mắt còn tèm lem trên má, nếu còn để JungKook ở đây, anh chắc sẽ phải chăm sóc cả hai người mất.

--------------------------------------

Jin cùng Nam Joon về nhà lấy đồ cá nhân cho nó nên trong phòng bệnh lúc này chỉ còn anh và nó. Nhìn nó nằm giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, tay còn gắn kim truyền, thở một cách khó khăn mà anh cảm thấy mình thật vô dụng. TaeHyung ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay yếu ớt của nó, áp nhẹ vào môi mình, thì thầm "Jiminie, xin lỗi...thực sự xin lỗi em....đáng lẽ anh không nên vô tâm, đáng lẽ phải luôn chăm sóc tốt cho em, đáng lẽ không nên để trái tim mình rung động vì một người con trai khác......".

"Tae....Taehyung......" Bàn tay nhỏ trên môi anh khẽ cử động khiến anh trở nên luống cuống "Em tỉnh rồi sao Minie ? Em thấy trong người thế nào rồi ? Có mệt lắm không ? Để....để anh đi gọi bác sĩ".

Jimin mở dần đôi mắt mệt mỏi, cất giọng gọi anh "TaeHyung !".

Nắm chặt tay nó, anh vội vã cúi người nhìn vào khuôn mặt nó, áp môi mình lên đôi môi lạnh ngắt của nó, dịu dàng nói "Ừm......anh đây".

"Em không sao, anh đừng lo....Còn Kookie...cậu ấy không bị gì chứ ?" - Cất giọng nói có phần hơi yếu lên, nó hỏi. Trước khi ngất đi, nó nhớ mang máng hình như là do ăn mỳ nên mới bị ngất, vậy còn Kookie, cậu ấy cũng ăn mì, không biết có sao không ?

"Đồ ngốc, đến giờ vẫn quan tâm đến người khác, lo cho bản thân em trước đi đã. Còn Kookie không sao cả, là do em bị dị ứng nên mới ngất đi. Em chờ chút, anh gọi bác sĩ" Nói rồi, anh buông tay nó ra, quay người đi gọi bác sĩ.

Sau khi khám tổng thể lại lần nữa, bác sĩ Yoon nhìn anh, ôn tồn nói "Kim tổng, cậu ấy đang dần hồi phục rất tốt, cậu không cần lo lắng. Chỉ cần chăm sóc cho cậu ấy tốt một chút thì 3 ngày sau có thể xuất viện rồi. Không còn việc gì nữa, vậy, tôi xin phép đi trước".

"Cảm ơn ông !"

"Em đã nói không sao rồi mà. Anh còn không chịu nghe" - Jimin dựa nửa người vào thành giường, chu môi lườm anh đang ngồi bên cạnh gọt táo.

"Em còn dám nói !" - Dừng động tác, anh ngẩng đầu nhìn Jimin, thật là muốn đánh cho nó một trận mà "Đến bản thân bị dị ứng nặng với dưa chuột cũng không để ý, lại còn ăn, em muốn làm anh tức chết phải không ?".

Nó chu môi cãi "Đâu phải tại em, ai bảo miếng dưa chuột đó ngụy trang quá cao siêu, làm em không nhận ra chứ bộ"

Cầm miếng táo nhét vào cái miệng đang cãi, anh lướt qua làn da sưng đỏ của Jimin, thở dài "Ayguuu.....chỉ được cái lí luận cùn. Đến miếng dưa chuột còn lừa được em đến mức đỏ như con tôm luộc thế này, anh cạn lời rồi, nhóc ạ !".

Nó cười hì hì, vừa cầm táo nhai ngon lành vừa nhìn mặt mình trong gương, chớp chớp mắt, thản nhiên quay sang đáp "Anh không biết da đỏ bây giờ đang là mốt à ?".

TaeHyung "..."

Anh và cậu ấy đâu biết được, em đang đứng ở ngoài cửa và đã nhìn thấy tất cả. Cái khoảnh khắc em nghe thấy anh nói rung động vì em, trái tim em đã đập mạnh, cảm giác giống như có một thứ ánh sáng nhỏ nhoi, lập lòe đột nhiên xuất hiện trong căn hầm vốn dĩ chỉ toàn là bóng đen bao trùm vậy. Nhưng khi em muốn dũng cảm bước về phía trước thì ánh mắt anh dành cho Jimin, sự khẩn trương vui sướng trên khuôn mặt anh khi cậu ấy tỉnh lại, nụ hôn vội vàng kia đã làm vụt tắt tất cả. Hơi thở em trở nên nặng nhọc, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Đau lắm anh có biết không ?

Rồi khi nhìn thấy anh chạy ra ngoài gọi bác sĩ, vì không muốn anh biết mà em đã trốn vào một góc tối, một mình chịu đựng sự đau đớn này. Jin hyung nói đúng, Jimin thực sự rất đáng thương, cậu ấy chỉ còn mỗi mình anh bên cạnh....Vậy nên từ giờ, em sẽ tự mình buông tay, tự mình kết thúc mối tình đơn phương này và trả lại vị trí bên cạnh anh cho cậu ấy..........

------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 8

Cmt và vote cho tui nha ! Cảm ơn vì đã đọc !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro