Chap 13: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, hầu như ngày nào Tae Hyung cũng đeo theo cậu, cậu thật là không nhận ra đây là con người lạnh lùng, trầm tĩnh, ít nói của trước kia nữa. Anh nắm rõ thời khóa biểu của cậu, khi cậu đi học thì anh chờ sẵn trước nhà, khi cậu tan học thì anh chờ sẵn trước cửa lớp, Jung Kook không muốn đi với anh thì bị nói là trốn tránh nên đành miễn cưỡng đi cùng anh...

Hằng ngày anh vẫn câu hỏi đó là cậu đã suy nghĩ xong chưa, có muốn làm người yêu của anh lần nữa không, nhưng Jung Kook thường là không trả lời hoặc bơ sang chuyện khác, Tae Hyung cũng không ép cậu, anh chỉ cười nói rồi có ngày cậu sẽ đồng ý thôi...Jung Kook thật không biết phải làm sao, rõ ràng cậu hứa với bản thân là sẽ quên anh mà, dù đã từng là người yêu của nhau nhưng chung quy lại cũng vẫn có mình cậu thật tâm vì tình yêu này thôi.. khó khăn lắm cậu mới hạ được quyết tâm nói chia tay... bây giờ sao mọi chuyện lại thành như vậy? Lời anh nói có đáng tin không? Làm sao tin được là anh thật sự yêu cậu khi mới trước đây không lâu còn lạnh lùng với cậu đây? Haizzz không nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó vậy.

"Có chuyện gì mà cậu cứ ngồi vò đâu bứt tóc hoài vậy?" - Nari ngồi kế bên, chịu hết nổi khi thấy Jung Kook cứ hết xoay qua đây rồi lại xoay qua kia, hết thở dài rồi lại vò đầu bứt tóc

"....." - lườm

"Gì vậy? Sao lại nhìn tớ như vậy?"

"Tất cả đều là tại cậu cả" - tức giận

"Tớ? Tớ làm gì? Nãy giờ tớ ngồi nghe giảng rất chăm chú mà?" - hoảng sợ

"Cũng tại cậu bữa đó bỏ tớ"

"À, lại chuyện đó à" - thở ra - "Tớ cũng đã xin lỗi rồi mà, bữa đó tại bận chuyện đột xuất và điện thoại cũng hết pin nên tớ quên mất tiêu" - cười hiền - "Nhưng tớ thấy chuyện cũng có gì đâu, anh ta làm gì thì kệ anh ta đi, quan trọng là trái tim cậu nghĩ gì thôi" - nói xong thì tiếp tục xoay lên nghe giảng.

"Nói hay lắm" - lẩm bẩm - "Như mình là người từng trải vậy, thật ra là chả có gì cả"

"Cậu nói gì đó?" - Nari nghe loáng thoáng gì đó quay sang hỏi

"Chả có gì cả" - nhún vai - "Được rồi, tập trung học thôi, không suy nghĩ nữa"

.............................................................

Thoắt cái, một tháng đã trôi qua, Tae Hyung hằng ngày vẫn cố gắng theo đuổi Jung Kook, làm mọi cách để cậu vui, bỏ xuống sự lạnh lùng, cao ngạo vốn có, nhất quyết đem cậu trở lại bên mình, nhưng Jung Kook vẫn một mực không đồng ý làm người yêu anh lần nữa. Anh không hiểu tại sao Jung Kook lại cứng rắn như vậy, tuy ngoài miệng cậu nói đã không còn yêu anh, nhưng rõ ràng ánh mắt cậu không có nói vậy, anh tin chắc là cậu còn yêu anh mà, nhưng tại sao cậu lại nhất quyết không đồng ý chứ? Chẳng lẽ trước kia cậu bị tổn thương sâu sắc đến vậy... trước kia là do anh có lỗi thật, nhưng cũng chỉ là do bản tính vả lại chưa nhận ra nên có thái độ lạnh nhạt với cậu chút thôi... anh cũng đã rất hối hận rồi, cậu phải cho anh cơ hội để bù đắp chứ... haizzz...

"Trước kia có thì không biết giữ bây giờ ngồi đây hối hận thì làm được gì chứ" - Jimin vừa cười vừa lắc đầu trên nỗi đau của người khác khi thấy Tae Hyung cứ ngồi nhăn nhó khó chịu.

"Cậu không việc gì làm à?" - lạnh lùng nói - "Cứ phải đi theo rồi chọc tức tớ?"

"Với tư cách bạn bè, tớ thấy cậu cần giúp đỡ nên định tới giúp đỡ thôi" - nhún vai

"Giúp đỡ" - nhướng mày - "Cậu mà giúp được gì chứ, không phá hư mọi chuyện đã là may lắm rồi"

"Tùy cậu, không chịu thì thôi, tớ đi đây" - xoay người bỏ đi

"Mà này.. khoan đã"

"Sao? Có chuyện gì nữa?" - Jimin nghe Tae Hyung gọi mình lại thì đắc ý cười giả vờ hỏi

"Cậu nói muốn giúp tớ là giúp như thế nào?"

"Cậu không tin tớ mà?"

"Cậu có nói rõ không? Hay là muốn..." - vừa lườm vừa xoay xoay người, bộ dạng hung hăng đi tới gần Jimin

"Được rồi, được rồi tớ nói" - vội vàng nói - "Nhưng không phải là do tớ sợ cậu tớ mới nói mà chỉ là do có lòng tốt muốn giúp cậu thôi"

"Sao cũng được"

"Tớ nghĩ, cậu nếu hằng ngày mặt dày đeo bám không ...."

"Mặt dày?"

"À không.. là kiên nhẫn mới đúng"

"Được rồi, tiếp tục nói đi" - gật đầu

"Nếu dã hằng ngày theo đuổi không làm em ấy chấp nhận thì là do em ấy đã quá tổn thương và hết tin tưởng cậu rồi, nên em ấy không còn muốn quay lại bên cậu nữa"

"Tớ biết, cậu có cần phải nhắc lại không?" - trầm mặt

"Nghe tớ nói hết đã"

"..."

"Nhưng theo cậu nói và theo như tớ quan sát thì là em ấy vẫn còn yêu cậu đúng không?"

"...." - gật đầu

"Vì vậy chúng ta chỉ cần sử dụng một tí khổ nhục kế để khiến em ấy nói ra lòng mình và yêu cậu lần nữa là được rồi"

"Là sao?"

"Tóm lại là vậy nè..." - nói nhỏ vào tai Tae Hyung

"Như vậy được không?" - nhíu mày - "Lỡ em ấy biết chuyện rồi không nhìn mặt tớ luôn thì sao?"

"Chứ bây giờ em ấy chịu nhìn cậu?"

"Cậu... thôi được rồi, cứ làm như cậu nói vậy, chứ để kéo dài như vậy không biết được tên Hoseok kia có ý đồ gì với em ấy nữa" - khó chịu, anh rất bực mình cái tên Hoseok kia cứ hằng ngày đi chung với Jung Kook của anh, còn cậu thì lúc nào cũng tươi cười với tên đó nữa chứ...

"Được, vậy tiến hành hôm nay luôn ha, tớ sẽ giúp cậu" - Jimin cười cười như đang sắp được xem chuyện vui vậy

"Được rồi, bây giờ tớ đi tìm em ấy"

.........................................................

Chiều hôm ấy

"Haizzzz...." - Jung Kook bất đắc dĩ thở dài khi thấy Tae Hyung đứng ngay cổng trường

"Sao hôm nay em ra trễ vậy?" - Tae Hyung mỉm cười tiến lại gần Jung Kook

"Em ở lại nói chuyện vài chuyện với Hoseok"

"À vậy hả?" - nghe tới Hoseok mặt Tae Hyung hơi tối sầm lại nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười - "Vậy giờ chúng ta về thôi, em có muốn đi ăn gì không?"

"Không, em muốn về nhà" - dứt khoát trả lời rồi bỗng phát hiện thiếu thiếu gì đó, Jung Kook nhìn xung quanh rồi hỏi Tae Hyung - "Xe của anh đâu rồi?"

"À, nãy xe anh gặp chút chuyện nên đã đem đi sửa rồi, bây giờ chúng ta đi tới đó lấy, cũng gần đây thôi, với lại đi cùng đi bộ có thể gia tăng tình cảm"

"......" - không muốn trả lời - "Được rồi, vậy đi thôi" - nói rồi hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, Jung Kook bước đi phía trước, Tae Hyung bước chầm chậm theo sau

Đi tới ngã tư, hai người đang đứng đợi để qua đường

"Qua đường là tới rồi, em mỏi chân không" - Tae Hyung tiến lên bên cạnh Jung Kook xoa xoa đầu cậu cười ôn nhu hỏi

"Không.. không mỏi..." - Jung Kook giật mình cách xa anh ra, nụ cười khi nãy của anh thật là rất chói mắt, rất đẹp, cộng với giọng nói ôn nhu, quan tâm, lo lắng khiến tim cậu như ngừng đập, liền đỏ mặt xoay đi chỗ khác - "Đèn xanh rồi kìa, chúng ta đi thôi" - nói rồi cậu nhanh chóng bước đi trước.

Trong khoảnh khắc Jung Kook bước ra gần giữa đường, bỗng nhiên có một chiếc xe mô tô bất chấp đang đèn đỏ mà tiến về phía cậu, Jung Kook hốt hoảng không biết phản ứng làm sao thì bỗng trước mắt tối sầm, trời đất như đảo lộn, sau đó cậu nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh, lúc này Jung Kook mới thức tỉnh, cậu mở mắt ra thì thấy mình không bị tổn thương gì cả, ngược lại còn đang được bảo vệ trong một lòng ngực ấm áp..

Jung Kook hốt hoảng ngồi bật dậy thì thấy cậu được Tae Hyung ôm trong lòng, hai người bị văng vào lề đường, Tae Hyung thì mắt nhắm nghiền, trán anh đang chảy máu.

..............................

"Em đừng tự trách mình nữa, bác sĩ nói cậu ấy cũng đâu có tổn thương gì nặng đâu, chỉ có trán bị va chạm bị thương tí thôi mà, không sao đâu" - Jung Kook đang ngồi trước phòng bệnh của Tae Hyung hai mắt đỏ hoe.

"Cũng đều do em, là em qua đường không cẩn thận nên mới khiến anh ấy như vậy"

"Đâu phải lỗi do em, là do người kia vượt đèn đỏ mà"

"Nhưng..."

"Thôi đừng nhưng nhị gì nữa, em vào với cậu ấy đi, chắc cậu ấy sắp tỉnh rồi đó"

"Dạ, được rồi" - Jung Kook ỉu xìu đứng dậy đi vào trong với Tae Hyung, Jimin thấy Jung Kook vừa đóng cửa lại thì cười gian xảo rồi bỏ đi

Trong phòng bệnh, Tae Hyung nằm trên giường, hai mắt nhắm ngiền, trên đầu quấn băng trắng tinh nổi bật còn có màu đỏ của máu, Jung Kook đau lòng ngồi xuống cạnh giường bệnh lấy tay vuốt nhẹ lên trán anh, hai mắt đỏ hoe lại bắt đầu rơi lệ

"Em xin lỗi"

"......"

"Cũng đều tại em" - nghĩ tới anh là vì cậu mới bị như vậy, nghĩ tới cậu được bảo vệ an toàn không chút tổn thương trong lòng ngực ấm áp của anh, nghĩ tới trán anh đầy máu với hai mắt nhắm nghiền là trong lòng cậu lại nhói lên, cảm giác tội lỗi tự trách dâng trào - "Đều tại em không cẩn thận"

"...."

"Chuyện anh kêu em suy nghĩ, thật ra trong lòng em đã có đáp án từ lâu rồi, chỉ là em không dám chấp nhận thôi" - nức nở

"....."

"Thật ra từ trước tới giờ em chưa bao giờ hết yêu anh, em biết chỉ là do em tự gạt mình thôi" - nức nở

"...."

"Giờ em đã quyết định rồi, em tin anh" - đau lòng nhìn Tae Hyung - "Em sẽ tin anh, em đồng ý.. đồng ý quay lại bên anh lần nữa..." - nói rồi cậu mệt mỏi tựa đầu xuống lòng ngực ấm áp của Tae Hyung

Bỗng nhiên có một hơi ấm phủ lên đầu cậu xoa xoa, rồi có tiếng nói trầm thấp từ trên đầu truyền xuống:

"Em nói thật hả?"

Jung Kook hốt hoảng bật người dậy, mở to mắt nhìn anh một lát, Tae Hyung thấy vậy cũng hồi hợp theo cậu

"Đúng vậy..." - cuối cùng Jung Kook cũng gật đầu trả lời, sau đó là tiếng thở nhẹ ra của Tae Hyung

Tae Hyung ngồi dậy, nở nụ cười ôn như, dang hai tay ra, ý muốn ôm cậu, Jung Kook cũng hiểu ý tiến vào lòng anh, Tae Hyung để Jung Kook ngồi ngay ngắn trong lòng mình rồi xoa nhẹ lưng cậu

"Cảm ơn em" - ôn nhu nói - "Em đừng tự trách mình nữa, đâu phải lỗi do em đâu, vả lại cũng là anh tình nguyện cứu em mà"

"Nhưng em vẫn cảm thấy rất có lỗi"

"Anh thà rằng mình bị thế này, chứ nếu đổi lại là em có lẽ anh còn đau hơn là mình bị nữa đó" - Tae Hyung dịu dàng nói, anh hơi giật mình vì lời nói của mình, anh không ngờ có một ngày mình có thể tự nhiên thốt ra những lời sến súa đến như vậy

"Cảm ơn anh" - Jung Kook ôm chặt Tae Hyung, rồi sau đó cậu chủ động nâng mặt hôn lên môi anh

...............................................................

"Chậc chậc" - Jimin ngồi bên giường bệnh lắc đầu nhìn người bạn thân

"Ý gì đây?"

"Không phải là tớ đã nói với cậu là chỉ làm cho em ấy hoảng hồn rồi cậu giả bộ lao ra bảo vệ em ấy, rồi giả bộ bị thương nhẹ thôi sao, cậu đâu cần làm quá đến nỗi máu me đầy đầu như này đâu" - khinh thường nói

"Bạn cậu bị vậy mà cậu còn trưng ra vẻ mặt khinh thường đó là sao?" - khó chịu nói - "Vả lại lúc ấy khi thấy chiếc xe kia lao thẳng vào em ấy như vậy tớ rất hoảng sợ không còn nhớ gì cả chỉ biết lao ra ôm em ấy theo bản năng thôi" - nhún vai

"Haizzz... cậu đúng là, tớ chỉ kêu cậu làm sao cho em ấy cảm động rồi đồng ý với cậu, vậy mà cậu lại làm đến mức này" - nói thì nói vậy thôi, nhưng Jimin vẫn thấy hơi có lỗi khi khiến bạn mình như vậy, nhưng cũng chỉ là "hơi" thôi...

"Các anh nói... đều là sự thật... nghĩa là mọi chuyện đều do các anh sắp xếp....?" - không biết Jung Kook đã đứng đó từ khi nào, nói rồi mắt cậu lại đỏ hoe chạy ra ngoài.

"Này... Jung Kook, khoan em đừng chạy nghe anh giải thích đã..." - gấp gáp xuống giường chạy theo, trước khi ra khỏi phòng không quên lườm Jimin một cái

Tae Hyung chạy nhanh theo Jung Kook, mặc dù bị thương nhưng cũng chỉ là bị trên trán nên đôi chân anh vẫn chạy rất nhanh, không tốn nhiều thời gian đã đuổi kịp Jung Kook, Tae Hyung từ phía sau ôm cậu vào lòng

"Buông em ra" - vùng vẫy

"Không buông" - ôm chặt hơn - "Em bình tĩnh nghe anh nói cái đã"

"Buông em ra, uổng công em tin anh, em tự trách mình như vậy, thì ra đều là do anh dựng nên" - vùng vẫy mạnh hơn

"A... đau" - Tae Hyung la lên rồi lấy một tay che trán, một tay vẫn ôm chặt cậu

Jung Kook nghe anh la lên thì ngước lên nhìn, cậu giật mình khi thấy vết thương trên trán anh lại ra máu - "Anh có sao không vậy? Máu lại chảy nữa rồi kìa"

"Hơi đau"

"Cũng tại anh không chịu buông em ra"

"Buông ra thì em chạy mất rồi sao, khó khăn lắm anh mới khiến em đồng ý quay lại bên anh mà" - Tae Hyung nhẹ giọng nói như đang rất ủy khuất

"Nhưng anh đã lừa em" - tức giận

"Anh thừa nhận là anh lừa em, nhưng anh cũng chỉ muốn em chấp nhận anh thôi mà. Với lại em không biết khi đó anh hoảng sợ thế nào khi thấy em gặp nguy hiểm đâu, lúc đó anh mới biết mình thật ngu ngốc, lỡ đâu chiếc xe đó đụng trúng em thật thì sao, chắc anh sẽ tự dằn vặt mình đến suốt đời quá..."

"....."

"Anh nói thật mà" - thấy Jung Kook im lặng Tae Hyung nghĩ cậu không tin mình nên tiếp tục giải thích - "Chỉ có chuyện chiếc xe đó do bọn anh sắp đặt thôi, ngoài ra mọi chuyện đều là thật cả mà, anh bị thương là thật và anh cũng thật sự rất là lo lắng cho em mà..."

"Ngu ngốc" - Jung Kook đột nhiên đánh mạnh vào ngực anh - "Tại sao anh lại nghĩ ra được kế hoạch ngu ngốc như vậy chứ?"

"Cũng vì muốn em quay về bên anh thôi, thà bị thương như vậy mà được em quan tâm, còn hơn là thấy em cứ lạnh nhạt rồi giữ khoảng cách với anh mà lại thân với người con trai khác, điều đó còn khiến anh khó chịu và đau lòng hơn rất nhiều lần"

"Anh đúng là ngu ngốc mà" - Jung Kook trách móc anh, nhưng bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng, thú thật nếu không có chuyện này xảy ra, có lẽ cậu vẫn không có can đảm quyết định quay trở lại bên anh lần nữa - "Lần sau đừng nghĩ ra những chuyện vớ vẫn nguy hiểm như vậy nữa"

"Ý em là... em không giận anh nữa?" - Tae Hyung vui mừng hỏi

"....." - Jung Kook không trả lời mà gật nhẹ đầu

"Cảm ơn em" - Tae Hyung ôm chặt cậu vào lòng - "Anh yêu em. Thật sự rất yêu em"

Jung Kook im lặng trong lòng anh, tựa đầu vào bờ vai ấm áp, cậu sẽ tin anh, tin là lần này anh thật sự yêu cậu - "Em cũng rất yêu anh"

Khoảng cách lớn nhất không phải là khoảng cách về mặt địa lí mà chính là khi chúng ta chỉ cách người đó một ranh giới rất mỏng thôi nhưng vẫn không thể nào vượt qua... Có đôi khi tưởng chừng như rất dễ dàng nhưng thực chất lại rất khó khăn để nhận ra chúng ta đã yêu một người nào đó...

Tìm được người mình yêu đã khó, giữ được người mình yêu càng khó hơn, vì vậy chúng ta phải biết trân trọng người mình yêu khi còn ở bên cạnh không để đến khi mất đi rồi mới hối tiếc...

End fic.

A/N: cuối cùng thì cũng kết thúc, cảm ơn mn đã đọc đến đây và thật sự xin lỗi mn là fic này hơi nhạt ^^ Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro