Chap 11: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A" - nhưng vừa bước đi thì lập tức la lên rồi cơ thể gần như sắp té xuống đất, Tae Hyung thấy thế vội đỡ lấy - "Cậu có sao không?" - lo lắng hỏi

Jung Kook nhìn vẻ mặt đó của anh thì giật mình, là vẻ mặt gì đây, lo lắng sao? không thể nào, lúc quen nhau anh rõ ràng không hề quan tâm đến cậu nên những biểu hiện như lo lắng là không thể nào có, huống chi bây giờ đã chia tay thì mắc gì anh phải lo lắng cho cậu chứ, Jung Kook càng nghĩ càng loạn, lắp bắp trả lời - "Không... không sao... do hôm qua bị trật chân... vẫn còn hơi đau mà khi nãy lại cử động mạnh nên bây giờ..."

"Vậy sao hôm nay còn đi học?"

"Em không sao" - Jung Kook thấy tay anh còn đang đỡ mình thì vội vàng tránh ra

"Như vậy...."

"A Jung Kook, chào cậu" - Tae Hyung vừa định nói gì đó thì có tiếng nói cắt ngang

"Chào cậu" - Jung Kook thấy là Hoseok nên cũng mỉm cười chào lại - "Vậy em đi trước nha, lần nữa cảm ơn anh đã giúp em nha, bye anh" - nói rồi cậu xoay qua nói với Hoseok - "Cậu đỡ mình lên lớp được không, chân mình hơi đau"

"Đương nhiên rồi, nhưng cậu đau nhiều không, cần lên phòng y tế nữa không?"

"Không cần đâu" - bật cười - "Một lát là đỡ à, tại khi nãy tớ cử động mạnh mà do vết bầm hôm qua chưa tan hẳn nên mới vậy thôi"

"Vậy thì tốt" - rồi Hoseok đỡ cậu lên lớp, trước khi đi Hoseok bỗng nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì thấy Tae Hyung nhìn mình với ánh mắt rất lạ xen lẫn gì đó đáng sợ, hơi khựng người lại một tí nhưng Hoseok cũng không quan tâm lắm, cậu tiếp tục đỡ Jung Kook lên lớp.

Hai người vừa đi vừa nói gì đó trông rất vui vẻ, cứ như không phải họ chỉ mới quen nhau hôm qua vậy. Tae Hyung nhìn theo bóng lưng 2 người, sắc mặt lạnh xuống.

"Lại ghen nữa à hot boy" - bỗng nhiên có người vỗ mạnh lưng anh, Tae Hyung xoay qua thì thấy gương mặt tươi cười đáng ghét của Jimin.

"Mới sáng sớm mà cậu muốn ăn đánh rồi à" - lạnh lùng hỏi.

........................................................

"Anh ta là Tae Hyung đúng không?" - Hoseok vừa đỡ Jung Kook đi vừa hỏi.

"Ừm" - gật đầu - "Cậu không biết anh ấy à? Anh ấy rất nổi tiếng trong trường mà?"

"Tại tớ cũng không quan tâm chuyện xung quanh lắm nên không biết"

"Vậy à"

"Mà khi nãy có chuyện gì vậy? Tớ nhìn vẻ mặt anh ta khi đó có vẻ rất đáng sợ"

"Tớ cũng không biết" - Jung Kook lắc đầu - "Tớ cũng vừa tình cờ gặp anh ta thôi thì cậu đến rồi"

"Anh ta và cậu từng quen nhau đúng không? Tại sao hai người lại chia tay vậy?"

"Có vài rắc rối nhỏ thôi, mình không tiện nhắc lại" - nhỏ giọng lắc đầu

"Ừm vậy thôi" - tươi cười

................................................

Tới giờ nghỉ trưa, đang dọn cặp chuẩn bị đi ăn thì Nari gấp rút nói với Jung Kook

"Xin lỗi cậu, bây giờ tớ có chuyện gấp rồi, cậu tự đi ăn một mình đi nha" - rồi gấp gáp chạy đi

"Cậu ấy thì có chuyện gì để bận, mà suốt ngày cứ nói là có việc gấp, đi tìm trai thì nói đại đi"- Jung Kook lắc đầu cười thầm

"À quên nữa" - Nari quay lại

"Có chuyện gì nữa?" - Jung Kook nhìn cô thở gấp do chạy nhanh hỏi - "Cậu hối hận vì bỏ tớ một mình nên quay lại à?"

"Không phải, tớ quên dặn cậu là tan học nhớ đợi tớ tới về chung đó, chân cậu còn đau không nên về một mình"

"Ừm tớ biết rồi" - gật đầu cười, rồi Nari lại gấp gáp chạy đi, Jung Kook tươi cười thầm nói - "Chỉ có cậu là tốt nhất với mình, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ, tớ sẽ luôn cố gắng trân trọng tình bạn này"

Do còn hơi khập khiễng nên Jung Kook cố gắng đi sát vào thành tường để tránh va chạm, thật ra cậu cũng không muốn xuống căn tin ăn tí nào, nơi đó rất đông đúc, mà bây giờ chân cậu lại không linh hoạt lắm, nhưng hiện giờ cậu đang rất đói, nếu không ăn thì không thể học tiếp được, haizz, không ngờ Nari lại nỡ bỏ cậu trong hoàn cảnh này.

"Cậu đang đi xuống căn tin à?" - Hoseok đi tới - "Mình đi chung nha"

"Được thôi, thật may quá, cứ tưởng hôm nay tớ phải ăn một mình chứ"

"Ủa, mà Nari cô ấy đâu rồi? Sao cậu đi một mình"

"Cậu ấy bỏ tớ đi tìm... à mà thôi, cậu ấy có việc bận nên đi về rồi"

*Căn tin*

"Cậu tìm bàn ngồi trước đi, để tớ đi lấy phần ăn cho, chứ chân cậu như vậy không tiện chen lấn"

"Ừm được, cảm ơn cậu nha"

Jung Kook nhìn xung quanh, tìm một cái bàn còn trống để ngồi xuống, do cậu xuống trễ nên cũng không còn nhiều bàn lắm, may là còn một cái ở trong góc, Jung Kook đi tới ngồi xuống, ngồi được một lúc thì:

"Tôi ngồi ở đây được không? Xung quanh hết chỗ rồi"

Cậu ngẩn đầu lên, là Tae Hyung đang bưng khay cơm đứng đối diện cậu, Jung Kook nhìn xung quanh một hồi rồi nói:

"Sao anh không ngồi cùng với anh Jimin, em thấy bàn ở đó còn trống kìa" - cậu vừa chỉ về phía bàn Jimin đang ngồi một mình vừa nói

Tae Hyung nhìn theo hướng tay cậu chỉ thì Jimin cũng nhìn qua vẫy tay chào bên này, Tae Hyung không chào lại, mặt bình tĩnh xoay qua nói với Jung Kook:

"Cậu ta đang đợi bạn lại rồi, không tiện ngồi ở đó"

"Nhưng... em cũng đang đợi bạn tới"

"Ở đây còn trống tới ba chỗ lận mà, chẳng lẻ bạn cậu đông lắm à?" - Tae Hyung hất cằm nhìn ba chỗ trống còn lại.

"Không phải, chỉ có... một người thôi... thôi được rồi, anh ngồi đi"

Nghe vậy Tae Hyung liền kéo cái ghế đối diện Jung Kook ra rồi ngồi xuống:

"Cậu đang đợi Nari à?"

"Không phải" - lắc đầu - "Là bạn mới quen thôi, người mà hồi sáng anh có gặp đó"

"Vậy à" - tối sầm mặt lại

"Xin lỗi cậu nha, do đông quá nên phải chờ hơi lâu" - Hoseok bưng hai khay cơm đi tới

"Không sao"

"Với lại tớ quên hỏi cậu thích ăn gì nên lấy cho cậu giống tớ luôn"

"Ừm tớ ăn gì cũng được"

"Chào anh" - Hoseok giờ mới thấy Tae Hyung cũng ngồi ở đây và còn đang nhìn chằm chằm mình

Tae Hyung im lặng, vẻ mặt lạnh lùng gật đầu chào lại.

Hoseok cũng không quan tâm lắm đến thái độ và vẻ mặt của Tae Hyung, tươi cười kéo chiếc ghế bên cạnh Jung Kook ra rồi ngồi xuống.

Hoseok và Jung Kook vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, hai người như là nhất trí với nhau xem Tae Hyung như không có ở đây, không cần để ý tới, cứ vui vẻ tìm chủ đề để nói.

"Tôi nghĩ đang ăn không nên nói chuyện" - Tae Hyung lên tiếng sau khi bị xem nhẹ nãy giờ - "Sẽ không tốt cho cơ thể, vả lại như vậy rất bất lịch sự"

"Thì có ai bắt anh nói chuyện đâu?" - Hoseok nhìn Tae Hyung hỏi - "Với xung quanh đây ai cũng nói chuyện mà, chẳng lẽ mọi người đều bất lịch sự?"

"Cậu.." - tức giận - "Nhưng chưa chắc người bên cạnh muốn nghe cậu nói chuyện, biết đâu cậu ấy chỉ muốn yên tĩnh để ăn thi thì sao?"

"Không có, em không thấy phiền" - Jung Kook nhỏ giọng lên tiếng

"Cậu ấy nói không sao rồi kìa"

"Được rồi, hai người tiếp tục đi" - Tae Hyung nói rồi tức giận tiếp tục ăn, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ chịu ức chế như vậy, vì cái gì bây giờ phải ngồi ở đây chịu cảnh này chứ, đúng thật là điên rồi mà.

.....................................

Sau khi ăn xong, ra khỏi căn tin, Tae Hyung đứng nhìn Hoseok và Jung Kook đi trước với vẻ mặt khó chịu, cái người tên Hoseok kia đúng là càng nhìn càng không ưa nổi mà.

"Này, sao lúc nãy cậu không ngồi ăn chung với tớ vậy" - Jimin đi tới vỗ vai Tae Hyung tươi cười hỏi.

"Vì nhìn mặt cậu tớ ăn không vô nổi"

"Vậy à?" - làm bộ hốt hoảng - "Vậy đây là vẻ mặt ăn vô của cậu đó sao? Thật là khiến tớ được mở mang tầm mắt nha"

"Bộ cậu không có việc gì làm à? Suốt ngày cứ bám theo tớ nói những chuyện không vô đâu hoài vậy?" - khó chịu

"Ừm, tớ thật sự là không có việc gì để làm mà" - gật đầu nhanh chóng.

"Cậu..." - Tae Hyung cảm thấy cơn tức lúc nãy của mình như chưa kịp biến mất lại bị cái tên bạn thân này làm cho càng lớn hơn, thật sự bây giờ anh đang rất muốn đánh cho cái tên trước mặt này không còn có thể tươi cười giả tạo như vậy nữa.

..................................................

Đến giờ ra về, Jung Kook theo lời Nari đứng trước cổng trường đợi, nhưng mà nãy giờ cũng chưa thấy Nari đâu cả, trời sắp mưa rồi, mà điện thoại lại không bắt máy, Jung Kook bắt đầu bực mình, cậu quyết định tự đi về trước thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, rồi Tae Hyung bước xuống xe

"Lên xe đi, để tôi chở cậu về, chân cậu bị vậy sao đi bộ về được"

"Không sao, em đi bộ từ từ cũng được, anh cứ về trước đi" - Jung Kook lắc đầu từ chối

"Đừng cứng đầu nữa, lên xe đi, tôi chở về" - nói rồi kéo mạnh cậu vào trong xe.

Xe bắt đầu chạy, không khí bên trong cực kì im lặng, một thời gian dài không gặp, cậu nghĩ mình sắp quên được anh rồi, nhưng đột nhiên hôm nay gặp lại anh, đã vậy còn gặp tới ba lần trong ngày, bây giờ anh còn đề nghị đưa cậu về nữa, thật sự anh đang muốn sao chứ, đã không yêu thì đừng làm cho cậu hiểu lầm thêm nữa.

"Tại sao anh lại muốn đưa em về vậy?" - Jung Kook lên tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng.

"Chân cậu đang như vậy, vả lại trời cũng sắp mưa, chẳng lẻ tôi thấy vậy lại để cậu về một mình" - Tae Hyung nghiêng đầu nhìn qua Jung Kook rồi trả lời.

"Anh có thể.... xem em như người lạ mà..." - nhỏ giọng

"Tại sao?" - nhíu mày nhìn qua - "Tôi với cậu rõ ràng biết nhau mà, tại sao tôi phải xem cậu như người lạ chứ?"

"Nhưng chúng ta đã chia tay rồi"

"Thì sao? Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, làm sao có thể xem như không quen biết được?" - Tae Hyung càng nghe cậu nói càng khó chịu, tấp xe vào lề, anh xoay qua nhìn thẳng vào cậu chất vấn.

"Nhưng đối với em, chia tay rồi thì rất khó để làm bạn.... đặc biệt là người mà em rất yêu..."

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro